Hiện Đại [Edit] Xứng Đáng Ngươi Độc Thân - Bỉ Xu Giả Tử

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Boodebidibabi, 31 Tháng bảy 2019.

  1. Boodebidibabi

    Bài viết:
    8
    [​IMG]

    Xứng Đáng Ngươi Độc Thân


    Tác giả: Bỉ Xu Giả Tử

    Thể loại: Hiện đại, ngọt

    Editor: Phượng Tiêu, Tiểu B

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Boodebidibabi

    Văn án:

    Lương Trọng Hạ vẫn không cảm thấy được môi trường Trường Số 1 không thể chê, thẳng đến lễ tốt nghiệp, nhìn thấy người lên tiếng trên đài, hào quang chói mắt bao phủ quanh người, cô lần đầu tiên hiểu được cái gì là trách trời to không thể nắm bắt.

    Đúng vậy, hắn là "Giáo Thảo", cô là "Kỳ Ba"

    Phải qua bao nhiêu niên thiếu sau cô mới có thể quên hắn đây?

    Phải qua bao nhiêu niên thiếu sau hắn mới nhớ tới cô đây?

    Mà nhiều ít năm sau hạnh phúc có lẽ chính là: Ngày mưa, cô quay đầu lại, có một người đứng đó mỉm cười, che dù cho cô.​
     
    Gill, Alissashasha thích bài này.
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2021
  2. Đang tải...
  3. Phượng Tiêu

    Bài viết:
    2
    Chương 1: Nam Thần.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tháng tư, ban đêm gió lành lạnh, thập phần sảng khoái. Lương Trọng Hạ nhận điện thoại của Lí Vũ Phong khi chuông thứ bảy bắt đầu vang lên. Theo vận động, lấy điện thoại ra từ túi tiền, nhìn đến điện báo biểu hiện, cô không bất giác thở dài một tiếng, đi đến lan can giữ áp chân, thuận tay xoa bóp, tiếp nghe máy: "Nói đi, lần này lại mở chi nhánh mất bao nhiêu nữa".

    Lúc Lí Vũ Phong còn ở thành phố N, Trọng Hạ chỉ biết nghe đến tên hắn toàn là những chuyện không tốt. Hỗn đản này lúc tốt nghiệp cho đến sau tổng cộng đã cấp cô tới hai cái điện thoại. Một năm rưỡi tiền lần đó hắn thức đêm từ Tây Ba Bra-xin bay về nước, ví tiền đã đánh mất, đi taxi ra đến thành phố N cửa Nam, hối cô đi ra hỗ trợ trả tiền xe. Đáng lí là hắn phải ở Tây Ba mở quán cà phê, gọi cô nhập cổ. Nói đến đây, hơn nửa năm trước, cô ngay cả một phân tiền cổ tức cũng không lấy được.

    Lí Vũ Phong nghe Lương Trọng Hạ nói không ngừng, haha nở nụ cười hai tiếng: ' Miệng em thật sự là càng ngày càng lợi hại nha.'Nghe hắn đáp vô cùng thân thiết, Trọng Hạ trong lòng dâng lên một cổ ác khí, chà chà hai cánh tay nổi da gà, "Có chuyện nói mau, em còn muốn tập luyện đây'.

    " A, hơn nửa đêm còn muốn cùng ai làm vận động đây?

    "Hảo hảo một câu, như thế nào lại nghe từ miệng anh đáng khinh như vậy?'. Trọng Hạ không khách khí đáp: 'Không có việc gì liền cúp'. Đầu kia Lí Vũ Phong như là nhìn thấy cô làm bộ thu điện thoại, vội chặn lại nói: 'Ai ai, đừng.. Anh cùng mấy anh em ở Tây Song Chúc đây, tiền không mang đủ..'.

    " Dựa vào! ". Không ngoài dự tính, Lương Trọng Hạ tức giận nói:" Lí Vũ Phong ngươi đi chết đi!'.

    Lí Vũ Phong biết cô luôn luôn trượng nghĩa, nghe cô ác ngôn cũng hiểu được rằng cô chắc chắn hỗ trợ, vô liêm sỉ ha hả nở nụ cười hai tiếng, ưỡn lưng nghiêm mặt nói: ' Hạ Hạ anh chỉ biết em hảo bạn thân!'.

    "Lại ngựa quen đường cũ thì anh cứ chờ ăn cơm bá vương rồi bị bắt giam đi!".

    Lí Vũ Phong hiểu ý cười, liếc mắt một cái, nhìn Trường Sa uống rượu say khướt dựa vào ghế bên cạnh:"Đại ân vô nghĩ đến báo, đêm nay sẽ đưa em cái nam nhân đi'.

    Nghe hắn lại miệng chạy đầy xe lửa, không đợi hắn nói xong, Lương Trọng Hạ liền không lưu tình thẳng thừng tắt điện thoại.

    Trong phòng tắm, thay đổi quần áo xong, cô thong thả hướng tới cửa mà đi đến. Tây Song Chúc Ly ở thành phố N đi nhanh chỉ mất năm phút đồng hồ không ảnh hưởng đến lộ trình là mấy, nó nổi tiếng bởi những món ăn xa hoa được hội sở ẩm thực công nhận, việc này ít nhiều cũng đã làm nóng không khí được hơn nhiều lần. Cùng lắm thì coi như là giúp mấy học đệ tự tìm thấy được kì ngộ. Khoan hãy bàn về người giàu có, đương nhiên có rất nhiều, mỹ nữ nơi đây lại không ít. Không hổ là thánh địa.

