Hà Nội hôm nay đổ mưa rồi! Cô ấy vẫn một mình đi dạo trên góc phố thân thuộc ấy. Tại sao cô ấy vẫn luôn một mình như vậy, tôi đã rất nhiều lần tự hỏi mình như thế. Bạn bè nói cô ấy thuộc tuýp người ít nói nội tâm. Còn tôi người bạn thân của cô ấy lại thấy rằng cô ấy là một cô gái rất ấm áp, rất vui tươi. Tôi không rõ từ khi nào cô ấy lại trở nên ít nói, chỉ luôn một mình như thế. Chỉ là cứ theo thời gian cô ấy trở nên điềm tĩnh hơn, suy nghĩ nhiều hơn, chín chắn hơn. Chuyện lớn gì mà lại có thể thay đổi cô bạn của tôi nhiều đến như thế. Tôi nhớ rõ ngày còn đi học, cái thời nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò đó, cô ấy còn là đứa con gái quậy nhất lớp tôi. Có những buổi chào cờ cô ấy còn đứng cùng nguyên một hàng với đám con trai dưới cột cờ vì tội quá quậy phá. Những ngày ấy thỉnh thoảng tôi thấy cô ấy cũng bật khóc nhưng nước mắt chưa kịp làm mắt đỏ hoe thì đã cười toe toét rồi. Bây giờ tôi không còn thấy cô ấy khóc nữa nhưng những nụ cười toe toét của ngày xưa cũng dần vắng bóng. Có phải là vì trưởng thành không? Cô ấy lại điềm tĩnh như vậy. Có những chủ nhật buồn tênh tôi rủ cô ấy ra ngoài tụ tập với lũ bạn bè nhưng cô ấy chỉ lắc đầu. Những người khác nhìn vào luôn nghĩ tại sao cô ấy lại sống tẻ nhạt như vậy, hàng ngày cuộc sống của cô ấy chỉ có hai điểm trên một đường thẳng. Nhưng có một điều là tôi vẫn luôn cảm thấy cô ấy của bây giờ như vậy thật tốt. Cô ấy không vì dăm ba chuyện được mất mà gây sự với người khác. Ngày nghỉ thì gọi tôi đến nhà nấu nướng xem vài bộ phim hài, hai đứa rảnh rảnh lại kéo nhau đi ra ngoại ô hòa cùng gió mây trời và khung đường đầy màu xanh. Một chút mưa mùa hạ, một chút nắng giữa đông, nhâm nhi một tách cà phê vào mỗi sáng cũng khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc vui vẻ cả ngày. Cô ấy của bây giờ không còn náo nhiệt thay vào đó là một cô gái trưởng thành không còn bốc đồng không còn quan tâm thua thiệt được mất. Cứ vậy tận hưởng cuộc sống thanh bình của cô ấy. Như thế thì có gì không tốt chứ?