Truyện Ngắn Em Là Công Chúa Của Đời Anh - Hoàng Yến

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi hoangyencao, 28 Tháng ba 2020.

  1. hoangyencao

    Bài viết:
    23
    Em Là Công Chúa Của Anh

    [​IMG]


    Tác giả: Hoàng Yến

    Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoàng Yến

    __________oOo____________

    Lạc Lạc và cô cùng lớn lên trong cô nhi viện, họ suốt ngày dính với nhau như hình với bóng. Cô là Nhã Hân, năm cô một tuổi, cha mẹ cô mất trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, sau đó cô được người ta đưa vào cô nhi viện này. Cô không còn nhớ rõ mình làm sao mà quen được Lạc Lạc, chỉ biết trong suốt thời thơ ấu người chị Lạc Lạc luôn bên cạnh cô, giúp đỡ cô những khi khó khăn. Còn nói, chị Lạc Lạc của cô rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo, đôi mắt phượng hút hồn, chị luôn bước đi khoan thai và nhẹ nhàng. Cô vì thế mà ngưỡng mộ chị vô cùng, cô luôn đi theo phía sau chị lén lén lút lút như một cô hầu gái bảo vệ tiểu thư của mình.

    Nhã Hân đang cầm trên tay sợi dây chuyền nhỏ với mặt dây hình ngôi sao, từ khi bước vào cô nhi viện cô đã nhận thức được sợi dây chuyền mang theo bên mình chính là sinh mệnh của cô. Cô luôn cảm giác sợi dây chuyền này có thể giúp cô xác nhận thân phận thật sự. Nhã Hân luôn mong chờ một ngày nào đó thông qua sợi dây chuyền này cô có thể đoàn tụ với thân nhân, dù là một người cô hay một người chú cũng được. Nhưng từ khi một tuổi đến giờ, cô bây giờ cũng đã là thiếu nữ mười sáu tuyệt nhiên vẫn chưa một ai đến nhận cô. Nhã Hân có chút thất vọng. Hôm nay là sinh nhật của chị Lạc Lạc, trong túi cô lại chỉ còn vài đồng lẻ, có trời mới biết cô đã lượn khắp cả thành phố để tìm ra một món đồ vừa đẹp lại vừa đủ số tiền cô có để tặng chị Lạc Lạc, nhưng ông trời thường phụ người có lòng, cô đi suốt một buổi vẫn chẳng tìm ra được. Nhã Hân liền quyết định cô sẽ tặng dây chuyền quý giá cho chị Lạc Lạc, người thân của cô có lẽ cả đời này cô không còn cơ hội gặp nữa rồi, nhưng chị Lạc Lạc vẫn còn bên cạnh cô, cô xem chị ấy như người chị ruột, dây chuyền này coi như gửi ở chỗ chị là thích hợp. Nghĩ là làm, cô len lén chạy theo chị Lạc Lạc.

    "Chị ơi, em có món quà tặng cho chị nè, chúc chị sinh nhật thật vui vẻ." Nhã Hân nhảy chồm lên người thiếu nữ sinh đẹp.

    Cô gái bị bất ngờ có chút giật mình, nhưng khi thấy cô bé Nhã Hân ngốc nghếch, Lạc Lạc cười thật tươi: "Cô bé này, cảm ơn em rất nhiều."

    Hân cười ngây ngốc, chỉ cần thấy chị Lạc Lạc vui cô liền cảm thấy thật hạnh phúc.

    * * *​

    Thời gian trôi qua thật nhanh, hôm nay là sinh nhật tròn mười tám tuổi của Nhã Hân. Cô đã cao hơn vài centimet, khuôn mặt ngây ngô ngày xưa bây giờ đã có vài nét quyến rũ. Hân một mình đi dạo quanh phố, cô bây giờ không còn là cô bé hay bám theo chân chị Lạc Lạc. Hai năm trôi qua không dài nhưng đủ để tạo ra một khoảng cách lớn giữa cô và chị. Nhớ lại món quà sinh nhật năm đó cô tặng cho Lạc Lạc chị ấy đã rất vui mừng ôm chầm lấy cô, hai chị em lúc đó thật vui vẻ, nghĩ đến đây lòng Hân bỗng chùn xuống. Từng mảng kí ức được ghép lại trong đầu cô một cách nguyên vẹn. Còn nhớ sau hai tháng từ ngày sinh nhật của Lạc Lạc, có một đôi vợ chồng đi đến cô nhi viện, cô không còn diễn tả được họ đã hạnh phúc như thế nào khi nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ của chị Lạc, chỉ biết sau đó họ đã mang theo ô tô rước chị Lạc Lạc về nhà.

