Review Truyện Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh, Người Đứng Trên Lầu Lại Ngắm Em - Cố Tây Tước

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Ngôn Ngôn, 7 Tháng năm 2020.

  1. Ngôn Ngôn

    Bài viết:
    15
    Review truyện: Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em.

    Người viết: @Ngôn Ngôn

    Ngày đăng: 07/05/2020

    [​IMG]

    *Nhân vật chính: Tiêu Thủy Quang, Chương Tranh Lam.

    *Văn án:

    Em-ôm mối tình câm lặng suốt thời thanh xuân. Cô quyết tâm được học cùng trường với người ấy, tưởng chừng đây sẽ là mối tình đẹp của đôi thanh mai trúc mã nhưng người ấy đã "đi", cô sống như đám mây bồng bềnh, phiêu dật, mơ hồ.. Cô đặt chân đến trường đại học mà anh từng kể với cô. Ngày ngày, cô viết thư cho người, mỗi bức thư luôn có nhưng dòng chữ "Em rất nhớ anh", "Em vẫn nhớ anh", "Em rất nhớ anh, rất nhớ.." Đáp lại cô là một mảng im lặng. Như từ khi gặp anh ấy, cuộc sống tẻ nhạt và mệt mỏi của cô trở nên hanh phúc. Thời gian nhớ người ấy dần ít đi theo năm tháng, người bên cạnh cô luôn là anh ấy, người cô trao cho lần đầu tiên cũng là anh ấy. Cô không tin bản thân sẽ yêu thêm một ai nhưng chính anh là người cho em yêu thêm một lần nữa. Có phải người ấy mang anh về xoa dịu trai tim em?

    Anh-ôm nỗi nhớ nhung em dù chỉ gặp một lần. Nhiều năm sau gặp lai, em là nỗi ám ảnh trong những đêm tối của anh. Anh dõi theo hình bóng em một cách ngốc nghếch. Ánh mắt của em khi gọi tên anh như đang tìm một hình bóng khác. Anh biết người đó, anh ghen tị với anh ta, nhưng anh phải làm sao, chấp niệm mà anh dành cho em đã quá lớn. Anh sẵn sàng vì em mà xuống bếp, anh sẵn sàng học nấu ăn để đổi lấy một câu nói của em. Anh sẵn sàng bỏ qua thể diện để đổi lấy một nụ cười của em. Chỉ cần anh yêu em là đủ nhưng anh thấy đau khi em mãi nhớ về người khác. Anh thật ngốc.

    "Em đã có con."

    "Ừm"

    "Em hối hận rồi."

    "Ừm"

    "Nhưng con không quay lại được nữa.."

    "Ừm."

    "Em còn nhớ bộ phim lần trước chúng ta đi xem không? Bộ phim tên là" I do ", em nói em nhớ rõ nhất chính là câu" có vài thứ sau khi mất đi có thể không bao giờ quay lại nữa, nhưng nó sẽ vĩnh viễn âm ỉ nhói đau trong lòng. Nếu thời gian có quay trở lại, em đồng ý vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc đó. Còn câu nói mà anh nhớ rõ nhất là: 'nếu có người con gái nguyện ý lấy bạn, mang thai con của bạn, rồi lại bỏ đứa trẻ đó đi, điều này chứng tỏ cô ấy đã thất vọng về bạn nhiều biết bao. "

    [​IMG]

    *Cảm nhận của tớ về truyện cũng như tính cách của 2 nhân vật chính:

    Truyện của Cố Tây Tước luôn cho em những cảm xúc khác nhau. Từ truyện" Khi nào đông ấm, khi nào hạ mát "cho đến" All in love ", em rất thích hai bộ này, cách sử dụng từ ngữ của chị rất dễ thương, tình tiết phát triển hợp lý. Về truyện" Em đứng trên cầu.. "là bộ thứ 3 mà mình nhảy hố. Bìa truyện đẹp, cảm giác rất thoải mái, nội dung truyện như một bức tranh được lấy từ đời sống. Ai rồi cũng trải nghiệm qua những cảm xúc khác nhau, khi yêu lại yêu đời, khi nhớ lại muốn gặp và khi xa lại mất mát.

    - Tiêu Thủy Quang: Người đầu tiên mà chị ấy yêu tên" Vu Cảnh Lam ", anh ấy đã chết vì tai nạ giao thông. Từ đó, chị trở nên hời hợt với mọi thứ xung quanh. Em có đọc bình luận của mọi người và mọi người nói chị quá hời hợt nam chính là" Chương Tranh Lam ". Đối vớ riêng em, em không nghĩ như vậy là đúng, mối tình đầu lúc nào cũng để lại cho chúng ta một ấn tượng và khoảnh khắc nào đó. Chị ấy không thể yêu nam chính ngay được vì chị sợ, từ khi anh Cảnh Lam mất, phòng bị của chị dựng nên quá cao. Có ai lại muốn dấn thân vào con đường mình đã đi qua và đau thêm một lần nữa. Tình yêu cần phải có thời gian để tiếp nhận, thế mới có thể tiếp tục mối quan hệ bền lâu.

    - Chương Tranh Lam: Một người đàn ông hoàn hảo, là gu của tất cả phái nữ nhưng tình yêu của anh lại không như vậy. Cô ghét mùi thuốc lá, anh sẽ cai vì cô. Em thích cách anh thể hiện tình cảm, cô luôn luôn đúng, nếu cô không thích anh lại gần, anh sẽ giữ khoảng cách 4m với cô. Để được vào nhà cô, anh đã lấy nhiều lí do (quên chìa khóa, điện thoại hay ví tiền, vvv). Sau khi chia tay, anh vẫn đeo chiếc nhẫn đôi của mình với cô, gặp lại cô, anh vẫn lo lắng quan tâm đến sức khỏe của cô. Khi tai nạn xảy ra, anh đã dùng thân mình để cản sát thương tới cô. Anh làm tất cả vì cô nhưng chưa bao giờ nói ra. Tình yêu như vậy thật đẹp đúng không các chị.

    Kết thúc của truyện rất được, anh và cô bắt đầu mối quan hệ mới, không có người tên" Vu Cảnh Lam ", cũng không có những bài xích lúc trước mà giờ đây, giữa họ đơn giản là tình yêu. Kết thúc truyện cũng có một câu em rất thích, đó là: Anh chẳng qua chỉ là một chàng trai ích kỷ, cô chẳng qua cũng chỉ là một cô gái ích kỷ. Họ yêu nhau, có mất có được. Cuối cùng nước chảy em đềm, biển xanh không sóng.

    Có một vài điều em rút ra được khi đọc truyện. Nếu như anh chàng Vu Cảnh Lam nói cho Tiêu Thủy Quang biết tình cảm của bản thân đối với cô sớm hơn liệu anh có thể nghe được câu" Em yêu anh"nhiều hơn không, anh cũng sẽ không nuối tiếc khi anh chết? Và nếu như Chương Tranh Lam kiên trì và đừng nói chia tay với Tiêu Thủy Quang con của họ sẽ ra đời trong hanh phúc chứ? Con người có quá nhiều điều để hối hận nhỉ? Vì vậy em nghĩ các chị yêu ai, mến ai hãy nói với họ ngay, đến lúc hối hận đã không kịp nữa rồi.


    Đây là link truyện em thấy được trong diễn đàn, mọi người muốn đọc hãy vào đây nhé.

    Nếu chị em nào muốn được cầm ngay quyển truyện trên tay hãy đến với Tiki, chất lượng sản phẩm tốt, giá cả hợp lý, không lo chi phí><

    [​IMG]
     
    makebyGau, BụiHạ Mẫn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...