Xuyên Không [Edit] Nữ Phụ Xuyên Không Đối Đầu Nam Chính - Chử Thị

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Chipichipi_66, 22 Tháng năm 2019.

  1. Chipichipi_66

    Chipichipi_66 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    372 0
    Tên truyện: Nữ phụ xuyên không đối đầu nam chính

    Tác giả: Chử Thị

    Thể loại: Xuyên thư

    Convert: Tangthuvien

    Editor: Chipichipi_66

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Chipichipi - 66

    Văn án:

    Hứa Chiêu Mân xuyên sách, xuyên vào một quyển mang lối văn Mary Sue hư cấu trở thành nữ phụ pháo hôi vào vai đại nha hoàn, thực tốt, còn có thể sống.

    Không có nữ chính có ý kiến tô thiên tô địa là được rồi.

    Không quyền không thế, có thể, miễn cưỡng sống qua ngày.

    Hứa Chiêu Mân an ủi chính mình, không có việc gì không có việc gì, chuyện này có thể giúp nàng trưởng thành.

    Chỉ là, ở thế giới hiện thực đối thủ một mất một còn Chử Kính Dục xuyên vào tiểu thuyết trở thành nam chính là chuyện như thế nào?

    Ngay cả khi xuyên sách nàng cũng không thể thoát khỏi cái người đáng ghét này! Nàng đã tạo nghiệt gì đây.

    PS:

    1. Phía trước trải chăn rất nhiều, tiết tấu truyện tương đối chậm, nữ chủ đối với nam chủ có rất nhiều hiểu lầm, giải trừ liền sẽ thấu hiểu lẫn nhau. Nếu muốn nhìn nam nữ chủ yêu nhau như thế nào, nếu sức tưởng tượng đủ phong phú có thể trực tiếp xem từ chương 24 xem cũng được, ha ha.

    2. Nữ chủ chậm rãi trưởng thành.

    3. Nữ chủ thẳng thắn có gì nói đấy vs nam chủ nội liễm lạnh nhạt.

    4. Văn án vô năng, đầu đã trọc.

    5. Giả tưởng lịch sử, hết thảy vì cốt truyện, chuyện quan trọng nói ba lần, chớ tra cứu, chớ tra cứu, chớ tra cứu.

    6. Ngươi xem vui vẻ, ta viết cũng vui vẻ. Không thích tiểu thiên sứ yên lặng rời khỏi, không cần miễn cưỡng
     
    _guaguaitsAki Re thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2019
  2. Đang tải...
  3. Chipichipi_66

    Chipichipi_66 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (Đây là lần đầu mình edit truyện nếu có sai xót gì thì mong các bạn nói giúp mình để mình sửa thanks mấy bạn nhiều_: -*)

    Hơn bảy giờ sáng, mặt trời đã lên cao, vì là mùa hè nên nắng rực rỡ, ánh nắng hơi làm chói mắt mọi người.

    Hứa Chiêu Mân trong lòng hiện đang rất vui sướng lái chiếc xe vừa mới mua chạy trên đường dừng đèn đỏ giữa tuyến đường giao nhau.

    Mặc dù chạy trên đường này kẹt xe rất nhiều, nhưng cô thật sự muốn khoe cho chị em cô về cái bằng lái xe mà cô đã thi đậu nên cũng không có gì là khó chịu.

    Khi đèn vừa chuyển sang xanh, cô vội vàng chạy đi vì rất nôn nóng không thể đợi được nữa.

    Nhưng thật không ngờ vừa mới lái xe đến ngã tư thì một chiếc ô tô đen lao thẳng vào hướng cô, Hứa Chiêu Mân chỉ là một người mới lái xe nên tay chân lúng ta lúng túng may mắn là kĩ thuật lái xe của đối phương tốt đã tránh được cô ai ngờ đâu cô lại lái xe ngược lại đụng thẳng vào chiếc ô tô, cô nằm trên một vũng máu tươi, người của cô bây giờ rất đau lập tức trước mắt biến thành một màu đen, hôn mê bất tỉnh.

    Trước khi bất tỉnh cô đã nhìn thấy kẻ gây ra tai nạn ngoài tên khốn Chu Kính Dục thì còn ai vào đây nữa chứ.

    Hứa Chiêu Mân nghĩ thầm, gặp được anh ta chắc chắn không có chuyên gì tốt sau đó nhìn sang người bên cạnh anh ta là ai, thì ra là Tinh Lộ Mẫn nữ minh tinh của tập đoàn Chử Thị.

    Nghẫm lại thì mình với tên Chu Kính Dục đó là kẻ thù không đội trời chung, trên thế giới này người mình ghét nhất chính là anh ta muốn mình thích đợi đến kiếp sau cũng không có khả năng.

    Suy nghĩ nhiều như vậy cô cũng bắt đầu mất đi ý thức hoàn toàn.

    * * *

    Hứa Chiêu Mân ngồi ngơ ngẩn ở trên giường

    Cô đã thoát chết nhưng không phải bình thường mà là cô đã xuyên không vào tiểu thuyết, cô đang cố gắng nhớ lại nội dung cụ thể của quyển tiểu thuyết mà hồi học ở cấp ba cô đã đọc lúc đó nó rất phổ biến trong trường cô, sở dĩ bây giờ cô còn nhớ rõ như vậy, là vì trong tiểu thuyết này có một nhân vật trùng tên với cô với lại nhân vật nam chính lại cùng tên với tên khốn Chư Kính Dục nữa.

    Nhưng mà nhớ lại lúc đó mình cũng không ghét Chư Kính Dục như vậy, khi đọc xong mình còn kêu đứa bạn thân cùng phòng đưa cuốn tiểu thuyết này cho Chư Kính Dục xem nữa kìa.

