Truyện Ngắn Em Thích Chú - Cáp Cáp Ba Điển Ái Miêu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phỉ Ái Gia, 27 Tháng mười một 2023.

  1. Phỉ Ái Gia hả? gì ? ai biết gì đâu?

    Bài viết:
    196
    Tên Truyện: Em Thích Chú.

    Tác Giả: Phỉ Ái Gia - Wuan/Cáp Cáp Ba Điển Ái Miêu.

    Thể Loại: Đam Mỹ, Ngọt sủng, Công lớn tuổi Thụ nhỏ tuổi, hào môn, truyện ngắn.

    Link Thảo Luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Wuan

    Văn Án:

    Á Kỳ là một em bé đáng yêu xinh đẹp lại ngoan ngoãn, thích ông nội thứ nhất thích chú thứ hai. Nhưng trông mãi chờ mãi mà chú vẫn không để ý đến em bé, vì thế em bé đành phải ra tay khiến chú để ý đến em.

    Chú ý: Không có huyết thống quan hệ, không có huyết thống quan hệ, không có huyết thống quan hệ.

    Công thụ cách nhau nhiều tuổi, thụ là con nuôi, song hướng yêu thầm.


    [​IMG]
     
    Dana LêLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Phỉ Ái Gia hả? gì ? ai biết gì đâu?

    Bài viết:
    196

    Chương 1.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Á Kỳ lúc tỉnh lại thì đang nằm ở trong căn hộ ở gần công ty, cậu dụi mắt ngồi dậy rồi nhìn xung quanh không thấy ai. Cậu đứng dậy đi vào rửa mặt rồi lấy điện thoại ra xem, không may, điện thoại hết pin. Á Kỳ bực mình chửi thề một tiếng rồi đi ra mở cửa định xuống phòng khách ăn gì đó. Nhưng cửa bị đóng chặt, không nhúc nhích. Á Kỳ nhíu mày vặn vặn tay cầm nhưng cũng không ăn thua, cậu đập cửa vài cái rồi gọi tên người đại diện. Không ai trả lời cậu. Cho đến khi thời gian trôi qua phải ba mươi phút, cánh cửa mới được mở ra từ bên ngoài. Người đến là Phi Quân, anh ta mang đến một túi đồ ăn với vài tờ giấy, cũng không biết là giấy tờ gì.

    "Sao lại khóa cửa? Anh có biết là tôi đói đến mức nào rồi không?"

    "Cậu tỏ tình với tổng giám đốc tập đoàn Tần Thiên ngay trước bao nhiêu báo chí, bị người ta từ chối còn khóc lóc nói muốn chết, bao nhiêu báo chí vây lại muốn tin tức, không nhốt cậu lại mà để cậu chạy đi tìm người ta hay gì?"

    Phi Quân nói xong cũng không để ý cậu nữa mà đóng cửa đi ra ngoài. Á Kỳ nhìn túi đồ ăn cùng với giấy giải trừ hợp tác, cậu bị công ty giải trí Bắc Ảnh đuổi rồi? Cũng được, cậu dạo này hơi mệt, dành thời gian cho ông nội còn hơn là đám người hai mặt ngoài kia. Á Kỳ thay quần áo rồi đội mũ đeo khẩu trang kín mít, Á Kỳ gọi xe đi ra phía ngoại ô thành phố. Cậu đang ở gần trung tâm, muốn đi ra ngoại ô thì cũng phải mất hơn hai tiếng đồng hồ.

