Ngôn Tình Em Đợi Anh Ở Bến Tàu - LINN

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi linnsayhii, 9 Tháng năm 2020.

  1. linnsayhii

    linnsayhii Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    203 0
    [​IMG] Em Đợi Anh Ở Ga Tàu

    Tác giả: LINN

    Thể loại: Truyện ngắn, Ngôn tình

    Link thảo luận: Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Linnsayhii

    [​IMG]

    Văn án: Chúng ta có thể không có duyên. Nhưng cảm ơn anh đã bên em suốt thanh xuân, cùng em trải qua sự trưởng thành.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2020 lúc 1:21 PM
  2. Đang tải...
  3. linnsayhii

    linnsayhii Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Chương 1: Xin chào, tôi tên Tiểu Bạch.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô- Tiểu Bạch là một người con gái có vẻ ngoài khá xinh xắn, gia đình cũng gọi là khá giả. Cô sống ở Chiết Giang - Trung Quốc và rất mong muốn được đến Bắc Kinh học. Cô là học sinh chăm ngoan nên có vẻ chăm học cực kì. Sau khi học xong Trung học, Tiểu Bạch được bố mẹ đồng ý lên Bắc Kinh học. Vì là mong muốn của mình nên cô rất vui vẻ và hào hứng. Mặc dù những ngày đầu xa nhà, cô rất nhớ bố mẹ, nhưng cô quyết tâm phải chăm chỉ học hành để không phụ lòng bố mẹ. Được một thời gian, cô dần quen với cuộc sống ở đây, và không còn nhớ nhà như trước.

    Một hôm trên đường đi học, cô gặp được một anh rất đẹp trai, thật tỏa nắng lại còn soái. Cô đang định chạy đến *add wechat* thì ảnh xuống trạm đi mất rồi. Cô tiếc lấy tiếc để, chợt nhớ ra cô vừa chụp được một tấm ảnh của anh trai kia. Đến trường cô liền khoe với đám bạn trên lớp: "Hi guy, hôm nay tui gặp được một anh trai cực kì đẹp luôn í" - Tiểu Bạch vừa nói vừa đưa tấm ảnh cô chụp anh trai kia lên cho mọi người thấy. Nguyệt Mai thốt lên:

    "Ủa, đây là hotboy trường mình đó mấy má, học sinh cá biệt đó nha, nhà siêu giàu luôn"

    Cả đám ồ lên một tiếng lớn, "Trời ơi đẹp trai như vậy, tui có nên theo đuổi không ta?" - Tiểu Bạch nói

    "Gì, điên hả má, ai rảnh đâu trời, lo học đi bà nội, bà không có cửa đâu, gái sắp theo ổng hàng dài như nước miếng mà còn chưa được ổng cười cho một cái luôn đó" - Nguyệt Mai nói xối xả vào mặt Tiểu Bạch

    "Ờ hen, tui là học sinh chăm ngoan mà, phải chăm chỉ học hành để không phụ lòng bố mẹ, mình sẽ không mê trai nữa đâu"

    "Gì, lo học đi mấy ba mấy bá, tám hoài tán có đổ không mà ngồi tám mê man vậy má" - bạn lớp trưởng lên tiếng

    *Reng, Reng, Reng*

    Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, dẫn theo cái anh đẹp trai của Tiểu Bạch. "Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn học sinh mới vừa chuyển sang lớp này. Đây là bạn học Cố Thần Vũ, em..". Cô giáo vẫn chưa nói xong nhưng anh đã bước đến bàn của Tiểu Bạch và ngồi xuống. Trời ơi trái tim của Tiểu Bạch như rớt ra ngoài rồi, nam thần của cô đang ngồi bên cạnh cô đấy sao. "À không sao, Tiểu Bạch là một người học tốt, em có thể kèm cho bạn học Cố chứ?" - cô giáo đang cố gắng lấy lại sự *quê* của mình. "Có thể ạ" - Tiểu Bạch đứng lên và nói với giọng điệu ngại ngùng. Nhưng khoan đã, nghe bảo nam thần này có rất nhiều fangirl, cầu mong lần này cô có thể bình an. Sau một buổi học dài, cô kèm một đường còn anh trai kia thì ngủ một nẻo. Ây da, đúng là học sinh cá biệt.

