Hiện Đại [Edit] Kiều Thê Lão Đại Của Ảnh Đế - Kate Là Thất Thiếu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bé Bánh, 20 Tháng mười hai 2020.

  1. Bé Bánh JK

    Bài viết:
    0
    Chương 20: Chuyện xấu truyền xa ngàn dặm

    Editor: Bé Bánh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ăn xong, Lâm Chỉ Vi khéo léo từ chối ý tốt đưa cô về nhà của Lăng Tử Hằng, một mình đi dạo dọc bờ biển, từ lúc khôi phục dung mạo đến giờ cũng chỉ mấy tiếng lúc này cô mới từ từ cảm nhận rõ thay đổi này.

    Lăng Tử Hằng lên xe, bảo lái xe chưa vội đi, yên lặng nhìn theo bóng dáng đằng xa của Lâm Chỉ Vi, cô chỉ đi dọc theo bờ biển ngay cạnh đấy.

    Gió khẽ thổi lên mái tóc của cô, vài sợi tóc bay loạn trên mặt mà cô cũng chỉ yên lặng.

    Lăng Tử Hằng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt cô hơi cúi xuống, lông mi thật dài che hết cảm xúc của cô.

    Làm cho anh có một chút đau lòng, rất muốn đến bên để an ủi, thật sự là làm khó cho cô những năm này luôn bị người đời chế nhạo và xa lánh mà cô cũng chỉ im lặng chịu đựng.

    Bây giờ lại phải chấp nhận một gương mặt khác, chắc chắn áp lực rất lớn, mà hội đồng xét xử sắp tới..

    Hình dáng ở xa kia giống như một bức tranh yên tĩnh mà mỏng manh làm cho người ta không khỏi đau lòng.

    Anh cảm thấy trong xe hơi ngột ngạt, hạ cửa xe xuống gió biển khẽ thổi vào vô cùng mát mẻ, đang nghĩ có nên xuống an ủi cô hay không, chợt nghe một tiếng hét:

    "Họ Lâm biến thái, bà đây sau này mà ăn đồ ngươi đưa, chính là đồ ngu.."

    Nói xong còn giơ nắm đấm lên, sau đó tức giận rời đi, khiến cho mấy du khách đang ngắm cảnh ở gần đấy không khỏi giật mình nghĩ, cô gái này xinh đẹp như thế nhưng lại là người không bình thường..

    Lăng Tử Hằng bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng âm thầm trào phúng, vậy mà anh còn muốn đi an ủi cô, thật sự là quá ngu.. Anh đã đánh giá cô quá thấp rồi.

    "Về thôi"

    Lái xe giật mình, lập tức nổ máy, trong lòng không khỏi nói thầm, thiếu gia hôm nay bị gì vậy, nhìn hơi khác thường..

    Lâm Chỉ Vi vừa đi vừa đá lon nước ven đường, trong lòng tức giận nhưng không biết phát tiết vào đâu, nếu không phải tại Lâm Quỳnh Cửu thì ở hội đồng xét xử sắp tới sẽ dễ dàng hơn, bây giờ có biết bao nguy hiểm đang rình rập..

    Muốn trả lại gương mặt cho cô lúc nào mà chả được, sao cứ phải là bây giờ cơ chứ.

    Phàn nàn thì phàn nàn, cô cầm điện thoại gọi cho Triệu Cạn Lộ:

    "Triệu mỹ nữ, tôi nhớ cô lắm, ra đây nói chuyện với tôi đi, coi như luyện tập trước một chút".

    Lúc này Triệu Cạn Lộ đang làm tóc nghe giọng Lâm Chỉ Vi có hơi mệt mỏi và chán nản, không quan tâm nhà tạo mẫu tóc đang bận bịu trên đầu mình lập tức nhảy dựng lên, hô, "Lâm Chỉ Vi, cuối cùng cô cũng chịu gọi điện thoại cho tôi, tôi gửi tin nhắn cho cô từ trưa đến giờ rốt cuộc cô có xem không vậy."

    Lâm Chỉ Vi mở Wechat ra, 20 tin tức đầu đều là của Triệu Cạn Lộ..

    "Buổi chiều tôi bận quá nên chưa có xem, xin lỗi nha."

    "Cái loa lớn của Lương gia Lương Tử Thịnh nói cô cải trang, bây giờ tin tức này đã truyền khắp nơi rồi.. Rốt cuộc cô có chuyện gì vậy.."

    Ách.. Thì ra người lúc sáng đến nhà tìm cô là Lương Tử Thịnh, cô không biết anh ta đến cửa tìm mình để làm gì, mà anh ta cũng không nói lí do bây giờ lại đem chuyện cô thay đổi dung mạo nói ra ngoài..

    Vẫn là câu nói kia chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm..

    Lương Tử Thịnh đáng chết, cô đắc tội hay gây thù kết oán với anh ta khi nào?

    "Chút nữa đến SOO hội sở tìm tôi, 20 phút nữa tôi mới làm xong, này này này, cô còn nghe đấy chứ.." Triệu Cạn Lộ rõ ràng có hơi bối rối.

    "Tôi vẫn còn sống đây này, đại tiểu thư tôi qua ngay đây" Lâm Chỉ Vi tắt điện thoại lập tức gọi xe đi đến hội sở.

    Không biết lát nữa Triệu Cạn Lộ gặp cô sẽ có phản ứng như thế nào, bây giờ chỉ có mình Lăng Tử Hằng là bình thường nhất so với mọi người.

    Cũng có thể hôm nay cô mới gặp có vài người, nên rất khó nói.

    SOO hội sở là câu lạc bộ cấp cao của Triệu gia, không những to lớn mà trang trí còn rất đẹp, đẹp đến mức giống như tiên cảnh phù hợp cho các bạn trẻ thích chụp ảnh.

    Lúc Lâm Chỉ Vi đi vào chỉ có mình Triệu Cạn Lộ ở bên trong đang lo lắng nhìn ra cổng, tinh thần hơi không tập trung.

    Lâm Chỉ Vi hít sâu một hơi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, trấn an bản thân sau này trường hợp như thế này còn rất nhiều, lập tức lấy lại tinh thần, đến đây đi, cô đã sẵn sàng đón nhận tất cả.

    Quả nhiên, sau khi thấy một bóng người đi tới Triệu Cạn Lộ lập tức ngây người, tay cầm cà phê không động đậy, mắt cũng không chớp lấy một cái.

    Trong lòng Lâm Chỉ Vi nghĩ, thôi xong, lại một người nữa ngây ngốc, không khác gì phản ứng của cha mẹ Lâm.

    "Triệu mỹ nữ, bưng cà phê lâu như vậy không mỏi sao, vừa sơn móng tay xong cũng sắp hư rồi kìa" Lâm Chỉ Vi chủ động phá vỡ không khí yên lặng, tự nhiên ngồi xuống không chút để ý hình tượng nào.

