Em Với Chị Ta Anh Chọn Ai Tác giả: Lục Tiểu Hồng Thể loại: Truyện ngắn Ngày ấy, tôi và chị Thủy có một khoảng thời gian rất thân thiết với nhau. Chúng tôi có gì cũng kể cho nhau nghe. Đối với tôi chị ấy không chỉ là một người chị em tốt, mà còn là người bạn thân của tôi. Khoảng thời gian sau đó, chị và tôi học cùng lớp. Chúng tôi, đã không còn thân nhau như trước nữa. Nhưng cũng không hẳn là ghét nhau, chỉ có điều tính chị hợp với những người ăn chơi một chút. Còn tôi lại chỉ thích chơi với những người bình dân. Thế là cuộc đời chia thành hai ngã rẽ. Tôi với chị không còn giống nhau. Dù là đi qua nhau, cũng như không quen. Không hiểu tôi đã làm gì sai khiến cho chị ấy như vậy. Tôi thật sự không thể hiểu nổi, so với tuổi thì bằng nhau, nhưng chị ấy có vẻ ngoài lớn hơn với tuổi, còn tôi thì ngược lại. Nên xung quanh chị cũng có rất nhiều bạn nam trong lớp để ý. Còn tôi thì không, chuyện đó tôi không bận tâm cho lắm. Nhưng trong khoảng thời gian đó đã có lần tôi phải tự hỏi lòng rằng: "Chị có phải chị của em không vậy, tại sao chỉ lại đối xử với em như vậy, tại sao vậy chị Thủy..". Nhưng đáp lại những lời đó chỉ là những vết sâu khó quên. Ở lớp tính tôi cũng hơi hiền nên có nhiều lúc bạn bè trêu đùa quá mức. Tôi không làm được gì nên đâm ra khóc lóc. Thay vì một người chị sẽ giúp em những lúc khó khăn, còn chị ấy chỉ biết thêm dầu vào lửa, cười trên nỗi đau người khác. Mẹ tôi rất hay sang nhà chị, chỉ có điều mỗi lần về là mẹ tôi lại chửi tôi nói chị Thủy kể ở lớp này nọ. Nói tôi ngu, lại còn học dốt.. Có chuyện gì chị ấy cũng đưa ra nói xấu không chỉ với mẹ tôi mà còn bạn bè.. Tôi chưa hề nói xấu gì về chị ấy cả, nhiều lúc nghĩ buồn bực mà không làm được gì. Chỉ biết dấu mãi trong lòng. Tôi nhớ có một đợt trời mưa rất to vào mùa đông, nên đường trơn trượt tôi về xe đạp nên bị đâm vào hai chị khối lớp trên thế là tôi bị ngã, quần áo thì lấm lem bùn đất mặt mũi cũng như vậy. Hai chị kia đỡ tôi dậy, rồi hỏi đôi ba câu rồi rời đi. Đau quá nên tôi khóc ngắn, khóc dài. Chị đi qua tôi còn cười cùng lũ bạn, lúc ấy thay vì đau vì ngã tôi cảm thấy đau vì chị ấy hơn. Tôi đến gần nhà, vội dừng xe lại cởi áo ngoài dính bùn đất ra cho vào cặp sánh xuống suối rửa qua chân tay cho vơi đi những vết ngã trên người. Tôi sợ bố mẹ lo lắng. Tôi đã từng bị so sánh rất nhiều với chị ấy. Lúc nào mẹ tôi cũng nói chị ấy học giỏi, khéo ăn khéo nói lại xinh. Tôi thường bỏ ngoài tai những lời đó. Chỉ đến một ngày tôi không chịu nổi, tôi đã gào lên khóc: "Cái gì mẹ cũng nói chị ấy tốt, cái gì cũng đẹp thế mẹ có nghĩ đến cảm giác của con không. Con mới là con gái mẹ chứ không phải chị ta". Bao nhiêu ấm ức bộc lộ ra, thật sự tôi không chịu nổi mọi người ạ nên tôi mới lớn tiếng với mẹ như vậy. Nhưng tôi vẫn thấy