Ngôn Tình [Edit] Phòng Khám Nhi Khoa Đêm Khuya - Tiếu Bình Minh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thanhngan111200, 5 Tháng tám 2021.

  1. Thanhngan111200

    Bài viết:
    0
    Phòng Khám Nhi Khoa Đêm Khuya

    [​IMG]

    Tác giả: Tiếu Bình Minh

    Editor: Ngann

    Thể Loại: Tổng tài, hiện đại, ngôn tình


    Tổng số chương: 156

    Tình trạng: Hoàn

    Link bản gốc:
    深夜儿科室-深夜儿科室全文阅读 (全本已完结) -红薯中文网

    Văn án:

    [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Ngann
     
    tocxanh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Thanhngan111200

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Cuộc gặp gỡ không mong muốn 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh ban mai xuyên qua những đám mây và lui về tái đất, báo hiệu đêm tàn. Trên đường xe cộ và những người qua lại bắt đầu đông hơn, tuy nhiên công việc bận rộn của khoa nhi nội trú của bệnh viện của thành phố chưa bao giờ dừng hoạt động phải tay phiên nhau cả ngày lẫn đêm.

    "Bác sĩ Sở, không phải anh nói có thể cứu bằng cách thay máu sao? Tại sao đứa trẻ lại chết?" Một bà mẹ mới sinh tóc tai bù xù cùng với mẹ chồng và chồng lao vào phòng khám.

    Sở Liên Kiều vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, đôi mắt sâu đầy tia máu đỏ, khuôn mặt góc cạnh hiện lên vẻ mệt mỏi.

    "Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi" Sở Liên Kiều dựa lưng vào ghế, giọng nói của Bình Khánh chứa đựng đầy nỗi buồn nhàn nhạt.

    "Bác sĩ Sở, khi chúng tôi gửi nó đi thì chẳng bị làm sao, người đàn ông vừa gầy guộc vừa xanh xao, nước mắt lưng tròng đang đỡ lấy người mẹ tuyệt vọng.

    Anh có hiều được nỗi đau của bọn họ khi mất con, nhưng anh ấy cững có sự tức giận và đau đớn ở trong lòng. Ngọn lữa tức giận dần truyền đến cổ họng của Sở Liên Kiều:" Tốt như vậy sao, khi đứa nhỏ được đưa đến đây nó đã bị hôn mê, với lại.. "

    Sở Liên Kiều chưa kịp nói xong, bà cụ đã lao đến Sở Liên Kiều như một con thú điên, điên cuồng xé nát anh:" cô trả lại cháu trai, cháu trai cho tôi "

    Đây là lần đầu tiên Sở Liên Kiều gặp người nhà bệnh nhân như vậy và cô bị choánh váng tại chỗ. Các bác sĩ và y tá làm việc tại đó vội vã chạy đến khi thấy tình hinh như vậy, cố gắng ngăn cản hành vi điên rồ của cụ bà.

    Nhưng ai ngờ rằng bố mẹ của đứa trẻ đã chết bị cụ bà ngăn cản không phép cho lại gần.

    " Mẹ tôi đã bảy mươi tuổi rồi còn bị huyết áp và bệnh tim, các anh chị làm bà ấy hoảng sợ chết khiếp thế, ai chịu trách nhiệm? Người đàn ông hét lớn.

    Đừng nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà cụ, như một cây cổ thụ khô héo. Nhưng lực tấn công của bà ấy có thể so với một thợ săn bị bệnh dại, cào cấu, cán xé, và tìm bằng chứng mọi lúc. Trong chốc lát, chiếc áo trắng của Sở Liên Kiều bị xé rách, để lại thương tích mà lão phu nhân tạo ra trên mặt và ngực.

    Đồng nghiệp nhìn thấy cảnh tượng này, đều muốn chạy tới giúp đỡ, nhưng vì lời nói vừa rồi của người đàn ông, họ có vẻ hơi do dự.

    "Đang quay video" y tá mủm mĩm lấy điện thoại ra.

    * Vợ à đó là kẻ sát nhân giết con*. "Người đàn ông nhắc nhở người phụ nữ đang lo lắng. Con trai không thể chết được khi không bị gì!

    Người phụ nữ đột nhiên nói:" Quay cái gì? Ngược đời lắm à! "Cô như bị ma nhập, giật lấy điện thoại ném xuống đát, giẫm lên." Cô, Cô sao có thể như thế này? "Y tá nhìn chiếc điện thoại bị hỏng, trong lòng rất khó chịu.

    " Cái gì? Bệnh viện giết người, đừng để cho họ nói chuyện đó, ngươi giết con trai ta, khiến vợ ta bị trầm cảm sau sinh. Ngay cả mẹ ta cũng hoảng loạn đến phát bệnh.. Người đàn ông hét lên.

    "Đừng nói nhảm, bệnh viện cấp cứu người hấp hối và chữa trị vết thương chứ không làm hại con trai của anh." Y tá trưởng dẫn đầu cuộc phản công, Các đồng nghiệp khác chỉ biết đứng nhìn muốn giúp đỡ nhưng lại sợ bị liên lụy.

    "Bằng chứng? Tất nhiên là có bằng chứng rồi! Anh đã nói rằng có thể cứu được. Không thì sao tôi phải gửi con trai tôi đến bệnh viện mà vẫn sống ở NICU, còn hứa các anh không chịu trách nhiệm về việc thay máu, nhưng cứu thì các anh có thể." Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Sở Liên Kiều. Đặt biệt là bác sĩ Sở con trai tôi bị vàng da, rất nhiều trẻ sơ sinh được sinh ra với căn bệnh vàng da, nhưng tại sao con trai tôi lại chết khi đến bệnh viện này điều trị. Bệnh viện của các anh tồi quá. Bác sĩ chỉ biết nhận tiền. Bệnh vàng da nhỏ nhặt thế mà khiết con trai tôi chưa đày một tháng lại đột ngột qua đời! Đây là là một sự sỉ nhục của y khoa. Các người trả lại con trai, trả lại công lý cho tôi.

    "Đúng, trả cháu lại cho tôi!" Cụ bà rên rỉ và càng quằn quại hơn.

    "Đủ rồi!" Sở Kiều Liên chịu không nỗi đẩy cụ bà ra.

    Bà cụ chạy lại mấy bước, chợt nhận ra điều gì, bà ngã xuống đất kêu trời: Trời đát ơi, bác sĩ giết người, bác sĩ đánh người. Đồ dã man, ngươi đã giết cháu ta, giết ta luôn đi.

    Tiếng khóc của bà cụ lớn đến mức thu hút nhiều bệnh nhân trong khoa điều trị nội trú và người nhà của họ đến xem bà cụ khóc càng dữ dội, mơ hồ và sắc bén kể lại tội lỗi của Sở Liên Kiều. Trong mô tả của bà Sở Liên Kiều như một con quỷ cố tình sử dụng thiết bị y tế đắt tiền để tấn công đứa trẻ sơ sinh và cuối cùng đứa trẻ không chịu được, sự tra tấn quá mức đó.

    "Ta giết người sao? Tôi giết người hay bà giết người?" Sở Kiều, tôi đau đầu vì tiếng khóc của bà cụ và giọng điệu trở nên khó chịu hơn.

    Sở Liên Kiều nhìn bà bụ bằng một ánh mắt sắt lạnh như ánh mắt của loài chim ưng, khiến bà cụ sợ đến phát khóc.
     
    tocxanh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2021
  4. Thanhngan111200

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Cuộc gặp gỡ không mong muốn 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nhớ đứa trẻ này được sinh ra trong bệnh viện này, vào ngày thứ hai sau khi sinh, biểu hiện bệnh vàng da của đứa trẻ này đã đạt đến ngưỡng nguy hiểm đế tính mạng. Khi đó chúng tôi đã đề nghị đưa cháu bé đến NICU để điều trị. Bà của cháu đã mắng chúng tôi "ngay tại chỗ, tưởng bệnh viện lừa tiền mà mắng." la hét lên bảo rằng bệnh da da chỉ cần chiếu ánh sáng mặt trời lên thì ổn. Cuối cùng, các người bấp chấp ngăn cản sự ngăn cản của bác sĩ và bắt hai mẹ con sản phụ xuất viện. "Sở Liên Kiều liếc mắt nhìn người nhà của đứa trẻ" các người tự hỏi bản thân đi, ai là người phải chịu trách nhiệm? "

    Người nhà bệnh nhân thaongs chốc thấy bối rối và anh ta không phải bác lại được điều đó.

    Sở Liên Kiều thở dài một hơi, tiếp tục nói:" Lúc mà các người đưa đứa trẻ về thì đứa trẻ đã hôn mê rồi. Lúc ấy tôi đã nói gì? Đứa trẻ từ bệnh vàng da sơ sinh sang bệnh não bilirubin và phải truyền dịch ngay lập tức thì mới cứu sống được. Nhưng bà nội của cháu bé đã nói gì, bà kiên quyết không đồng ý luôn miệng bảo rằng người đổi máu cho cháu bé là mụ phù thủy muốn lấy cắp máu của cháu bà.

    "Sau đó chúng tôi đã đồng ý rồi mà! Trong quá trình chúng tôi suy nghĩ thì, con chúng tôi vẫn luôn ở NICU" Người đàn ông hét lên nhưng lại có chút thiếu tự tin.

    Sở Liên Kiều chế nhạo: "NICU không phải là thuốc chữa bệnh, tỷ lệ tử vong của bệnh não do bilirubin cao tới 50% - 70%. Anh cứ trình hoãn thời gian điều trị, cuối cùng đổ hết trách nhiệm về cái chết của đứ trẻ cho tôi. Đây là trốn trách nhiệm hay là cố ý đến bệnh viện gây sự?"

    "Vớ vẩn! Dù điều kiện kinh tế không đủ tốt nhưng chúng tôi rất trân trọng mạng sống của con chúng tôi và cũng không phải để trì hoãn thời gian chữa trị. Cô có tin hay không tôi cũng sẽ kiện anh". Người đàn ông gọi vợ, nhưng vợ anh chỉ cuối mặc khóc thầm, còn mẹ anh ngồi bệt xuống đất với đôi mắt đỏ hoe.

    "Tôi nói cho anh biết, dù anh có kiện tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn pahir tiếp tục nói. May mà đữa nhỏ đã chết, chứ sống trong một gia đình như của các người thì sớm muộn gì cũng sẽ chết." Sở Liên Kiều ngắt lời người đàng ông. Tiếp tục nói "theo tình trạng của đứa trẻ, dù có cứu sống thì khả năng để lại di chứng rất cao. Ví dụ như IQ thấp, tai ù, bại não.." Bà của đứa trẻ đã nói gì? Nếu đứa trẻ sống sót, nó sẽ bị khuyết tật, thế thì thà chết đi. Anh và vợ anh còn trẻ còn có thể sinh con thêm một lần nữa.