    Haizz người ta thì xuyên qua không phải là đến thế giới khác thì cũng xuyên thành công chúa hay thiên kim tiểu thư, còn mình lại xuyên vào tiểu thuyết làm nữ phụ ông trời thật bất công quá đi mà

    Cuốn tiểu thuyết này nói về Hãn Lạc Xu là nữ sinh ở hiện đại, vô tình xuyên vào người đại nữ nhi của Binh Bộ Thượng Thư

    Cô ta dựa vào những kiến thức đã học được ở hiện đại để giúp mẫu thân đấu với di nương, trừng phạt thứ muội, từ một người ngu ngốc nhất trở thành một tài nữ nhất kinh thành, đem tất cả các quý nữ trong kinh thành dẫm đạp dưới chân.

    Tất cả các công tử đều đem lòng yêu quý Hãn Lạc Xu. Ngay cả vị vua trẻ tuổi của triều đại Đông Khải này cũng phải theo đuổi cô.

    Tất cả mọi người trong thiên hạ, kể cả đại tướng quân có thanh danh hiển hách nhất Đông khải Mạnh Phủ Quan, nhiếp chính vương phong lưu của Tây Việt Quốc, cương quyết ngạo mạn khác họ Vương Hồ Dự Đình, tất cả đều quỳ gối dưới váy cô.

    Qua bao nhiêu hiểu lầm, hành hạ tâm, hành hạ thân, cuối cùng Hãn Lạc Xu đã trở thành hoàng hậu của Đông Khải, tình yêu một đời một thế một đôi người của bon họ đã được lưu vào sử sách,

    Trên thế giới này nhiều người như vậy, dĩ nhiên số người ái mộ tình yêu của hai người bọn họ không ít vì vậy nên số lượng nữ phụ xuất hiện là khổng lồ.

    Mà Hứa Chiêu Mân, đương nhiên không phải là cô mà là một trong những nữ phụ.. cô ta là một đại nha hoàn. Luôn đặc chủ ý lên người nữ chính, ả ta là nữ phụ trong nữ phụ. Ả luôn làm những chuyện ngu xuẩn gây hại cho nữ chính nhưng Hàn Lạc Xu lúc nào cũng được cứu còn cô ta kết cục cũng giống như tất cả những nữ phụ khác vô cùng thê thảm.

    Người này ở nhờ nhà của một đại nương trong Phong Mộc thôn.

    Hứa chiêu mân khi tỉnh lại nghe lời đại nương nói cô rất mơ hồ về thế giới này, cuối cùng cô mới khẳng định rằng mình đã xuyên không.

    May mắn, nhờ lời giải thích của đại nương cô mới hiểu được tình hình hiện tại, thân thể này chưa phải là đại nha hoàn mà hiện đang sống tự do, không cần phải đi hầu hạ người khác, đại nương cũng không hiểu nhiều về thân thế của người này, chỉ biết là cha mẹ của cô vừa mới mất hai tháng trước, sau khi làm xong hậu sự cho cha mẹ nửa tháng trước cô chạy đến kinh thành Đông Khởi để mưu sinh.

    Khi tới Phong Mộc thôn thì sức khỏe cô không tốt nên đã cho đại nương một ít tiền để ở tạm. Mấy ngày hôm trước cô cảm giác được sức khỏe đã tốt hơn nên ra ngoài đi dạo không ngờ lại rơi xuống nước, lý đại phu Diệu Thủ phải trở lại thôn để cứu cô nhưng có cứu về được hay không thì cũng chỉ có Hứa Chiêu Mân biết.

    Hứa Chiêu Mân thật sự rất đâu đầu, cô vốn là một người hiện đại đã tiếp thu tư tưởng hiện đại nhưng đừng nói tới việc cô giống nữ chính đại sát tứ phương, mà ngay cả mình tự kiếm sống ở cổ đại này cũng đã đủ khó rồi.

    Cô ở hiện đại có được một chức vụ nhàn hạ, số hoa hồng từ cổ phần của cô đủ để nuôi sống cô cả đời. Cho nên phần lớn thời gian cô đều cùng bạn cùng phòng đi chơi, dạo phố, xem triển lãm tranh.

    Cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, không biết thêu, không muốn bán mình làm nô tì, lại không có chỗ dựa, lẻ loi hiu quạnh, không biết về sau cô phải làm gì để nuôi sống chính mình đây?

    Quan trọng nhất là cơ thể này chỉ là một bé gái mồ côi, bạc cũng không còn bao nhiêu, với một một người tiêu tiền như nước như cô thì chống được bao lâu đây.

    Lúc này cô đang lo lắng về tiền nhưng lại không biết, còn có một thứ khác so với việc thiếu tiền càng làm cô đâu đầu hơn.
     
    _guaguaitsAki Re thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2019
  4. Chipichipi_66

    Chipichipi_66 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Chương 2 gây phiền phức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    chiêu mân đứng dậy đi đến cuối giường lấy bao y phuc mà đại nương nói là của thân chủ thể xác này.

    Thật kỳ quái thế mà trên bao y phục lại có một phong thơ.

    Hứa Chiêu Mân vừa cầm lên vừa nhìn, thật bất ngờ cô thể đọc được chữ của nơi này, đây là chữ phồn thể.

    Trên đó viết: Hứa Chiêu Mân kính mến.

    Thư thì cũng đã mở ra nhìn rồi, Hứa Chiêu mân do dự một hồi, vẫn không đọc, dù sao cái này cũng là gửi cho nguyên thân.

    Hơn nữa nguyên thân tùy ý đem thư đặt bên ngoài, có lẽ là không có chuyện gì quan trọng.

    Mở bao y phục ra, đồ vật bên trong không nhiều.

    Hai bộ y phục màu trắng chất liệu tơ, xem ra gia cảnh trước kia của nguyên thân không sai.

