Đam Mỹ [edit] Từ Giả Thành Thật (ABO) - Thiển Lam Lam

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nguyệt Song Hy, 30 Tháng mười hai 2021.

  1. Nguyệt Song Hy

    Bài viết:
    14
    Từ Giả Thành Thật

    Tác giả: Thiển Lam Lam

    Edit: Nguyệt Song Hy

    Tình trạng bản gốc: Hoàn thành

    Tình trạng edit: Đang lết

    Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, song khiết, ABO


    [​IMG]

    Văn án

    Chỉ vì một lúc mạo hiểm mà Dung Mặc cùng Lâm Hạ trở thành người yêu giả. Chỉ là, trong quá trình liều lĩnh đó, bọn họ cư nhiên từ giả thành thật.

    Cp: Diện than phúc hắc công x ngạo kiều tìm đường chết thụ.

    Vai Chính: Dung Mặc, Lâm Hạ.


    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Edit Của Nguyệt Song Hy
     
    Haraki, Thiuy, Sumi Hạ Linh35 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng hai 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Nguyệt Song Hy

    Bài viết:
    14
    Chương 1-1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dung Mặc hiện tại thực chắc chắn cha và mình không chỉ có quan hệ huyết thống mà còn có chung tinh thần vận mệnh.

    Hai mươi năm qua tôi đã qua đời không biết bao nhiêu lần trong sự an toàn, dùng màn hình bắt được hình ảnh quái vật kỳ lạ cùng hình ảnh ông già trong trận tuyết lỡ biến mất. Mãi đến một năm sau, chính bản thân thấy bản thân trên điện thờ sau vụ tại nạn máy bay- đây chính là bằng chứng rõ nhất.

    Tất nhiên, suy cho cùng thì vẫn có nhiều chỗ khác nhau, như nói rằng ông ấy vẫn còn sống, thế nhưng ông già đã được xác nhận là đã chết từ sáu tháng trước. Dung Mặc thở dài, cô gắng nhấc tấm thép trên chân lên một chút rồi rút ra.

    Cậu biết, bây giờ không phải là lúc để thương xót bản thân: Chiếc máy bay bị rơi sau đó đã để lộ bằng chứng súng và lửa có khả năng phát nổ. Tuy rằng hiện tại vẫn đang ở trên tuyết, nhưng vì chủ động an toàn, cậu vẫn yêu cầu rời đi. Ngoài ra cậu còn bị thương ở đùi, ở trên núi tuyết lại quá lạnh, cho dù có là Alpha rơi vào tình huống này đi chăng nữa, khả năng chết cóng rất cao. Huống chi là cậu đang ở tình trạng dần dần khôi phục bản năng của một Omega đang giả Beta.

    Chịu đựng cơn đau, Dung Mặc cẩn thận đè xuống máu thịt mơ hồ trên chân, sau đó chậm rãi thờ ra: Ít nhất không có gãy xương, cứ như vậy cậu muốn di chuyển cơ thở của mình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, hiện tại có ngầm nứt xương bên trong hay không, hăn cũng không rảnh mà lo lắng.

    Dung Mặc không có vứt ba lô leo núi nhỏ mang theo bên người, dù sao sắp xếp đồ đạc cũng không mất quá nhiều thời gian. Suy nghĩ trong chốc lát, Dung Mặc lấy mảnh đục băng gần đó. Mặc dù ngay bây giờ không cần phải quá lo lắng về đều đó nhưng có một chiếc đục băng làm gậy và công cụ phòng thủ cũng không quá tệ đối với cậu. Chuẩn bị tốt mọi thứ, cậu lập tức đi đến địa phương yên tĩnh kia, mà nơi đó có hơn phân nửa là ngưởi ở.