    "Nó không thể tàn tật, nếu có tàn tật thì cũng là con của vợ chồng tôi. Chồng của tôi sức khỏe không tốt, chúng tôi phải mất thời gian rất lâu mới có thể mang thai được cho anh ấy! Con của tôi cứ thế mà bỏ đi" Người phụ nữ lao tới nắm lấy tay áo Sở Liên Kiều. "Bác sĩ có phải chúng tôi chữa trị sớm một chút thì đứa trẻ sẽ không chết đúng không? Nếu chúng tôi tuân theo sự sắp xếp của cô và để đứa trẻ nhập viện điều trị bệnh vàng da, và cháu bé sẽ không bị bệnh não tăng bilirubin đúng không?

    " Vâng! Sở Liên Kiều trả lời một cách rất chắc chắn "

    " Tôi biết rồi. Chúng ta đi, người phụ nữ nhìn cụ bà một cách bực bội. "

    " Nhưng từng người một, bệnh viện không chịu trách nhiệm về cái chết của con chúng tôi. "Người đần ông xấu hổ, chẳng pahir họ nói rằng không thể để con trai chúng tôi ra đi mà không có gì sao.

    " A! Người phụ nữ không chịu nỗi mà tát người đàn ông, "Anh không nghe lời bác sĩ sao? Bệnh viện không chịu trách nhiệm. Khi phát hiện ra đứa trẻ bị vàng da nặng, tôi đã đề nghị cho nhập viện, đến khi đứa trẻ bỏ bú tôi cũng đã đề nghị cho nó nhập viện, nhưng mẹ đã nói gì? Nói tôi yếu ớt, nói đứa trẻ cũng yếu ớt, nói.."

    "Ta thực sự giết cháu của tôi?" Bà lão nắm lấy tay phụ nữ.

    Người phụ nữ muốn đưa ra một câu trả lời khẳng định, nhưng bị người đàn ông ngăn lại: Em có thể đánh anh nhưng sao có thể mất bình bĩnh với mẹ.

    Bà cụ không thể nói nên lời chỉ biết nhìn Sở Liên Kiều.

    "Đưa trẻ vừa mới sinh ra với căn bệnh vàng da, nếu điều trị kịp thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Sở Liên Kiều vẫn còn nhớ đôi mắt to tròn của đứa trẻ khi lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé. Tôi háo hức được sống và xem thế giới ngoài kia! Thật đáng tiếc đứa bé còn quá nhỏ để tự quyết định sự sống còn của bản thân mình.

    " Tại sao bác sĩ lại ăn nói vô trách nhiệm như vậy hả mẹ? "Người đàn ông cũng muốn kháng cự, nhưng mẹ và vợ anh ta đang khóc nấc và không đáp lại lời nói của anh.

    " Tôi đã nói những gì nên nói rồi. Anh muốn kiện tôi hay kiện bệnh viện, anh muốn thế nào cũng được! "Sở Liên Kiều tức giận hét lên, bây giờ, tránh ra.

    " Ngươi, ngươi là loại bác sĩ vô lương tâm, chờ bị kiện đi! "Người đàn ông lời nói yếu ớt vì không tìm được người giúp đỡ, đành phải đỡ bà mẹ rời đi.

    Khi họ rời đi, những người xem xung quang cũng tản ra. Văn phòng bác sĩ lại trở về yên tĩnh. Sở Liên Kiều trong lòng bổng trở nên trống rỗng, cô nhìn hành lang trống trải ngoài cửa sổ với vẻ mặt phức tạp.

    " Bác sĩ Sở "Y tá trưởng bước vào phòng Sở Liên Kiều," Bác sĩ Sở, Cô bị thương rất nặng, đi khám bệnh, tiện thể để các bác sĩ bên kia sẽ giúp anh kiểm tra. Chẳng qua lão bà kia cắn người, phải đi tiêm phòng dại. "Y tá càng tức giận không nhịn được mà chửi" Gia đình này thật là hồ đồ.

    Sở Liên Kiều liếc nhìn đồng hồ trên tường: "Chỉ là một vết thương nhẹ, phải phẫu thuật lúc tám giờ, tôi đi thay quần áo và chuẩn bị cho phẩu thuật" Sở Liên Kiều nói xong liền phát hiện trên bàn làm việc có quần áo dự phòng, liền rời khỏi phòng.

    Mới sáng sớm khoa nội trú nhi khoa đã nghe thấy tiếng khóc khi cho đứa trẻ ăn sáng cho thấy dáng vẻ rất mệt mỏi của người nhà bệnh nhân. Sở Liên Kiều vẫn mang gánh nặng về cái chết của đứa trẻ, anh cứ đi chậm rãi cho đến khi anh nhìn thấy ánh sáng của mặt trời rải rác ở phía hành lang.

    Hôm nay nay thời tiết có vẻ rất tốt! Sở Liên Kiều nhìn chiếc Jiari màu cam ngoài cữa sổ, tự nhiên dừng sức ép buộc lý trí quay trở lại.

    "Đây không phải là lần đầu tiên, cũng chẳng phải là lần cuối cùng" Sở Kiều Liên hít một hơi thật sâu, cố gắng thuyết phục bản thân.

    Đột nhiên một bóng dáng của ai đó vụt qua trước mặt anh. Sau đó là tiếng la hét vang vọng khắp các tòa bệnh viện.

    Màu tím! Bà cụ vừa nãy cào cô mặt bộ đồ màu này.

    Có phải chăng.

    Con người của Sở Liên Kiều hơi mở to, anhvội vàng ló ra ngoài cửa sổ.

    Bà cụ vừa đánh vừa mắng anh lúc nãy đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, mở đôi mắt to bí ẩn nhìn anh, khóe miệng khẽ mở như muốn nói;"Bác sĩ Sở trả mạng lại cho cháu nội tôi. Còn cô?

    Sở Liên Kiều nhịp tim tăng nhanh, nhìn chằm chằm vào vệt máu đang chảy sau đầu của bà cụ, trước mắt chỉ còn là một mảnh đỏ tươi.
     
    tocxanh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2021
  5. Thanhngan111200

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Cuộc gặp gỡ không mong muốn 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đây là chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương"

    Mặc dù Thần Trạch đã gần sáu mươi tuổi, nhưng sức khỏe vẫn rất tốt. Mái tóc muối tiêu và những nếp nhăn nơi khóe mắt càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn ông ấy. Lúc này đang nhàn nhã dựa vào trên sofa, bưng một ly trà liễn, mỉm cười nhìn Sở Liên Kiều.

    "Anh Thẩm, anh đã nói điều này hơn 100 lần rồi. Tôi thường xuyên đọc sách." Sở Liên Kiều ngồi đối diện với Thẩm Trạch Sinh bộ dạng râu ria xồm xoàm, chiếc áo thun thì giống như dưa muối, tóc bết đến mức đọng lại một lớp dầu.. toàn thân thì lại tỏa ra một mùi mồ hôi thường được gọi là mùi của đàn ông.

    "Anh biết sự thật, nhưng thực tế thì sao? Vào ban đêm anh vẫn không thể ngủ được." Thẩm Trạch Sinh nhấp một ngụm trà, hương lá trúc xanh nở rộ trong miệng khiến Thẩm Trạch Sinh càng thêm lười biếng, "Anh phải phối hợp với tôi để tìm ra nguyên nhân thực sự của bệnh, sau đó dũng cảm đối mặt để giải quyết nó."

    "Người đã chết rồi, làm thế nào để giải quyết nó? Có lẽ, tôi nên thay đổi môi trường rồi! Gia sư của tôi tại đại học Pennsylvania đã gửi cho tôi một thư mời. Anh ấy hiện đang thực hiện dự án và mời tôi làm trợ lý cho anh ấy. Nếu tôi đi tôi sẽ không phải đối mặt với bệnh nhân nữa, có lẽ tôi sẽ không bị mất ngủ." Sở Liên Kiều nằm nữa người trên ghế sofa, toàn thân toát ra vẻ uể oải.

    "Không sao, miễn là phòng thí nghiệm của bên kia bắt đầu làm việc cho anh vào ban đêm." Thẩm Trạch Sinh cười như Phật Di Lạc. "

    " Anh đối xử với bệnh nhân như thế này à? "Sở Liên Kiều cảm thấy lương tâm thánh thiện của mình bị xuyên tạc, đau thật!

    " Em có phải là bệnh nhân của anh không "Thẩm Trạch Sinh không ngừng mỉm cười.

    Sở Liên Kiều liếc nhìn bệnh án trên bàn:" Đó là cái gì? "

    " Anh có đưa tiền không? "Thẩm Sinh nhún vai.

    " Giờ tôi đưa tiền còn kịp không? "Sở Liên Kiều cảm ơn Thẩm Trạch Sinh một cách chân thành từ tận đáy lòng.

    Anh ấy rời thành phố S trở về Nam Kinh, anh ấy bị mất ngủ trầm trọng, cực kỳ lệ thuộc vào chất kích thích và thỉnh thoảng gặp ảo giác về thính giác. Nếu anh ấy không tình cờ gặp Thẩm Trạch Sinh và được triệu trị tâm lý, e rằng anh ấy sẽ chuyển sang giai đoạn trầm cảm nặng sớm hơn. Không có cơ hội để ngồi đây uống trà với Thẩm Trạch Sinh, và nói chuyện phím.

    " Bạn nói gì? "

    Ngay khi lời nói của Thẩm Trạch Sinh, tiếng chó sủa và tiếng la hét của người phụ nữ từ ngoài cửa.

    Tình hình thế nào? Sở Liên Kiều và Thẩm Trạch sinh nhìn nhau.

    Thẩm Trạch Sinh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó liền từ trên sofa bật dậy:" Ta, cô con gái tôi về sớm. "

    " Cô gái dân tộc học khoa nhi đó? "

    " Vớ vẩn, tôi chỉ là một cô bé. "

    Lúc này, chó sủa nhiều hơn, tiếng hét cũng to hơn.

    " Chromie chỉ thích phụ nữ xinh đẹp thôi! Nó sủa lên thật vui sướng, con gái của anh thật xinh đẹp. "Để điều trị chứng mất ngủ do Forsythia gây ra thì Thẩm Trạch Sinh đề nghị Sở Liên Kiều nên nuôi một chú chó. Sở Liên Kiều đi đến chợ thú cưng và mang về một chú chó săn lông vàng, nhưng anh không ngờ rằng chú chó săn lông vàng này không có hứng thú với chó cái, ngược lại lại có hứng thú với phụ nữ xinh đẹp.

