Ngôn Tình Em Của Ngày Hôm Nay - Ma Nữ Mary

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ma nữ Mary, 9 Tháng hai 2019.

  1. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Tác phẩm: Em của ngày hôm nay

    Tác giả: Ma nữ Mary

    Thể loại:
    ngôn tình HE, nam chính lạnh lùng bá đạo, có H nhẹ.

    [​IMG]

    Giới thiệu:

    Lạc Tuyết 26 tuổi mà vẫn độc thân. Nghề chính của cô là vẽ tranh mà đặc biệt là cô không thích vẽ phong cảnh vân vân.. cô chỉ có một đam mê là vẽ nam thỏa thân..

    Phun máu mũi.. cảnh báo những bạn không thích H thì đây không phải là truyện cho những bạn có tâm hồn mong manh dễ vỡ.. các bạn có thể lăn.. chào mừng các bạn yêu h văn.. hoan nghênh, hoan nghênh cùng phun máu mũi..

    Nếu các bạn thân của cô có thể thấy được công việc mà cô yêu thích thì họ sẽ té xỉu.. bởi vì cô trước đây cực kỳ nhút nhát, thấy người ta tỏ tình cũng có thể đỏ mặt..

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Sáng Tác Của Ma Nữ
     
    Hàn Nguyệt NhiHạ Mẫn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 1: Người mẫu nam đầu tiên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạc Tuyết đăng ký tìm người mẫu nam để hoàn thành các tác phẩm khỏa thân của mình. Tìm người mẫu bán khỏa thân thì quá dễ. Nhưng cô lại muốn tìm người mẫu phải vừa hợp mắt lại vừa chịu nude toàn phần. Thật nhức cả óc.

    Cô việc này cũng đòi hỏi tài chính khổng lồ. Mà may thay khi ba mẹ cô qua đời, họ để lại cho cô một công ty lớn và rất nhiều bất động sản. Vấn đề này đã được giải quyết thì chỉ còn một yêu cầu đó chính là người mẫu của cô.

    Dù có chọn lọc trong mấy chục người. Cô vẫn chưa tìm được người ưng ý. Miễn cưỡng lắm cô mới chọn ra được một người. Tuy không phải thật hoàn hảo nhưng cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

    Cô đã lên lịch hẹn với người mẫu rồi mà sao giờ chưa thấy người đó xuất hiện.

    Đúng giờ, cô đang ngồi nhâm nhi ly cà phê thì đằng sau cánh cửa có một người đã đi đi lại lại được 30 phút. Người đó có gương mặt thanh tú, chiếc mũi cao, lông mi dài rủ như mang một tâm sự nặng nề. Đôi môi hồng mỏng nhẹ. Thân hình cân đối. Mới nhìn vào mọi người sẽ nghĩ đó là trẻ vị thành niên.

    Cậu đang hồi hộp và lo lắng. Vì khó khăn nên cậu đang đi tìm việc. Được người quen giới thiệu một việc nhàn nhã, lại có thể kiếm nhiều tiền, ai lại không tham. Nhưng vấn đề đó chính là công việc này là người mẫu khỏa thân. Nói thiệt, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu chưa từng để ai nhìn thấy thân thể của mình. Cậu rất hồi hộp. Đã đến giờ hẹn nhưng cậu vẫn không dám vào. Giống như chuẩn bị bước vào hang cọp vậy đó.

    Uống hết ly cà phê, Lạc Tuyết đã hết kiên nhẫn chờ đợi. Có lẽ, người đó sẽ không tới. Cô lại bị leo cây. Dù cô đã đưa ra mức lương hậu hĩnh cao gấp mấy lương bình thường. Nhưng có mấy ai tình nguyện làm cái nghề này.

    Kiếm người mẫu nữ thì dễ hơn nhiều.

    Đã chuẩn bị lấy giỏ xách đi về thì đằng xa cửa có một cái đầu lấp ló. Đôi mắt hồn nhiên và u buồn. Cô khá thích. Mà hình như quá nhỏ tuổi. Cô không thích vị thành niên vì có thể vướng phải nhiều rắc rối.

    Cô vẫn nhìn chằm chằm cái đầu ở cửa ra vào, cậu bé mới hỏi:

    - Xin cho hỏi phòng đặt này của cô Lạc Tuyết không?

    - Là tôi.