mình đúng, nếu tôi có tốt, có xấu thì tôi vẫn là con gái của mẹ chứ không phải lúc nào cũng lấy chị ta ra so sánh. Một thời gian lâu sau, chúng tôi đều đỗ tốt nghiệp. Chị và tôi đều chỉ học hết 12 rồi đi làm công ty và kiếm một tấm chồng tốt cho yên tấm thân. Những tưởng, khi lớn, trưởng thành thì tôi với chị ấy sẽ hóa giải được hiểu lầm nhưng không ngờ.. Không thể ngờ rằng, đây mới chính là lí do khiến cho cả hai chúng tôi không thể quay lại tình nghĩa chị em như xưa. Tôi và chị ta cũng ở chung dãy nhà trọ. Nhưng tôi ở với bạn, còn chị ta ở với một chị nữa. Đi qua đi lại thì vẫn chạm mặt nhau, đi qua cũng chỉ hỏi đôi lời rồi thôi. Tôi không ngờ, có một ngày tôi với chị ấy lại yêu chung một người.. Thời gian đó tôi bước chân ra đời với bao nhiêu bỡ ngỡ của tuổi 18, vì đây là lần đầu tiên tôi xa nhà nên có lúc nhớ bố mẹ đến mấy tối sụt sịt.. Tôi đi làm có quen một anh làm trong công ty, anh ấy tên Hoàng hơn tôi một tuổi, cũng khá đẹp trai hay quan tâm tôi nhiều. Nên sau một thời gian chúng tôi yêu nhau. Anh ấy nói muốn ở gần tôi, nên anh chuyển đến chỗ khu tôi đang trọ cách 2 phòng. Đó cũng là tình đầu của tôi, nên bao nhiêu tình cảm bấy lâu nay tôi đều trao cho anh. Từ khi có anh, cuộc sống của tôi cảm giác thấy tươi đẹp hơn nhiều, thay vì dùng nước mắt mỗi khi buồn thì anh dạy tôi nở bằng một nụ cười cho dù nó có đau khổ tới đâu. Anh đối xử quả thật là rất tốt, nhưng tôi không ngờ rằng anh lại yêu chị họ trong một lần chị ấy bị ngã, anh đi qua nên đỡ chị ấy, rồi chăm sóc, hỏi han đủ kiểu. Không phải vì tôi có thành kiến với chị nên tôi nói như vậy. Mà là trong một lần tôi tăng ca làm thêm giờ nên về muộn. Hôm đó tôi đi qua thấy chị ta và anh đang ngồi nói chuyện ở ghế đá cùng nhau. Mới đầu tôi cứ nghĩ rằng chỉ là nói chuyện qua đường thôi. Một thời gian sau anh dần lạnh nhạt với tôi, hay nổi nóng, chê tôi nhàm chán.. Còn tiếp..
Tiếp theo: Một thời gian sau anh dần lạnh nhạt với tôi, hay nổi nóng, chê tôi nhàm chán. Tôi thấy anh thay đổi nhiều, không còn quan tâm tôi như trước nữa. Tôi có gặng hỏi lí do nhưng anh đều phớt lờ câu hỏi của tôi. Những lúc như vậy, tôi cảm thấy khoảng cách giữa hai người như có một sợi dậy vô hình chắn ngang. Người con trai ấy dần dần rời xa tôi không một lời giải thích. Có mấy lần tôi đi qua thấy phòng anh toàn khóa cửa, một lần tôi đi mua chút đồ ăn nên gần tối mới về. Đi ngang qua phòng chị họ, tôi bất giác nghe thấy một giọng truyền đến từ đằng xa thấy rất quen thuộc đó chính là anh. Tôi đứng như tượng ở lấp cửa, trong phòng vang vọng lên tiếng nói của một cô gái: - "Anh tính sao thì tính cái thai trong bụng em to rồi đấy!" Người đàn ông im lặng một hồi lâu: "Được rồi, em yên tâm dưỡng thai đi, cuối tuần anh dẫn em về ra mắt bố mẹ". Nghe đến