    "Này, hết giờ rồi, anh muốn ngủ thì về nhà mà ngủ" - cô vừa nói xong, anh cựa quậy, xoay mình rồi đứng lên bỏ đi. Aizz, đúng là thứ gì chứ không phải con người. Cô bước ra khỏi lớp, đang định đi về thì, nguyên một đám con gái bao quanh cô. Một cô gái lớn tiếng nói: "Mày khôn hồn thì tránh xa anh Thần Vũ của bọn tao ra. Không thì cẩn mạng đấy". "Bộ mấy bạn muốn *đi đường quyền* hả" - Tiểu Bạch mạnh dạn nói.

    "Ai rảnh mà đi đường quyền với mày" - nói rồi bọn họ bỏ đi. Cô thừa nhận rằng, lúc đầu thì thấy người con trai này rất đẹp trai, lại còn ngầu. Nhưng bây giờ nhờ đám fangirl kia mà cô càng ghét cái tên Thần Vũ kia. Vì không muốn ở ký túc xá nên cô đã xin bố mẹ thuê một căn phòng để ở. Về đến nhà trời cũng đã tối, mở cửa ra cô nghe được tiếng gì đó lạ, tưởng nhà có trộm. Cô càm sẵn một cây dao và xông thẳng vào phòng trống trong nhà, nhưng đó là cái tên Thần Vũ kia. Ây da, chút nữa là giết người rồi. Đây gọi là oan gia ngõ hẹp trong truyền thuyết sao? Thật chả biết nói như thế nào. Ngồi nói chuyện một hồi thì mới biết, anh ta là người đăng ký thuê phòng mấy ngày trước.

    *6: 00 tiếng báo thức vang lên, cô dụi mắt, rồi bước xuống giường. Theo như thói quen cô sẽ bước vào phòng vệ sinh đầu tiên, đột nhiên có một tiếng la thất thanh.. "Anh bị điên à? Sáng sớm trần truồng trong nhà vệ sinh làm gì?" - cô hét lớn. Tại vì nhà của cô phòng tắm và phòng vệ sinh cùng chung một phòng nên mỗi lần chỉ có thể cho một người dùng. "Cô mới bị điên ấy, trần truồng để đi tắm mà không vào phòng tắm thì vào phòng cô à?" - anh cũng hét lại không kém. "Gì, ai thèm, cái thứ gì chứ không phải người như anh" - cô nói rồi bỏ đi. Một lúc sau anh từ phòng tắm bước ra, lên tiếng hỏi: "Cô tên Tiểu Bạch sao?"

    "Ủa chứ không lẽ tôi tên Tiểu Hắc? Học nguyên một buổi học rồi mà vẫn không biết tôi tên gì. À mà quên anh ngủ từ đầu buổi đến cuối buổi thì làm sao biết tên tôi được." - cô đứng dậy bước vào phòng vệ sinh. Anh đứng giữa căn phòng trống suy nghĩ: "Ô, cô gái này thật thú vị, tôi nhất định sẽ làm em thích tôi"

    * * *Hết chương 1--------------------------------------------------------------

    Chú thích; *add wechat*: Là cách thêm phuongư thức liên lạc
    . GIống như kiểu xin số điện thoại hoặc kết bạn Facebook để nhắn tin.

    *quê*: Cảm giác bị xấu hổ, những khoảnh khắc khi bị mọi người phớt lờ

    *đi đường quyền*: Câu nói đang làm mưa làm gió trên tik tok Việt Nam. Đó là câu nói của cô Minh Hiếu, có ý nghĩa là những người có tiền thường có quyền
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng năm 2020
  4. linnsayhii

    linnsayhii Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Chương 2: Chúng ta có duyên đấy nhở?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại là một ngày mới, cảm giác thật trong lành, cảm giác vui tươi. Ôi ta nói, trời đẹp thật sự:

    "Này, cô có cần tôi chở đi học không?" -
    Anh cất tiếng.

    "Thôi, tôi và anh không có thân thiết đến như vậy, chở tôi đi học rồi đám *fangirl* của anh xé xác tôi quá." - Cô nói bâng quơ rồi bỏ đi.

    Hôm nay trời đẹp nên cô chạy tót lên sân thượng ngồi. Đang tận hưởng bài hát du dương thì tiếng cửa sắt mở ra:


    "Ủa là Thần Vũ, anh ta tới đây làm gì." - Cô nghĩ:

    "Là cô à? Cô thường đây ngồi ư?" - Thần Vũ lên tiếng làm cô bỏ đi cái suy nghĩ trong đầu.