    Cậu có một ông cậu, ông cậu còn khá trẻ, mới ngoài 30, là gia chủ Tần Gia, chủ tịch của tập đoàn Tần Thiên, là chú ruột của tên giám đốc Tần mà hôm qua cậu đã tỏ tình. Nói đó là ông chú của cậu thì cũng không đúng, vì cậu và Tần gia chủ này không có bất kỳ mối quan hệ máu mủ gì. Cậu là con trai của người bạn thân đã qua đời của ông nội Tần gia, hai người cách nhau vài thế hệ nhưng lại như anh em một nhà, gì cũng giúp đỡ nhau. Khi gia đạo Á gia sa sút, Á gia sụp đổ, mỗi người một nơi, bố Á Kỳ qua đời đã giao phó cậu cho người bạn thân khác tuổi của mình là ông nội Tần. Sau đó, Á Kỳ khi mới 3 tuổi đã được đưa đến chỗ ông nội Tần để ông nuôi dưỡng và được coi như là tiểu thiếu gia Tần gia. Hai năm trước, Á Kỳ sau khi nghe trộm người hầu nói chuyện với nhau, cậu mới biết bản thân chả phải theo họ mẹ hay gì cả mà chỉ là một người ngoài, là con của bạn ông nội, giữa cậu và người ông mà cậu yêu quý bao nhiêu năm cũng chẳng phải người thân gì cả. Cậu lúc ấy đã buồn bực một thời gian dài, mọi người đều thấy cậu buồn nhưng hỏi thì cậu giữ kín như bưng. Nhưng sau khi buồn bực xong cậu nghĩ lại, cho dù không phải ruột thịt nhưng ông nội yêu nhất cậu, còn yêu cậu hơn cả Tần Duật Thiên, con trai ruột của ông thì cậu mới vui vẻ trở lại. Sau khi biết bản thân không phải con cháu họ Tần, cậu đã xin ra ngoài sống tự lập và nói là muốn tự lực làm chuyện lớn. Ông nội Tần sau vài lần khuyên bảo cũng đồng ý chuyện của cậu và để cậu ra ngoài sống. Với điều kiện là mỗi tuần phải về thăm ông nội 2 lần. Cậu đồng ý.

    Hôm qua đáng lẽ là ngày cậu về thăm ông nội, nhưng vì tình yêu mù quáng ngu xuẩn cậu đã gọi điện dời hẹn với ông nội lại và đi đến lễ trao giải cuối năm để dự lễ và làm "chuyện lớn" của mình, đó chính là tỏ tình với Tần Bắc, cháu trai ruột mới được tìm về mấy tháng trước của Tần gia và, Tần gia giấu chuyện này với cậu, định để qua tết rồi sẽ nói với cậu sau. Nhưng ngày hôm qua khi gặp người nọ, hắn không chỉ chê cười cậu là con mọt sống bám vào Tần gia, hút máu ông nội Tần mà còn bảo cậu là loại rác rưởi không đáng để hắn nhìn tới.

    Việc cậu làm bây giờ, đó chính là khiến cho thằng chó Tần Bắc kia phải ăn đau. Sờ soạng vết sẹo bên cổ tay, Á Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, việc cậu tỏ tình với Tần Bắc chắc chắn đã đến tai Tần Duật Thiên, thế thì dễ cho cậu quá. Xuống xe, Á Kỳ nhìn ngôi biệt thự giữa sườn núi kia, cậu không bảo xe đi lên vì đây là đất tư nhân của Tần gia, có xe lên thì phải đăng kí, rất phiền phức nên cậu đã lựa chọn xuống đi bộ vì cậu còn khá nhiều thứ cần để chuẩn bị.

    Người sắp xếp Phi Quân cho cậu vào giới giải trí là Tần Bắc, người lấy mấy cái thẻ bài rồi nhãn hàng cho cậu cũng là Tần Bắc, nghĩ đến cậu đã chăm chỉ làm việc thế nào nhưng cuối cùng lại bị hủy hợp đồng vì lý do củ chuối, Á Kỳ biết ngay là do ai làm. Cậu sờ sờ ngực trái, trái tim đau xót cùng cổ họng nghẹn lại.

    Trái tim và tình yêu của cậu là thật, cậu tận tâm tận lực yêu ông nội Tần, cậu kính trọng ông, coi ông như người cha, người mẹ, người thầy của mình. Bất cứ kẻ nào gây tổn thương đến người thân của cậu, cậu đều sẽ tìm cách loại bỏ, kể cả bản thân. Sau khi đăng kí xong với bảo vệ dưới chân núi, Á Kỳ đi chầm chậm về biệt thự, trên đường đi còn thuận tiện tát vào mặt mình hai cái nóng rát, sưng lên. Làn da nọn mịn đỏ bừng, vì quá mạnh tay nên còn hơi tím tái. Á Kỳ vừa lòng với tác phẩm của mình, đi vào biệt thự dưới ánh mắt tò mò của bảo vệ.

    Á Kỳ đi vào nhà, quản gia đã chờ sẵn ở cửa. Ông khẽ cười cúi chào cậu: "Tiểu thiếu gia, ngài đã về."

    Á Kỳ cũng cúi chào ông: "Bác Chu, bác khỏe không ạ?"

    "Cảm ơn tiểu thiếu gia quan tâm, cái thân già này vẫn còn khỏe lắm haha."

