Tản Văn Em Có Bình Yên Như Cách Em Nghĩ? - Lộ Khiết Ngọc Trà

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lộ Khiết Ngọc Trà, 22 Tháng bảy 2021.

  1. Em có bình yên như cách em nghĩ?


    Tác giả:
    Lộ Khiết Ngọc Trà

    Thể loại:

    [​IMG]

    Em lâu nay ra sao, đang yêu ai quen ai? Anh nhìn em trông ổn hơn trước đấy? Em có cảm thấy vui với mọi thứ xung quanh? Có lại khóc rồi tự lau nước mắt khi màn đêm về không đấy? Và em.. có đang bình yên như cách đã nghĩ đến không?

    Em vẫn cười, vẫn khóc, vẫn mệt mỏi và thi thoảng u sầu. Nhưng em vẫn làm việc, vẫn sống tốt, chỉ là đôi chút lơ đễnh muốn thả trôi, tựa như một đám mây lững thững vô định, cứ trôi chẳng biết điểm dừng.

    Em vẫn vui, vẫn buồn khi em muốn. Em vẫn yếu đuối theo cách mà chẳng ai ngó ngàng, có khi lỳ lợm đến khó hiểu, vẫn cứng đầu với những chấp niệm và vẫn kiên trì với những thứ mông lung.

    Đừng hỏi em về hạnh phúc hay bình yên, bởi chăng vốn dĩ chưa bao giờ em truy tìm dấu vết. Đừng hỏi em về ngày mai đó, bởi em chỉ sống hết mình, sống cho trọn thể hôm nay.

    Đừng đưa em về miền trời xa thẳm, có gió nhẹ, có chim bay, sóng khẽ xô bờ và em vẫn như thế. Đừng phủ đầy trong em những mơ ước lưng chừng, để em vội tin rồi vội vàng hụt hẫng.

    Hãy để em là mình, tự nắm những nốt riêng, những nốt trầm chỉ thuộc về bản ngã..

    Đừng tin rằng em sẽ bình yên như lời đã nói, em vốn kiêu ngạo nên chẳng bao giờ chịu nhận thua đâu. Đừng tin nụ cười hư ảo đấy, em vẫn còn biết cách thương mình đấy thôi. Một chút yêu thương em vẫn không hẹp hòi được, tự thưởng cho mình đôi nét xuân xanh, để chí ít khi nhìn lại em vẫn không cảm thấy mất mát hay đơn giản cảm thấy một mình vẫn ổn, vẫn xinh đẹp đấy thôi. Nhớ về năm tháng xưa cũ, những tháng năm mộng mơ với đôi mắt hồng phấn tràn ngập tình yêu thuở say nồng, thề nguyện nắm tay nhau cùng đi hết bãi cát vàng mênh mông trên bờ biển sóng vỗ mới chịu buông tay. Thế mà chưa đi được một phần mười đã rệu rã đôi chân, thậm chí đôi tay buông thõng cũng chẳng thèm nắm lấy tự bao giờ và giấc mơ về miền xa nhớ kia đã kéo em bật dậy với hiện tại. Hóa ra thời gian là một quá trình ăn mòn từ từ, con người ngày càng già đi, mọi thứ vẫn nguyên ở đó, cái tên đó, thanh xuân đó, đoạn đường đó thế nhưng cuối cùng chúng ta như những con bò bị trúng đòn - đờ đẫn và ngây dại, chấp nhận đứng yên để chịu đòn chẳng buồn oán trách.

    Bâng quơ em lại nghĩ về câu hỏi anh từng nhẹ nhàng hỏi em trước khi mình chia tay "Nếu chịu đặt mình vào vị trí của người khác thì liệu cuộc sống này có phải dễ dàng hơn không?"

    Em chỉ nở nụ cười chợt như gió thoảng, lặng lẽ tựa hồ nước không sóng gợn rồi nghĩ chẳng một ai, chẳng một ai là em, là em để hiểu được những gì em trải qua, những gì góc cạnh nhất trong tâm hồn đầy sứt sẹo. Em không bao giờ là người khác, không bao giờ có thể để đứng tại vị trí của họ để cảm nhận. Anh chỉ đang nghĩ mình ở vị trí đó chứ không bao giờ có thể sinh ra, dùng cả cuộc đời để ngắm nhìn nó để rồi bắt ép em phải hiểu, chứng kiến và công nhận việc người khác cố gắng thế nào, vất vả ra sao, để cuối cùng có một cuộc sống hạnh phúc hay bất hạnh.. Em không có năng lực đấy, em chỉ muốn tự hiểu lấy bản thân nên em cũng chẳng mong nghĩ gì nhiều đến một sự thấu hiểu hay đặt mình cả.

    Sóng kia vẫn vỗ, thủy triều chẳng dâng.

    Ai đó hỏi em về những ngày cũ kỹ, em vội nhớ, lắm lúc lại muốn quên nhanh đi. Em đã thử tìm kiếm một cảm giác mới lạ với một người khác, người ấy sẵn sàng gánh cả bầu trời vì em nhưng rồi cũng chẳng đến đâu bởi em vẫn dửng dưng chẳng mảy may động lòng. Em thà rằng ngước mắt nhìn bầu trời sụp xuống cũng không chìa tay ra đón người bước về phía mình, thà vì một ánh mắt bâng quơ mà chấp nhận để bản thân ướt sũng chứ nhất quyết không chịu dừng lại tìm chỗ trú chân. Em xấu tính lắm phải không, hay chăng bản chất của tình yêu đã là một điều mâu thuẫn như vậy?

    "Dạo này em ổn chứ?" - Vẫn tốt thôi, chắc đến bây giờ em mới tự nhận thức được, rằng em nên như thế từ lâu lắm rồi.

    - Hết -
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...