Truyện Ngắn Em Nguyện Bỏ Cả Thanh Xuân Để Yêu Anh - Hàn Nhân Tâm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hàn Nhân Tâm, 29 Tháng một 2019.

  1. Hàn Nhân Tâm

    Bài viết:
    1
    Em Nguyện Bỏ Cả Thanh Xuân Để Yêu Anh

    Hàn Nhân Tâm



    - Này ngốc, có nhìn thấy những hạt mưa đang múa hát giữa bầu trời không?

    - Thấy cái gì chứ. Chỉ thấy trời mưa to quá em không về được thôi!

    - Vậy ở lại với anh đến lúc tạnh mưa đi, mưa to quá về sẽ cảm lạnh mất.

    - Thôi muộn thế này rồi ở lại sao được. Đành đội mưa về thôi anh.

    Anh gõ đầu tôi một cái rồi cười chừ, đưa chiếc ô của mình cho tôi rồi chạy vụt mất vào cơn mưa tầm tã mặc kệ cho tôi gọi đuổi theo, anh cứ chạy dần mất bóng anh giữa chiều mưa mịt mù. Và kể từ ngày đó tôi đã biết mình yêu anh, tình yêu này không biết nó lớn lên từ bao giờ, một năm hai năm hay là mười năm rồi.

    Sau cơn mưa tôi và anh mất liên lạc, anh đã bị ốm rất nặng không lên lớp, tôi hỏi thăm bạn bè anh rất nhiều rất nhiều và cũng chẳng thấy tin tức của anh. Nhà tôi qua nhà anh quá xa với cái lịch học giày đặc tôi mãi mới sắp xếp sau một ngày để tới gặp anh sau hai tuần đằng đẵng.

    - Hoàng Sơn.. Hoàng Sơn anh có nhà không?

    - Ai vậy đợi tôi chút xíu tôi ra liền.

    Anh ra mở cửa với con mắt đầy ngạc nhiên khi gặp tôi miệng ấp úng được vài câu.

    - Lin.. h.. Sao em lại tìm được tới nhà anh vậy.

    - Đồ ngốc, em đương nhiên hỏi bạn bè lớp anh rồi. Với em mang ô đến trả anh nè cảm ơn anh vì chiếc ô.

    - Em đúng là ngốc hết thuốc chữa, chỉ vì chiếc ô mà tìm đến tận nhà anh để trả sao?

    - Vâng em ngốc, có ai nói đừng đi trời mưa sẽ cảm lạnh, rồi người đó lao vun vút giữa trời mưa.. Để rồi ốm hai tuần chưa đi học.

    - Thì anh có sao đâu. Với anh ở nhà để làm visa chuẩn bị bay qua với bố mẹ anh.

    - Anh đi Mỹ, sao anh không nói cho em biết, sao anh giấu em.

    - Linh, hôm đó anh định kêu em ở lại để anh muốn nói lời tạm biệt, nhưng em lại muốn về giữa trời mưa, anh lại xót lòng nên để em về cùng chiếc ô của anh.

    Tôi ôm anh thật chặt và khóc nức nở, bỗng dưng anh kể vậy lại thấy chút xót xa trong lòng mình, thấy sự trống vắng và con tim nhói khi mình đã chẳng chịu nghe lời anh, cảm thấy bản thân làm anh tổn thương..

    - Anh ngốc, ngốc vô cùng luôn! Anh có biết không. Emmm.. đã yêu anh mất rồi! Đừng đi có được không?

    - Ngoan đi đừng khóc, anh cũng rất yêu em. Nhưng..

    - Nhưng sao? Tên ngốc như anh sao vô tâm quá vậy!

    - Anh yêu em, yêu em đã rất lâu rồi nhưng anh cũng yêu ước mơ của mình. Cũng vì tương lại cho cả hai. Sáu năm là quãng thời gian dài, nhưng cũng chỉ là cái chớp mắt thoáng qua của một cơn gió trong đời.

    Anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của tôi, ôm xiết chặt vào lòng. Tôi chưa từng cảm nhận được sự ấm áp như vậy, một hương thơm phảng phất từ người dịu dàng, mùi hoa nhài làm lịm đi cảm giác của con người.

    - Anh thực sự phải đi sao. Có thể ở thêm một ngày không? Ngày đầu tiên mà chúng ta nói yêu nhau lại phải chia ly sao?

    - Máy bay anh đặt rồi, mẹ anh sẽ đón anh lúc 8h tối ra sân bay, em có thể đi cùng anh không?

    - Em..

    - Thôi nếu không đi được không sao! Ngốc của anh. Anh yêu em!