    Mấy tờ giấy được bao bọc bởi rất nhiều lớp vải, Hứa Chiêu Mân nhìn nhìn nội dung, mấy tờ giấy này là thứ để chứng minh thân phận và vân vân.

    Vài món đồ trang sức, trong đó còn có một khối ngọc hoa đế vương được chế tác rất tinh xảo, là để đeo trên tay

    Cuối cùng còn có một ví tiền, ước lượng một chút, cũng hơi nặng, Hứa Chiêu Mân có cảm giác đây là thứ mà cô quan tâm nhất.

    Cô vừa mở ra vừa nhìn, quả thật là ngân lượng. Có một khối đồng bạc lớn, và rất nhiều khối bạc vụn, Hứa Chiêu Mân cũng không biết là bao nhiêu bạc nữa, cô cũng không có năng lực dùng tay để ước lượng tiền

    Một túi bạc như vậy, cô có thể dùng một tay nắm chặt, cũng không biết nó có thể cung cấp cho cô qua được bao lâu nữa.

    Buồn, cô hiện tại mặc dù có biết một ít tình tiết trong tiểu thuyết, biết được nội dung cốt truyện, nhưng mà cổ đại có rất nhiều chuyện đều là tình trạng hai mắt bị bôi đen.

    Tại sao cô lại không có trí nhớ của nguyên chủ chứ.

    Hứa Chiêu Mân đem bạc cất vào, có ý định khi nào rãnh sẽ đến hỏi đại nương.

    Cô hiện tại rất nhức đầu, thật sự rất muốn ngủ một giấc cho đã.

    Nội tâm của Hứa Chiêu mân không bình tĩnh, tưởng đông tưởng tây một hồi lâu mới bởi vì mệt mỏi mà lâm vào mộng đẹp

    Một giấc ngủ này thật sự cực kì bất an, lúc thì mơ tới cô chết đói đầu đường, lúc thì mơ tới cô bị thủ hạ của nữ nhân vật chính bạt tai loạn côn đánh chết, lucs thì mơ cô bị người khác bán thanh lâu.

    Trong mộng cô phản kháng đến mệt mỏi, cực kỳ tuyệt vọng, sợ tới mức cô lập tức mở to mắt.

    Hứa Chiêu Mân thở lớn một cái, sờ mặt lung tung, không có bị sưng lên, nhìn nhìn chung quanh, khá tốt không nằm trong phạm vi thanh lâu.

    Trong phòng yên lặng, còn có ánh mặt trời chiếu vào, cô bình tĩnh lại, rốt cục nhận ra vừa mới chỉ là mộng, tim đập rốt cuộc cũng trở lại trạng thái bình thường.

    Đổ mồ hôi ra rất nhiều, hứa chiêu mân cảm giác đuợc thân thể nhẹ nhàng đi nhiều.

    Trong mộng bị đánh bằng roi tình cảnh thật là đáng sợ, cô nhất định phải rời xa nội dung cốt truyện, tốt nhât là tìm một chỗ đợi, không nên đến kinh thành để lâm vào vũng nước đục kia, nhanh chóng tìm phương pháp trở về.

    Nếu cô mà thành nữ phụ, e sợ sẽ làm thế giới đại loạn, cô có khả năng sẽ âm thầm gây sự, cô sẽ cùng nhân vật chính trực tiếp đấu.

    Không biết sao nhưng hiện tại cô là pháo hôi trong pháo hôi, cô rất tiếc mệnh, cũng không muốn tìm tai vạ, nếu không có cái kia bọ cánh cam cô cũng không ôm cái kia mà sống.

    Cho nên phù hộ cô ngàn vạn không nên để cô không thể phản kháng cốt truyện mà đi làm nha hoàn.

    Hứa Chiêu Mân hiểu đại khái nội dung phía sau nên nội tâm bất ân đã bình tĩnh hơn.

    Cô xuống giường, mang giày vào, muốn đi ra ngoài để biết tình cảnh hiện tại của cô.

    Hứa Chiêu Mân đánh gia một chút về kết cấu của căn phòng, liền kéo cửa đi ra ngoài.

    Bên ngoài còn là một gian phòng, có bàn ghế, nói chung thì đó là nơi ăn cơm.

    Hứa Chiêu Mân không có nhìn nhiều, liền mở cửa đi ra.

    Phía bên ngoài là một cái sân rộng rãi, hiện tại cô đang đứng đối diện với cổng chính, cửa đang đóng.

    Cô đi vào trong sân, phía bên trái là một vườn rau, cô đi ra gian phòng là nhà giữa, hai bên trái phải của nó còn có một gian phòng nhỏ.

    Theo từ bên phải truyền đến là tiếng xào rau cùng tiếng nói, đây là phòng bếp.

    Hứa Chiêu Mân nhấc chân lên hướng phòng bếp đi tới.

    Vì không kịp đề phòng, khi đi vào, cô liền hít một hơi khói dầu, lập tức ho khan.

    Đại nương nghe được thanh âm, nhìn lại, thì ra là Hứa Chiêu Mân đang đứng ở cửa, cô vội vàng đi đến chổ cô nói: "Sao ngươi lại xuống giường rồi, ngươi vẫn còn bệnh mà, chổ này mùi khói dầu hơi nặng, mau đi ra, đồ ăn lập tức xong rồi, đi lên bàn chờ đi."

    Hứa Chiêu Mân bội phục đại nương trong hoàn cảnh này mà có thể nói lời như thế, cô im lặng, vội vàng đáp ứng một tiếng phải sau đó ra sân

    "Mân tỷ tỷ, mau tới trong phòng ngồi, trong sân nắng lắm."

    Hứa Chiêu Mân đang ở trong sân hít thở không khí. Bỗng nhiên một cái giọng non nớt đằng sau cô truyền đến.