    Cậu bất ngờ nhìn cô gái trước mặt, cô gái với sống mũi thẳng, đôi mắt sắc sảo, đôi môi mọng đỏ. Cả khuôn mặt chỉ có thể hình dung là tuyệt sắc, diễm lệ. Cô ấy còn quá trẻ. Nhìn cậu bé đang đánh giá mình, cô cũng không thấy gì làm lạ. Bởi mọi người đều bảo cô rất xinh đẹp.

    Cậu bé khoảng 17, 18 tuổi bước vào. Dáng người không quá hoàn mỹ nhưng đủ tiêu chuẩn.

    Không đợi, cậu nói thì cô nói luôn:

    - Cậu đã đọc kỹ yêu cầu của tôi chưa?

    Cậu bé gật đầu.

    Cô cho là mình đã rất mất thời gian tuyển chọn lại không chọn được người thì quá uổng công cô đã đợi gần cả ngày trời.

    Cô sắc bén hỏi:

    - Cậu còn vị thành niên? Cậu không phù hợp. Cậu có thể đi về. Tôi không làm việc với người chưa đủ tuổi.

    Cậu ta ngại ngùng trả lời:

    - Tôi đã 20 tuổi.

    Cô cũng khá ngạc nhiên.

    - Tại sao cậu chọn việc này?

    - Tôi đang cần tiền.

    Chiếc áo sơ mi đã cũ cũng đã nói lên tất cả, cậu ta đang rất cần tiền.

    - Cậu thể bắt đầu việc khi nào?

    - Có thể, ngay bây giờ. Cậu vò những ngón tay.

    Cô thật muốn cười, cũng thú vị:

    - Được, bắt đầu đi.

    - Tôi phải làm gì?

    Cậu ta ngây thơ hỏi:

    - Vẽ khỏa thân, đương nhiên là phải cởi hết áo quần. Nằm hoặc đứng tùy cậu.

    Cô vừa chuẩn bị đồ vừa liếc nhìn cậu:

    Thanh niên cởi từng nút áo một cách vụng về, khớp ngón tay cân xứng. Đến hàng cúc thứ ba lộ ra xương quai xanh tinh tế. Chiếc áo được cởi ra lộ ra chiếc eo nhỏ và cơ bụng bằng phẳng. Làn da trắng mịn. Nhìn là muốn nuốt nước miếng. Muốn in lên đó những dấu răng. Hai núm vú nhỏ xinh hồng hồng chưa được ai nếm qua.

    Đến chiếc đai quần được gỡ ra, rồi đến quần lót trắng sạch sẽ. Có thể thấy được bờ mông cong cong. Bắp chân thon thả.

    Bị tôi nhìn chăm chú, cậu đỏ mặt. Ngượng ngùng chậm rãi kéo chiếc quần lót nhỏ xuống. (T/ g: Phun máu mũi).

    Nằm trên tấm thảm trắng tinh như tuyết. Lộ ra một chút biếng nhác, ôn nhu.

    Một, hai tiếng trôi qua.

    Trời càng lúc càng nóng, mồ hôi ướt cả chiếc áo bên trong. Cô vội cởi chiếc áo ngoài ra. Một đường rãnh ngực hiện ra. Hai gò bồng thoắt ẩn thoắt hiện làm người ta nóng máu. Cứ mỗi khi cô đổi thao tác vẽ thì những chiếc gò bồng như đung đưa trong nắng.

    Cậu cảm thấy cả thân người nóng lên không biết có phải do buổi trưa nhiệt độ tăng lên hay không? Hay ánh mắt chăm chú của cô gái đối diện làm cậu căng thẳng. Nửa thân dưới phản ứng. Nếu có mặc áo quần cậu có thể bớt ngại ngùng nhưng giờ cậu đang khỏa thân. Mặt cậu nóng ran định nhúc nhích thì cô ấy ra dấu nằm im.

    Cô rất muốn cười. Khi thấy thằng nhóc đó có phản ứng chứng tỏ cô rất có sức hút. Nhưng giờ đang làm việc. Phải tập trung. Khi hoàn thành tác phẩm cô mới bảo cậu mặc áo quần vào. Trả tiền lương cho cậu.

    Thật là một ngày làm việc vất vả vì có thịt nhưng không được ăn. Chỉ được nhìn thôi. Huhu.