    " Nhưng cô ấy sợ chó! Thẩm Trạch Sinh vội vàng chạy ra ngoài "

    " Người đẹp, đôi mắt vô hồn của Sở Liên Kiều mang theo vẻ tò mò, đi theo Thẩm Trạch Sỉnh rời khỏi phòng làm việc. "

    Một người một chó đang đánh nhau. Thẩm Bán Hạ với mái tóc dài ngang lưng, mặc một chiếc áo len dày, một chiếc váy quấn quanh đến mắt cá chân và khuôn mặt hồng baby, trông giống như một cô học sinh trung học mười sau tuổi. Còn con chó săn lông vàng thì nhiệt tình quẩy đuôi, kéo chiếc váy dài của Thẩm Bán Hạ, đôi mắt thông minh như muốn nói:" Người đẹp hãy chơi với tôi! "

    " Đi đi, cút đi! Đừng kéo váy của tôi. "Khuôn mặt baby của cô nhăn lại, giống như một cái bánh giò mới nướng.

    Chromie quẩy chiếc đuôi lớn của mình và phát hiện ra tiếng kêu vui vẻ. Nó tuân theo chỉ dẫn của Thẩm bán Hạ, từ bỏ việc kéo váy của cô, di chuyển chi trước để ngồi lên cơ thể của cô và liếm má Thẩm Bán hạ một cách say mê.

    " A, "Thẩm Bán Hạ hét lên với đôi mắt sỡ hãi.

    " Chromie đến rồi. "Thẩm Trạch sinh cố nhớ lại về Chromie.

    Tuy nhiên, Chromie phớt lờ Thẩm Trạch Sinh và tiếp tục thể hiện sự nhiệt tình với Thẩm Bán Hạ.

    " Ba, giúp con! "Thẩm Bán Hạ mở mắt ra, cầu cứu.

    " Được rồi, đừng sợ nữa con gái. "Thẩm Trạch Sinh đẩy Chromie ra khỏi lòng bàn tay cô," bảo bối của ta. "

    Sở Liên Kiều tổi còi:" Chromie đã quay trở về "

    Chromie lặng lẽ đưa cho Thẩm Bán Hạ một món quà và quay trở về với Sở Liên Kiều.

    Sở Liên Kiều xoa đầu Chromie và nhìn Thẩm Bán Hạ. Với khuôn mặt bình thường, sắc mặt bình thường, vóc dáng bình thường, khí chất thì cũng ở mức trung bình.

    " Lão Thẩm, nhìn con gái của anh "Mặc dù anh đã gần sáu mươi tuổi nhưng khí chất và ngoại hình của Thẩm Hạ có thể coi là mỹ nam trung cổ, không khó để suy ra anh có thể so sánh với những tháng năm tahnh xuân của các ngôi sao Hongkong và Đài Loan.

    Mỗi lần mà Thẩm Trạch Sinh nhắc đến con gái, ông luôn có một ánh mắt vui sướng và ngưỡng mộ, điều này khiến Sở Liên Kiều luôn nghĩ rằng Thẩm bán hạ đẹp đến mức có thể so sánh với những ngôi sao đình đám. Nhưng bây giờ tôi có một cái nhìn về người đầu tiên trên đường.

    " Anh nghi ngờ ba tôi hay sao? "Thẩm Bán Hạ tức giận bĩu môi, giống như một thằng bán bánh giò.

    " Ồ, hóa ra con háu ăn từ trong bụng mẹ mà quên mất phân biệt gen tốt hay xấu. "Sở Liên Kiều vỗ đầu Chromie" Theo Chromie, không pahir lúc nào mẹ cũng phải bắt con chọn một góc vào sáng sớm. Những gì bạn nhìn thấy là bà chị bán hàng ăn sáng hoặc bà thím múa vuông, điều đó cản trở thẩm mý bình thường của bạn. "

    " Ý anh là tôi trông xấy xí? "Thẩm Bán Hạ nghiến răng nghiến lợi.

    " Những người có ưu điển của cha mẹ thì đều có khuyết điểm riêng của họ. Gen di truyền rất phức tạp và bí ẩn. "Sở Liên Kiều ẩn ý bày tỏ.

    " Sau nay phải thuộc về bạn. Còn có, tôi đã ăn cơm nhà bạn, hay là dùng wifi nhà bạn rồi? Đến lượt tôi nói cho cậu biết. "Thẩm bán Hạ bỏ qua Kromi và đến chỗ Thẩm Trạch Sinh." Một mùi chua chua. Bố con biết bố có một trái tim tốt, nhưng bố không thể mang kẻ lang thang này về nhà! Thẩm Bán Hạ ôm chặt Thẩm Trạch Sinh.

    "Ta là kẻ lang thang?" Sở Liên Kiều trầm mặt xuống "Xin lỗi, kẻ lang thang mà ta nói chính là hàng xóm của ba cậu. Hơn nữa bố cô vừa ăn cơm nhà tôi vừa dùng wifi nhà tôi."

    "Ba, những gì anh ta ống là sự thật?" Thẩm Bán Hạ lay Thẩm Trạch Sinh.

    Thẩm Trạch Sinh vẫn giữ nụ cười như Phật Di Lặc Trên môi. "Đi cùng tôi nào, tôi phụ trách mua rau, anh phụ trachhs mua gạo.. Em gái đồng hương hôm qua em có khóc không?"

    Thẩm Bán Hạ dùng tay dụi mắt như một chú chuột nhỏ. "Ba, con đã trở về và không rời đi nữa. Con sẽ sống bên ba mẹ và con sẽ không cảm thấy lẻ loi cô đơn nữa." Thẩm Bán Hạ dựa vào vai Thẩm Trạch Sinh.

    "Cô bé ngốc này, con luôn muốn kết hôn với chàng trai của cuộc đời con mà, làm sao có thể ở bên ta mãi?" Thẩm Trạch Sinh vỗ vai Thẩm Bán hạ và nói.

    Con sẽ không kết hôn với bất kì ai, con sẽ luôn ở bên ba. "Thẩm Bán Hạ nói một cách một chắc chắn.

    " Em gái đồng hương, còn nhiều người chờ đợi em phía trước. "Thẩm Trach Sinh đau khổ thở dài.

    " Ừm, vì thế con đã trở về rồi. Con muốn ở bên ba suốt cuộc đời này. "Thẩm Bán Hạ dựa vào lòng Thẩm Trạch Sinh như khi cô còn nhỏ.

    " Chà, bộ phim rất hay đấy! "Lời chế nhạo của Sở Liên Kiều đã phá vỡ mối quan hệ thân thiết giữa Thẩm Trạch Sinh và Thẩm Bán Hạ.

    Đừng tạo thêm bi kịch cho bản thân nữa. Khi cô rời đi, bố cô không biết thế nào là thoải mái, vui vẻ và bố cô đã uống rất nhiều rượu. Thời gian mà bố cô không phải đến lớp thì bố thường dắt Chromie đi dạo quanh quảng trường và gặp gỡ được rất nhiều cô gái trung niên vẫn còn độc thân. Gần đây bố đang học khiêu vũ Latin. Bố được cô giáo dạy khiêu vũ khen là có khí chất, ngoại hình rất chuẩn, quan trọng nhất là anh em họ hàng, con cái không ở bên."

    "Không, tuyệt đối không phải!" Thẩm Trạch Sinh hoảng hốt nói.

    "Ba, mẹ đã qua đời 20 năm rồi. Tôi ủng hộ tình yêu chiều tàn của ông ấy. Nếu không, đưa con đi gặp vị giáo viên đó." Thẩm bán Hạ Nghiêm túc nói.

    "Đừng nghe lời nhảm nhí của Tiểu Sở nói. Bố và vị giáo viên ấy chỏ là bạn bè bình thường thôi. Ngoại trừ mẹ của con thì không còn ai cả, ta không kết hôn với người phụ nữ nào khác." Thẩm Trạch Sinh chuyển đề tài, "Gần trưa rồi tôi đi nấu cơm, con nói chuyện với Tiểu Sở đi một tý nữa sẽ có cơm."

    "Đừng, Thẩm Bán Hạ và Sở Liên Kiều đồng Thanh.

    " Hiếm khi con gái của ông trở về, hai cha con hãy cùng nhau chuẩn bị bữa trưa. Tôi dắt Chromie đi dạo, nhìn ngắm thế giới để cải thiện khả năng. Trưa nay tôi ăn cơm ở ngoài! "Sở Liên Kiều dắt Chriome ra ngoài.

    Chromie đi từng bước nhìn Sở Liên Kiều, phát ra tiếng kêu nho nhỏ một cách đánh thương, trông chờ Thẩm Bán Hạ giữ lại nó, nhưng Thẩm Bán Hạ không thể chấp nhận sự quá nhiệt tình của nó. Cô phải co rúm lại và trốn chạy khi Chromie ở cạnh bên, luôn cầu mong Chromie và Sở Liên Kiều có thể về sớm.

    Nhưng Sở Liên Kiều vừa mới đi tới cửa thì đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn về phía Thẩm Bán Hạ:" Chú bé hamster sẽ chào đón cô, hoan nghênh đến nhà tôi ăn cơm và dùng wifi nhà tôi.

    Cơn giận của Thẩm Bán Hạ cuối cùng cũng nguôi ngoai, nhưng lại lập tức tăng vọt: Cút đi!

    Sở Liên Kiều cười lớn rồi đóng cửa. Sau đó Sở Liên Kiều sửng sờ. Anh ấy vừa rồi đã làm gì vậy? Anh ấy thật sự cảm thấy hạnh phúc và cười thành tiếng. Bạn biết đấy kể từ khi điều đó xảy ra, anh ấy chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc nữa.

    "Thật thú vị" Sở Liên Kiều cười nhếch mép, đưa Chromie xuống cầu thang.
     
    tocxanh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2021
  6. Thanhngan111200

    Bài viết:
    0
    Chap 2: Bác sĩ tân binh Bán Hạ 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ba, tại sao ba có thể ăn cơm của thứ cặm bã đó nấu, lại còn dùng wifi của hắn?" Thẩm Bán Hạ tức giận nhìn chằm chằm và đóng cánh cửa thật mạnh.

    "Tôi sống một mình, cậu ta cũng sống một mình, hai người đàn ông cô đơn"

    Hai người đàn ông cô đơn? Thẩm Bán Hạ trợn tròn đôi mắt, hét toáng lên: "Thật là sất sượt, từ này về sau bố không cần ở một mình nữa, bố và con sẽ sống chung, chúng ta sẽ mở quán net và quán cơm. Từ nay con sẽ chăm sóc bố.

    " Con gái không phải như con nghĩ đâu. Tiểu Sở là một chàng trai tốt. Khi con đi vắng cậu ấy đã giúp đỡ bố rất nhiều và bố cũng không đối xử tệ bạc với cậu ấy! Tóm lại bố sẽ cho con biết không thể đánh giá người khác một cách chủ quan chỉ vì ấn tượng ban đầu. Cảm xúc là một mô hình phức tạp của những thay đổi do kích thích sinh lý, đánh giá nhận thức, và các pahnr ứng hành và biểu cảm mang lại. Cảm xúc chủ quan có thể khiến con hiểu sai về sự việc từ tin thần đến thể chất. Con gái à phải kiểm soát được cảm xúc của mình, hãy suy nghĩ trước khi thực hiên. "Thẩm Trạch Sinh thuyết phục.

