Tên truyện: Tận thế lưu vong Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Editor: Mon ú Thể loại: Đam mỹ, mạt thế, dị năng, linh dị thần quái, tương lai thời không Số chương: 211 chương Lịch truyện: Ổn định thì 2 tuần/chương, không thì 1 tuần/chương Văn án Một khối thiên thạch đủ sức phá hủy địa cầu đang ngày càng đến gần hơn, nhưng trong đó có vô số điểm kỳ lạ. Vì tương lai của loài người, tất cả các liên bang trên địa cầu đều bị ép phải tiến hành các bài học sinh tồn, đủ các loại hạng mục nghiên cứu về khoa học dồn dập online. Theo đó mà vô số tai nạn ập đến bất ngờ. Tất cả như muốn xông lên một lần. * * * Vai chính Lục Đình chỉ là một thanh niên cá mặn muốn sống yên ổn qua ngày, vì thế mà toàn bộ thế giới đều không ổn. Tóm tắt đơn giản hơn: Cá mặn tự cứu lấy bản thân Vai chính: Lục Địch, Yến Long Vai phụ: Delta Các nhân vật quần chúng khác: . Note: Truyện chỉ đăng trên Việt Nam Overnight, mong không bê đi nơi khác
Chương 1: Tàu điện ngầm Bấm để xem Lục Địch đang say giấc bỗng cảm thấy tim mình như bị một luồng sức mạnh nào đó bóp chặt lại. Hắn há mồm thở dốc. Sau đó bất ngờ mở mắt ra. Hắn vẫn còn trong toa tàu điện ngầm, xung quanh chật ních nhân viên văn phòng và khách du lịch. Mùi trong toa xe hơi khó ngửi, máy diều hòa phà phà trên đỉnh đầu, chỉ là không hiểu sao bóng đèn phía trên cứ lúc sáng lúc tối, đến cả tần suất lập lòe của đèn tín hiệu báo tàu sắp tới ga và biển chỉ phương hướng cũng vô cùng kỳ lạ. Nhưng rất ít ai để ý tới điểm này. Trong toa xe ai ai cũng chen lấn, thêm vào bây giờ cũng đã rất muộn, mọi người mệt mỏi lướt điện thoại, nghe nhạc, người lay nhẹ theo chuyển động của tàu. Phản ứng lúc tỉnh dậy và khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của Lục Địch cũng chỉ khiến người bên cạnh kinh liếc nhìn hắn một cái. - - người này gặp phải ác mộng đi? Bọn họ thờ ơ nghĩ: Chắc là do từ ngồi chuyển sang đứng đi. Phản ứng của Lục Địch cũng rất phù hợp với suy đoán của bọn họ, hắn nắm chiếc ba lô màu đen đeo lên phía sau lưng, dùng tư thế vô cùng linh hoạt mà chen tới cửa tàu. Toa xe rất chật, nhưng cũng không phải là không chen vô được, những hành khách đang mải mê lướt điện thoại bỗng cảm thấy cơ thể bất chợt bị nghiêng đi, dù không ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh này đang hướng về phía nào, rất nhanh mà không mấy thô bạo, lúc này trong đầu mọi người đều ý thức được là có người muốn xuống ga, chuyện quá bình thường cho nên cũng không thèm nghĩ nhiều. Chỉ có ông chú ngồi phía bên phải Lục Đình đang kinh ngạc đến độ trợn mắt lên, ông chưa bao giờ thấy ai linh hoạt trơn tuột như cá đến vậy. Lục Địch đến trước cửa xe, nín thở ngưng thần. Bên ngoài một mảnh đen ngòm vì đang trong đường hầm. "Khách.. Grừ.." Âm thanh khá mơ hồ, cộng thêm âm thanh chỉ dẫn bên trong tàu điện ngầm, người bình thường căn bản không thể nghe thấy. Nhưng trong mắt Lục Địch, phía bên ngoài như một bức họa trừu tượng đầy màu sắc có quy luật, bỗng điểm thêm đường nét thô cứng màu đen vào, theo chuyển động của tàu mà bóng đen ngày càng dữ tợn và khổng lồ. Mồ hôi trên trán Lục Địch càng nhiều. Đây rốt cuộc là cái gì? Chuyến tàu này là không người lái, phía trước đã sắp đến sân ga, tốc độ tàu điện ngầm cũng giảm dần, nhiều hành khách dần hướng về phía cửa đi tới. Từ lúc Lục Địch tỉnh lại với chạy về phía cửa cũng chỉ mới trôi qua một phút. "Grừ.. Grào.." Âm thanh ngày càng rõ ràng, giống như có thú hoang nào đó đang gào về phía bên trong ga xe, nhưng cách âm của toa xe quá tốt nên vẫn không ai chú ý đến. Tốc độ của tàu ngày càng chậm, chuẩn bị dừng lại vào sân ga phía trước, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là biển quảng cáo mỹ phẩm. Ngay sau đó, một dòng đỏ rực ai nhìn vào cũng phải giật thót cả người bắn lên biển quảng cáo, khuôn mặt trắng nõn của nữ minh tinh cũng loang lổ đầy vết máu. Một nữ công nhân đứng bên cạnh Lục Địch hoảng sợ mở to mắt, trên mặt đầy sự hoang mang vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Rất nhanh một tiếng hét chói tai liền vang lên. Không rõ là ai hét lên, tất cả mọi người đều sợ hãi khi nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Có người sợ hãi đến nỗi không phát ra được âm thanh gì. Sân ga phía trước dường như không có ai, trên đất thế nhưng đầy đồ vật, có cặp công văn, vali, mũ thậm chí là giày, có thể thấy được tình cảnh trước đó đáng sợ đến thế nào. Vài người xấu số đang giãy dụa bò trên đất, trong số người đó có người té nên bị thương, vì bị dẫm đạp mà không thể đứng dậy nổi, số ít bị dọa cho sợ hãi không thể điều khiển được cơ thể của mình, căn bản không thể nào đứng dậy. Đối mặt với bọn họ chính là một con quái vật cao hơn hai mét, chiều dài từ năm đến sáu mét, khoác trên mình một chiếc giáp khổng lồ. Chi sau phát triển mạnh mẽ, chi trước trông ngắn hơn chi sau, cái đuôi phía sau dài đằng