Ngôn Tình [Edit] Sương Hà - Thục Khách

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Búp Búp, 3 Tháng mười 2021.

  1. Búp Búp Tôi vẫn là tôi, mãi riêng tôi

    Bài viết:
    106
    Tên truyện: Sương Hà

    Tác giả: Thục Khách


    Editor: Búp Búp

    Thể loại: Ngôn tình, giang hồ, kỳ duyên, đoản văn


    Số chương: 5

    Văn án :(Editor tự chế)

    Truyện kể về một cô tiểu thư xông xáo giang hồ và một anh giáo chủ đập chai.

    [​IMG]

    Hoan nghênh các bạn đọc và nhận xét, vì truyện này mình edit lâu rồi mà nhà hẻo quá nên bê lên đây cho bà con cùng đọc.

    Vui lòng bình luận ở link này nha: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm edit, dịch và sáng tác của Búp Búp
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Búp Búp Tôi vẫn là tôi, mãi riêng tôi

    Bài viết:
    106
    Chương 1. Hết sức không giống đàn ông..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa thu là mùa Liễu Lạc thích nhất, bởi vì vào lúc này lá cây chưa héo úa, cây cối cũng không mang vẻ ngoài xấu xí, thời tiết cũng bắt đầu chuyển lạnh, nhưng không đến nỗi rét căm căm, lúc này mà luyện quyền hẳn rất dễ chịu.

    Nhưng năm nay, tâm trạng cô rất tồi tệ.

    "Hôn sự của con và sư huynh con.."

    "Con không đồng ý!"

    Liễu lão gia mặt có chòm ria mép, cũng chính là cựu Liễu Tổng tiêu đầu, tính tình nóng nảy không ai không biết không ai không rõ. Khó có một lần trong đời ông kiên nhẫn khuyên nhủ con gái, thế mà lời còn chưa nói ra đã bị chặn lại, nét mặt ông cũng chẳng nén nổi giận nữa:


    "Láo xược, sư huynh con có chỗ nào không tốt hả!"

    "Dung mạo hắn không phân nổi là nam hay nữ."

    "Cái gì mà không phân nổi là nam hay nữ, đó là khôi ngô, bao nhiêu cô gái muốn gả cho hắn!"

    "Hắn quen nhiều hoa khôi!"

    "Con có mười bảy người dì!" Vẻ mặt Liễu lão gia đầy miệt thị, chỉ còn thiếu điều chưa nói con à, mi còn non lắm thôi.

    "Còn nữa!" Tay trái Liễu Lạc vén vạt áo, chân phải đạp một cái lên bậc thang, một ít đá vụn nứt ra khỏi rìa bậc thang rơi xuống.

    Bọn nha hoàn sợ tới mức nhảy về sau vài bước.

    Liễu Lạc bĩu môi, phun ra một câu: "Hắn, hết sức không giống đàn ông!"

    Tất cả nha hoàn đều cúi đầu ráng nhịn cười. Liễu lão gia nhìn tư thế hùng dũng của khuê nữ, ria mép giật giật, nhà họ Liễu chỉ có cô con gái độc nhất này, trước đây họ sợ cô bị bắt nạt mới dạy võ cho cô, kết quả con gái lại trở nên dũng mãnh thế này đây.

    "Lão gia," Sắc mặt gia đinh vui mừng chạy tới, "Khách của đợt hàng lần này tới rồi. Ông ta nói là người quen của Giang cô gia, cũng xem như là người quen của chúng ta, cứ bồi thường theo giá gốc là được."

    Liễu lão gia nghe tin sờ râu mép: "Tốt tốt, thằng nhóc Mặc Vũ này thật có lòng."

    Lần này bị Huyết Nguyệt giáo cướp một đợt hàng hóa quan trọng, theo quy định họ phải bồi thường gấp đôi. Tuy nhà họ Liễu có thể bồi thường, nhưng nguyên khí tiêu cục nhất định sẽ bị tổn thương nặng nề. Dựa vào sự giàu có của Mặc Vũ sơn trang, Giang Mặc Vũ muốn chi tiền chỉ là chuyện nhỏ, nhưng hắn không làm vậy. Hắn khiến cho đối phương chủ động yêu cầu họ bồi thường theo giá gốc, bởi hắn không muốn người ta hiểu lầm rằng hắn khinh thường nhà họ Liễu, suy nghĩ chu đáo, tri kỷ như thế thật là một con rể tốt không biết đi đâu tìm.

    Liễu Lạc thì chẳng vui mấy: "Chuyện này thì có gì hay, con cũng có thể tìm hàng trở về!"

    Liễu lão gia tất nhiên chẳng quan tâm lời này của con gái, tâm tình ông lúc này rất tốt, cũng quên phắt chuyện bức hôn, vui tươi hớn hở đi ra ngoài tiếp khách.

    Tháng chín, gió thu thổi, đá lạnh căm, lá khô bay rụng, thu ý vô hạn.

    Đầu đường Thạch thành có tửu lâu Gia Hoa Lệ, lúc này đương chạng vạng, trong tửu lâu khá náo nhiệt, mỗi bàn đều có khách ngồi, không gian tràn đầy tiếng cười nói, từ chuyện không thiếu hụt nội dung đến tân pháp triều đình, cũng có chuyện lý thú trên giang hồ. Nếu tỉ mỉ nghe sẽ phát hiện những câu chuyện này thú vị hơn chuyện lão thuyết thư kể.

    "Đùng đùng đùng" Tiếng bước chân vang lên, người tới đi quá mạnh, cực kỳ vang dội, khiến cho các vị khách xung quanh đều bất mãn nhìn sang. Đó là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, lông mày như trăng non, mặt trái xoan, áo đỏ quần đỏ làm nổi bật da thịt trắng như tuyết, đai lưng tím thêu hoa tôn lên vòng eo mỏng manh không chịu nổi một cái nắm, khiến hơn phân nửa đàn ông trong tửu lâu đều nhìn ngây dại.

    Liễu Lạc phất ống tay áo, một mình hành tẩu giang hồ, những điều mắt thấy tai nghe đều rất mới mẻ, nhưng cô không thực sự muốn tìm hàng bị cướp đi, mà là bởi không muốn nghe Liễu lão gia nhắc tới Giang Mặc Vũ nữa, cho nên bèn để thư lại chạy ra ngoài. Nửa tháng nay cô sống rất thoải mái tự do tự tại.

    Không đếm xỉa đến những ánh mắt đang ngắm nhìn mình, Liễu Lạc nhìn bốn phía, phát hiện chỉ có bàn đối diện cửa sổ là có chỗ trống. Vì vậy cô không hề do dự bước tới đó.

    Bàn này đã có người ngồi, kẻ ấy đang nghiêng mặt trông ra ngoài cửa sổ, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì. Hắn mặc chiếc áo lam chất liệu rất tốt nhưng không mấy bắt mắt, bên hông cũng không đeo bội sức gì, mái tóc đen của hắn được buộc lên bằng một cây trâm gỗ đàn hương, hình thái phong cách cổ xưa. Mái tóc ấy dài tới tận hông, xen lẫn với hai đoạn dây buộc tóc nền đen vân xanh thêu tơ vàng rộng chừng một ngón tay, đơn giản, lịch sự tao nhã, và có chút gì đó thần bí.

    Một tay hắn đặt lên bàn, ngón tay dài mảnh lộ ra độ cong tự nhiên đẹp mắt.

    "Vị này.." Liễu Lạc đang không biết nên xưng hô như thế nào, người nọ lại quay đầu lại.

    Lúc trước bởi quần áo hắn không thu hút lắm, nên cũng chẳng ai để ý tới hắn. Lúc này thấy rõ tướng mạo rồi, mọi người bỗng thấy thế giới như bừng sáng.

    Đó là một vị công tử trẻ tuổi cực kì tuấn tú, lông mi dài đen như mực, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sáng như sao, ánh sáng rọi lên hai cụm tóc mai dài và chiếc áo lam thuần, càng khiến cả người hắn toát ra vẻ lạnh lùng, hoàn toàn tương phản với Liễu Lạc tươi tắn rực rỡ.

    Chạm đến ánh mắt lạnh lẽo của hắn, Liễu Lạc mới chợt hoàn hồn: "Ở đây không có người ngồi phải không?"

    Công tử áo lam mở miệng, giọng lãnh đạm: "Tôi không thích ngồi cùng bàn với người khác."

    "Vậy cũng chẳng còn cách nào khác, những bàn khác hết chỗ cả rồi." Liễu Lạc tỏ ra tiếc nuối, sau đó ngồi xuống ghế đối diện hắn.