    " Không cần phải suy nghĩ. Người đàn ông này là một tên cặn bã, thối nát đến cực hạn! "Bán Hạ đi vào bếp, Thảm Bán Hạ cự tyệt sự giảng thuyết của Thẩm Trạch Sinh." Ba đừng nói nữa, con đã là một thiếu nữ không phải là một đứa học sinh. Con học bác sĩ khoa nhi chứ không phải bác sĩ tâm lý. "

    Thẩm Trạch Sinh thở dài. Việc càng gấp rút thì phải chậm rãi, việc gì đã chậm rãi thì phải làm cho trọ vẹn. Một số chuyện không được vội vàng.

    " Được được, con gái tốt của ba, Tiểu Hạ ngoan. Ba không đúng là lỗi của ba, ba sẽ giúp con một tay, nếm thử tài nấu nướng của con có tiến bộ lên không. "Thẩm Trạch Sinh đi theo Thẩm Bán hạ vào bếp.

    " Nấu món gì đây? Con không quen với việc nấu ăn. Đừng lo lắng, gần đây bố có tải xuống một ứng dụng, tuy rằng khả năng nấu nướng chưa đạt tới cấp đọ màu sắc và hương thơm, nhưng vị của nó rất tốt. "Thẩm Bán Hạ đầy tự tin nói.

    " Luyện tập nấu ăn chăm chỉ đi! Ai đã ăn món con nấu chưa? "Thẩm Trạch Sinh ngập ngừng hỏi.

    " Bạn cùng phòng của con "Bán Hạ nói một cách đầy tự hào.

    Thẩm Trạch Sinh định khen Thẩm Bán Hạ nhưng sau đó anh thấy lời nói của Thẩm Bán Hạ có chút nghi hoặc:" Con mèo của bạn cùng phòng con không ăn thức ăn cho mèo sao? "

    " Thức ăn cho mèo hết rồi ạ. Bạn cùng phòng lại không có thời gian để đi mua nó. Và con đã làm món sườn xào chua ngọt cho con mèo. "Thẩm Bán Hạ nhìn qua tủ lạnh và tìm thấy xương sườn trong tủ đông." Có xương sườn hôm nay mình sẽ trổ tài làm món sườn xào chua ngọt cho ba nhé.

    "Rất hiếm khi con mèo ăn được xương sườn." Thẩm Trạch Sinh nhìn miếng sườn trong tủ lạnh bị Bán Hạ nén vào chảo mà nhăn mặt. "Chắc con mèo phải nhịn ăn ít nhất một ngày rồi."

    "Sao bố biết?" Con mèo đó đã hai ngày không ăn gì. Con định tự mình rán miếng sườn nhưng nó đã ăn hết. Ngay cả lũ mèo cũng thích miếng sườn của con, nên ba đã thấy tay nghề của con đã ngon lên rất nhiều rồi phải không? "Thẩm Bán Hạ bắt đầu bắt lửa làm món sườn sào chua ngọt.

    Rả đông sườn trong tủ lạnh rồi áp chảo! Con mèo không bị Thẩm Bán Hạ hạ độc rồi sao? Thẩm Trạch Sinh lao về phía trước, tắt lửa và chụo lấy cái thìa:" Cin gái con đi đường vất vả, bữa cơm này nên để ba nấu cho con. "

    " Không có gì đâu ạ. "

    Thẩm Trạch Sinh ngăn cản Thẩm Bán Sinh và giật lấy được cái vá. Và chuyển đổi chủ đề" Đúng rồi, khi nào bệnh viện báo con vào làm. "

    " Báo vào buổi chiều là buổi tối đi làm rồi ạ "Thẩm Bán Hạ trả lời.

    " Vừa mới đi làm là đã làm ca đêm ở khoa nội trú rồi sao? "Thẩm Trạch Sinh lo lắng hỏi.

    " Con được chỉ định vào cấp cứu khoa nhi "Thẩm Bán Hạ nói nhỏ.

    " Nhưng mà con có đăng ký vào cấp cứu khoa nhi đâu chứ "Giọng của Thẩm Trạch Sinh bổng nhiên tăng lên vài decibel.

    " Bố đừng lo, đây chỉ là sắp xếp tạm thời thôi. Họ hứa với con lúc nào khoa nhi công việc đỡ bận hơn thì sẽ chuyển con sang khoa khác. "Thẩm Bán Hạ giộng trầm hơn.

    " Con biết không, khoảng cách giữa các bác sĩ khoa nhi của nước ta là 86042 tên. Từu khi chính sách tự do hóa bào thai, khoảng cách giữa các bác sĩ khoa nhi càng gia tăng. Bệnh viện con đăng ký gần đây cần đặt lịch trước ít nhất ba ngày để lấy số khám bệnh ban ngày. Những phụ huynh gọi số phòng khám ban ngày không được đã vội đưa bênh nhân đến khoa cấp cứu. Theo ba biết, bệnh viện của con các bác sĩ ở cấp cứu khoa nhi đã hết sức và kiệt quệ. "Thẩm Trạch Sinh ngẩn người.

    " Ba, mọi thứ không thể nhìn ở bề nổi, đất nước chúng ta đang cố gắng cải thiện mọi mặt tình trạng thiếu bác sĩ khoa nhi ở hiện tại. "Thẩm Bán Hạ giải thích.

    " Mang thai một đúa bé còn mất chín thánh mười ngày, huống chi là đào tạo một bác sĩ chuyên nghiệp. Con nghĩ con gà mái đẻ trứng chỉ bằng hai cú nhấp chuột à "Thẩm Trạch vung cái thìa." Đây thì tự chui đầu vào khoa nhi, sợ vào được nhưng lại ra không được đấy chứ "

    " Ba đừng bi quan thế, được không? "Thẩm Bán Hạ chùng miệng.

    " Đó không phải là bi quan, đó là sự thật. Con thực sự không cân nhắc đến Kabo sao và thay đổi chuyên ngành của mình? "Thẩm Trạch sinh không thể chịu được công việc khó khăm của cô con gái nhỏ.

    " Không! Con chỉ thích những đứa trẻ kháu khỉnh trong khao nhi! Gia sư và giáo viên của con đã nhận con và bảo con rất thích hợp để làm bác sĩ khoa nhi. Ba thấy đó chứng chỉ năng lực của con đã có sẵn. Ba có thể yên tâm, con hoan toàn có thể làm tốt nhất trong số các bác sĩ mới! "Đôi mắt to tròn của Thẩm Bán Hạ tự nhiên sáng lên, lấp lánh như những vì sao.

    Thẩm Trạch Sinh vỗ vai Thẩm Bán Hạ và mỉm cười:" Bây giờ con đã biết điều đó, vậy hãy là điều mà con thích! Hãy cố gắng trở thành một bác sĩ khoa nhi có trình độ và trưởng thành càng sớm càng tốt. "

    " Đừng lo lắng kiến thức chuyên môn của con rất vững, con có rất nhiều kinh nghiệm thực tập và học việc. Con sẽ sớm có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. "Thẩm Bán Hạ trấn an.

    " Con gái không phải tôi dội nước lạnh vào mặt con đâu. Sau khi tốt nghiệp, con sẽ trước tiếp ở lại bệnh viện liên kết với trường. Tuy rằng con sẽ gặp được các bác sĩ trong thời gian thử việc, dù sao con cũng sẽ được một giáo viên dãn dắt. Con có ít kinh nghiệm, tính cách đơn giản, dễ nổi nóng. Còn quá sớm để ở một mình. Ba chỉ mong bạn đừng bỏ việc sau mấy ngày làm việc ở đây, khóc lóc xin từ chức. "Thẩm Trạch Sinh quàng tay qua vai Thẩm Bán Hạ, dù cho con có nghỉ việc đi chăng nữa thì ba luôn ủng hộ con không lý do!"

    "Bố ơi, lúc đó con không ngu ngốc vậy đâu. Con là sinh viên tốt nghiệp năm nào cũng được học bổng. Con được đánh giá rất cao. Ngay cả khi con đang làm việc, nhiều bệnh viện đã đổ xô đến hỏi con. Mặc dù chuyện đó suýt nữa đã hủy hoại con, nhưng cuối cùng con cũng có cho mình một cuộc sống mới, ba thấy đấy, bây giờ con đã thủ đoạn hơn rồi, mọi chuyện kết thúc rồi. Bố đừng lo, con sẽ ủng hộ bố trong thờ gian tới." Thẩm Bán Hạ đứng lên, bắt lấy tay Thẩm Trạch Sinh,"Từ nay về sau bố cứ đi múa khiêu vũ, tối nói chuyện yêu đương, an nhàn tuổi già!
     
    tocxanh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2021
  7. Thanhngan111200

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Bác sĩ tân binh Bán Hạ 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô gái quốc dân, tôi năm nay năm mươi tám tuổi, không phải tám mươi lăm tuổi. Hiện tại tôi mới bước vào tuổi trung niên, chứ chưa già đâu" Thẩm Trạch Sinh cười nhếch miệng.

    "Ồn ào như vậy, khi nào thiếu gia mới tìm mẹ về nhà?" Thẩm Bán Hạ đuổi theo đắc thắng, "Thế nào, ba đưa giáo viên khiêu vũ về nhà dùng bữa nha?"

    "Thẩm Trạch Sinh sặc nước miếng, ho khan mấy tiếng," Đừng nghe lời Tiểu Sở nói bậy. Nấu ăn, nấu đi! Ngoài sườn heo ra thì anh còn muốn ăn gì nữa không? "

    Thẩm Trạch Sinh mở tủ lạnh để tránh anh mắt của Thẩm Bán Hạ. Lúc anh tìm kiếm nguyên liệu, trong mắt anh hiện lên một nỗi đau sau sắc.

    Có thật là mẹ con qua đời vì tai nạn xe hơi không? Khi Thẩm Bán Hạ nhìn bóng dáng cô đơn của cha mình, sự tò mò tích tụ bao năm lại tràn về. Cô ấy hiểu những gì không nên hỏi.

    " Còn ngô không "Thẩm Bán Hạ dõi theo chủ đề của Thẩm Trạch Sinh.

    " Có, bố chuẩn bị nó rất lâu, biết con thích nó mà. "

    Vào lần sau, Thẩm Bán Hạ đánh bại Thẩm Trạch Sinh một cách điên cuồng, và Thẩm Trạch Sinh đã sử dựng kỹ năng nấu ăn tuyệt vời của mình để làm một bàn toàn những món ăn ngon.

    An xong bữa trưa, Thẩm Bán Hạ vội vàng lôi kéo Thẩm Trạch Sinh đi đăng ký dịch vụ băng thông rộng, sau đó đi siêu thị mua mười cân gạo trở về.