đẵng như để phụ trách việc duy trì cân bằng của thân thể. Nó đang cúi đầu ngấu nghiến thi thể. Không ai muốn biết cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng đến dường nào của người bất hạnh đã chết trước mặt. Sau khi tàu dừng lại, con quái vật như ngửi được cái gì, quay đầu về phía bên này. Theo âm thanh thông báo đầy máy móc, cửa dần mở ra. "Không!" Mọi người trong toa dần phản ứng lại, liều mạng chạy về phía sau. Đóng mở cửa đều là chương trình cố định, cho nên cái cửa này không tài nào đóng lại được. "Này là giả đi! Bên trong sân ga sao lại có con khủng long được?" Người này oang oang nói, không biết là đang tự an ủi bản thân hay người khác, "Này nhất định là giả, chắc chắn là hình chiếu 3D! Không phải trên mạng thường thấy cái tòa nhà thường chiếu hình ảnh con sư tử như thể muốn lao ra khỏi màn hình hay sao? Còn có phi thuyền của người ngoài hành tin nữa, thoạt nhìn khá giống với cái này!" Nhưng cái răng và móng vuốt đang đầm đìa máu, đuôi vẫy qua vẫy lại, còn nhìn chằm chằm vào bọn họ -- trông quá thật. Đôi mắt lạnh lẽo đầy sát khí, miệng còn phun ra khí nóng mùi tanh hôi. Ánh mắt đầy tuyệt vọng của những người run rẩy bò trong sân ga. Nếu đây chỉ là hình chiếu thì phạm vi cũng quá lớn rồi. Còn nếu đây không phải là hình chiếu thật, thì làm sao có thể tự nhiên lòi ra một con khủng long trong thành phố được, đây cũng không phải đang quay phim. Quá hoang đường! Hoang đường đến độ tất cả không biết nên làm gì, chỉ có thể chạy lùi về phía sau theo bản năng. Rất nhanh sự bình yên này liền bị phá vỡ. Bọn họ đang trên toa xe cuối của tàu nên con khủng long cách bọn họ gần nhất, không biết là thật hay giả nhưng tất cả mọi người đều bị dọa cho không dám ra ngoài. Toa phía trước lại không nghĩ giống bọn họ, có sợ hãi, cũng có những người cho rằng đây chỉ là hình chiếu nên bình tĩnh chạy đến xem trò vui, có cả vài người đeo tai nghe không quan tâm cái gì cứ thế mà bước xuống. "Nhìn giống thật ghê!" ".. Này là đang quảng cáo cho phim hả ta?" Một đám người hihi haha giơ điện thoại lên, chụp ảnh 'tách tách' không ngừng, có người còn quay cả video. Con khủng long nghe thấy âm thanh, nhạy bén xoay người rồi nhảy lên, móng vuốt của chi sau bén đến độ để lại vài vết cào trên bậc thềm, tạo ra âm thanh khiến người nghe ê răng. Lúc này những người đã xuống xe cũng cảm thấy không ổn, càng đến gần vẻ mặt của bọn họ càng cứng lại, mùi máu tanh phả vào mặt, những đồ đạc bị vứt lung tung trên đất đều là thật, nếu như đây chỉ là đang quay chương trình thực tế thì cũng quá khoa trương rồi. "Bịch." Điện thoại của một học sinh trung học rơi xuống mặt đất. Đây giống như là một tín hiệu nào đó, tiếp đó là âm thanh của đống đồ liên tiếp rơi xuống trên mặt đất, sự sợ hãi chiếm cứ đại não. "Cứu tôi với!" Tiếng hét vang vọng khắp sân ga, những người đã xuống tàu kinh hoảng chạy trốn tứ phía. Phần lớn mọi người chạy về phía cầu thang, số ít chạy về lại trên toa tàu điện ngầm. Không ai nghĩ đến việc quay lưng bỏ chạy với một con quái vật chuyên săn mồi trong tự nhiên là một chuyện vô cùng nguy hiểm, bản năng của sinh vật ăn thịt chính là chạy theo bắt lấy con mồi. Con khủng long chạy theo đám người đang sợ mất mật, đúng lúc này đèn tín hiệu của cửa tàu bắt đầu lấp lóe, phát ra âm thanh gấp gáp "Tích tích", báo hiệu thời gian tàu dừng lại sắp kết thúc, cửa chuẩn bị đóng. Con khủng long như bị kích động, đột nhiên xoay đầu hướng về phía toa xe mà đâm. "..." Tiếng hét đầy tuyệt vọng liên tiếp vang lên. Rõ ràng khoảng cách xa như vậy, ít cũng phải mười mấy mét, làm sao con quái vật này một bước liền gần trong gang tấc? Đối với những người cùng toa xe với Lục Địch, trái tim của bọn họ như muốn ngừng đập ngay bây giờ, bởi vì con quái vật đang đi về phía này. Rõ ràng có nhiều toa đến vậy? Tại sao lại như vậy? Mọi người chỉ muốn văng tục, nhưng quá sợ hãi nên tiếng nói của họ đều thành tiếng hét. "Rầm!" Thời điểm con khủng long chạy tới, nó vung vẩy cái đuôi đập vào một toa tàu nào đó, cửa kính xuất hiện vết rạn nứt, tiếng hét sợ hãi ngày càng nhiều. Nhờ vào đống sắt thép của tàu điện ngầm, thế mà tốc độ của con khủng long cũng bắt đầu chậm lại, đối với con quái vật mà nói, nó cũng có chút đau. Bình thường mọi người đều cảm thấy thời gian đóng mở cửa của tàu quá nhanh, hiện tại ai cũng trừng cửa xe, không hiểu tại sao cả đóng cửa thôi mà phiền phức như vậy, cũng tích tích nửa ngày rồi mà cửa vẫn chưa đóng. Mười giây này, bọn họ dường như đã nghe thấy tiếng gọi của Tử thần. Móng vuốt loang lổ vết máu cùng một ít thịt nát dính phía trên đã bắt đầu tiến vào xe, lúc này cửa mới chậm rì rì đóng lại từ từ như ốc sên. Tim Lục Địch đạp loạn, từ nãy hắn đã quan sát con quái vật này. Cứ thế thì nó rất nhanh sẽ vọt vào toa xe. Trong toa xe chật ních người, bọn họ không khác gì đồ hộp, người bên trong không thể nào chạy