    Trọng Hạ chưa từng đi vào đây, sờ ví tiền, đột nhiên có chút lo lắng mấy tờ chi phiếu liệu có đủ hay không hầu mấy đại nam nhân một bàn cơm. Lí Vũ Phong đi theo đường ca của hắn đều là ý chí sắt thép muốn khởi nghiệp, như thế nào còn mơ ước khởi nghiệp cùng nữ đệ tử? Đúng là không thể lý giải được.
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2019
  4. Boodebidibabi

    Bài viết:
    8
    Chương 1: Nam Thần (tiếp theo)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đừng hiểu lầm, Lý Vân Phong đối với Lương Trọng Hạ không hề có hứng thú, mối quan hệ của họ so với món hành trộn đậu hũ còn thuần khiết, trong sáng hơn, không đại bác nào có thể bắn đổ điều này.

    (Lời người dịch: Theo mình tìm hiểu được món hành trộn đậu hũ (小葱拌) có một câu đối dân gian là "小葱拌豆腐一清二白" có nghĩa là thể hiện sự thuần khiết, trong sáng)

    Bạn gái cũ của anh ấy là bạn cùng phòng của Lương Trọng Hạ thời học đại học, còn bạn cùng phòng giáo thảo của anh là người tình trong mộng của cô.

    Chỉ là dù mối quan hệ có sâu nặng đến đâu, cũng không thể ngăn được mùa tốt nghiệp. Ba năm trước, Lý Vân Phong cùng bạn thân của cô ấy chia tay. Giáo thảo đại nhân cũng đi đến Thượng Hải làm việc. Ngoài hai cuộc điện thoại không cần mặt mũi ngày trước của cô, giữa hai người họ vẫn không có gì với nhau.

    Thời tiết ngoài đường phố về đêm cùng từng đợt gió thổi đến có chút lạnh, Lương Trọng Hạ chỉ mặc độc một chiếc áo tay dài, với hai tay ôm lấy người, cô chạy vội đến trước cửa hộp đêm bên đường. Qua tấm kính trong suốt, cô thấy một nhóm người mặc tây trang, giày da bước dần ra khỏi cửa.

    Chỉ cần nhìn qua, cô cũng có thể nhận ra Lý Vân Phong, và những người đàn ông đi bên cạnh nói chuyện với anh ta nhìn có chút quen, có lẽ là anh em cùng viện Pháp Luật.

    Vài người nhìn thấy cô liền thong dong đứng lại, một trong số họ mỉm cười nói: "Trọng Hạ càng ngày càng trở nên xinh đẹp rồi."

    Lương Trọng Hạ biết rõ đây chỉ là một lời chào hỏi lịch sự. Người vừa nói từng là bạn cùng kí túc với Lý Vân Phong, dù vậy, cô không thể nhớ rõ ra ai, tên gì. Lương Trọng Hạ đành lễ phép gật đầu chào: "Chào sư huynh."

    Trước cửa Tây Song Chúc có vài chiếc xe hơi chạy đến, nhân viên canh cửa đến giúp mở cửa xe. Trông tình hình, nhìn đám người đàn ông từng người từng người một lên xe, cảm giác hỗn tạp đến khó tin, thật sự cần nhờ đến cô nương cô đây ra tay nghĩa hiệp, trả tiền giúp sao. Trọng Hạ có cảm giác bản thân bị Lý Vân Phong chơi một vố.

    Thủ phạm vẫn ở lại đến cuối cùng, không chờ cô kịp đặt câu hỏi, mỉm cười:

    "Em còn chưa bao giờ gọi anh một tiếng sư huynh đấy, công bằng ở đâu?"

    Lương Trọng Hạ nhìn ngây ra:

    "Hóa ra anh vội vàng gọi em đến để gọi anh" sư huynh "à? Chào sư huynh, tạm biệt sư huynh."

    Lý Vân Phong nhìn thấy cô sắp quay người rời đi, liền vội níu tay cô lại. "Này, đừng đi vội."

    "Nếu muốn mời em ăn cơm thì để lần khác đi. Đại hội thể thao ngày mai, em còn có trận đấu."

    "Em tham gia đại hội thể thao?" Lý Vân Phong biểu tình kinh ngạc.

    "À" Lương Trọng Hạ thành thật khai báo. "Bạn cùng phòng của em là trưởng ban thể thao của trường, em chỉ là đi giúp đỡ công việc của cô ấy thôi."

    "Khi anh làm trưởng ban thể thao, em nào có đi giúp đỡ công việc của anh. Thật không công bằng."

    Lương Trọng Hạ khó xử nói với Lý Vân Phong: "Anh học luật, em học tâm lý, giúp thế nào mà giúp."

    "Sư huynh của em từng làm trưởng ban thể thao của trường đấy, không nhớ à. Đúng là sóng trước chết trên bờ cát*." Lý Vân Phong khóc không ra nước mắt.

    (*) Nguyên văn "前浪拍死在沙滩上" bắt nguồn từ một câu của Lý Ngao, "长江后浪推前浪, 前浪死在沙滩上", dịch nôm na là "Trường An sóng sau xô sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát." Có nghĩa là thế hệ sau vượt qua thế hệ trước. Giống như mấy anh chị đi trước hay nói "Đúng là tui già rồi.", kiểu đùa đùa ấy.

    Lương Trọng Hạ yếu ớt xua tay.

    "Anh chọn ngày lành tháng tốt khác để lên cơn không được sao.. mai tám giờ em còn phải dự khai mạc."