    Tôi nhớ hôm đó chúng tôi nói rất nhiều và cũng chưa bao giờ nước mắt tôi rơi nhiều cũng vậy. Ngày hôm đó trong tôi vừa vui vừa buồn, một cảm giác lạ của người mới yêu, cảm giác đau buồn của kẻ chia ly những cảm xúc đan xen lẫn lộn được anh dịu dàng gỡ bỏ. Chúng tôi cứ ngỡ đó là một khởi đâu trắc trở và đẹp nhưng thực sự nó chẳng như vậy. Cái cảm giác bị bỏ rơi làm cho con người ta khôn hơn, chững chạc hơn và sống coi trọng bản thân hơn.

    * * *

    Thực tế vậy anh nói anh đi năm năm nhưng bảy năm rồi anh vẫn chưa về. Cũng đã gần một năm tôi chẳng nhận nổi một lá thư của anh, tôi đã thành một con người u sầu, lạnh lùng. Một người con gái chẳng dám tin vào tình yêu, thích cô độc một mình. Tôi nghĩ rằng thời gian đó là khoảng thời gian dài để phai nhòa tình cảm của anh dành cho tôi.

    Anh có thể ở phương trời xa đó có một gia đình nhỏ, và cũng có thể anh chỉ coi tôi như một trò đùa của tạo hóa. Tôi nhiều lúc ôm mặt khóc như trẻ lên ba, vừa xót thương cho số phận, vừa nguyền rủa kẻ ngu si như tôi. Tại sao tôi có thể yêu anh đến như vậy tại sao tại sao là câu hỏi của tôi dành cho mình trong suốt bảy năm qua và đến một ngày sẽ chẳng thể ngờ tới tôi lại yêu anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên ấy.

    Cuộc sống với tôi bảy năm cứ trôi qua với những nỗi nhớ và cô đơn, nỗi nhớ anh, sự cô đơn trống vắng không có anh dường như thành một thói quen.

    Nỗi nhớ càng ngày càng lớn làm tôi càng yêu anh hơn, người ta thường nói thời gian sẽ dần dần làm cho người ta quên đi hết mọi thứ, thời gian là liều thuốc hiệu quả nhất để quên đi một người là tất cả nhưng thời gian với tôi chỉ là thứ làm tôi yêu anh nhiều hơn, nhớ anh nhiều hơn, tình yêu tôi dành cho anh càng ngày càng lớn nhưng nào có ai chờ đợi một người như tôi bảy năm không một tin tức không một lời hỏi thăm.

    Nhiều khi tự hỏi mình liệu anh còn yêu mình nữa không liệu anh có còn lời hứa với mình nữa không cứ mong cứ chờ đợi như vậy chẳng phải tốt, thanh xuân của đời con gái như trận mưa rào nó đến rất nhanh rồi đi cũng rất nhanh không chớp nhoáng bắt lấy nó ta sẽ hối hận cả đời nhưng cả đời cũng chỉ tìm được một người mà mình chấp nhận như một mảnh ghép không một vết lệch bỏ lỡ cũng là sự hối hận cả đời.

    Có phải tình yêu là thứ gì đó mà người ta chấp nhận đánh đổi cả cuộc đời để có được. Dẫu có mất đi cả tuổi trẻ cả sự nghiệp để ta cố tìm kiếm một thứ gì đó không có thật và thế gian này có ai là mảnh ghép của ai. Dù hơi khập khiễng một chút nhưng thương nhau sẽ đến với nhau hạnh phúc, còn tôi và anh thì thật sự chẳng có mảnh ghéo nào cả. Với tôi anh là mảnh ghép hoàn hảo còn với anh tôi có lẽ chỉ là một mảnh ghép ngang qua cuộc sống của anh để lại cho nhau những kỷ niệm những thương đau hối tiếc của cuộc đời là như vậy.​

    * Tuổi trẻ là những thương tích của tình yêu và sự nghiệp. Năm 17 tuổi bạn sẽ tìm thấy một người mãi mãi là đẹp nhất với bạn. Năm 20 tuổi bạn sẽ tìm thấy một người mà bạn coi là tất cả, là sinh mạng của đời mình, là con tim và là cả lý trí để cho bạn phấn đấu mọi thứ ở cuộc sống này rồi đến năm 25 tuổi bạn sẽ tìm thấy một mà bạn chọn sẽ chăm sóc họ cả đời yêu thương chân trọng họ, bạn luôn tìm cách cho họ vui họ cười mặc kệ bản thân mình như thế nào miễn họ cười là bạn hạnh phúc rồi thế nhưng tất cả chỉ là nỗi đau là kỷ niệm trong bạn cho tới khi bạn 30 tuổi bạn sẽ có một người chấp nhận mọi quá khứ của bạn đồng cảm thấu khổ cho.. Người đó chấp nhận hy sinh cùng phấn đấu với bạn không ai còn phải vì ai nữa cả hai là sự chắp vá cho nhau để yêu để thương để nhớ rồi để cùng nhau cười, cùng nhau khóc cho cuộc sống dài đằng đẵng.
     
    Đôi dépKhôi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng một 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...