    Cô xoay người lại nhìn, là một nam hài khoảng mười tuổi đang hướng nhà giữa đi đến.

    Thấy hắn tiến vào, Hứa Chiêu Mân liền đi qua, cũng đi theo tiến vào phòng.

    Hứa Chiêu Mân ngồi ở đối diện hắn mới phát hiện, tiểu nam hài này lớn lên thật đẹp trai.

    Do ở nông thôn nên được tự do đi chơi, da của hắn có màu sắc của lúa mì, ngũ quan tinh xảo, bây giờ đang ở đối diện hướng về phía cô cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, quả nhiên là một tiểu suất ca.

    Hứa Chiêu Mân nhìn mặt hắn có cảm giác quen thuộc một chút, nhưng cô không có nghĩ nhiều, nghĩ thầm có thể là do trí nhớ của nguyên chủ lưu lại, cũng có thể là do mọi suất ca đều có điểm giống nhau.

    "Ngươi tên là gì? Tỷ tỷ phát sốt nên đầu đau quên mất ngươi tên gì, ngươi có thể nói cho ta biết được không?"

    "Đệ là Y Nhân. Bà ngoại nói cho đệ biết tỷ không nhớ rõ rất nhiều chuyện. Về sau tỷ có cái gì không biết có thể hỏi đệ, đệ biết được rất nhiều." Nói xong hắn kiêu ngạo cao hứng cười cười.

    Hứa chiêu mân thấy nét mặt tươi cười của hắn, trong lòng khá hơn, "Tốt, có cái gì không hiểu tỷ nhất định sẽ tới hỏi đệ."

    Bất quá tên của hắn đẹp lại rất hợp với tính tình người ấy, hắn cười cười cũng không phải chính là người ấy.

    Hứa chiêu mân nhịn cười, viết lên bàn "Y" Hỏi: "Là cái này Y ư? Người là một người người sao?"

    "Mới không phải người ấy!" Hắn mở to hai mắt phản bác, "Tên của đệ làm sao sẽ như vậy mẹ khí! Là quần áo y, nhân ái nhân!"

    Cô vội vàng cho hắn như ý: "Ta đã biết là quần áo y, nhân ái nhân."

    Y nhân sắc mặt chậm trì hoãn "Vì tỷ không nhớ, nên đệ liền tha thứ cho tỷ."

    Hứa chiêu mân sờ lên đầu của hắn, "Y nhân là cha của đệ đặt hay là mẹ hả?"

    "Đệ không biết, cha mẹ đệ đã sớm không còn, đệ chỉ có bà ngoại." Hắn cúi đầu xuống, tâm tình rõ ràng không tốt.

    Hứa chiêu mân vuốt đầu của hắn, thả củng không xong, không thả cũng không phải, lập tức không biết phải làm sao.

    Cô gần nhất bị người hạ thấp đầu được không? , như thế nào mọi việc không như ý?

    Không đợi đến cô an ủi hắn, chính hắn ngược lại dỗ dành cô, bất quá an ủi phương thức có chút không tốt là được, hắn nói: "Mân tỷ tỷ, ngươi không cần tự trách, đệ sớm đã thành thói quen."

    Hứa chiêu mân chính tâm đau hắn thật là hiểu chuyện, lập tức hắn lại nói một câu.

    "Đệ còn có bà ngoại. Tỷ so với ta càng đáng thương, tỷ đến cả thân nhân cũng không có. Về sau đều muốn dựa vào chính mình, đệ còn có bà ngoại có thể dựa vào. Bất quá tỷ tốt như vậy, đệ sau khi lớn lên nhất định sẽ giúp cho tỷ"

    Đau lòng, lão Thiết.

    Nghĩ đến đây lòng cô liền chua xót, cô có học kỹ năng ở hiện đại nhưng cái gì cũng không giúp được chính mình.

    Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, cô liền lạc quan đứng lên, thuyền đến đầu cầu tất nhiên phải đi thẳng.

    Hứa chiêu mân nhìn xem trong mắt hắn ngây thơ trong sáng, xác định hắn không phải một người phúc hắc, cười nói: "Vậy đệ phải ăn nhiều một chút mới nhanh lớn lên được."

    Hứa chiêu mân kế tiếp cũng không dám hỏi sự tình trong nhà hắn, sợ đụng phải họng súng bên trên.

    Rất nhanh đại nương liền bưng rau tới, mời bọn hắn ăn cơm.

    Sau khi cơm nước xong, hứa chiêu mân rốt cục nhớ tới mình phải biết rõ hiện tại bộ dạng mình thế nào.

    Cô hỏi đại nương mượn tấm gương, bất ngờ không ngờ nguyên thân lớn lên giống mình y như đúc.

    Nếu không phải cô bị tai nạn trúng phải đầu, chính cô ta bản thân tóc là màu xanh lá cây, mà bây giờ là đen nhánh trên đầu một điểm tổn thương cũng không có, cô cứ nghĩ rằng đây chính là cô ở cổ đại

    Rốt cục có một chuyện không phải bi thương sự tình, không cần cô dùng khuôn mặt của người khác sinh hoạt. Trọng yếu hơn là cô gái kia có gương mặt rất đẹp, nhìn xem khiến cho tâm tình sung sướng.

    Sự thật chứng minh, cô khả năng thật sự bị hạ thấp đâu.

    Cái gương mặt mỹ mỹ kia mang đến sung sướng cũng không có làm cho cô cao hứng bao lâu.

    Hứa chiêu mân nằm lâu như vậy, không muốn lại đến trong phòng ngủ, vì vậy liền lôi kéo Y Nhân đi ra ngoài tản bộ.

    Vừa mới mở cửa, liền thấy hai người cao lớn đứng ở cửa một trái một phải, làm hứa chiêu mân lại càng hoảng sợ.