    Đánh rắn phải đánh dập đầu*, Lý Vân Phong thấy Lương Trọng Hạ sắp rời đi, nhẹ nhàng mỉm cười: "Thần Nhất uống say rồi, đang ở bên trong kìa."

    (*) Nguyên tác "打蛇打七寸", "bảy tấc" là nhằm vào vị trí tim rắn, nghĩa là phải đánh vào nhược điểm lớn nhất của đối thủ.

    Chỉ với một câu nói ấy, Lương Trọng Hạ như hóa đá, đứng lại.

    Thiệu Thần Nhất ơi Thiệu Thần Nhất, cái tên từng luôn được cô ngày đêm nói đến, đã ba năm rồi chưa hề được nhắc lại.

    "Anh ấy trở về rồi?"

    Lý Vân Phong nhìn cô đầy hứng thú, giả quân tử nói:

    "Em cho anh địa chỉ nơi Diêu Thiên ở, anh cho em biết cậu ta ở Bắc Kinh hay không."

    "Đủ rồi đấy, anh đừng có làm hại Diêu Thiên nữa."

    "Được, được." Ba năm trước anh chia tay Diêu Thiên, Lương Trọng Hạ đã mắng chửi anh không ít. Lý Vân Phong nghe cô ấy bắt đầu chỉ trích, liền chuyển chủ đề:

    "Em giúp chăm sóc Thần Nhất. Vì mười hai giờ tối nay, anh phải bay về Brazil rồi." Nhìn khuôn mày cô đanh lại, anh nhướn mày, vỗ vai cô.

    "Anh đây đã tạo cơ hội cho em đó, nhận lấy đi."

    Nhớ thời gian đầu mọi người thường đùa gán ghép Lý Vân Phong cùng Thiệu Thần Nhất, trong lòng Trọng Hạ phúc chí tâm linh*. "Đừng như vậy, anh giữ lấy cơ hội tốt ấy mà dùng."

    (*) Nguyên văn: "福至心灵", nghĩa là gặp điều may mắn, phước lành, bản thân cũng trở nên sáng suốt, lanh lợi hơn.

    "Không, anh đây mà có ý gì với cậu ta thì còn đợi đến giờ à. Em đặt cho cậu ta một phòng ở nhà nghỉ Tân Huệ là được."

    Lương Trọng Hạ đối với loại cơ hội này trong lòng đầy cự tuyệt, định tiếp lời nghiêm túc từ chối. Lý Vân Phong liền ra hiệu cho cô yên lặng, chỉ vào điện thoại trong tay. "Đến Tây Song Chúc chưa? Tôi đứng ở ngay trước cửa."

    Chưa dứt lời, một chiếc Volkswagen màu đen từ xa lái đến gần, Lý Vân Phong từ từ bước đến gần chiếc xe, trước lúc lên xe còn vẫy vẫy tay, áy náy nói: "Vậy Thần Nhất giao lại cho em."

    "Anh không thể đổi thời gian sao?"

    "Nếu ngày mai anh vẫn chưa có mặt tại Rio de Janeiro, anh trai của anh nhất định sẽ lấy mạng anh."

    Lý Vân Phong rời đi, Lương Trọng Hạ thở dài, ly biệt ba năm, chưa từng gặp lại. Cô thật sự chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đối mặt với Thiệu Thần Nhất.

    Mối quan hệ giữa hai người rất khó nói. Cô thích anh ấy. Mặc dù cô chưa từng điên cuồng theo đuổi, nhưng cô cũng không giấu giếm tình cảm này của mình. Với Thiệu Thần Nhất, anh ấy cũng không ngờ nghệch để không nhận ra tâm tư của cô. Hai người họ vẫn nói chuyện, đùa giỡn như thường, có lúc nói chuyện đến đêm muộn, nhưng anh ấy chưa từng thể hiện suy nghĩ gì dành cho cô.

    Lương Trọng Hạ không phải kẻ ngốc, không biểu lộ thái độ, đó là một dạng từ chối xét theo một khía cạnh nào đó. Trạng thái này của hai người họ kéo dài đến khi Thiệu Thần Nhất tốt nghiệp ba năm trước. Anh ấy đến Thượng Hải làm việc cho một công ty luật, trong khi cô ở lại đại học N, tiếp tục học lên thạc sĩ.

    Tiếng chuông thông báo của điện thoại đưa cô trở về với thực tại. Lương Trọng Hạ nhìn qua tin nhắn của Lý Vân Phong "Phòng bao số 7." Bỏ điện thoại lại vào túi, cô hít một hơi thật sâu và bước vào cánh cửa đang mở của Tây Song Chúc.

    Người phục vụ đưa cô đến trước cửa phòng và mở cửa.

    Trên chiếc sô pha bọc da màu nâu, Thiệu Thần Nhất đang nằm một cách an ổn, đôi chân dài yên vị trên phần tay vịn. Áo sơ mi trắng với hai chiếc cúc đầu đã bị gỡ bung ra, lộ một phần da đã ửng đỏ. Tửu lượng của anh ấy từ lâu đã không tốt, có vẻ sau vài năm đi giao tiếp ngoài xã hội, tửu lượng vẫn không khá hơn.

    Lương Trọng Hạ tiến đến gần, nhìn người trước mắt, lông mày vẫn thanh tú, dáng vấp vẫn cứng cáp, chỉ là mái tóc đã được cắt ngắn. Cô cảm thấy trước đây anh ấy là một người con trai đẹp trai và dịu dàng, nhưng hiện tại khí chất phóng độ có chút bức người.