    " Công chúa nhỏ của ba, hôm qua đã trở thành một hảo hán không? "Thẩm Trạch Sinh vừa lẩm bẩm vừa nhìn Thẩm Bán Hạ đổ gạo vào hũ.

    Tuy nhiên, có lẽ đây là điều tốt! Sau này ta sẽ già đi và không còn có thể bảo vệ được Thẩm Bán Hạ suốt quãng đời còn lại được.

    " Đang nói cái gì vậy? "Thẩm Bán Hạ đổ cơm xong, phủi tay, đứng lên.

    Thẩm Trạch Sinh cười tít mắt:" Ý bố là gạo cũng đã đổ vào thùng rồi, ta không yên tâm sao được?

    "Khó chịu" Bán Hạ nghĩ tới nụ cười của Sở Liên Kiều là cơn tức giận của cô ấy nổi lên.

    "Không yên tâm thì cũng không làm gì được. Nhìn thời gain đi!" Thẩm Trạch Sinh đưa điện thoại cho Thẩm Bán Hạ.

    "Gần bốn giờ rồi!" Thẩm Bán Hạ cảm thấy trong đầu như sấm, con phải tức tốc đến bệnh viện. Nghe nói giám đốc khoa cấp cứu khoa nhi rất nghiêm khắc. "Thẩm Bán Hạ vội vàng chạy ra ngoài.

    " Cô gái à, tóc tai, quần áo của con! "Thẩm Trạch Sinh nhìn mái tóc đuôi ngựa bù xù của Bán Hạ, nhìn chiếc áo phông và chiếc quần jean bình thường của cô. Kinh khủng thật!

    " Trời ơi, suýt nữa là tôi quên mất! "Thẩm Bán Hạ chạy vội vào phòng ngủ, thay một bộ quần áo gọn gàng rồi chạy vội vào phòng khách," nó như thế nào "Thẩm Bán Hạ từ bỏ đôi giày yêu thích của mình để mang vào một đôi cao gót ba phân.

    Tốt, chỉ là tóc hơi rối." Thẩm Trạch Sinh nhìn mái tóc xoăn và khuôn mặt không trang điểm của Thẩm Bán Hạ. "Khi báo cáo ngày đầu tiên con có nghĩ rằng mình nên trang điểm nhẹ không?"

    "Đồ trang để có trong túi, làm tóc và trang điểm thì sẽ làm trên đường. Tạm biệt bố. Thẩm Bán Hạ chạy vội ra ngoài.

    " Con gái, chúc may mắn! "Thẩm Trạch Sinh dựa vào khung cửa, nhìn cửa thang máy đóng chặt, khồn khỏi nhớ lại trước khi Thẩm Bán Sinh vào cao học thì cô vẫn là một cô công chúa nhỏ.

    Cho đến khi" Tăng! "Tiếng thang máy đánh thức Thẩm Bán Sinh.

    " Lão Thẩm đợi tôi với! "Thật may là Sở Liên Kiều cùng với Chromie vừa bước ra khỏi thang máy.

    Chromie phấn khích bứt khỏi sợi dây, lao vào nhà Thẩm Trạch Sinh chạy lung tung, nhưng không tìm thấy Thẩm Bán Hạ, chán nản nằm xuống cửa.

    " Hãy mơ đi! Con gái tôi vừa đi rồi. Thẩm Trạch Sinh cười nhếch mép hai lần.

    "Con bé đã đến báo cáo cho bệnh viện chưa?" Sở Liên Kiều hỏi.

    "Rồi, cùng bệnh viện và cùng khoa với cậu. Phiền cậu chăm sóc nó giúp tôi" Thẩm Trạch Sinh nói.

    Câu hỏi này rất đáng để suy nghĩ. "Sở Liên Kiều bước vào nhà Thẩm Trạch Sinh, nằm xuống ghế sofa." Lão Thẩm, tối nay ông định ăn gì? "

    " Cậu có phải đến nằm ra đây rồi lại còn muốn ở lại ăn tối. "Từ ngày hôm nay tôi có thể cho cạua ưn cơm và dùng wifi. Trước đây tôi cứ tưởng cậu là cậu ấm!" Thẩm Trạch Sinh vẻ tràn đầy tự tin khi nghĩ đến mạng không dây mà Bán Hạ điều hành và số gạo mua về.

    "Khoa cấp cúu gần đây rất bận!" Theo tiếng trình của Giám đốc Trương.. với sức lực của một cô giái trẻ thì tôi quyết định tối nay sẽ tăng ca, sau này sẽ có nhiều ca đêm hơn nữa. Cô nghĩ sao.

    Thẩm Bán Hạ phớt lờ đi những lời vô nghĩa của Sở Liên Kiều, cúi xuống và ngửi thấy trên đầu Sở Liên Kiều: "Ghê thật! Thật sự là có mùi chua! Đi tắm, đi cạo râu đi, nếu không thì từ nay đừng có mà tới nhà tôi ăn cơm nữa."

    "Cô ấy trở về, không thích tôi nữa rồi! Cô có lương tâm không? Sở Liên Kiều không chịu được đứng dậy.

    " Lương tâm có bằng một bữa cơm không? "Con gái tôi rất giống mẹ rất ghét mùi của đàn ông.. cơ thể hôi hám đầy mô hô, tóc thì chưa gội ít nhất mười ngày, quần áo cả tháng chưa thay. Thảo nào nó bảo cậu là một kẻ lang thang. Tôi không nghĩ rằng một kẻ lang thang llaij tốt hơn cậu.

    Sở Liên KIều nhảy dựng lên:" Đủ rồi! Tôi sẽ không kết hôn với con gái cảu ông đâu. Tại sao tôi phải làm theo sở thích của cô ấy chứ? Cô ấy là con của ông không phải là của tôi. Thẩm Trạch Sinh không nói lời nào và chỉ ngòn tay vào cửa.

    Sở Liên Kiều liếc mắt ra cửa, rồi nhìn Thẩm Trạch Sinh: "Anh thắng rồi" Sở Liên Kiều miễn cưỡng đi vào nhà vệ sinh.

    Những người đàn ông cô dơn và góa phụ đang trực đêm, điều đáng mong chờ! Thẩm Trach Sinh cười lớn khi nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh. Tiếng cười đặc biệt này khiến Sở Kiều Liên giật mình trượt tay làm rơi cục xà phòng xuống sàn.
     
    tocxanh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2021
  8. Thanhngan111200

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Bác sĩ tân binh Bán Hạ 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm Bán Hạ chăm chỉ chạy trong thành phố đông đúc và tắc nghẽ, đã vội vã đến tìm trưuongr khao cấp cứu Trương Bác trước năm giờ. Trương Bác là một người đàn ông trung niên gầy gò, đeo kính, dáng vẻ lịch sự, tao nhã.

    Thực sự rất tốt bụng, không thể tưởng tượng được là ông ấy nghiêm khắc và lạnh băn! Thẩm Bán Hạ đứng thẳng người mỉn cười nghe lời giảng dạy của Trương Bác, rất nhiệt huyết với nghề. Trưuong Bác hỏi.

    "Có phải tối hôm nay em có việc gấp gì nên không thể đi làm không?" Trương Bác cười hỏi.

    "Dạ không sao, nhà em ở Nam Kinh cách bệnh viện chỉ có một tiếng đi xe" Tối nay em sẽ đi làm, Thẩm Bán Hạ gật đầu lia lịa.

    "Cảm ơn sựu cố gắng của em, Bác sĩ khoa nhi vừa mới xin từ chức vì lý do cá nhân, thành phố của chúng ta đang trong thời gian dịch cúm cao, đặc biệt là các bệnh nhi và các bệnh nhân mắc các bệnh đặc biệt. Các bạn có thể đứng ra san sẽ bớt áp lực cho khoa"

    Khi nghe bác sĩ Trương khen ngợi thì Thẩm Bán Hạ cảm thấy rất ngại. Rốt cuộc cô chỉ có chứng chỉ chuyên môn của bác sĩ chứ chưa có đủ kinh nghiệm để đứng ra khám bệnh. Cho dù có cố gắng tỏ ra nhiệt huyết và chăm chỉ thì vẫn không thể che dấu đi được rằng mình là một bác sĩ tân binh. "Giám đóc Trương tôi sẽ là bác sĩ duy nhất trực vào ban đêm nay chứ?"

    Dĩ nhiên là không rồi. Có hàng nghìn bệnh nhi đang cấp cứu mỗi ngày. Chúng tôi thường bố trí ba bác sĩ khám bệnh vào ban ngày và hai bác sĩ vào ban đêm. Bác sĩ Sở, bác sĩ cùng trực với em hôm nay là một bác sĩ có kinh nghiệm rất nhiều chăm sóc bệnh nhân rất tốt. Nếu em có gặp bất cứ vấn đề gì hoặc gặp những bệnh tật không an toàn thì em có thể tìm gặp anh ấy. "Trương Bác nhận ra sự lo lắng của Thẩm Bán Hạ và tiếp tục động viên Thẩm Bán Hạ.

    " Thẩm Bán Hạ xoay đầu về phái giám đốc Trương: "Dạ được, em sẽ cố gắng học hỏi từ anh ấy"

    "Tuổi trẻ năng động nhiệt huyết, tuyệt vời! Bệnh viện cần những bác sĩ có máy lửa như bạn, tràn đầy sức sống." Trương Bác nói đến cây thập tự trong cuộc trò chuyện có thay đổi. "Tuy nhiên ông ấy là một bác sĩ chính thức. Nếu có gặp vấn đề gì hãy cố gắng tự giải quyết một mình, đừng dễ dàng đến tìm gặp các bác sĩ khác, hiểu không?"

    "Tôi thấy. Công việc ở khao nhi làm việc với cường độ rất cao và tôi sẽ cố gắng hết sức để tự mình giải quyết." Thẩm Bán Hạ đã ở lại khoa nhi trong thời gian thực tập của mình, và cô cũng biết áp lực của những chuyến thăm khám nhi khoa với cường độ rất cao.

    "Không có việc gì đâu. Quên đi, cô đi ăn tối trước, sau bữa tối sẽ đổi ca. Tôi sẽ sắp xếp người giao cho cô quyền hạn quản lý hệ thống" Trương Bác do dự nói gì đó.

    Thẩm Bán Hạ chán ghét và rời đi. Sau đó cô đi lang thang quanh bệnh viện ăn tùy tiện một chiếc bánh mì cho xong bữa tối, sau đó theo sự sắp xếp của Trương Bác cô ấy thay một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng và đi qua khoa cấp cứu tổng hợp khá yên tĩnh và đi đến khu cấp cứu nhi khoa.

    Dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu nhưng Thẩm Bán Hạ vẫn giật mình khi nhìn thấy đám đông dày đặc và những tiếng ồn ào. Khu vực phòng chờ của cấp cứu ít hơn khoa nhi, cũng không có nhiều bác sĩ như khoa nhi, nhưng bệnh nhân thì cũng tương đương với khoa nhi.

    Về mặt lý thuyết thì cấp cứu khoa nhi nên điều trị các bệnh nhân cấp tinh hơn, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên do điều kiện đặc biệt của đất nước tôi nên hầu như các bệnh viện cấp cứu khoa nhi sẽ điều trị cho các bệnh nhân chưa đăng ký vào khoa nhi mà chuyển sang khoa cấp cứu của khoa nhi để điều trị.

    Do đó, trong thời điểm dịch bệnh cúm tăng cao, số ca cấp cứu bệnh nhân nhi thường tăng lên đến hàng nghìn người, bệnh nhân chờ được khám bệnh rất lâu phải chờ đếm khoảng 4 đến 8 tiếng, các bác sĩ thường làm việc ngoài giờ thậm chí còn làm việc 24 tiếng / ngày.

    Trước tình hình khoa cấp cứu không được đảm bảo cấp cứu kịp thời, bệnh viện tuyết 3 này đã sắp xếp thứ tự khám bệnh theo "phương pháp phân loại cấp cứu" được quốc tế chập nhận để đảm bảo những bệnh nhân nguy kịch nhất có thể được cấp cứu trước.

    Cấp độ khẩm cấp 1: Trẻ có các dấu hiệu sức khỏe không ổn định cần phải cấp cứu ngay lập tức. Ví dụ như: Tim ngừng đập, co giật, sốc, chấn thương mức độ một, bỏng nặng, xuất huyết nặng, cơn cấp tính của các bệnh tiềm ẩn, v. V.

    Cấp độ 2: Trẻ có thể có các dấu hiệu sức khỏe không ổn định có thể trỏe thành bệnh nhân cấp độ 1 trong thời gian ngắn và càng được điều trị trong vòng 15 phút càng sớm càng tốt. Ví dụ: Rối loạn ý thức nghiệm trọng, khó thở vừa, mất nước nặng, găys xương hở, chấm thương liên quan đến mạch máu và dây thần kinh. V. V.

    Bệnh viện phân luồng xanh cho bệnh nhân cấp 1 và cấp 2 để họ nhanh chóng đến phòng cấp cứu và bố trí các bác sĩ điều trị.

    Cấp độ 3: Trẻ vẫn còn tỉnh có dấu hiêu sức khỏe thay đổi nhẹ. Ví dụ: Sốt cao, suy hô hấp nhẹ, bỏng nhẹ, gãy xương, hen xuyễn vừa co giật trước đó, mất nước vừa và viêm phổi.

    Bệnh nhân 3 thường chờ để theo số phân ba nhưng nếu có bệnh sử cho thấy tình trạng bệnh sẽ xấu đi trong thời gian ngắn hoặc đọt ngột nâng lên cấp độ 2 thì cần phải có bác sĩ xử lý ngay.

    Cấp 4: Trẻ có dấu hiệu sức khỏe vẫn ổn định. Ví dụ: Sốt nhẹ đến trung bình, nôn mữa có vết thương ở bụng nhưng không mất nước, chấn thương nhẹ.

    Các bệnh nhân cấp bốn pahir bắt buộc chờ đợi để xếp theo phân ba.

    Trên thực thế hơn 80% ca cấp cứu ca cấp cứu của trẻ em thuộc cấp 3 và cấp 4. Nhưng mọi đứa trẻ đều là những em bé của gia đình, Người lớn khi bị ốm họ có thể trì hoãn và đến hiệu thuốc mau vài liều thuốc để uống, nhưng những đứa trẻ của họ thì khi bị bệnh thì rất phiền phức, họ có thể huy động cả dòng họ đến bệnh viện Naojin. Dù biết rằng đứa trẻ chỉ bị cảm, sốt thông thường, nhưng họ sẵn sằng đợi vài giờ đông hồ để được nghe những câu trả lời chuyên môn từ bác sĩchir trong vài phút.

    Thẩm Bán Hạ nhìn khu vực chờ ồn ào khác nào cái chợ bán rau. Mỗi đứa trẻ được đi ít nhất với một phụ huynh, hầu hết là hai bố mẹ, nhiều trẻ có số lượng thành viên đi cùng từ 4 người trở lên. Một số đứa trẻ tựa vào vòng tay của bố mẹ khi đau ốm, còn một sốt thì la hét vì đau ốm, một số thì chạy nhảy vui đùa cùng với những đứa trẻ khác, các em muốn vào đây để làm vơi đi những cơn đau bệnh tật gây ra và.. bênh cạnh đó còn ngập tràn tình yêu thương.

    "Cố lên, Thẩm Bán hạ!" Thẩm Bán Hạ hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười bước vào khu vực cấp cứu nhi khoa.

    Khi bố mẹ nhìn thấy Thẩm Bán Hạ kháo trên mình bộ áo trắng ấy, họ bổng nhin sáng mắt lên. Một số phụ huynh không thể không hỏi các y tá cảu khu vực khám bệnh, không phải bệnh viện này quá nổi tiếng nên mới có các bác sĩ được bổ sung tạm thời.

    "Không đây là bác sĩ thay ca." Vừa mới dứt lời ánh mắt của các bậc phụ huynh đã tối sầm lại.

    Thẩm Bán Hạ bước tới chỗ y tá vừa mới thay ca "Xin chào tôi là Thẩm Bán Hạ."

    "Bác sĩ Thẩm tôi là Tôn Đình Đình" Giám đốc trương đã thông báo cho chúng tôi. Hôm nay ông sẽ tham gia lớp học của bác sĩ Vương và khi có bệnh nhân trong và ngoài thì tôi sẽ đưa cô vào "Tôn Đình Đình đang trang điểm trong rất xinh đẹp" từng milimet "

    Tôn Đình Đình ghé vào tai của Thẩm Bán Hạ thì thầm:" Bác sĩ Thẩm ngày đầu tiên cô đi làm, cô cưa có thời gian để tạo thương hiệu cho mình. Tuy nhiên quyền hạn quản lý hệ thống của cô đã được mở rồi, đây là tên người dùng và mật khẩu của cô.

    Tôn Đình Đình nhét vào tay Thẩm Bán Hạ một tờ giấy ghi tên người dùng và mật khẩu. Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi nói: "Bác sĩ Thẩm tôi không phải nhiều chuyện, mà tốt nhất là cô không nên để người nhà bệnh nhân biết cô là một bác sĩ mới lấy bằng. Dù sao bác sĩ khoa nhi và các tranh chấp về bệnh nhân rất đặc biệt chỉ là một cơn cảm lạnh nhỏ. Cha mẹ cũng có thể chờ đợi để có thể gặp được một vị bác sĩ chuyên nghiệp.

    " Tôi hiểu. Tôi cảm ơn lòng tốt của cô. Thẩm Bán Hạ nháy mắt với Tôn Đình Đình.
     
    tocxanh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2021
  9. Thanhngan111200

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Bệnh nhân là thượng đế 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người mẹ vỗ vai con thẻ phào nhẹ nhỏm.

    "Sao rồi?" Ông nội và bà nội của bệnh nhân chạy lên.

    "Bố, mẹ không sao ạ. Bác sĩ bảo chỉ bị cảm và đã kê đơn thuốc, bảo chúng tôi trở về uống thuốc là được. Ba ngày sau thì quay lại." Bố bệnh nhân bước ra khỏi phòng bác sĩ.

    "Nhưng Tiểu Bảo bị sốt liên tục, tới giờ vẫn không mở mắt được. Có sao không? Hay là chúng ta nói với bác sĩ cho bệnh nhân nhập viện! Bà nội của bệnh nhân Trọng Sung lo lắng.

    " Mẹ, bác sĩ nói trẻ em sốt tái đi tái lại là chuyện bình thường, chúng ta đừng nên lo lắng. Chỉ cần quan sát và uống thuốc đúng giờ. "Bà mẹ trẻ trông có vẻ hơi mệt mỏi.

    Bác sĩ à, chúng tôi xếp hàng ở đây 6 tiếng đồng hồ rồi, chỉ vài phút nữa là hết giờ rồi. Còn bảo là cơn sốt bình thường. Tôi phải tìm cậu ta hỏi lý do!" Bà nội bệnh nhân xán tay áo lên xông vào phòng bác sĩ.

    Tôn Đình Đình vội ngăn cản bà nội bệnh nhân lại: "Các người đi khám bệnh xong rồi, thì hãy đi lấy thuốc! Ngoài kia còn nhiền đứa trẻ đang chờ.

    " Chỉ có vài phút là khám xong rồi. Chúng tôi cần yêu cầu bệnh viện cho cháu chúng tôi nhập viện và nhanh chings hạ sốt cho cháu bé. Cháu gái tôi mới 6 tháng tuổi làm sao mà chịu nổi chứ. "Bà nội của bệnh nhân gắt gỏng lên.

    " Đứa trẻ sốt cao nhất là bao nhiêu? "Bán Hạ ân cần hỏi.

    " Cô là bác sĩ? "Bà nội bệnh nhân hỏi.

    " Đúng, đến giờ của tôi rồi, tô chuẩn bị đổi ca với bác sĩ Vương "Thẩm Bán Hạ chạm vào tay nhỏ bé của đứa trẻ.

    Tôn Đình Đình thấy thế liền ngăn cản Bán Hạ tinh thần của bà nội đứa trẻ đang kích động, lập tức sắp xếp bệnh nhân khác vào phòng bác sĩ. Buổi chiều nay có tới 300 số, hiện tại thì đã đến số hơn 200 rồi. Tối hôm nay chắc rất bận, bận lắm đây.

    " Tiểu Bảo đáng thương! Buổi sáng thức dậy thì đã bắt đầu sổ mũi và mất nước. Sau đó thì bắt đầu lên cơn sốt. Lúc đầu tôi không biết bao nhiêu độ nhưng nhiệt độ rất cao. Mẹ của đứa trẻ thì không có trách nhiệm và nói rằng ở trong nhà không để ý. Trước hết thì hãy dùng thuốc hạ sốt. Làm thế nào được đây? Trong trường hợp Tiểu Bảo nhà tôi bị thêu đốt như một kẻ ngốc thì phải làm sao đây? Những người trẻ không thể hiểu được. Tôi phải dứt khoát bảo bố mẹ đứa trẻ xin phép nghỉ làm để đứa cháu đến bệnh viện khám bệnh. Lần đầu tiên Tiểu Bảo bị ốm chúng tôi không thể lơ là chúng tôi đã thu sếp toàn bộ rồi, cuối cùng chúng tôi đến bệnh viện tốt nhất của thành phố. Kết quả là khoa nhi không đăng ký cho chúng tôi đến khoa cấp cứu. Bác sĩ giỏi nhất của khoa thì không có? Tôi mang Tiểu Bảo đến bệnh viện, kết quả là không đưa số cũng chỉ có thể ngồi chờ ở khoa cấp cứu. Cuối cùng chúng tôi phải rời khỏi khoa cấp cứu, không thể khám ngay lập tức. Khoa cấp cứu đã bắt chúng tôi ngồi đây chờ 6 tiếng đồng hồ rồi. Rốt cuộc đây có phải khoa cấp cứu không? Khám được rồi thì chỉ kê một ít thuốc.. "Bà nội của đứa trẻ nói rất nhiều và không trả lời câu hỏi của Thẩm Bán Hạ.

