Truyện Ngắn Em Chỉ Muốn Anh Hạnh Phúc - Tân Sinh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi TânSinh27, 5 Tháng ba 2020.

  1. TânSinh27 Nơi cần bắt đầu!

    Bài viết:
    266

    Linh bước vào khu bệnh viện, nơi chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân phòng cấp cứu. Hùng, người yêu cô vừa được đưa vào đây vì tai nạn giao thông. Cô bước vội về phía phòng đang đóng chặt, Linh ngước nhìn cửa phòng và cầu nguyện cho Hùng tai qua nạn khỏi. Một lúc lâu sau bác sĩ mở cửa bước ra, nhìn thoáng qua những người đang chờ ở ngoài, ông cất giọng trầm ấm hỏi.

    - Ai là người nhà bệnh nhân Trương Duy Hùng?

    - Cháu, thưa bác sĩ.

    Linh vội vàng lên tiếng và lách qua đám người đi về phía bác sĩ đang đứng đợi. Cô nhìn bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng trước mặt. Ông ngạc nhiên khi nhìn thấy Linh rồi trấn tĩnh ngay sau đó ông hỏi.

    - Cháu là gì của bệnh nhân Hùng?

    - Cháu là người yêu thưa bác sĩ. Anh ấy có sao không ạ?

    Linh đáp lại bác sĩ với vẻ ngại ngùng nhưng cô không quên hỏi thăm tình trạng của Hùng. Bác sĩ nhìn cô bé vẫn còn đang mặc đồng phục sinh viên thì ái ngại, nhưng không vì thế mà ông không thông báo tình trạng của bệnh nhân.

    - Bệnh nhân Hùng đã không có nguy hiểm tới tính mạng, bây giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân về phòng chăm sóc phục hồi. Cháu gọi cho ba mẹ của bệnh nhân đến để hoàn tất thủ tục nhập viện và đóng viện phí nhé.

    - Vâng ạ, ba mẹ anh ấy đang trên đường đến.

    Ông bác sĩ chỉ gật đầu rồi đóng cửa phòng cấp cứu, mười phút sau Hùng nằm trên băng ca được y tá và hộ lý chuyển qua phòng hồi sức.

    Cô nhìn anh đang hôn mê mà lòng đau xót, nếu biết trước cô sẽ ngăn cản anh về quê ngày hôm nay. Cô và anh yêu nhau đã được ba năm, hai người cùng quê, cùng thi đậu đại học và cùng học ở một thành phố. Năm lớp mười hai, Hùng đã ngỏ lời và cô đã đồng ý làm bạn gái anh. Cuộc sống học tập tha phương khiến hai người gần nhau hơn. Thỉnh thoảng anh chở cô cùng về quê.

    Dạo này cô sắp thi nên không về, Hùng thì liên tục về quê, anh nói ở dưới quê có việc. Lần tai nạn này đã khiến anh bị gãy một sương sườn, chấn thương phần mềm, cũng may không bị vỡ tạng, không bị chấn thương sọ não. Cô theo chiếc băng ca vào phòng, sắp xếp cho anh ổn định xong, cô vội chạy ra khu tạp hóa bệnh viện mua nước và một số nhu yếu phẩm cần dùng.

    Hai giờ sau ba mẹ Hùng tất tả từ quê lên, ông bà xem qua con trai rồi đi làm thủ tục nhập viện và nhận đồ của Hùng từ cảnh sát giao thông. Qua cuộc nói chuyện của cảnh sát, Linh được biết Hùng đã lạc tay lái đâm xe vào cột mốc bên đường, cũng may vừa có đội cảnh sát đi qua nhìn thấy nên đưa anh vào bệnh viện. Ba mẹ Hùng cảm ơn cảnh sát xong thì quay qua nói chuyện với Linh. Vì hai nhà cũng gần nên ba mẹ Hùng cũng biết mối quan hệ của hai đứa, ông bà rất ủng hộ và đã coi Linh là con dâu tương lai.

    Trong lúc này điện thoại Linh hết pin, cô cầm lấy điện thoại của Hùng để gọi điện về nhà. Cô ra khỏi khu cấp cứu về phía sân bệnh viện, nói chuyện sơ qua về tình trạng của Hùng và những dự định chăm sóc anh những ngày ở bệnh viện của cô với ba mẹ. Họ đồng ý theo ý kiến đó.