    Cô chả nói gì chỉ đứng dậy rồi lặng lẽ bỏ đi. Anh nói lớn phía sau lưng cô:


    "Này, add wechat đi. Tôi thấy chúng ta có vẻ cũng hợp nhau đấy."

    "Hợp cái đầu anh ấy."
    - Cô nói rồi tiếp tục bỏ đi.

    Cô đi từ sân thượng xuống lớp học bằng một con đường dài thư cả thế kỷ, cô la cà ở những phòng học, như một đứa trẻ mới vào trường muốn đi thám hiểm một ngôi trường to lớn. Cô vừa bước vào lớp thì một đám bạn trong lớp xúm lại hỏi cô:


    "Bà làm gì mà nam thần đến xin wechat của bà vậy? Hai người có gì với nhau rồi sao? Khi nào cưới?"

    Ôi trời ơi loài nguời, thật khó hiểu, ôi hoàng tử hãy tha thứ cho người em gái.

    Hỏi lại đám người kia thì mới biết, tên Thần Vũ kia đến hỏi Nguyệt Mai wechat của tôi là gì, vậy nên cả đám mới ầm ĩ như thế. Ôi cái thứ gì chứ chả phải con người. Học nguyên một buổi học, vì thế cô rất mệt mỏi, quyết định sẻ một đường thẳng về tới nhà chứ không la cà như lúc sáng nữa. Mở cửa ra, căn nhà tối thui chẳng có ánh sáng nào. Mò mẫm tìm công tắc đèn thì "aaa..", hình như cô đã giẫm phải thứ gì đó:

    "Này cô chưa đóng tiền điện à? Công tắc đèn bật mãi chả được."
    - Anh lên tiếng với giọng điệu đầy tức giận:

    "Anh mới chưa đóng tiền ấy. Tháng nào tôi cũng đóng đầy đủ, chưa *khất* lần nào." - Cô nói với giọng điệu đầy tự tin.

    Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa mạnh, mở cửa ra thì thấy cô chủ nhà, bà chủ nhà lớn tiếng nói vào mặt cô:


    "Hai người về rồi đấy à, này cô, cô còn thiếu tiền điện tháng này đấy. Bây giờ nộp luôn đi, không thì tôi cúp điện cả đêm nay đấy."

    Cô vội đưa tiền cho bà chủ nhà, bà chủ nhà nhận tiền rồi bỏ đi. Cô ở sau nói vọng tới:

    "Cô Hồ à, lần sau cháu sẽ đóng tiền đúng hạn ạ, đã làm phiền cô rồi."

    Cô quay trở vào nhà thì nghe được tiếng cười khúc khích của anh:

    "Tháng nào tôi cũng đóng, chưa khất lần nào."
    - Anh nhái lại câu nói của cô để chọc quê.

    "Chẳng qua là tôi quên thôi, nhà thôi có điều kiện mà, đóng tiền điện thì dư sức" - Cô vẫn tự tin để lấy lại cú quê vừa rồi của mình.

    Cô vừa nói xong thì đèn sáng lên. Tất cả đèn trong căn nhà liền sáng lên, anh đứng dậy bước vào phòng rồi khóa trái cửa. Đột nhiên cô nhận được một tin nhắn, tò mò mở ra thì:


    "Xin chào tôi là Thần Vũ."