    Gặp một kẻ mặt dày, công tử áo lam nhíu mày, mọi người âm thầm cười.

    Liễu Lạc học đám hiệp khách giang hồ, rất chi là khí phách vỗ bàn: "Tiểu nhị, mang thức ăn ngon trong quán các ngươi lên đây, thêm một chén cơm trắng nữa."

    Trên bàn chén dĩa chất cao như núi, một chiếc đĩa "choang" một cái rơi xuống đất bể vụn từng mảnh, số ánh mắt nhìn về phía cô lập tức giảm đi một nửa.

    Liễu Lạc nhìn cái đĩa tan tành trên mặt đất, cười xin lỗi với công tử áo lam: "Tôi đền cho huynh."

    Công tử áo lam gặp sóng lớn không hoảng hốt, chậm rãi nhấc bình rót rượu.

    "Mang thêm cho vị đại ca này một phần ăn giống như vậy nữa!" Liễu Lạc lại vỗ bàn, "răng rắc" góc bàn gãy rời rơi xuống đất.

    Nhất thời, số đàn ông nhìn qua lại giảm đi một nửa.

    Ông chủ nhìn cái bàn thiếu mất một góc mà chảy mồ hôi, sợ cô vỗ thêm mấy cái nữa khiến cái bàn hỏng luôn thì toi, liền nháy mắt lia lịa với tiểu nhị, tiểu nhị nhanh nhẹn hô to có ngay. Rượu và thức ăn thơm ngon được dọn lên bàn với tốc độ nhanh nhất có thể.

    Liễu Lạc rất đói, ăn xong chén cơm tẻ kia bèn gọi thêm hai chén nữa.

    Chưa thấy qua cô gái nào ăn nhiều cơm đến vậy, cũng không biết làm sao mà cô giữ được vóc dáng thướt tha thế kia nữa, thật ngạc nhiên là cô không trở thành một cái thùng phi. Sau màn gọi cơm này, hầu như tất cả bọn đàn ông đều quay đầu trở lại, tiếp tục ăn cơm tán dóc như bình thường.

    Công tử áo lam nhìn rượu và thức ăn trước mặt, bỗng nhiên không muốn ăn.

    Liễu Lạc cũng không để ý tới điều này, cô ăn rất vui vẻ hân hoan, bỗng có tiếng nói chuyện lọt vào tai.

    "Đại ca, đường đêm không dễ đi, hay là sáng sớm ngày mai thì đi tiếp.."

    "Lâm Kỳ Liễu! Không giao được hàng thì các ngươi phải bồi thường tới mức cái manh quần cũng chẳng có mà mặc đâu! Ăn nhanh nhanh lên, ăn xong thì chúng ta lên đường!"

    "Nếu không phải do Huyết Nguyệt giáo, chúng ta đã không cần sợ sệt thế này."

    "Gần đây bọn chúng giết người cướp hàng hóa khắp nơi, quả thực là một đám giặc cướp!"

    "Đại ca, nói nhỏ chút.."

    "Nhỏ giọng nhỏ giọng!" Người nọ phẫn nộ, "Tiêu cục chúng ta chẳng còn trụ được bao lâu nữa, ta còn sợ chúng sao, cùng lắm thì một cái mạng!"

    Nhìn vẻ mặt khốn khổ của những người ngồi nơi góc phòng, Liễu Lạc căm phẫn trào dâng. Nghĩ tới chuyện hàng của tiêu cục nhà mình cũng bị Huyết Nguyệt giáo cướp, vài người áp tiêu cũng chết thảm, cô không nhịn được lại vỗ bàn thêm lần nữa: "Huyết Nguyệt giáo giết người cướp hàng hóa làm xằng làm bậy, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng!"

    Tiếng"bịch cạch" vang ầm ĩ, ngay sau đó không khí trong trà lâu lâm vào tĩnh lặng.

    Liễu Lạc mau mắn cứu vớt được mấy cái chén bát suýt nữa rơi xuống đất, cũng may thân thủ cô rất nhanh.

    Yên lặng qua đi, trên mặt mọi người đều tỏ vẻ đồng ý, nhưng không có những âm thanh phụ họa như dự đoán của cô, tất cả đều giả vờ không nghe thấy, người thì nói, người thì làm việc, ngay cả người trong góc phòng lúc trước nói "Cùng lắm thì một cái mạng!" cũng đánh trống lảng sang chuyện khác.

    Công tử áo lam đối diện vô cùng không vui nhìn cô chằm chằm, lát sau, hắn chậm rãi giơ tay lên, lau rượu bắn tung tóe trên mặt mình.

    Kể từ lúc nói ra lời ấy, Liễu Lạc đã hối hận.

    Hành tẩu giang hồ nửa tháng nay, cô đã thật sự hiểu sự đáng sợ của Huyết Nguyệt giáo, thế lực hùng mạnh, thủ đoạn kì lạ vô tình, giáo chủ thần bí giết người không chớp mắt.. Quả thực nghe rợn cả người, Liễu Lạc tuy rằng xung động, nhưng cũng chưa tới nỗi dại dột không biết lượng sức mình. Nếu như nói trước đây cô còn có ý nghĩ phải đoạt lại hàng hóa trong đầu, thì nay ý nghĩ đó đã biến mất không còn tăm hơi.

    Tục ngữ có câu "Súng bắn con chim đầu đàn", một khoảnh khắc xúc động trước mặt mọi người mắng chửi Huyết Nguyệt giáo vừa mới nãy, nếu lọt vào tai vị giáo chủ thần bí kia thì cô nhất định sẽ không gánh nổi. Nếu như hắn hạ lệnh giết người..

    Liễu Lạc vội nhẹ nhàng mà trả đĩa lại bàn, lấy tay áo che mặt trả tiền cơm, rồi phi thật nhanh xuống lầu, chuồn đi.

    Thạch Thành rất lớn, trên đường phố vô cùng đông đúc ồn ào, Liễu Lạc chạy qua mấy con phố, nhìn trái nhìn phải không thấy ai theo dõi, mới dừng lại thở dốc. Cô cũng không phải kẻ sợ chết, nhưng cô không muốn gây phiền phức cho gia đình. Huyết Nguyệt giáo cướp một đợt hàng hóa đã đủ khiến tiêu cục nhà mình phải bồi thường lớn rồi.

    Chịu thiệt mà còn phải bấm bụng chịu, Liễu Lạc rầu rĩ không vui, thong thả dạo qua hai con phố, bỗng nhiên nảy ra một ý.

    Huyết Nguyệt giáo cô không thể trêu vào, nhưng cô có thế ngấm ngầm giúp đỡ những người áp tiêu kia mà, chỉ cần đừng để Huyết Nguyệt giáo phát hiện thân phận mình không phải được rồi sao?

    Liễu Lạc càng nghĩ càng càng thấy cách này ổn, nghe lời những tên áp tải vừa nãy nói, họ dường như có ý đi suốt đêm, chi bằng cô theo sau âm thầm bảo hộ bọn họ, coi như là tận cái nghĩa đồng hành vậy.

    Nói bảo hộ không phải khoác lác, võ công Liễu Lạc trên giang hồ tuyệt đối được xếp vào hàng cao thủ hạng nhất, hơn nữa cô từng nghe qua những người áp tiêu kể lại không ít mánh khóe của bọn bịp bợm chốn giang hồ, cho nên lần này dù một mình bôn ba nhưng cô vẫn chưa bị lừa lần nào.

    Ý đã quyết, Liễu Lạc quay đầu bước về trà lâu.

    Editor: Lần đầu edit cổ đại. Xưng hô tôi để theo ý mình, không muốn rập khuôn kiểu cũ. Hy vọng mọi người thích.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2021
  4. Búp Búp Tôi vẫn là tôi, mãi riêng tôi

    Bài viết:
    106
    Chương 2. Dũng cảm bắt ác tặc..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi về phía tây Thạch Thành bảy dặm, đường lớn quanh co dẫn vào chốn rừng núi rậm rạp, đây cũng là con đường tất phải đi qua nếu muốn vào thành. Lúc này trời đã tối hẳn, may thay có ánh trăng dẫn lối, chiếu sáng cả con đường. Gió đêm lành lạnh, Liễu Lạc vận khinh công đi đường một mình, khó khăn lắm mới nghe ngóng được rằng mấy người áp tiêu kia là người của Thuận Phong tiêu cục, liền vội vàng đuổi theo.

    Không bao lâu sau, phía trước quả nhiên xuất hiện ánh lửa.

    Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, mấy xe chở hàng di chuyển về phía trước một cách trật tự, cờ của Thuận Phong tiêu cục vẫn đang giương cao, bọn tiểu nhị tay cầm đuốc, những người áp tiêu đè chuôi đao, vẻ mặt hơi khẩn trương.

