Tự Truyện Em, Tôi, Chúng Ta - Maco

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Maco2711, 1 Tháng mười một 2021.

  1. Maco2711

    Bài viết:
    143
    Tác phẩm: 'Em', tôi, chúng ta..

    Tác giả: Maco

    [​IMG]

    Sau bao năm xa cách, tôi gặp lại em.

    Giữa biển người quen thuộc xen lẫn với xa cách, em vẫn như thuở nào, vẫn mái tóc dài thắt đuôi ngựa cổ điển, đôi gò má bầu bĩnh cùng hai mắt trong veo - một đứa trẻ nhỏ nhắn mà tinh anh..

    Ngay từ lúc chạm mặt, em đã giương lên nụ cười như thể đang chào hỏi. Tâm trí tôi bị hút vào ánh mặt trời đó, phải rất lâu sau khi bản thân còn chưa kịp phản ứng, em đã cất tiếng:

    "Dạo này, sống có tốt không?"

    Giọng em mềm và ngọt, nhẹ nhàng mà chất chứa bao phần quan tâm. Tôi ngập ngừng:

    - Bình thường, cậu thì vẫn tươi nhỉ?

    "Đương nhiên" Em híp mắt cười, hai lúm đồng xu hiện trên má, trông rất duyên.'Cậu cũng biết là mình thích cười mà, đầy hạnh phúc và yêu thương'

    Em nhìn tôi một lượt, chắc mẩm bộ đồ rộng thùng thình này quá vướng víu so với chiếc váy xòe em đang mặc. Người chớp mắt, bàn tay nhỏ đưa lên vuốt vai tôi hao gầy

    "Không như cậu, từ lúc nào đã trở thành con người trông rầu rĩ như vậy?"

    Trong tức khắc tôi hơi rụt lại ra sau, lòng dâng lên nỗi khó xử

    * * *Không biết, càng lớn nó càng vậy đấy.

    "Phải biết quan tâm mình chứ, như vầy rồi sao mà khỏe mạnh được. Nè, chắc không vừa đâu cơ mà cứ xài tạm đi"

    Em chau mày mang ý quở trách, nhưng tay lại cởi chiếc áo khoác đen ra, khoác lên lưng người thiếu niên cao hơn mình những mười phân.

    Tôi vuốt lại quả đầu ngắn tũn của mình, kéo dài tay áo che đi mấy vết sẹo mờ mờ. Đây là lúc xấu hổ nhất, tôi không muốn người thấy tôi như vậy. Cứ ngỡ tưởng sau khi xa nhau, bản thân cần trở nên tốt đẹp hơn để em ấy ngưỡng mộ.. chứ không phải là cảm giác thương hại này.

    * * * Không cần làm vậy đâu

    "Hỏ? Từ lúc nào cậu biết ngại vậy?" Một cơn gió lạnh thổi ngang qua, em khịt mũi, vô cùng tự nhiên nắm lấy tay tôi xoa vào nhau.

    "Nói cậu nghe, mình không biết bao năm nay cậu sống thế nào cả, mình chỉ biết đến hiện tại được gặp cậu là vui rồi"

    Tôi lặng người, coi đứa trẻ đang chăm chăm hà hơi vào tay mình cho đỡ lạnh, đột nhiên sống mũi nghẹn lại, cay xè. Tôi nhớ sự hồn nhiên này, nhớ sự quan tâm không một chút lợi dụng hay đắn đo này.

    - Xin lỗi.. Tôi mấp máy

    Mặt em nghệt ra khó hiểu, đôi tay vẫn không buông rời.

    - Cậu có giận không? Sau quãng thời gian dài như vậy..

    Người nhìn, như thể nhìn thấu đến tận cùng của bóng ma đen. Con mắt em hơi hạ xuống, rồi bất thình lình, một cú 'bốp' giáng ngay vào mặt, đau điếng!

    "Mình chẳng giận ai được cả, dù chỉ một chút, với cậu cũng vậy. Huống hồ chi.. cậu còn là người đặc biệt nữa. Cậu đáng đánh lắm, đã quên mất mình rồi sao?"

    Em bĩu môi, dậm chân tỏ ý hờn dỗi. Tôi luống cuống, giờ trên người chẳng có nổi chiếc kẹo hay thứ gì để dỗ dành được cả.

    "Mình không có điện thoại, càng không xài mạng xã hội, chỉ có những bức vẽ gửi cho cậu từ rất lâu rồi"

    * * *

    "Nhiều khi mình thấy bất tiện trong nhiều việc, nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, không bị sao lãng vì mạng ảo. Mình vẫn là mình của trước kia thôi"

    * * *

    Em bỗng ngồi xổm xuống, theo cách dịu dàng nhất, người xoa xoa đầu tôi an ủi, điệu cười lại xuất hiện trên gương mặt bầu bĩnh đó:

    "Cậu đã cố gắng rồi"

    Chỉ một câu nói thôi, thời gian như ngừng lại, vạn vật xung quanh đều tan biến, chỉ tôi và em. Quái lạ, rõ ràng trời rất lạnh, rất khô hanh nhưng sao lại cảm thấy ươn ướt? Tôi vuốt mặt mình, đã thấm đẫm nước mắt từ lúc nào. Lúc đấy, tôi chỉ biết khóc thật lớn, dẫu biết là mất mặt nhưng lại không thể kìm nén. Khóc, mếu máo, sụt sịt, lau, rồi lại khóc.. khóc như một đứa trẻ, gương mặt em cũng nhòe đi trong làn nước

    - Xin lỗi.. là tôi làm tổn hại cậu.. Xin lỗi, cậu đau lắm không?

    "Ai cũng phải khác cả. Mình muốn cậu nhớ chúng ta đã từng tuyệt vời đến thế nào, chỉ là đoạn đường sau này cậu sẽ phải tự bước đi"

    - Đừng đi, có được không? Tôi biết sai rồi mà? Xin lỗi..

    Tâm trí tôi chỉ còn biết nói vậy, run rẩy ôm siết lấy em vào lòng- một khoảng trống trong tim, cố gắng níu kéo hết thảy 'em' của một thời đã qua. Người cũng choàng tay qua cổ tôi, tựa có thể xoa dịu cả con sóng đang cố gắng dập nát một cõi hồn.

    "Không trốn tránh, không lầm lũi, không âu lo, không đớn đau, không xảo quyệt.. chỉ có niềm tin yêu đến tột cùng."

    Mãi đến lúc lả đi, tôi vẫn nghe thấy giọng của người văng vẳng bên tai, ngọt ngào tới thật tâm

    "Hẹn cậu, tới sau này.."

    Cô bé của tôi, năm mười hai tuổi.


    HẾT
     
    LỤC TIỂU HỒNG thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...