Tự Truyện Em Sẽ Làm Gì Khi Hết Dịch - Linh Vũ1992

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Linh Vũ1992, 5 Tháng tám 2021.

  1. Linh Vũ1992

    Bài viết:
    16
    "Em Sẽ Làm Gì Khi Hết Dịch" -Linh Vũ1992

    * * *

    Có bao giờ bạn tự hỏi rằng "Mình sẽ làm điều gì đầu tiên khi hết dịch?".

    Dạo gần đây, trên các trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Instagram.. cập nhật những dòng trạng thái của các bạn trẻ với nội dung:

    "Hết dịch mình sẽ làm gì nhỉ? À nhất định mình phải đi ăn thật nhiều những món ăn mà mình thích"

    "Mong hết dịch để được đi làm và tám chuyện với hội chị em bạn dì.. Nhớ quá chị em ơi!"

    "Trà sữa, bánh tráng trộn ơi! Đợi qua dịch mình sẽ gặp nhau".

    "Có hẹn cùng Đà Lạt sau những ngày giãn cách"


    Và có rất nhiều, rất nhiều dự định, sự hứa hẹn sẽ làm của mọi người vào một ngày không xa khi dịch bệnh kết thúc. Chúng ta có quyền mong muốn, có quyền hy vọng và cũng có quyền làm những gì mình thích sau dịch đúng không? Vâng, chúng ta cũng luôn đồng tình và tôn trọng những việc làm ấy vì nó là quyền riêng tư không ảnh hưởng hay xâm hại đến cuộc sống của một ai. Tôi cũng thế, tôi cũng có hàng tá dự định sẽ làm sau khi hết dịch. Mà thôi! Tôi xin giấu lại dự định của mình để chia sẻ cảm xúc của một người em khi được tôi hỏi "Em sẽ làm gì đầu tiên khi hết dịch ?".

    Câu chuyện bắt đầu chỉ bằng vài tin nhắn zalo thăm hỏi qua lại. Đó là một người em cùng quê của tôi thời còn là sinh viên mà đến tận bây giờ hai anh em vẫn còn liên lạc và chia sẻ với nhau những điều buồn vui trong cuộc sống. Cách đây vài hôm, tôi có nhận được tin nhắn của em hỏi thăm tôi về cuộc sống, công việc trong những ngày giãn cách. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau qua tin nhắn rất vui và nhiều điều thú vị. Tôi kể cho em ấy nghe về nơi ở hiện tại của tôi, rồi em cũng kể cho tôi nghe tình hình ở dưới quê và gia đình em mọi thứ đều tạm ổn. Tất cả tưởng chừng như tốt đẹp cho đến khi tôi hỏi "Ê! Điều tiên em sẽ làm khi hết dịch là gì vậy?". Lúc ấy, tôi nghĩ chắc là nó sẽ liệt kê ra hàng loạt những thứ mà nó thích, nào là đi trà sữa với bạn bè, nào là đi ăn, nào là đi xem phim hay du dịch các kiểu.. Nhưng không! Bên kia bỗng im lặng mặc dù zalo bên tôi hiển thị trạng thái "Đã xem". Tôi đang suy nghĩ chắc em ấy đang bận việc nên định nhắn thêm vài tin rồi chào tạm biệt thì bên kia em ấy trả lời "Em sẽ đi tái khám". Tôi đứng hình một lúc rồi chắn an mình lại. Chưa kịp nhắn cho em thì em nói tiếp:

    "Với em bây giờ sức khỏe quan trọng nhất".

    "Em vẫn chưa ổn lắm".

    "Em mong hết dịch sớm để em được gặp bác sĩ chữa trị cho mau lành, em sẽ đi làm lại và không muốn cha mẹ làm đôi chân cho em nữa!".


    Lúc đó tôi nghẹn đi và nước mắt bắt đầu chảy. Có lẽ em không biết điều đó, nhưng không sao vốn dĩ tôi cũng không muốn em biết là hiện tại tôi đang khóc. Tôi khóc không phải thương hại em hay vì tôi mít ướt mà tôi khóc vì sự thấu hiểu của tôi dành cho em. Đó chính là sự trân trọng và nể phục từ người anh gửi đến đứa em giàu lòng nghị lực.

    Khác với những thanh niên cùng trang lứa, em là một cậu sinh viên tự lập và rất hiền. Mặc dù em sinh ra trong một gia đình cũng thuộc dạng dư ăn nhưng em luôn giản dị và ngoan ngoãn. Sau khi tốt nghiệp đại học xong em bắt đầu xây dựng sự nghiệp tương lai tại mảnh đất Sài Gòn. Mọi thứ cứ êm trôi cho đến một ngày nọ tôi hay tin em bị tai nạn. Trong một lần về quê nghỉ lễ khi trở lại Sài Gòn em đã bị tại nạn giao thông, lúc ấy em bị người ta tông xe rất nặng. Sau đó em được đưa đi điều trị tại bệnh viện chỉnh hình của thành phố Hồ Chí Minh. Và điều mà em luôn trăn trở chính là việc đi lại của em bị ảnh hưởng từ vụ tai nạn ấy. Hơn hai năm, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng đủ ngắn đã theo em biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật. Có lẽ em cũng không nhớ hết là mình đã đi lại điều trị tái khám bao nhiêu lần trước khi về nhà để tránh dịch. Vậy là cậu thanh niên với biết bao hoài bão, nhiệt huyết đã phải tạm gác lại ước mơ công việc của mình vì đôi chân chưa lành hẳn. Tuy nhiên, như lời bác sĩ nói em sẽ bình phục lại sau khi điều trị một thời gian, chính vì vậy mà em luôn nỗ lực và không ngừng hy vọng. Có lần tôi đến thăm em khi em còn nằm viện, em luôn lạc quan vui vẻ thậm chí còn "cà khịa" tôi bằng những câu nói vui mà anh em tôi từng đùa như lúc trước. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp em đưa ánh mắt về phía cha mẹ em rồi vội quay đi như giấu giếm điều gì! Giờ thì tôi mới hiểu cái ánh mắt đó thay cho câu trả lời nghe như cắt ruột xé lòng "Em không muốn cha mẹ làm đôi chân cho em nữa".

    Thế là cuộc nói chuyện giữa tôi và em cũng kết thúc. Tôi chỉ biết động viên em vượt qua tất cả những khó khăn. Tôi biết em luôn mạnh mẽ và vô cùng nghị lực. Với mọi người, thì sau giãn cách có thể có rất nhiều sở thích, dự định để làm nhưng với em thì điều đầu tiên em làm là đi tái khám. Một mong muốn rất thiết thực. Bởi lẽ, chỉ có đi tái khám em mới được điều trị và mau hồi phục để viết tiếp ước mơ của mình đang còn dở dang. Và điều cuối cùng mà tôi muốn gửi đến em chính là sự sẻ chia chân thành của tôi dành cho em với lời động viên chúc em mau khỏe. Rồi đây em sẽ tự bước đi vững vàng trước những khó khăn bằng chính đôi chân của em. Hãy nhớ rằng mọi người luôn bên em, đồng hành cùng em và tiếp thêm cho em sức mạnh. Cố lên em của anh nhé!

    (Tặng em - nhân vật có thật trong câu chuyện của tôi)

    Linh Vũ1992
     
    Alissa, FranklindvVõ Văn Vũ Linh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...