    Dù sao hình tượng của cô đã mất từ tám trăm năm trước lúc dung mạo của cô thay đổi rồi.
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng một 2021
  2. Bé Bánh JK

    Bài viết:
    0
    Chương 21: Kế hoạch

    Editor: Bé Bánh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Cạn Lộ kinh ngạc che miệng lại, cho đến khi nghe được một giọng nói quen thuộc mới lấy lại tinh thần "Lâm.. Lâm Chỉ Vi?"

    "Đúng là kẻ hèn này, nick Wechat là Thúy Hoa tiểu khả ái" Lâm Chỉ Vi liếc mắt trả lời, ai, đến mức đó sao..

    "Cô.. Cô nói mấy câu nữa tôi nghe lại xem" Triệu Cạn Lộ quả thật không dám tin, nhưng nghĩ đến móng tay đúng là mới làm, để chén cà phê xuống, nghiêm túc nói.

    Lâm Chỉ Vi bất đắc dĩ lắc đầu "Ngày đó ở võ trường cô đánh tôi một bạt tai, nói tôi câu dẫn vị hôn phu của cô, tôi nói có thể chứng minh mình trong sạch, sau đó ở tiệc tối của Thẩm Khiêm tôi bảo cô đem Tề Hành đến, ở trên sân thượng tát Tiết Viện Viện một cái.

    " Không sai.. Được, tôi tin cô "Triệu Cạn Lộ máy móc gật đầu trả lời.

    Lâm Chỉ Vi bất đắc dĩ nói" Trước đây tôi ra ngoài đều cải trang, bí mật này càng ít người biết càng tốt. Nhưng bây giờ đồ dùng cải trang đã sử dụng hết, không còn cách nào mới phải sử dụng gương mặt thật của mình ".

    " Cô coi tôi là đồ ngốc sao, lừa gạt ai đó "Triệu Cạn Lộ liếc mắt nhấp một ngụm cà phê không tin tưởng nói.

    Lâm Chỉ Vi đảo mắt, tiếp tục giải thích" Đây đều là sắp xếp của Lâm Quỳnh Cửu, cô còn gì thắc mắc nữa không ".

    " Ai, đừng đừng đừng, không muốn biết "Triệu Cạn Lộ lập tức xua tay" Tôi không phải người ngu, việc của lãnh chúa biết càng ít càng tốt. "

    Lập tức đánh giá Lâm Chỉ Vi từ trên xuống dưới, thấp giọng nói," Lâm Chỉ Vi cô lớn lên đúng là rất đẹp, khó trách lãnh chúa vì tốt cho cô nên mới muốn che đậy lại "

    " Hắc, tốt cái gì, cô không biết mấy năm nay tôi khổ thế nào đâu ".

    " Cô thông minh như thế sao lại không nhìn ra, gương mặt đẹp như thế này chính là đối tượng để mọi người đả kích sao, cô còn không biết ơn "Triệu Cạn Lộ lườm nguýt, bộ dạng sao cô không hiểu cho nỗi khổ của lãnh chúa.

    " Tôi.. "Lâm Chỉ Vi bị nghẹn nói không ra lời, nhưng vô duyên vô cớ bị làm cho xấu đi, ai có thể chấp nhận nổi.. Cô còn muốn thực hiện ước mơ của mình mà..

    " Tôi đứng về phía lãnh chúa, cô nói gì cũng vô dụng "Triệu Cạn Lộ vừa vuốt tóc vừa kiêu ngạo nói.

    " Trời ạ, Triệu mỹ nữ, tôi đang có ý tốt giúp cô đấy, thế nhưng cô đang bênh vực ai vậy "Lâm Chỉ Vi vẻ mặt đau lòng.

    " Ở vô danh lĩnh vực này gương mặt đẹp như lãnh chúa không có người thứ hai đâu, tôi không đứng về phía anh ấy thì còn đứng về phía ai nữa, nếu không phải anh ấy đã có vợ tôi nhất định sẽ.. "

    " Dừng lại dừng lại.. Mê trai mời về nhà, đã là nam nhân đã kết hôn, còn có mị lực gì nữa "Lâm Chỉ Vi khịt mũi coi thường.

    " Cô không hiểu đâu.. "Triệu Cạn Lộ chìm đắm trong ảo giác của mình.

    " Tôi nhìn còn không đẹp trai bằng Lăng Tử Hằng.. "Lâm Chỉ Vi nhỏ giọng thì thầm.

    Triệu Cạn Lộ trở lại bình thường," Lăng Tử Hằng? "

    " Lăng gia Lăng Tử Hằng? "

    " Cô gặp qua rồi sao? "

    Triệu Cạn Lộ nghi hoặc hỏi.

    " Tôi nghe nói anh ta vẫn luôn ở nước Hoa rất ít về đây, làm sao cô có thể gặp được? "

    Lâm Chỉ Vi giật giật khóe miệng," Đã gặp, ai, dù sao ở hội đồng xét xử cũng thấy, đến lúc đó cô lại so sánh với nam thần của mình. Bây giờ thảo luận xem ở hội đồng xét xử sắp tới nên làm thế nào. "

    Triệu Cạn Lộ nghe vậy, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, việc liên quan đến bạn trai cũ và tiểu tam vẫn nên giải quyết dứt khoát trước.

    Lâm Chỉ Vi thấy Triệu Cạn Lộ nghiêm túc, hài lòng nhẹ gật đầu, nói," Tiết Viện Viện không phải kẻ dễ chơi đâu phía sau cô ta có người chống lưng, tôi, kể cả Thẩm Khiêm cô ta cũng muốn trả thù ".

    Triệu Cạn Lộ không hiểu, trừng mắt nhìn," Trả thù cô cũng thôi đi, còn Thẩm Khiêm? Cái này hơi quá.. "

    " Chắc là cô ta mới quen con trai trưởng của Chu gia, mà Thẩm gia với Chu gia xưa nay luôn đối đầu nhau, năm đó Chu Dật Nhiên và Thẩm Khiêm cùng thi vào trường nghệ thuật, cuối cùng Zec Đại sư chọn Thẩm Khiêm làm đệ tử, mà không chọn Chu Dật Nhiên, hơn nữa ở vô danh lĩnh vực hai gia tộc vẫn luôn cạnh tranh nghệ thuật với nhau "Lâm Chỉ Vi giải thích.

    " Thì ra là vậy, cho nên cô ta muốn giúp Chu gia chèn ép Thẩm gia, có công lao này, Chu gia có khi sẽ chấp nhận cô ta. "

    " Không sai "

    " Bây giờ chúng ta đi tìm Thẩm Khiêm "Triệu Cạn Lộ cầm túi xách muốn đứng lên.

    " Đừng nóng vội, lúc trưa tôi đã cho anh ta xem một ít tài liệu, ở hội đồng xét xử anh ta sẽ biết phải làm như thế nào "Lâm Chỉ Vi bình tĩnh nói.