    "Chị ơi, sợi dây chuyền là của em lúc trước, hai cô chú đó chắc chắn là người thân của em, chị có thể nói với họ được không? Em đã mong chờ họ từ lâu lắm rồi." Hôm đó cô đã ngu ngốc chạy thật nhanh đi gặp chị Lạc Lạc.

    "Cô bé ngốc, em cứ yên tâm ở yên trong phòng, chị sẽ nói với cô chú sự thật về sợi dây chuyền." Chị Lạc Lạc mỉm cười với cô, chị mãi mãi dịu dàng với cô như vậy.

    Và cô đã chờ, chờ rất lâu, rất lâu sau đó đến khi sơ Lưu nói với cô rằng người ta đã đón chị Lạc đi mất rồi, trông cô ấy như một công chúa xa hoa. Nhã Hân đã rất thất vọng, cô buồn vì bản thân đã bị bỏ rơi và cũng buồn vì cô đã mãi mãi mất đi một người chị mà cô coi trọng nhất. Nhã Hân không trách chị Lạc Lạc, chị ấy cũng giống như cô và bao đứa trẻ mồ côi khác, luôn ao ước một mái nhà che chở, một gia đình ấm áp; có trách là trách bản thân cô quá ngu ngốc, quá ngây thơ mới để người khác lừa gạt tình cảm.

    Nhã Hân lang thang trên đường phố, cô để bản thân chìm trong dòng suy nghĩ. Cô không biết chiếc váy dài che cả đầu gối của cô đã thu hút sự chú ý của nhiều người vì đây là kiểu váy đã lỗi mốt. Cô cứ mặc kệ những đôi mắt tò mò xung quanh và bước đi như một nàng công chúa đang tận hưởng buổi dã ngoại của riêng mình. Cho đến khi tiếng còi xe vang lên ở phía sau đánh bật cô khỏi giấc mộng ngày.

    "Này cô bé, em không định tự tử đấy chứ? Em đang đi giữa đường đấy." Một giọng nam trầm ấm ở phía sau cô vang lên, đập vào mắt cô là hình ảnh một chàng trai thanh tú.

    Nhã Hân ngơ ngác nhìn quanh, thì ra cô đang đứng giữa đường, cô còn nghe được những tiếng quát lớn từ chị gái đi ô tô phía sau. Cô ngại ngùng, nhanh chóng chạy vào trong lề: "Thật xin lỗi, là em không chú ý."

    "Haha, lớn rồi mà còn ngơ ngẩn như vậy hả." Anh chàng đi mô tô nhìn cô cười ngất làm cô ngại ngùng đỏ bừng mặt. Như phát hiện một sinh vật lạ, anh lượn xe đi sát bên cạnh cô, tò mò hỏi: "Em tên là gì vậy cô bé?"

    "Em.. em tên Nhã Hân." Cô rất ít khi nói chuyện với con trai, ấp úng được một câu mặt liền đỏ như quả gấc.

    Nhìn thấy cô ngượng ngùng như vậy, anh trai cười thật cươi giới thiệu: "Êy, em đỏ mặt rồi kìa, dễ thương quá. Anh tên Hải Hoàng, rất vui được biết em." Nói rồi anh phóng xe chạy mất để lại cô ở phía sau. Cô cứ nghĩ anh trai ấy đã đi mất, nhưng tầm năm phút sau liền anh lại lượn phía sau cô, vẫn giọng nói trầm ấm đặc trưng, anh gọi cô:

    "Này Hân, mua cho em." Anh ta chìa ra một bọc giấy lớn đầy bánh cá và một ly trà sữa vị matcha, sau khi nhét nhanh vào tay cô anh mỉm cười rồi lại tăng ga chạy mất.

    Cô và Hải Hoàng đã quen nhau đơn giản như vậy, cô không biết vì sao sau hôm đó anh ấy biết số điện thoại của cô, họ thường xuyên nhắn tin cho nhau, hẹn nhau cùng đi chơi. Dần dần Nhã Hân có cảm tình với Hoàng, cô thỉnh thoảng lại ngơ ngẩn nghĩ đến anh, nghĩ đến mái tóc màu hạt dẻ, cái mũi cao cao và đôi mắt sâu chất chứa đầy tình cảm. Cũng chẳng biết từ bao giờ Hân đã đem lòng yêu anh. Và hình như Hải Hoàng cũng có cảm tình với cô, anh luôn giành phần lớn thời gian của mình bên cạnh cô, che chở bảo bọc cô như đối với một cô em gái nhỏ. Cuối cùng sau hai tháng gặp nhau, cô và Hải Hoàng đã chính thức quen nhau. Cô vẫn còn nhớ anh đã tỏ tình với cô trong một ngày mùa đông lạnh lẽo, hai người cùng nhau tay trong tay đi dạo trên con phố quen thuộc. Anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn ướt át đầu tiên. Giây phút đó cô đã hạnh phúc biết bao, cô biết mình rất yêu anh, trái tim cô như chỉ có một khoảng trống duy nhất dành riêng cho anh. Tình yêu của cô và anh cứ bình yên như vậy mà trôi qua.