    Nhưng dù thay đổi thế nào, cô cảm giác tình cảm của mình vẫn chưa hề phai nhạt.

    Nhịp thở của Thiệu Thần Nhất rất đều, lồng ngực nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp. Lương Trọng Hạ quyết định gọi anh ấy dậy.

    "Sư huynh.." Cô hắng giọng, vươn tay định lay người anh ấy. Thiệu Thần Nhất chợt mở mắt.

    Nhìn thấy cô, trong ánh mắt có phần hoảng hốt. Lương Trọng Hạ không có ý định giải thích cho một người say tại cô lại ở đây.

    "Sư huynh, em đưa anh đến nhà nghỉ, anh có thể tự mình đứng dậy không?"

    Khi Lương Trọng Hạ đang rất nghi ngờ người trước mặt có hiểu ý mình không, Thiệu Thần Nhất rất tuân mệnh mà dựa vào tay vịn, từ từ đứng dậy. Lương Trọng Hạ muốn đỡ lấy tay anh ấy, nhưng bàn tay lơ lửng trong không trung thu lại, chỉ lên tiếng nhắc nhở. "Anh cẩn thận một chút.."

    Nhìn thấy Thiệu Thần Nhất bước vài bước vững vàng, Lương Trọng Hạ liền cảm thán. Nam thần quả nhiên khác người. Khi say cũng không náo không phá, còn có thể tự đi một cách an toàn, không làm phiền người khác.

    Tuy nhiên, câu này Lương Trọng Hạ đã nói quá sớm.

    Ngày lúc Thiệu Thần Nhất bước được gần đến cửa, cô liền bước lên trước để mở cửa. Vừa mở cửa xong, người đi sau cô chợt rơi vào trạng thái say xỉn, hai tay ôm lấy cổ cô, mang toàn bộ sức nặng áp lên người cô.

    Tình hình hiện tại là nam thần vừa nhảy lên lưng cô.

    Não bộ của cô giống như không bắt được tín hiệu, hai chân cô mềm nhũn, cả hai người liền té nhào xuống đất.

    Theo ấn tượng của cô, đây là lần đầu tiên Thiệu Thần Nhất làm cô kinh ngạc đến vậy. Nhảy lên lưng cô? Anh ấy đã bao nhiêu tuổi rồi? Đâu còn là con nít nữa. Làm sao cô có thể cõng một người đàn ông to lớn như vậy được chứ?

    Tây Song Chúc rất gần với đại học N, kế bên đó là nhà nghỉ Tân Huệ. Nhưng thế nào thì Lương Trọng Hạ cũng không dám dìu Thiệu Thần Nhất bước đi, ai biết người say còn làm điều gì điên rồ nữa.

    Bắt một chiếc taxi đến Tân Huệ, cô lấy một phòng thường. Nhân viên lễ tân đã thấy qua không ít cặp nam nữ đi đặt phòng vào cái giờ đêm hôm này, nhưng lúc đưa thẻ phòng vẫn nhìn chằm chằm vào cô và Thiệu Thần Nhất.

    Sau khi vào phòng, Lý Trọng Hạ liền giúp Thiệu Thần Nhất nằm xuống giường. Lúc đứng dậy, đầu cô ập đến một cơn choáng váng. Lúc tối, cô ăn khá ít, còn phải chạy vài cây số. Cô có chút đói.

    Mười một giờ ba mươi phút, kí túc xá đã đóng cửa. Cô định ở lại đêm nay, nhưng trước hết cô phải ra ngoài và lấp đầy cái bụng đã.

    Thấy Thiệu Thần Nhất đã đi vào giấc ngủ say, cô cầm lấy ví tiền ra ngoài, đi tới McDonald's nằm ở cổng Tây của trường.

    Tân Huệ nằm ở cổng Đông tức là cách McDonald's nửa khuôn viên trường. Đã gần sáng sớm, không có nhiều người trong sân.

    Khi đi đến thư viện, dưới ánh đèn đường lờ mờ, Lương Trọng Hạ nhìn thấy tấm áp phích về cuộc thi phục trang của trường.

    Khoảnh khắc đứng trước tấm màn màu xanh biển, cô chợt ngơ người. Cô gặp gỡ Thiệu Thần Nhất chính qua một chuyện hôm diễn cuộc thi phục trang.

    Một sự cố đáng xấu hổ ở sân khấu chữ T của cuộc thi đêm hôm ấy với dàn mỹ nam mỹ nữ đầy sáng chói. Sự cố nhỏ lúc ấy không có nhiều người chú ý đến.

    Cũng không phải lần đầu, Lương Trọng Hạ vô tình phạm sai lầm. Lần này cũng vậy, cô tự an ủi bản thân rằng đó không phải chuyện gì lớn. Cô chỉ cảm thấy xấu hổ lúc này thôi và mọi chuyện sẽ sớm quá đi.

    Cái cô không ngờ là câu chuyện xấu hổ nhỏ này sẽ trở nên càng ngày càng tệ với sự giúp sức của hình ảnh bộ sưu tập các trang phục dự thi. Thậm chí cô còn lên trang đầu diễn đàn trường với bài viết thu hút nhất "Giáo thảo tươi tắn xuất hiện, mẹ Hán ngang ngược ôm đùi" *

    (*) Nguyên văn "校草新鲜出炉, 母汉横抱大腿" mình đã phải dịch từng cụm từng từ nhưng câu này khó để diễn giải quá, ý nghĩa chung là bạn đẹp trai bước ra liền có người tới dựa dẫm, hưởng phúc ké, tựa tựa như vậy.