    Triệu Cạn Lộ nhẹ gật đầu, tiếp tục trở lại ghế ngồi, không hổ là Lâm Chỉ Vi hành động rất nhanh.

    " Hiện tại có thêm cô nữa là đủ rồi, bây giờ nói đến chuyện của cô và Tề Hành, Triệu gia và Tề gia là chỗ quen biết, nếu như cô nói ra chắc chắn người khác sẽ nghi ngờ Triệu gia có ý đồ "Lâm Chỉ Vi nghiêm túc nói.

    Triệu Cạn Lộ gật đầu đồng ý," Cô nói không sai, dù sao trong tay tôi cũng chỉ có tin nhắn của Tề Hành và tiện nhân kia, không có thực tế chứng minh, nếu nói ra, Tề gia sẽ không tin. "

    " Cũng may không phải chuyện gì lớn, trong tay tôi có một chút chứng cứ mới, cô nhìn thử xem "Lâm Chỉ Vi đưa di động cho Triệu Cạn Lộ còn nhìn với vẻ mặt vô cùng mập mờ.

    Triệu Cạn Lộ không hiểu, nhận điện thoại, lập tức mặt liền đỏ lên, nhỏ giọng nói" Lâm Chỉ Vi, cô lấy được ở đâu, cái này.. Cái này.. "

    Lâm Chỉ Vi thản nhiên nói" Chuyện nhỏ, còn cô, hôm đó phải lôi kéo cha mẹ cô đến, nói bóng gió về chuyện của Tề Hành chờ khi ảnh chụp lộ ra, lại giả nhân giả nghĩa không so đo tính toán, mọi chuyện không liên quan đến cha mẹ Tề, sau đó đồng ý làm con nuôi của bọn họ, lúc đó hai nhà lại càng thêm thân. "Lâm Chỉ Vi lấy lại điện thoại, ánh mắt dò xét.

    Triệu Cạn Lộ vẫn đang sợ hãi, nhẹ gật đầu, trong lòng không nhịn được mắng Tiết Viện Viện đúng là tiện nhân.

    " Triệu mỹ nữ, xem ra cô còn rất ngây thơ, hẳn mấy năm nay cô và Tề Hành chưa có gì đi "Lâm Chỉ Vi nói xong, nhịn không được bật cười.

    " Lâm Chỉ Vi, cô đừng nói bậy.. "Triệu Cạn Lộ mặt đỏ bừng.

    " Được rồi được rồi, không trêu cô nữa, tôi về nhà vui chơi hưởng thụ đây, hẹn gặp lại"Lâm Chỉ Vi ngáp một cái, đứng dậy rời đi.

    Để lại Triệu Cạn Lộ đang tức giận muốn nói nhưng không biết phải nói thế nào, nhìn theo bóng lưng rời đi của Lâm Chỉ Vi cảm thấy rất may mắn, mình đánh bậy đánh bạ lại quen biết được cô gái này, cô ấy có thể coi như một người bạn của cô, mặc dù cô có rất nhiều chị em nhưng chưa có ai khiến cô cảm thấy yên tâm khi ở gần thế này.

    Lâm Chỉ Vi sau này cô sẽ bị người đàn ông như thế nào thu phục, thật là tò mò quá đi.
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng một 2021
  3. Bé Bánh JK

    Bài viết:
    0
    Chương 22: Các em của chị

    Editor: Bé Bánh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Chỉ Vi về đến nhà, thấy cha mẹ đang bận bịu chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cứ như ngày mai cô về nhà chồng không bằng.

    "Cha mẹ có cần phải long trọng như vậy không còn tự mình làm, sao không để Lý thúc giúp một tay."

    Mẹ cô thấy cô đã về kích động nói, "Ôi, Vi Vi, cuối cùng con cũng về rồi, con không hiểu đâu hôm nay là ngày con gái bảo bối nhà chúng ta lấy lại được nhan sắc, tất nhiên phải chúc mừng rồi."

    "Nào nào, Vi Vi nhanh ngồi xuống đi canh xong ngay đây" mẹ Lâm từ phòng bếp nói vọng ra.

    "Có cần phải long trọng như vậy không.."

    Lâm Chỉ Vi ngoài miệng oán trách nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp, thật ra cô lấy lại được dung mạo người vui nhất là cha mẹ cô, cô chịu đựng nhiều năm như vậy họ đã vô cùng lo lắng. Một bàn đồ ăn ngon còn có một chút rượu vang đỏ, Lý quản gia cũng lén lau nước mắt những năm này tiểu thư chịu khổ nhiều rồi.

    "Cha mẹ, lãnh chúa chịu cho con thuốc giải sau này hai người không cần phải lo con xấu xí cả đời rồi" Lâm Chỉ Vi nâng chén, cười nói.

    "Nói bậy, con như thế nào đều là bảo bối của chúng ta, chúng ta chỉ lo con bị mọi người xa lánh mà thôi" mẹ Lâm nâng chén nghẹn ngào nói.

    "Ba ba biết, từ nhỏ con đã rất xuất sắc, vốn dĩ.. Vốn dĩ con có thể đến Hoa quốc tham gia vào giới giải trí.." Cha Lâm nhịn không được cúi đầu xuống trách mình vô dụng, không có năng lực.

    Lâm Chỉ Vi nhíu nhíu mày, đáng lẽ là chuyện vui mà ba mẹ ai nấy đều ủ rũ như thế này, lập tức làm dịu bầu không khí, "Ôi, có một chút chuyện, coi như rèn luyện thêm cho con, nào nào ba mẹ chúng ta cùng nâng chén chúc cho con một khởi đầu mới tốt đẹp hơn"

    Nhìn bộ dạng vui vẻ của con gái, phiền não của cha mẹ Lâm lập tức tiêu tan, chỉ cần con gái vui vẻ sau này cô muốn làm gì thì cứ tùy đi thôi.

    "Cha" Lâm Chỉ Vi chạy lại bên cạnh cha mình nịnh nọt, chớp chớp mắt vẻ mặt vô tội, hỏi, "Chuyện này.. Lãnh chúa cũng đã đồng ý tha cho con, cha có thể suy xét trả lại thẻ cho con hay không"

    Cha Lâm nói "Chuyện này hơi khó, thẻ của con cha đều giao hết cho lãnh chúa rồi"

    "Cái gì? Cha.. Tại sao cha lại đưa cho anh ta.." Lâm Chỉ Vi tuyệt vọng gào thét, cha ruột của mình đây sao, sao lại không chừa chút đường lui cho con gái mình vậy.

    "Anh ta cái gì mà anh ta, không có phép tắc gì cả, đấy không chỉ là lãnh chúa mà còn là anh họ con đấy" Cha Lâm nghiêm khắc giáo dục..