    Bọn hắn nhìn thấy hứa chiêu mân, vội vàng ngăn lại cô, "Hứa cô nương, chủ nhân chúng ta phân phó, không thể để cho ngươi ra cái cửa này."

    Hứa chiêu mân vẻ mặt ngơ ngác, hỏi y nhân: "Bọn họ là ai?"

    "Đệ cũng không biết bọn hắn, mấy ngày hôm trước mới xuất hiện tại cửa nhà đệ. Đệ đi ra ngoài cùng Thiết Đản chơi, bọn hắn cũng không ngăn cản đệ, vì cái gì không cho phép tỷ đi ra ngoài?" Y nhân cũng không rõ ràng cho lắm.

    Hứa chiêu mân đối với bọn hắn nói: "Dựa vào cái gì? Ta lại không biết các ngươi, dựa vào cái gì nghe lời ngươi."

    "Nếu như Hứa cô nương không muốn chúng ta động thủ, xin mời đi vào." Một người trong đó, xụ mặt, ngữ khí cường ngạnh.

    Hứa chiêu mân nhìn bọn hắn cường tráng thân thể, lại nhìn một chút chính mình, quyết định lôi y nhân vào lại trong sân.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười hai 2019
  5. Chipichipi_66

    Chipichipi_66 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Chương 3: Đào tẩu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa đúng lúc đại nương từ trong phòng đi ra, nhìn thấy bọn hắn đứng chặn cửa. Đồng tử co rụt lại, tiếp theo thở dài một hơi.

    Hứa Chiêu Mân thấy phản ứng của đại nương kì lạ, lòng tràn đầy nghi hoặc, vì vậy đi đến trước mặt đại nương hỏi: "Đại nương mấy người bên ngoài là ai vậy? Tại sao không cho ta ra ngoài?"

    Gương mặt đại nương trầm xuống nhìn Y Nhân nói: "A Nhân, con vào phòng của mình đi, bà có chuyện muốn nói với Mân tỷ tỷ"

    Y Nhân nhìn thấy vẻ mặt của bà ngoại hắn rất nghiêm trọng, đáp ứng một tiếng, hiểu chuyện mà đi vào phòng.

    "Làm sao vậy, đại nương?" Hứa Chiêu Mân thấy vẻ mặt của đại nương, nội tâm không không hiểu tại sao lại có chút hoảng hốt. Dường như có chuyện lớn xảy ra.

    Đại nương kéo cô vào nhà, đến bên cạnh bàn ngồi xuống.

    Giọng nói lộ ra một chút lo lắng: "Bọn hắn thấy ngươi rồi, không tốt rồi? Đều tại ta không sớm nhắc nhở ngươi không nên ra ngoài."

    Đại nương đột nhiên nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói: "Lát nữa ngươi nhanh chóng thu thập y phục, mang theo Y Nhân trèo tường đi, đi qua Trương Gia Trấn rời khỏi Thạch Huyện, kêu Y Nhân dẫn đường cho ngươi. Sau đó nhanh chóng đi về phía kinh thành."

    Hứa chiêu mân nghĩ đến hai người bên ngoài, nội tâm dự cảm bất an ngày càng mãnh liệt

    "Bị nhìn thấy sẽ như thế nào? Còn có, tại sao ta phải trèo tường chạy trốn, bọn họ là người nào?"

    Đại nương thở dài một hơi, ngữ khí bất đắc dĩ: "Vốn ta định chờ thân thể ngươi tốt lên sẽ nói cho ngươi biết. Để tránh ngươi không dưỡng tốt bệnh tình."

    Nàng xem Hứa Chiêu Mân không hiểu rõ, tiếp tục nói, "Còn nhớ hay không ta đã từng nói bệnh tình của ngươi đã tốt rồi, nhưng mà mấy ngày trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tình huống nguy hiểm?"

    Hứa chiêu mân gật gật đầu: "Hẳn là việc ta ngoài ý muốn rơi xuống nước có liên quan đến hai người bên ngoài kia đi?"

    "Có phải thế không. Cụ thể mà nói chủ tử của chúng có quan hệ đến việc này" Đại nương đột nhiên đưa tay sờ lên mặt hứa chiêu mân, "Ngươi xinh đẹp như thế, không cần phải nói đến cả thạch huyện, toàn bộ thạch châu đều không có người có thể so sánh với ngươi. Gương mặt như vậy, không có ai che chở quả nhiên là gây ra họa lớn.."

    Hứa chiêu mân theo tay đại nương sờ mặt cô, không rõ sẽ có đại họa gì.

    Cô lớn lên xinh đẹp ở hiện đại chẳng qua là đem tới cho cô một ít phiền phức mà thôi, hơn nữa cũng đem lại cho cô lợi ích. Dù sao nhìn là biết bọn họ là cầm thú.

    Đại nương xem cô lơ đễnh, nói tiếp: "Ngày đó ngươi muốn đi tản bộ, ta thấy ngươi mỗi ngày đều ở trong phòng chắc là khó chịu nên cũng không ngăn cản. Thật không ngờ, trên đường đi ngươi gặp phải Tiểu Bá Vương của Trương Gia Trấn. Hắn thấy ngươi xinh đẹp, muốn cướp ngươi trở về làm tiểu thiếp. Ngươi hiển nhiên không muốn, rượt đuổi trên đường ngươi không cẩn thận nên té xuống nước, cũng may mắn cho ngươi dòng sông đã đưa ngươi đến hạ lưu, nếu không ngươi đã bị bắt rồi"

    Nghe đến đó, hứa chiêu mân bất ngờ, cô cũng bị cướp về làm tiểu thiếp à?

    "Hắn cường đoạt dân nữ, là việc trái pháp luật, hắn không sợ ngồi tù ư!"