    Nói mới nhớ, bài viết đó nổi đến mức bình luận trải dài đến bốn mươi trang, đưa Thiệu Thần Nhất sau một trăm năm bước lên vị trí giáo thảo số một của đại học N.

    Trước đây, Thiệu Thần Nhất ở viện Pháp Luật khá nổi tiếng, nhưng không phải là nổi đánh khắp trường.

    Nói về vấn đề này, bạn thân Diêu Thiên của cô liền nói đùa:

    "Thích giáo thảo thôi thì nói gì. Trọng Hạ của chúng ta còn có thể làm cho giáo thảo người ta thích nổi tiếng toàn trường."

    Thậm chí sau khi đã tốt nghiệp nhiều năm, trong trường đại học N vẫn lưu truyền cái tên Thiệu Thần Nhất.

    Khi cô trở về từ McDonald's với chiếc túi giấy trên tay. Kim đồng hồ đã điểm mười hai giờ nửa đêm.

    Một cơn gió lạnh thổi đến, cả người cô không khỏi rùng mình, Trọng Hạ dùng hai tay ôm lấy người. Mặc dù cô không muốn thừa nhận rằng, cô thật sự rất sợ. Khi cô quay đầu, liền thấy phía xa xa dường như có ai đó đứng trong bóng cây không xa đằng sau cô. Tóc gáy cả người liền rợn cả lên.

    Dạo gần đây có rất nhiều bạn học đăng lên diễn đàn trưởng, kể rằng họ đã thấy một tên biến thái ở cổng Tây của trường. Lương Trọng Hạ cố gắng vểnh tai lên nghe, đúng thật là có tiếng bước chân đằng sau. Cô đi chậm lại, người kia cũng đi chậm lại. Cô bước nhanh vài bước, người kia cũng bước nhanh vài bước.

    "Chết tiệt, không phải mày thật sự gặp biến thái rồi?" Cô hoảng đến không thể nghĩ thêm gì nữa, chân cô phản ứng trước, dùng hết sức bình sinh cắm đầu mà chạy.

    Lúc trở về phòng và đóng cửa lại, Lương Trọng Hạ vừa thở hổn hển vừa bật cười dáng vẻ bản thân hoảng hốt khi nãy. Một người đàn ông cao lớn đứng ngay cửa rất lâu, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn căn phòng đang sáng đèn ở tầng thứ hai.

    Vài lời từ người dịch: Đây là lần đầu mình dịch truyện. Có bất kì vấn đề gì, mong mọi người có thể góp ý giúp mình.
     
    Gill thích bài này.
  5. Boodebidibabi

    Bài viết:
    8
    Chương 2: Tất cả những sự thân mật gần gũi đều là lời nói dối do cô ấy tự thêu dệt lên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm ngày hôm sau, Lương Trọng Hạ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Sợ mình sẽ đánh thức Thiệu Thần Nhất, cô nhẹ nhàng bước ra ngoài nghe điện thoại.

    Khu Tân Huệ còn được biết đến là khu kí túc xá của các sinh viên nước ngoài thuộc đại học N, lúc bảy giờ sáng, nhìn từ cửa kính ở hành lang, đã có thể thấy khoảng mười người sinh viên người Nhật đang tập thể dục buổi sáng.

    Điện thoại là do bạn cùng phòng của cô, Hàn Tiếu, gọi đến. "Cậu đang ở nơi quái quỷ nào vậy?"

    "Không có, mình đang ở Tân Huệ, cậu đã ở sân vận động rồi à? Mình đến ngay."

    Hàn Tiếu cũng không vội, hỏi tiếp: "Đêm hôm khuya khoắt cậu ra ngoài với ai?"

    "À, một người bạn uống say." Lương Trọng Hạ biết Hàn Tiếu rất thích bát quái, liền nói đơn giản cho qua chuyện. "Áo của mình còn để ở kí túc xá. Cậu mang đến sân vận động giúp mình."

    "Không vội, để mình trực tiếp mang đến cho cậu." Hàn Tiếu trầm giọng nói thêm. "Sẵn tiện đến gặp anh chàng đẹp trai nhà cậu."

    "Đúng là một anh chàng đẹp trai, nhưng không phải nhà mình. Vậy cậu cứ mang đến chỗ mình." Cô quay đầu nhìn số phòng. "2308"

    Lương Trọng Hạ biết rõ tính khí của Hàn Tiếu, cô ấy có thể nháy mắt liền tới, dù có dùng sức của tám con bò cũng không ngăn nổi. Cô nhanh chóng quay trở lại phòng, rón rén bước nhà vệ sinh, súc miệng, rửa mặt, chỉnh trang giống như sắp đi gặp ai đó.

    Thiệu Thần Nhất vẫn chưa thức dậy. Ánh sáng ban mai xuyên qua khe hở giữa tấm rèm cửa trắng chiếu lên phía đầu giường, khuôn mặt thanh tú phản chiếu những vệt nắng cùng bóng những nhánh sung Pháp ngoài cửa sổ, hàng lông mi dài rũ xuống trên mí mắt, tự nhiên, vô hại.

    Đã rất lâu rồi cô đã không nhìn thật kỹ khuôn mặt này, Lương Trọng Hạ cảm thấy bây giờ cô nằm bên cạnh, nhìn anh ấy ở khoảng cách gần như vậy, giống như cô đang thực hiên một giấc mộng của bản thân nhiều năm về trước.