    Thì ra là yêu cầu kết bạn của tên Thần Vũ chết tiệt kia. Anh ta đã có số điênj thoại của cô, chắc sẽ bị làm phiền nhiều lắm đây. Một lúc sau, khi cô khi cô đã nấu ăn xong, cô gọi anh đến ăn cơm. Cô và anh ăn bữa tối trong không khí ảm đạm, muốn phá vỡ bầu không khí này nhưng thật khó khăn. Ây da, ăn cơm trong bầu không khí này thì sao mà chịu nôi, ôi cơm hôm nay sao thật khó nuốt. Một lúc lâu sau đó, bữa cơm này cũng đã hoàn thành, ăn một bữa cơm mà như trôi qua cả một thế kỷ. Hôm nay cô mệt rã rời, muốn bay vào phòng đánh chén một giấc ngon, vừa hay hôm nay lại tới lượt anh rửa bát. Cô đứng dậy vào phòng vệ sinh, đánh răng rồi chạy thẳng về phòng, nằm xuông cái giường êm ái, không lâu sau cô thiết đi. Nửa đêm cô bỗng thức dậy, nhìn đồng hồ trên điện thoại, bây giờ đã 00 giờ 20 phút rồi, tuy tỉnh dậy nhưng cô vẫn còn mơ mơ màng màng. Mắt nhắm mắt mở đi ra phòng khách uống một li nước rồi lại mắt nhắm mắt mở bước vào phòng. Đưa tay lên nắm chốt cửa thì thấy lạ, nhưng cô vẫn không quan tâm, mở cửa bước vào phòng một mùi hương lạ sộc vào mũi. Nhưng vì quas buồn ngủ nên cô leo thẳng vào giường đánh thêm một giấc.

    Một ngày mới lại đến, cô thức dậy vì những tia nắng chiếu vào. Cô xoay mình và mở mắt:

    "Aaaaaa."

    Lại là một tiếng la thất thanh như ngày hôm qua. Cô mở mắt thấy anh kế bên, theo phản xạ tự nhiên, cô liền một phát đạp anh bay ra khỏi giường. Anh còn đang mơ ngủ lại bị cô đạp xuống giường, tức quá anh hét lớn với cô:

    "Này, cô bị điên đấy à? Mơi sáng sớm đã ở trong phòng tôi, muôns hiêp tôi hay gì?"

    "Anh mới bị điên á, đây là phòng tôi mà, anh có phải có ý đồ gì với tôi không?" - Cô la lớn nói với anh rồi nhìn xung quanh. Ôi không đây là phòng của anh mà, hèn gì tối qua cô ngửi thấy mùi gì đó lạ. Ây da, quê chết đi được.

    * * *Hết chương 2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Chú thích:

    *fangirl*: Một cô gái hoặc một phụ nữ trẻ là một người hâm mộ của một ai đó hoặc một cái gì đó như một diễn viên, một loại âm nhạc, một phần của công nghệ

    *khất*: Xin hẹn lần khác
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2020 lúc 1:29 PM
  5. linnsayhii

