Chưa cần nhắc đến là quãng thanh xuân thì ai cũng thấy mười năm là dài. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu không phải là chuyện tình. Em sống một cuộc sống kì lạ mà ngay từ những ngày cấp 3 tôi đã thấy em hơi quái. Cách em thể hiện câu chuyện, góp vui phong trào, kể cả thể hiện tình cảm cũng thật là lạ. Vì biết sau này sẽ viết lại đầy đủ về tình yêu chúng ta nên anh luôn tua lại cuốn phim tình yêu đó cả khi buồn lẫn khi vui. Dù cho mấy hôm trước em thực sự khóc vì tổn thương rồi chia tay anh. Dù cho câu chuyện của chúng mình những tưởng dễ dàng lại hóa thành cách trở gian nan. Dù cho câu chuyện của chúng mình tưởng rằng viên mãn mà hóa ra dễ dàng đứt gánh. Dù cho những lời em nói với anh trăm ngàn lần khiến anh đau đớn tổn thương thì anh vẫn thấy mình xứng đáng được hạnh phúc với em. Vì vậy dù cho em tưởng rằng tất cả đã kết thúc thì anh luôn biết rằng câu chuyện của chúng ta vẫn đang tiếp tục ghi lên những thước phim của anh. Mười năm của em là anh. Mười năm của anh là em. Mười năm chưa hết. Mà nếu có đã hết mười năm rồi thì mấy chục năm nữa có gì mà phải dừng lại? Đâu phải vì không quan tâm nhau, đâu phải vì kẻ thứ ba chen ngang, đâu phải vì chúng ta đã đến với nhau dễ dàng nên tình cảm này cũng đơn giản để đánh mất. Chuyện của chúng ta khó đến mức không thể tiếp tục sao em khi chỉ là vài điều hiểu lầm trong cuộc sống, vài điều không hợp trong đối nhân xử thế? Lẽ nào chỉ là những chuyện ngày chưa trưởng thành lại quyết định thái độ mai sau? Lẽ nào phải chờ đến ngày Bố Mẹ anh chịu tổn thương em mới tin rằng chẳng ai đối xử tệ bạc với em? Lẽ nào đến ngày em đổ bệnh liệt giường mới hiểu cuộc sống có bạn bè người thân bên cạnh thì thật yên tâm? Chẳng phải vì đồng thuốc men, chẳng phải vì được chăm sóc. Mà vì những thứ thật sự quan trọng với bản thân mà mình ốm nên không thể chăm sóc được đã có người phụ giúp khiến mình yên tâm nghỉ ngơi. Sống một mình thì đi rất nhanh và "đi" cũng rất nhanh! Mạnh mẽ thay đổi em nhé, anh cũng đã mạnh mẽ thay đổi mà. Như anh vì em đang nhìn ra thế giới mà anh đã quay lưng với thế giới để được ngắm nhìn em đấy thôi. Vậy nên, em đừng đi.