    Á Kỳ đưa áo và mũ cho Chu quản gia, ông thấy cậu không tháo khẩu trang xuống thì hơi nhíu mày, nói ông ngoại Tần đang ở trên thư phòng, Á Kỳ nói đã biết rồi lên lầu tìm thư phòng. Cậu không đi thư phòng tìm ông ngoại mà lại đi đến phòng ngủ của Tần Duật Thiên, dựa theo trí nhớ cậu thì tầm này người nọ chắc chắn đang ở trong phòng đọc sách nghỉ ngơi. Cậu gõ gõ cửa phòng, một lúc sau một tiếng trầm thấp lại gợi cảm vang lên: "Vào đi."

    Á Kỳ mở cửa đi vào, cậu hít sâu một hơi rồi đóng cửa lại, xoay người nhìn người đàn ông trong phòng. Người nọ đang ngồi bên của sổ, trên đùi để một quyển sách tiếng nga, người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt hoa đào mang vẻ lạnh nhạt cùng đôi môi mỏng. Người ta nói môi mỏng thì thường bạc tình, mà ông chú này của cậu có vẻ.. không bạc tình đâu nhỉ. Người đàn ông thấy là ai đến thì hơi giãn mày, anh vẫy vẫy tay với cậu ý bảo cậu lại ghế ngồi.

    Á Kỳ cách Tần Thuật Thiên tận 12 tuổi, cậu năm nay 20 còn người đàn ông 32 tuổi, khi cậu được đưa về Tần gia thì Tần Duật Thiên đã đang học cấp ba rồi, hồi nhỏ ngoại trừ ông nội thì Á Kỳ dính Tần Duật Thiên nhất, lúc nào cũng bám sau đít hắn gọi anh ơi anh ơi, gọi đến mức trái tim hắn mềm nhũn.

    Tần Duật Thiên thấy thanh niên đứng im lặng thì hơi bất ngờ, vì mỗi khi về nhà lớn Á Kỳ luôn tìm mọi cách để nhào vào ôm hắn một cái rồi mới chịu im. Hôm nay.. Hắn nhìn cái khẩu trang trên mặt cậu nhóc, rồi thấy khóe mắt đỏ ửng của cậu, hắn nhíu mày. Tần Duật Thiên đi tới, hỏi cậu: "Có chuyện gì thế? Tiểu Kỳ?"

    Á Kỳ nghe hắn nói thế thì cố nặn ra một miếng nước mắt, im lặng chống đỡ. Tần Duật Thiên vươn tay cởi bỏ khẩu trang, thấy khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn nay bên má bị sưng vù lên, khóe mắt đỏ ửng. Nhìn là biết ngay vừa mới bị đánh. Hắn đau lòng xoa xoa đầu cậu, ánh mắt lại lạnh lẽo.

    "Làm sao vậy Tiểu Kỳ? Ai đánh em? Để chú giúp em xử lý được không? Đừng khóc."

    Á Kỳ sụt sịt nói: "Chú ơi, có phải em là rác rưởi, là con sâu dơ bẩn chỉ biết bám vào Tần gia, chỉ biết vòi vĩnh đòi hỏi hút máu ông nội không ạ?"

    Tần Duật Thiên đen mặt, hắn hỏi lại: "Ai nói với em như thế? Không bao giờ có chuyện đó. Á Kỳ là bảo bối nhỏ của ông nội, ông nội thương em còn hơn cả chú đây này, đừng khóc nữa nhé, chỉ là lời nói của người ngoài thôi không hề đáng tin."

    "Không phải người ngoài ạ."

    "Hả?"

    Á Kỳ sụt sịt nói: "Là anh họ, Tần Bắc."

    Trong phút chốc nhiệt độ quanh thân Tần Duật Bắc tụt dốc không phanh, hắn dắt tay cậu đi về phía sofa bên cửa sổ, giúp cậu lau bên má sưng vù.

    "Sau em lại nói là anh họ? Theo bối phận nó phải gọi em là cậu nhỏ, chỉ là một đứa con hoang bên dòng nhánh thôi, đã xảy ra chuyện gì?"

    Á Kỳ một năm một mười kể lại chuyện tối qua cậu tỏ tình rồi tỏ tình đúng người trong nhà, còn bị chế giễu bị lăng mạ không khác gì một con sâu dơ bẩn.