    Liễu Lạc âm thầm vui mừng, vội vã bịt mặt bằng chiếc khăn đen đã chuẩn bị từ trước, bám theo.

    Xe chở hàng đi vào khe núi, thế núi trở nên cao và dốc khác thường, hai bên trái phải cây cối dày đặc, con đường kẹp ở giữa có vẻ càng chật hẹp hơn, vẻ đề phòng trên mặt những người áp tiêu càng nghiêm trọng hơn.

    Áp tải hàng vào ban đêm đã nguy hiểm, huống chi địa hình nơi này rất thích hợp để mai phục, là nơi tuyệt vời cho bọn đạo tặc ẩn náu chờ thời cơ.

    "Không đúng.." Liễu Lạc nói thầm, nghi ngờ quan sát một lát, cuối cùng nhìn vào những chiếc xe chở hàng, "Thì ra bọn họ cũng chẳng phải tiêu cục đứng đắn gì!"

    Được đấy, cô đây còn muốn giúp các người, không ngờ các người cũng chẳng phải người tốt!

    Liễu Lạc nhất thời giận dữ, muốn xông lên nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.

    Tuy võ công cô cao cường, nhưng đối phương nhiều người, chỉ mình cô đơn thương độc mã sợ rằng rất khó để tiếp cận chiếc xe kia..

    Liễu Lạc bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Cô khom lưng nhặt một cục đá, ném thật mạnh, rồivờ kinh hãi hét lên: "Không ổn, có ám khí!"

    Hòn đá được nội lực hỗ trợ, xé gió bay vù vù! Những kẻ áp tiêu kinh hãi, lại thêm nghe thấy hai chữ "ám khí" thì liền né đi theo bản năng.

    "Á!"

    "Mọi người cẩn thận!"

    Nhân lúc hỗn loạn, một bóng người lao đi như mũi tên, nhắm tới một cái rương lớn nằm phía sau mui xe chở hàng. Trong chớp mắt, Liễu Lạc đã đứng ở đỉnh rương.

    Những người áp tiêu này đều được huấn luyện nghiêm chỉnh. Khi phát hiện tình huống có biến, họ lập tức tự động chia làm hai đội, một đội bảo vệ xe hàng, một đội khác sẽ bao vây phía trước, nhưng tổng tiêu đầu đã nhìn ra vấn đề, phất tay ngăn mọi người, nhìn Liễu Lạc đứng trên rương, nét mặt khó hiểu.

    Giặc cướp chỉ có một người không hợp với lẽ thường, hơn nữa nhìn thân hình kẻ này hẳn là phụ nữ..

    Tổng tiêu đầu ho một cái lấy giọng: "Cô nương là.."

    "Các ngươi dám mượn chuyện áp tiêu bắt người làm điều ác?" Liễu Lạc cười nhạt, nhìn chằm chằm miệng rương lộ ra một miếng vải ở góc áo, bên trong quả nhiên có người! Bình thường ai lại dám cả gan nhốt người vào rương? Bọn họ chắc chắn có vấn đề!

    Tổng tiêu đầu thấy thế nở nụ cười, tiến lên phía trước nói: "Hiểu lầm.."

    Liễu Lạc một cước đá bay hắn, vội mở rương hỏi han: "Đừng sợ, tôi tới cứu người, hả, sao lại là huynh?". Cô bỗng ngớ người.

    Người nọ nằm trong rương, nhìn cô.

    Ánh lửa soi sáng khuôn mặt tuấn tú ấy, thì ra là vị công tử áo lam đã gặp trong tửu lâu ban sáng!

    "Trời ơi! Là tôi đây!" Liễu Lạc mừng đến mức giật khăn che mặt xuống, "Ban ngày chúng ta còn ngồi ăn chung bàn đấy!"

    Thấy rõ mặt mũi cô, công tử áo lam cũng sửng sờ.

    "Tôi tới cứu huynh. Là bọn chúng bắt người phải không? Bạc của huynh bị cái tiêu cục lòng dạ hiểm độc này cướp mất rồi phải không? Huynh nói đi, tôi sẽ trút giận thay huynh, nhất định phải bảo chúng trả lại tiền cho huynh!" - Cô khảng khái hứa hẹn.

    Công tử áo lam tựa hồ đã hiểu được điều gì, bèn đứng lên.

    Các tiêu sư nhìn từ đầu tới cuối mà ngu người.

    Tổng tiêu đầu đáng thương bị đá cho nội thương, vẻ mặt đau khổ thi lễ với Liễu Lạc đằng xa: "Cô nương, chỉ là hiểu lầm.."

    "Có mai phục!" Công tử áo lam cắt lời hắn.

    Tiếng "Vút vút" vang lên, vô số ám khí từ hai bên trái phải phóng tới, nhanh như mưa rào! Các tiêu sư hét lớn, múa đao ngăn đạo tặc.

    Trên giang hồ có người vu oan giá họa cho Huyết Nguyệt giáo cái danh giết người cướp của. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà bọn giả mạo ấy đã gây ra hơn mười vụ cướp, dẫn tới trên giang hồ tiếng oán than dậy sóng. Bọn chúng hành sự chu đáo, không để lại vết tích gì, nhất định là hành động có tổ chức. Giá họa cho Huyết Nguyệt giáo, mục đính chắc chắn không đơn giản. Theo điều tra, khu vực Thạch Thành phát hiện tung tích của bọn chúng, cho nên hắn mới tới đây truy lùng, quả nhiên gặp được.

    Diệp Sương Hà cười nhạt.

    Một đám tiểu quỷ, tự tìm đường chết.

    Trong lòng nghĩ vậy, chân khí đã vận, nhưng mà --

    "Ám khí, cẩn thận!" Một bóng người lao về phía hắn, hai người cùng lăn khỏi xe.

    Bị cô gái kia ôm lăn lăn lộn lộn, người ngợm nhếch nhác, Diệp Sương Hà nhắm mắt, nhịn xuống xúc động muốn tung chưởng đập chết cô ta. Cái cô này trông thì yếu ớt mà mạnh như voi, phản ứng cũng rất nhanh nhẹn.

    Liễu Lạc cũng nhận ra là bản thân có lòng tốt nhưng lại làm hỏng chuyện, sau khi ngừng lăn lộn vội hỏi han: "Này, huynh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

    Diệp Sương Hà nhìn mình trong tư thế bị đè, nhếch môi. (khinh thường =))

    "Đừng sợ, xem ta đây," Liễu Lạc nhảy lên, hét lớn, "Ai dám ám toán, đi ra cho ta!"

    Dưới ánh trăng, hơn mười bóng người giơ đuốc bước ra từ hai bên rừng rậm, bao vây mọi người. Bọn chúng cột khăn che mặt, thân phận không cần suy đoán cũng biết.

    Liễu Lạc quan sát công phu cả bọn, Diệp Sương Hà lại mở miệng hỏi: "Các ngươi là ai?"

    "Tiểu tử, còn không biết chúng ta là ai ư!" Tên tướng cướp cười to, "Các huynh đệ, cô gái này thân hình rất đẹp, giữ lại hiến cho Nguyệt giáo chủ, những người khác.. giết hết!"


    Diệp Sương Hà hỏi: "Các ngươi là Huyết Nguyệt Giáo?"

    Cả người đối phương tỏa ra sức mạnh, thanh âm càng thể hiện sự lạnh lẽo thấu xương, gã đầu lĩnh không khỏi chột dạ: "Không sai, coi như tiểu tử ngươi có mắt nhìn, chúng ta chính là người của Huyết Nguyệt Giáo, ai dám đối nghịch!"

    "Đối nghịch thì thế nào, tôi khinh!" Liễu Lạc đã quên phắt nỗi lo lắng lúc trước từ lâu, hào hùng nhổ nước bọt, "Huyết Nguyệt Giáo làm ác vô cùng, hôm nay xem ta trừng trị các người thế nào.."

    Không đợi cô nói xong, chợt nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên, chẳng ngờ bọn đạo tặc đã ngã xuống đất hết cả, miệng mũi chảy máu, trông rất đáng sợ.

    "Huynh.. huynh.." Liễu Lạc há hốc.

    Chúng tiêu sư cũng khiếp sợ nhìn người đúng ở giữa.

    Thấy Diệp Sương Hà xoay đầu, Liễu Lạc nhìn theo tầm mắt của hắn, phát hiện tên cầm đầu muốn chạy trốn, cô vội vã đuổi lên trước một quyền đánh hắn gục ngã.

