Review Truyện Em Của Thời Niên Thiếu - Better Days

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Freud_2512, 2 Tháng tư 2020.

  1. Freud_2512 Load...

    Bài viết:
    7
    Em của Niên Thiếu: Chúng ta đều nợ bản thân của thời niên thiếu một câu xin lỗi.

    Có một người cảnh sát trung niên hỏi: "Thật sự có một người tâm can tình nguyện nhận tội thay một người khác ư?"

    Một người cảnh sát khác trả lời: "Anh và tôi sẽ không, nhưng họ thì có, vì họ là thiếu niên."

    Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong bộ não khi ta mường tượng ra hai chữ "Thanh Xuân" này là gì?


    Là cô thiếu nữ mặt đỏ ngượng ngùng, cúi đầu vén tóc ra sau tai? Hay là vào một buổi chiều của mùa hạ, cậu thiếu niên chụp một vòng cung tuyệt đẹp ném quả bóng vào rổ một cách tuyệt vời sau cú trượt ba điểm, bên dưới sân chơi rộ lên tiếng hò reo huan hô?

    Song trong thực tế, không phải Thanh Xuân của ai cũng được ống kính thời gian thêm vào một bộ lọc ấm áp, ví dụ Lưu Bắc Sơn và Trần Niệm.

    Hai người bọn họ, một người bị ba mẹ bỏ rơi, dựa vào việc mua bán lại điện thoại để sống qua ngày, một người là nạn nhân của bạo lực học đường, mỗi khi về nhà lại phải đối mặt với bọn chủ nợ.

    Thanh xuân của họ không có sự vô lo vô nghĩ, lưu luyến bịn rịn, nếu có chăng - cũng chỉ là những đau thương không hợp với tuổi tác, là những góc khuất cô đơn mà ánh dương không thể nào chiếu rọi.

    Em Của Niên Thiếu giống như một cái đèn tựu quang được sạc đầy pin, nó dốc sức đem cuộc sống của chúng ta đặt trong cái đèn ấy, đem tất cả những ngày tháng bị ẩn núp chịu không thấu ấy toàn bộ bày ra hết trước mặt mọi người, cũng đem hết những thứ đã dần dần bị con người quên lãng, chàng thiếu niên luôn sẵn sàng vì tình yêu và tự do đấu tranh vĩnh viễn ngẩng cao đầu ấy, lại lần nữa quay về trước mặt mọi người.

    [​IMG]

    Hai chữ "Thiếu niên" này, đại diện cho thiếu kinh nghiệm sống, đại diện cho sự bốc đồng, không nghĩ tới hậu quả, nhưng đồng thời, cũng đại diện cho một nhóm người dù cho chân nam đá chân chiêu khắp mình đầy thương tích, cũng chưa từng buông bỏ đi sự kì vọng đối với ngày mai, từ đầu chí cuối phân biệt rõ phải trái trắng đen, bọn họ dù có sinh tồn dưới cống ngầm; cũng sẽ luôn ghi nhớ ngẩng mặt nhìn trời cao.

    "Trưởng thành giống như môn nhảy cầu vậy, đừng nghĩ ngợi gì cả, chỉ cần nhắm mắt lại và nhảy là được. Trong làn nước ấy sẽ có đá, có cát, có vỏ sò. Nhưng không sao hết, chúng ta đều là như vậy mà trưởng thành mà."


    "Chúng ta đều là như vậy mà trưởng thành", bạn nghe câu này xem, có giống như lúc bạn chọn chuyên ngành bị ba mẹ chi phối, họ nói với bạn câu nói: "Chúng ta cũng đều là vì muốn tốt cho con."

    Có giống như bạn muốn vì chuyên ngành của mình mà chiến đấu một trận sống còn, người khác lại khuyên bạn câu "Vẫn cứ là nên tìm một công việc ổn định ở quên nhà thì hơn."? Có giống như một cuộc hôn nhân thường xuyên xảy ra cãi vã, bạn bè nói với bạn câu, "Gia đình nào mà không hay cãi nhau, đừng đem chuyện bé xé ra to nữa."?