ra ngoài được, chỉ có thể chờ chết. Bị nhốt trong đây, cho dù có bản lĩnh như thế nào đi nữa cũng rất khó để mà phát huy, còn có nguy cơ bị xô đẩy, chen lấn. Lục Địch nhắm mắt lại, sau đó đặt chân lên một cái vali bên cạnh, đạp về phía móng vuốt nó để thăm dò. "Vali của tôi!" Có người hét lên một tiếng đầy sự sợ hãi, sau đó liền vui sướng vì nhận ra Lục Địch đây là đang cứu tất cả mọi người. Nháy mắt có bảy, tám bàn tay hướng về đám vali gần cửa, dùng toàn bộ sức lực mà ném ra bên ngoài. "Grào!" Âm thanh chấn động màng nhĩ kèm theo một mùi hôi thối. Con khủng long bị Lục Địch đạp cho đến độ lảo đảo, nó tức giận víu vào cửa xe đang đóng, trên cửa xuất hiện vết cào bong cả màu sơn. Nghênh đón nó chính là cả đống vali. Khiến mọi người sợ hãi là móng vuốt của nó đã bị đập cho lỏng ra khỏi cửa nhưng cạnh đó là cửa xe cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng bị hỏng hóc, đèn tín hiệu nhấp nháy liên tục. Tình trạng tồi tệ hơn xảy ra. Có lẽ do hồi nãy toa kia bị đập gây ra vết rạn ở cửa, bên này thì vừa mới bị cào cho hỏng hóc, có lẽ vì vậy nên hệ thống cho là tàu xảy ra trục trặc mới dẫn đén tàu không hởi hành theo chương trình được. Hiện tại các toa khác đều đã đóng cửa, chỉ có mỗi toa của bọn họ là chưa đóng cửa, cửa bị kẹt, vừa đủ cho một người đi vào. Mắt thấy quái vật bị đập nên nó gầm lên đầy sự phẫn nộ, lần thứ hai nó xông tới. Bên tai Lục Địch tràn ngập tiếng kêu sợ hãi, nhiều người sợ hãi đến độ mất lý trí muốn chạy trốn về phía toa xe khác, nhưng cũng có vài người lần thứ hai xông đến bên hắn rồi lấy vali và ba lô đánh vào móng vuốt của con khủng long. Không phải bọn họ không biết sợ, chỉ là bọn họ cũng nghĩ giống như Lục Địch, nếu để cho con quái vật này vào thì nhất định sẽ chết càng nhiều người hơn. - - thời khắc sinh tử, não mọi người ngừng hoạt động, vài người không kịp cảm thấy sợ liền xông lên. Con khủng long này nặng khoảng một tấn, toa xe phát ra âm thanh cọt kẹt, hai cánh cửa bị móng vuốt của nó cưỡng ép mở ra. Mọi người cảm thấy không rét mà run. Khủng long có thể thông minh đến như vậy ư? Mùi hôi thối phả vào mặt, Lục Địch quay đầu, vội vàng nói: "Rìu chữa cháy! Nhanh!" Người bên cạnh lập tức tỉnh táo, một nam nhân có vóc dáng vạm vỡ vội chạy tới đầu kia của toa xe, đập vở cửa kính, lôi rìu chữa cháy qua, không chút do dự chém lên móng vuốt của con khủng long. Sức mạnh của anh ta rất lớn, động tác cũng vô cùng chuẩn xác. Theo tiếng rít gào đầy sự phẫn nộ, con quái vật bị ép cho phải rút móng vuốt về. "Pằng -- pằng --" Hai tiếng đạn liên tiếp vang lên, Lục Địch nhìn thấy phía thang máy đã tạo ra thế phòng thủ, một hàng dài tấm chắn màu đen được dựng đứng, có vẻ do có nhiều chướng ngại vật khá lớn chắn đường đi, đằng trước là một vài lính cứu hỏa đang cầm vòi chữa cháy. Trong trường hợp không tạo ra đủ sát thương, chỉ có thể trông cậy chút vào mấy ống dẫn nước của lính cứu hỏa. Lục Địch nghe được bọn họ nói qua loa: "Người trong khoang tàu không nên hoảng hốt, mọi người hãy đi hai bên sân ga để đánh lạc hướng quái vật, bây giờ thang máy không còn chướng ngại vật nữa, nhanh chóng chạy vào thang máy!" Chi trước và sau của con khủng long đều bị thương cộng thêm vừa rồi mới trúng hai viên đạn, phẫn nộ đan xen với đau đớn, nó từ bỏ toa xe của bọn họ mà chạy về phía thang máy, kết quả là có rất nhiều chai nước nước khoáng và lon nước được ném ra xuống mặt đất, nhìn là biết từ máy bán nước tự động ở sân ga mà ra. Lúc chạy nó có thể né tránh được đống chướng ngại vật này, nhưng trước hết là nó phải cảm nhận được đống chai, lon nước liên tục bị ném ra. Mấy lon nước không ngừng được ném ra, quái vật đạp phải một cái liền trượt ngã, bị ngã đau như vậy con quái vật lại càng tức giận hơn. Lúc này cửa xe cũng đã được đóng lại, dù cho có hơi méo xệch, nhưng cũng khiến mọi người đỡ sợ hơn phần nào. Tàu chạy ngay sau đó, cuối cùng cũng thoát khỏi ác mộng sân ga. Lục Địch đứng trước cửa xe, cách miếng thủy tinh nhìn con khủng long vì bị áp suất nước cao liên tục phun vào người mà không thể nào đứng vững được, vừa đau vừa tức giận. Phía sau có một người đàn ông bình tĩnh giơ súng lên, kéo cò. Người đó không mặc cảnh phục, khuôn mặt bị bóng tối che đi. Đạn từng viên từng viên bay ra, tạo thành hình xoắn ốc, ổn định đường bay mà đâm vào đầu con khủng long. Mùi thuốc súng cộng với hình ảnh máu tươi bắn tung tóe tạo thành một màu xám xinh đẹp, vừa vặn thành một hình đối xứng hoàn mỹ. Suy cho cùng thì đây cũng không phải là con quái vật không ăn đạn giống như trên mấy bộ phim. Sáu viên đạn chuẩn xác ghim lên đầu con khủng long, tạo thành hình bán nguyệt, nó mất đi hết thảy nhận thức về xung quanh, lảo đảo tại chỗ, viên đạn thứ bảy chuẩn xác ghim vào mắt phải của con khủng long. "Rầm!" Con khủng long ngã xuống, chấn động đến độ toàn bộ sân ga như rung một cái. Bởi vì toa xe của họ là toa cuối cùng, nên Lục Địch may mắn có thể nhìn thấy cảnh tượng con quái vật ngã xuống, sau đó tầm nhìn liền bị biển quảng cáo thay thế, tàu điện ngầm lần nữa chạy vào đường hầm. Trong toa xe toàn là tiếng hoan hô. Tác giả có lời muốn nói: Phỏng vấn nhân vật chính của chúng ta một chút, vừa mới bắt đầu đã gặp được khủng long, anh có cảm giác gì? Lục Địch: Tôi có thể văng tục không?