    Phía trước thực sự không ổn để đi tiếp. Gió không chỉ gào thét dữ dội vào mặt Dung Mặc mà con thôi tuyết bay lên, khác hoàn toàn với trận bão tuyết, làm cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy đường. Dung Mặc hoảng hốt khi nhìn thấy một đứa trẻ mặc áo bông trắng đang ngồi trên tảng đá, cậu lập tức vươn tay nắm lây bả vai của đứa trẻ: 'Cậu bé ngoan, anh.. "

    Sau một chặng đường dài, giọng nói của cậu trở nên bất lực về cơ bản sẽ không dọa sợ bất cứ ai nhưng đứa trẻ này lại kêu lên một tiếng vừa khóc vừa nhảy cao. Dung Mặc sửng sốt, đồng thời phát hiện trước mặt mình không phải là một đứa trẻ, mà là người cao khoảng 1 mét, toàn thân là lông màu trắng duy chỉ có gương mặt là đen thui, trông giống như một sinh vật nào đó.

    Sinh vật này lúc nãy đưa lưng về phía Dung Mặc làm cậu không nhìn rõ lắm, nhưng trong đầu lại mơ màng khó tránh khỏi việc nhận sai người. Nhưng hiện tại cậu đã hoàn toàn tỉnh táo. Đó không phải là ông già cậu đã nhìn thấy ở trạm đầu tiên muốn tìm người tuyết sao!

    Người tuyết nhỏ hoảng hốt bỏ chạy khắp nơi, với thể lực còn lại của Dung Mặc, chắc chắn không thể đuổi kịp hắn. Vì vậy cậu lục máy ảnh ở trong túi, dự định chụp ảnh trước khi người tuyết biến mất. Dung Mặc tiến lên phía trước, ngay sau đó có thứ gì đó đánh lên đầu cậu làm cậu bất tỉnh ngay lập tức.

    Gió dần dần ngừng lại, cảnh tượng trước mắt dần dần hiện rõ hơn trên tuyết. Có gì đó không giống với sinh vật lúc nãy bị nhầm thành" con người", đây thực sự là con người.

    Thanh niên cao lớn tiến đến gần Dung Mặc, dự định muốn nâng người kia dậy, nhưng vì ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Anh dừng lại ngay hành động.

    Một loại hương thơm ngào ngạt, đủ để hấp dẫn một tên tội phạm. Tuy mùi hương chỉ thoang thoảng nhưng đối với một Alpha trưởng thành thì khó có thể bỏ qua. Thiếu niên khẽ nhíu mày: Nơi anh công tác cho phép anh tùy ý tìm một Omega cường đại, ngay cả bản thân anh cũng hứng thú với nhưng người này nhưng cũng xác nhận là gặp không ít. Nhưng nơi anh gặp, không có Omega có hơi thở khó cảm nhận, nhưng cũng không có Omega có mùi hương đẹp đẽ như vậy.

    - Beta? Vậy mà là Omega?
     
    Haraki, himary, Bán Nguyệt36 người khác thích bài này.
  4. Nguyệt Song Hy

    Bài viết:
    14
    Chương 1-2

    đăng ký /đăng nhập trước khi đọc và nhấn thích để ủng hộ mình nha!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Dung Mặc tỉnh lại, cậu phát hiện có ai đó đang ngửi mình. Anh ta đưa mũi đến gần cổ cậu, hít một hơi có thể nghe thấy được cả âm thanh, mà hơi thở của anh khi đó cậu có thể cảm nhận được. Là Alpha đang phát tình. Dung Mặc lấy tay định đẩy anh ta ra nhưng lại phát hiện không có lực, không thể đẩy ra được.

    Bỏ đi, trong lòng có chút chua xót, cậu nghĩ an ủi đối phương một chút có lẽ cũng không sao. Dung Mặc nghĩ như vậy, nhưng khi người nọ thanh tỉnh lại bắt đầu vuốt ve cậu. Bị nam nhân đụng chạm, Dung Mặc cảm thấy vô cùng ghê tởm. Cậu hơi ngẩn đầu, năm một góc gối, trợn mắt, rút thẳng cái gối ra.

