Năm tháng đó, chúng ta một trong hai người ai đã nói từ "xin chào" với người còn lại? Tôi, hay em? Tôi cứ nghĩ mình là người nhớ rõ nhất, hóa ra tôi cũng như em. Với chuyện tháng năm xa xôi đấy đã vùi vào quên lãng rồi. Giờ tôi chợt hỏi lại mình khi đã không có em bên cạnh tôi nữa. Ngày đó, em gọi tôi là "Chị, giá mà từ đó đến bây giờ cứ mãi gọi như thế và chẳng" tham "để tôi gọi em là" Anh "thì hay biết mấy. Có lẽ chúng ta vẫn rất dễ đối đãi với cuộc đời của nhau hơn. Có lẽ khi ngày tháng kéo dài mọi thứ về vị trí cũ, tôi cũng không ngậm ngùi và đau lòng đến thế. Và cũng vì tôi và em sẽ an yên mà hạnh phúc bên nhân duyên mới. Thế mà cuộc đời chẳng có" giá như ". Gặp nhau rồi, lựa chọn tiếp theo chính là mỗi quyết định của bản thân trong mỗi chúng ta. Khoảnh khắc hôm đó, chính tự chúng ta đã chọn nhau. Để rồi chúng ta không có kiên định một chút. Cũng lẽ chúng ta tưởng cuộc đời sẽ còn dài nên cứ vô tình nhận lấy rồi buông bỏ chẳng một đắn đo. Từ ngày hôm đó chúng ta rời khỏi vị trí của nhau.. nơi em vẫn bình yên chứ? Thành phố từng có chúng ta có khiến em phiền lòng? Vào những ngày mưa, em có chợt nhớ đến tôi? Hay em đã quên tôi từ ngày hôm tôi quay mặt đi? À, chỉ là tôi khẽ hỏi lòng mình như thế. Tôi biết năm năm tháng tháng qua đi, vạn vạn người em gặp trong đời. Em hay tôi, chúng ta ai cũng nhìn về phía nắng ấm. Tôi đã cũ, thương người năm ấy cũng đã phai phôi. Hôm nay tôi một chút yếu lòng và tôi nhớ em. Người tôi gọi tên là" Anh".