Chương 2: Đáng ngờ Bấm để xem Lục Địch kéo vành mũ lưỡi trai thấp xuống. Bởi vì ba lô bị đứt mất một bên dây, hắn chỉ có thể nhấc ba lô đi tới toa xe bên cạnh, tìm một góc ngồi xuống. Tìm được chỗ ngồi khá dễ, vì đa số hành khách đều tập trung vào góc cửa sổ bên phải nhìn ngó bên ngoài, dù cho bên ngoài chỉ một mảnh tối đen. Sau khi trở về từ cõi chết, ai ai cũng rôm rả nói chuyện vừa rồi, một số người thì liều mạng mà bấm bấm điện thoại. Tuy bị cư dân mạng cười nhạo vì kể chuyện phi lý, nói ga tàu xuất hiện khủng long không bằng nói Godzilla từ biển bò ra có khi còn hay hơn, thế nhưng bọn họ thật sự vừa mới trải qua. Tình cảnh bên trong vô cùng hỗn loạn, nhưng vẫn có người để ý tới Lục Địch. "Người anh em thật trâu bò." Lục Địch nhìn người bên cạnh một cái, là một người đàn ông mặc áo da, khẩu âm đậm người miền bắc. Sau khi người đàn ông phấn khích xong, tiếc nuối nói: "Vừa nãy tôi kinh ngạc đến độ không phản ứng kịp, sau đó tính chen qua với cậu, liền nhìn thấy cậu và những người khác hành thằng cháu trai kia." Lục Địch vốn không muốn tiếp lời, vừa trải qua một chuyện khá kinh hãi, sau khi mọi chuyện đã kết thúc hắn chỉ thấy mệt bở hơi tai, giờ chỉ muốn nằm một chỗ không làm gì. Hắn thuận miệng nói: "Nó cũng không phải là thằng cháu trai.. Nói đúng hơn thì nếu như nó là khủng long thật thì phải là cố tổ tông." Người đàn ông mặc áo da nghe vậy liền nở nụ cười, khá lắm, còn rất hài hước. ".. Lại nói, tôi cũng không phải là người đã cứu tất cả mọi người, người cứu chúng ta chính là những vị cảnh sát kia." Lục Địch nhắm hờ mắt, hắn đang nhớ lại tình hình lúc đó. - - người đó, là một tay thiện xạ, bình tĩnh, dũng cảm, quyết đoán, còn giỏi cả việc lợi dụng địa hình để tự tạo cơ hội cho bản thân. Nhưng mà có chút kỳ lạ? Lục Địch chưa bao giờ thấy người như vậy. Người bên cạnh bỗng vỗ đùi, nghiêm túc nói: "Cũng đúng, nếu không phải nhờ hai viên đạn kia, cửa xe đã bị con khủng long bẻ gãy. Sức mạnh kia vô cùng to lớn, nhìn cũng khá giống con mèo nhà tôi mỗi khi muốn mở đồ hộp.. Không tiện kể chi tiết hơn, đúng rồi, vậy con quái vật kia đã chết hẳn chưa? Tôi giống như nghe thấy tiếng nó ngã trên đất với cả ba tiếng đạn sau đó nữa. Bình thường đã ít khi thấy cảnh sát chạy đuổi theo mấy tên thủ phạm rồi, nói chi loại chuyện thế này cũng quá bất ngờ. Nếu không phải bản thân tự trải qua, người đàn ông mặc áo da cảm thấy vô cùng tiếc hận, làm sao mà chỉ bằng mấy phát đạn con khủng long đó liền toi đời như vậy. Chẳng lẽ sức chiến đấu của con khủng long tệ đến vậy ư? Lục Địch nghĩ trong lòng, đương nhiên là không phải. Con quái vật kia cao hơn hai mét, dài tầm sáu mét, là sát thủ số một trong giới tự nhiên, có thể giết chết hơn một trăm người chỉ trong mười phút, lợi dụng móng vuốt và răng cộng thêm việc vô cùng am hiểu cách săn bắt con mồi, đã thế sự tồn tại của nó còn lâu hơn cả sư tử, hổ và báo săn. Nếu không phải nó xuất hiện tại ga tàu dẫn đến bị giới hạn cơ thể, nếu không gặp được người thông minh đủ bản lĩnh, vậy chắc chắn nó có thể phá vỡ vòng vây đi ra ngoài, khi đó có khi sẽ phải chết thêm mấy chục mấy trăm người. Nhưng may mắn là nó đã chết sau mấy viên đạn vừa rồi. Dẫu sao thân thể cũng chỉ là máu thịt bình thường, kẻ bị săn không thể tránh khỏi móng vuốt của kẻ đi săn, ngược lại kẻ đi săn mồi cũng không thể nào sống sót được qua đống đạn. " Mình cứ tưởng chỉ ở nước ngoài mấy gặp phải loại tai nạn như này.. " Người đàn ông mặc áo khoác da lấy di động ra nói nhỏ, Lục Địch mở choàng mắt hỏi:" Anh nói cái gì? " " Hả, tôi nói nước ngoài cũng có mấy vụ về quái vật. "Người đàn ông mặc áo khoác da sững sờ, sau đó mở một trang web ra đưa trước mặt Lục Địch," Cậu không biết ư? Năm ngoái bên nước Nauy huyên náo về vụ người sói, Mỹ với Đức thì có có người thấy một con quái vật khá giống gấu, còn có zombie khuôn mặt đã bị gặm một nửa. " Hai cái đằng trước Lục Địch chưa từng nghe qua, thế nhưng hắn biết vụ zombie này. Mấy năm trước cũng đã có ít tin tức, nó giống như một loại thuốc khiến cho bộ não của những kẻ nghiện trở nên ngày càng tệ. Về việc có người sói dường như trước giờ mọi người đều biết, nhưng mấy cái tin tức về việc nước mỹ có người ngoài tin đã thế còn có căn cứ nghiên cứu về người hành tinh thì đa số cũng chỉ là do mấy trang báo lá cái viết bậy để câu view. Nói cách khác, ai có não thì sẽ không tin. Nhiều nhất chỉ coi đây là chuyện cười xem cho vui. Người đàn ông cảm nhận được ánh mắt hoài nghi của Lục