    "Các ngươi dám đụng đến ta?" Gã nói, "Nếu để cho Nguyệt giáo chủ biết, nhất định sẽ băm bọn ngươi.."

    Liễu Lạc không thích ồn ào, xốc hắn lên cho thêm một cú: "Nguyệt Hoa Sinh có gì đặc biệt! Hắn mà gặp sư huynh của ta thể nào cũng bị tử hình!"

    Nguyệt Hoa Sinh, giáo chủ Huyết Nguyệt Giáo danh tiếng lẫy lừng, giết người không chớp mắt, kẻ dám gọi thẳng tên hắn trên giang hồ ít lại càng ít.

    Tử hình? Diệp Sương Hà liếc nhìn cô.

    "Thì ra võ công của huynh cao cường đến vậy." Nhìn thẳng vào mắt Diệp Sương Hà, Liễu Lạc rất ái ngại, cô đã đoán được đối phương cũng là kẻ đến giúp tiêu cục giống như mình, bản thân cô thì tự tiện nhúng tay, suýt nữa làm hỏng chuyện của bọn họ.

    Liễu Lạc quay đầu nhìn thi thể trên mặt đất, hơi không nỡ: "Bọn họ.. chết cả rồi ư?"

    Diệp Sương Hà nhìn tên cầm đầu đang gục mặt, thản nhiên nói: "Giả mạo giáo đồ của Huyết Nguyệt Giáo, là kẻ nào sai ngươi làm?"

    Liễu Lạc kinh ngạc: "Làm sao huynh biết là giả mạo, Huyết Nguyệt Giáo vốn cũng không phải là tổ chức lương thiện gì.."

    Diệp Sương Hà nói: "Tôi không hỏi cô."

    Liễu Lạc xốc tên cầm đầu dậy: "Hắn không nghe thấy câu hỏi của huynh, tôi vừa đánh hắn bất tỉnh."


    ..
     
  5. Búp Búp Tôi vẫn là tôi, mãi riêng tôi

    Bài viết:
    106
    Chương 3. Diệp Sương Hà..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    May mắn thoát được đại nạn, mọi người trong Thuận Phong tiêu cục vô cùng cảm kích. Tổng tiêu đầu muốn đưa ngân lượng để cảm tạ hai người nhưng Diệp Sương Hà chẳng thèm trả lời, còn Liễu Lạc rất thẳng thắn xua tay cự tuyệt. Thấy vậy, các tiêu sư bèn cáo từ đi trước.

    Làm được một chuyện tốt, tâm tình Liễu Lạc rất tốt, kéo tên cầm đầu bọn cướp nói: "Tôi đưa hắn đi, giao cho sư huynh tôi."

    Diệp Sương Hà hiếm khi chủ động hỏi: "Sư huynh cô là ai?"

    Liễu Lạc có chút tự hào: "Sư huynh của tôi là Giang Mặc Vũ."

    Thảo nào cô gái này võ công không kém, Diệp Sương Hà nghĩ.

    Giang Mặc Vũ, cái tên này cũng giống như Nguyệt Hoa Sinh, không ai không biết không ai không hiểu. Mặc Vũ Sơn trang của hắn và Huyết Nguyệt Giáo trên giang hồ đều nổi danh như nhau. Mặc Vũ Sơn trang không lớn, cũng không thường gây xích mích với Huyết Nguyệt Giáo. Chủ yếu là sơn trang này có liên quan tới triều đình, không thể coi là bang phái giang hồ. Đây cũng là nguyên nhân khiến mọi người e sợ Huyết Nguyệt Giáo nhưng không sợ Mặc Vũ Sơn trang.

    Liễu Lạc đẩy hắn: "Huynh muốn đi theo à?"

    Diệp Sương Hà đáp: "Ta phải mang hắn đi."

    Liễu Lạc không đồng ý: "Hắn giết người cướp hàng là phạm pháp, tôi phải giao hắn cho nha môn thẩm vấn."

    "Nha môn?" Diệp Sương Hà cười nhạt, "Cái chốn nay vừa vào mai đã ra."

    Liễu Lạc sửng sốt một chút, nói: "Không phải tất cả nha môn đều như vậy.." Lời còn chưa dứt, cô đã cảm thấy cổ tay tê rần, trong chớp mắt, tên cướp đã rơi vào tay Diệp Sương Hà.

    Liễu Lạc đuổi theo kéo hắn lại: "Này, huynh không thể tự ý xử lý trọng phạm!"

    Diệp Sương Hà nói: "Buông ra."

    Liễu Lạc từ chối: "Người là do tôi bắt được, tôi phải giao hắn cho nha môn thẩm vấn!"

    Một hòn đá từ dưới đất bắn lên, bắn vào huyệt đạo của cô không lệch một li. Không đợi cô kêu tiếp, Diệp Sương Hà đã đi mất tăm mất tích, giống như hồ ly tinh ẩn hiện trong núi sâu. (Còn không quên khen ổng đẹp nữa -_-
    )

    Thân thủ như vậy, tuyệt không phải cao thủ bình thường! Liễu Lạc giật mình.

    Ánh trăng từ từ biến mất sau những áng mây, ban đêm gió núi rất lạnh, rét đến mức toàn thân cô nhanh chóng cứng nhắc. Người tập võ đặc biệt mẫn cảm với động tĩnh xung quanh, hai bên cánh rừng truyền đến rất nhiều âm thanh, gần đó còn có tiếng "sàn sạt", hình như có thứ gì đó đang bò trên mặt đất.

    Nghĩ đến bên cạnh mình thi thể đầy đất, Liễu Lạc kinh hồn táng đảm.

    Bỗng nhiên, trên bắp chân bị con gì đó cắn!

    Bị con gì cắn rồi, Rắn? Liễu Lạc biết lúc này cô nên lập tức vận công bức độc tố ra khỏi cơ thể, khổ nỗi cô bị điểm huyệt đạo, không thể động đậy. Không bao lâu sau toàn thân cô bắt đầu tê dại.

    Trong lúc mơ màng, Liễu Lạc cảm giác có dòng khí lưu động trong cơ thể. Có thứ gì đó dâng lên tới cổ họng, cực kỳ khó chịu, "Ụa", cô phun ra ngụm máu đen.

    Mở mắt ra, vẫn là bầu trời đêm.

    Bên cạnh là ánh lửa hừng hực, Liễu Lạc phát hiện mình vẫn đang ở trong khu rừng ấy. Cô ngồi dậy, phía sau dường như có người.

    Thấy rõ mặt người nọ, Liễu Lạc mừng rỡ: "Huynh trở lại rồi?"

    Nếu không phải mình trở lại ngay sau đó thì cô ta thực sự đã mất mạng rồi. Diệp Sương Hà đi tới đối diện ngồi xuống, lúc này trên người hắn còn có thêm một chiếc áo choàng màu xanh xẫm có lớp lót nhung đen, tơ vàng thêu trên bề mặt áo lấp lánh trong ánh lửa, cực kỳ đẹp.

    Liễu Lạc muốn đứng lên nhưng đùi đau nhức, cô đau quá "Ối" một tiếng rồi vội vã nhấc váy vén ống quần, chỉ thấy chân nhỏ đã được băng bó rất cẩn thận.

    Diệp Sương Hà rốt cục mở miệng giải thích: "Độc rắn đã được ép ra rồi."

    Là huynh ấy băng bó cho mình ư? Ánh lửa khiêu vũ, Liễu Lạc thấy tim đập nhanh hơn: "Huynh.. tên gì?" (Lửa trong mắt? Lửa lòng hay là cảnh? Bà nội mệ zai quá)

    Diệp Sương Hà không đáp.

    Khát nước quá, Liễu Lạc lặng lẽ liếm đôi môi khô khốc, nhưng không dám nói ra, chỉ đành hỏi: "Tên kia đâu rồi?"

    Diệp Sương Hà nói: "Chết rồi."

    Liễu Lạc kinh ngạc: "Cái gì?"

    Diệp Sương Hà không đáp nữa.

    Liễu Lạc lẩm bẩm: "Dù hắn đáng chết, nhưng huynh tùy tiện giết người là không đúng, phải giao hắn cho quan phủ.."

    Diệp Sương Hà đứng dậy rời đi.

    "Ế!" Liễu Lạc lò cò nhảy vài bước đuổi theo hắn, "Huynh đừng đi chứ, tôi không muốn ở đây một mình đâu, này! Này -"

    Người đi rồi, cả khu rừng lại yên lặng như cũ.

    Liễu Lạc vịn cây ngơ ngác, đột nhiên thấy rất tủi thân

    "Hắn tên Diệp Sương Hà." Có tiếng cười từ trên cao vọng xuống.

