Xuyên Không [Edit] Ông Xã Siêu Đáng Yêu - Túy Dữ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi TânSinh27, 20 Tháng tư 2020.

  1. TânSinh27 Nơi cần bắt đầu!

    Bài viết:
    266
    [​IMG]

    Ông xã siêu đáng yêu

    Tác giả: Túy Dữ

    Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Nhẹ nhàng, Thiên chi kiêu tử, 1v1, Nữ chủ

    Editor: Team dịch VNO

    Tình trạng raw: Hoàn


    Lịch đăng: Chưa rõ sẽ cố lết

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Tân Sinh

    Giới thiệu:

     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng hai 2021
  2. TânSinh27 Nơi cần bắt đầu!

    Bài viết:
    266
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Trần Tiên

    Beta: Tân Sinh

    Tháng 8

    Cuối thu năm nay có vẻ lạnh và ảm đạm hơn so với những năm trước.

    Trong khu VIP của trung tâm phục hồi chức cô Bạch Mộc Mộc nằm trên chiếc giường giữa phòng, hai mắt nhắm nghiền, thức ăn được truyền xuống dạ dày thông qua ống cắm ở xoang mũi, tay phải từ xanh trắng đan xen màu áo bệnh nhân lộ ra cánh tay gầy gò, thịt trên tay ít đến đáng thương, tưởng chừng như chỉ còn một tầng da dán ở tay.

    Cửa phòng bệnh đột nhiên bị người khác kéo ra, tuy là động tĩnh nhỏ nhưng cũng đủ để đánh thức Bạch Mộc Mộc trong lúc hôn mê.

    Cô không có sức mở mắt chỉ là ngón tay có chút động đậy.

    Năm 21 tuổi Bạch Mộc Mộc phát hiện ra mình mắc bệnh biến chứng của tuỷ sống tiểu não. Đây là một loại bệnh hiện nay chưa có phương pháp chữa trị hay thuốc đặc hiệu.

    Mới đầu chỉ là bước đi không vững, sau từ từ biến thành phát âm khó khăn, cơ thể không có sức lực rồi đến đi đứng ăn uống đều gặp bất ổn.

    Cô đã bị bệnh 9 năm, nhưng nửa năm gần đây người càng một yếu chẳng những không xuống được giường mà còn thường xuyên ngủ một giấc là liền vài ngày.

    "Tình hình người bệnh rất kém, hôm nay đã là ngày thứ 7 hôn mê, mong người nhà chuẩn bị tâm lí trước, đừng quá đau buồn, chuyện này với mọi người cùng Bạch tiểu thư đều là giải thoát.

    " Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ "

    Là mẹ cô cùng bác sĩ nói chuyện.

    Bọn họ không hề chú ý tới việc cô đã tỉnh được một lúc

    Rốt cuộc cũng đến lúc phải chết rồi sao?

    Cũng tốt

    Nhưng sao Bạch Mộc Mộc có chút không cam lòng

    Cô còn rất nhiều chuyện muốn làm, bao nhiêu ước mơ mới chỉ nghĩ tới chưa có cơ hội thực hiện đã phải chết đi

    Bạch Mộc Mộc vẫn là không nhịn được muốn hỏi: Vì sao nhất định phải là cô vì sao cô lại mắc căn bệnh đáng ghét này

    Thời gian không biết đã qua được bao lâu, Bạch Mộc Mộc chỉ cảm thấy bả vai bị người hung hăng đẩy một chút, giây tiếp theo, bên tai vang lên tiếng nói của một nữ nhân:" Đừng ngủ nữa, tới rồi. "

    Bạch Mộc Mộc cảm thấy toàn thân mệt mỏi, đầu đau như muốn nổ tung

    Cô cố gượng mở mắt, đập ngay vào mắt cô là nội thất của một chiếc xe hơi xa hoa

    Bên ngoài cửa sổ kính trong suốt là lối vào của một ngôi biệt thự hai tầng.

    Đây là đâu?

    Bạch Mộc Mộc tạm thời chưa thể quay đầu lại, thân thể cô khoảng 2 năm trước vô cùng kém, cũng đã rất lâu không xuất viện, hơn nửa năm qua cũng chưa từng ra khỏi bệnh viện.

    Thấy Bạch Mộc Mộc còn chưa chịu nhúc nhích, người phụ nữ trung niên ngồi hàng ghế trước ngoái đầu lại, bất mãn nói:" Còn chờ gì nữa mà không chịu xuống xe? "

    Bạch Mộc Mộc nhíu mày, ngẩng đầu lên một chút nhìn người phụ nữ hàng ghế trước

    Là một gương mặt cô chưa từng thấy trước đây.

    Nhưng kí ức của cô đang nói cho cô biết: Đây là n Hoa mẹ cô

    Bạch Mộc Mộc phát hiện ra không biết từ bao giờ cô lại có những kí ức không thuộc về mình.

    N Hoa hối thúc, cô không kịp nghĩ thêm nữa, theo bản cô đưa tay lên mở cửa, cô ngạc nhiên phát hiện ra tay cô không chỉ tự động di chuyển đến vị trí xác định mà còn chỉ cần dùng lực của vài ba ngón tay là có thể mở cửa dễ dàng.

    Bạch Mộc Mộc xuống xe, người lái xe đã đem hành lí của cô từ cốp sau ra, n Hoa không xuống xe, chỉ kéo cửa kính xuống, hơi điều chỉnh vẻ mặt, trên mặt nở nụ cười rất giả nói: Ta nhìn ngươi đi vào

    Tư thế này rõ ràng là sợ cô bỏ chạy

    Bạch Mộc Mộc nhức đầu vô cùng, cô cố sắp xếp lại các chuỗi kí ức trong đầu mình và tìm ra nguyên nhân của cơn đau này: Say rượu

    Sau khi đi sâu vào tìm hiểu lí do say rượu, cô đã phát hiện ra một điều khó tin dường như cô đã..

    Xuyên không?

    Theo suy đoán, giờ cô đang là nữ diễn viên phụ cùng tên trong cuốn tiểu thuyết" Ảnh Đế Khinh Khinh Thân "mà cô đọc một năm trước

    Cha mẹ ruột của nguyên chủ có thai cô khi chưa kết hôn, đến khi sinh ra phát hiện là con gái, nên đưa cô cho họ hàng nhận nuôi

    Về sau cha mẹ nguyên chủ kết hôn, sinh ra một trai một gái, kiếm tiền, coi như chưa từng sinh ra đứa con gái này.

    Một tháng trước, cha mẹ ruột cô đột nhiên tìm thấy cô nhận lại người nhà và nói rằng cô được đại thiếu gia Lục Ngôn của Lục gia hour cưới.

    Nguyên chủ trong sách là một nhân vật phản diện điển hình biết mình là thiên kim tiểu thư phải gả cho nhà giàu có trực tiếp cùng cha mẹ ruột phân rõ ranh giới rồi cứ thế mà đồng ý cưới không đòi hỏi thêm gì.

    Theo tình tiết tiếp theo trong cuốn sách, sau khi nguyên chủ kết hôn nhận thất Lục Ngôn bị thiểu cô trí tuệ, liền ra ngoài tìm đàn ông, tìm quanh một lúc cuối cùng nhớ đến Lục Tranh tam thiếu của Lục gia mới trưởng thành, là nam nhân vật chính thực sự trong sách, ảnh đế tương lai.

    Quyến rũ không thành nên cô đành đem cái bụng lớn nói đó là của Lục Tranh.

    Không biết người nào của Lục gia chịu không nổi nữa, cho người đánh gãy chân nguyên chủ đuổi ra khỏi Lục gia.

    Còn về phần tại sao hôm qua lại uống rượu

    Chỉ đơn giản là vì nguyên chủ nhận được" lễ hỏi "nhà họ Lục rồi mang tiêu xài.

    N Hoa xem cô đứng bất động, thúc giục nói:" Cô làm sao vậy? "

    Bạch Mộc Mộc sờ lên bắp đùi khoẻ khoắn của mình, nhấc vali bên cạnh rồi leo lên bậc thang trước mặt.

    Thân thể khoẻ mạnh, thật tốt.

    Bạch mộc Mộc gõ cửa hai lần, ngay sau đó là một người phụ nữ trạc 50 tuổi ra mở cửa.

    Người phụ nữ này là dì Trần, là người hầu được nhà họ Lục sắp xếp chăm sóc Lục Ngôn.

    Bà đã chăm sóc Lục Ngôn trong căn biệt thự này hơn 20 năm

    Theo trí nhớ, cô và dì Trần đã lén lút gặp nhau 2 lần còn về lý do và nội dung cuộc nói chuyện thì Bạch Mộc Mộc không tìm thấy trong kí ức của mình.

    Khi dì Trần thấy Bạch Mộc Mộc bà ấy không có thái độ của một người hầu mà thay vào đó là một nụ cười khôn khéo nói với cô:" Vào đi "

    Nụ cười này, Bạch Mộc Mộc nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản, cô khe khẽ gật đầu rồi kéo hành lí vào biệt thự.

    Thay dép xong, dì Trần đưa cô lên phòng trên lầu để hành lí, mãi vào trong thang máy mới mở miệng nói:" Thằng bé ngốc kia còn đang ngủ, cô có thể để hành lí xuống, muốn làm gì thì làm, không cần để ý đến hắn. "

    Căn cứ vào sách, Lục Ngôn năm nay 23 tuổi, mẹ hắn mất vì bị xuất huyết khi sinh hắn, 4 tuổi năm ấy phát sốt cô khiến cơ thể co giật và ảnh hưởng đêns trí thông minh, đến bây giờ trí tuệ chỉ dừng lại ở độ ba bốn tuổi, làm gì cũng cần có người giúp đỡ.

    Dì Trần đã ở trong Lục gia từ trước khi Lục Ngôn sinh ra, và bà cũng chăm sóc, rèn luyện cho những người hầu của Lục Ngôn nhiều năm. Theo lí mà nói, dì Trần cũng giống như mẹ nuôi của Lục Ngôn.

    Bạch Mộc Mộc nghe thấy mùi của nhân vật phản diện.

    Thang máy nhanh chóng lên lầu 2

    Dì Trần nhìn Bạch Mộc Mộc bằng ánh mắt lạnh lẽo, lập tức lộ ra vẻ không vui:" Trước ta có thể nói tốt, cô đừng tưởng mọi chuyện như vậy là suôn sẻ kết hôn, nếu chọc phải ta ngày mai có thể cho cô cút đi. "

    Nói đến đây cuối cùng Bạch Mộc Mộc cũng nhớ ra cuộc nói chuyện giữa hai người trước đây.

    Việc lựa chọn vợ cho Lục Ngôn là cha mẹ hắn đề ra nhưng còn chọn ai làm vợ thì lại do dì Trần quyết định.

    Lục gia đối xử với Lục Ngôn rất tốt và cũng rất tin tưởng dì Trần

    Nhưng lại không biết rằng dì Trần đã chiếm giữ những đồ mà nhà họ Lục cho Lục Ngôn làm của riêng.

    Dì Trần biết việc cưới vợ cho Lục Ngôn là không thể thay đổi, quyết định tìm một người có" cùng chí hướng ".

    Cuối cùng trong rất nhiều cô gái đã tìm được người nguyện ý là nguyên chủ, muốn cùng kết hợp với cô, cùng nhau" thông đồng làm bậy ".

    Nguyên chủ gả sang đây, hai người tính toán với nhau, những thứ nhà họ Lục gửi sang người bảy người ba, dì Trần bảy, nguyên chủ ba.

    Nhà họ Lục là gia đình có điều kiện vì vậy chỉ cần lấy ba phần cũng đủ cho nguyên chủ tiêu xài.

    Đáng tiếc trong mắt Bạch Mộc Mộc, lần đầu sống cũng chỉ coi như một con số nhưng cô vẫn ngoan ngoãn cười:" Cho như vậy là tốt rồi "

    Lúc này dì Trần mới cảm thấy yên tâm, đưa Bạch Mộc Mộc lên phòng rồi mau chóng rời đi.

    Cửa phòng vừa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Bạch Mộc Mộc, cố kiềm chế niềm vui sướng khi tái sinh giờ phút này có thể phóng thích.

    Bị ốm quá lâu, Bạch Mộc Mộc không dám quá manh động, chỉ nhảy dựng lên 3 lần tại chỗ.

    Chân bình thường, mọi thứ đều bình thường.

    Cô chọn một bài hát yêu thích trên điện thoại với giai điệu vui vẻ rồi vừa nghe vừa nhảy hướng vào toilet.