    Thẩm Bán Hạ kiên nhẫn lắng nghe và quay sang Tôn Đình Đình" Có thể đo nhiệt độ trong quá trình xét nghiệm không? "

    " Có, lúc mới đến thì 39 độ và không có biểu hiện co giật. Bác sĩ Vương kê ibuprofen cho bệnh nhân rồi yêu cầu bệnh nhân xếp hàng chờ. "

    Bà nội của đứa trẻ ngắt ngang lời của Tô Đình Đình:" 39 độ cao quá rồi sao không cho chúng tôi khám ngay, chỉ kê đơn thuốc hạ sốt là vô trách nhiệm rồi! Ông ấy có chịu được trách nhiệm khi đứa trẻ sốt cao hơn không? Nghi vấn lớn nhất là sau khi con chúng tôi uống thuốc hạ sốt rồi, thì cũng hết sốt. Thì được vài chục phút sau, đứa trẻ lại bị sốt trở lại. Bệnh viện các người có bán thuốc giả không vậy? Uống thuốc hạ sốt thì phải hạ sốt chứ. "

    " Cả nhà bình tĩnh. Đứa trẻ mới bệnh lần đầu, chúng ta có thể đưa cháu bé đến bệnh viện kịp thời, thì đảm bảo đứa trẻ sẽ được điều trị một cách tốt nhất, điều này rất tốt. Bác sĩ rất có trách nhiệm với đứa trẻ. Nhưng, có một số việc cần phải chú ý, Tôi phải nhắc các bậc phụ huynh theo quan điểm của một vị bác sĩ. Khả năng miễm dịch của đứa trẻ trong cơ thể mẹ chỉ có được sáu tháng, vì thế trẻ em hiếm khi ốm trước 6 tháng. Trong vòng 6 tháng hoặc lâu hơn khả năng kháng thể mà do mẹ mang lại cho em bé sẽ biến mất. Khi đó, do sức đề kháng của trẻ chưa phát triển tốt bên rất dễ bị ốm. Tôi rất hiểu các bậc ba mẹ rất lo lắng cho con em như thế nào. Nhưng bệnh này chỉ là mới bắt đầu, sau này trước khi hệ thần kinh và chức năng miễn dịch của trẻ phát triển hoàn thiện, trẻ sẽ dễ bị ốm hơn, dễ bị sốt cao hoặc là thân nhiệt tăng nhanh sau thi uống thuốc hạ sốt. Cha mẹ đừng lo lắng nếu con gặp vấn đề này, vì đứa trẻ bị ốm thì sẽ được đưa đến bệnh viện để gặp bác sĩ. Bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp điều trị vô hạivaf hiệu quả nhất tùy theo tuổi và tình trạng cụ thể của trẻ. "Thẩm Bán Hạ nở một nụ cười dịu dàng và kiên nhẫn giải thích.

    " Cô nói vậy thì tôi hiểu rồi. Nhưng, khi nào Tiểu Bảo mới có thể hạ sốt hoàn toàn? Sự tức giận của bà nội của đứa trẻ đã hạ xuống một chút.

    "Đã uống thuốc do bác sĩ Vương kê rồi. Đứa trẻ đã dưới 38.5c rồi và không còn sốt nữa, chủ yếu là hạ nhiệt. Đừng mặc quần áo nhiều quá cho trẻ. Ngủ không đắp chăn dày để trẻ nằm trong môi trường mát, thoáng nhưng không lạnh, cho trẻ uống thêm nước và dùng biện pháp hạ sốt vật lý để hạ nhiệt. Trong khi thực hiện phương pháp làm mát vất lý, nếu nhiệt độ cơ thể của trẻ tiếp tục tăng hơn 38.5c hãy cho trẻ ibuprofen khi thích hợp để hạ sốt. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng thời gian mỗi lần dùng ibuprofen phải vượt quá 6 tiếng, và uống thêm nước khi uống thuốc. Sau ba ngày vẫn còn sốt lặp đi lặp lại, thì chúng ta phải đăng ký cho trẻ khám lại." Thẩm Bán Hạ nắm tay đứa trẻ, ghẹo đứa trẻ. "Đứa trẻ rất đáng yếu, sữa mẹ rất tốt, bố mẹ cahwm sóc tốt lắm. Tôi tin rằng với sự nổ lực của thuốc và kháng thể của trẻ, thì đứa trẻ sẽ sớm khỏe lại thôi."

    "Cái này giống một bác sĩ! Sao có thể kê đơn thuốc mà không giải thích. Cô vừa giải thích thì tôi đã hiểu, cũng yên tâm rồi. Trong 2, 3 phút thì làm sao có thể khám cho một bệnh nhân? Bà nội của đứa trẻ đã lộ ra nụ cười, nắm lấy tay Thẩm Bán hạ một cách trìu mến," Con gái, con tên gì? Lần sau cháu của bà bị ốm, bà sẽ đưa đến gặp con "

    " Cháu tên là Thẩm Bán Hạ. Hôm nay là ngày đầu tiên cháu đi làm, và cháu sẽ ở lại khoa nhi cấp cứu trong thời gian dài, còn chăm sóc nhiều lần nữa. "Thẩm Bán Hạ trả lời thành thật.

    " Hả! Thực tập sinh, tôi vừa nói là không có bác sĩ giỏi ở khoa cấp cứu mà"Nụ cười của bà nội đứa trẻ lập tức biến mất, chán ghét và lạnh lùng hét lên.
     
    tocxanh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2021
  10. Thanhngan111200

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Bệnh nhân là thượng đế 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi không phải là bác sĩ thực tập, bác sĩ thực tập là bác sĩ không thể điều trị cho bệnh nhân một mình. Tôi thì có chứng chỉ năng lực y tế chính thức." Thẩm Bán Hạ giải thích.

    Bà nội cảu bệnh nhân phớt lờ Thẩm Bán Hạ và quay sang cô con dâu đang bế cháu bé: "Con hãy hẹn một bác sĩ khác vào lần sau. Sau đó hãy đưa Tiểu Bảo đến bác sĩ nữa vào ngày mai. Sao có thể đem mạng sống quý giá của cháu ta cho một bác sĩ cấp cứu được chứ? Người ta bảo bác sĩ nội trú, tay nghề rất kém, các bác sĩ mới vào đều được đưa vào khoa cấp cứu. Đây chính là để dùng cả tính mạng của chúng ta để luyện tập tay nghề."

    Thẩm Bán Hạ lúng túng và như đóng băng tại chỗ. Mặc dù hiểu được tâm tư của người nhà cháu bé nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ và tức giận khi phải đối mặt với sự sỉ nhục của người nhà cháu bé. Nhân tiện, cô đang mặc một chiếc váy trắng và không thể trút bỏ được cảm xúc tiêu cực của mình, vì vậy cô chỉ có thể cố gắng duy trìnuj cười cứng nhắc và nhìn bà của đứa trẻ đang la hét rồi bỏ đi.

    Người nhà của cháu bé vẫn không khỏi liếc nhìn Thẩm bán Hạ thêm vài lần nữa, từ tận đáy lòng của mỗi người cố gắng hết sức cầu mong Thẩm Bán Hạ không phải là bác sĩ khám bệnh. Thậm chí, một số bậc phụ huynh còn hỏi Tôn Đình Đình là vị bác sĩ trực đêm nào cũng là đi làm ngày đầu tiên sao.

    "Mọi người đừng lo lắng. Tối nay có hai vị bác sĩ trực đêm, một là bác sĩ Thẩm, hai là bác sĩ Sở. Chúng tôi sẽ tuân theo các quy tắc và chỉ định ngẫu nhiên của các bác sĩ khám bệnh. Xin hãy tin rằng mỗi bác sĩ trong bệnh viện này đều có trình độ y khoa và y đức tuyệt vời, sẽ mang đến cho trẻ phương pháp điều trị tốt nhất." Tôn Đình Đình cười tươi.

    "A, bác sĩ Sở trực à." Có một nụ cười ngượng nghịu của một bà mẹ một con, và đôi mắt đảo qua đảo lại vài lần.

    Cuối cùng, trước khi Thẩm Bán Hạ bước vào căn phòng, một người lao tới nắm lấy tay của Thẩm Bán Hạ, "Bác sĩ Thẩm, ngoài phép tắc, còn nói về tình cảm con người. Cô có thái độ rất tốt, lời giải thích đơn giản dể hiểu, kiến thức y học vững chắc. Con tôi có bị cảm sốt, thì cô có thể tư vấn cho tôi được không? Khi tôi gặp được cô tôi thấy được sự ân cần và tốt bụng từ cô, cô không thể từ chối tôi.

    " Điều này "Thẩm Bán Hạ đối diện với một gia đình kkhoong bình thường này có đôi chút hụt hẫng.

    " Vì vậy, nội dung quy tắc tôi hiểu và tôi sẽ tuân thủ theo sự sắp xếp và không bao giờ nhảy vào chen hàng ". Bà mẹ ra hiệu cho cậu con trai với miếng dán hạ sốt trên trán", Đậu Đậu tới đây.

    Một cậu bé khoảng bốn năm tuổi chạy tới với khuôn mặt đỏ bừng và ôm lấy đùi mẹ.

    "Cảm ơn, dì Thẩm đi con."

    Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu: "Cảm ơn dì Thẩm."

    Mẹ của đứa trẻ không đợi Thẩm Bán hạ nói, đã nắm lấy tay phải củaThẩm Bán Hạ bằng cả hai tay của mình: "Cảm ơn cô, bác sĩ Thẩm đã đáp ứng nhu cầu vô lý của tôi. Tôi nghĩ rằng cô rất lương thiện và tôi rất yên tâm giao Thần Thần nhà tôi cho cô.

    " Hả? "Hôm nay cô đã được mở mang tầm mắt, quả nhiên các bậc cha mẹ nào trên đời cũng vậy. Thẩm Bán Hạ không thể trốn tránh thêm nữa, đành phải gật đầu:" Được rồi, hẹn gặp lại. "

    Thẩm Bán Hạ nhìn lên đòng hồ tren tường trong phòng chờ, đã gần sáu giờ.

    Rất tiếc, cô ấy cũng phải thay ca sớm, và cô ấy đã kiếm được một suất diện trước các vị tiền bối của mình, bây giờ đã quá muộn.

