Tên truyện: Em, mùa thu đơn thuần bất tận Tác giả: Joe (Johanna) Bìa: Vice nek Link thảo luận-góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Johanna * * * Cơn gió mùa thu man mác buồn khẽ lách mình qua mái tóc cô. Mái tóc xõa dài đen mượt lất phất bay. Thở dài.. Mùa thu, sao buồn quá.. Nó, một cô gái tuổi xuân thì. Nếu nói là đẹp, thì cũng không hẳn. Nhưng nó không xấu. Dáng vẻ cao cao thanh thanh của nó là điều mà bao cô gái hằng ao ước. Cười. Nó rất hay cười. Cười rất nhiều. Còn hay chọc vui mọi người nữa. Nhìn như thế nhưng nó lại là một đứa rất có kỉ luật, rất nghiêm khắc với bản thân. Lướt qua nét chữ của nó là biết ngay. Ai ai chẳng từng bảo: "Nét chữ nết người" đó sao? Nó hiền, nhưng không phải cái gì cũng e sợ. Nó thẳng thắn, cương trực, biết nói lên ý kiến của bạn thân, chẳng màng người khác nghĩ gì về mình. Tổn thất là của nó, quyền lợi cũng là của nó, tại sao phải ngại vì suy nghĩ của của người khác mà đánh mất cơ hội hay chuốc lấy thiệt hại cho bản thân? Nói như vậy không có nghĩa là nó ích kỉ. Nó rất quan tâm đến người xung quanh, luôn giúp đỡ bạn bè, cũng vì cha mẹ mà chấp nhận những điều mình không mong muốn. Nó là đứa không biết dua nịnh để được thăng tiến, được yêu chiều. Cho dù có là bạn bè thân thiết, nếu sai, nó vẫn sẽ lên tiếng hoặc tỏ thái độ không hài lòng. Tuy nhiên, nó khá vụn về trong cách ứng xử, không được nhạy bén trong lời ăn tiếng nói, nên rất cần ai đó bên cạnh để giúp nó nhận thức được mình cần nói hay làm gì. Nó là thế, ai mà không yêu, không quý cơ chứ! Nhưng người tốt, con đường tình duyên lại khá lận đận và cheo leo. Mười bảy nồi bánh tét nay vẫn chẳng được một mảnh tình vắt vai. Ôi cuộc đời.. - Thưa mẹ, con về rồi ạ. Nó đẩy xe vào nhà. Chiếc xe đạp cũ kĩ đồng hành với nó suốt thời cấp hai, cho đến tận bây giờ. Nó cũng không vòi mẹ mua cho chiếc xe máy đi học xa tiện hơn. - Bố mày đến giờ vẫn chưa về. Chắc lại đi uống nữa rồi. Mẹ loay hoay trong bếp, hằn học. Nó lắc đầu thở dài, lặng lẽ lên phòng. Hôm nay thật sự rất mệt rồi. Nó không muốn nói với mẹ nữa, nhỡ lại giận nhau. Anh trai thì cứ ở rút trong phòng. Hai anh em vẫn cứ hay tranh cãi, tệ hơn là động tay động chân nữa cơ! Bố nó mỗi lần say nhè về bao giờ cũng sẽ kêu nó ra ngồi khuyên bảo. Rất chán. Nhưng, gia đình nó rất tốt. Và cũng rất thương yêu nó. Yêu đến bao bọc nó như kim cương, không đi chơi xa, thậm chí còn không nỡ cho vào bếp. Đương nhiên, điều đó cũng gây cho nó một số áp lực nhất định. Nó luôn nghĩ rằng mình thua kém bạn bè đồng trang lứa. Mình rằng mình thiệt thòi. Dù nó không nói ra, nhưng ai trong hoàn cảnh đó mà chẳng vậy. Chuyện gì cũng không được động vào, chuyện gì cũng không được tự mình giải quyết lấy. Nó ước mơ được một chuyến du lịch xa, ước mơ vào bếp nấu một bữa cơm, đôi khi còn ước được đi bụi.. Cuộc sống chưa bao giờ là đơn giản. Sống rất khó, cơ mà nghĩ lại, chết còn khó hơn. Chí ít khi nó sống, còn được trải nghiệm muôn điều thú vị. Còn biết cười, còn biết khóc, còn biết hạnh phúc hay đớn đau. Chết rồi thì làm sao cảm nhận được chứ! Hiển nhiên, nó sẽ luôn cần một người để nương tựa. Có thể nó không nhận ra, hoặc là tự nó phủ nhận, cũng có thể là không dám nói. Thật ra thì, nó