Địch, lập tức nói:" Tôi có biết một chị nhà hàng xóm có đi du học, chị ấy tận mắt nhìn thấy người sói, dù không chụp ảnh lại, nhưng nghe nói là chị ấy đã tận mắt chứng kiến những người khác bị giết.. Cậu xem chuyện ngày hôm nay, nếu chúng ta đăng lên internet có ai tin ư? " Cũng không chắc. Mặc dù nói quá, nhưng người chứng kiến ngay tại hiện trường cũng không phải ít, nếu tình hình nghiêm trọng, còn phải xem cách giải quyết và thái độ bên chính phủ khi xử lý vụ này. Lục Địch liếc mắt nhìn tuyến đường của tàu, cảm thấy thời gian không chênh lệch lắm. Tàu điện ngầm băng băng đến trạm ga kế, bên ngoài đã có nhân viên ga tàu và cảnh sát chờ sẵn, họ khách khí yêu cầu mọi người xuống tàu rồi hỏi ai đã chứng kiến chuyện xảy ra vừa rồi, liệu có ai bị thương cần điều trị hay không. Ga tàu đã bị phong tỏa, nhìn có vẻ sẽ không mở cửa một thời gian ngắn, nhưng bên đó có vài chiếc xe buýt chuẩn bị vận chuyển hành khách. " Có một anh trai nhỏ xung phong đi đầu dùng valy đập con khủng long. " " Đúng đúng, nhìn khá trẻ, sắc mặt tái nhợt, ai mà ngờ được lại hung hãn như vậy, tôi nhìn thôi mà đã sợ choáng váng rồi, đúng rồi vị đồng chí này, liệu mọi người có thể tim hành lý tôi về được không! " Mọi người nhìn xung quanh không thấy Lục Địch đâu. " Kỳ lạ, người đâu rồi. " " Tôi còn vừa mới nói chuyện với cậu ấy đây mà. "Người đàn ông mặc áo da giơ tay lên tiếng," Dường như trong nháy mắt vừa xuống tàu người đã không thấy đâu nữa. " Mọi người hầu như cũng không ai để ý nhiều vì vội về nhà. Một số nhân viên tại ga tàu dẫn các hành khách đi lên những chiếc xe buýt khác nhau. Một số người có chuyện gấp thì trực tiếp đi ra ngoài bắt taxi. Nói là hỏi thăm tình hình, nhưng phần lớn mọi người đều coi chuyện này là bất ngờ gặp phải xui xẻo nên cũng không mất nhiều thời gian hỏi. Những ai gần hiện trường cũng chỉ lưu lại số căn cước và điện thoại liền đi. Chỉ có ai bị thương do chen chúc xô đẩy thì được đưa đến bệnh viện, ai trẹo chân thì được nhân viên y tế hỗ trợ phun thuốc rồi khập khiễng rời đi. Dẫu sao bọn họ cũng chỉ là làm công ăn lương, ngày mai còn cần phải đi làm. " Mong mọi người không phát tán về vụ việc dẫn đến khủng hoảng tin tức, hiện tại chúng tôi vẫn đang điều tra vụ việc, khi nào có kết quả sẽ công bố ra bên ngoài. " Khi mọi người đi đến cửa đều được người mặc đồ cảnh phục nghiêm túc dặn dò, mọi người vội vàng gật đầu, vừa rồi còn có chút sợ giờ cảm thấy hơi hưng phấn. Không kiểm tra điện thoại? Không cưỡng ép xóa ảnh hay mấy video luôn? Không bị mang đi tới căn phòng tối đe dọa để không được ra ngoài nói lung tung? Mọi người nghiền ngẫm, cũng đúng, thực tế làm gì dễ vậy. Một chuyến tàu có đến hàng trăm người, làm sao có thể nhốt hết bọn họ mà không gây ra xôn xao gì. Nếu chỉ là một con hổ xổng ra khỏi vườn một sở thú nào đó thì mọi người đã mắng chửi rồi, nhưng nếu là khủng long thì có hơi thái quá rồi, thái quá đến độ không thể nào suy nghĩ theo cách bình thường như kiểu liệu có phải có ai đó đang trù tính gì không. Nhà khoa học phục sinh khủng long làm gì, chẳng lẽ muốn làm Công viên Kỷ Jura? Loại công viên như vậy liệu với mức thu nhập của họ có mua nổi vé không? Vạn nhất không bán được vé rồi phá sản luôn thì sao? Mà nói chứ, thành phố này gần biển như vậy, lỡ như từ trong biển bò ra một con Godzilla.. Không không, nghĩ vậy khủng long cũng không phải là không được. Mọi người nghĩ hơi nhiều liền thấy mệt mỏi nhưng cũng có chút hưng phấn, lấy điện thoại bát đầu một vòng suy đoán mới. - - bọn họ không tung tin tạo khủng hoảng, nhưng nói thật rồi đổ qua người khác thì chắc cũng được đi. * * * " Đội trưởng Viên, có chuyện. " Một người trẻ tuổi mặc quân phục rằn ri chạy nhanh tới. Phát hiện đội trưởng đang nói chuyện, cậu ta liền dừng lại đứng nghiêm tại chỗ. Người đàn ông được gọi là đội trưởng có nước da ngăm đen và thô ráp, các khớp ngón tay hiện lên rõ ràng, người đàn ông như thể đã ngồi trên cao nguyên hay sa mạc Gobi suốt bốn, năm năm nên nhìn trông khá già nua, bên thái dương có một vết sẹo do trúng đạn. Trong tay người đàn ông cầm một chiếc bộ đàm nhìn khá cũ kỹ, bề ngoài thì bình thường, nhưng nó lại có thể phòng chống nghe lén và gây nhiễu sóng. " Yến Long bên kia như thế nào rồi? " Sau khi nghe được người bên kia trả lời, đội trưởng Viên gật gật đầu, thả bộ đàm xuống, quay đầu nhìn người trẻ tuổi mặc trang phục rằn ri:" Báo cáo tình hình! " " Camera không quay được gì cả. " " Cái gì? " Đội trưởng Viên nhăn mặt, thấp giọng hỏi:" Rốt cuộc là mọi chuyện như thế nào? " Người trẻ tuổi mặc lập tức nói lại mọi chuyện đã xảy ra trong ga tàu, ý chính là có một chàng trai đeo ba lô, mặc một bộ đồ nguyên màu đen bình tĩnh dẫn dắt mọi người ngăn cản con khủng long tiến vào toa tàu, thế nhưng sau khi xuống tàu thì không ai nhìn thấy người này, ga tàu đã bị phong tỏa, ngay cả bên trong camera cũng không