    Thẩm bán Hạ nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, trong lòng vô cùng lo lắng.

    Một phút sau, bệnh nhân và người nhà ra khỏi phòng mạch của bác sĩ Vương. Thẩm Bán Hạ vội đảy cửa bước vào.

    " Bác sĩ Vương, tôi xin lỗi, tôi đến muộn. "Thẩm bán Hạ chắp mười ngón tay vào xin lỗi.

    " Cô là bác sĩ mới à? Thẩm, Thẩm Bán Hạ. Vương Trạch Vũ có gương mặt baby, đeo kính cận, hơi mập.

    "Vâng, bác sĩ Vương có trí nhớ tốt. Ngày đầu tiên đi làm, xin ngài chỉ giáo thêm cho tôi." Thẩm Bán Hạ đưa tay phải ra.

    Vương Trạch Vũ đứng dậy, bắt tay với Thẩm Bán Hạ một cách thân thiện: "Cô là một cô gái thanh tú, tại sao lại nghĩ đến việc đi làm ở khao cấp cứu."
     
    tocxanh thích bài này.
  11. Thanhngan111200

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Bác sĩ Sở huyền thoại 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm Bán Hạ ngẩn người hồi lâu, ân cần nhắc nhở: "Bác sĩ Vương, tôi và anh cùng khoa."

    "Sai, cô đang chuốc họa vào thân, tôi là buộc phải làm việc:" Vương Trạch Vũ tháo mắt kính xuống lau đi. "Năm ngoái, tôi làm bác sĩ nhi ở một bệnh viện khác. Trong đời gian đó, con cái thì thường xuyên cãi nhau hàng đêm, người thì không ổn định sau khi sinh và cãi nhau mỗi ngày, tôi cảm thấy khoa nhi không thể tiếp tục làm được nữa, muốn thay đổi vị trí. Tôi xem qua các đợt tuyển dụng thì thấy bệnh viện này tuyển bác sĩ điện tim. Mặc dù tôi chưa bao giờ làm việc trong bộ phận này trước kia, nhưng tôi đã ngĩ rằng khả năng học tập của tôi không tệ. Thật bất ngờ tôi đã vượt qua thành công và được thông báo phỏng vấn. Buổi phỏng vấn diễn ra một cách suôn sẻ. Để thưởng cho tôi vì mới rời khỏi bệnh viện nhi thì vợ tôi đã đặc biệt nhờ mẹ tôi nấu món tôm mà tôi thích nhất."

    Vương Trạch Vũ chắp miệng thở dài.

    "Sau đó tại sao anh lại tới khoa nhi cấp cứu?" Thẩm Bán Hạ nóng lòng hỏi.

    "Đừng lo lắng, hãy để tôi nhứo lại cuộc sống hạnh phúc lúc đó." Vương Trạch Vũ đeo lại kính, nắm chặt tay, tức giận mà nói. "Khi tôi đến bệnh viện trình báo thì được biết, bởi vì tôi làm ở khoa nhi cũng đã tương đối lâu rồi, trùng hợp là khoa nhi cấp cứu hiện tại đang thiếu người nên mới cử tôi đến đây hỗ trợ ít ngày. Nhưng ai đâu ngờ vài ngày, vài tháng, hiện tại thì tôi đã làm việc ở đây được một năm rồi, chưa thể thaots khỏi chỗ này. Chiêu trò, đủ mọi chiêu trò mà!"

    Vương Trạch Vũ hít một hơi thật dài, không đợi Thẩm Bán Hạ ăn xong mà nói: "Điều thực sự đáng sợ là tôi chẳng thích được người nào trong đây, có thể tôi sẽ từ chức. Điều quan trọng là tôi vừa yêu vừa ghét công việc này. Tôi đã miễn cưỡng bỏ qua một lần, như số phận đã kéo tôi lại một lần nữa. Tôi có thể bỏ đi không? Hàng trăm con người ngoài kia liệu họ có thể cho tôi rời đi không? Cô có hiểu được tâm trạng phức tạp này không?"

    Thẩm Bán Hạ nhìn không hiểu gì.

    "Này, cô là một người đam mê công việc này không thể hiểu được. Trong 5 năm trước, có một vị bác sĩ khoa nhi đột ngột qua đời. 3 người bị ung thư, 2 người bị trầm cảm.. những người này hoàn toàn kiếm tiền bằng việc bán bắp cải, chịu hoàn toàn rủi ro khi bán bột trắng. Bạn có hiểu cảm giác hàng ngày tôi phải đối diện với một đống trẻ con, thậm chí tôi còn không dám sinh đứa con thứ hai? Sống chết cũng không dám, Vương Trạch Vũ đặt hai tay trước ngực.

    " Cốc, cốc, cốc "có tiếng gõ cữa, Thẩm bán Hạ ra mở bước ra xem thử." Bàn giao bác sĩ xong chưa? "Người nhà bệnh nhân bức xúc.

    " Xong ngay "Vương Trạch Vũ vỗ vai Thẩm Bán Hạ. Em gái, khoa nhi là một cái hố sâu, không thể trèo cao cũng không thể chạy thoát được. Cân nhắc nha! Cần phải biết rằng bệnh viện là một khung cảnh giới hạn, chỉ có khoa nhi là vực thẳm."

    "Tiền bối, em không nhĩ mình sẽ là một bác sĩ điện tâm đồ. Tôi thật sự không thích trẻ con, cởi chiếc áo trắng này đi, cũng không có ai ngăn cản tôi! Tuy rằng Vương Trạch Vũ đang nói đến tình huống hiênhj tại của khoa nhi, nhưng Thẩm Bán Hạ nghe xong thì có một chút buồn bực. Cảm giác như một số phụ huynh nghe giáo viên nói về con mình là một người vô giá trị.

    Vương Trạch Vũ sững sốt và bật cười. Cô gái à, có vẻ cô rất thích trẻ em!" Anh ấy duỗi tay phải ra. "Vậy tôi có thể nói gì đây?"

    Hóa ra Vương Trạch Vũ đã nói quá nhiều và đang thử thách cô! Cô ấy thì quá bốc đồng.

    Thẩm Bán Hạ nắm lấy tay Vương Trạch Vũ: Mỉn cười ngượng nghịu "tiền bối, vừa rồi tôi quá bốc đồng, xin lỗi."

    Gia đình tôi không nói hai nhà.. Sẽ bàn bạc lại. Những dì tôi nói điều là sự thật. Tôi là một con người có trái tim mền yếu. Cô đừng nói cho bác sĩ Vương. Thật kỳ lạ, anh trai Vương của tôi hoặc là Vương Đại Thủy. "Vương Chấn cởi chiếc áo khoác trắng, thu dọn đồ đạc.

    " Vương ca ca, đừng lo lắng, tôi rất yêu thích khoa nhi, sẽ chăm chỉ. "Thẩm bán hạ say mê nói.

    " Ồ, cô say mê như vậy, chắc chắn phải giỏi hơn tôi. Tuy nhiên, đừng nói với tôi rằng tôi không nhắc nhỡ cô, đừng nghe những lời khen của giám đốc. "Trực ca đêm càng ít càng tốt. Trực ca đêm không phải là tôi, anh ta thực ra.." Vương Trạch Vũ đang nói giữa chừng, thì điện thoại vang lên "Hoàng hậu nương nương", nhanh chóng trả lời: "Alo, phu nhân nhớ ta à."

    "Anh tan làm à? Không phải anh làm thêm giờ nữa à."

    "Không, chồng giữ lời hứa, sẽ không tăng ca ngày hôm nay mà. Anh đang trên đường về thì bị tắc đường, một lát nữa anh sẽ về đến nhà." Vương Trạch Vũ dịu dàng nói chuyện với vợ một lúc lâu, rồi mới đặt điện thoai xuống. "Em gái, anh phải nhanh chóng về đây, Hẹn sớm gặp lại!"

    Vương Trạch Vũ nói xong vội vàng chạy ra khỏi phòng.

    "Mới chỉ nói được một nữa thôi." Thẩm Bán Hạ vô cùng tò mò về vị bác sĩ trực ca đêm với cô.

    "Cốc, cốc, cốc" tiếng gõ cửa vang lên. Tôn Đình Đình có vẻ thăm dò, cười hỏi: "Bác sĩ Thẩm có rảnh để khám bệnh không? Bác sĩ Sở bảo anh ấy quá bận nên chưa có thể đến khám bệnh.

    " Bác sĩ Sở? Bác sĩ làm việc với cô ấy vào ca đêm này. Mặc dù cô cưacj kỳ tò mò về bác sĩ Sở, nhưng đây không pahir lúc thỏa mãn sự tò mò của cô.

    Thẩm bán hạ hít một hơi thất sâu: "Cho tôi xin số"

    Thiếu kinh nghiệm, thái độ làm việc không tốt.

    Nhi khoa "bộ phận nào", hầu hết trẻ em không thể mô tả các triệu chứng một cách độc lập, chỉ có thể dựa trên sự mô tả của cha mẹ. Tuy nhiên cha mẹ vì quá nóng vội nên thường nói nhiều khi mô tả tình trạng bệnh của bệnh nhân, có thể thông tin không chính xác và hữu ích. Hãy trích xuất thông tin bạn cần từ đó. Việc khai thác thật sự chưa hoàn chỉnh, vì vậy cô ấy cần phải kiên nhẫn hỏi lại.

    Không chỉ vậy, cô còn vô cùng kiên nhẫn khi khám cơ thể cho trẻ, khi thấy trẻ hơi khó chịu và phản kháng, cô dừng khám, vui đùa với trẻ và đợi đến khi trẻ có tâm trạng tốt hơn thì mới tiếp tục khám.

    Thái độ dịu dàng và cẩn thận của cô khi gặp các bác sĩ và đã được người nhà bệnh nhân hết lời khen ngợi, Tuy nhiên, chỉ có điều là chỉ gặp được ba bệnh nhân trong một giờ tư vấn.

    "Đừng lo lắng, đứa nhỏ uống thốc xong sẽ đỡ sốt." Thẩm Bán Hạ cười tươi, tiễn bà nội và cháu gái.

    Hai người cảm ơn Thẩm Bán Hạ và từ từ rời đi.

    Quá mệt mỏi! Thẩm Bán Hạ không có thời gian vươn vai, thì cánh cửa đã bị đẩy ra. Tuy nhiên không phải trẻ em và phụ huynh bước vào mà là Tôn Đình Đình.

    "Hả? Đình Đình, cậu vẫn chưa đổi ca sao? Thẩm Bán Hạ tò mò hỏi.

    " Đồng nghiệp tôi bị ốm nên xin phép nghỉ. Tôi thay cô ấy trực ca đêm với cậu."Tôn Đình Đình bước tới bên Thẩm Bán Hạ và ngưng nói.
     
    tocxanh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...