    Bạch Mộc Mộc nhìn người phụ nữ trong gương, thầm thở dài.

    Khiếu thẩm mĩ của nguyên chủ cũ cũng thật là - có chút độc đáo.

    Đừng nói đến chiếc váy hoa không phù hợp với lứa tuổi này, lớp trang điểm chỗ đậm chỗ nông là sao thế này?

    Còn có cái phấn mắt

    Như thể vô tình làm đổ cả bảng phấn mắt lên mặt

    Bạch Mộc Mộc lật lại túi mĩ phẩm của nguyên chủ, đồ đạc rất đầy đủ, nhìn bao bì đóng gói hẳn tất cả đều là hàng hiệu.

    Cô tẩy trang, rửa lại mặt, dưỡng da xong bắt đầu bôi kem chống cô rồi bắt đầu lại từng tầng trang điểm.

    Ước chừng khoảng 10 phút để biến bức vẽ của học sinh tiểu học thành bức tranh nổi tiếng thế giới.

    Bước cuối cô lấy từ trong túi ra bảy tám cây son, chọn lấy màu đỏ nhất thoa lên môi. Cô đứng đó nhìn bản thân trong kính. Thật kì lạ, khuôn mặt của nguyên chủ với cô trước khi ngã bệnh có đến tám, chín phần giống nhau.

    Làm cô cảm thấy đây như thể không phải một cuốn tiểu thuyết mà chính là cuộc sống khác của cô ở thế giới song song.

    Bạch Mộc Mộc tắt nhạc điện thoại, thay quần áo rồi định ra ngoài xem thử.

    Cô đi đến trước cửa, vừa đẩy ra vô tình đụng trúng một người, người này kêu" Ai u "một tiếng.

    Bạch Mộc Mộc sửng sốt, vội vàng thu tay lại, nghe bên ngoài thấy người kia lùi lại mấy bước mới từ từ mở cửa.

    Trên hành lang cách của một mét có một người đàn ông cao gầy mặc quần áo ở nhà, lúc này hay tay đang ôm đầu, không nhìn rõ mặt.

    " Không sao chứ? Đau không? "Bạch Mộc Mộc không cần đoán cũng biết người này là Lục Ngôn

    Nghe được lời cô nói Lục Ngôn vội vàng ngẩng đầu lên, đôi mắt cong thành thành hình trăng khuyết, miệng mở to nói:" Em không đau, em không đau. "

    Người đàn ông trước mắt cô rõ ràng là một cậu bé sạch sẽ. Lúc này khuôn mặt, ánh mắt sáng ngời, trong suốt, biểu cảm, giọng điệu đều giống đứa trẻ ba bốn tuổi

    Lúc Bạch Mộc Mộc vừa sinh bệnh, chân tay vẫn còn khoẻ mạnh cô đã từng đi làm tình nguyện viên ở trại trẻ mồ côi một thời gian, ở đó cũng có rất nhiều đứa trẻ giống như Lục Ngôn.

    Bọn họ tuy rằng tuổi cũng lớn nhưng trái tim vẫn luôn hướng về những giai đoạn của tuổi thơ.

    Cũng chính vì bản thân có kinh nghiệm làm tình nguyện viên cho một cơ sở phúc lợi nên cô rất kiên nhẫn với những người có khiếm khuyết về cơ thể xung quanh mình.

    Bạch Mộc Mộc đi qua xem tình hình của Lục Ngôn, nhưng vừa đến gần trên người anh đã thoang thoảng mùi mồ hôi còn đọng lại.

    Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua tóc của lục Ngôn, tóc của người đàn ông này không đều và xập xệ, nhìn qua đã mấy ngày rồi anh không gội đầu. Do dự một hồi, cô ân cần hỏi:" Có muốn tắm không? "

    Lục Ngôn nghe đến" tắm "nụ cười trên mặt lập tức xụ xuống, đầu vừa lắc vừa réo:" Không tắm, không tắm. "

    Dưới lầu dì Trần hô to:" Ăn điểm tâm. "

    Vừa nghe thấy giọng dì Trần Lục Ngôn đứng thẳng dậy suy tư một chút rồi nhấc chân chạy xuống cầu thang.

    Bạch Mộc Mộc cũng theo đó đi xuống.

    Dì Trần vừa nhìn thấy Lục Ngôn chán ghét nói:" Cậu ngồi một mình bên kia đi, đừng để tôi thấy mặt cậu"

    Bạch Mộc Mộc nhíu mày

    Lục Ngôn một người thân xác to lớn như vậy mà không có chút phản kháng, đành ngoan ngoãn cầm bát nhựa ngồi ở trên chiến bàn gấp nhỏ trong góc khuất vùi đầu ăn cơm.

    Trong cái bát cháo mà Lục Ngôn vừa cầm không có gì ngoài vài cọng lá rau. Trong khi, dì Trần cũng đang ngồi ăn bát thì toàn là tôm và sò điệp.

    Không cần đoán cũng biết lúc ăn cơm bình thường sẽ như thế nào

    Nghĩ đến đây vẻ mặt Bạch Mộc Mộc lạnh lại khi nghĩ đến dì Trần đã chăm sóc cho Lục Ngôn hơn hai mươi năm.

    Kiếp trước cô có giấy chứng nhận người khuyết tật và khi cô làm việc ở trại trẻ mồ côi cũng có rất nhiều em bé bị bắt nạt trước khi được gửi đến.

    Loại người này là đáng ghét nhất trên đời.

    Bắt nạt người tàn tật, có gì mà đáng tự hào như vậy.

    Vừa rồi cô không đáp trả là vì cô cũng vừa mới xuyên qua, chưa nắm bắt được tình hình, mọi việc đều không rõ.

    Giờ mới hiểu ra, không đứng yên đó nữa, rút điện thoại trong túi ra, đầu tiên đứng trên cầu thang chụp lại cảnh trong phòng ăn tiếp đến bật chức cô ghi âm bước nhanh xuống lầu.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng hai 2021
  3. TânSinh27 Nơi cần bắt đầu!

    Bài viết:
    266
    Chương 2 - 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Trần Tiên

    Beta: Tân Sinh

    Trong nhà cô người hầu, quản gia, lái xe tổng cộng ít nhất mười mấy người.

    Bây giờ không phải là xã hội phong kiến, người hầu hay lái xe cũng đều là một nghề, không hề thua kém những nghề khác, nhưng người ta lại chọn nghề này để kiếm tiền.

    Theo cô thì công việc này cũng cần phải hoàn thành tốt.

    Dì Trần nghe Bạch Mộc Mộc nói, biểu cảm cứng lại, vỗ bàn "ba" một cái, "Cô nói vậy là có ý gì hả?"

    Giọng của bà ta có hơi lớn, tuy không hù dọa Bạch Mộc Mộc nhưng ngược lại dọa tới Lục Ngôn.

    Cái thìa nhựa trên tay Lục Ngôn rơi xuống bàn phát ra tiếng động rất nhỏ, "cậu nhóc" nhanh chóng nhặt lên đặt vào trong bát.

    Bạch Mộc Mộc cúi xuống nhấp một ngụm cháo, mùi vị cũng không tệ.

    Dù sao thì cháo này cũng là do dì Trần làm, bà ta cũng đâu thể lừa cô.

    Sau khi nuốt hết cháo, cô mới ngẩng đầu nhìn dì Trần, khẽ cười: "Tôi có ý gì? Đương nhiên là để cho bà cút đi rồi."

    Chẳng những muốn bà cút, mà tôi còn muốn vạch trần những việc bà đã làm nữa kìa.

    "Tôi cút đi?" Dì Trần tự nghĩ là bản thân đã quá hiểu Bạch Mộc Mộc, "Cô muốn một mình nuốt riêng tiền nhà họ Lục đưa cho phải không? Tôi nói cho cô biết, cô nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu tôi mà đi tìm phu nhân thì không biết người sẽ cút đi là ai đâu!"

    Dì Trần đâu thể nào nghĩ đến, trong một tiếng đầu tiên khi vào biệt thự thì người bà ta đã lựa chọn kĩ càng lại muốn đuổi bà ta đi! Làm sao mà bà ta có thể nhịn được chứ!

    Sáng nay vì muốn lấy lòng cô mà bà ta còn đặc biệt chuẩn bị cháo cho cô.

    Dì Trần tức đến nỗi cơm cũng không ăn nữa, đứng dậy bỏ đi.

    Bạch Mộc Mộc thấy bà ta hung hăng đi về phía cửa, lười biếng nói: "Vừa hay ngày mai tôi cũng muốn đi gặp Bà Lục, hay là chúng ta cùng đi, để tránh làm trễ thời gian của Bà Lục."

    Dì Trần đi tới hành lang, nghe thấy lời của Bạch Mộc Mộc, nhất thời đứng yên vài giây, tức giận đáp: "Được thôi, sáng mai đi cùng nhau!"

    Nói xong liền đi luôn.

    Cũng không nói là đi đâu.

    Bạch Mộc Mộc nhìn qua cửa sổ nhà ăn, sau khi xác nhận là dì Trần đã rời đi rồi mới đem đi động lấy ra dừng ghi âm.

    Dựa người vào ghế, Bạch Mộc Mộc ngẩng đầu nhìn Lục Ngôn vẫy vẫy tay, thay bằng giọng tốt nói: "Anh qua đây ngồi ăn đi."

    Lục Ngôn cầm cái bát bằng hai tay, dùng sức mà lắc đầu.

    Bạch Mộc Mộc cười nói: "Anh sợ cái gì? Tôi cũng đâu có ăn anh."

    Lục Ngôn vẫn cứ lắc đầu cũng không nói gì.

    Bạch Mộc Mộc nhìn cái bát trong tay Lục Ngôn, vén tay áo dính trên mặt xuống, nhìn thấy cháo trong bát cũng không còn nhiều nên tiếp tục hỏi: "Cháo đủ ăn không? Không đủ thì lấy bát của tôi ăn này."

    Nghe cô nói, Lục Ngôn dĩ nhiên động tâm, nuốt nước miếng.

    Bạch Mộc Mộc vỗ vỗ lưng ghế ăn bên cạnh: "Anh qua đây ngồi đi, ở đây còn có trứng và đồ ăn kèm nữa."

    Dù cho Bạch Mộc Mộc mời như vậy nhưng Lục Ngôn vẫn như cũ không động đậy gì cả, nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn, vẫn nuốt nước miếng cũng không dám đi tới.

    Ở cô nhi viện cô cũng từng gặp qua những đứa trẻ như vậy.

    Trong hoàn cảnh của bọn họ, trí nhớ hầu như rất kém, dù cho nói hàng chục lần, hàng trăm lần thì bọn họ cũng không nhớ rõ.

    Nếu như họ ghi nhớ một chuyện gì đó sâu sắc, đó chủ yếu là do trí nhớ cơ bắp hoặc phản xạ có điều kiện.

    Mà ban nãy trên lầu Lục Ngôn không hề sợ cô, chỉ khi ăn cơm thì mới thành ra như vậy..

    Không cần nghi ngờ, chắc chắn khi ăn cơm anh ta bị đánh không hề ít.

    Bạch Mộc Mộc hỏi: "Anh là sợ tôi đánh anh phải không?"

    Lục Ngôn hơi rụt cổ lại, gật gật đầu.

    Bạch Mộc Mộc cầm lấy giấy ăn, lau đi đôi môi đỏ mọng như ăn thịt người, cười ôn nhu nói: "Tôi hứa với anh, tôi sẽ không đánh anh, hơn nữa sau này dì Trần cũng sẽ rời đi nên sẽ không còn ai đánh anh nữa."

    Cô không tiếp tục ép Lục Ngôn qua ngồi nữa mà bưng bát cháo cùng đĩa rau và trứng nhỏ đi đến cái bàn mà Lục Ngôn ngồi, để xuống tất cả.

    Chiếc bàn mà Lục Ngôn sử dụng rất nhỏ nên đặt mấy thứ này lên thì đã chiếm hết chỗ trống.

    Bạch Mộc Mộc rất ám ảnh khi ở tại đây, không phải vì cô tham lam tài sản của Lục gia.

    Mà ngược lại, cô có tay có chân, còn có thân thể khỏe mạnh nên việc rời Lục gia với cô mà nói là lựa chọn rất tốt.

    Còn Lục Ngôn..

    Cõ lẽ là do bọn họ có cùng căn bệnh không thể chống lại số phận dù cho có cố gắng thế nào, vậy nên từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, Bạch Mộc Mộc đồng cảm từ tận đáy lòng.