    "Ai!" Liễu Lạc giật mình.

    Trên cao chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một người thanh niên. Hắn nhàn rỗi ngồi trên chạc cây, tuổi tác cũng không lớn hơn Diệp Sương Hà bao nhiêu. Dung mạo hắn rất đẹp, mắt mày như có ý cười, vạt áo dài trắng tinh trong đêm đen cực kì nổi bật.

    Tựa hồ biết Liễu Lạc đang thắc mắc điều gì, hắn bèn chủ động tự giới thiệu: "Tôi là bằng hữu của hắn, tên Hoa Nguyệt."

    Cảm nhận được đối phương cũng không có ác ý, Liễu Lạc hỏi: "Diệp Sương Hà là tên của hắn sao?"

    Hoa Nguyệt thở dài nói: "Là tên trước kia của hắn, nhưng người nhà hắn bị kẻ ác hại."

    Liễu Lạc vội hỏi: "Hắn đã tới nha môn tố cáo những kẻ đó?"

    "Ừ, đã đi," Hoa Nguyệt nói, "Nhưng những kẻ xấu xa ấy mua chuộc nha môn, bắt giết cả nhà họ Diệp. Thân nhân của hắn đều chết hết rồi, chỉ còn một mình hắn trốn thoát."

    Liễu Lạc ngớ ra, vành mắt từ từ đỏ, cả giận nói: "Là ai, ta bảo sư huynh giết tên cẩu quan kia!"

    Hoa Nguyệt mỉm cười an ủi cô: "Hắn đã giết hết những tên bại hoại kia từ lâu rồi, cô xem, giờ hắn lợi hại đến thế cơ mà."

    "Nếu như chúng rơi vào tay tôi.. Hừ!" Liễu Lạc vẫn chưa hết hận, nhấc chân đá ngã một cái cây.

    Nụ cười trên môi Hoa Nguyệt nhất thời cứng ngắc, lát sau hắn mới hỏi: "Một cô nương như cô sao lại một mình chạy đến chốn này?"

    Liễu Lạc nói: "Tôi không muốn gả cho sư huynh."

    Hoa Nguyệt lấy làm lạ: "Vì sao? Vừa nãy nghe cô nói, sư huynh cô là Giang Mặc Vũ, người muốn gả cho hắn rất nhiều cơ mà."

    Liễu Lạc bĩu môi: "Hắn không giống đàn ông chút nào!"

    Nụ cười ở trên mặt Hoa Nguyệt lần thứ hai đông cứng lại, hắn liếc nhìn thân cây to cỡ miệng chén bị đá ngã trên mặt đất, câm lặng.

    Liễu Lạc nhanh chóng nhớ lại chuyện chính: "Huynh biết Diệp Sương Hà đi đâu không?"

    "Ngoan ngoãn chờ đi, hắn sẽ trở lại." Hoa Nguyệt lẩm bẩm, "Tôi đi trước đây, càng nhìn cô, tôi càng cảm thấy mình không giống đàn ông."

    Hoa Nguyệt đi không lâu sau thì Diệp Sương Hà quả thực đã trở về, còn cầm theo một bình đầy nước, Liễu Lạc mừng thầm, thì ra hắn nhìn ra cô khát nước, nên đi tìm nước?

    Liễu Lạc uống mấy ngụm nước, lặng lẽ nhìn hắn, nhỏ nhẹ gọi: "Diệp Sương Hà?"

    Diệp Sương Hà nâng mi nhìn cô.

    Liễu Lạc cẩn thận hỏi: "Huynh lạnh không?"

    Diệp Sương Hà lắc đầu.

    Liễu Lạc vội hỏi: "Vậy huynh không nóng ư?"

    Diệp Sương Hà nhìn cô một lát, cởi áo choàng xuống ném cho cô.

    Đêm thu lạnh lẽo, Liễu Lạc đã lạnh cóng chịu không nổi từ lâu rồi, lập tức nhận lấy cái áo choàng bọc lấy mình. Cô thấy rất xấu hổ, mấy phen muốn nói lại thôi, trong ánh lửa chói lọi, khuôn mặt cô phơn phớt hồng.

    Thấy cô như vậy, Diệp Sương Hà nhịn không được mím môi, hỏi một câu giống Hoa Nguyệt: "Sao cô lại một mình hành tẩu bên ngoài?"

    Liễu Lạc nói đến chuyện này thì lại tức giận: "Cha tôi muốn tôi gả cho sư huynh."

    Giang Mặc Vũ là mỹ nam tử nổi danh phong lưu, võ công cũng vang danh thiên hạ, Diệp Sương Hà nghe vậy quả thật thấy bất ngờ: "Vì sao cô.."

    Lúc này Liễu Lạc ngắt lời hắn: "Hắn không giống đàn ông chút nào cả."

    Giang Mặc Vũ không giống đàn ông? Diệp Sương Hà kinh ngạc tập hai. Cũng may hắn chẳng phải thắc mắc lâu, bởi vì ngay sau đó hắn liền thấy Liễu Lạc lấy ra một thanh đao to chừng cánh tay, hai ba nhát đã chặt xong miếng thịt, dùng mũi đao đâm xuyên miếng thịt rồi cho vào lửa nướng lên.

    Thanh đao sáng loáng, lưỡi đao sắc bén phản chiếu ánh lửa, dần dần mùi thịt bắt đầu lan tỏa.

    Diệp Sương Hà trầm mặc nửa ngày, rốt cục nhịn không được hỏi: "Đao của cô ở đâu ra?"

    Liễu Lạc thành thật chỉ về phía khe núi đằng kia: "Tôi thấy bọn chúng chết hết rồi, đem theo đao cũng vô dụng, bèn bảo Hoa Nguyệt qua đó lấy một thanh về."

    Nghe tên Hoa Nguyệt, Diệp Sương Hà cũng không ngạc nhiên. Hắn ngửi thấy trong mùi thịt thấp thoáng có mùi máu tươi, lại nghĩ đến những thi thể ở đằng kia: "Cô.. lấy đâu ra thịt thế?"

    "Lúc trước tôi có mua mấy cục thịt bò," Liễu Lạc giơ cây đao đang xiên thịt tới trước mặt hắn, "Nướng lên thơm lắm, huynh nếm thử xem."

    Diệp Sương Hà do dự.

    Khuôn mặt Liễu Lạc đầy mong đợi: "Tôi nướng thịt ngon lắm!" Thấy hắn không phản ứng, cô tựa hồ hiểu ra điều gì, thế là chỉ vào bình nước giải thích: "Tôi vừa rửa bằng nước rồi, máu trên bề mặt thịt đã được rửa sạch rồi."

    Diệp Sương Hà thấy dạ dày quặn thắt, hắn bình tĩnh đón lấy miếng thịt, ngăn không cho cô nói nữa.


    (Thanh niên gan dạ đấy)

    Liễu Lạc giục: "Mau ăn đi!"

    Diệp Sương Hà miễn cưỡng nếm thử một miếng, vị cũng khá ngon, nếu như quên đi cái đao đang xiên thịt kia.

    Liễu Lạc thấy thế rất vui: "Tôi tên Liễu Lạc."

    Diệp Sương Hà: "Ừ".
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười 2021
  6. Búp Búp Tôi vẫn là tôi, mãi riêng tôi

    Bài viết:
    106
    Chương 4. Một nắm đấm đánh chết mi..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi, trong thành Tân Châu người đến người đi, bên đường có tòa tửu lâu hai tầng xa hoa nhất trấn. Diệp Sương Hà dừng ngựa trước cửa, lập tức có người của tửu lâu nhận dây cương. Hắn chậm rãi đi lên lầu chọn chỗ ngồi.

    Những lời đồn về chuyện Huyết Nguyệt Giáo tác oai tác quái cứ liên tục xuất hiện. Hôm đó hắn vốn định tra hỏi tên cầm đầu bọn cướp xem ai là kẻ chủ mưu. Ai ngờ chỉ lơ là một tí, hắn đã tự tử. May mà gần đây hắn nhận được tin tức, rằng Tân Châu cũng xuất hiện vài vụ giống lời đồn. Mong là lần này đến đây có thể tra được đầu mối.

    Tiểu nhị nhiệt tình hỏi han, chào mời. Thình lình vang lên tiếng sàn gỗ bị giẫm mạnh, một bóng người màu đỏ đuổi lên lầu, giọng khoái trá: "Diệp Sương Hà, cuối cùng cũng tìm được huynh rồi!"

    Tiểu nhị giật mình nhìn Diệp Sương Hà, thấy hắn không tỏ thái độ gì, không khỏi càng thêm kinh ngạc.