    "Ngươi không biết đó thôi, trong nhà hắn đã có sáu tiểu thiếp, không người nào là không phải hắn cướp về. Nhà hắn giàu nhất Thạch huyện, hàng năm cho Huyện thái gia rất nhiều tiền bạc, những hành vi của hắn huyện thái gia đều nhắm một mắt mở một mắt mà bỏ qua, chỉ cần hắn không làm chết người."

    "Hắn nhận hối lộ, không sợ bị cách chức sao!"

    "Chổ này cách xa Hoàng đế, quan lại bao che cho nhau, ai quản được cho lắm."

    Từ một xã hội hiện đại tới cô không thể nào chấp nhận được, tuy rằng cô cũng biết được chính nghĩa bởi vì lòng người mà không phát huy được, nhưng chính thức rơi xuống trên người mình, khó tránh khỏi không biết làm sao.

    Hứa chiêu mân chưa từng trải qua những chuyện như vậy, 20 năm qua cuộc sống của cô vẫn thuận buồm xuôi gió, lần ngăn trở duy nhất có lẽ là cuộc thi thất bại. Đương nhiên với tính có thù tất báo, cô không cho phép mình chịu ủy khuất.

    "Tên cầm thú này! Ta phải đánh cho hắn răng rơi đầy đất!"

    Nội tâm của Hứa Chiêu Mân bị chọc tức, lập tức muốn đến nhà giết hắn, muốn cho cô đường đường là Hứa đại tiểu thư lại đi làm tiểu thiếp, nằm mơ đi!

    Đại nương liền vội vàng kéo cô, "Bọn hắn nhiều người, ngươi chỉ là một cô nương, làm sao đánh lại bọn hắn."

    Nghe đại nương nói vậy, hứa chiêu mân rốt cục ý thức được cô hiện tại đang ở cổ đại, hơn nữa không quyền không thế. Cô hiện tại một người, không giống như trước kia, bên người có rất nhiều người thân bạn bè, muốn làm cái gì đều có người ủng hộ hỗ trợ!

    Hứa chiêu mân trong lúc nhất thời vô cùng mệt mỏi, ngồi xuống, phẫn nộ ủy khuất tràn ngập trái tim.

    Đại nương khuyên nhủ: "Không nên cứng đối cứng, nếu như ngươi rời khỏi Thạch huyện, hắn không thể bắt được ngươi. Ngươi nhanh chóng thu thập xong đồ đạc, đêm nay liền đi. Hai ngươi ngoài kia đã thấy ngươi tỉnh, khẳng định có một người đi báo tin, chỗ hắn cách Trương Gia Trấn rất xa, đoán chừng tên bá vương kia ngày mai mới nhận được tin tức."

    Hứa chiêu mân không thể không nhìn thẳng sự thật, chậm một hơi, làm cho mình tỉnh táo lại: "Sau khi ta rơi xuống nước đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì hắn không có thừa dịp ta bệnh bắt ta đi?"

    "Ngày đó ngươi bị dòng sông cuốn trôi đến hạ lưu, Lữ đại nương trong thôn có quan hệ rất tốt với ta, tới nhà của ta chơi, đã gặp ngươi, cho nên đã cứu ngươi lên, đưa đến nhà của ta. Ngươi hôn mê bất tỉnh, ta đi mời lý đại phu, lý đại phu vẫn còn xem bệnh, giương bá vương đến cướp người. May mắn có lý đại phu, nói ngươi đang gặp nguy hiểm, không nên hoạt động, hắn mới để lại hai người ở đây trông coi, chờ ngươi bệnh tốt lại đến mang ngươi trở về."

    Vừa nghĩ tới tên súc sinh đó đã có sáu tiểu thiếp lại vẫn muốn bắt chính mình đi làm hắn tiểu thiếp, cô liền buồn nôn, cô cũng bình tĩnh trở lại.

    Muốn nàng đi làm tiểu thiếp còn không bằng đi làm nha hoàn hoặc là nữ phụ nha hoàn. Đây không phải vũ nhục cô ư, cô có chết cũng sẽ không làm tiểu thiếp.

    "Ta cùng Y Nhân rời đi, còn đại nương? Bọn hắn có thể hay không tìm ngươi gây phiền phức?"

    "Ta cũng đi, bất quá đại nương ta không có khỏe như bọn ngươi, không thể trèo tường. Đợi tí nữa chúng ta thu thập xong, ta nói dối đi thăm người thân quang minh chính đại đi ra ngoài, ta tại Đông Lĩnh chờ các ngươi, y nhân đối với địa hình nơi này rất quen thuộc, ngươi không cần lo lắng."

    "Thế nhưng, đại nương, ngươi cứ như vậy mà bỏ nhà mình đi ư"

    "Ngươi rời đi, chỉ sợ hắn tìm chúng ta gây phiền phức, ta cũng không phải sợ, ta chỉ là một bà già lọm khọm, ta chỉ sợ bọn hắn làm gì với A Nhân. Nhưng ngươi là cô nương tốt, tại sao có thể làm thiếp được? Hiện tại biện pháp duy nhất chính là chúng ta đều rời đi."

    Nội tâm Hứa chiêu mân phức tạp, vừa áy náy mệt mỏi lại cảm động. Áy náy mệt mỏi là bởi vì chính mình làm phiền bọn họ mà cả một biện pháp giải quyết cũng không nghĩ ra, cảm động là vì không ngờ trên thế giới này lại còn người vì người lạ mà làm đến mức này.

    "Thực xin lỗi, đại nương, là ta làm liên lụy mọi người."

    Hứa chiêu mân không biết nói cái gì, trong đầu có một tảng đá đè nặng, ngoại trừ nói mệt mỏi thực xin lỗi, cái gì cũng không làm được.