    Cô muốn giúp hắn.

    Cô không định bỏ đi như thế này.

    Lục Ngôn thấy Bạch Mộc Mộc bước đến, sợ tới mức rụt cổ, một chút cũng không dám động đậy.

    Bạch Mộc Mộc cũng không có kích thích anh ta, đem đồ trên tay đặt lên bàn, cười nói: "Tôi qua phòng khách, anh cứ ăn từ từ nha."

    Cô cảm thấy Lục Ngôn chắc là sợ có ai đó nhìn chằm chằm anh ta khi ăn.

    Bạch Mộc Mộc ngồi trên sô pha ở phòng khách, mở di động ra trước rồi đem đoạn ghi âm nghe lại một lần, chắc chắn rằng mọi thứ khng6 thành vấn đề mới bắt đầu tìm hiểu thêm về thế giới này.

    Tuy rằng là thế giới trong cuốn sách, nhưng có lẽ vì tác giả sinh sống ở thế giới thật, nên rất nhiều đồ vật đều giống với thế giới thật, ví dụ như sản phẩm át chủ bài kết hợp song mã, Taobao Alipay, QQ Wechat.

    Chỉ có người sáng lập là khác thôi.

    Cô thật sự nghi ngờ trước đây có ai đó đã xem qua cuốn sách, và sau đó sao chép vào bài tập về nhà của thế giới gốc.

    Hiện tại, di động hiển thị thời gian là tháng 8/2016.

    Sớm hơn thời gian cô qua đời bốn năm.

    "Rầm."

    Bạch Mộc Mộc đang lướt xem thông tin trên di động thì nghe tiếng bát đĩa bở ở trong nhà ăn.

    Bạch Mộc Mộc đứng dậy chạy nhanh vào trong nhà ăn, nhìn thấy chiếc đĩa sứ đựng trứng đã rơi xuống đất và vỡ thành nhiều mảnh.

    Lục Ngôn vừa ngồi xổm xuống, hai tay hốt hoảng nhặt lấy những mảnh vỡ.

    Những mảnh sứ trắng đã nhuộm màu đỏ tươi.

    "Tôi đến rồi!" Bạch Mộc Mộc bước nhanh đến, một tay kéo Lục Ngôn đến bên cạnh, bỏ qua mùi khó chịu trong không khí mà cầm tay Lục Ngôn đến trước mặt mình, sửng sốt.

    Tay của người đàn ông đầy máu, từng đầu ngón tay đều dính máu, cơ bản là không thể nhìn ra chỗ nào bị thương.

    Cô hoảng sợ, nhịn không được nên giọng điệu có chút nghiêm khác nói với Lục Ngôn: "Sau này những chuyện như vậy thì phải kêu tôi, không được làm bậy có nghe không?"

    Lục Ngôn vẫn không nói gì.

    Bạch Mộc Mộc ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt Lục Ngôn mong chờ cô, nhìn thấy cô hốc mắt liền đỏ, khóc nức nở nói: "Em xin lỗi.."

    Bạch Mộc Mộc tưởng rằng Lục Ngôn xin lỗi vì đã làm bể bắt nên lắc đầu, "Không sao, sau này mấy chuyện này cứ kêu tôi, tôi sẽ không đánh anh, anh yên tâm."

    Cô vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng nước "tí tách".

    Cô cúi đầu phát hiện có chất lỏng nhỏ xuống theo ống quần của Lục Ngôn.

    Bạch Mộc Mộc nhận ra điều gì đang xảy ra trong một giây, cô đã thấy rất nhiều lần những việc như thế này ở cô nhi viện rồi, chuyện đó không liên quan gì đến tuổi tác, chỉ là một loại phản xạ có điều kiện khi bị la mắng và đánh đập trong một thời gian dài mà thôi.

    Bạch Mộc Mộc thấy bản thân cũng có lỗi, trạng thái của Lục Ngôn bây giờ không tốt, cô không nên đưa đĩa sứ cho anh ta.

    "Tôi cũng sai." Bạch Mộc Mộc xin lỗi trước, rất nhẹ nhàng kéo tay Lục Ngôn, dỗ dành anh như những đứa trẻ khác trong cô nhi viện, "Được rồi, anh đừng khóc nữa, chúng ta bây giờ đã lớn rồi, không thể chỉ vì chuyện nhỏ này mà khóc được, biết chưa?"

    Lục Ngôn lúng túng nhìn Bạch Mộc Mộc cả nửa ngày mới gật đầu đồng ý.

    Bạch Mộc Mộc giơ tay lên cao, nhưng vì động tác này của cô dọa tới Lục Ngôn nên theo bản năng muốn tránh đi.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng hai 2021
  4. TânSinh27 Nơi cần bắt đầu!

    Bài viết:
    266
    Chương 2 -2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Trần Tiên

    Beta: Tân Sinh

    Lục Ngôn nghĩ rằng cô muốn đánh anh ta.

    Giây kế tiếp, tay của Bạch Mộc Mộc dừng trên tóc, vỗ vỗ hai cái mà nói: "Thật ngoan quá, sau này chúng ta là bạn tốt rồi, tôi tên là Bạch Mộc Mộc, anh gọi tôi là Tiểu Bạch nhé, còn tôi sẽ gọi là là.. bạn nhỏ Tiểu Ngôn được không?"

    Trước đây tại cô nhi viện mấy bạn nhỏ đều gọi cô là cô giáo Tiểu Bạch.

    Cô cũng thích thêm một tên sau của bọn trẻ.

    Ban đầu Lục Ngôn hoảng sợ nhắm hai mắt lại, sau khi cảm nhận được tay của Bạch Mộc Mộc ở trên đỉnh đầu, còn kêu mình làm bạn thì mới từ từ mở to mắt.

    Nghiêng đầu nhìn Bạch Mộc Mộc, ánh mắt vô cùng tập trung như có điều suy nghĩ lời nói của cô.

    Khoảng mười giây đồng hồ, đầu Lục Ngôn gật mạnh hai cái, cười nói lớn: "Tiểu Bạch!"

    Việc này làm cho Bạch Mộc Mộc có cảm giác quay về lúc vẫn còn ở cô nhi viện.

    Bạch Mộc Mộc rửa tay cho Lục Ngôn rồi đưa ra phòng khách, tìm hộp thuốc, cô vừa băng bó vết thương vừa hỏi: "Lát nữa đi tắm rửa có được không?"

    Tình huống này thật sự không thể không tắm rửa.

    Lần này Lục Ngôn mới nói thật: "Em đun nước nóng, em sẽ bị phỏng chết!"

    Bạch Mộc Mộc: "Tôi giúp anh đun nước, anh tự mình tắm được không?"

    Lục Ngôn gật đầu hưng phấn.

    Lục Ngôn nói rằng tự mình tắm, cô cùng vô cùng nghi ngờ, lúc trước cô cũng từng thấy những người trí tuệ kém phát triển như vậy, bọn họ cơ bản không thể phân biệt cái nào là tắm rửa, cái nào là chơi dưới nước.

    Lục Ngôn sống ở phòng ngủ chính trên lầu.

    Khi đi vào cô có thể ngửi được một số mùi lạ trộn lẫn vào nhau, có lẽ là đang mùa hè nên trong phòng không hề có chăn bông mà chỉ có khăn trải giường.

    Ở bên cạnh là phòng thay đồ vô cùng lộn xộn, hầu hết quần áo trong đó đều có thẻ treo.

    Còn có một cái giỏi lớn để trong góc dùng đựng quần áo cũ.

    Bạch Mộc Mộc liền hiễu rằng quần áo của Lục Ngôn mùa nào cũng sẽ được gửi qua từ nhà họ Lục, còn quần áo mặc trên người cơ bản là đồ bỏ đi.

    Cô tìm một bộ quần áo, chỉ chỉ vào phòng tắm nói: "Tôi giúp anh gội đầu, sau đó anh tự mình tắm rửa nhé."

    Lục Ngôn sử dụng những cảm giác trực quan nhất để phân biệt một người là tốt hay xấu.

    Ban nãy cô cho anh ăn ngon, anh làm vỡ chén đĩa mà không mắng anh, còn muốn cùng anh làm bạn tốt nên anh liền nhận định cô là người tốt.

    Phòng tắm của phòng ngủ chính rất rộng, ngăn cách ướt và khô.

    Phòng tắm thực sự rất rộng, còn một bể sục hình tam giác với vòi hoa sen riêng bên cạnh.

    Bạch Mộc Mộc kêu Lục Ngôn mặc quần áo rồi ngồi dưới vòi hoa sen, còn cô cầm vòi hoa sen đứng sau lưng anh làm ướt tóc trước.

    Quần áo trên người Lục Ngôn rất nhanh đã bị nước vào ướt nhẹp, dính chặt trên người Lục Ngôn.

    Có lẽ là bởi vì quá gầy nên Bạch Mộc Mộc phát hiện hai bên bả vai của Lục Ngôn có hai cái xương nhô ra, là xương cốt.

    Đời trước của cô là làm một nhà thiết kế, lúc còn học Đại học đã bắt đầu lên kế hoạch cho thương hiệu của mình, vậy mà còn chưa tốt nghiệp đã sinh bệnh, chuyện này cũng đành gác lại.

    Bởi vì lý do nghề nghiệp, suy nghĩ đầu tiên của cô khi nhìn thấy đỉnh vai hiếm có này là: Mặc đồ nhất định phải đẹp.

    Theo bản năng đưa tay lên sờ sờ.

    Cảm nhận được Bạch Mộc Mộc sờ vai mình, Lục Ngôn hơi uể oải mà nói: "Mẹ Trần nói chỗ này của ta khác với người khác, chỉ người xấu mới có cái này.."

    "Anh đừng nghe bà ta nói bậy." Bạch Mộc Mộc tắt nước, xoa dầu gội lên tóc Lục Ngôn, vừa xoa xoa vừa nói: "Cái đó là ký hiệu đặc biệt của Tiểu Ngôn, là do trời sinh ra, người khác cho dù muốn cũng không có được."

    Suy nghĩ thật sự của Bạch Mộc Mộc lúc này là: Cái xương cốt này rất khốc có được không hả!

    Đầu Lục Ngôn ngửa lên: "Thật vậy hả?"

    Bạch Mộc Mộc khẳng định đáp: "Thật đó!"

    Bạch Mộc Mộc gội đầu cho Lục Ngôn hai lần, cuối cùng cũng rửa sạch mặt của anh luôn.

    Sau khi kiên nhẫn dặn dò Lục Ngôn cách tắm rửa cô mới rời đi.

    Có lẽ là nằm trên giường đã quá lâu, Bạch Mộc Mộc cũng không rảnh rỗi, đem cửa sổ phòng ngủ chính cho thoáng, đem quần áo bẩn trong sọt ra khỏi phòng, tìm trong phòng thay quần áo tấm trải giường mới, đang muốn đổi thì..

    "Tiểu Bạch em tắm xong rồi!"

    Lục Ngôn hớn hở từ phòng tắm chạy ra.

    Để chân trần, bàn chân còn ướt chạy trên sàn phát ra âm thanh "xoạch xoạch".

    Ban đầu Bạch Mộc Mộc chỉ thấy khuôn mặt của Lục Ngôn cũng dễ nhìn, dường như nước trên người chưa lau khô làm áo dính trên người một mảng lớn.

    Hiện giờ là mùa hè nên rất nhanh liền hoàn thành.

    Nhưng khi Lục Ngôn đến gần thì cô bắt gặp trên cổ anh có bong bóng màu trắng, cô mới phát hiện.. là cô quá lạc quan rồi.

    Không chỉ ở trên cổ, mà các bọt trên lưng còn chưa được rửa trôi.

    Xem ra bộ quần áo này không mặc được nữa, Bạch Mộc Mộc kéo Lục Ngôn vào phòng tắm, nhân tiện dạy anh làm bong bóng, để cho anh nhớ, Bạch Mộc Mộc hỏi: "Anh từng ăn kẹo sủi bọt chưa?"

    Lục Ngôn lắc đầu bối rối.

    Bạch Mộc Mộc cười rồi nói: "Lần này tắm là một nửa thành công, tôi sẽ cho anh một viên kẹo sủi bọt làm phần thưởng."

    Nghe đến từ "thưởng", hai mắt Lục Ngôn sáng lên, liều mạng gật đầu: "Được! Được! Em thích nhất là ăn kẹo!"