    Ông trời ơi.. Rốt cuộc Lâm Quỳnh Cửu cho những người này uống bùa mê thuốc lú gì vậy, sao ai cũng bênh vực anh ta

    "Cha.."

    "Chuyện này khỏi nói nữa, nếu con không vừa lòng, thì tự đi tìm lãnh chúa mà đòi, ba mẹ không liên quan" Cha Lâm vung tay lên, bắt đầu ăn cơm.

    Mẹ Lâm mặc dù đau lòng nhưng bất đắc dĩ giang tay ra, ý bảo mẹ cũng không có cách nào.

    Lâm Chỉ Vi buồn bực ở trong lòng mắng, Lâm Quỳnh Cửu, anh giỏi lắm, đó đều là số tiền tôi tiết kiệm từng chút một từ công việc làm thêm, vậy mà mỗi tháng anh chỉ cho tôi mấy ngàn phí sinh hoạt, anh đúng là ác ma.

    Lại còn tẩy não cha mẹ tôi, làm cho không ai đứng về phe của tôi, trả lại cho tôi ngày tháng phải làm thêm khi còn học cấp 3 và đại học.

    Những cái thẻ đáng thương của chị, các em vẫn ổn chứ, chị sắp không thể nhớ nổi hình dáng của bọn em nữa rồi..

    "Đúng rồi Vi Vi, còn hội nghị xét xử.." Cha Lâm đột nhiên nghĩ đến còn hội nghị xét xử sắp tới, sốt ruột hỏi.

    Lâm Chỉ Vi vừa ăn vừa nói, "Cha.. Không sao đâu con có thể tự giải quyết được"

    "Vi Vi à, cha mẹ không có năng lực, dù ở Lâm gia, nhưng là thấp cổ bé họng, không thể giúp gì cho con nhưng việc có thể làm được chúng ta nhất định sẽ làm, con có khó khăn gì cứ nói với ba mẹ biết chưa" Mẹ Lâm cầm tay cô vẻ mặt lo lắng và bất lực.

    "Ai nha, cha mẹ, bao nhiêu thử thách con đều có thể vượt qua được, Hơn nữa Lâm.. Lãnh chúa sẽ không mặc kệ con" Lâm Chỉ Vi nhu thuận nói, xuýt chút gọi cả tên lẫn họ của Lâm Quỳnh Cửu, may mắn thu lại kịp lúc.

    Cha mẹ Lâm yên tâm gật đầu, chắc lãnh chúa sẽ không để Vi Vi có chuyện gì đâu. Năm đó lãnh chúa nói muốn bồi dưỡng Vi Vi họ thật sự không dám tin, lúc đó bọn họ có cuộc sống khá là bình thường, mặc dù được kế thừa một chút tài sản nhưng ở vô danh lĩnh vực thì không bằng ai.

    Lúc đầu bọn họ cũng không đồng ý, dù sao nhìn bộ dạng Vi Vi không buồn không lo, bọn họ cũng không mong muốn gì nhiều, càng không nghĩ tới việc để con gái mình đi làm chuyện lớn gì.

    Nhưng lãnh chúa vẫn kiên quyết chọn Vi Vi, còn khẳng định Vi Vi rất có năng lực, anh ta đồng ý chỉ dạy. Sau này Vi Vi muốn chọn như thế nào anh ta sẽ không can thiệp vào.

    Cha Lâm nghĩ đến đây, nhìn con gái xinh đẹp của mình đang ăn vô cùng ngon, không khỏi cảm thán, nếu không phải lãnh chúa đột nhiên xuất hiện, cả nhà sẽ bị quyết định của ông liên lụy, Vi Vi cũng sẽ không may mắn như bây giờ.

    Ông sẽ luôn ghi nhớ câu nói kia của lãnh chúa, đã là người của Lâm gia, mặc dù chỉ là chi dưới nhưng cũng phải biết cố gắng nếu không sẽ trở thành vật hi sinh cho người khác.

    Vi Vi, có lẽ đây đều là ý trời, phải xem vận mệnh của con như thế nào..
     
    AmiLee thích bài này.
  4. Bé Bánh JK

    Bài viết:
    0
    Chương 23: Đã có chủ rồi

    Editor: Bé Bánh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay lúc cả gia đình Lâm Chỉ Vi đang ăn cơm có tiếng chuông cửa truyền đến.

    Lâm Chỉ Vi ngăn Lý quản gia lại, bảo ông đi ăn cơm còn mình thì đi ra mở cửa.

    Người đến mặc một bộ vest bình thường, đeo kính đen trên người có một loại khí chất rất mãnh liệt, Lâm Chỉ Vi nghĩ chẳng lẽ người này không có ý, tốt lập tức đề phòng.

    "Lâm tiểu thư, làm phiền cô rồi tôi là Bùi Hi, đây là lễ vật mà thiếu gia nhà chúng tôi tặng cho cô" Bùi Hi nở một nụ cười ấm áp, nói.

    Lâm Chỉ Vi đứng hình mất mấy giây "Thiếu gia của anh?"

    "Lăng Tử Hằng" Bùi Hi đáp

    "Lăng Tử Hằng?" Lâm Chỉ Vi khó hiểu, sao tự nhiên lại tặng lễ vật cho cô.

    "Thiếu gia nói ở hội đồng xét xử tiểu thư sẽ cần phải dùng đến" Bùi Hi đặt lễ vật lên tay Lâm Chỉ Vi, cúi chào, sau đó rời đi. Lâm Chỉ Vi đứng yên tại chỗ có chút khó hiểu.

    "Vi Vi, ai vậy con?" Cha mẹ Lâm nghe thấy giọng nói, lại thấy con gái đang ngây người nhìn người đó, liền hỏi. Lâm Chỉ Vi về phòng mở chiếc hộp ra bên trong là một bộ váy màu lam nhạt, chất liệu mềm mại vô cùng đẹp.

    "Vi Vi, váy đẹp như vậy, là ai.. Ai cho con?" Mẹ Lâm sờ vào váy, nhịn không được hỏi.

    Lâm Chỉ Vi phục hồi tinh thần bình tĩnh nói "Bạn của con cho, chắc là biết thẻ của con đã bị mất nên sợ con ngày đó không có quần áo phù hợp để mặc".

    Chắc tại lúc chiều cô nói mình không có nhiều tiền, vậy mà anh lại nhớ.

    Ông chủ đúng là rất hào phóng và tỉ mỉ.

    Cô cũng đang lo lắng hôm đó mình sẽ mặc cái gì, cũng không thể tìm Triệu Cạn Lộ nhờ giúp đỡ.

    Lâm Chỉ Vi ngắm chiếc váy trong lòng vô cùng cảm động khẽ nói "Lăng Tử Hằng.. Thật sự rất hiểu sở thích của con gái".

    Thật khó tin là anh không có bạn gái, không những thế đến cả đối tượng cũng không có.