    Liễu Lạc ngồi xuống đối diện hắn, trách: "Ngày đó tôi tỉnh lại thì huynh đã biến mất không thấy tăm hơi đâu cả!"

    Tiểu nhị trợn mắt.

    Diệp Sương Hà mím môi.

    Liễu Lạc hoàn toàn không nhận ra có gì khác thường, tiếp tục oang oang chỉ trích: "Thừa dịp tôi ngủ say thì bỏ chạy, huynh tệ quá đấy!"

    QJ à! Tất cả mọi người trong điếm đều nhìn sang bên này.


    (này giống tình huống quất ngựa truy phong không mấy thím)

    Tiểu nhị e dè: "Khụ.. Chuyện này.. Công tử.."

    Diệp Sương Hà híp mắt: "Liễu Lạc!"

    "Hở?" Liễu Lạc rất độ lượng không tính toán nợ nần gì nữa, "Được rồi được rồi, bữa cơm này tôi mời. Diệp Sương Hà, huynh muốn ăn cái gì thì gọi đi."

    Diệp Sương Hà không từ chối, cầm thực đơn gọi món.

    Chọn tới món thứ năm, Liễu Lạc gọi nhỏ: "Diệp Sương Hà!"

    Diệp Sương Hà vờ như không nghe thấy.

    Chọn tới món thứ mười, Liễu Lạc cuối cùng cũng đoạt lấy thực đơn trong tay hắn: "Diệp Sương Hà, huynh ăn được nhiều đến thế à?"

    Diệp Sương Hà mặt không đổi sắc: "Được."

    "Thế nhưng.." Mặt Liễu Lạc đỏ lên, "Huynh chọn toàn mấy món đắt tiền, tôi không mang theo nhiều bạc như vậy, tôi.. tôi nấu cho huynh ăn, được không?"

    Không bao lâu sau, mười món ăn dần dần được bê lên. Đó đều chỉ là những món ăn bình thường trong gia đình, cũng không phải quý giá hiếm hoi gì cho cam, tuy nhiên mỗi món đều được chế biến rất tỉ mỉ và trang trí kỳ công không gì sánh được, sắc hương vị đủ cả, khiến người ta thèm nhỏ dãi.

    Diệp Sương Hà hơi sững sờ.

    "Huynh nếm thử xem có ngon hay không." Liễu Lạc chủ động gắp một nhúm đồ ăn vào bát hắn, vẻ mặt hơi hơi khẩn trương.

    Diệp Sương Hà trầm mặc hồi lâu, rốt cục hắn cầm đũa lên nếm thử mấy miếng, khen: "Ngon lắm."

    Liễu Lạc thở phào nhẹ nhõm, tỏ ra rất đắc ý: "Tôi từng theo học đầu bếp ở ngự thiện cơ mà. Cha của sư huynh tôi là Hình bộ thượng thư đương nhiệm, bảo là Tân Châu cũng có vụ án do Huyết Nguyệt Giáo gây ra, nên tôi đoán huynh sẽ đến đây."

    Diệp Sương Hà hỏi: "Hình bộ?"

    Liễu Lạc khẽ đáp: "Không phải vị quan nào cũng xấu xa đâu."

    Diệp Sương Hà đặt đũa xuống, đứng dậy rời đi.

    "Diệp Sương Hà!" Liễu Lạc vội vàng chạy theo hắn ra khỏi tửu lâu. Cô vừa chạy đuổi theo vừa nói, "Sư huynh tôi không xấu, cha huynh ấy cũng không phải kẻ ác. Huynh biết vụ xét xử tham quan tháng trước không? Là ông ấy đưa ra ánh sáng đấy.. Diệp Sương Hà! Huynh đừng tức giận mà!"

    Diệp Sương Hà dừng bước: "Tôi không tức giận, tôi còn có chuyện quan trọng phải làm."

    Liễu Lạc nghe vậy mới yên tâm, nhưng vẫn thất vọng: "Mấy món vừa nãy huynh vẫn chưa ăn được mấy miếng.. Thôi bỏ đi, lần sau tôi làm cho huynh ăn là được, huynh muốn làm gì, tôi đi cùng huynh."

    Diệp Sương Hà đáp: "Cô không cần đi theo tôi nữa."

    "Diệp Sương Hà!" Liễu Lạc đưa tay muốn kéo hắn lại, nhưng không ngờ lại bắt hụt, chỉ kéo được một tấm lệnh bài ở hông hắn. Không đợi cô nhìn kỹ, lệnh bài đã bị Diệp Sương Hà giật lại.

    Trong chớp mắt, đã không còn ai bên cạnh.

    Liễu Lạc ngây người hồi lâu. Chờ tới khi tỉnh táo lại nhận ra tình huống bất thường xung quanh thì cô chợt cảm thấy sau gáy lành lạnh, tiếp đó cô ngất xỉu.

    Sơn động vắng vẻ, bó đuốc cháy hừng hực, ngồi trên ghế là một người đàn ông trung niên, xung quanh gã có mười mấy người qua qua lại lại. Bên ngoài thỉnh thoảng có người tới báo tin. Chúng gọi gã là đại ca.

    Liễu Lạc tỉnh lại từ lâu, quan sát tỉ mỉ một lát, hỏi: "Là các ngươi giả mạo Huyết Nguyệt Giáo?"

    Tên đại ca hừ một tiếng, vẻ mặt đắc chí: "Đúng vậy, chúng ta muốn dụ Hoa Nguyệt Sinh xuất hiện. Chỉ tiếc chưa có ai từng thấy qua khuôn mặt thực sự của hắn. Nếu không nhờ cô làm lộ Huyết Nguyệt lệnh của hắn thì chúng ta vẫn chưa thể nào xác định thân phận của hắn."

    Liễu Lạc nhớ tới lệnh bài đen như mực kia, trên bề mặt lệnh bài mang máng một hình mặt trăng khuyết đỏ như máu. Ký hiệu này trên giang hồ không ai không biết. Giáo chủ Huyết Nguyệt Giáo Nguyệt Hoa Sinh trong truyền thuyết giết người vô số chính là Diệp Sương Hà ư?

    "Các ngươi vì muốn dụ hắn xuất hiện nên giả mạo Huyết Nguyệt Giáo cướp của giết người?"

    "Hắn đã giết huynh đệ của chúng ta."

    Liễu Lạc nén cơn phẫn nộ trào dâng: "Nhưng các ngươi cũng giết người vô tội đấy thôi, tiêu sư của gia đình ta đều chết trong tay các ngươi!"

    "Ai bảo hắn chọc chúng ta, quan hệ giữa cô và hắn cũng khá tốt đấy," Gã nhìn cô đầy toan tính, "Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta sẽ thả cô đi."

    Liễu Lạc cắn môi trầm ngâm một chốc, rồi chịu thua: "Vậy ngươi giải huyệt cho ta trước đã."

    Tên đứng bên cạnh nói: "Đại ca, cẩn thận vẫn hơn!"

    Liễu Lạc nói thầm: "Các ngươi nhiều người như vậy còn sợ ta chạy ư!"

    "Chỉ là một cô gái, cứ giải huyệt cho cô ta đi," Tên đại ca quả thực giải huyệt cho cô, thuận miệng cảnh cáo, "Đừng có giở trò, bằng không.."

    Liễu Lạc ra vẻ sợ sệt, ngoan ngoãn cúi đầu lui qua một bên.

    Có người vội vã chạy vào bẩm báo: "Đại ca, Hoa Nguyệt Sinh đến rồi."

    "Một mình?"

    "Vâng."

    "Cô gái này quả là có tác dụng. Đi!"

    Sơn cốc gió đêm lạnh lẽo, ánh lửa bập bùng, rất nhiều người cầm binh khí bày trận sẵn sàng đón địch. Liễu Lạc bị hai tên cầm đao áp tải ra ngoài, đứng đối diện với miệng cốc. Một bóng người chậm rãi đi tới từ trong bóng đêm, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh như thể đi tới chốn thanh bình không chút nguy hiểm. Đợi hắn dừng lại, phía sau chợt hiện ra mười mấy tên cầm ống tiêu, bao vây hắn.

    Hắn thực sự một mình tới đây? Liễu Lạc căng thẳng siết tay.

    "Đường đường giáo chủ Huyết Nguyệt Giáo, vậy mà lại đến cứu một cô gái?" Tên đại ca cười, "Nguyệt Hoa Sinh, hôm nay ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát, ngoan ngoãn bỏ mạng lại đi."

    Diệp Sương Hà nhìn Liễu Lạc, mở miệng: "Thả người."

