Em từng là của riêng anh. Chúng ta đơn thuần chỉ là hai người bạn, cũng chưa phải là người yêu. Anh chưa kịp nói lời yêu thương tới em, nhưng có lẽ em và anh đều hiểu nhau rằng chúng ta đặc biệt hơn hai người bạn bình thường. Đối với anh, em từng là người anh dành cả tình yêu thương của mình cho riêng em. Em không phải là món đồ vật, mà là người để anh yêu thương, để anh trân trọng. Anh hay nhắn tin cho em mỗi tối, em cũng hay tâm sự đối với riêng anh. Em không thích tâm sự về đời tư em, anh chỉ quan tâm em ngày hôm ấy thế nào. Em vui vẻ trò chuyện, lắm khi cả hai đứa sáng mai phải học sớm nhưng hai đứa vẫn nói chuyện cho tới gần sáng. Rồi thì đứa này chúc đứa kia ngủ ngon, chúc qua chúc lại và rồi chả đứa nào chịu đi ngủ trước. Cho đến một ngày anh ôn thi, em bận việc kiểm tra. Chẳng có thời gian nhắn tin cho nhau, cùng nhau tò chuyện, đôi khi lên nhắn cho nhau vào câu: Em có mệt không? Đi học về rồi hả. Em cũng ậm ừ cho qua, nhưng vẫn vui vẻ với em. Anh không thể nhìn khuôn mặt em lúc ấy như thế nào, có muốn tiếp tục tiếp chuyện của anh nữa hay không? Em vẫn trẻ con như ngày anh gặp em, hồn nhiên nhưng ít nói đi. Có phải vì anh mà em như thế không? Anh quan tâm em quá nhiều, khiến em cảm thấy khó chịu hơn. Anh chả biết nói gì để em quên đi mệt mỏi, chỉ biết động viên em cùng anh vượt qua. Và anh hỏi em trả lời. Chả biết bao giờ anh cảm thấy mất dần em đi như vậy. Khi vui cười, anh bảo với em là của riêng anh thôi em nhé. Em hỏi lại, nếu em có người yêu thì sao là của riêng anh được. Em yên tâm đi, khi nào em có người yêu thì anh trả em lại cho người yêu của em. Anh chỉ chăm sóc em đến lúc em có người để em yêu thương tin tưởng. Nhưng nếu từ giờ cho đến lúc ấy thì em chỉ là của riêng anh thôi nhé. Em vui vẻ chấp nhận, em lại cười, lại đáng yêu, khiến anh cảm thấy mình thật may mắn. Rồi chuyện gì đến cũng đến, anh ít nói chuyện với em đi. Chả biết vì lí do gì, từ khi gặp em vốn từ của anh cũng bị giảm đi. Khó có thể nói chuyện với em, vì em sống kín mình lắm, khó có thể mở lòng với người khác. Anh cứ chờ tin nhắn của em, nhưng không còn thấy em mở lời như trước. Có phải anh im lặng thì em cũng im lặng hay không? Trả lời anh em nhé, anh đợi câu trả lời của riêng em. Và em không còn của riêng anh mà là người anh yêu rồi đấy..