    Lập tức cầm điện thoại di động lên:

    Thúy Hoa tiểu khả ái: "Cảm ơn món quà của anh, tôi rất thích!"

    Lăng Tử Hằng: "Cô thích thì tốt rồi"

    Lăng Tử Hằng đang ở nhà ăn cơm thấy tin nhắn của cô, có thể tưởng tượng bây giờ cô đang ngây người nhìn chiếc váy liền khẽ cong môi lên.

    Lúc chiều khi đi qua Fancy Tinh vô tình nhìn thấy chiếc váy, anh liền dừng lại suy nghĩ một lúc cảm thấy nó rất đẹp rất hợp với Lâm Chỉ Vi liền bảo Bùi Hi mua nó sau đó mang đến cho cô.

    Bây giờ nhìn thấy tin nhắn của cô chắc là cô đã nhận được.

    Lương Tử Thịnh vừa đi lấy rượu về thấy Lăng Tử Hằng đang nhìn điện thoại nhẹ nhàng cười ánh mắt vô cùng dịu dàng, vội vàng hỏi "Cậu đang nói chuyện với ai đấy? Có phải là tiểu tiên nữ của tớ không?"

    Lăng Tử Hằng không muốn nói chuyện với anh ta, trở về trạng thái lạnh lùng, ánh mắt có một tia khiêu khích, nhẹ nhàng nói "Không phải của cậu".

    Lương Tử Thịnh vỗ bàn, quát lớn, "Mẹ nó, không phải của tớ, chẳng lẽ là của cậu, Tử Hằng, cậu không được lén lút giở trò, chúng ta phải cạnh tranh công bằng có biết không?"

    Lăng Tử Hằng tiếp tục ăn bò bít tết không thèm để ý đến anh ta.

    Lương Tử Thịnh bất mãn hừ một tiếng, tiếp tục nói, "Tớ biết ngay mà cậu để ý tiểu tiên nữ của tớ mới có thể quan tâm người ta như vậy, cậu đúng là quá nham hiểm, tớ sẽ không cho cậu đụng vào tiểu tiên nữ của tớ đâu, cậu cứ đợi đấy" sau đó tức giận cắt bò bít tết cứ như đó là Lăng Tử Hằng không bằng.

    Lăng Tử Hằng liếc qua điện thoại trong lòng vô cùng ngạc nhiên mình lúc nãy vậy mà rất mong chờ tin nhắn của cô, xem cô đã nhận được quà của anh chưa. Giống như Lương Tử Thịnh vừa nói anh đã lập tức trả lời, không phải của cậu. Chuyện này chưa từng xảy ra trong cuộc đời của anh.

    Lương Tử Thịnh vừa ăn thịt bò vừa nhìn chằm chằm Lăng Tử Hằng thấy anh không có phản ứng gì vô cùng tức giận, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ tại sao khối băng ngàn năm Lăng Tử Hằng luôn luôn cuồng công việc chưa từng để ý đến người con gái nào lại nói như vậy hay tại kế hoạch nên cậu ấy mới tiếp cận tiên nữ của mình.

    Lập tức nói "Tử Hằng, chuyện này, cậu đừng vì kế hoạch của mình làm cho mù quáng, chờ tớ hẹn hò với tiểu tiện nữ, cậu muốn cái gì tớ sẽ cho cậu cái đó".

    Lăng Tử Hằng đang cắt thịt bò dừng lại, giương mắt, trong con ngươi đen nhánh có một tia lo lắng và hàn ý, gương mặt lạnh lẽo nhìn Lương Tử Thịnh nói "Đã có chủ rồi".

    Lương Tử Thịnh giật mình, cậu ấy vừa nói cái gì?

    Đây có phải là Lăng Tử Hằng luôn luôn mặt lạnh như Diêm Vương không?

    Người luôn luôn cuồng công việc chưa bao giờ để ý đến cô gái nào đây sao?

    Lập tức chỉ vào Lăng Tử Hằng lắp bắp nói "Cậu.. cậu.. Cậu có ý gì.. Cậu nói rõ ràng cho tớ".

    "Hai ngày nữa cậu sẽ biết" Lăng tử hằng lau miệng, khóe miệng hiện lên ý cười, trên mặt hiếm khi lộ vẻ tùy ý và ngang ngược, sau đó rời đi.

    Để lại Lương Tử Thịnh sau lưng không nói nên lời..
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng một 2021
  5. Bé Bánh JK

    Bài viết:
    0
    Chương 24:

    Editor: Bé Bánh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còn một ngày nữa là hội đồng xét xử diễn ra, Lâm Chỉ Vi bật máy tính lên dặn dò Nam Ngữ luật sư sẽ hỏi những gì.

    "Tiểu Lâm, sao cô dài dòng quá vậy.. Cô nói với tôi rất nhiều lần rồi.." Nam Ngữ ở trong video gấp muốn chết, chỉ là một Tiết Viện Viện nhỏ bé sao cứ phải bàn đi bàn lại kế hoạch như vậy, làm cậu không thể đi mua trà sữa.

    "Tôi gọi thức ăn ngoài và trà sữa cho cậu, cậu im lặng chút đi" Lâm Chỉ Vi bấm bấm con chuột, gương mặt vô cùng nghiêm túc.

    Nam Ngữ nghe thấy hai từ trà sữa gương mặt hớn hở, nghiêm túc làm việc.

    "Tiểu Lâm, tôi có một câu hỏi"

    "Nói"

    "Vì sao lần này Tiết Viện Viện lại liều lĩnh như vậy, cô đã tha cho cô ta một lần mà không biết ý sao".

    Lâm Chỉ Vi dừng lại mấy giây, chậm rãi nói "Chưa đạt được mục đích nên chưa thỏa mãn".

    Cô tin với tính cách của Tiết Viện Viện sẽ không bỏ qua con mồi ngon như vậy, hơn nữa muốn cô ta an ổn là không thể, chỉ trách mình đã không đề phòng.

    Để đảm bảo kế hoạch ngày mai không có vấn đề gì Lâm Chỉ Vi suy nghĩ mọi trường hợp có thể diễn ra, nếu không sẽ liên lụy đến người nhà và bị Lâm Quỳnh Cửu cười nhạo..

    Đêm nay, nhất định có rất nhiều người mất ngủ..

    Lăng Tử Hằng ngồi đọc sách ở vườn hoa, hơi thất thần mong chờ đến ngày mai.

    Lương Tử Thịnh ở bên cạnh cho người đi mua quần áo và đồ trang sức chuẩn bị lấy lòng tiên nữ của mình.

    Mà Tiết Viện Viện đang hẹn hò với Chu Dật Nhiên.. Không mảy may suy nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ thế nào.

    Sáng sớm thức dậy Lâm Chỉ Vi kéo rèm cửa sổ ra ánh nắng buổi sáng vô cùng ấm áp, xem ra hôm nay sẽ là một ngày may mắn.

