Em, là của anh! Tác giả: Vương Thiên Nguyệt. Thể loại: Ngôn tình. Link thảo luận, góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Vương Thiên Nguyệt Còn nhớ năm cô 20 tuổi. Buổi chiều hôm đó, khi vừa tan trường về, cô ghé cửa hàng trà sữa mới mở gần trường. Hôm đó, anh cửa hàng trưởng vừa tuyển thêm nhân viên. Hôm đó là ngày đầu tiêng cô gặp anh. Anh năm đó hơn cô 5 tuổi. Lúc cô lại quầy mua, anh cười hỏi cô mua gì. Nụ cười của anh lúc ấy như ánh nắng trong buổi chiều tà. Cô cảm thấy anh trai này thật đẹp. Sau hôm gặp anh đó, cô ghé cửa hàng trà sữa đó nhiều hơn. Anh cũng trở nên quen thuộc cô, còn cho cô cả số điện thoại của mình nữa. Hai người trao đổi số cho nhau, kết bạn cả tài khoản facebook. Thường lên mạng trò chuyện với nhau. Họ dần quen với sự xuất hiện của nhau. Đến nỗi, khi thấy đối phương một ngày không nhắn tin cho mình, một ngày không gọi điện, họ đều thấy nhớ, thấy không vui. Rồi tự động liên lạc với nhau trước. Họ cứ tiếp tục như thế. Cho đến năm cô 21 tuổi. Hôm cuối tuần, anh gọi điện cho cô. "Anh Minh, gọi em có chuyện gì?" "Alo, Thảo, bây giờ em có rảnh không? Ra ngoài cùng anh một chuyến nhé. Anh có chút chuyện muốn nói với em." "Dạ, anh đến rước em nhé." "Ừ. Em cứ chuẩn bị đi nhé. Giờ anh chạy đến chỗ em." Cúp máy, cô chạy đi chuẩn bị đồ. Đứng trong phòng nhìn tủ quần áo của mình mà cô bối rối. Từ trước đến giờ, cô đều ăn mặc rất đơn giản. Cô không thích quá se sua cầu kì. Nhưng bây giờ cô lại thấy hối hận. Tại sao từ trước đến giờ, cô không mặc váy khi gặp anh nhỉ. Lần đầu ra ngoài cùng anh, cô muốn mình xinh đẹp như những cô bạn khác. Cuối cùng, cô cũng tìm được một cái váy. Cái váy duy nhất trong tủ đồ của cô. Cũng là nhờ bạn tặng mà cô mới có một chiếc váy. Cô lấy thêm chiếc áo T-Shirt trắng, phối với chiếc váy đen đến đầu gối. Mặc vào rồi, cô thấy mặc váy cũng không tệ lắm nhỉ? Đeo chiếc balo nhỏ lên rồi cô chạy xuống dưới lầu, nói với bà. "Bà ơi, cháu ra ngoài với bạn nhé. Khoảng tối cháu về." "Được." Bà nội cô trả lời, nhìn theo bóng lưng của cô chạy ra cổng. Con bé này, hôm nay lại mặc váy nhỉ? Hay là có người trong lòng rồi? Chạy ra ngoài, cô đã thấy anh đợi sẵn. "Chờ em lâu chưa?" "Không lâu. Lên nào, anh đưa em đi." Anh khởi động xe, cô mở cửa ngồi vào ghế phụ. "Đi đâu anh nhỉ." "Bí mật. Sao hôm nay lại thích mặc váy nhỉ?" "Thì, thì em thích thì em mặc thôi. Cũng đâu hề gì anh." Anh nghiêng người qua, nói nhỏ bên tai cô. "Em hôm nay đẹp lắm." Cô cúi đầu, cười ngượng ngùng. Hai má cô dần ửng đỏ lên như hai quả cà chua chín. Anh chở cô đến bên bờ biển. Bước xuống xe, cởi giày đi đến bên bờ biển. Từng cơn gió mang theo vị mặn của biển thổi đến. Lướt qua cô rồi bay xa. Từng đợt gió cứ ập đến làm làn váy cô lay chuyển dập dờn. Mái tóc dài của cô cũng theo đó bay bay trong gió. Ánh nắng vàng của buổi chiều tà chiếu