    Chỉ là, tất cả những sự thân mật, gần gũi này đều là lời nói dối do cô tự thêu dệt lên.

    Lương Trọng Hạ của hai mươi có thể vẫn mơ mộng hão huyền, nhưng Lương Trọng Hạ của hai mươi bốn tuổi, cần phải tỉnh dậy thôi.

    Nghĩ vậy, cô đứng dậy, thay giày ra ngoài.

    Ngay lúc bước ra khỏi phòng, cô liền thấy Hàn Tiếu bước đến từ phía cuối hành lang. "Ban nãy mình vừa một soái ca dưới lầu." Cô ấy vừa ném chiếc áo đồng phục sang vừa nói vừa cười hì hì.

    Trọng Hạ vươn tay đón lấy chiếc áo. "Đẹp trai lắm à?"

    "Rất trắng, da dẻ cũng rất đẹp, với rất cao, chắc phải cao hơn một mét tám." Hàn Tiếu kể với một nụ cười tươi, còn dùng động tác tay để miêu tả.

    "Thật à? Có vẻ người Nhật cao đến khoảng một mét tám."

    "Không phải người Nhật." Hàn Tiếu khẳng định một cách tự tin, nhưng khuôn mặt lộ ra một vẻ không chắc chắn. "Nhưng ban nãy mình thấy anh ấy mặc áo đi chạy bộ, mình có nhắc rằng hôm nay sân vận động của nhà thi đấu không mở cửa tự do. Anh ấy không để ý đến mình.."

    "Chắc là không nghe rõ thôi." Trọng Hạ nói rồi bước thẳng về phía ngoài.

    "Này, cậu không vào trong thay đồ à?"

    "Đến chỗ nhà thi đấu rồi thay."

    Hàn Tiếu nhướn mày mỉm cười, không chịu bỏ cuộc. "Anh chàng đẹp trai đâu? Mình muốn gặp soái ca."

    "Lần sau đi, đã bảy giờ ba mươi rồi, mình còn muốn ăn sáng nữa. Làm sao mình có thể giành vinh quang cho khoa nếu mình đói kia chứ?"

    Trừ tâm tư mê trai*, cái Hàn Tiếu, trưởng ban thể thao của khoa Tâm Lý học không thiếu nhất chính là tự tôn danh dự. Nghe Lương Trọng Hạ nói, cô ấy liền tuân mệnh làm theo.

    (*) Nguyên văn: 花痴的心思

    Lương Trọng Hạ bước xuống chỗ lễ tân. Cô không chắc Thiệu Thần Nhất có thể thức dậy trước mười hai giờ hay không, nên cô trả luôn tiền phòng cho hai ngày.

    "Bạn học.." Nhân viên ở quầy lễ tân ngay khi cô vừa quẹt thẻ trả tiền xong và đang định rời đi, liền gọi cô lại. "Có người vừa đưa đến sáng nay."

    Lương Trọng Hạ có hơi khó hiểu, cô nhận lấy đồ mà nhân viên đưa cho. Nhìn sơ qua, hóa ra là mã lấy món há cảo nhân tôm túy quyền* của quán ăn gần đây.

    (*) Là một món ăn của Trung Quốc, tôm sống được làm sạch, ngâm trong rượu cùng hành, gừng.

    "Cái này.. Cái này là ai gửi đến vậy?"

    Nghe câu hỏi của cô, nhân viên lễ tân buổi sáng có chút buồn ngủ, cố gắng suy nghĩ một hồi mới nói. "Vị tiên sinh đó không nói tên."

    Lương Trọng Hạ cất gọn mã số lấy thức ăn lại, gật đầu nói hai tiếng "cảm ơn" với người nhân viên, rồi rời khỏi Tân Huệ.

    "Có người yêu thầm cậu à?" Hàn Tiếu nhìn cô ngẩn người liền bật cười. "Làm sao vậy?"

    "Chứ ai lại biết được cậu thích ăn há cảo nhân tôm túy quyền, còn sáng sớm lấy mã cho cậu, kể cả khi cậu đã ở đây tối qua.."

    Nghe được câu nói đùa của Hàn Tiếu, Lương Trọng Hạ quay ngoắt đầu lại, nhìn thấy cô ấy đang làm bộ che miệng, hai mắt trợn tròn, la lớn. "Không phải là biết chuyện cậu ngủ với người đàn ông khác rồi chứ? Ngã kháo*, quá là cẩu huyết rồi."

    (*) nguyên văn 我靠 là một dạng chửi thề, trong trường hợp này nó bằng nghĩa với từ "vãi".

    Mặc dù trong lòng Lương Trọng Hạ cũng có vài điểm nghi hoặc, nhưng cũng không đến nỗi thần thần thao thao (*) như Hán Tiếu, nghĩ đến có lẽ cái người từng theo đuổi cô ngày trước đã quay trở lại, cô chỉ hờ hững nhún vai.

    (*) : Nguyên văn: 神神叨叨, khoa môi múa mép, ở đây có nghĩa là làm quá.

    Theo mã vừa được đưa, cô lấy được hai hộp há cảo nhân tôm túy quyền (*). Sau khi đã no nê với bữa sáng, hai người đi tới sân vận động phía tây.

    (*) Thật sự là vấn đề lấy mã này, rồi đổi ra món ăn mình cũng không rõ lắm. Có vẻ là người ta đặt trước, trả tiền rồi được một mã nào đấy. Đến cửa hàng đưa mã sẽ lấy được món ăn.