    Lăng Tử Hằng đúng là vô cùng tỉ mỉ hộp quà anh tặng còn có cả đồ trang điểm và trang sức mà các cô gái hay dùng, khó trách hộp quà lại lớn như vậy.

    Đã nhiều năm Lâm Chỉ Vi không trang điểm, bây giờ lại là gương mặt khác có hơi không quen tay cũng may mấy năm nay cô đi theo chị dâu học được một chút.

    Quần áo Lăng Tử Hằng đã chọn giúp cô, chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng là được đến lúc đó còn có thể giả vờ yếu đuối.

    Cô chuẩn bị kĩ càng sau đó xuống lầu. Ở dưới nhà cha mẹ Lâm đang vô cùng lo lắng, thấy Lâm Chỉ Vi đi xuống cha Lâm thật sự không thể tin được đây là con gái của mình.

    Mấy ngày trước Lâm Chỉ Vi không trang điểm đã khiến người khác vô cùng rung động thì bây giờ chính là không thể rời mắt được.

    Chiếc váy màu lam nhạt làm tôn lên làn da trắng nõn, cái eo mảnh khảnh, mặc dù chỉ trang điểm đơn giản nhưng vô cùng cao quý và thanh nhã, đặc biệt là điểm nhấn giọt nước ở đuôi mắt.

    "Vi Vi, hôm nay con gái của mẹ đẹp quá.." Mẹ Lâm vui mừng đến phát khóc.

    Lâm Chỉ Vi khó chịu khi phải mang giày cao gót, trên mặt lại mỉm cười "Cha mẹ, hai người tập quen dần đi ạ.."

    "Được được.." Cha mẹ Lâm nhìn nhau gật đầu đồng ý.

    Cha Lâm "Vi Vi, Lý quản gia đã đợi con ở bên ngoài rồi".

    Lâm Chỉ Vi nhẹ gật đầu, chậm rãi bước ra ngoài "Vâng, con đi đây cha mẹ đừng lo lắng, con nhất định sẽ bình an trở về" còn làm mặt quỷ vô cùng nghịch ngợm.

    "Đứa nhỏ này.." Mẹ Lâm lắc đầu, mới làm thục nữ chưa bao lâu đã lộ bản chất ra rồi.

    Lâm Chỉ Vi mở cửa, đang muốn lên xe một chiếc xe màu đen quen thuộc dừng lại bên cạnh, cô nghiêng mặt nhìn qua, cửa xe mở ra xuýt bị chọc cho mù mắt.

    Đôi chân thon dài bước ra lộ ra khuôn mặt làm vạn người mê..

    Lăng Tử Hằng!

    Lâm Chỉ Vi trợn tròn mắt nhìn, Lăng Tử Hằng hôm nay định đi thảm đỏ nhận giải Oscar sao?

    Tây trang màu đen được cắt may vô cùng cẩn thận, áo sơ mi trắng, cà vạt màu đỏ sậm làm nổi bật lên tỉ lệ hoàn mĩ của cơ thể, vòng eo rắn chắc đôi chân thon dài, tóc được tỉ mỉ vuốt nhẹ lộ ra khuôn mặt góc cạnh đẹp không góc chết, đôi môi câu người cặp mắt đào hoa nhìn về phía cô.

    Lâm Chỉ Vi bị chuyện đang diễn ra kích động, vẻ mặt ngơ ngác kiểu đây là đâu và tôi là ai.

    "Ngồi xe của tôi đi" Lăng Tử Hằng khẽ dựa vào xe nói.

    "Ha ha, ảnh đế, xin hỏi hôm nay anh định quay hình tượng tổng giám đốc yêu nghiệt bá đạo sao?"

    Lâm Chỉ Vi nhìn anh cảm thấy hai người hôm nay mặc đồ sao lại hài hòa như vậy..

    Lúc Lăng Tử Hằng mở cửa xe nhìn thấy Lâm Chỉ Vi phản ứng của anh không khác gì cô, anh cảm thấy bộ váy kia rất hợp với cô nên mới mua, không nghĩ tới khi cô mặc lên lại đẹp như vậy.

    Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng còn có thêm giọt nước ở đuôi mắt, lúc cười lên giọt nước khẽ chuyển động theo vô cùng động lòng người, tóc dài để lệch sang bên trái, bên phải kẹp một cái kẹp tóc vô cùng đẹp mắt.

    Lâm Chỉ Vi bình tĩnh lại coi như đây là một vở kịch, tất cả mọi người đều muốn tỉ mỉ ăn mặc một chút, nói là đi thảm đỏ cũng không khác mấy bởi vì đều là diễn cho người khác xem, chỉ là như thế này cũng quá phô trương rồi.
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng một 2021
  6. Bé Bánh JK

    Bài viết:
    0
    Chương 25: Phải gọi là anh yêu

    Editor: Bé Bánh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Chỉ Vi ra hiệu cho Lý quản gia, sau đó nhu thuận lên xe Lăng Tử Hằng, ông chủ đã muốn diễn kịch nhân viên như cô phải theo vậy.

    Trong xe yên tĩnh, bầu không khí có hơi xấu hổ..

    "Vi Vi" Lăng Tử Hằng gọi.

    "Gì ạ?" Lâm Chỉ Vi giật mình chưa kịp phản ứng, quay đầu nhìn thấy con mắt thâm thúy của Lăng Tử Hằng đầu óc hoang mang, hoàn toàn không biết đối phương đã thay đổi xưng hô.

    "Chút nữa cô phải gọi tôi như thế nào?" Lăng tử Hằng cười, nhìn dáng vẻ ngơ ngác vô cùng đáng yêu của cô.

    "Tử Hằng?" Lâm Chỉ Vi nghĩ, hai người bây giờ đang giả vờ là một đôi gọi như vậy không vấn đề gì đi.

    Lăng Tử Hằng hơi mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, con mắt như biết cười càng tăng thêm vẻ mị hoặc, nói khẽ "Phải gọi là anh yêu".

    Lâm Chỉ Vi cảm thấy như xét đánh ngang tai, bị chấn động không nhỏ..

    Không chỉ là Lâm Chỉ Vi mà còn có cả Bùi Hi đang lái xe đằng trước cũng bị dọa cho một trận.

    Thiếu gia đang.. Đang trêu chọc con gái sao?

    Đây đúng là chuyện lạ ngàn năm mới có một lần mà.

    Lâm Chỉ Vi cảm thấy tốc độ xe thay đổi rõ ràng, chứng tỏ người đằng trước bị dọa không kém gì cô, rất may không phải mình cô bị dọa, lập tức khôi phục lại tinh thần, trả lời "Như vậy có vẻ không tốt lắm.."

    "Diễn kịch phải diễn cho thật, tiện thể xem khả năng của cô" Lăng Tử Hằng khôi phục dáng vẻ bình thường, bình thản nói.