    T/g: Ai thích bài viết nhớ cho mình một like nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng một 2021
  4. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 2: Nam thần.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước khi mất, ba cô đã giao lại công ty cho một người con của bạn ba cô. Mỗi tháng, số tiền sẽ tự chảy vào túi của cô.

    Anh tên là Duy Quân rất kiêu ngạo. Luôn nhìn cô không vừa mắt. Cô cũng không vừa mắt anh tí nào. Nhưng giương mặt kiêu ngao, lạnh lùng ấy thật hoàn mỹ. Không biết anh ta có chịu đổi nghề sang làm người mẫu khỏa thân không ta.

    * * *

    Anh không biết anh đã mơ giấc mơ xuân này bao nhiêu lần. Nghĩ đến người con gái đó anh lại bực mình. Hên là ba cô ta không giao lại công ty cho cô ta quản lý đó. Nếu không thì không biết công ty sẽ sập như thế nào? Một tuần. Không, vào tay một cô gái không có não thì chỉ một ngày thôi công ty sẽ bị thiệt hại mấy ngàn tỷ ấy chứ. Đồ ngực to hơn não mà.

    May mà cô ta tự biết được sự kém cỏi của mình không đến phiền anh là tốt rồi.

    Nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện liền.

    Mà tại sao hôm nay cô ta lại lượn lờ ở công ty vậy. Chắc cô ta có mục đích.

    Anh liếc mắt hỏi:

    - Còn một tháng nữa mới đến họp cổ đông, cô đến đây làm gì?

    Anh ta nghĩ anh ta là ai? Công ty nhà cô thì cô thích khi nào đến thì đến chứ.

    - Tôi đến để tìm người.

    - Cô tìm ai?

    - Tôi tìm anh.

    Không phải cô thật sự cần người mẫu nam gấp để nộp lên cho giáo sư thì còn lâu cô mới đến tìm giương mặt lạnh này. Anh ta thật kiêu ngạo.

    - Tìm tôi có việc gì không?

    Tôi tuy mặt dày nhưng cũng không thể đứng giữa hành lang công ty để nói chuyện, nơi này người đi đi lại lại thường xuyên.

    - Có thể vào văn phòng nói chuyện không?

    - Tôi và cô không có chuyện gì để nói. Anh lạnh lùng nhìn cô.

    - Một là cô nói ở đây. Hai là thôi đi. Đừng có diễn trò trước mặt tôi.

    Cô cười nhìn anh nói:

    - Nếu anh không ngại tôi cũng không có việc gì phải ngại cả.

    Cô suy nghĩ có nên nói hay không thì bị anh cắt ngang:

    - Có gì thì cô nói lẹ đi tôi còn phải đi làm việc tôi không có rảnh như cô.

    Anh đen mặt lại nói. Nhìn giương mặt bất cần đời đó của cô khiến anh vô cùng bực bội.

    Tôi vòng tay trước ngực để lấy khí thế nói.

    - Anh có thể làm người mẫu khỏa thân cho tôi được không?

    Mọi người đều đổ ánh mắt về đây nhìn anh. Cô thật là mặt dày mà. Mở miệng nói những lời như thế mà không chút đỏ mặt. Chứng tỏ nó rất quen thuộc với cô. Điều này, làm anh tức giận hét lên:

    - Cô bị điên rồi.

    Anh ta làm cô sợ hãi.

    - Anh không muốn làm thì thôi làm gì dữ vậy. Cô đã chuẩn bị tâm lý trước là anh ta sẽ không đồng ý. Nhưng cô rất ghét thái độ của anh ta.

    Phải biết là cô phải lấy hết dũng cảm mặt dày đi hỏi một cái mặt lạnh, kiêu ngạo như anh. Biết vậy có rớt giải thưởng quốc tế cô cũng không thèm nhờ đến anh.

    Cô không một chút suy nghĩ đã hét vào mặt anh ta.

    - Được, tôi đi tìm người khác.

    Nghe đến cô muốn đi tìm người khác làm mẫu khỏa thân là anh muốn điên lên. Không kịp suy nghĩ anh buột miệng nói:

    - Được thôi.

    Cô há hốc mồm. Anh ta thật sự đồng ý. Với con người tham tiền như anh thì cái giá sẽ rất đắt đỏ. Nhưng cô không quen biết ai ngoài anh ta cả.

    - Bao nhiêu tiền?

    Máu anh một lần nữa lên tới não.

    - Trong vòng ba năm, cô không được can thiệp vào những quyết định của tôi ở công ty.