    Đại nương kéo tay của nàng, đập vỗ: "Ngươi không cần áy náy, trước khi gặp ngươi ta cũng có suy nghĩ sẽ đến kinh thành, dù sao Y nhân đã lớn rồi, muốn lên thư viện, thư viện bình thường ở kinh thành cũng coi như tốt hơn thư viện ở thạch châu nhiều. Chuyện của ngươi chẳng qua làm cho ta quyết tâm hơn về suy nghĩ sẽ đến kinh thành, trong mấy ngày này ta lặng lẽ đem đồ bán đi. Tất cả đã an bài tốt rồi"

    Hứa chiêu mân ngẩng đầu nhìn đại nương, mặt của bà đã hiện đầy gian nan vất vả, nắm tay cũng đã có vết chai rất lớn, nhưng mà ánh mắt lại thanh đạm, không chút hoang mang, lưng như trước thẳng tắp.

    Cô đột nhiên cảm giác được, đại nương không phải một phụ nữ nông thôn bình thường. Mỗi tiếng nói cử động đều cực kỳ có trật tự, nói chuyện ôn hòa, đại nương chắc hẳn đã trải qua giáo dục nào đó.

    Hứa chiêu mân biết rõ lời nói đại nương có chút là thật, nhưng chủ yếu là trấn an cô, khiến cô không cần phải áy náy.

    Ví dụ như đại nương hoàn toàn có thể chuẩn bị thật kỹ trước khi đi kinh thành, mà không phải vội vàng xuất phát như bây giờ, rời nhà cũng không thể quang minh chính đại, cả lời từ biệt với người hảo tỷ muội Lữ đại nương cũng không có.

    Đại ân không thể báo, hứa chiêu mân bóp bóp nắm tay, không có nói cái gì nữa, nghe lời của đại nương đi thu thập đồ.

    Hiện tại cô rất nhỏ yếu, bất quá một ngày nào đó cô sẽ trở nên rất cường đại, nếu đại nương cần giúp cô sẵn sàng ra tay.

    Cô muốn loại bỏ ý nghĩ ngây thơ khi vừa mới đến.

    Không phải cô trốn đi thì phiền phức cũng tìm đến, cô phải đoạt huy chương ra trận, có được năng lực bảo vệ tự nhiên, còn có cô nhất định phải nhanh chóng tìm được phương pháp trở về, cái thế giới tiểu thuyết cô đã ở lâu rồi chờ lâu rồi không muốn phải chờ đợi nữa.

    Đồ vật không nhiều lắm, chỉ có bao y phục nguyên thân của Hứa Chiêu Mân lưu lại. Đại nương cũng sắp xếp mấy bộ quần áo, đem bạc, khế ước mua bán nhà, đồ trang sức mang lên.

    Một cái bao y phục nhỏ, hứa chiêu mân nhìn thấy thế, vì đại nương chật vật rời đi nhà của mình mà cảm thấy áy náy, đối với cái tên giương bá vương càng căm hận hơn.

    Đại nương nói rõ tình huống cho Y Nhân, hắn vỗ ngực một cái, nhất định mang hứa chiêu mân thoát khỏi người xấu, đi đến Đông Lĩnh.

    Ba người thương lượng một lúc lâu, ước định nếu tại Đông Lĩnh không có gặp mặt, phải rời Đông Lĩnh đến gần nhất nghiên mực thạch trấn Duyệt Lai khách sạn dàn xếp tốt, chờ thêm vài ngày nghe ngóng thêm tình huống.

    Đại nương thừa dịp người trong thôn đều ngủ trưa, cùng hứa chiêu mân và y nhân liền nghênh ngang đi ra.

    Họ tiễn đưa đại nương tới cửa, quả nhiên, cửa ra vào chỉ có một người, chắc hẳn một người đi báo tin.

    Người trông coi không có để ý đến đại nương, hắn chỉ cần trông coi Hứa cô nương không ra cái cửa này là được rồi.

    Tận mắt thấy đại nương thuận lợi đi xa, tâm Hứa Chiêu Mân rốt cuộc buông xuống.

    Hai người đóng cửa lại, đi đến phòng, tất cả quay về phòng đi nghỉ ngơi dưỡng sức.

    Đã đến chạng vạng tối hai người song song tỉnh lại, hai người ăn hết phần lớn lương khô đại nương chuẩn bị, chờ đêm khuya rồi đi.

    Hai người thay phiên nghỉ ngơi, cho đến đêm khuya.

    Lúc này bọn họ đang bên trong sân.

    "Y nhân, hiện tại mấy giờ rồi?" Hứa chiêu mân hạ giọng hỏi.

    Hiện tại bốn phía đều tối đen, chỉ có ánh trăng nhưng không sáng, không có đồng hồ, hứa chiêu mân không biết mấy giờ.

    "Thời cơ lúc nào hợp lí ư?" Y nhân ngẩng đầu nhìn lên, "Giờ hợi cuối cùng."

    Hứa chiêu mân ngẫm lại đại lượng trong lịch sử, đại khái có thể là mười một giờ đêm.

    Hai người lại lẳng lặng chờ đợi một canh giờ, ngoài cửa tiếng lẩm bẩm liên tục mới quyết định xuất phát.

    Y nhân đi đến góc tường xa cửa, chỗ đó đã để trước một chiếc ghế, tường đất bên trên cũng đã bị đào một chút lúc chiều.

    Hắn nhanh và gọn bò lên trên đầu tường. Đứng ở đâu đó chờ hứa chiêu mân.

    Bức tường cao hơn hai mét, hứa chiêu mân không thoải mái liên tục chóng mặt, giẫm phải ghế, thật vất vả mới bò lên trên đầu tường.

    Y nhân nhảy xuống tường, nhẹ nhàng rơi xuống.