    Lâm Chỉ Vi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên năng lực của mình quá kém, muốn theo kịp ảnh đế là rất khó, cứ thuận theo tự nhiên vậy.

    Cô âm thầm gật đầu, đã có người tự dâng tới cửa phải lợi dụng thật tốt mới được. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tính toán một chút chuyện.

    Lăng Tử Hằng nhìn dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của cô, trong lòng vô cùng đắc ý, lúc nãy thiếu chút nữa dọa cô rồi.

    Nha đầu này nhất định không làm anh thất vọng, nhẫn nhịn lâu như vậy, khả năng diễn kịch của cô chỉ sợ không ai sánh bằng.

    Nửa giờ sau, xe dừng lại trước cổng hội đồng xét xử, Lâm Chỉ Vi bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đây là lần đầu cô diễn trước nhiều người như vậy, sao không lo lắng cho được.

    Cửa xe mở ra, ánh nắng làm Lâm Chỉ Vi hơi híp mắt lại, đột nhiên có một cánh tay đưa tới.

    Lăng Tử Hằng xuống xe tay trái vịn lên cửa xe, cúi đầu xuống, nhìn chăm chú lên Lâm Chỉ Vi.

    Lâm Chỉ Vi đang muốn xuống xe lại nhìn thấy một ánh mắt sáng rực, như muốn hút hồn cô..

    Lăng Tử Hằng gật đầu với cô, khóe miệng hơi nhếch lên, đưa tay phải ra.

    Lâm Chỉ Vi hít sâu một hơi, cầm tay của anh, không hiểu sao cô rất tin tưởng người đàn ông này, đi theo anh cảm giác rất an toàn.

    Lúc Lăng Tử Hằng cầm tay cô anh cảm thấy cô gái bên cạnh đã không còn vẻ mặt ngại ngùng khi còn ở trên xe, thay vào đó là dáng vẻ tự nhiên hào phóng, cười vô cùng dịu dàng như ánh nắng mặt trời tỏa ra bốn phía.

    Mà trong lòng Lâm Chỉ Vi lúc này vô cùng buồn bực, giả cười sao lại mệt mỏi như thế này, mới có một chút mà mặt đã cứng ngắc luôn rồi..

    Tiếng xì xào bàn tán xung quanh lọt vào tai Lâm Chỉ Vi.

    "Đó là ai vậy? Đúng là một cặp trời sinh mà"

    "Anh đẹp trai kia chắc là Lăng Tử Hằng thiếu gia Lăng gia, thật sự rất ít khi thấy anh ta, cô gái kia là ai vậy? Sao chưa thấy bao giờ, lớn lên cũng đẹp quá đi.."

    "Hai người họ thân mật như vậy, chắc là một đôi"

    "Ai, gái xinh trai đẹp quả thực rất xứng đôi, nhưng nhân vật chính hôm nay là Lâm Chỉ Vi mà, sao xấu nữ kia còn chưa đến"

    "Tôi rất mong chờ nhìn thấy cô ta bị xử phạt.."

    * * *

    Triệu Cạn Lộ ở xa híp mắt đánh giá cô gái mặc bộ váy màu lam nhạt do dự không dám lại gần, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó vội vàng chạy theo xác nhận lại sợ mình nhìn nhầm.

    Đến gần quả nhiên là Lâm Chỉ Vi, nhìn người đi cùng cô sau đó hít một ngụm khí lạnh, ngoài lãnh chúa ra thì người này là người đẹp nhất cô ta từng thấy.

    "Lâm.. Lâm Chỉ Vi" Triệu Cạn Lộ nhỏ giọng gọi.

    Lâm Chỉ Vi nghe được giọng nói quen thuộc, gương mặt vẫn tươi cười như cũ nhỏ giọng đáp lại "Ở trong đợi tôi".

    Triệu Cạn Lộ gật đầu, nhịn không được khẽ nghiêng người nhìn người bên cạnh Lâm Chỉ Vi, nhỏ giọng thì thầm "Có mắt nhìn đấy, tìm được chỗ dựa tốt như vậy, xong việc nhất định phải lên giường với anh ta.. Đẹp trai như này không ngủ thì rất phí, cố lên.." Nói xong uốn éo cái mông xinh đẹp rời đi..

    Lâm Chỉ Vi xuýt nữa cắn phải đầu lưỡi, Triệu mỹ nữ.. Thật không biết chọn thời điểm nói chuyện mà.. Cô không dám quay đầu lại nhìn Lăng Tử Hằng, có bạn bè như này quả thật quá xấu hổ, chỉ mong Lăng Tử Hằng không nghe thấy.

    Vụng trộm nhìn xem anh có phản ứng gì không.. Khá tốt, cô còn muốn duy trì hình tượng của mình nha.

    "Lăng Tử Hằng!" Lâm Chỉ Vi vừa điều chỉnh tốt tâm trạng, lại nghe thấy một tiếng gọi thảm thiết ở đằng sau.

    Lương Tử Thịnh chạy đến, mặc dù không còn lớn tiếng nữa nhưng vẻ mặt lại tức giận mắng "Lăng Tử Hằng, sao không nói với tớ là cậu đi đón tiểu tiên nữ, cậu cậu cậu.. Cậu âm hiểm, cậu hèn hạ, cậu không từ thủ đoạn".

    Lâm Chỉ Vi rất ấn tượng với gương mặt của Lương Tử Thịnh đang muốn hỏi thăm, Lăng Tử Hằng đột nhiên nắm eo của cô nghiêng mặt lại gần cô "Em yêu, chúng ta đi.." Nói xong liền ôm cô đi.

    Hả? Là sao? Ông chủ nhập vai cũng nhanh quá rồi đó.

    "Mẹ nó, cậu gọi ai là em yêu, đây không phải em yêu của cậu, cậu là đang dùng việc công mưu cầu tư lợi, còn nữa cậu để tay chỗ nào vậy hả, Lăng Tử Hằng, chết tiệt.." Lương Tử Thịnh vừa đi vừa mắng chửi.

    Đợi đi xa Lâm Chỉ Vi nhỏ giọng hỏi "Anh ta bị sao vậy."

    "Động kinh" Lăng Tử Hằng bình tĩnh trả lời.
     
    AmiLeeGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng một 2021
  7. Bé Bánh JK

    Bài viết:
    0
    Chương 26: Lâm Chỉ Vi đây sao?

    Editor: Bé Bánh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Lâm Chỉ Vi và Lăng Tử Hằng đi vào trong thì Tiết Viện Viện và Chu Dật Nhiên cũng vừa xuống xe.

    Hôm nay cô ta trở về làm một tiểu bạch thỏ ăn mặc giản dị, hốc mắt đỏ đỏ, chắc vừa mới khóc, Chu Dật Nhiên cúi đầu ôn nhu an ủi cô ta, hai người không kiêng dè gì tự nhiên thể hiện tình cảm.