    Cô tưởng gì. Cô cũng không muốn dính dáng đến công ty. Mặc cho anh ta quyết định. Cô biết một ngày còn có anh ta công ty nhà cô sẽ không bao giờ sập.

    Cô cũng không biết tại sao anh ta lại cố chấp với công ty như vậy.

    Mà cô phải công nhận anh ta đẹp một cách hoàn hảo. Gương mặt lạnh lùng như được điêu khắc ra, sống mũi cao, đôi mắt sắc lạnh càng làm khuôn mặt anh thêm hoàn hảo. Bắp tay sau áo sơ mi màu đen càng làm anh ta trong bí ẩn và kiêu ngạo.

    Đôi chân cực kỳ dài và bắp chân cân xứng.

    (T/g: Nuốt nước miếng)

    Đôi mắt quyến rũ của cô nhìn anh đánh giá từ trên xuống dưới khiến anh cảm thấy thân dưới nóng bỏng. Như có một ngọn lửa bốc cháy. Ánh mắt sắc sảo và hàng mi dài cong vút di chuyển khắp người anh như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua da thịt của anh. Làm anh không thể kiềm chế được dục vọng của bản thân. Anh đỏ mặt quay lưng đi mặc cho cô gọi theo:

    - Này, tôi chưa nói xong mà.

    Tiếng anh vọng ra từ sau cánh cửa:

    - Đợi tôi sắp xếp lịch rồi gọi cho cô.

    Anh phải đi xả nước lạnh rồi. Sẽ có một ngày anh đặt cô dưới thân mà dùng sức làm cho đến khi cô khóc lóc xin tha mới thôi.

    Chỉ có anh biết đằng sau lớp trang điểm đậm của cô là một gương mặt khác. Thanh tú và thuần khiết như một thiên thần xinh đẹp.

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng một 2021
  5. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 3: Khỏa thân.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần đầu tiên khi anh đang bàn một kế hoạch lớn với ba cô thì một bóng hình thướt tha với một chiếc đầm trắng tinh bước từ trên cầu thang xuống.

    Đôi mắt sáng ngời và trong suốt ấy như hút cả trái tim của anh vào đó.

    Đôi môi hồng xinh xắn ấy.

    Từ khi ba cô mất vì quá lao lực. Cô hận anh. Cô luôn dùng mọi cách để đối đầu với anh. Trước khi mất, ba cô đã giao công ty lại cho anh. Nhờ anh chăm sóc cho cô.

    * * *

    Trong căn phòng tràn đầy tiếng thở dốc. Hai người một nam một nữ không một mảnh che thân quấn quýt với nhau. Làn da cọ xát vào nhau. Hai chân người con gái quấn chặt lấy eo người con trai.

    (T/g: Phun máu mũi)

    Hóa ra chỉ là giấc mơ. Anh nhìn cả chiếc giường dính đầy một chất lỏng mà lắc đầu cười trừ. Mỗi đêm anh đều mơ thấy mình đặt cô dưới thân ra sức làm. Chỉ là mộng xuân mà thôi. Anh muốn có một ngày cô cam tâm tình nguyện để anh hưởng thụ và làm cô dục tiên dục tử.

    * * *

    Tôi bước vào phòng thấy em đã chuẩn bị xong mọi vật dụng.

    Em bình tĩnh như một mặt hồ.

    Khi tôi ngồi xuống cởi áo sơ mi màu đen ra. Chuẩn bị cởi quần tây đen dài ra. Sau khi, cởi chiếc quần tây hơi ôm sát vào người đến chiếc quần lót đen. Liếc nhìn em, em tỏ vẻ bình tĩnh nhưng hai má hồng hồng, đôi môi đỏ mọng làm say lòng người. Em không còn để mặc mộc nữa. Em cố ý trang điểm thật đậm để che giấu đi sự yếu đuối của mình.

    Tôi nhớ em đã từng e lệ nép ngồi sát bên ba mình. Lúc đó, em như con chim én nhỏ nhút nhát cần sự bảo vệ. Tôi muốn là chiếc áo khoác lên đôi vai gầy đó. Muốn cho em một bờ vai mạnh mẽ và vững chắc để cho em dựa vào suốt đời.