    "Bây giờ tôi đi mua." Bạch Mộc Mộc chỉ vào bộ quần áo mới tìm được bên cạnh, "Anh tự mình thay quần áo, tôi đợi ở bên ngoài nha."

    Lục Ngôn trong lòng đầy vui vẻ mà gật đầu.

    Bạch Mộc Mộc vừa ra khỏi phòng tắm đã lấy điện thoại ra đặt mua kẹo.

    Tuy rằng ở năm 2016 việc đặt đồ ăn bên ngoài không tiện lợi được như năm 2020 nhưng vẫn có nhiều ứng dụng mua sắm rồi giao hàng trong hai giờ.

    Ở ngoài Bạch Mộc Mộc vừa mới đặt hàng thì nghe thấy Lục Ngôn đi tới từ trong phòng tắm.

    Lần này chân anh ta đã đi dép lê đàng hoàng, cũng không còn xuề xòa như lần trước nữa, thay vào đó có chút căng thẳng mà hỏi cô: "Em lần này.. mặc đúng rồi phải không?"

    Bạch Mộc Mộc ngẩng đầu lên.

    Lục Ngôn đứng sát tường, hai chân khép lại như một đứa trẻ đang chờ phần thưởng từ cô giáo vậy.

    Cô lần này lấy cho "cậu nhóc" một bộ quần áo sáng màu, áo phông trắng và quần thể thao màu xám.

    Có lẽ là do ở nhà quá lâu nên sau khi tắm rửa xong, màu da chân chính lộ ra của Lục Ngôn có hơi ốm yếu trắng bệch.

    Gương mặt cũng đã sạch sẽ, cùng với mái tóc ngắn chia hai bên để lộ ra vầng trán mịn màng.

    Bạch Mộc Mộc liếc qua thấy giá trị nhan sắc của anh rất cao nha.

    Cũng vì tâm tính vẫn còn là một đứa trẻ nên cả người Lục Ngôn trông trẻ ra khác hẳn với tuổi thật.

    Trong nhà cô người hầu, quản gia, lái xe tổng cộng ít nhất mười mấy người.

    Bây giờ không phải là xã hội phong kiến, người hầu hay lái xe cũng đều là một nghề, không hề thua kém những nghề khác, nhưng người ta lại chọn nghề này để kiếm tiền.

    Theo cô thì công việc này cũng cần phải hoàn thành tốt.

    Dì Trần nghe Bạch Mộc Mộc nói, biểu cảm cứng lại, vỗ bàn "ba" một cái, "Cô nói vậy là có ý gì hả?"

    Giọng của bà ta có hơi lớn, tuy không hù dọa Bạch Mộc Mộc nhưng ngược lại dọa tới Lục Ngôn.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng hai 2021
  5. TânSinh27 Nơi cần bắt đầu!

    Bài viết:
    266
    Chương 2-3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Trần Tiên

    Beta: Tân Sinh

    Cái thìa nhựa trên tay Lục Ngôn rơi xuống bàn phát ra tiếng động rất nhỏ, "cậu nhóc" nhanh chóng nhặt lên đặt vào trong bát.

    Bạch Mộc Mộc cúi xuống nhấp một ngụm cháo, mùi vị cũng không tệ.

    Dù sao thì cháo này cũng là do dì Trần làm, bà ta cũng đâu thể lừa cô.

    Sau khi nuốt hết cháo, cô mới ngẩng đầu nhìn dì Trần, khẽ cười: "Tôi có ý gì? Đương nhiên là để cho bà cút đi rồi."

    Chẳng những muốn bà cút, mà tôi còn muốn vạch trần những việc bà đã làm nữa kìa.

    "Tôi cút đi?" Dì Trần tự nghĩ là bản thân đã quá hiểu Bạch Mộc Mộc, "Cô muốn một mình nuốt riêng tiền nhà họ Lục đưa cho phải không? Tôi nói cho cô biết, cô nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu tôi mà đi tìm phu nhân thì không biết người sẽ cút đi là ai đâu!"

    Dì Trần đâu thể nào nghĩ đến, trong một tiếng đầu tiên khi vào biệt thự thì người bà ta đã lựa chọn kĩ càng lại muốn đuổi bà ta đi! Làm sao mà bà ta có thể nhịn được chứ!

    Sáng nay vì muốn lấy lòng cô mà bà ta còn đặc biệt chuẩn bị cháo cho cô.

    Dì Trần tức đến nỗi cơm cũng không ăn nữa, đứng dậy bỏ đi.

    Bạch Mộc Mộc thấy bà ta hung hăng đi về phía cửa, lười biếng nói: "Vừa hay ngày mai tôi cũng muốn đi gặp Bà Lục, hay là chúng ta cùng đi, để tránh làm trễ thời gian của Bà Lục."

    Dì Trần đi tới hành lang, nghe thấy lời của Bạch Mộc Mộc, nhất thời đứng yên vài giây, tức giận đáp: "Được thôi, sáng mai đi cùng nhau!"

    Nói xong liền đi luôn.

    Cũng không nói là đi đâu.

    Bạch Mộc Mộc nhìn qua cửa sổ nhà ăn, sau khi xác nhận là dì Trần đã rời đi rồi mới đem đi động lấy ra dừng ghi âm.

    Dựa người vào ghế, Bạch Mộc Mộc ngẩng đầu nhìn Lục Ngôn vẫy vẫy tay, thay bằng giọng tốt nói: "Anh qua đây ngồi ăn đi."

    Lục Ngôn cầm cái bát bằng hai tay, dùng sức mà lắc đầu.

    Bạch Mộc Mộc cười nói: "Anh sợ cái gì? Tôi cũng đâu có ăn anh."

    Lục Ngôn vẫn cứ lắc đầu cũng không nói gì.

    Bạch Mộc Mộc nhìn cái bát trong tay Lục Ngôn, vén tay áo dính trên mặt xuống, nhìn thấy cháo trong bát cũng không còn nhiều nên tiếp tục hỏi: "Cháo đủ ăn không? Không đủ thì lấy bát của tôi ăn này."

    Nghe cô nói, Lục Ngôn dĩ nhiên động tâm, nuốt nước miếng.

    Bạch Mộc Mộc vỗ vỗ lưng ghế ăn bên cạnh: "Anh qua đây ngồi đi, ở đây còn có trứng và đồ ăn kèm nữa."

    Dù cho Bạch Mộc Mộc mời như vậy nhưng Lục Ngôn vẫn như cũ không động đậy gì cả, nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn, vẫn nuốt nước miếng cũng không dám đi tới.

    Ở cô nhi viện cô cũng từng gặp qua những đứa trẻ như vậy.

    Trong hoàn cảnh của bọn họ, trí nhớ hầu như rất kém, dù cho nói hàng chục lần, hàng trăm lần thì bọn họ cũng không nhớ rõ.

    Nếu như họ ghi nhớ một chuyện gì đó sâu sắc, đó chủ yếu là do trí nhớ cơ bắp hoặc phản xạ có điều kiện.

    Mà ban nãy trên lầu Lục Ngôn không hề sợ cô, chỉ khi ăn cơm thì mới thành ra như vậy..

    Không cần nghi ngờ, chắc chắn khi ăn cơm anh ta bị đánh không hề ít.

    Bạch Mộc Mộc hỏi: "Anh là sợ tôi đánh anh phải không?"

    Lục Ngôn hơi rụt cổ lại, gật gật đầu.

    Bạch Mộc Mộc cầm lấy giấy ăn, lau đi đôi môi đỏ mọng như ăn thịt người, cười ôn nhu nói: "Tôi hứa với anh, tôi sẽ không đánh anh, hơn nữa sau này dì Trần cũng sẽ rời đi nên sẽ không còn ai đánh anh nữa."

    Cô không tiếp tục ép Lục Ngôn qua ngồi nữa mà bưng bát cháo cùng đĩa rau và trứng nhỏ đi đến cái bàn mà Lục Ngôn ngồi, để xuống tất cả.

    Chiếc bàn mà Lục Ngôn sử dụng rất nhỏ nên đặt mấy thứ này lên thì đã chiếm hết chỗ trống.

    Bạch Mộc Mộc rất ám ảnh khi ở tại đây, không phải vì cô tham lam tài sản của Lục gia.

    Mà ngược lại, cô có tay có chân, còn có thân thể khỏe mạnh nên việc rời Lục gia với cô mà nói là lựa chọn rất tốt.

    Còn Lục Ngôn..

    Cõ lẽ là do bọn họ có cùng căn bệnh không thể chống lại số phận dù cho có cố gắng thế nào, vậy nên từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, Bạch Mộc Mộc đồng cảm từ tận đáy lòng.

    Cô muốn giúp hắn.

    Cô không định bỏ đi như thế này.

    Lục Ngôn thấy Bạch Mộc Mộc bước đến, sợ tới mức rụt cổ, một chút cũng không dám động đậy.

    Bạch Mộc Mộc cũng không có kích thích anh ta, đem đồ trên tay đặt lên bàn, cười nói: "Tôi qua phòng khách, anh cứ ăn từ từ nha."

    Cô cảm thấy Lục Ngôn chắc là sợ có ai đó nhìn chằm chằm anh ta khi ăn.

    Bạch Mộc Mộc ngồi trên sô pha ở phòng khách, mở di động ra trước rồi đem đoạn ghi âm nghe lại một lần, chắc chắn rằng mọi thứ khng6 thành vấn đề mới bắt đầu tìm hiểu thêm về thế giới này.

    Tuy rằng là thế giới trong cuốn sách, nhưng có lẽ vì tác giả sinh sống ở thế giới thật, nên rất nhiều đồ vật đều giống với thế giới thật, ví dụ như sản phẩm át chủ bài kết hợp song mã, Taobao Alipay, QQ Wechat.

    Chỉ có người sáng lập là khác thôi.

    Cô thật sự nghi ngờ trước đây có ai đó đã xem qua cuốn sách, và sau đó sao chép vào bài tập về nhà của thế giới gốc.

    Hiện tại, di động hiển thị thời gian là tháng 8/2016.

    Sớm hơn thời gian cô qua đời bốn năm.

    "Rầm."

    Bạch Mộc Mộc đang lướt xem thông tin trên di động thì nghe tiếng bát đĩa bở ở trong nhà ăn.

    Bạch Mộc Mộc đứng dậy chạy nhanh vào trong nhà ăn, nhìn thấy chiếc đĩa sứ đựng trứng đã rơi xuống đất và vỡ thành nhiều mảnh.

    Lục Ngôn vừa ngồi xổm xuống, hai tay hốt hoảng nhặt lấy những mảnh vỡ.

    Những mảnh sứ trắng đã nhuộm màu đỏ tươi.

    "Tôi đến rồi!" Bạch Mộc Mộc bước nhanh đến, một tay kéo Lục Ngôn đến bên cạnh, bỏ qua mùi khó chịu trong không khí mà cầm tay Lục Ngôn đến trước mặt mình, sửng sốt.

    Tay của người đàn ông đầy máu, từng đầu ngón tay đều dính máu, cơ bản là không thể nhìn ra chỗ nào bị thương.

    Cô hoảng sợ, nhịn không được nên giọng điệu có chút nghiêm khác nói với Lục Ngôn: "Sau này những chuyện như vậy thì phải kêu tôi, không được làm bậy có nghe không?"

    Lục Ngôn vẫn không nói gì.

    Bạch Mộc Mộc ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt Lục Ngôn mong chờ cô, nhìn thấy cô hốc mắt liền đỏ, khóc nức nở nói: "Em xin lỗi.."

    Bạch Mộc Mộc tưởng rằng Lục Ngôn xin lỗi vì đã làm bể bắt nên lắc đầu, "Không sao, sau này mấy chuyện này cứ kêu tôi, tôi sẽ không đánh anh, anh yên tâm."

    Cô vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng nước "tí tách".

    Cô cúi đầu phát hiện có chất lỏng nhỏ xuống theo ống quần của Lục Ngôn.

    Bạch Mộc Mộc nhận ra điều gì đang xảy ra trong một giây, cô đã thấy rất nhiều lần những việc như thế này ở cô nhi viện rồi, chuyện đó không liên quan gì đến tuổi tác, chỉ là một loại phản xạ có điều kiện khi bị la mắng và đánh đập trong một thời gian dài mà thôi.

    Bạch Mộc Mộc thấy bản thân cũng có lỗi, trạng thái của Lục Ngôn bây giờ không tốt, cô không nên đưa đĩa sứ cho anh ta.