có gì có ích. Vốn mọi người cũng không để ý chuyện này, càng không có ý định đi coi camera, nhưng khi nhân viên ga tàu đang kiểm tra hệ thống giám sát thì họ phát hiện camera của toa tàu đó đã bị hư hỏng. Được biết sau khi con khủng long xuất hiện tại trạm ga kia, tất cả đều được quay lại hết, tất cả đều không ngoại lệ. Ngược lại chỉ có mấy phút kia là không quay được. Cái này rất kỳ lạ. Vì vậy bọn họ lập tức coi trọng, kết quả là không điều tra thì không biết, càng tìm hiểu thì càng thấy đáng ngờ. " Chúng tôi điều tra camera gần một tiếng, không phát hiện người đàn ông nào có bề ngoài giống như mọi người miêu tả rời khỏi ga tàu. Không đúng, người đó giống như chưa xuống tàu, như thể chưa từng xuất hiện tại sân ga. " Khi người trẻ tuổi này nói ra câu này mồ hôi lạnh không nhịn được mà tuôn ra, không phải cậu ta thấy sợ, bởi những gì cậu ta nói như có vẻ vô trách nhiệm, không thấy người ở sân ga, trừ phi đó là một người vô hình. Biểu cảm của đội trưởng Viên cũng trở nên nghiêm túc hơn:" Có khi nào đã đi vào đường hâm hay không? " " Không có, bên ga tàu kiểm soát rất chặt chẽ, camera không có khoảng trống cũng không bị hư hại gì. Chỉ có một cửa kính bị rạn do khủng long đập, nhưng nó không bị phá vỡ hoàn toàn nên không thể nhảy ra bằng cửa sổ. " Cố tình không tìm thấy người, chẳng lẽ lại là ma? Người trẻ tuổi không mấy nghe rõ đội trưởng nhà mình đang lẩm bẩm cái gì. " Không có gì, tiếp tục điều tra đi. "Đội trưởng Viên khôi phục lại bộ mặt nghiêm túc thường ngày, ra lệnh," Mục tiêu chính bây giờ là phải tìm ra nơi khởi nguồn của con khủng long, tất cả vết tích trong hầm đều phải giữ lại, tôi không tin dưng dưng lại có con khủng long mọc từ dưới đất thành phố. " " Rõ! " Người trẻ tuổi nghiêm chào rồi chạy đi. Đội trưởng Viên lấy ra một điếu thuốc, bỏ vô miệng chứ không hút, từ trong túi móc ra một chiếc máy tính không có nhãn hiệu, sau khi mở lên xuất hiện một quả địa cầu, đợi đến khi hình ảnh cố định tại bản đồ Trung Quốc liền nhập một chuỗi mật mã chữ cái phức tạp, bên trên hiện một trang giấy trống. Bàn tay lướt trên đống bàn phím nhập: " Đội trưởng Viên Trọng Hạ thuộc đội đặc nhiệm số ba báo cáo, thành phố Thương Đô gặp phải sự việc khẩn cấp bên trong ga tàu điện ngầm, một người thiệt mạng, hai mươi ba người bị thương, trong đó có ba người bị thương nặng, ngoại trừ người đã chết còn lại đều là do trượt chân hoặc do đoàn người xô đẩy dẫm đạp lẫn nhau mà bị thương, người chết là nhân viên ga tàu. " " Bổ sung, 'U linh' mơ hồ xuất hiện lần thứ hai."
Chương 3: Kỳ lạ Bấm để xem Một con khủng long xuất hiện tại ga tàu điện ngầm của thành phố Thương Đô! Là hàng thật sống sờ sờ, không phải con khủng long được người khác mặc lên hóa trang! Tin tức này tuôn ra khiến cho internet bùng nổ, không ai biết khủng long xuất hiện từ đâu, chỉ nghe nói con quái vật này đang tính xông vào tấn công đám đông tại đó, người tại sân ga hoảng loạn chạy trốn tứ phía, mấy phút sau lại có thêm một đoàn tàu xui xẻo nữa, đoàn tàu bị con khủng long tấn công trực tiếp. Những mảnh kính vỡ, cửa xe gần như bị cạy hư, dưới mặt đất ga tàu ngổn ngang đồ vật, hình ảnh con khủng long được chụp qua cửa sổ toa tàu.. hết. Những hình ảnh này được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, thậm chí còn có một đoạn video ngắn từ một hành khách lúc xuống tàu, bọn họ dường như chỉ coi đây là một trò đùa mà hihi haha cười đùa, đến khi phát hiện đây không phải là hình chiếu liền hét lên sợ hãi. Có thể nhìn thấy rõ cái miệng to như chậu máu của con khủng long, sau đó màn hình điện thoại rung lắc dữ dội liền chuyển thành màu đen, chỉ nghe thấy tiếng la hét và tiếng bước chân hồn loạn chạy lên cầu thang của người quay. Cư dân mạng lo lắng hỏi người quay video có còn sống hay không. May mắn thay, người quay video ngoài trừ lúc chạy ra khỏi ga tàu thì bị gãy một cái răng, do luôn cầm chặt điện thoại nên may mắn video này vẫn còn, đã thế đây chính là video đầu tiên được đăng lên. Nhưng do chuyện này quá phi lý nên liên tục bị người kiểm duyệt xóa, còn bị đám cư dân mạng cười nhạo. Theo sự lan chuyền của những bức ảnh ngày càng nhiều, người xem cũng càng ngày tăng lên, bên cạnh đó còn có một số người chế ảnh vô góp vui. Vào lúc 22h, lực lượng cảnh sát thành phố Thương Đô ra một thông cáo, ngắn gọn nói về vụ việc ga tàu bị một thứ khó mà tin được tấn công, dẫn đến một nhân viên ga tàu thiệt mạng, có hai mươi ba người do hoảng loạn chạy trốn dẫn đến xô đẩy, dẫm đạp lẫn nhau mà bị thương, khởi nguồn của vụ việc đã bị bắn chết, hiện tại mọi việc vẫn còn trong quá trình điều tra thêm. Bản thông cáo dùng từ rất cẩn thận, thế mà lại có bốn chữ "Khó mà tin được." Không đến nửa giờ, phần bình luận dưới bài thông cáo đó đã hơn mười ngàn bình luận. "Khởi nguồn của vụ việc? Cứ nói thẳng đó là con khủng long không được sao, che che giấu giấu