    Trước đây, tóc em rất dài. Dài đến phủ lên bờ mông căng tròn. Dù em đã cố giấu đi đôi ngực to vượt size nhưng vẫn bị tôi phát hiện. Chiếc áo ngực ép chặt lấy em. Hiện lên một khe ngực tuyệt đẹp.

    Ở nhà, em chỉ mặt một chiếc áo đầm van trắng mỏng manh. Đôi má phớt hồng. Đẹp tựa như một thiên thần trong sáng.

    Đôi lúc, vô ý cúi người xuống nhặt chiếc bút mà tôi cố ý đánh rơi. Cảnh xuân đập vào mắt khiến tôi muốn chảy máu mũi.

    Làn da em trắng như tuyết mịn. Chiếc eo nhỏ nhắn chỉ cần một cánh tay tôi cũng có thể siết chặt em.

    * * *

    Anh nhìn tôi như một con mãnh thú. Đôi khi, tôi nghĩ chỉ cần không kịp phòng bị sẽ bị anh ăn tươi nuốt sống.

    Ánh mắt anh như xuyên qua lớp quần áo tôi đã cố tình chuẩn bị thật dày. Anh lướt nhìn trước ngực tôi khiến tôi ngại ngùng.

    Anh vẫn không dừng lại. Chỉ một động tác nhỏ của anh cũng khiến tôi chú ý đến. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc mông của tôi như muốn nhào nặn chúng. Đôi mi dài lay động mỗi khi lướt đến từng bộ phận nhạy cảm của tôi như chiếc lông vũ quét nhẹ trên từng đường da thịt chưa từng có người chạm vào khiến chúng nóng ran. Trái tim tôi đập thình thịch thình thịch.

    Cô ngại ngùng, hai má điểm một chút hồng.

    Anh cứ tự nhiên như đang ở nhà vậy. Anh ngồi trên chiếc ghế da sần màu nâu. Như lại ngồi giống trên chiếc ngai bằng vàng uy nghiêm. Gương mặt kiêu ngạo và lạnh lùng. Từng nét trên mặt anh tự nhiên như bảo ngọc tự nhiên sáng lấp lánh một cách hoàn mỹ. Làn da anh không quá trắng nhưng lại rắn chắc. Cơ bụng sáu múi càng hoàn mỹ hơn. Bắp tay cân xứng, bờ ngực không to nhưng nhìn thật rộng lớn. Chiếc mông vừa phải và đôi chân dài thẳng tấp. Từng đường cong không một tì vết nhỏ.

    Con ngươi anh hơi di chuyển, nhẹ nhàng như sợ phá hủy bầu không khí đầy mờ ám này.

    Thời tiết lúc này thật khắc nghiệt nóng oi bức. Mồ hôi anh đổ ra lăn dài cùng ánh nắng rơi trên từng khối thịt rắn chắc như nhuộm một màu đồng sáng chói.

    Anh vẫn rất kiên nhẫn ngồi đó. Chăm chú nhìn tôi như nhìn một chú chim nhỏ sợ nó bay đi mất.

    Mỗi khi cô vuốt mái tóc dài ra sau chiếc tai nhỏ nhỏ xinh xinh. Ngón tay uyển chuyển cầm cọ di động trên bức tranh. Thật thanh thoát.

    Mỗi cử động nhỏ của cô như có một sức hút kỳ lạ. Làn váy trắng bay bay. Không biết hôm nay cô đang mặc nội y màu gì. Có lẽ, màu kem hoặc màu trắng. Cũng có thể là ren trắng quyến rũ.

    Đằng sau lớp áo khoác dày cô bắt đầu cảm thấy nóng bức. Cô cởi chiếc áo khoác ngoài ra, bên trong là chiếc váy trắng ôm sát vào đường cong thon gọn của cô.

    Cô không biết điều cô vừa làm khơi lên dục vọng độc chiếm của anh. Đôi ngực to tròn bị ép chặt. Cái eo nhỏ lộ ra. Làn váy ôm cái mông xẻ ra hai bên bắp đùi. Tà váy bay bay trong gió.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng một 2021
  6. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 4: Trúng Kế.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô cảm thấy khát nước, liền liếm liếm đôi môi hơi khô.

    Anh mới chủ động nói:

    - Muốn uống nước?

    Cô cũng sắp hoàn thành bức vẽ. Chỉ còn vài nét đơn giản nữa. Không nhìn lên anh cô gật đầu tiếp tục vẽ.