    Tần Duật Bắc lại xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, bảo cậu đi nghỉ ngơi đi. Á Kỳ nhỏ giọng nói: "Chú ơi, em có thể ngủ nhờ lại phòng chú không? Mặt xem sưng như thế này em không muốn để cho ông thấy.." Trong giọng mang theo nức nở còn có chút ấm ức. Tần Duật Thiên đồng ý, còn lấy đồ ngủ cho cậu thay rồi đi ra ngoài.

    Á Kỳ nằm trên giường, chìm vào giấc ngủ. Tần Duật Bắc đi tìm ông nội Tần, vừa thấy hắn ông đã nói ngay:

    "Chuyện gì? Kỳ Kỳ đâu?"

    "Ngủ rồi ạ. Ba, Tiểu Kỳ biết rồi."

    "Biết cái gì?"

    "Chuyện Tần Bắc."

    Sau đó hắn lại một mười một năm kể lại cho ông nội nghe chuyện Á Kỳ với Tần Bắc tối hôm qua. Đối với người ngoài tới nói, Á Kỳ thân phận thật rất mơ hồ, bọn họ truyền tai nhau nói Á Kỳ chỉ là con nuôi, thân phận như người hầu trong nhà lớn, hay nói Á Kỳ chỉ là một đứa ăn bám v. V Nhưng không kẻ nào dám nói ra miệng cũng không dám đến trước mặt ông nội Tần để nói. Khi nghe có người dám bàn luận như thế về Á Kỳ thì ông nội Tần tức giận đến mức phải uống thuốc tim. Ông run rẩy chỉ tay vào Tần Duật Thiên, bảo hắn không giải quyết cho xong chuyện này thì tốt nhất là đừng có nói bản thân họ Tần nữa!

    Chu thúc đứng bên người ông nội Tần, ra sức thổi gió bên tai, gió của bản thân ông nội Tần đã rất to rồi, ai ngờ thêm hai kẻ quạt gió bên tai nữa thành ra ông nội Tần đã hóa thân thành bão luôn rồi. Khi Á Kỳ tỉnh lại, bên đầu giường chỉ có một ngọn đèn ngủ, trong phòng mờ mịt, phía sofa bên kia có người nằm. Á Kỳ ngồi dậy, cậu nhìn về phía người đàn ông bên kia. Trong phòng nói thầm:"Nếu không phải để chú có thể sớm đặt em vào tim, thì em còn lâu mới đặt chủ ý lên thằng ranh con kia.. Thích? Một cọng lông chân của chú cũng không bằng mà đòi..

    Hai năm trước khi biết bản thân không chỉ không phải là con nhà họ Tần, mà cùng lúc đó cậu còn nhận ra bản thân đã nảy sinh tình cảm trái cấm với người chú của mình. Cậu thấp thỏm lo sợ, nếu cậu không phải con cháu Tần gia, bị đuổi đi, thì với thân phận của hai người, liệu cậu có thể tiếp tục đứng bên cạnh chú ấy không? Nhưng cậu cũng thầm cảm thấy may mắn vì hai người không có máu mủ, cậu cũng không muốn ông nội tức chết vì thấy con trai và cháu trai mình yêu nhau.

    Sau một thời gian dài suy nghĩ, Á Kỳ cảm thấy mình đã lựa chọn rồi, giữa tình yêu và tình thân, cậu chọn cả hai. Hai năm qua đi, thái độ và sự quan tâm thầm lặng của Tần Duật Thiên khiến Á Kỳ càng ngày càng che giấu không nổi tình cảm của mình. Cậu khẽ cười, nhanh thôi, chúng ta sẽ là của nhau. Đắp chăn cho Tần Duật Thiên, Á Kỳ quay trở lại giường nằm xuống.

    Khi tiếng hít thở của thanh niên trở nên đều đặn, người đàn ông nằm bên sofa chậm chạm mở mắt ra, ánh mắt thanh tỉnh nhìn không ra vừa mới ngủ sâu. Anh nhìn qua thân ảnh nhỏ nhắn nằm trên giường, mái tóc mềm mại xõa tung trên giường, ga giường nền đen càng khiến cho thanh niên như đang phát sáng vậy. Cậu ngủ ngon lành, đôi môi vì nước bọt mà óng mềm, nhìn thật là muốn cắn một cái. Tần Duật Thiên nuốt nước bọt, mở cửa đi xuống phòng bếp uống nước lạnh.
     
    chiqudollDana Lê thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...