    * * *​

    Cho đến một hôm, Nhã Hân vô tình gặp Hải Hoàng bên cạnh chị Lạc Lạc, chị ấy bây giờ còn xinh đẹp hơn xưa, chị cười với anh ấm áp như mặt trời mùa hạ. Nhã Hân không biết cảm giác lúc đó của cô là gì nhưng cô đã ghen, cô chạy thật nhanh đến bên Hoàng, cô cần một lời giải thích của anh. Nhìn thấy Hân chạy qua, khuôn mặt cô trắng bệt Hoàng có chút bất ngờ, anh sợ cô gái hiểu lầm liền cuống cuồng giải thích:

    "Đây là em gái của anh, Lạc Lạc. Bọn anh thất lạc từ nhỏ, cha mẹ lại mất sớm, mãi sau này mới phát hiện ra cô ấy nên anh cũng ít kể với em. Hai người làm quen đi." Hải Hoàng gãi đầu ái ngại.

    Anh cứ nghĩ sự thành thật khai báo của mình sẽ làm cho cô vừa ý nhưng hình như không phải vậy, khuôn mặt cô vẫn trắng bệt, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, khó khăn lắm cô mới nặn ra được một câu hỏi: "Lạc Lạc là em gái của anh?"

    "Đúng vậy." Hoàng ngơ ngác cười với cô, anh không hiểu tại sao cô lại phản ứng như vậy.

    Nghe chính miệng anh thừa nhận, Nhã Hân sốc thật sự, cô bỏ chạy thật nhanh để lại tiếng gọi với theo của anh. Nước mắt như từng hạt châu rơi xuống hai bên má của cô. Hân không biết cô đã chạy trong bao lâu, cô như phát điên với chính bản thân mình. Cho đến khi đôi chân của cô không thể chạy được nữa, cô liền khụy xuống ngã ngồi bên vệ đường. Cô hét lớn:

    "Tại sao lại trở thành như vậy, thật trớ trêu người tôi yêu lại chính là anh trai của tôi."

    Ở một nơi khác, Hoàng cũng hoảng loạn không kém Khả Hân là bao, sau khi nghe sự thật từ chính miệng của Lạc Lạc, anh như gục ngã, anh không biết bản thân phải đối mặt với Nhã Hân, với gia đình như thế nào. Mặc cho Lạc Lạc khóc nấc lên, cô nắm tay anh liên tục xin lỗi thì anh vẫn đứng đó bất động. Lạc Lạc rất hối hận, cô không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Cô trách mình vì tham lam của bản thân mà đã hủy hoại hai người cô yêu quý nhất.

    Đã một tuần trôi qua sau khi sự thật vỡ lẻ, hai cô chú của Hoàng đến trại mồ côi nhận lại Khả Hân. Cô bé lúc này đã bình tĩnh, cô vui vẻ theo họ trở về nhà, nơi mà cô thuộc về. Khả Hân đã suy nghĩ thật kĩ, cô hai ngày hai đêm không ăn uống để mặc bản thân tiều tụy. Cô nhắn tin cho Hoàng quyết định chấm dứt mối tình vừa mới nảy nở giữa hai người. Đó là một mối tình sai trái. Cô lấy thân phận người yêu hẹn gặp anh lần cuối cùng trước khi cô về nhà, cô và anh đã ôm nhau thật chặt, nắm tay nhau dạo trên con đường quen thuộc chỉ là cảm giác thật khác so với lúc còn quen nhau. Hoàng vẫn nhẹ nhàng với cô, vẫn che chở cô như cách anh thường làm. Anh luôn im lặng trên suốt đoạn đường đi. Cô và anh cứ trầm mặc nhìn nhau không ai nói một lời. Cho đến khi đã gần trại mồ côi anh mới xoay người cô lại nhẹ nhàng nói:

    "Dù là thân phận gì đi nữa, em sẽ mãi mãi là công chúa của anh, Khả Hân."

    Cô biết, anh sẽ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc cho cô, nếu hai người không thể trở thành người yêu của nhau thì cô sẽ lựa chọn ủng hộ, cầu nguyện cho anh hạnh phúc trên cương vị của một đứa em gái.

    ---Hết---
     
    Alissa, Hương sad, shasha2 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...