    Anh bước đến nơi để chiếc áo khoác lấy ra một chiếc lọ nhỏ. Trong đó, có hai viên thuốc trắng nhỏ. Anh bỏ vào cốc nước. Đưa tới trên môi cô. Nhìn cô uống hết, anh mới thoáng yên tâm. Bây giờ, anh chỉ cần chờ đợi là xong.

    Tôi thấy trong người nóng ran. Phía dưới ngứa ngáy và trống rỗng.

    Đôi mắt cô bắt đầu mơ màng. Tay bắt đầu sờ soạng không xác định cô muốn gì.

    Anh vẫn ngồi đó. Nhìn cô động tình.

    Tôi hoàn toàn chìm trong dục vọng.

    Sau đó, một màn sắc dục diễn ra tại căn phòng nhỏ đó.

    Cô không nhớ rõ làm sao cô có thể đi tới nơi anh ngồi và cạ sát vào người anh như cầu được an ủi.

    Tay cô không ngừng vuốt ve lên làn da của anh.

    Tôi cởi áo em ra từng nút áo một. Đến chiếc áo lót ren màu hồng phấn.

    Dùng bốn cái còng khóa hai chân và hai tay của em lại.

    Tôi đã chuẩn bị sẵn để dạy dỗ em khuất phục trước tôi.

    * * *

    Tỉnh dậy, cô thấy mình không còn ở căn phòng nhỏ mà cô đang ở trên một giường êm ái.

    Hạ thân đau nhức, nhắc nhở cô chuyện gì đã xảy ra. Chân tay bủn rủn khiến cô không kịp suy nghĩ mang áo quần chạy ra khỏi căn phòng.

    Anh ngồi trước camera quan sát con chim nhỏ bay thoát khỏi địa bàn của anh.

    * * *

    Cố gắng hoàn thành xong bản vẽ. Cô gỡ áo quần trên giá treo bỏ vào va li. Cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

    Đầu tiên, cô rút hết tiền trong ngân hàng. Chuyển sang ngân hàng nước ngoài. Nơi cô sẽ đến.

    Dù cho không nhớ rõ tại sao lại phát sinh chuyện như thế. Nhưng có một điều chắc chắn đó là do anh mà ra. Anh quá mức nguy hiểm.

    Cô phải chạy thật nhanh.

    * * *

    Tại nước Đức, ở một thị trấn nhỏ.

    Có một cô gái khoảng 30 tuổi dắt theo hai đứa nhỏ sinh đôi.

    Hai đứa nhỏ này dáng vóc bằng nhau, gương mặt bụ bẫm nhưng đôi mắt có thể phân biệt được sự khác nhau giữa chúng. Một đứa tên Lạc Duy có đôi mắt sắc sảo của cô, một đứa là Lạc Quân có đôi mắt sắc lạnh.

    Khi cô chạy trốn chỉ kịp nộp bản vẽ cho giáo sư của cô. Cô không quan tâm nó có được giải thưởng gì không. Bởi vì cô sợ hãi khi nghĩ đến anh.

    Đến thị trấn nhỏ yên bình này, cô chưa từng nghĩ đến công ty của nhà mình. Cô chắc chắn anh sẽ quản lý tốt.

    Do phải sắp xếp nhà cửa và mọi thứ đều mới lạ. Cô phải mất ba tháng mới ổn định lại được. Khi cô phát hiện đã lâu cô chưa có kinh nguyệt thì đứa bé trong bụng đã thành hình.

    Lúc mới phát hiện mang thai cô rất tức giận người đàn ông đó. Nhưng có lẽ do bản năng của người mẹ nên cô quyết định sinh nó ra.

    Điều ngạc nhiên là không chỉ có một đứa. Mà là đến hai đứa. Cô thật muốn băm tên đàn ông thối tha đó ra nghìn mảnh.

    May mắn trước khi đi cô đã chuyển khá nhiều tiền. Có thể giúp cô có một cuộc sống tốt với hai tiểu ác ma này.

    Tại sao lại bảo là hai tiểu ác ma? Vì chúng có IQ là thiên tài giống anh. Từ nhỏ chúng đã biết mình không có cha. Chúng không nhắc lại từ khi thấy cô buồn bực. Mà cha của chúng không biết đến sự tồn tại của bọn nó.

    Cô rất ít khi phải lo lắng đến chúng trừ những lúc hai ác ma phá phách ra. Người không chạm ta thì ta không diệt người. Chúng dám chỉnh chết những đứa nhóc dám nói chúng không có cha.