    "Đau lòng?" Gã nhận đao mà kẻ bên cạnh dâng lên, đi tới bên cạnh Liễu Lạc, "Nha đầu này nhan sắc cũng không tệ. Yên tâm đi, đợi ngươi chết rồi, ta sẽ đối xử tốt với cô ta."

    Diệp Sương Hà đáp: "Giả mạo Huyết Nguyệt Giáo gây án, các ngươi không sợ chết à?"

    Gã cười nhạt: "Ngay cả bản thân mình ngươi cũng khó bảo toàn, còn dám nói khoác mà không biết ngượng thế ư!"

    Diệp Sương Hà: "Ngươi cho là chỉ thế này đã có thể giết được ta sao?"

    "Ngươi không mang theo người. Dựa trên tốc độ của những phi tiêu này, và cự ly gần, võ công của ngươi có cao tới đâu cũng vô dụng!" Gã tự tin không có sơ hở gì, nắm cằm Liễu Lạc, hung tợn cười, "Huống chi người phụ nữ của ngươi còn đang nằm trong tay ta. Ngươi đã ngủ với người đẹp này rồi mà, thương hương tiếc ngọc chứ hả? Chỉ cần ngươi dám động, ta sẽ giết cô ta!"

    Liễu Lạc nãy giờ vẫn quan sát tình thế, nghe thế mặt đỏ ửng lên. Trong cơn giận dữ, cô không nhịn được nữa, tung chân đá một phát:

    "Ta nhổ vào. Ngươi nói năng bậy bạ, tìm chết!"

    Lúc này mà ra tay tấn công thì quả thực là không muốn sống nữa rồi, Diệp Sương Hà biến sắc: "Cô.."

    Không ngờ cô nàng lại không sợ chết, gã đại ca nhất thời luống cuống. Nếu giết cô ta thật, không có con tin, lấy gì uy hiếp đối phương? Đang lúc do dự, chỉ nghe "Bôm bốp" mấy tiếng, ba người bao gồm cả hắn đều ăn một đấm. Cú đấm ấy rất mạnh, đánh bọn họ trào máu.

    Tất cả xảy ra chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người trở tay không kịp. Chỉ thấy một bóng hồng chợt trái chợt phải vun vút bay qua, chiêu chiêu quét qua khiến mặt đất cát bay mịt mù.

    "Dám bắt ta?" Liễu Lạc vừa đánh vừa chửi, "Ai sợ chết? Sợ chết là con rùa rụt đầu. Ngon thì lên đánh đi!"

    Gã rốt cục tỉnh táo lại, kêu to: "Động thủ cho ta, sao còn chưa động thủ!"

    Những kẻ đứng quanh Diệp Sương Hà lúc này mới chợt tỉnh, nghe mệnh lệnh của gã thì vội vã chuẩn bị phóng ám khí. Nhưng không như dự đoán, ma xui quỷ khiến thế nào, tất cả bọn chúng đồng thời cảm thấy eo tê buốt, ngã rạp trên mặt đất.

    Diệp Sương Hà vẫn đứng tại chỗ, nhìn Liễu Lạc ở giữa sân đánh rất hăng say, không biết nên tức hay nên cười.

    "Làm những chuyện cực ác còn giá họa cho Huyết Nguyệt Giáo, các ngươi mới là những kẻ hèn hạ vô sỉ nhất!" Liễu đại tiểu thư không hề nhận thấy tình thế xung quanh đã thay đổi, chỉ liều mạng đánh đấm. Nắm đấm tung ra càng lúc càng mạnh mẽ, "Ta đánh chết các ngươi! Đáng hận!" Cô vừa mắng, vừa đánh hai kẻ ở hai bên ngất đi, lại lật tên đại ca trên mặt đất: "Ngươi biết ta là ai không, sư huynh của ta là Giang Mặc Vũ!"

    Hành động đã được sắp đặt chu toàn lại thất bại trong gang tấc, cả bọn đến thời khắc này mới muộn màng nhận ra chúng đã phạm phải một sai lầm cực lớn! Đó chính là đánh giá thấp cô nương trước mặt, cô nương này không sợ chết!

    Tên đại ca căm hận nhìn khắp bốn phía xung quanh: "Các hạ rốt cuộc là ai?"

    Nếu Nguyệt Hoa Sinh không mang theo thuộc hạ, vậy mấy người bọn họ hoàn toàn có thể đối phó hắn. Không ngờ lại có một nhân vật võ công cao cường lặng yên không một tiếng động lẻn vào chỗ này.

    Một bóng trắng xẹt qua, trên mặt đất lúc này bỗng dư ra một người láu lỉnh.

    "Hoa Nguyệt!" Liễu Lạc nhận ra hắn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2021
  7. Búp Búp Tôi vẫn là tôi, mãi riêng tôi

    Bài viết:
    106
    Chương 5. Giang Mặc Vũ bị cướp dâu..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Liễu cô nương đánh mệt rồi chứ?" Hoa Nguyệt nháy mắt ra hiệu, "Không bằng dừng lại nghỉ một chút, chúng ta trò chuyện đôi câu?"

    "Được rồi." Liễu Lạc giờ mới thấy tay đau đau, thu tay lại lau mồ hôi.

    Hoa Nguyệt cười ngó Diệp Sương Hà: "Xem đi, đâu cần tôi ra tay."

    Diệp Sương Hà xoay người rời đi.

    Liễu Lạc thấy thế vội vã đuổi theo chặn trước mặt hắn: "Diệp Sương Hà!"

    Diệp Sương Hà quay đầu lại nhìn cô.

    Liễu Lạc chần chờ, nhỏ giọng hỏi: "Huynh thật sự là Hoa Nguyệt Sinh?"

    Diệp Sương Hà: "Sợ?"

    Liễu Lạc lắc đầu: "Tên đó các huynh tra hỏi xong rồi thì giao cho tôi có được không? Tôi muốn giao hắn cho sư huynh, để sư huynh giao hắn cho nha môn xử phạt hắn thật nặng. Cũng đồng thời là để cảnh cáo những kẻ làm điều ác, để chúng không dám tiếp tục gây chuyện nữa."

    Diệp Sương Hà đáp: "Sau này gặp những chuyện như thế này, đừng lấy tính mệnh mình ra làm trò đùa nữa."

    Mặt Liễu Lạc như bị hấp, nóng phỏng tay: "Sao huynh lại tới cứu tôi?"

    Diệp Sương Hà đáp: "Có người giả mạo Huyết Nguyệt Giáo gây án, đương nhiên phải tra cho kĩ càng."

    Liễu Lạc hơi hụt hẫng "Ồ", lặng yên hồi lâu, cô bỗng ngẩng đầu lên cười: "Diệp Sương Hà, tôi dường như thích huynh rồi. Huynh có thích tôi tí ti nào không?"

    Trong bóng lửa cháy rừng rực của cây đuốc, đôi mắt cô lấp lánh, sáng như sao trên trời.

    Diệp Sương Hà không trả lời, cất bước chân rời đi.

    Liễu Lạc kéo hắn lại: "Tí tì ti thôi cũng không có ư?"

    "Trở về đi." Diệp Sương Hà hất tay cô ra, bước đi.

    Đằng xa, Hoa Nguyệt xốc tên đại ca kia lên ném cho thủ hạ, rồi đi tới vỗ vai Liễu Lạc đang bùn thiu: "Liễu Tiểu Lạc, cô làm thế này sẽ dọa hắn bỏ chạy đấy."

    Liễu Lạc cắn môi không đáp.

    Hoa Nguyệt cúi đầu ghé vào tai cô thì thầm: "Cô muốn hắn cưới cô thì đừng luyện quyền nữa, cũng đừng dữ dằn như vừa nãy là ổn thôi."

    Liễu Lạc ngu ngơ hỏi: "Luyện quyền không tốt à?"

    Cơ miệng Hoa Nguyệt giật giật, đáp: "Ở bên cạnh cô, làm một người đàn ông thật sự rất áp lực."

    Sắc mặt Liễu Lạc trắng như tờ giấy, lầm bầm hỏi lại: "Như vậy.. thô lỗ lắm ư?"

    Hoa Nguyệt không cười nữa: "Đương nhiên không phải như vậy, sở thích của mỗi người không giống nhau. Diệp Sương Hà vốn xuất thân trong gia đình có truyền thống làm quan, nhà cao cửa rộng, có lẽ hắn thích kiểu con gái dịu dàng, nhưng tôi thấy tính cách cô cũng rất dễ thương."

    Liễu Lạc: "Huynh gạt tôi?"

    Hoa Nguyệt đáp: "Thật đấy."