    Thế nhưng có phải là vì từ trước đến nay cuộc sống luôn diễn ra như vậy, vậy lý nên nó bắt buộc phải như vậy hay sao?

    Hiện tại, mỗi khi nhắc tới hai chữ "trưởng thành" này, những từ theo sau chủ yếu sẽ là "thất vọng"; "nuối tiếc", có điều thật ra, khiến người ta thương xót vốn dĩ không phải là hai chữ trưởng thành này; mà là tới cuối cùng, chúng ta đều không thể trở thành người mà lúc còn nhỏ chúng ta luôn muốn trở thành nhất.

    Mỗi một người trong chúng ta, đều là một hình vẽ độc nhất vô nhị, mà trong thế giới của người trưởng thành, hình vẽ này thuộc kiểu hình dạng kiên cố. Để được công nhận, để đạt được danh tiếng, tiền tài. Vì không muốn trở thành "kẻ khác người" trong mắt người khác, chúng ta không thể không học cách thích nghi với những quy định của xã hội, không thể không đem một chút những góc cạnh đẹp đẽ của bản thân bài trừ đi, mài mòn đi.

    Song hình như chúng ta đều quên rồi, trong cuộc thi trưởng thành này, đáp án hoàn mĩ nhất không phải là trở thành một người hoàn mĩ về mọi mặt, mà là cố gắng bảo vệ những góc cạnh nguyên sơ nhất của thời niên thiếu, chứ không cần thiết phải thích nghi với những hỉ nộ của sự trưởng thành, mù quáng thay đổi bản thân.

    Có người nói rằng: Tôi ngưỡng mộ Trần Niệm, bởi vì tôi cũng có ước mơ muốn có một người bảo vệ như vậy.

    Ngoài sự thương tiếc dành cho nhân vật chính, càng nhiều hơn nữa, là chúng ta từ câu chuyện của người khác, nhìn thấy cái bóng của chính mình, bởi vì đột nhiên phát hiện ra, bạn nghiến răng sống đến hiện tại, không chỉ không nhận được sự bảo vệ của người khác, thậm chí còn không bảo vệ tốt chính bản thân.

    Khung cảnh chấm bài thi của phần thi Cao Khảo, nhìn từng bài thi từng bài thi được ống kính rọi qua màn hình lớn, phảng phất như đang nhìn thấy rất nhiều cuộc đời của vô số người cũng đang lướt qua trước mắt, nó chỉ thoảng nhẹ qua mà không để lại bất kì vết tích nào.

    Đối với thế giới này, số phận của cá nhân thật sự quá bé nhỏ, chúng ta không cách nào thay đổi được Thế Giới, cũng không cách nào khiến Thế Giới chiếu rọi vào ta, có điều, những nơi mà Thế Giới nhìn không thấu, bạn phải tự nhìn thấu, người khác không cách nào bảo vệ, bạn phải tự bảo vệ mình cho tốt.


    Có lẽ chúng ta cũng không thể nào giống như Trần Niệm, gặp được một người nói "Cậu chỉ cần tiến về phía trước, tớ nhất định sẽ ở phía sau cậu", nhưng chỉ cần bạn còn biết rằng bạn muốn sống một cuộc sống như thế nào, thì sẽ không dễ dàng sống theo cái cách mà được coi là "đáng sống" trong mắt người khác.

    Cuối cùng, mượn câu nói từ weibo của Dịch Dương Thiên Tỉ, gửi đến người vẫn đang niên thiếu hoặc đã từng là thiếu niên là bạn:

    "Hi vọng tuổi trẻ của bạn, có thể gặp gỡ được người nhiệt tâm yêu lấy bạn-của-niên-thiếu."

    Sưu Tầm.
     
    Sương sớmmùa Thu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...