    Có đôi lúc, cô mơ thấy anh. Mơ thấy một con thú gặm nhấm cô khiến cô thở dốc rên rỉ.

    Cô liên tục mộng xuân khi nghĩ đến anh.

    Trong giấc mơ, cô dâm đãng gọi tên anh:

    - Duy Quân, em muốn anh.

    Một lần được mơ màng lên giường với anh. Lúc đầu không được tỉnh táo nhưng càng về sau dưới sự dẫn dắt của anh. Cô chìm trong dục tiên dục tử. Mặt đỏ, tim đập nhanh, cô không ngừng thở dốc.

    Dù anh bá đạo chiếm đoạt cô nhưng lúc ấy cô chưa từng có ý định báo thù.

    Có lẽ, cô đã yêu anh từ lâu nhưng không dám đối diện với tình cảm của mình.

    Mãi đến khi xa anh, cô mới nhận ra sự bướng bỉnh của mình. Trước đây, dù cô có phá anh nhiều lần nhưng anh vẫn luôn khoan nhượng với cô. Tìm cách bảo vệ công ty của ba cô. Luôn ở bên cạnh cô.

    Ngày ba cô mất, cô đã từng hận anh. Vì nếu không vì những công trình của anh đề ra để phát triển công ty thì ba cô sẽ không ngừng làm việc đến kiệt sức.

    Ngày đưa tang, ba cô anh luôn lạnh lùng đứng sau lưng cô. Yên lặng bảo vệ cô.

    Bởi vì có anh bảo vệ nên cô chưa từng bị các cổ đồng chèn ép.

    Những gì anh làm cô điều biết. Nhưng muốn được anh chú ý. Cô mới cố tình trở thành một cô gái phong tình và quyến rũ.

    Cô rất nhớ anh. Nhất là khi hình thấy hình ảnh thu nhỏ của anh ngay trước mắt. Nên cô đã đặt tên hai đứa nhỏ theo tên của anh.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng hai 2020
  7. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 5: Chạy Trốn - Quay Về.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã lâu lắm rồi cô vẫn chưa dám quay về đối mặt với anh. Nhưng những đứa nhỏ cần cha.

    Mỗi khi nhìn thấy các gia đình có cha mẹ. Hai đứa con hiểu chuyện của cô luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng ánh mắt khao khát ấy tỏa sáng. Khiến trái tim cô mềm nhũn. Cô có thể tàn nhẫn với anh nhưng không muốn các con của cô tiếp tục bị gọi là đứa nhỏ không cha. Cha của chúng rất tài giỏi. Có thể, đưa một công ty nhỏ trở thành một công ty hàng đầu.

    Không chỉ tài giỏi, cha chúng luôn được bình chọn là người đàn ông hoàn kim mà nhiều cô gái muốn làm vợ.

    Cô quyết định đưa hai con về Việt Nam.

    Đứng trước sân bay quen thuộc, cô thấy nhớ nhà kinh khủng.

    Mang hai đứa nhỏ tìm nhà trẻ rồi về nhà.

    Bước vào nhà, không khí quen thuộc ngập tràn ấm ấp. Nó không phủ bụi. Vì có lẽ hằng tuần anh đều thuê người quét dọn. Cũng đỡ mất công cô phải lau dọn mới có thể vào ở được. Mới đầu, cô nghĩ nên ở khách sạn nhưng cô biết với tính tình có thù tất báo của anh thì sớm hay muộn cô cũng sẽ bị bắt lại.

    Cô muốn các con có thể nhìn thấy nơi cô sinh sống gần 26 năm.

    * * *

    Ngày hôm sau, khi nghe tiếng chuông cửa cô biết anh đến để đòi nợ.

    Cô vừa mở cửa ra thì bị một cái ôm thật chặt khiến cô suýt tí nữa là hét lên.

    Đôi môi lạnh lẽo ấn lên môi của cô, cái lưỡi ướt át không ngừng tìm kiếm. Anh ấn cô lên tường lạnh không nói tiếng nào cởi khóa quần.

    Có lẽ, bởi từng sinh hai đứa con nên hoa huyệt của cô đã rộng hơn lúc trước.

    Anh nổi điên lên kéo cô vào chiếc phòng trống mà anh đã chuẩn bị khi phát hiện cô dám bỏ trốn.