    Lễ khai mạc có chút rườm rà, khi đứng dưới sân nghe lãnh đạo trường phát biểu, Lương Trọng Hạ đột nhiên nghĩ đến Thiệu Thần Nhất từng là đại diện sinh viên tại lễ tốt nghiệp của sinh viên cách đây ba năm trước, mặc bộ tây trang nghiệm chỉnh đứng trên sân khấu phát biểu. Trước giờ cô chưa từng cảm giác việc có thể cùng Thiệu Thần Nhất yêu đương là mơ mộng hão huyền. Nhưng ngay tại khoảnh khắc ấy, ngồi trên khán đài nhìn người con trai cô thích ẩn hiện trong ánh hào quang chói lọi, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự khác biệt một trời một vực giữa hai người.

    Điền kinh 1500 mét nữ là hạng mục thi đầu tiên, khi đứng vào vị trí, cô còn đang tự hỏi không biết Thiệu Thần Nhất đã dậy chưa. Vài phút sau đó, khi đã chạy xong, cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là muốn chết.

    Thể lực cô không tốt lắm, nhưng bị Hàn Tiếu kéo vào tham gia thi đấu. Mặc dù đã khổ công tập luyện mấy ngày trời, cô vẫn là không đạt được thành tích nào.

    Cổ họng cô khô khốc. Sau khi nhận nước từ tay Hàn Tiếu, cô ngồi xuống phần đường nhựa dưới khán đài, nhắm hờ mắt, thở hồng hộc.

    Hàn Tiếu mỉm cười vỗ vai cô. "Trọng Hạ, vất vả rồi."

    Lương Trọng Hạ mỉm cười yếu ớt. "Đừng lo cho mình, cậu đi xem thi đấu đi." Ngày lúc mở miệng, cô chợt nhận ra cả giọng mình đã trở nên khàn đặc.

    "Vậy cậu về kí túc xá nghỉ ngơi trước, lát mình về sẽ mua lê hấp đường phèn cho."

    Sau khi Hàn Tiếu rời đi, cô ngồi lại thêm một chút, cảm giác bản thân đã khá hơn liền đứng dậy, rời khỏi sân vận động phía tây, trở về khu kí túc xá của nghiên cứu sinh.

    Giữa đường, cô thấy ba, bốn cô gái bước ra từ khu bể bơi, đang mang khăn tắm trên người. Cô gái thân hình mảnh khảnh đi trước, tóc ướt xõa ngang ngực, khuôn mặt thanh tú, thấy cô liền gọi một tiếng "Chị".

    Lương Trọng Hạ cậu mày, hắng giọng nói: "Sao không sấy tóc rồi hẵng ra ngoài? Cẩn thận coi chừng bị cảm."

    Tiết Du Nghệ chào tạm biệt mấy cô gái bên cạnh, tiến đến trước mặt cô, nhún nhún vai bất lực. "Chị đúng là càm ràm còn nhiều hơn mẹ em."

    Tiết Du Nghệ là em họ của Lương Trọng Hạ, mẹ của cô là dì của Lương Trọng Hạ.

    "Đúng rồi, tối qua chị gọi điện cho ai thế? Bác bảo gọi chị không được nên gọi qua cho em."

    Lương Trọng Hạ gật gật đầu. Xem ra lúc mẹ cô gọi, cô đang nói chuyện với Lý Vân Phong. "À," Cô trả lời, "Mẹ chị bảo gì vậy?"

    "Bảo gọi cho anh chị."

    Lương Trọng Hạ ngạc nhiên, mặc dù cô và anh họ đều ở Bắc Kinh, nhưng tính tình anh ấy có chút nhạt nhẽo, dù năm nào sinh nhật anh ấy cũng đãi cô một chầu lớn, quan hệ giữa hai người cũng vẫn là không thân thiết.

    Nhìn cô giật mình, Tiết Du Nghệ nở nụ cười thần bí, "Bác hình như muốn nhờ anh ấy giới thiệu bạn trai cho chị."

    Lương Trọng Hạ sờ sờ đầu, cô không phải chỉ mới hai mươi tư tuổi thôi sao, mẹ cô làm như thể cô không thể nào gả đi được vậy.

    "Em nghe nói là làm ở một công ty luật. Không phải chị thích luật sư sao?"

    Lương Trọng Hạ ậm ừ một hồi, cảm giác sự hiểu lầm này thật khó giải thích. Cô thích Thiệu Thần Nhất, Thiệu Thần Nhất làm việc tại một công ty luật, việc này qua tai mẹ cô lại biến thành "cô thích luật sư". Cái kiểu lập luận này thật muốn lấy mạng cô mà.

    Tiết Du Nghệ dường như nhớ ra gì đó: "Đúng rồi, chị, chị có quen ai ở khoa nhân văn không? Cùng khóa với chị ấy."

    Lương Trọng Hạ hiểu rõ bản lĩnh tán tỉnh của em mình, cảnh giác hỏi: "Em không phải không thích nam sinh cùng khoa em sao?"

    Tiết Du Nghệ bĩu môi, "Không đâu, không đâu, thật ra các nam sinh trong khoa cũng không đến nỗi, gần đây có thầy giáo giảng tiểu thuyết văn học cổ đại cho tụi em, đẹp trai lắm. Còn trẻ nữa, hình như cùng khóa với chị."

    "Ồ" Những bạn cùng khóa với cô nhiều nhất chỉ có thể lấy được học vị thạc sĩ, vậy mà còn có thể đứng lớp dạy sinh viên chưa tốt nghiệp? Chuyện này có chút không thể.