    "Tôi cũng sai." Bạch Mộc Mộc xin lỗi trước, rất nhẹ nhàng kéo tay Lục Ngôn, dỗ dành anh như những đứa trẻ khác trong cô nhi viện, "Được rồi, anh đừng khóc nữa, chúng ta bây giờ đã lớn rồi, không thể chỉ vì chuyện nhỏ này mà khóc được, biết chưa?"

    Lục Ngôn lúng túng nhìn Bạch Mộc Mộc cả nửa ngày mới gật đầu đồng ý.

    Bạch Mộc Mộc giơ tay lên cao, nhưng vì động tác này của cô dọa tới Lục Ngôn nên theo bản năng muốn tránh đi.

    Lục Ngôn nghĩ rằng cô muốn đánh anh ta.

    Giây kế tiếp, tay của Bạch Mộc Mộc dừng trên tóc, vỗ vỗ hai cái mà nói: "Thật ngoan quá, sau này chúng ta là bạn tốt rồi, tôi tên là Bạch Mộc Mộc, anh gọi tôi là Tiểu Bạch nhé, còn tôi sẽ gọi là là.. bạn nhỏ Tiểu Ngôn được không?"

    Trước đây tại cô nhi viện mấy bạn nhỏ đều gọi cô là cô giáo Tiểu Bạch.

    Cô cũng thích thêm một tên sau của bọn trẻ.

    Ban đầu Lục Ngôn hoảng sợ nhắm hai mắt lại, sau khi cảm nhận được tay của Bạch Mộc Mộc ở trên đỉnh đầu, còn kêu mình làm bạn thì mới từ từ mở to mắt.

    Nghiêng đầu nhìn Bạch Mộc Mộc, ánh mắt vô cùng tập trung như có điều suy nghĩ lời nói của cô.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng hai 2021
  6. TânSinh27 Nơi cần bắt đầu!

    Bài viết:
    266
    Chương 2-4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Trần Tiên
    Beta: Tân Sinh
    Khoảng mười giây đồng hồ, đầu Lục Ngôn gật mạnh hai cái, cười nói lớn: "Tiểu Bạch!"
    Việc này làm cho Bạch Mộc Mộc có cảm giác quay về lúc vẫn còn ở cô nhi viện.
    Bạch Mộc Mộc rửa tay cho Lục Ngôn rồi đưa ra phòng khách, tìm hộp thuốc, cô vừa băng bó vết thương vừa hỏi: "Lát nữa đi tắm rửa có được không?"
    Tình huống này thật sự không thể không tắm rửa.
    Lần này Lục Ngôn mới nói thật: "Em đun nước nóng, em sẽ bị phỏng chết!"
    Bạch Mộc Mộc: "Tôi giúp anh đun nước, anh tự mình tắm được không?"
    Lục Ngôn gật đầu hưng phấn.
    Lục Ngôn nói rằng tự mình tắm, cô cùng vô cùng nghi ngờ, lúc trước cô cũng từng thấy những người trí tuệ kém phát triển như vậy, bọn họ cơ bản không thể phân biệt cái nào là tắm rửa, cái nào là chơi dưới nước.
    Lục Ngôn sống ở phòng ngủ chính trên lầu.
    Khi đi vào cô có thể ngửi được một số mùi lạ trộn lẫn vào nhau, có lẽ là đang mùa hè nên trong phòng không hề có chăn bông mà chỉ có khăn trải giường.
    Ở bên cạnh là phòng thay đồ vô cùng lộn xộn, hầu hết quần áo trong đó đều có thẻ treo.
    Còn có một cái giỏi lớn để trong góc dùng đựng quần áo cũ.
    Bạch Mộc Mộc liền hiễu rằng quần áo của Lục Ngôn mùa nào cũng sẽ được gửi qua từ nhà họ Lục, còn quần áo mặc trên người cơ bản là đồ bỏ đi.
    Cô tìm một bộ quần áo, chỉ chỉ vào phòng tắm nói: "Tôi giúp anh gội đầu, sau đó anh tự mình tắm rửa nhé."
    Lục Ngôn sử dụng những cảm giác trực quan nhất để phân biệt một người là tốt hay xấu.
    Ban nãy cô cho anh ăn ngon, anh làm vỡ chén đĩa mà không mắng anh, còn muốn cùng anh làm bạn tốt nên anh liền nhận định cô là người tốt.
    Phòng tắm của phòng ngủ chính rất rộng, ngăn cách ướt và khô.
    Phòng tắm thực sự rất rộng, còn một bể sục hình tam giác với vòi hoa sen riêng bên cạnh.
    Bạch Mộc Mộc kêu Lục Ngôn mặc quần áo rồi ngồi dưới vòi hoa sen, còn cô cầm vòi hoa sen đứng sau lưng anh làm ướt tóc trước.
    Quần áo trên người Lục Ngôn rất nhanh đã bị nước vào ướt nhẹp, dính chặt trên người Lục Ngôn.
    Có lẽ là bởi vì quá gầy nên Bạch Mộc Mộc phát hiện hai bên bả vai của Lục Ngôn có hai cái xương nhô ra, là xương cốt.
    Đời trước của cô là làm một nhà thiết kế, lúc còn học Đại học đã bắt đầu lên kế hoạch cho thương hiệu của mình, vậy mà còn chưa tốt nghiệp đã sinh bệnh, chuyện này cũng đành gác lại.
    Bởi vì lý do nghề nghiệp, suy nghĩ đầu tiên của cô khi nhìn thấy đỉnh vai hiếm có này là: mặc đồ nhất định phải đẹp.
    Theo bản năng đưa tay lên sờ sờ.
    Cảm nhận được Bạch Mộc Mộc sờ vai mình, Lục Ngôn hơi uể oải mà nói: "Mẹ Trần nói chỗ này của ta khác với người khác, chỉ người xấu mới có cái này......"
    "Anh đừng nghe bà ta nói bậy."Bạch Mộc Mộc tắt nước, xoa dầu gội lên tóc Lục Ngôn, vừa xoa xoa vừa nói: "Cái đó là ký hiệu đặc biệt của Tiểu Ngôn, là do trời sinh ra, người khác cho dù muốn cũng không có được."
    Suy nghĩ thật sự của Bạch Mộc Mộc lúc này là: cái xương cốt này rất khốc có được không hả!
    Đầu Lục Ngôn ngửa lên: "Thật vậy hả?"
    Bạch Mộc Mộc khẳng định đáp: "Thật đó!"
    Bạch Mộc Mộc gội đầu cho Lục Ngôn hai lần, cuối cùng cũng rửa sạch mặt của anh luôn.
    Sau khi kiên nhẫn dặn dò Lục Ngôn cách tắm rửa cô mới rời đi.
    Có lẽ là nằm trên giường đã quá lâu, Bạch Mộc Mộc cũng không rảnh rỗi, đem cửa sổ phòng ngủ chính cho thoáng, đem quần áo bẩn trong sọt ra khỏi phòng, tìm trong phòng thay quần áo tấm trải giường mới, đang muốn đổi thì......
    "Tiểu Bạch em tắm xong rồi!"
    Lục Ngôn hớn hở từ phòng tắm chạy ra.
    Để chân trần, bàn chân còn ướt chạy trên sàn phát ra âm thanh"xoạch xoạch".
    Ban đầu Bạch Mộc Mộc chỉ thấy khuôn mặt của Lục Ngôn cũng dễ nhìn, dường như nước trên người chưa lau khô làm áo dính trên người một mảng lớn.
    Hiện giờ là mùa hè nên rất nhanh liền hoàn thành.
    Nhưng khi Lục Ngôn đến gần thì cô bắt gặp trên cổ anh có bong bóng màu trắng, cô mới phát hiện...... là cô quá lạc quan rồi.
    Không chỉ ở trên cổ, mà các bọt trên lưng còn chưa được rửa trôi.
    Xem ra bộ quần áo này không mặc được nữa, Bạch Mộc Mộc kéo Lục Ngôn vào phòng tắm, nhân tiện dạy anh làm bong bóng, để cho anh nhớ, Bạch Mộc Mộc hỏi: "Anh từng ăn kẹo sủi bọt chưa?"
    Lục Ngôn lắc đầu bối rối.
    Bạch Mộc Mộc cười rồi nói: "Lần này tắm là một nửa thành công, tôi sẽ cho anh một viên kẹo sủi bọt làm phần thưởng."
    Nghe đến từ "thưởng", hai mắt Lục Ngôn sáng lên, liều mạng gật đầu: "Được!Được!Em thích nhất là ăn kẹo!"
    "Bây giờ tôi đi mua." Bạch Mộc Mộc chỉ vào bộ quần áo mới tìm được bên cạnh, "Anh tự mình thay quần áo, tôi đợi ở bên ngoài nha."
    Lục Ngôn trong lòng đầy vui vẻ mà gật đầu.
    Bạch Mộc Mộc vừa ra khỏi phòng tắm đã lấy điện thoại ra đặt mua kẹo.
    Tuy rằng ở năm 2016 việc đặt đồ ăn bên ngoài không tiện lợi được như năm 2020 nhưng vẫn có nhiều ứng dụng mua sắm rồi giao hàng trong hai giờ.
    Ở ngoài Bạch Mộc Mộc vừa mới đặt hàng thì nghe thấy Lục Ngôn đi tới từ trong phòng tắm.
    Lần này chân anh ta đã đi dép lê đàng hoàng, cũng không còn xuề xòa như lần trước nữa, thay vào đó có chút căng thẳng mà hỏi cô: "Em lần này ......mặc đúng rồi phải không?"
    Bạch Mộc Mộc ngẩng đầu lên.
    Lục Ngôn đứng sát tường, hai chân khép lại như một đứa trẻ đang chờ phần thưởng từ cô giáo vậy.
    Cô lần này lấy cho "cậu nhóc" một bộ quần áo sáng màu, áo phông trắng và quần thể thao màu xám.
    Có lẽ là do ở nhà quá lâu nên sau khi tắm rửa xong, màu da chân chính lộ ra của Lục Ngôn có hơi ốm yếu trắng bệch.
    Gương mặt cũng đã sạch sẽ, cùng với mái tóc ngắn chia hai bên để lộ ra vầng trán mịn màng.
    Bạch Mộc Mộc liếc qua thấy giá trị nhan sắc của anh rất cao nha.
    Cũng vì tâm tính vẫn còn là một đứa trẻ nên cả người Lục Ngôn trông trẻ ra khác hẳn với tuổi thật.


     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng hai 2021
  7. TânSinh27 Nơi cần bắt đầu!

    Bài viết:
    266
    Chương 3 -1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ediror: Bích Ngân

    Beta: Tân Sinh

    Bạch Mộc Mộc nhớ ra phòng của mình có máy sấy nên qua lấy, cô để cho Lục Ngôn ngồi lên giường còn mình sấy tóc cho anh, lấy lược chải kỹ mái tóc.

    Kiếp trước, Bạch Mộc Mộc là đại tiểu thư nhà họ Bạch, hai mươi năm về trước là một cô chiêu, mười ngón tay không dính nước.

    Sau khi cô ngã bệnh, rồi đến viện mồ côi làm tình nguyện viên thì mới dần dần học chăm sóc bọn trẻ ở đó.

    Thời gian dần trôi, mọi thứ cô đều làm được.

    Không lâu sau, đồ vật cô mua được đưa đến.

    Ngoài kẹo dồi ra thì Bạch Mộc Mộc còn mua vài món bánh kẹo khác.

    Cô đoán chắc Lục Ngôn chưa từng ăn thử mấy món này.

    Quả nhiên vừa lôi mấy món kẹo này ra, Lục Ngôn rất vui.

    Bạch Mộc Mộc lấy ra một bịch kẹo dồi xé miệng ra, ra hiệu cho Lục Ngôn bỏ vào miệng.

    Lục Ngôn cực kỳ tin tưởng Bạch Mộc Mộc.

    Cô kêu anh làm như thế, anh không chút do dự đổ hết cả một bịch kẹo dồi vào miệng.

    Ngậm miệng vào.

    Mấy giây sau Lục Ngôn mở mắt thật to, tỏ vẻ vừa mừng vừa sợ!

    Không dám mở miệng nhưng lại muốn chia sẻ cảm giác của mình cho Bạch Mộc Mộc, dứt khoát che miệng nói: "Ở trong miệng rất ngọt! Rất ngọt!"

    Lắp bắp, Bạch Mộc Mộc suy nghĩ xem một chút thì hiểu ra anh muốn nói gì.