    Xoay người ngồi dậy, lấy gối đè lên đầu Alpha xa lạ để chặn người nọ lại, động tác rất gọn lẹ nhanh nhẹn. Dung Mặc cảm thấy người nọ có chút chật vật nhưng người bên kia rõ ràng là mạnh hơn cậu. Cậu biết bản thân không thể đấu lại Alpha nên nhanh chóng nhảy ra xa, đảo mắt nhìn xung quanh nơi xa lạ này. Khi thấy phía sau giường cậu nằm là cái ba lô leo núi của cậu và một cái đục băng thì nhanh tay năm lấy nhảy xuống giường.

    - Như anh thấy đó, tôi không giỏi phục vụ người khác.

    Anh chàng Alpha kia đứng thẳng, bày ra tư thế chiến đấu. Vì còn đang ở trong kỳ phát tình lại bị Dung Mặc chọc giận, hai mắt có chút đỏ lên, trên mặt ngoài việc có chút tức giận cũng có chút cảnh giác. Anh cũng không ngờ Omega này có chút phản kháng với hơi thở của Alpha, thậm chí là có chút ý chí chống lại mãnh liệt.

    "Tuy rằng chúng ta xem như chưa quen lâu, nhưng tôi không thích người khác tùy tiện xông vào phòng mình, hơn nữa người đó còn đang miệt thị lãnh thổ của tôi" Giọng nói lạnh lùng vang lên, bầu không khí trong phòng như vì điều đó mà ngưng đọng.

    Alpha trẻ tuổi kia xoay người trưng mắt nhìn Dung Mặc, cậu nhân cơ hội nhìn rõ người nọ. Ngay từ đầu người này chính là chủ nhân của căn phòng này, hơn nữa còn là người đã cứu mình trở về từ trên núi tuyết.

    Người này rất cao, làn da khỏe mạnh, đường nét khuôn mặt rõ ràng tuấn tú nhưng không mất đi vẻ góc cạnh. Ngay sau đó, Dung Mặc chú ý đến đôi mắt đen và sâu thăm không dò đoán được của đối phương, đôi mắt tựa như phảng phất một chút lạnh lẽo. Nhưng lại làm trong lòng Dung Mặc nổi lên một nỗi sợ không tên.

    Đối phương vừa tới, Dung Mặc không tự chủ mà dời mắt lảng tránh, nhưng người kia lại không buông tha cho cậu, đôi mắt sắc bén như kiếm nhìn chằm chằm cậu. Hắn nói: ' Tôi khuyên cậu nên bỏ cái đục băng xuống, là một Omega tôi nghĩ cậu nên biết rằng chống đối một Alpha không phải là chuyện tốt'

    Dung Mặc nắm chặt cái đục băng, dù sao thì vẫn là vì lợi ích của chính mình: 'Anh sai rồi, tôi là Beta. Hơn nữa tôi cảm thấy ra tay với một kẻ quấy rối người khác không có gì là sai.'Người kia không chút dao động, khuôn mặt vẫn lạnh lẽo như cũ: 'Bỏ cái đục băng xuống ngay lập tức.'

    Cái đục băng bị gạt qua một bên, âm thanh của kim loại bị va xuống sàn vang lên. Dung Mặc cắn mội, có chút không cam tâm: 'Có một số chuyện khiến ta sẽ sợ nhưng chắc chắn ta sẽ không tuân theo' cậu đem lời cha nói ghi nhớ trong lòng. Nhưng vừa rồi bản năng Omega nghe theo Alpha đã khiến cậu thực hiện mệnh lệnh của anh, như là phản xạ có điều kiện ném vũ khí sang một bên. Vì bản thân cảm thấy tức giận nên giận chó đánh mèo, ấn tượng của Alpha kia đối với cậu cũng trở nên càng kém.
     
    Haraki, himary, Lientinhxh25 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...