Em Đổ Anh Như Sài Gòn Đổ Mưa - Tutan Sài gòn mùa này có những cơn mưa bất chợt vào cuối chiều, như xoa dịu đi cái nắng oi ả cả một ngày dài mệt nhọc. Trên con tay ga cũ kĩ vào một buổi chiều sau giờ tan ca, ánh mắt tôi như bị lạc vào những hàng cây cao tít trên đường về nhà. Những tia nắng vàng thưa thớt len lỏi chen qua những tán lá đang rụng rơi, một chút gió hiu hiu, một chút yên bình đến lạ. Ngẩn ngơ như một chàng khờ lạc lõng đi trên đường phố, cảm nhận cuộc sống một cách êm đềm. Rồi bất chợt, đâu đó có cơn mưa kéo đến khiên tôi bừng tỉnh vội vàng dừng xe kiếm cho mình chiếc áo mưa trong cốp xe để tiếp tục cuộc hành trình cảm nhận cuộc sống trên được trở về nhà. Thật không may tôi đã để quên chiếc áo mưa ở nhà vì hôm qua mới đi mưa còn đang phơi cho ráo nước mà sáng nay đã quên mang đi. Vội vàng tôi kiếm cho mình được một cái mái che khá rộng của một cửa hàng quần áo đã đề biển đóng cửa. Khi đã xong xuôi ổn định được chỗ đứng cho mình chắc rằng sẽ không bị mưa hắt vào người thì chợt thấy có một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đã đứng đây trú mưa từ khi nào mà tôi không hay. Em không cao lắm, có chút mũm mĩm đáng yêu nhưng không phải là béo, em diện một chiếc váy màu cam, mái tóc quăn dài của em có lẽ do nước mưa mà nó không còn được quăn tự nhiên nữa. Tôi nhìn em một lúc tính ra bắt chuyện mà không dám vì một phần là vì tôi cũng khá nhút nhát trong chuyện này (tôi thực sự rất tệ trong chuyện này), phần nữa là nhỡ em ấy đang chờ người yêu qua đón mà mình bén mảng sang nói chuyện thì thật không hay cho lắm. 30 phút trôi qua vẫn có 2 người đứng đó chờ trời tạnh mưa mà chẳng ai nói câu nào. "Anh không mang theo áo mưa sao?" Em hỏi, tôi lơ đãng giật mình quay ngang dọc xem ai nói, có phải đang nói với mình không? Vì trời mưa to nên nghe không được rõ cho lắm, chợt nhận ra chỉ là có hai người là em và tôi, tôi lắp bắp quai sang ngượng ngùng trả lời: "Anh.. anh quên áo mưa ở nhà, còn em? Em đang chờ ai đến đón sao?" Em đáp lại: "Em đang chờ trời ngớt mưa để đi bộ về nhà" "Nhà em gần đây ư?" Tôi hỏi lại em "Không gần cho lắm, nhưng hôm nay em muốn đi bộ về". Tôi nhìn em dịu dàng trả lời với nụ cười nhẹ nhàng trên môi, nhưng lại có một chút buồn trong đôi mắt ngây thơ và đáng yêu kia. Định bụng hỏi chuyện với em luôn thế nhưng lại nghĩ liệu mình làm thế có hơi vô duyên hay gì không. Vậy là tôi quay sang hỏi chuyện về công việc của em, ra là chỗ em làm ngay đây, nói chuyện qua lại một lúc tôi thấy em có vẻ như đã cười tự nhiên hơn, cơ mặt đã dãn ra nhiều hơn so với trước. (Mới quen tôi thường ít nói và không biết nói gì, nhưng quen rồi thì tôi cũng lắm chuyện và cũng biết pha trò một chút). Sau một hồi nói chuyện, trời cũng đã ngớt mưa và tôi đã lấy hết dũng cảm để mời em đi ăn tối rồi đưa em về, em dừng lại vẻ hơi ngượng ngùng. Thầm nghĩ "thôi chết vô duyên rồi, mới quen gì đâu mà đã.." chưa nghĩ linh tinh xong thì "Nhưng chỉ ăn tối thôi nha, em phải về sớm!" Trong lòng vui như mở cờ nhưng không dám thể hiện ra chỉ mỉm cười nói với em "Dĩ nhiên rồi!". Ngồi cả buổi tại quán ăn cả hai nói chuyện nhiều hơn, em cười nhiều hơn, có vẻ những nỗi buồn tôi thấy trong em đã tan biến đi phần nào. Ăn xong em đứng chờ tôi trước hàng ăn, còn tôi đi lấy xe chỗ gửi xe để đưa em về, vì trời đã tối và vì vừa mới mưa xong thấy em một tay cầm túi xách, tay còn lại ôm sang tay kia xoa xoa như có vẻ đang lạnh. Vừa lúc đó tôi có chiếc áo khoác mỏng liền đưa em mặc nhưng em từ chối, "Anh đã đưa em về còn đưa em đi ăn, còn chưa biết cảm ơn thế nào, làm sao có thể cầm áo của anh được nữa." Tôi nhanh nhảu đáp "Hôm nào em có thể mời lại anh được mà, tiện đây thì có thể cho anh số điện thoại khi nào em trả áo anh cũng được mà!" Em cười ngượng ngùng gật đầu đồng ý! Sau tối đó đưa em về ngày nào tôi cũng nhắn tin cho em, rồi cũng có hẹn đi ăn rồi cùng nhau đi xem phim. Sau những ngày dài mệt nhoài với công việc, hai đứa gặp nhau bỗng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn, dần dần từ đó mà có tình cảm với nhau. Tôi đã liều mình ngỏ lời yêu em và em chỉ trả lời tôi rằng: "Em đã yêu anh như cách Sài gòn đổ mưa hôm đó!". Tác giả: Tutan