rọi trên người cô. Chiếc bóng nhỏ nhắn của cô hắt lên trên bờ cát trắng mịn. Anh bước đến sau lưng cô. Vuốt lại mái tóc dài đang tung bay. Cô quay đầu lại nhìn anh, cười. "Đẹp quá!" "Không đẹp bằng em." Anh cúi người xuống, nói nhỏ bên tai cô. Cô mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay anh. "Dẻo miệng thật. Thế mà lại không có cô nào đổ anh à." "Ừm, thật ra anh cũng muốn có bạn gái, nhưng trước chẳng tìm được ai cả." Mắt cô thoáng buồn. Nói vậy chính là anh vẫn chưa yêu ai, kể cả cô. Lại nghe anh nói tiếp. "Nhưng giờ anh tìm được rồi. Chuyện hôm nay anh muốn nói với em chính là chuyện này đây." Hôm nay, đột nhiên anh đưa cô đến đây, chính là để nói chuyện này sao? Vậy mà khi đó cô còn tưởng, cô tưởng anh sẽ bày tỏ với cô. Cô còn ngây ngốc lựa đồ đẹp thế này! Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh. "Cô ấy đẹp lắm, đúng không?" "Ừm, cô ấy rất đẹp. Nhỏ nhắn xinh xắn." "Cô ấy có biết anh thích cô ấy không?" "Anh không rõ. Anh thích cô ấy cũng hai năm rồi." Thích đã hơn một năm rồi? Vậy mà cô vẫn nghĩ anh có cảm tình với cô. Cho dù là khi nãy anh nói vậy cô cũng nghĩ loại cảm tình đó, anh đối với cô ít nhất cũng sẽ là đã từng. Bởi vì anh đối với cô rất tốt, thật sự rất tốt. Tốt đến nỗi khiến cô nghĩ rằng anh cũng thích cô. "Anh.. anh sẽ bày tỏ với cô ấy chứ?" "Sẽ, anh sẽ." Cô ngẩn người con tim đau nhói. Quay mặt đi, nhìn về phía biển cả bao la. Cố nén nước mắt. Dằn lại cảm tình suốt một năm qua của cô đối với anh. "Vậy anh hãy bày tỏ đi. Anh tốt như vậy, được anh tỏ tình, cô ấy sẽ đồng ý thôi. Chúc anh may mắn." Nghe giọng của cô có hơi run run. Anh biết cô bé này chắc lại nghĩ đi đâu rồi đây. Anh khẽ cười, đáng yêu thật. Lại nghe thấy cô hỏi, lần này, giọng cô không còn vẻ xúc động như khi nãy. "Anh.. định khi nào thì sẽ tỏ tình với cô ấy?" "Ngay hôm nay." "Ngay hôm nay? Vậy sao anh lại đưa em đến đây?" "Anh đưa em đến đây là muốn em giúp anh một chuyện." "Anh muốn em giúp anh tỏ tình với cô ấy sao?" Tim cô lại nhói lên một lần nữa. Ngày hôm nay, cô lại còn giúp anh, giúp người cô thích tỏ tình với người con gái khác? Lại thấy anh nắm lấy vai cô, nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. "Anh muốn em giúp anh. Làm bạn gái của anh." "Làm bạn gái của anh? Chẳng lẽ, anh làm vậy để cho cô ấy chút bất ngờ?" "Con bé này, sao em ngốc thế hả? Anh đang tỏ tình với em đấy." Anh cũng thật hết cách với cô rồi. Lại có thể nghĩ ra được chuyện như vậy. "Anh.. anh tỏ tình em?" Cô ngây ngốc, giơ ngón trỏ chỉ vào mình. "Phải. Anh đang tỏ tình với em. Cô gái mà anh nói đó chính là em." Nước mắt cô không ngăn được nữa mà trào ra bên ngoài. "Anh, anh đừng gạt em." "Anh không gạt em. Anh thích em. Không, phải nói là yêu em mới đúng. Mỗi lần không thấy em, não anh đều là một mảng trống rỗng." Cô lắc đầu. Nước mắt lại rơi. "Anh nói, anh