cũng chưa biết người bản thân sẽ thích là như thế nào. Có lẽ là tổng tài trong mấy bộ truyện ngôn tình nó vừa tiêu hóa, hội trưởng lạnh lùng hay thầy giáo băng giá ở vườn trường, thanh mai trúc mã, oan gia ngõ hẹp.. Nó cũng không biết nữa. Nó tự hỏi không biết đã bao lần: Nhân duyên, rốt cuộc là cái gì? Chờ, chờ mãi, cuối cùng cũng đến ngày con tim bị đánh thức. Một chiều mưa mùa thu, lá rơi đầy trơ trụi những cành cây khẳng khiu. - Gửi xe lại trường đi, gọi bố mẹ đến rước về trước rồi hẳn tính sau. -Bạn nó leo lên yên xe sau nói to. - Biết rồi, về đi. -Nó cười, vẫy vẫy tay. -Mưa gì mà lớn thế.. Mưa càng lúc càng lớn. Trời cứ tối ầm ầm. Nó nấp tạm vào mái hiên căn tin bên ngoài trường, lấy điện thoại bấm bấm. - Khỉ nó, hết pin lúc này. -Nó cau mày nhét điện thoại vào cặp. Trạm xe buýt cách đó không xa, dầm mưa chút cũng không là vấn đề. Nghĩ thế nó liền chạy ra, được hai bước mới nhớ ra: Bà dì đang thăm nhà. - Đậu xanh! -Nó gằn giọng. Bà dì chưa bao giờ buông tha nó, chưa một lần cho nó những ngày bình yên. Hôm thì nằm liệt giường, hôm đi một bước như trời đất quay cuồng.. Còn có gì tệ hơn nữa không, hiện nguyên hình luôn đi! Nó cố nhịn, được, thích thì chiều! Nó lao ra, chạy thẳng đến trạm xe buýt. - Đậu xanh! Đậu phộng! Đậu hà lan! Vừa chạy đến trạm, xe cũng đã lăn bánh được hơn bốn, năm thước. Giỏi lắm, cuối cùng mày cũng hiện nguyên hình. Người cũng đã ướt. Cũng đã đến trạm xe buýt rồi. Nhưng lại không thể chạy bộ ba cây số về nhà được. Đấm chết cái quả đất này! Và thế là, nhưng trong bao câu chuyện ngôn tình quen thuộc, anh hùng đã xuất hiện để cứu vớt cuộc đời mỹ nhân nó. - Cho quá gian. Đi không? Một chiếc xe máy phân khối nhỏ dừng lại trước mặt nó. - Không. Mày về trước đi, lát anh tao tới đón. Nó cười như không cười. - Ừ vậy thôi, đi nha. Baii. Nói rồi, xe vụt chạy đi. Ơ, không phải tréo ngoe vậy chứ? Nó đen mặt. - Lên xe đi, chở về cho. Không phải gia đình về quê ăn đám hết rồi hả? Lại một chiếc xe máy đậu lại, cũng bình thường thôi. - Ờ, nhưng có anh tao ở nhà. -Nó lặp lại lời cũ. -Kiểu gì cũng đến đón. - Không phải ổng đi ngoại khóa tối mới về hả? - Cái đậu.. -Nó nhăn mặt. Quên mất. - Không thì đợi đến tối nha. Đi à. - Ê. -Nó đứng dậy. -Thôi phiền mày. - Có gì đâu, hai ly tà tữa ô kê tất, haha. Nó trèo lên xe, che áo mưa. - Hai ly? Uống gì nhiều vậy? - Tính thêm công tao chỉ bài mày nữa chi! - Ừ hai ly thì hai ly. -Nó cười. Chiếc xe băng mình trong làn mưa mù. Không lâu sau, nó cũng về đến nhà. Cả người ướt át. - Nhớ lau khô người, không cảm lạnh. -Nói xong, quay người đi. Nó tắm xong, điện thoại sặc cũng được chút, hiển thị tin nhắn. Nó vừa đọc, vừa cười. Bỗng thấy trong tim có niềm vui lạ. Cậu bạn ngồi bàn sau, hay giúp nó làm bài, giảng bài cho nó, cũng thường nghe nó nói chuyện vớ vẩn linh tinh.. Thì ra là vậy.. Tất cả đều có nguyên do của nó: "Thu đẹp mà, ai dám bảo thu buồn. Không có Thu, mùa thu chỉ còn là tên gọi. Mùa thu có lá rơi là mùa thu vô hồn, vô sức sống Thu có em, một Mùa Thu Bất Tận Sáng Trong." Mùa thu bất tận sáng trong.. Nó hơi ngây người, một giây sau, khóe môi cong lên tươi rối: A, tên mình! Nó, cô bé tuổi trăng tròn ngây thơ ấy, tên Thu, họ Bạch, đệm thêm Hoài. 13/09/21 Joe