    linnsayhii Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Chương 3: Lại là một lần rung động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau sáng hôm đó, cô bị quê một lần cực mạnh, nên luôn tránh mặt anh. Hôm nay là ngày cuối tuần. Không khí trong lành làm tâm trạng của cô thoải mái, trở nên vui vẻ hơn. Lên kế hoạch cùng lũ bạn đi chơi, đã bàn bạc xong xuôi cô ngân nga đi vào bếp làm bữa ăn sáng. Đang ăn sáng ngon lành thì. "Đã 11 giờ trưa rồi đấy, đấy là bữa sáng thế bữa trưa cô ăn gì?" - một giọng nói cất lên, anh đang chế giễu cô. Cô chẳng nói gì mà chỉ vào bếp thu dọn chen bát rồi lại đi vào phòng, sửa soạn cho cuộc đi chơi chiều nay. Bỗng tin nhắn từ hội chị em cây khế ập đến, thấy bảo có vài người định rủ thêm vài nguời bạn con trai trong lớp đi. Cô thấy thế liền nhắn vội một tin cho lũ bạn: "Này tự nhiên rủ thêm đám con trai đi làm gì? Nó có bị bê đê đâu mà rủ nó đi? Cho nó đi lỡ khi nó hiếp bọn mình thì sao mấy má" - Cô như quát vào mặt đám bạn, ngữ điệu đầy tức giận. "Cuối tuần mà, rủ bọn nó đi cho vui. Lỡ có chuyện gì bọn nó có thể bảo vệ chúng ta" - Nguyệt Mai xoa dịu cơn thịnh nộ của Tiểu Bạch. "Có mà bọn con gái bảo vệ bọn con trai ấy chứ, con trai gì mà nhát như thỏ đế" - Cô trả lời. "Không sao đâu vui mà" - Nguyệt Mai luôn cố gắng để thuyết phục cô. Cô đành bất lực trước lũ bạn, đành phải chấp nhận sự hiện diện của đám con trai trong cuộc đi chơi vui vẻ này. Cô bước vào phòng tắm rồi sửa soạn trang phục, một lúc sau cô bước ra khỏi phòng tắm với bộ váy màu trắng dài qua đầu gối, cô trang điểm theo tôi màu nhẹ, mái tóc dài ngang lưng được xõa ra. Trông cô bây giờ như một nàng công chúa, đến cả anh cũng bị hớp hồn, cứ nhìn cô mãi. Anh thif làm nguyên một cây màu đen từ treen xuống dưới, như xã hội đen vậy. Cô và anh cùng đi đến chỗ hẹn, ngồi ăn say sưa, chơi các trò chơi thú vị đến khuya mới về. Ai cũng say khướt, người này dìu người kia về nhà, bỏ lại một mình anh và cô ở đó, cô đành phải dìu anh về đến tận nhà. Vừa về đến nhà cô mệt oải người chỉ muốn lăn ra ngủ, nhưng phải dìu cái con người này vào phòng rồi mới đi đâu thì đi được. Đi đến cửa thì, "Này mật khẩu cửa phòng anh là cái gì thế?". Chẳng nhận được câu trả lời nào từ anh, cô bất lực đành dìu anh về phòng ngủ của mình để anh nằm tạm qua một đêm nay vậy. Thả anh thẳng xuống cái giường êm ái của cô, cô than thở, "Người thì cũng ốm đấy mà sao nặng ghê thế không biết. Như con heo vậy đấy", đột nhiên có một bàn tay nắm tay cô kéo thẳng xuống giường. Mặt sát mặt với anh, hai má cô đỏ bừng như trái cà chua chín, cô nghe được tiếng anh thì thầm, "Tôi thích cô". Đang suy nghĩ thầm trong đầu, liệu có phải anh thích cô rồi sao thì đột nhiên anh lại một phát đạp cô rớt xuống giường. Cô tức giận, xém tí nữa là cho anh một trận, nhưng nhận biết anh đang say xỉn nên cô bỏ qua. Sau khi kiềm chế được cơn giận, cô lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm thay đồ. Hồi chiều nhìn cô như một công chúa, một thiếu nữ còn bây giờ cô như một đứa con trai. Để anh nằm trong phòng như thế, cô ngồi ở ghế sofa lướt điện thoại rồi ngủ khi nào không hay. Nắng chiếu qua khe cửa, mặt trời đã sắp lên tới đỉnh, cô mơr mắt giữa khoảng trống ở phòng khách. Một chiếc chăn mỏng và nhỏ được đắp lên người cô, bước vào phòng của mình thì chả thấy ai. Cô đi vệ sinh cá nhân rồi làm bữa sáng, sau đó đi đến trường, hôm nay không chỉ trời đẹp mà mây còn đẹp nữa chứ. Hôm nay cô dành cả buổi sáng để ở trong thư viện ôn bài, có vẻ mọi người cũng rất chăm chỉ, bây giờ thư viện rất đông người. Cô nhìn thấy có bóng dáng ai đó lấp ló sau một đám người, tuy đông đúc nhungư cô vẫn có thể nhận ra cái dáng đó là của anh, anh luồn lách một hồi rồi đến được chỗ của cô. Anh bước đến chỗ ngồi của cô và thì thầm vào tai cô: 'Lời tỏ tình hôm qua có làm cô rung động không? "- Anh nói với giọng đầy ma mị. Cô không tin vào tai mình, sao người như anh có thể tỏ tình với cô được chứ. Tuy không phải là người nổi tiếng nhưng fangirl của anh còn chất một hàng dài hơn cả một số người nổi tiếng ấy chứ." Xời, mấy cái lời ba hoa ấy rung động làm sao được, anh có thể nói biết bao nhiêu cô gái ở trên thế giới này mà không chán ấy chứ "- Cô tỏ ra lạnh lùng và không quan tâm đến chuyện tỏ tình đó." Không sao, tôi có thể làm em rung động thêm một lần nữa, như lúc mà tôi và em thấy nhau ở tàu điện ngầm"- Anh dùng chất giọng khàn khàn nói với cô. Cô nghe xong mà nổi cả da gà, ấy khoan đã, gặp nhau ở tàu điện ngầm? Thế là anh lúc ấy đã thấy cô. Nhưng cô không quan tâm đến những lời của anh, cô tự nhủ cố gắng sẽ không rung động trước anh nữa.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...