    Sự thật là cô có quen biết một người nam sinh, cùng khóa và học khoa văn học, nhưng học bá đó hiện tại chắc vẫn còn đang trên lớp ở California. Nhắc cậu ta mới nhớ, hình như người này đã biến mất cả hai năm rồi.

    Thấy cô có vẻ phiền muộn, Tiết Du Nghệ liền vội kết thúc câu chuyện. "Hôm nay chị có qua chỗ em không? Nếu qua thì để em làm hai phần cơm cà ri."

    Cô ấy tự thuê trọ một mình ở ngoài trường, Lương Trọng Hạ lo lắng em họ ở ngoài một mình sẽ sợ, nên mỗi tuần cô đều sẽ ghé qua ở lại vài bữa.

    "Được, nhưng em qua kí túc của chị sấy tóc cho khô trước, rồi hẵng về."

    Tiết Du Nghệ đưa tay vén mái tóc không ngẵn cũng không dài của mình, cười hì hì nói: "Đã khô rồi mà chị."

    Lương Trọng Hạ về đến cổng kí túc xá, định dùng thẻ mở cửa, dì quản lý ở trước sảnh liền lớn tiếng gọi cô: "Lương Trọng Hạ, có đồ gửi con này."

    Bước lại nhận lấy đồ, hóa ra là một bình giữ nhiệt, Lương Trọng Hạ mở nắp ra xem, lê hấp đường phèn. Hàn Tiếu đúng là làm việc gì cũng nhanh, cô mỉm cười rạng rỡ, nhẹ giọng nói với dì quản lý câu "cảm ơn", cầm lấy bình giữ nhiệt bước lên phòng.

    Uống hết phần lê hấp đường phèn, cô nằm trên giường chìm vào giấc ngủ, có lẽ là tối qua bị Thiệu Thần Nhất hành hạ thê thảm, ngủ một giấc liền ngủ đến hai giờ chiều.

    Điện thoại hiện lên dòng tin nhắn từ một số điện thoại lạ, nhưng nhìn nội dung tin nhắn, không cần đoán cũng biết là ai, "Tối hôm qua làm phiền em rồi."

    Lương Trọng Hạ đang mơ mơ màng màng liền bật hẳn người dậy, ngón tay di chuyển trên bàn phím điện thoại, gõ ra một dòng tin nhắn, "Vậy anh định trả ơn em thế nào? Tối qua anh uống say, còn muốn em cõng anh về nhà nghỉ."

    #

    Ngày lúc Thiệu Thần Nhất bước ra khỏi Tân Huệ, anh liền phải đến cuộc hẹn với giáo sư môn luật hợp đồng vào buổi tối.

    Văn phòng tư nhân của ba anh hợp tác với giáo sư Vương khởi chạy một dự án khóa học tự chọn tên "Hành nghề luật hợp đồng". Các nghiên cứu về luật hợp đồng và luật doanh nghiệp của đại học N luôn đứng đầu số với các trường đại học trong nước. Thực chất việc mạo hiểm cung cấp số lượng lớn những án lệ (*) thực tế là để chiêu mộ thêm nhiều nhân tài trên các lĩnh vực pháp luật và chính trị. Lần này anh từ Thượng Hải trở về, mục đích để nói về kế hoạch giữa kì trong thời khóa biểu của khóa học.

    (*) Án lệ là những lập luận, phán quyết trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về một vụ việc cụ thể được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn và được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố là án lệ để các Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử. (Theo google)

    Vừa đến Bắc Kinh tối hôm qua, anh em tốt liền tụ họp tại Tây Song Chúc, bị Lý Vân Phong liên tục mời rượu, tửu lượng của anh trước giờ đều khá kém, uống một hồi liền say, nghe người bên cạnh lảm nhảm, rồi gục đầu lên sô pha ngủ lúc nào không hay.

    Lúc nghe Lương Trọng Hạ gọi anh một tiếng "sư huynh", Thiệu Thần Nhất có ảo giác như thời gian trôi qua thật nhanh, gương mặt này từng thường xuyên (*) xuất hiện trước mặt anh, nhưng đến giờ đã ba năm chưa gặp lại.

    (*) 隔三差五: Cách tam sai ngũ, nghĩa là luôn luôn, thường xuyên.

    Anh xưa giờ không hề đa sầu đa cảm hay hoài niệm, lúc nằm đầu óc đều rất minh mẫn, thấu đáo, lúc đứng dậy lại trở lại trạng thái ngà ngà say, đầu óc trở nên mịt mù. Bản thân không biết nghĩ gì lại nhảy lên lưng người con gái trước mặt.

    Nghĩ đến cảnh tượng tối đó, anh không thể không nở một nụ cười xấu hổ đầy cay đắng.

    Tiếng chuông báo có tin nhắc đến, Thiệu Thần Nhất nghĩ đến tất cả những câu trả lời quỷ linh tinh quái cô thể gửi, nhưng cuối cùng chỉ nhận được một dòng tin nhắn lịch sự.

    "Sư huynh khách khí rồi, anh nghỉ ngơi cho tốt: -D"
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2021
  6. Boodebidibabi

    Bài viết:
    8
    Chương 3: Khai mau, có phải cậu đã ôm lấy phần quan trọng của sư huynh không?

    Ủng hộ tác giả:
    Bạn không có quyền xem nội dung này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng chín 2021
  7. Boodebidibabi

    Bài viết:
    8
    Chương 4: "Cô ấy không vội trốn tôi thì thôi"

    Ủng hộ tác giả:
    Bạn không có quyền xem nội dung này.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...