    Liễu Lạc đánh giá hắn: "Võ công của huynh thì thế nào, có cao hơn Diệp Sương Hà và sư huynh Giang Mặc Vũ của tôi không?"

    Hoa Nguyệt không biết sao cô bỗng dưng lại hỏi như vậy, suy nghĩ một chút thì đáp: "Cũng tàm tạm, ngang ngửa Diệp Sương Hà, nhưng mà Giang Mặc Vũ thì tôi đấu không lại."

    "..."

    Liễu Lạc đảo con ngươi lia lịa, "Vậy thì tôi không muốn lấy Diệp Sương Hà nữa, huynh lấy tôi đi?"

    Hoa Nguyệt bật cười: "Ý này hay đấy, cô thật thông minh."

    "Hoa Nguyệt!" Một người phụ nữ nhảy ra khỏi chỗ tối hét lên.

    Hoa Nguyệt túm vai cô ấy: "Ý kiến rất hay, tiếc là tôi đã có vợ rồi, làm sao bây giờ?"

    "Đùa với huynh thôi," Liễu Lạc mỉm cười, "Cám ơn huynh Hoa Nguyệt, tôi không sao, huynh không cần lo lắng, hắn không thích tôi, thì có người khác thích."

    Mọi chuyện xử lý xong xuôi, Diệp Sương Hà lên đường trở về tổng đà của Huyết Nguyệt Giáo. Hoa Nguyệt mang tên ác tặc kia đi trước, sau đó "dọn dẹp" tiền của mà bọn chúng đã cướp được. Liễu Lạc không có nơi nào để đi, đành về nhà.

    Đóa hồng áo đỏ sam xanh cưỡi ngựa, đi tầm sáy bảy ngày, cuối cùng cũng tới được một phân nhánh của Huyết Nguyệt Giáo.

    Liễu Lạc dừng lại: "Diệp Sương Hà, tôi phải về nhà đây."

    Diệp Sương Hà gật đầu.

    Liễu Lạc ngoảnh mặt nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Huynh thấy tôi thô lỗ à?"

    Diệp Sương Hà không đáp.

    Liễu Lạc bỗng nở nụ cười: "Không sao, tạm biệt Diệp Sương Hà!"

    Không biết tại sao lại thích hắn, nhưng cô rất thương hắn, muốn trở thành người thân duy nhất của hắn. Chỉ mới làm bạn trong một thời gian ngắn mà cô đã muốn mặt dày quấn lấy hắn, thậm chí còn tự mình làm cơm cho hắn ăn. Đáng tiếc hắn vẫn không có chút thiện cảm nào với cô cả. Xuất thân chênh lệch, trải nghiệm khác biệt, hắn là chú hạc tiên xinh đẹp, cô là con chim nhạn thích tự do, họ vốn là hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Chim nhạn vui vẻ có thể làm bạn với hạc tiên sống nơi mây lạnh suối rét ư?

    "Đi", tiếng vó ngựa dồn dập phi nước kiệu, không quay đầu.

    Sắc trời hôn ám, gió hiu hiu thổi, bóng người vận đồ đỏ nhấp nhô theo lưng ngựa, dường như toát ra lửa, càng lúc càng nhỏ, rốt cục biến mất nơi xa xăm.

    Vẻ mặt Diệp Sương Hà vẫn bình lặng như cũ. Hắn cưỡi lên lưng ngựa chạy một con đường khác.

    Ngày lành tháng tốt, ngoài cửa nhà họ Liễu tưng bừng náo nhiệt vô cùng. Liễu tiểu thư sắp gả đi, người lấy nàng là trang chủ Mặc Vũ Sơn Trang nổi tiếng khắp thiên hạ - Giang Mặc Vũ. Liễu lão gia mừng tới mức cười không khép miệng, trời vừa sáng ngoài cửa đã chật ních người tới chúc mừng.

    Đội ngũ đón dâu tới, tân lang Giang Mặc Vũ cưỡi tuấn mã hiên ngang đi tới. Không hổ là kẻ phong lưu nổi tiếng trong cả triều đình lẫn dân gian, chỉ thấy hắn mặt tựa như ngọc, mày khôi ngô, mắt cong cong ngậm cười, còn đẹp hơn cả cánh nữ nhi, bộ đồ tân lang trên người càng khiến dung mạo hắn xinh đẹp muôn vàn.

    Trước mắt bao người, hỉ nương đỡ tân nương đi tới bên kiệu.

    Hỉ đồng đi phía trước cầm giỏ hoa lam rắc cánh hoa. Hàng xóm láng giềng mừng rỡ, ai cũng nói cười thật vui vẻ, tân lang Giang Mặc Vũ tới đón tân nương cũng không ngừng nâng quyền với mọi người cảm tạ đã cùng chung vui.

    Nhưng ngay khi tân nương sắp bước xuống bậc thang cuối cùng thì trước mặt bỗng xuất hiện một người.

    Đó là một vị công tử trẻ tuổi, trang phục không lộng lẫy mấy. Hắn chỉ mặc áo lam tầm thường, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, trông cũng không thua kém tân lang bao nhiêu.

    Có kẻ tới cản đường rước dâu, không khí náo nhiệt chợt trở nên lạnh lẽo.

    Người trong giang hồ đều có mắt nhìn người. Nhận ra thân phận phi phàm của người tới, Liễu lão gia liền vội vàng tiến lên bắt chuyện: "Công tử là.."

    Công tử trẻ tuổi cũng thi lễ với ông: "Diệp Sương Hà."

    "Diệp Sương Hà!" Tân nương xốc khăn voan lên, gương mặt xinh đẹp tràn đầy nét mừng rỡ.

    Công tử trẻ tuổi không nói gì, kéo nàng lướt đi thật nhanh.

    Lúc mọi người kịp phản ứng thì người đã biến mất. Nhất thời cả đám người hỗn loạn.

    Cướp dâu? Còn là cướp tân nương của Giang Mặc Vũ!

    Hỉ nương xông lên nhắc nhở tân lang: "Công tử, tân nương bị cướp mất rồi!"

    "Bị cướp rồi?" Giang Mặc Vũ hết sức tiếc nuối, đáp, "Vậy thì chúng ta trở về thôi."

    Hỉ nương choáng váng: "Như vậy sao được? Tân nương vẫn chưa rõ tung tích.."

    Giang Mặc Vũ không thèm để ý tới chuyện đó, phất quạt phẩy phẩy: "Cô ấy sẽ trở về thôi."

    Hỉ nương vội la lên: "Thế nhưng đón dâu là chuyện đại sự, tân nương bị cướp đi rồi, nếu công tử không xử lý cẩn thận thì sẽ bị người ngoài cười chê.."

    "Ai dám cười, ta diệt hắn," Giang Mặc Vũ nghiêm túc cảnh cáo, sau đó phất phất tay, "Đi thôi, về Mặc Vũ Sơn Trang."

    Hỉ nương hoảng hốt ngăn hắn lại: "Kiệu không người, như vậy làm sao có thể trở lại?"

    "Vậy thì để ta ngồi, cưỡi ngựa cả buổi mệt lắm rồi." (anh giai, bảo sao người ta bảo anh không giống đàn ông)

    Bên này, Diệp Sương Hà mang theo Liễu Lạc ra khỏi thành, tiếng gió thổi vang bên tai, ánh nắng ấm áp chiếu khắp nơi, cảnh đẹp vô hạn, làm cho người ta say sưa ngắm nhìn.

    "Diệp Sương Hà, huynh tới làm gì?"

    "Cướp dâu."

    Giọng nói hắn bình tĩnh như đang ăn cơm nhưng lại khiến Liễu Lạc đỏ mặt, thỏ thẻ: "Tôi thích luyện quyền, rất thô lỗ.."

    Diệp Sương Hà cắt lời cô: "Đã lâu rồi tôi chưa được ăn bữa cơm như vậy."

    Đôi mắt Liễu Lạc sáng lên: "Huynh thích ăn những món tôi nấu ư?"

    "Ừ."

    "Vậy ngày nào tôi cũng nấu cơm cho huynh ăn nhé?"

    "Ừ."

    Giờ PR của tác giả: Tân nương bị cướp đi rồi, tân lang đáng thương làm sao bây giờ? Để biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ hãy đón xem "Kỳ duyên – Mặc Vũ".

    Truyện đã hoàn, và kết thúc hơi bị có hậu rồi. Bà con đi qua thấy hay nhớ like cho tôi nhá. *qobe 10*.

    Để xem câu chuyện về Giang Mặc Vũ thì bạn có thể search tên truyện. Mình thấy đã có người edit bên diễn đàn Lê Quý Đôn rồi.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...