đây tôi như chết lặng, tôi không thể tin được anh lại cắm sừng tôi như vậy. Tôi bước từng bước chậm chạp vào cửa, túi đồ ăn cứ thế rơi xuống. Anh ta giật mình: - "Em.. Sao em lại ở đây!" Tôi nói: "Nếu tôi không ở đây sao biết được chuyện của hai người!". Anh ta chạy đến giữ tay tôi: "Em chuyện không như em nghĩ đâu!".. Tôi im lặng một hồi: "Tôi hỏi anh:" Cái thai trong bụng chị ta có phải của anh không? ". Anh ta cau mày lại, buông tay tôi ra rồi ngập ngừng nói:" Là.. là của anh! ". Tim tôi như thắt lại, có hàng trăm nhát dao như đâm thẳng vào tim. Tôi nhìn chị ta, rồi lạnh lùng nói:" Tại sao, chị lại đối xử với tôi như vậy ngay cả người yêu tôi, chị cũng cướp đi là sao, chị ác lắm ". Chị ta nhìn tôi với vẻ khinh bỉ, vì cuối cùng người thua vẫn là tôi. Tôi không thể tin được sự thật này, tôi nhìn anh và nói: -" Tôi cho anh cơ hội cuối cùng! ".. Tôi hạ giọng nói: -" Em Với Chị Ta Anh Chọn Ai ". Trong hai người anh chỉ được chọn một, có chị ta thì không có em, còn có em thì không có chị ta. Dù kết quả ra sao thì tôi cũng sẽ là người đứng sau cuộc tình này. Anh suy nghĩ ít phút, rồi nhìn tôi rồi nói:" Em à anh xin lỗi! Anh! Anh.. Tôi biết cuối cùng anh đã chọn chị ta, tôi đau khổ chạy vùng đi, nước cứ rơi xuống mà không lau đi được. Anh là tình đầu của tôi, là người tôi yêu nhất, vậy mà đến cuối cùng anh lại chọn chị ta. Khi biết được tin đó tôi đã đau khổ một thời gian dài. Tôi quyết định rời bỏ nơi đây, tôi đã về xin bố mẹ cho tôi đi xuất khẩu, bố mẹ cũng đồng ý. Khoảng thời gian đó tôi đã dần quên được anh. Ba năm sau tôi quay trở về, giờ tôi đã thay đổi nhiều, tôi bây giờ không còn yếu đuối như trước nữa và thay vào đó đã chín chắn, trưởng thành hơn nhiều. Hôm ấy, tôi đang đi dạo trên phố tình cờ lại gặp anh. Anh nhìn thấy tôi liền ôm tôi, khóc nấc lên: "Em à, đứa con trong bụng cô ta không phải của anh, là cô ta lừa anh! Giờ mình làm lại từ đầu em nhé!". Tôi không thể ngờ anh lại ở đây xin lỗi sau những chuyện anh đã làm với tôi! Tôi đẩy anh ta ra và tát cho anh ta một phát mạnh: "Anh chọn chị ta giờ còn đứng đây nói hai chữ" làm lại"được sao, nghe thật nực cười! Chiếc gương đã vỡ thì có thể như cũ được không! Tôi bây giờ không còn chút tình cảm gì với anh nữa, từ giờ anh đừng tìm tôi nữa! Tôi nhìn thấy những giọt lệ lăn trên gò má của anh, tôi rất muốn quay lại với anh, nhưng nghĩ lại những gì anh đã làm với tôi, tôi không thể. Dù là còn yêu nhưng giữa hai chúng tôi từ lâu đã có một bức tường ngăn cách mà không còn có khả năng vượt qua. Tôi bước lặng lẽ đi trên còn đường lạnh giá giữa mùa đông. Đây có lẽ là lần cuối chúng tôi gặp nhau. Cuộc sống đến từ những điều mà chúng ta không thể ngờ, tại sao cứ phải đau khổ vì nó để cuối cùng mình nhận lại cũng chỉ là niềm đau. - Hết-