    "Thích không?" Bạch Mộc Mộc hỏi.

    Trước kia mấy đứa trẻ trong viện mồ côi rất thích kẹo dồi đường.

    "Thích!" Lục Ngôn kích động mở miệng, quên mất trong miệng đang ngậm kẹo, vừa há mồm nói một chữ lại lập tức lấy tay che miệng lại.

    Anh không thể nói chuyện, chỉ gật đầu liên tục.

    Bạch Mộc Mộc chỉ vào đống đồ ăn trước mặt nói: "Ngoài kẹo dồi ra thì mấy cái này cũng cho anh."

    Chỉ có kẹo dồi là một phần thưởng đặc biệt.

    Chỉ khi làm tốt thì mới được cho.

    Kẹo dồi rõ ràng là chỉ ở trong miệng xoay, nhưng Lục Ngôn lại nhảy cùng với kẹo y hệt một đứa thần kinh, anh ở trong phòng khách nhảy lên nhảy xuống, cực kỳ vui vẻ.

    Bạch Mộc Mộc bị anh nghịch đến đau cả đầu nhưng vẫn không ngăn lại.

    Cô đoán hai mươi mấy năm này, Lục Ngôn dều sống không quá tốt, nên mới ăn có một bịch kẻo dồi đã vui đến nhường này.

    Ăn xong kẹo nhảy, Lục Ngôn lại ngồi đó xem các món khác, anh cầm một túi mứt vỏ hồng, kéo dài ra rồi quấn lên ngón tay, một lúc lại quấn trên cánh tay, chơi chán rồi mới bỏ vào miệng ăn.

    Ăn xong mứt vỏ hồng, Lục Ngôn lại muốn ăn kẹo, Bạch Mộc Mộc quét dọn phòng bếp một chút rồi cầm một ly nước tới, nói với anh: "Uống hết ly nước này rồi mới được ăn tiếp."

    Lục Ngôn ngoan ngoãn gật đầu.

    Uống ừng ực hết ly nước.

    Nghe lời giống như một đứa trẻ.

    Không đúng, anh vốn là một đứa trẻ mà.

    Chờ anh uống nước xong lại cầm kẹo mút lên.

    Bạch Mộc Mộc tưởng anh muốn ăn, không ngờ Lục Ngôn lại đưa kẹo đến trước mặt cô.

    "Muốn em mở ra giúp anh sao?" Bạch Mộc Mộc hỏi.

    Lục Ngôn lắc đầu, lại chỉ vào cô, ra hiệu kẹo mút là cho cô.

    Bạch Mộc Mộc nhận lấy kẹo bóc giấy ra bỏ vào miệng, Lục Ngôn mới nhếch miệng cười.

    Anh nhìn cô ăn kẹo, mở miệng hỏi: "Tiểu Bạch, bữa trước vú Trần có nói mấy ngày nữa sẽ có người đến làm vợ anh, có phải là em không?"

    Đối với Bạch Mộc Mộc thì Lục Ngôn chính là một đứa trẻ, hỏi anh trước: "Anh biết vợ là gì không?"

    "Biết mà!" Lục Ngôn vui vẻ gật đầu: "Chính là chơi với anh mỗi ngày! Sau này anh sẽ không phải chơi một mình nữa."

    Bạch Mộc Mộc sống lại lần nữa, cô còn rất nhiều việc muốn làm, không nghĩ chỉ đơn giản chơi với Lục Ngôn.

    Hơn nữa, dựa theo nội dung của tiểu thuyết, qua mấy năm nữa thì Lục thị xuống dốc, cô suy nghĩ, nói: "Là em, nhưng em không có khả năng chơi với anh mỗi ngày, có điều.."

    Cô nói được nửa câu, Lục Ngôn đã tỏ vẻ rất buồn.

    Cô lập tức nói tiếp: "Có điều chờ em làm việc, nếu anh không phá thì em sẽ cố gắng đi đâu cũng sẽ dẫn anh theo."

    Lúc này, ý nghĩ của Bạch Mộc Mộc rất giống với lúc trước khi cô chết: Tại sao hết lần này tới lần khác lại là tôi?

    Tên của cô không hiếm, rất nhiều người trên thế giới cũng có tên này, chọn trúng cô chắc phải có ý nghĩa đặc biệt nào đó.

    Ví dụ như, là vì kinh nghiệm của cô, cô hiểu nỗi đau của Lục Ngôn nên có thể cảm động, sẽ không mặc kệ anh.

    Lục Ngôn không hiểu Bạch Mộc Mộc nói làm việc là làm gì, nhưng anh nghe hiểu được nửa đoạn sau.

    Cô nói nếu anh không phá thì sẽ dẫn anh ra ngoài chơi!

    "Được được! Anh không gây chuyện!" Lục Ngôn liều mạng gật đầu.

    Bạch Mộc Mộc nhìn thời gian, đã 11 giờ, xem ra dì Trần sẽ không về.

    Cô nhớ đến phòng bếp bừa bộn cùng với tình cảnh phòng của Lục Ngôn thì hẹn trước giúp việc 1 giờ, rồi gọi thức ăn ngoài.

    Sau khi Lục Ngôn ăn trưa xong thì sắp xếp anh qua phòng cô ngủ.

    Chờ giúp việc tới quét dọn phòng bếp với phòng Lục Ngôn.

    Bạch Mộc Mộc ngồi ở phòng khách xem tin tức.

    Giúp việc làm xong việc, Bạch Mộc Mộc đi kiểm qua một chút.

    Giúp việc chẳng những dọn dẹp xong phòng của Lục Ngôn, còn giặt sạch quần áo bẩn của anh rồi phơi ở sân.

    Chờ giúp việc đi, Bạch Mộc Mộc nhìn đồng hồ, Lục Ngôn đã ngủ được hai tiếng.

    Cô nghĩ Lục Ngôn ngủ say nên mở cửa ngó một chút, vừa mở cửa đã thấy Lục Ngôn lật người nằm ngửa.

    Đã hiểu.

    Anh không ngủ.

    Bạch Mộc Mộc rón rén đi qua, đứng bên giường.

    Cô đứng chắn cửa sổ, che khuất một phần ánh nắng.

    Lục Ngôn nằm thẳng đơ trên giường, cánh tay thẳng tắp ép sát hai bên hông, đè lên túi quần.

    Hai mắt nhắm lại, lông mi rất dày hơi run rẩy.

    Bạch Mộc Mộc cứ đứng nhìn Lục Ngôn như vậy, Lục Ngôn một lúc lại nhếch miệng, một lúc lại lắc đầu.

    Cuối cùng nhịn không nổi nữa mới mở to mắt xin lỗi cô: "Xin lỗi, anh không ngủ được."
     
    lu1203nuc thích bài này.
  8. TânSinh27 Nơi cần bắt đầu!

    Bài viết:
    266
    Chương 3 -2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ediror: Bích Ngân

    Beta: Tân Sinh

    "Không sao." Bạch Mộc Mộc ngồi xuống bên giường: "Ngủ không được thì đừng ngủ, anh muốn ra ngoài chơi không? Em dẫn anh ra tiểu khu chơi nhé."

    Lúc nãy Bạch Mộc Mộc có xem qua bản đồ, biệt thự tiểu khu của Lục Ngôn nằm ở ngoại ô thành phố Bắc, chủ yếu để người già sống thoải mái dưỡng lão. Tiểu khu tỉ lệ dân cư thấp, nhiều cây xanh.

    Cô vừa tới đây nên chưa quen lắm nên cô không dám đưa Lục Ngôn đi đâu quá xa.

    "Được được!" Nghe Bạch Mộc Mộc nói muốn dẫn mình ra ngoài, Lục Ngôn kích động muốn nhảy cẫng lên.

    Bây giờ là tháng tám, trời nóng như đổ lửa.

    Bạch Mộc Mộc dẫn Lục Ngôn đi dạo trong tiểu khu một hồi đã nóng muốn xỉu.

    Nhưng rõ ràng đã rất lâu rồi Lục Ngôn không ra ngoài, nhìn anh vui như vậy, cô cố nhịn cơ thể không thoa kem chống nắng sắp tèo rồi, quyết định phải kiên trì, kiên trì.

    Lục Ngôn giống như một đứa trẻ, nào hoa nào cỏ, ngay cả mấy cây hoa trồng trong khu vườn nhỏ trước cửa nhà người khác anh đều cảm thấy thích thú.

    Vừa khéo gặp được một bà cụ đang loay hoay chăm vườn trong sân, đưa cho Lục Ngôn mấy quả cà chua bi.

    Lục Ngôn như nhặt được báu vật, ôm không buông tay.

    Hai người đi dạo loanh quanh trong tiểu khu tới hai tiếng mới về nhà.

    Trong phòng có máy điều hòa, Bạch Mộc Mộc vừa nóng vừa mệt, đang muốn nằm trên ghế salon Cát Ưu thì bị Lục Ngôn kéo dậy.

    Lục Ngôn: "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, có phải em rất nóng phải không?"

    Bạch Mộc Mộc gật đầu.

    Lục Ngôn cầm cái chén kéo cô vào toilet ở lầu một, mở vòi sen hứng nước vào chén.

    Bạch Mộc Mộc tưởng anh muốn uống, đang muốn khuyên thì Lục Ngôn trực tiếp giơ chén nước lên đỉnh đầu Bạch Mộc Mộc, tay nghiêng một cái ------

    Chén nước từ đỉnh đầu Bạch Mộc Mộc đổ xuống.

    Bạch Mộc Mộc ngẩn người.

    Thế nhưng một giây sau Lục Ngôn lại hứng tiếp một chén nước cũng đổ lên đầu mình.

    Sau đó vui cười hớn hở nói: "Vú Trần nói đây là cách giải nóng tốt nhất, hết nóng rồi đúng không?"

    Bạch Mộc Mộc đứng im ba giây mới hỏi anh: "Dì Trần vẫn luôn làm thế à?"

    Lục Ngôn nghiêm túc gật đầu: "Đúng rồi! Mỗi khi anh nóng dì ấy sẽ làm vậy."

    Dường như anh không hề cảm thấy cách này có gì đó không đúng.

    Bạch Mộc Mộc cầm khăn lông ở bên cạnh lau người mình trước rồi lại lau cho Lục Ngôn, vừa lau vừa nói: "Làm vậy không đúng, khi nóng chúng ta có thể ăn kem, có thể bật điều hòa, tuyệt đối không thể dội nước lạnh, lâu dần sẽ bị nhức đầu đó."

    Lục Ngôn lập tức vui tươi hớn hở gật đầu: "Biết rồi!"

    Đêm đó Bạch Mộc Mộc nằm trên giường không dám ngủ.

    Cô sợ những gì xảy ra hôm nay đều là một giấc mộng.

    Ngày mai tỉnh lại, cô sẽ vẫn nằm ở phòng bệnh kia như cũ, giơ tay lên cũng phải dùng hết sức.

    Còn tốt.

    Sáng sớm hôm sau, khi Bạch Mộc Mộc thức dậy, cô vẫn còn ở trong sách như cũ.

    Hôm nay phải đi gặp mẹ của Lục Ngôn.

    Bạch Mộc Mộc trang điểm nhẹ, đặc biệt chọn màu son tươi sáng, cũng chọn một chiếc váy dài màu sáng không quá táo bạo.

    Cô đi đến cửa phòng ngủ chính, gõ cửa hai lần hỏi: "Lục Ngôn, dậy chưa?"

    Bên trong im ắng.

    Chẳng lẽ còn chưa dậy?

    Chốc nữa Bạch Mộc Mộc sẽ cùng với dì Trần đến gặp mẹ kế của Lục Ngôn.

    Theo kinh nghiệm của cô, lát nữa Lục Ngôn dậy mà không thấy cô ở đây thì sẽ hoảng loạn bất an.

    Sau khi đứng ở cửa làm công tác tư tưởng một hồi, cô quyết định đi vào gọi Lục Ngôn dậy.

    Bạch Mộc Mộc đẩy cửa vào.

    Trên chiếc giường lớn ở phòng ngủ chính, Lục Ngôn là người lớn nhưng lại nằm co ro ở một góc nhỏ.

    Bạch Mộc Mộc đi qua mới phát hiện, Lục Ngôn nhắm mắt, trên lông mi khẽ run tràn đầy hơi nước, trên mặt là từng mảng nước mắt.

    "Sao lại khóc?" Bạch Mộc Mộc ngồi xổm bên giường, hai tay vỗ bả vai Lục Ngôn.