    Khi nói chuyện với ba mẹ xong, cô định cất điện thoại vào túi thì chuông tin nhắn vang lên. Mặc dù đã rất quen thuộc nhưng Linh rất ít khi cầm điện thoại của Hùng, chứ đừng nói đọc tin nhắn, cô rất tin tưởng vào anh. Cô định không xem và gập lại điện thoại cất đi, không hiểu xui rủi thế nào cô lại liếc mắt về phía dòng trạng thái của tin nhắn. Chỉ liếc mắt nhìn qua mà tim cô như bị ai đó bóp lại, cô vội vàng mở tin nhắn lên: "Chồng yêu! Mấy giờ anh về tới nhà vậy? Em rất nhớ anh, anh biết không?"

    Đầu óc Linh trống rỗng, cô không thể tin được đây là tin nhắn của ai đó gửi cho Hùng, người yêu của cô. Để xác định là tin nhắn gửi nhầm, Linh mở tin nhắn ở hộp thư đến và tin đã gửi. Cô như không tin vào mắt mình khi đọc được những dòng tin mùi mẫn của cả hai dành cho nhau. Vậy những gì Hùng nói với cô có được tin là thật?

    Linh bụm mặt khóc một lúc, bây giờ cô cảm thấy bản thân không còn hiểu anh như trước. Anh đã lâu không nói chuyện thân mật với cô. Dạo này anh hay về quê nhưng không còn rủ cô cùng về như trước. Lẽ ra cô nên nhận ra sự thay đổi của Hùng mới phải, liệu cô có quá vô tâm với anh hay không?

    Linh bình tĩnh lau nước mắt, tự an ủi bản thân tỉnh táo lên để suy nghĩ được chu đáo hơn. Cô nghĩ cô cần quan sát anh, nếu anh đã thay đổi vậy cô còn níu kéo anh lại làm gì? Linh bước chầm chậm về khu hồi sức, nhìn qua cửa kính thấy Hùng đã tỉnh, đang nằm nói chuyện với ba anh. Cô cố điều chỉnh tâm trạng, bước vào phòng và hỏi han anh thấy trong người thế nào? Anh vẫn nhẹ nhàng trả lời cô như trước, Linh đưa trả điện thoại cho anh như không có chuyện gì xảy ra. Cô cũng nói rõ việc cô nói chuyện với ba mẹ cô cho anh biết, anh chỉ gật đầu.

    Trong những ngày Hùng nằm viện, trừ lúc đi giảng đường học ra, Linh đều có mặt ở bệnh viện chăm sóc anh. Cô bí mật quan sát anh, cô nhận ra anh mỉm cười mỗi khi nhận tin nhắn, thấy anh say sưa trò truyện cùng người con gái ấy. Cô nhận ra bản thân đã không còn quan trọng trong mắt anh nữa. Linh thở dài, mặc dù trước mặt cô, anh luôn tỏ ra nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng điều đó không chứng tỏ trái tim anh còn hướng về cô. Có lẽ cô nên là người kết thúc mối tình này thôi.

    Cứ nghĩ đến việc chia tay Hùng, tim Linh lại đau nhói, nhưng cô biết anh sẽ không thuộc về cô nữa. Người ta bảo đau dài không bằng đau ngắn, cô sẽ giải thoát cho anh dù cô còn yêu anh rất nhiều. Linh không biết bao đêm cô khóc cho mối tình đầu ngây dại sắp tan vỡ này, cô chỉ muốn anh được hạnh phúc.

    Ngày Hùng ra viện, Linh đã nói chia tay. Hùng im lặng một lúc lâu sau đó ngẩng đầu lên nhìn Linh với ánh mắt phức tạp, anh mấp máy môi khẽ hỏi cô.

    - Tại sao?

    Linh gượng cười mà nước mắt tràn mi, cô ôm lấy anh và nói.

    - Đây là lần cuối em ôm anh với tư cách người yêu anh. Anh là người tinh tế nên anh biết lý do rồi. Đừng lo cho em, em vẫn sẽ sống tốt. Và em chỉ muốn anh hạnh phúc thôi.

    Hết
     
    Lục Thất Tiểu Muội thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...