làm gì!" "Lầu trên, không ai biết con khủng long đó xuất hiện từ đâu, tất cả mọi người vẫn đang mơ màng đây, dù gì cũng phải điều tra cho rõ ràng chân tướng của vụ việc." "Ờm, nói không chừng đó chỉ là một con robot có hình dạng khủng long." Chắc chắn đó không phải là một con robot, tim nó có nhịp đập, có thể tự chủ hành vi, là một thực thể sống thật sự. Lục Địch đặt điện thoại xuống. Với tư cách là người đã chứng kiến tất cả mọi chuyện, hắn chắc chắn những hình ảnh đẫm máu đã bị xóa, những bình luận với câu từ đầy hoảng loạn cũng bị xóa khỏi trên internet. Thay vì khống chế dư luận, việc thừa nhận có chuyện đã xảy ra đồng thời còn nhanh chóng mở cuộc điều tra, chừng nào có kết quả sẽ thông báo rõ về vụ việc. Đây chính là Trung Quốc. Lục Địch đi tới bên cửa sổ, nhìn ánh đèn neon nhấp nháy phía xa. Thương Đô là một thành phố ven biển ở phía đông nam, chỉ mất hơn hai mươi năm để phát triển dồi dào như thế này. Nhiều năm trước đây chỉ một thành phố bình thường, hộ gia đình cũng không nhiều, xung quanh đều là núi. Theo thời gian mà khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển hơn, bên cạnh đó cũng có nhiều chính sách cho thời đại mới, Thương Đô dùng tốc độ tên lửa khiến mọi người phải trợn mắt mà nhìn, những thành phố khác phải mất cả trăm năm mới đạt được trình độ đó, thế mà Thương Đô lại chỉ mất hai mươi năm. Xoay người liền trở thành một trong những thành phố vươn ra thế giới. Đặc biệt là đối với việc thành lập Liên bang Trái Đất (Tác giả: Người bình thương căn bản sẽ không liên tưởng được nó thành lập như thế nào, nói chung là mọi người cứ hiểu nó giống như Liên Hợp Quốc là được), nó đã khiến cho nguồn năng lượng toàn cầu và hãng hàng không phát triển nhanh chóng. Thương Đô chính là thành phố đầu tiên của Trung Quốc sử dụng loại năng lượng thuần khiết này, chủ yếu được sử dụng cho vật liệu graphene* và tấm năng lượng mặt trời, đối với những ai như Lục Địch không nhà, không xe tại thành phố thì chiếc điện thoại này của hắn đã là một sự tiến bộ rồi, điện thoại chỉ cần sạc một lần là có thể xài tới bảy ngày, còn bếp ga thì được đổi sang bếp điện có nguồn năng lượng mới.. Nhưng mà hắn lại không biết nấu ăn. Thành phố vệ tinh là từ mà mọi người hay nói nhưng vẫn chưa được chính thức hóa, lấy kinh thành làm ví dụ thì xung quanh thành phố có sáu vùng ngoại ô, giá phòng rẻ hơn, thích hợp với những người làm công. Bây giờ Lục Địch chính là đang ở trong một căn phòng của tầng ba mươi sáu, mỗi tầng có mười căn, căn lớn nhất vẫn chưa được năm mươi mét vuông. Cho dù là thế, giá phòng ở đây cũng toàn là những con số trên trời. Đối với việc một người trẻ tuổi nội địa không có trình độ học vấn cao, có thể có được một công việc ổn định và một căn nhà riêng cũng đã được coi là thành công, đương nhiên đây cũng chỉ là một điều bình thường không đáng chú ý. Không lý tưởng, tâm nguyện lớn nhất của Lục Địch chính là làm cá mắm, chỉ muốn ngủ mà thôi, hắn là một người không hề hứng thú với mấy cái dưa ngoài xã hội kia. Nhưng cá mặn không dễ làm, bởi vì -- "Đã là cuộc sống thì chắc chắn sẽ luôn có vô vàn những bất ngờ." "Phi." Lục Địch xoay người. Rèm cửa tự động đóng lại, trong phòng nhất thời tối lại. Lục Địch ôm tay nhìn về phía ghế sô pha, "Mấy người coi chuyện con khủng long tấn công ga tàu điện ngầm là tai nạn nhỏ?" Nếu như đây chính là bất ngờ nhỏ của cuộc sống thường ngày, vậy nếu lỡ thất nghiệp có khi Trái Đất sẽ bị thiên thạch nào đó va vào. Trên chiếc ghế sô pha chật hẹp có hai người ngồi, một nam một nữ. Nam mặc âu phục đen thắt cà vạt, nữ thì giống một giáo viên, toàn thân toát lên khí chất của tầng lớp trí thức. "Lục Địch, cậu nhỏ giọng một chút đi." Vẻ mặt giáo viên nữ toàn bất đắc dĩ, "Lần gặp mặt trước ồn ào đến độ bị hàng xóm đi khiểu nại với ban quản lý, phòng ở cũng chỉ lớn nhiêu đây, mỗi người nói một câu không chừng là trời cũng muốn sập luôn." Lục Địch hít một hơi thật sâu, hắn biết mình đây là đang giận chó đánh mèo. "Tôi biết mấy người lo lắng về chuyện gì, tình hình lúc đó thật sự rất khẩn cấp nên tôi không nghĩ được nhiều, chỉ có thể cố gắng không để lại dấu vết gì.." Chắc chắn bây giờ Thương Đô lại sẽ có thêm "Truyền thuyết về" U Linh ". Sắc mặt người đàn ông mặc âu phục rất khó nhìn, Lục Địch không thèm để tâm đến anh ta. Nữ giáo viên trừng mắt đồng bọn đi cùng, tận lực hòa giải:" Thôi bỏ đi, dưới tình hình ngày hôm nay ai cũng không thể làm tốt hơn. " Trong phòng nhất thời trầm mặc, cảm xúc của mọi người đều có chút đi xuống. Tại thành phố đầy phồn hoa, người có cuộc sống bình thường đều không mấy thích những" bất ngờ ". Điều này sẽ dẫn đến nhiều sự chú ý không mấy cần thiết, rủi ro nguy hiểm cũng cao hơn. " Mấy cái tin đồn mà cậu nghe được về người sói và con gấu, vừa rồi tôi có lên mạng tìm hiểu quả thật có gì đó không đúng, nhìn qua không giống biên tập cắt ghép tung