    Bất kể là ai nhìn thấy dáng vẻ này của Tiết Viện Viện đều thấy cô ta vô cùng đáng thương.

    Tiết Viện Viện trong lòng nghĩ, Lâm Chỉ Vi hôm nay tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt, đừng tưởng có một chút chuyện ngày đó mà tôi sẽ dừng lại, không dễ dàng vậy đâu, chỉ mình cô mà cũng đòi đấu lại tôi sao?

    Lúc Lăng Tử Hằng và Lâm Chỉ Vi vào trong đại sảnh mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

    "Ai vậy nhỉ, đến nhầm chỗ sao?"

    "Hay đến để đăng ký kết hôn?"

    "Chắc là vậy".

    * * *

    Vừa vào đến phiên tòa đã thấy Lâm Quỳnh Cửu đang ngồi ở bàn chủ tọa, tay chống cằm mắt hơi lim dim, dáng vẻ đừng ai đến gần, khiến Lâm Chỉ Vi vô cùng hồi hộp.

    Lâm Quỳnh Cửu chết tiệt, chắc chắn anh ta đến để xem trò vui..

    Lâm Quỳnh Cửu nghe thấy tiếng bàn tán hơi ngửa đầu lên, nhìn thấy Lâm Chỉ Vi mắt hơi nhướng như muốn nói: Nha đầu, để xem hôm nay cô muốn tự chứng minh trong sạch cho mình như thế nào.

    Lâm Chỉ Vi kiềm chế tức giận, tự an ủi bản thân: Thứ nhất mình không thể đánh lại anh ta, thứ hai nếu tranh luận với anh ta mình nhất định sẽ thua, mỉm cười lên nào, cười lên sẽ thắng tất cả.

    Lập tức nhìn về phía Lâm Quỳnh Cửu lộ ra vẻ mặt tươi cười.

    Lăng Tử Hằng nắm chặt tay của cô, nghĩ rằng cô đang lo lắng, nhỏ giọng nói: "Sẽ kết thúc nhanh thôi".

    Lâm Chỉ Vi gương mặt tươi cười, nghịch ngợm nói "Không không không, đây là lần đầu tiên tôi diễn kịch trước nhiều người như vậy, chúng ta từ từ xem."

    Lúc mọi người còn đang nhìn, hai người không chút để ý ngồi vào chỗ của mình.

    Lâm Chỉ Vi nhấc váy ngồi vào chỗ có bảng tên: Lâm Chỉ Vi.

    Trong nháy mắt tiếng bàn tán ngày càng nhiều:

    "Cô ta là ai vậy"

    "Sao cô ta lại ngồi chỗ của Lâm Chỉ Vi?"

    "Cô ta điên rồi sao?"

    * * *

    Vệ sĩ nhìn Lâm Quỳnh Cửu ý hỏi có nên nhắc nhở chút không, Lâm Quỳnh Cửu phất tay, tính ngang ngược của tiểu nha đầu này một phần là do ảnh hưởng từ anh, ngược lại đưa ánh mắt nhìn người đàn ông đẹp trai bên cạnh, khẽ nhíu mày.

    Lăng Tử Hằng sao?

    Ánh mắt của nha đầu này cũng không tệ, hai người cho dù là tướng mạo hay tính cách đều rất giống nhau.

    Lúc Tiết Viện Viện vào đến nơi nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ đang ngồi trên chỗ của Lâm Chỉ Vi, không thể tin được dụi dụi mắt, gu ăn mặc của Lâm Chỉ Vi rất kém không thể phối đồ đẹp như thế này được.. Hay là vì muốn giữ thể diện nên thuê người khác đến thay?

    Tiết Viện Viện vẻ mặt trào phúng và khinh thường, trong lòng vô cùng đắc ý lần này chắc chắn cô ta sẽ thắng.

    Các vị luật sư và thẩm phán cùng nhau ngồi xuống vẻ mặt nghiêm túc, chủ tọa Cừu trưởng lão gõ gõ chiếc búa, lên tiếng "Mời các vị yên lặng, phiên tòa sắp bắt đầu".

    Sau đó nhìn sang Lâm Chỉ Vi, khẽ giật mình, người ngồi ở chỗ đó là ai vậy? Sao không phải là Lâm Chỉ Vi?

    Nhưng lãnh chúa đang ở đây nên không dám mở miệng chất vấn, chắc là có nguyên nhân, không nên nóng vội, cứ xem tình huống vậy.

    Hội trường lập tức khôi phục yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn phía trước, tuy trong lòng không hiểu vấn đề gì, nhưng tất cả đều là bộ dạng xem kịch vui.

    Cừu trưởng lão hắng giọng, "Hiện tại là phiên tòa của vô danh lĩnh vực lần thứ 342, người bị xử phạt, Lâm Chỉ Vi đang ở đâu?"

    Lâm Chỉ Vi nhíu mày, từ từ đứng dậy, lạnh lùng nói "Tôi ở đây".

    Phiên tòa lập tức vô cùng ồn ào:

    "Đừng có đùa, cô là ai? Sao lại đóng giả Lâm Chỉ Vi?"

    "Ngồi xuống đi, giả mạo sẽ bị trừng phạt đấy"

    * * *

    "Yên lặng" Cừu trưởng lão gõ búa, liếc mắt nhìn bên dưới, bên dưới liền im lặng.

    "Lâm Chỉ Vi tất cả mọi người đều biết, không biết cô đây làm như thế nào để chứng minh mình chính là Lâm Chỉ Vi" Cừu trưởng lão nhìn thẳng Lâm Chỉ Vi giọng nói vô cùng uy nghiêm.

    Lâm Chỉ Vi bình tĩnh lấy tư liệu từ trong túi văn kiện ra, yếu ớt nói "Đây là tất cả giấy tờ tùy thân của tôi: Thẻ căn cước, vân tay, ảnh gia đình.. Chủ tọa và các vị thẩm phán có thể xem xét".

    Thẩm phán nhìn tư liệu, tất cả đều đúng

    Cừu trưởng lão nhìn tư liệu, như đã có chuẩn bị từ trước cũng không quan tâm bộ dáng bây giờ của Lâm Chỉ Vi như thế nào nói:

    "Tất cả đều phải kiểm chứng"

    "Qua kiểm tra: Thân phận, vân tay đều trùng khớp" Cừu trưởng lão lớn tiếng tuyên bố.

    Mọi người đều bị ngạc nhiên.. Đây không phải sự thật đi?

    Thật không thể tin được, gương mặt này rõ ràng không phải là Lâm Chỉ Vi.
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng một 2021
  8. Bé Bánh JK

    Bài viết:
    0
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng một 2021
  9. Bé Bánh JK

    Bài viết:
    0
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng một 2021
  10. Bé Bánh JK

    Bài viết:
    0
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...