    Lục Ngôn khó chịu uốn éo người, không muốn đứng dậy.

    Hôm qua Bạch Mộc Mộc đã đồng ý là đi đâu cũng sẽ mang theo anh cùng đi, không còn cách nào khác, cô ghé mặt tới gần lỗ tai của Lục Ngôn, hơi cao giọng nói: "Dậy đi nào! Mặt trời cháy tới mông rồi!"

    Lục Ngôn cau mày, bĩu môi, rất không tình nguyện mở mắt.

    Có vẻ là tâm trạng không tốt lắm, biểu cảm nhìn rất tội nghiệp.

    Anh mở mắt ra nhìn Bạch Mộc Mộc, chớp mắt.

    Lại chớp mắt.

    "Hôm nay chúng ta.."

    Bạch Mộc Mộc định mở miệng nói chuyện hôm nay tới nhà họ Lục với anh, khuôn mặt Lục Ngôn đột nhiên lộ vẻ vui mừng bất ngờ: "Tiểu Bạch!"

    Anh nói, giang hai tay ôm cổ Bạch Mộc Mộc, cực kỳ vui vẻ: "Tiểu Bạch em đã về, đã về rồi!"

    Dù sao Lục Ngôn cũng là đàn ông, sức lớn.

    Hơn nữa, không biết bản thân bị gì mà kích động, ôm Bạch Mộc Mộc tới mức thở không nổi..

    "Tỉnh, tỉnh, tỉnh táo lại.." Bạch Mộc Mộc chỉ cảm thấy khó thở, hai mắt tối thui: "Thả lỏng tay một chút."

    Lục Ngôn chần chờ rồi buông tay ra.

    Anh thấy sắc mặt Bạch Mộc Mộc không tốt lắm, nghĩ rằng cô tức giận nên không khỏi lo lắng, ngoan ngoãn ngồi trên giường nói: "Tiểu Bạch, em, em đừng giận mà, anh hứa sẽ nghe lời, hứa sẽ không làm em giận, em có thể đừng.. đừng đi được không?"

    Bạch Mộc Mộc cúi đầu thở, nghe giọng điệu của Lục Ngôn có vẻ không đúng, ngẩng đầu mới phát hiện hốc mắt anh ửng đỏ..

    "Sao vậy?" Bạch Mộc Mộc giật mình, cô đưa tay véo mặt Lục Ngôn: "Khóc cái gì?"

    Lục Ngôn sụt sịt: "Anh không khóc.. Em đừng đi được không.."

    Càng nói nước mắt càng lộp bộp rơi xuống.

    "Em không đi mà, ai nói em phải đi."

    Bạch Mộc Mộc nhíu mày.

    Mà cô ở thế giới cũ lạnh lẽo, còn nơi nào để đi chứ.

    "Em, em.."

    "Anh nằm mơ có phải không?" Lúc này Bạch Mộc Mộc mới kịp phản ứng.

    Người bình thường có thể phân biệt rõ ràng giấc mơ và hiện thực.

    Tình huống của Lục Ngôn rất có thể không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực.

    "Nằm mơ?" Lục Ngôn nghiêng đầu, vẻ mặt hoang mang.

    Bạch Mộc Mộc cười dịu dàng giải thích cho anh: "Nằm mơ là những gì anh thấy khi ngủ."

    Lục Ngôn chớp mắt: "Cái này gọi là mơ hả?"

    "Đúng rồi." Bạch Mộc Mộc cấm lấy tay anh hỏi: "Nói đi, anh mơ thấy gì?"

    Lục Ngôn hiểu ra, bắt đầu nhớ lại: "Anh mơ thấy.. Anh mơ thấy.."

    Khi anh nhớ lại, miệng cong lên, biểu cảm càng lúc càng khó chịu, mở miệng nói: "Anh mơ thấy Tiểu Bạch bỏ đi, bởi vì anh không nghe lời, anh làm bể chén của Tiểu Bạch nên em bỏ đi, nói sẽ không quay lại nữa.."

    Lục Ngôn nói, nước mắt không kìm được lại chảy xuống.

    Trong ký ức của anh, Bạch Mộc Mộc là người đối xử với anh tốt nhất.

    Cho dù Bạch Mộc Mộc mới tới có một ngày, nhưng đó là ngày hạnh phúc nhất trong mười năm bị bệnh của Lục Ngôn.

    Anh rất sợ cô đi.

    Anh không muốn giống như khoảng thời gian trước kia cả ngày bị nhốt trong phòng, không có ai nói chuyện, chơi với anh, càng không có ai mua kẹo cho anh.

    Bạch Mộc Mộc không tìm thấy giấy nên cứ thế dùng tay lau nước mắt cho anh, vừa lau vừa nói: "Đừng khóc, anh có biết giấc mơ là trái ngược không?"

    Lục Ngôn: "Hả?"

    Bạch Mộc Mộc đứng dậy vỗ đỉnh đầu Lục Ngôn, nói với anh: "Ý là, chuyện trong mơ sẽ trái lại với hiện thực."

    Lục Ngôn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Bạch Mộc Mộc: "Có nghĩa là Tiểu Bạch sẽ không đi đúng không?"

    Bạch Mộc Mộc gật đầu: "Đúng, sẽ không đi, nếu đi cũng sẽ dẫn anh theo."

    Bạch Mộc Mộc: Em vì anh mà đến, tất nhiên sẽ không rời bỏ anh.
     
    Khánh Phướclu1203nuc thích bài này.
  9. TânSinh27 Nơi cần bắt đầu!

    Bài viết:
    266
    Chương 4 -1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Bích Ngân

    Beta: Tân Sinh

    "Xe đến!" Đột nhiên dì Trần đẩy cửa vào nhìn Bạch Mộc Mộc ăn mặc chỉnh tề đang đứng bên giường, tức giận nói: "Cô lớn lối ghê nhỉ, còn muốn tôi lên mời cô à?"

    Ánh mắt dì Trần nhìn về phía Lục Ngôn, thấy anh vẫn còn mặc đồ ngủ ngồi trên giường thì nói: "Tôi không chờ cậu ta, cứ để cậu ta chờ ở nhà đi."

    Bạch Mộc Mộc khẽ hếch cằm lên, lạnh mặt với bà ta nói: "Bà chỉ là người giúp việc, chờ chúng tôi là nghĩa vụ của bà, mà xe nhà họ Lục là tới đón bà à? Là đến đón tôi với Lục Ngôn, chỉ tiện cho bà ngồi ké thôi."

    Bà ta đã đặt mình cao như thế, Bạch Mộc Mộc cảm thấy mình nên nhắc nhở bà ta đôi chút.

    "Cô!" Dì Trần vẫn luôn xem nơi này như nhà mình.

    Trước đó Bạch Mộc Mộc khúm núm vâng dạ với bà ta, từ ngày hôm qua đến giờ thì như biến thành người khác, bắt đầu vênh váo đắc ý.

    Lửa giận của dì Trần vùn vụt bốc lên đỉnh đầu, nhưng lại không tìm ra lý nên chỉ có thể nói: "Cô cứ đắc ý tiếp đi, lát nữa thì đừng hòng về đây!"

    Bạch Mộc Mộc lười tiếp lời bà ta, chỉ nhìn ra cửa hạ lệnh: "Bà ra ngoài chờ đi."

    Dì Trần tức đến mặt mày xanh mét nhưng không dám phản kháng, chỉ có thể bực tức đi ra ngoài.

    Bà ta đi ra rồi Bạch Mộc Mộc mới quay người hướng tới phòng để quần áo, vừa đi vừa nói: "Tiểu Ngôn dậy nào, hôm nay tụi mình sẽ tới nhà ba mẹ anh. Anh đi đánh răng rửa mặt, em chọn quần áo giúp anh nhé."

    "Thật hả?" Lục Ngôn nhảy xuống khỏi giường, chân trần đi theo Bạch Mộc Mộc: "Anh đi anh đi."

    Bạch Mộc Mộc chọn một chiếc áo sơ mi trắng và một cái quần tây.

    Lục Ngôn ở trong toilet một lúc rồi ra, có vẻ như vừa mới rửa mặt xong.

    Ra mặc quần áo xong, Bạch Mộc Mộc cài cúc áo cho anh, vừa cài vừa dạy: "Anh xem áo sơ mi phải cài thế này, từng cúc từng cúc một, cài từ trên xuống dưới, bắt đầu từ cúc thứ nhất xuống dưới."

    Bạch Mộc Mộc cài giúp Lục Ngôn ba cái cúc áo: "Được rồi, còn lại tự làm thử xem được không?"

    Trước giờ Lục Ngôn chưa từng mặc áo sơ mi, chỉ mặc áo chui đầu.

    Cũng bởi vì dì Trần sẽ không cài cúc áo giúp anh.

    Cài cúc áo đối với anh rất mới lạ, anh thích thú gật gù, sờ đến cúc áo thứ tư bắt đầu cài.

    Vì là lần đầu tiên nên việc này khá khó với anh, thậm chí không cài được.

    Bạch Mộc Mộc thấy anh toát cả mồ hôi cũng không thúc giục mà giơ nắm tay cổ vũ: "Đừng vội, lần đầu em làm cũng mệt lắm."

    Những kinh nghiệm ở viện mồ côi giúp cô rất nhiều việc.

    Lục Ngôn cúi đầu móc hai tay lại.

    Cuối cùng cũng khó nhọc cài xong cúc áo.

    "Cài xong rồi!" Lục Ngôn cực kỳ vui vẻ.

    Bạch Mộc Mộc không kìm được khen ngợi: "Giỏi quá, cài xong hết em sẽ đi lấy kẹo nhảy cho anh."

    "Được."

    Vừa nghe có kẹo nhảy ăn, Lục Ngôn như được tiếp thêm sức mạnh.

    Có kinh nghiệm thành công phía trước, nhanh chóng cài xong hai chiếc cúc áo còn lại.

    Bạch Mộc Mộc kiểm tra một chút, hài lòng gật đầu: "Đi thôi, dẫn anh đi lấy kẹo nhảy."

    Bạch Mộc Mộc cầm hai bịch kẹo nhảy, một bịch cho Lục Ngôn, một bịch cất vào túi để dự phòng.

    Dì Trần chờ ngoài cửa.

    Lục Ngôn đi theo sau Bạch Mộc Mộc.

    Chờ khi Bạch Mộc Mộc bước qua bà ta, Dì Trần kéo Lục Ngôn nói: "Tôi nói cho cậu biết, đợi lát nữa đến nhà bà chủ, cậu.."

    "Buông anh ấy ra!" Bạch Mộc Mộc giật tay Dì Trần rời khỏi tay Lục Ngôn: "Bà lại dám uy hiếp cậu chủ, sao không lên trời đi!"

    Lục Ngôn còn sợ Dì Trần, mặc dù Bạch Mộc Mộc đã kéo anh ra đi về phía xe nhưng ánh mắt anh vẫn không giấu được sự sợ hãi.

    Dì Trần chưa nói xong lời với Lục Ngôn cũng không thấy sợ, dù sao Lục Ngôn cũng sợ bà ta, chỉ cần một ánh mắt là anh có thể nghe theo lời bà ta.

    Ba người cùng ngồi xe đến biệt thự của cha mẹ Lục Ngôn.

    Khu này không được phép đỗ xe trên mặt đất, xe con trực tiếp lái đến hầm gara.

    Hầm gara rất lớn, trang trí cũng rất xa hoa, mặt đất lắp đá hoa cương, các cột chịu lực xung quanh được ốp đá cẩm thách trơn nhẵn.

    Chỉ có mỗi khu này thôi mà đã thấy rõ khoảng cách với khu bình dân rồi.

    Sau khi xe dừng hẳn, tài xế mở cửa sau xe ra.

    Đã lâu Lục Ngôn chưa tới đây, trông thấy hầm gara có nhiều xe thì muốn đi qua sờ.

    "Ngôn nhi, đừng động." Bạch Mộc Mộc có lòng nhắc nhở.

    Bãi đỗ xe này toàn siêu xe.

    Cái nào cũng ít nhất phảii trên mấy vạn tệ.

    Lục Ngôn rất nghe lời, ngoan ngoãn chạy về.

    Tài xế dẫn ba người đến cầu thang.

    Trong phòng khách Bạch Mộc Mộc gặp được bà Lục ---- Trạm Nhất Mẫn.

    Trạm Nhất Mẫn trong sách là mẹ ruột của nam chính, coi như là một vai phụ có khá nhiều đất diễn.

    Cũng là một vai phụ chính diện.

