Tác phẩm: Em sẽ ly hôn ở tuổi năm mươi Tác giả: KILIG Thể loại: Tản văn Có những ngày mỏng manh như con mèo ướt, chỉ muốn chui vào một góc mền ấm ngủ một giấc thật ngon.. Có những ngày, em mạnh mẽ không kém gì con trai, em muốn làm gì đấy cho đời, thì "ta còn trẻ, sức dài vai rộng".. Một vài biến cố xảy ra, con tim em mềm nhũn, chỉ muốn tìm một bờ vai khóc nhè. Những lời nói giật giông giật bão đâu rồi, trái tim cứng rắn đầy khát vọng của em đâu rồi? Có những ngày, em tự vẽ trong đầu mình một kế hoạch thật rõ ràng về cuộc sống tương lai mà em mong muốn. Em sẽ cưới anh vào năm em 30 tuổi và ly hôn anh khi em tuổi 50. Khi ấy, con chúng ta chắc cũng đã lớn để hiểu rằng cả ba và mẹ nó yêu thương nó vô cùng. Và việc ba mẹ ly hôn chỉ là việc hai người không còn đi làm về chung một nhà và ngồi ăn chung những bữa cơm. Nó cũng giống như cái cách con tự học cách bước vào giảng đường đại học một mình và làm quen với những ngày ăn cơm bụi. Con hãy thỏa sức yêu đương và sống trọn vẹn với những gì mà con mong muốn. Ba mẹ vẫn ở đấy, vẫn mãi là nơi mà khi mệt mỏi con có thể tìm về bất cứ khi nào, chỉ là, ba mẹ không còn ở cùng nhau. Lúc ấy, em sẽ dành thời gian khám phá cuộc đời. Em không còn vướng bận việc nhà, chăm con, dậy sớm nấu ăn, chăm lo cho nhà nội và nhà ngoại, bổn phận của một người mẹ và một người vợ. Tài sản sau khi ly hôn, em sẽ gửi một nửa vào ngân hàng, còn một nửa, em về miệt vườn xây một ngôi nhà nhỏ, lang thang đó đây, trồng một vườn rau, nấu một tách trà và tận hưởng bầu trời của buổi hoàng hôn mà những tháng ngày năm ba mươi em chưa kịp thấy. Em sẽ trả nợ cho thanh xuân của mình, của những tháng ngày em đã dành trọn vẹn thời gian để san sẻ cuộc sống của em với một người xa lạ, với chân giường đầy mùi bỉm sữa và những đêm em thức trắng chăm con. Năm mươi, chắc chưa là quá muộn, đúng không anh? Người ta nói rằng, đúng là đàn ông rất chung thủy, lúc hai mươi tuổi, họ thích những cô gái mười tám, lúc ba mươi tuổi, họ cũng thích những cô gái mười tám, đến tận tuổi năm mươi, họ vẫn còn thích những cô gái mười tám. Lúc ấy, anh chắc cũng đã năm mươi, nhưng em thì đã không còn mười tám. Em sẽ để anh về với thế giới của riêng anh. Còn em, em đi trả nợ cho thanh xuân của mình. Chúng ta chắc cũng đã có với nhau ít nhiều một hai đứa con. Em sẽ cho nó tự do vẫy vùng khám phá cuộc sống ngoài kia rộng lớn. Những lúc cần, em sẽ vẫn là chỗ dựa vững chắc cho con. Em sẽ dạy con rằng hãy đi tìm mục tiêu của cuộc đời mình, để tự trải nghiệm những bài học quý giá trong cuộc đời, hãy yêu bằng cả trái tim và thông cảm cho sự ích kỷ của mẹ.. rằng mẹ cũng từng có những ước mơ, rằng những ngày bằng tuổi của con, mẹ cũng từng muốn xây những lâu đài hùng vỹ.. Em không biết rằng, việc lựa chọn kết hôn, tìm một điểm tựa cho bản thân mình vào những ngày yếu đuối như thế này liệu có ổn không? Em phải đánh đổi điều gì trong những ngày loay hoay tìm cho mình một vòng tay ấm áp. Rồi ba mươi năm sau, khi đã là một bà già năm mươi tuổi, không biết em có đủ dũng cảm để tự mình bước ra khỏi cuộc đời của anh, lúc ấy, liệu em đã học được cách đứng một mình? Sài Gòn, Thất Tịch 2021, KILIG * * *Hết---