nói, anh thích cô ấy hơn một năm rồi. Nhưng chúng ta chỉ mới biết nhau một năm thôi." Anh nâng hai tay ôm lấy khuôn mặt cô. Đau lòng hôn lên trán cô. Lại ôm cô vào lòng, gác cằm lên đỉnh đâu cô. "Anh gặp được em từ hai năm trước. Trong khu cắm trại. Anh nhìn thấy em đi cùng các bạn. Hỏi ra mới biết được nơi em học. Ngày nào đi làm về anh cũng ghé qua trường em, chờ em tan học. Nhìn em vui vẻ chạy ra khỏi cổng. Nhưng đến một năm trước. Cô nhóc sinh viên em đây quả là càng lớn càng xinh đẹp, thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mấy thằng nhóc kia. Lúc đó, anh chỉ muốn chạy ra đó, bắt lấy em cho vào túi áo mình mà thôi." Cô đang được anh ôm gọn trong lòng. Nghe anh kể lại, cô không tin nổi mà đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh. "Vậy, anh đến cửa hàng đó làm một năm nay là vì em? Công việc của anh.." Anh lắc đầu, nhìn cô mà cười. Đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên má cô. "Cửa hàng đó là chi nhánh của bạn anh. Anh đứng ở quầy đó bán mỗi khi em đến. Thời gian còn lại anh đều ngồi làm việc." "Nhưng anh đều ở đó, đâu có đến công ty." "Anh là giám đốc, ai dám quản anh làm việc ở đâu, anh đuổi tên đó." "Anh là giám đốc? Bá đạo vậy, không sợ có ngày họ hợp lại đánh anh rớt đài sao?" Thấy cô đã mỉm cười. Lòng anh như trút được ngàn cân nặng. "Đánh rớ anh, bọn họ không có bản lĩnh đó!" "Xùy, tự kiêu." Cô đẩy anh ra, nhoẻn miệng cười. "Sao nào, vui vẻ vậy rồi. Đồng ý làm bạn gái của anh rồi?" "Anh nằm mơ. Ai thèm làm bạn gái của anh chứ?" Cô chu mỏ, quay người đi chỗ khác. Anh cười, giở giọng ghẹo cô. "Vậy mà vừa nãy còn có người nghe tin anh thích người khác buồn khóc sướt mướt cơ." "Không phải em, anh kể em nghe làm gì chứ." Cô ngại ngùng bước đi. Cô vừa nãy là đau lòng đó, giờ lại bị anh lôi ra chọc ghẹo. Anh bước lại gần, quay người cô lại. "Giám làm lại không giám nhận sao? Phải phạt em." "Ưm." Anh áp môi mình lên môi cô. Hôn lấy hôn để, lại cắn vào môi cô một cái. "A, anh muốn làm cún à. Lại cắn em." "Phạt em. Còn chống cự, lại phạt em tiếp. Làm bạn gái anh!" Anh kiêu ngạo, hếch hàm ra lệnh cô. "Anh đây là ép người, đâu phải tỏ tình." "Hửm, em muốn chống cự?" "Không phải, đại gia, em đồng ý. Nhưng anh phải nuôi em đó." "Được, bổn đại gia nuôi em, cưng chiều một mình em. Được chứ?" Nói rồi anh bế sốc cô lên. Bất ngờ, cô 'a' lên một tiếng. "Anh làm gì vậy, mau thả em xuống." "Tất nhiên là về nhà làm chuyện người lớn nên làm. Hay là.. em muốn ở đây?" "Lưu manh." Cô vui vẻ, đánh vào ngực anh, ra vẻ hờn. "Em là của anh, chúng ta cũng đều lớn rồi. Như vậy đâu tính là anh lưu manh? Phải nói là đôi bên cùng tự nguyện!" Anh cười haha, ôm cô mang vào trong xe, chạy thẳng về nhà anh. Đêm đó, họ đã chính thức thuộc về nhau. ______________________________________. END. ______________________________________