    Nó có đầy đủ dụng cụ để tra tấn em. Khiến cho em biết đau là gì. Biết được hậu quả vứt bỏ anh.

    Tôi tức giận trừng phạt em một cách tàn nhẫn.

    Gương mặt động tình làm tôi say mê.

    Em ngoan ngoãn gọi:

    - Duy.. Quân..

    Em ôm lấy cổ tôi cắn xuống. Để lại hai dấu răng.

    Tôi cười khổ.

    Sau hai lần cao trào, anh đặt tôi lên bệ cửa sổ.

    Khi thấy mắt tôi mơ màng, anh ôm tôi vào lòng.

    Tôi vẫn có thể nghe anh nói:

    - Anh yêu em

    Tôi rã rời dựa vào anh. Khẽ nói:

    - Em cũng yêu anh.

    Anh ôm tôi cùng ngủ. Khi mở mắt ra thấy trời đã tối. Anh nằm ngủ yên lặng trên giương mặt có vẻ mệt mỏi. Râu ria chưa cạo.

    Đứng trước giường là hai tiểu ác ma đang khoanh tay đứng nhìn. Eo ngại chết được. Khi tôi rút người lại vô tình đụng phải anh. Anh mở mắt ra, trước mắt anh là hai đứa nhỏ giống nhau. Chỉ khác nhau đôi mắt. Nhìn là anh biết đó là con của ai.

    Chết thật. Anh không phải ghen tị với một người mà là hai đứa trẻ.

    Anh bế tôi lên quay vòng vòng.

    Anh hạnh phúc quá đi mất. Anh có tới tận hai đứa con.

    Trước đây, khi những đứa bạn anh lần lượt kết hôn rồi sinh con. Anh cũng rất muốn có con. Nhưng cô lại chạy mất. Giờ trước mắt anh không phải có hai bảo bối rồi sao.

    Ngoại truyện:

    Khi tỉnh dây, em thấy mình đang ở trong phòng ngủ dưới hạ thân đau nhức. Em lại nhớ đến ngày hôm qua, thật đau đầu. Anh ta đúng là tinh trùng lên não.

    Chỉ có năm năm không gặp thôi. Anh ta lại càng thô lỗ hơn.

    Em đau khổ lắc đầu. Em vừa thẹn thùng lại đỏ hết cả mặt. Chưa bao giờ em thấy xấu hổ như bây giờ. Ấy vậy mới nhớ áo quần em đâu rồi? Chết tiệt lại bị anh xé rách. May là không có các con ở nhà.

    Em bước vào phòng tắm tẩy rửa sơ qua. Thật mất mặt mà! Mải mê suy nghĩ em lại không để ý phía sau anh! Anh đang nhìn em chảy nước miếng.

    Thấy trống rỗng em chống mắt lên nhìn thấy anh dừng động tác cười nham hiểm hỏi:

    - Em muốn sao?

    Mèo nhỏ ngại ngùng rên nhỏ nói:

    - Muốn.. anh

    - Em muốn cái gì? Anh giả bộ hỏi.

    - Muốn anh.. cho em đi

    - Muốn anh làm gì?

    Em ngước lên mắt ướt lên làm anh hơi động lòng.

    Con mèo nhỏ vùng vẫy. Em chưa bao giờ bị khuất nhục như vậy.

    - Gọi tên anh. Mau gọi.

    Đến khi con mèo nhỏ ngất rồi tỉnh, tỉnh rồi ngất. Anh mới thỏa mãn.

    Tỉnh lại đã là ngày thứ ba. Bụng đói cồn cào. Em vơ đại chiếc áo sơ mi của anh mặc vào bước ra khỏi phòng đến phòng khách.

    Thấy anh đang đổ hai quả trứng và bày bánh mì sanwich. Bụng em lại đói cồn cào kêu ọc.. ọc. Anh khẽ cười rồi ngoắt em lại:

    - Lại đây.

    Con mèo nhỏ ngoan ngoãn đi tới.

    Sau 1 tiếng bị hành hạ cuối cùng em cũng được ăn cơm. Em ngậm ngùi nuốt sạch chén cơm. Ngày tháng bị hành hạ của em còn dài.

    T/g: Không phải lỗi tại ta nha. Ta vô tội. Ta đã cố gắng hết sức để cắt hết thịt. Thôi cứ tưởng tượng đi. Haha.

    - Hoàn -
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...