tin dọa người, chỉ là thật thật giả giả trộn lẫn vào nhau, rất khó để tìm ra sự thật. "Người đàn ông mặc âu phục vuốt khuôn mặt cứng ngắc của mình, sau đó thấp giọng nói," Lục Địch, sợ là trong khoảng thời gian này cậu bận đến độ không có thời nghỉ ngơi, chúng tôi cần cậu. " Phản ứng của Lục Địch rất bình tĩnh, chỉ khẽ cau mày không nói gì. Màu da của hắn vốn đã tái nhợt, ánh sáng xuyên qua rèm cửa số chiếu lên thân hình gầy gò, nhìn dáng vóc không khác gì học sinh cấp ba. Nhưng vẻ mặt của hắn quá mức trầm ổn, đôi mắt như thể đang ẩn chứa rất nhiều điều bí mật, hoàn toàn không phải là dáng vẻ của mấy đứa nhóc choai choai vắt mũi chưa sạch. Nếu lấy một điếu thuốc cho hắn hút bên cạnh cửa sổ với cái tư thế này, đảo mắt liền giống như một người cô độc đầy ưu phiền, đang sinh sống trong cái thành phố với xung quanh là sắt thép đầy sự lạnh lùng, không nhìn thấy tương lai cũng như không có tương lai. " Chúng ta bây giờ đã là châu chấu trên một sợi dây thừng. " Lục Địch bình tĩnh nói, sau đó nghiêng mắt hướng về những ánh đèn neon mờ ảo bên ngoài thành phố. Đối với Lục Địch mà nói, đây là một địa phương quen vừa lạ, nếu nói là quen thì dù cho nhắm mắt hắn vẫn có thể kể rõ từng vị trí của các cửa hàng ở quảng trường, lạ vì đây không phải là quê hương của hắn. Thương Đô, một thành phố với mật độ dân số đông đúc, mỗi tòa nhà đều có những người tha hương ở trong đó. ".. Tháng mười một, hẳn là bây giờ đã có tuyết rơi rồi đi? "Lục Địch như có điều suy nghĩ tự hỏi. Người đàn ông mặc âu phục và nữ giáo có chút sững sờ, bầu không khí lúc sau cũng hòa hoãn hơn nhiều. " Hẳn là vậy đi, mỗi lần tuyết rơi mà lạnh cóng hết cả người, gió buốt đến độ lỗ tai muốn rơi luôn. "Nữ giáo viên nhẹ giọng nghĩ lại. Người đàn ông mặc âu phục giật giật miệng không nói gì, bởi vì anh ta thích Thương Đô hơn, một thị trấn nhỏ so với một Thành phố lớn ở phía đông nam vùng duyên hải, chỗ nào có cuộc sống sinh hoạt tốt hơn chẳng phải đã rõ rồi sao? Lục Địch gõ gõ mặt bàn, mặt không biểu cảm nói:" Đừng nhúng tay vào vụ con khủng long, chúng ta cũng chỉ là người bình thường, không quản nổi vụ này đâu. Hơn nữa cũng nên hạn chế đi ra ngoài vào mấy buổi tối gần đây, đừng làm mấy chuyện dư thừa, chú ý khu bên canh đó là được. " " Cậu sợ cảnh sát sẽ điều tra tới nơi này ư? "Người đàn ông mặc âu phục có chút khó tin," Không thể nào? " " Lo trước khỏi họa. " Lục Địch dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói," Ngày hôm nay ở tàu điện ngầm tôi thấy một người rất kỳ lạ. " " Cái gì? " Người đàn ông mặc âu phục và nữ giáo viên liếc mắt nhìn nhau, biểu tình nghiêm túc. Dù sao trong mắt của bọn họ, bọn họ đã đủ kỳ lạ lắm rồi, làm sao sẽ xuất hiện thêm người giống bọn họ? " Hình như anh ta là cảnh sát, đúng rồi, anh ta chính là người đã bắn chết con khủng long. " Lục Địch một bên hồi ức, một bên trầm tư. Dù cho từ khi sinh ra đến giờ hắn chưa bao giờ thấy ai nhắm súng bắn bia, thế nhưng người kia trong tình huống khẩn cấp như vậy lại có thể bình tĩnh không một chút hoảng loạn, còn lợi dụng triệt để những ưu thế và địa hình, mỗi phát đạn đều nhắm trúng, đây chính là một nhân tài a. " Anh ta thấy cậu? "Nữ giáo viên vội vàng hỏi. " Khả năng là vậy? Nói chung là tôi cũng không mấy chắc. " Dù sao cách một cánh cửa, còn có con khủng long đang cố cạy cửa. Lúc sau mấy viên đạn bắn tới làm con khủng long bị đau, khủng long quay đầu liền vồ lấy bên kia, lúc đó, chắc là không để ý đám người trên toa tàu bọn họ. " Có khi anh ta là bộ đội đặc chủng đã nghỉ hưu không? "Người đàn ông mặc âu phục khômg rõ Lục Địch muốn nói cái gì, dù sau thì cuộc" Gặp gỡ "như này cũng sẽ không lặp lại lần thứ hai, anh ta nghi ngờ hỏi," Vậy người này rốt cuộc là kỳ quái như thế nào? " Lục Địch suy nghĩ một chút, sau đó nói:" Khó để mà hình dung được.. Chủ yếu là anh ta cách tôi quá xa, còn đứng ở phía sau những người khác, thật sự tôi không nhìn rõ được. Để tôi nói sơ qua về anh ta một chút, anh ta như một chiếc hố đen, chúng ta không thể nhìn thấy anh ta bằng kính viễn vọng, anh ta dường như đã hợp nhất với bóng tối không còn một chút hơi người. Khi nhìn thấy anh ta liền có thể nhận được cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ, toàn bộ màu sắc dường như đang chảy về phía chiếc hố đen đó. " Cuộc đối thoại không miếng nào khớp với nhau cứ lung ta lung tung. Người đàn ông mặc âu phục nữ giáo viên hai mặt nhìn nhau. " Sau đó thì sao? " " Không có sau đó, tôi cũng đã nói là không nhìn rõ. " Biểu cảm của người đàn ông mặc âu phục có chút vi diệu. Nữ giáo viên muốn nói lại thôi. ".. Nói chung, anh ta không giống với những người tôi đã từng nhìn thấy, này còn không phải hơi kỳ lạ ư?"Lục Địch hỏi ngược lại. * * * Tác giả có lời muốn nói: Lục Địch: Cảm ơn vì đã mời một kẻ kỳ quái như tôi. Hôm nay tôi thật sự đã nhìn thấy một người còn kỳ quái hơn cả tôi.