    Trong sách, mẹ ruột của Lục Ngôn sinh được anh sau hai năm thì qua đời, cha Lục Ngôn là Lục Chính Hải đã cưới Trạm Nhất Mẫn vào cửa.

    Trạm Nhất Mẫn vào cửa chưa tới nửa năm đã mang thai, ra ngoài dưỡng thai trong lúc Lục Ngôn bị sốt, sau đó thì trí lực có vấn đề.

    Theo nội dung trong sách, Trạm Nhất Mẫn vẫn luôn đối xử không tệ với Lục Ngôn.

    Trạm Nhất Mẫn mặc một chiếc váy màu trắng dài, năm nay chắc gần năm mươi tuổi, da dáng chăm chút rất tốt, nhìn qua chỉ mới ba mươi.

    Vừa rồi khi trên đường đến, Bạch Mộc Mộc để ý mặc dù biệt thự nhà họ Lục bài trí theo style Ý xa xỉ sang trọng, đồ đạc mềm mại, từ tranh treo cho đến vật trang trí hoa nghệ đều thể hiện phong cách ấm áp nhẹ nhàng, phối màu trang nhã điềm đạm khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

    Từ điểm này nhìn ra được nữ chính rất có thưởng thức.

    Dì Trần tiến đến, lập tức thân thuộc chào hỏi mấy người giúp việc khác.

    Bà ta tự biết thân phận, không ngồi mà đứng ở một bên.

    Bạch Mộc Mộc cũng không ngồi.

    Lục Ngôn cũng không ngồi, anh hiếu kì đi tới đi lui trong phòng, một lúc thì sờ bình hoa, một lúc lại sờ pho tượng.

    Có người giúp việc bên cạnh đi theo, không cần cô phải để ý.

    Trạm Nhất Mẫn quan sát Bạch Mộc Mộc một lúc, lộ ra nụ cười hài lòng: "Lần trước chưa ngắm kỹ, nay nhìn lại đúng là một cô bé xinh đẹp."

    Lời này của bà ta rất khéo léo.

    Ý tứ là, trước kia tô tô vẽ vẽ mặt quá xấu, nay trang điểm nhẹ mới nhìn qua không quá tệ.

    Bạch Mộc Mộc cười khanh khách: "Cảm ơn đã khen ạ."

    Dì Trần đứng một bên thấy bầu không khí giữa hai người tốt như thế, lập tức đi đến cạnh Trạm Nhất Mẫn nhỏ giọng: "Bà chủ, đừng nên bị cô ta lừa!"

    Trạm Nhất Mẫn ra hiệu cho Bạch Mộc Mộc ngồi xuống.

    Mông Bạch Mộc Mộc vừa chạm tới ghế sô pha, dì Trần lại liếc cô một cái rồi nói tiếp với Trạm Nhất Mẫn: "Hôm qua cô ta vừa đến đã quát mắng cậu cả, lúc ăn cơm còn không cho cậu cả lên bàn, tôi nói vài câu thì cô ta đã bảo tôi là người giúp việc rồi bắt tôi ngậm miệng.."

    Dì Trần nói xong thì hốc mắt đỏ lên, cúi đầu lau nước mắt rồi tiếp tục: "Ngày thường ở nhà chỉ có tôi với cậu cả, tôi đúng thật không xem mình là người giúp việc, xin bà đừng tức giận, thật ra tôi xem cậu cả là con trai ruột của mình mà đối đãi."
     
    Khánh Phước thích bài này.
  10. TânSinh27 Nơi cần bắt đầu!

    Bài viết:
    266
    Chương 4 -2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Bích Ngân

    Beta: Tân Sinh

    Bạch Mộc Mộc khép hai đầu gối lại, hai tay đặt lên chân, hứng thú nghe dì Trần tố cáo mình.

    Không lên tiếng, cũng không giải thích cho mình.

    Để mặc dì Trần bịa chuyện.

    Có điều bà ta không ngờ được rằng Lục Ngôn đang ở đây mà bà ta cứ há mồm nói như vậy.

    Trạm Nhất Mẫn nghe xong vẻ mặt cũng không tốt lắm, quay đầu nhìn về phía Bạch Mộc Mộc, giọng điệu không còn thân thiện như vừa nãy: "Cô Bạch, tình huống của A Ngôn tôi đã nói trước với cha mẹ cô rồi, lần trước gặp cô, cô cũng tỏ vẻ có thể chấp nhận."

    "Tôi có thể chấp nhận." Bạch Mộc Mộc chờ Trạm Nhất Mẫn nói xong mới không chút hoang mang gật đầu.

    Lúc này có người giúp việc bưng trà tới, đặt trà trước mặt Bạch Mộc Mộc.

    Lục Ngôn bị người giúp việc đưa ra vườn hoa chơi.

    Trạm Nhất Mẫn nhíu mày: "Thế vì sao.."

    Bạch Mộc Mộc ngửa đầu nhìn về Dì Trần, nụ cười giả tạo trên mặt nhạt dần, hỏi: "Dì Trần, thiệt thòi cho Lục Ngôn gọi dì một tiếng vú Trần, dì làm việc trái lương tâm nhiều năm như vậy, ban đêm đi ngủ không gặp ác mộng sao? Ví dụ như trong mơ thấy người mẹ quá cố của Lục Ngôn về đòi mạng?"

    Giọng Bạch Mộc Mộc không lớn nhưng lại nhấn rõ ràng từng chữ, cam đoan mỗi người trong phòng khách đều có thể nghe thấy.

    Sắc mặt dì Trần tái nhợt: "Bà chủ, đừng nghe cô ta nói bậy."

    Bạch Mộc Mộc lười phí lời, không nhanh không chậm lấy điện thoại trong túi ra, tìm bản ghi âm hôm qua ấn mở, còn đặc biệt mở volume max: "Nghe cái này chút."

    Dì Trần cũng không biết Bạch Mộc Mộc có ghi âm.

    Mới đầu bà ta cũng nghe theo.

    Nhưng trong ghi âm truyền ra tiếng Bạch Mộc Mộc hỏi: "Sao lại ngồi xa thế?" Lúc này bà ta mới biết đây là cái gì!

    Mặt dì Trần trắng bệch, vô thức tiến lên muốn cướp điện thoại.

    Bạch Mộc Mộc linh hoạt né tránh.

    Một giấy sau trong điện thoại phát ra giọng nói ghét bỏ của dì Trần: "Nó là một thằng ngu, không biết tắm rửa không biết thay quần áo, ngồi gần nó cô còn khẩu vị ăn cơm không?"

    Dì Trần cứng nguyên tại chỗ.

    Hành động của bà ta đã chứng minh tính chân thật của đoạn ghi âm.

    Ghi âm phát ra từng phút từng giây.

    Sắc mặt dì Trần cũng càng lúc càng trắng.

    Trạm Nhất Mẫn khẽ cau mày.

    Chờ ghi âm phát xong, Bạch Mộc Mộc cất điện thoại đi, không nói gì.

    Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong phòng khách đều yên tĩnh đến ngột ngạt.

    Dì Trần đứng đó thở hổn hển, rốt cuộc không nhịn được mở miệng trước: "Bà chủ, cái này, đây là cô ta dẫn tôi nói như thế!"

    Mặt mũi Bạch Mộc Mộc tràn đầy tò mò: "Vậy thì ngược lại, tôi làm thế nào mà dẫn được bà nói ra mấy lời này?"

    "Mày, mày.."

    "Báo cảnh sát đi."

    Không đợi dì Trần biện hộ, Trạm Nhất Mẫn đã mở miệng trước.

    Bạch Mộc Mộc hơi bất ngờ nhìn về phía Trạm Nhất Mẫn.

    Cô còn nghĩ là mình phải phí thêm nước bọt mới có thể khiến người nhà họ Lục đồng ý "tiễn" người giúp việc đã phục vụ mấy chục năm cho nhà họ đi nữa.

    Không ngờ tới cô còn chưa mở miệng, Trạm Nhất Mẫn đã lên trước!

    Dì Trần loạng choạng hai cái rồi trực tiếp ngã bệch xuống đất.

    Dì Trần tuổi cũng đã cao, lại ở nhà họ Lục nhiều năm rồi, mấy người giúp việc xung quanh đều lộ ra vẻ không đành lòng.

    Có điều Trạm Nhất Mẫn đã mở miệng nên không ai dám cầu tình.

    Bạch Mộc Mộc không có hứng xem kịch, cô đứng dậy khách sáo nói với Trạm Nhất Mẫn: "Cảm ơn bà Lục đã theo lẽ xử lý công bằng chuyện này, chỗ tôi ngoài đoạn ghi âm này ra còn có tình huống trong nhà ăn sáng nay, khi cần để luật sư liên hệ với tôi là được."

    Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Nếu trong vòng ba tháng không có người liên lạc với tôi, vậy tôi sẽ tự khởi tố bà ta, tôi nhớ trong luật pháp có tội ngược đãi người được giám hộ."

    Đến cùng Bạch Mộc Mộc vẫn không hoàn toàn tin tưởng người nhà họ Lục.

    Sợ bọn họ niệm tình cũ, lại thêm dì Trần lớn tuổi, cứ để chuyện này như vậy.

    Trạm Nhất Mẫn khẽ gật đầu: "Tôi sẽ để luật sư liên hệ với cô Bạch trong vòng một tuần."

    "Bà chủ!" Dì Trần ngồi liệt dưới đất, nhớ tới là chân mềm nhũn đứng dậy không nổi.

    Bạch Mộc Mộc cúi đầu nhìn dì Trần, hỏi: "Vú Trần, bà nóng không?"

    Dì Trần kinh hoảng ngẩng đầu, ánh mắt lại mang theo sự hoang mang.

    Bạch Mộc Mộc nói với người giúp việc: "Gọi Lục Ngôn vào đây, nói với anh ấy là vú Trần nóng rồi, hỏi anh ấy xem nên làm gì bây giờ?"

    Cô như thế, dì Trần đã biết chuyện gì sẽ xảy ra.

    Nửa phút sau Lục Ngôn chạy vào nhìn về phía Bạch Mộc Mộc: "Tiểu Bạch, lúc trước em có với anh là làm vậy không tốt."

    Bạch Mộc Mộc cười: "Đó là không tốt với chúng ta bởi vì chúng ta không thích, cách này là vú Trần nói ra nên chắc chắn bà ấy thích."

    Lục Ngôn nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy Bạch Mộc Mộc nói rất có lý bèn cầm lấy một cái ly không trên bàn, chạy vào trong toilet hứng một ly nước lạnh rồi chạy ra.

    Anh giơ ly nước đổ lên đầu dì Trần, tay nghiêng một cái, cả ly nước lạnh đổ hết lên đầu bà ta.

    "A Ngôn!" Trạm Nhất Mẫn không ngờ anh sẽ làm như vậy.

    Lục Ngôn bị Trạm Nhất Mẫn quát giật mình, nhẹ buông tay, cái ly "cốp" một tiếng nện vào đầu dì Trần.

    Bạch Mộc Mộc kéo Lục Ngôn ra sau lưng bảo vệ, nói với anh: "Nói cho mẹ anh biết, sao lại làm thế?"

    Lục Ngôn được Bạch Mộc Mộc che chở, cả người lập tức như có sức mạnh, dáng vẻ mạnh miệng như không làm gì sai: "Vú Trần nói, đây là cách giải nóng tốt nhất!"

    Trạm Nhất Mẫn không ngốc, đương nhiên là biết chuyện gì đang xảy ra.

    Bà ta nhìn người giúp việc chậm chạp không động bên cạnh: "Thất thần cái gì, báo cảnh sát đi!"

    "Vâng." Người giúp việc vội đi gọi điện thoại.

    Bạch Mộc Mộc mỉm cười nói với Lục Ngôn: "Đi thôi, em đưa anh về nhà trước, dì Trần sẽ không trở lại nữa."

    Lục Ngôn cũng không nhận ra vừa rồi mình đã làm chuyện vô lý gì, nghe cô nói dì Trần không về nữa, không hề có chút buồn bã nào, trái lại cực kỳ vui vẻ: "Thật hả?"

    "Thật." Bạch Mộc Mộc nhìn anh vui vẻ như thế lại đau lòng vô cùng, lấy ra một bịch kẹo nhảy đưa cho anh: "Ăn đi."

    "Hả? Phẩn thưởng hả?"

    "Ừm, phần thưởng."

    Bạch Mộc Mộc cười trả lời anh.
     
    Khánh Phước thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...