    Hứa chiêu mân chưa từng làm việc này, nặng nề nhảy xuống, một chân rơi xuống mái ngói bên trên.

    "BA!" Một tiếng, mái ngói nát.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười hai 2019
  6. Chipichipi_66

    Chipichipi_66 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Chương 4: Nữ nhân xinh đẹp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay sau đó, loáng thoáng tiếng lẩm bẩm vừa đứt, một thanh âm truyền vào tai hai người: "Ai?"

    Hứa Chiêu Mân bất chấp trên chân đau đớn, vội vàng che miệng lại, không dám thở mạnh.

    Y Nhân giữ chặt tay Hứa Chiêu Mân, tùy thời chuẩn bị mang cô chạy.

    Có tiếng bước chân hướng đến bên này, Hứa Chiêu Mân mở to hai mắt cùng Y Nhân liếc mắt nhìn.

    "Meow."

    Bỗng nhiên tiếng mèo kêu truyền vào tai của hai người, xém chút nữa hù chết hai người.

    "Súc sinh kia, quấy rầy thanh mộng của lão tử." Tiến tới gần, tiếng bước chân đã đi xa.

    Hứa Chiêu Mân thở dài một hơi, ý bảo Y Nhân dẫn đường, tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi mãnh đất thị phi này.

    Y Nhân mang cô đi qua phòng bên cạnh, đi ngược hướng với người kia.

    May mắn đường ở nông thôn bốn phương đều nối liền nhau. Bằng không bọn hắn khẳng định sẽ chạm mặt người kia.

    Khi trời thật sự sáng, bọn hắn đã rời Phong Mộc Thôn rất xa.

    Cũng không biết đi bao lâu rồi, Hứa Chiêu Mân chỉ cảm thấy chân muốn phế.

    Tuy rằng hướng đi của bọn hắn không cùng hướng với tên Bá Vương, nhưng vì phòng ngừa người gần thôn nhìn thấy mà sinh ra sự cố, cho nên bọn hắn đều đi đường nhỏ.

    Đường đi không dễ, hơn nữa giày của Hứa Chiêu Mân không được dày, cô cảm thấy chân của cô bị bỏng mất.

    Bởi vì đã đi cách xa rất nhiều, cho nên hai người đi chậm lại. Nhưng mà dù vậy, Hứa Chiêu Mân cảm thấy cô sống rất nhiều năm rồi, hôm nay là ngày mà cô thảm hại nhất nhất.

    May cô không có tấm gương nào, bằng không với tư cách là vợ danh chính ngôn thuận của một người chú trọng bề ngoài, Y nhân nhìn thấy cô mồ hôi đổ ròng.

    "Mân tỷ tỷ, nhanh đến Đông Lĩnh, phía trước có một cây đại thụ, chúng ta ngồi nghỉ mát đi."

    Hứa Chiêu Mân đã sớm muốn nghỉ ngơi, nhưng mà một đứa tiểu hài tử mười tuổi cũng không hô mệt mỏi, thần thái sáng láng, hy vọng nhanh đưa cô đến nơi, cô lại có lý do gì để nghỉ ngơi.

    Này là do hắn nói, cô dĩ nhiên là đáp ứng.

    Đã đến bóng cây, mới phát hiện nơi đây đã có một cô nương.

    Nhìn thấy hai người Hứa Chiêu Mân tới đây, cô khẩn trương, cẩn thận đối với hai người cười cười.

    Hứa Chiêu Mân muốn trấn an cô nên cũng cười cười, đem Y Nhân đến nơi cách xa nàng ngồi xuống.

    Vội vàng nhìn, Hứa Chiêu Mân không thể không thừa nhận nữ tử kia cực kỳ xinh đẹp.

    Cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, cái miệng nhỏ, khuôn mặt thanh lệ, tóc đen nhánh, dáng người thon thả. Hành vi cử chỉ ôn hòa hữu lễ. Mỹ nữ cổ đại bất quá cũng chỉ như vậy.

    Hứa Chiêu Mân suy đoán cô chắc cũng giống với mẹ đã phải trải qua giáo dục của cổ đại. Hai người bọn họ khí chất cực kỳ giống nhau, chỉ có điều một vị trải qua thời gian lắng đọng dường như ẩn mình, một vị tuổi trẻ, tương đối hướng ngoại.

    Lúc trước cô mặc cổ trang xem chính mình trong gương nhưng không hề có khí chất cổ điển này, đối lập với khí chất của mẹ và nữ tử ấy, chính mình thoạt nhìn lười nhác, tùy ý rất nhiều.

    Cô nhìn thấy Hứa Chiêu Mân dò xét chính mình, cũng không có phiền muộn, chẳng qua là nhẹ nhàng ngượng ngùng cười cười, thời gian dần qua cô quay đầu đi chổ khác.

    Lúc này Y Nhân ngồi bên cạnh giật giật ống tay áo của cô.

    "Làm sao vậy?" Hứa Chiêu Mân thu sự chú ý từ trên người nữ tử đó về.

    "Mân tỷ tỷ, Đệ mất một khối bạc. Tỷ mau xem thử ngân lượng có thiếu không?"

    "Cái gì! Ngươi mất bao nhiêu bạc?" Hứa Chiêu Mân từ đại nương biết rõ, túi của cô có bốn mươi hai lạng bạc, ở thị trấn cô đã mua bốn giang phòng ở. Cô không cảm thấy cái túi ngân lượng kia đáng giá.

    "Một lượng."

    Hứa Chiêu Mân lập tức đau lòng, "Tại sao đệ lại mất bạc mà không phải tiền đồng chứ?"

    "Đệ không có tiền đồng, chỉ có bạc. Tỷ mau kiểm tra lại bạc đi xem có mất không? Sớm biết rằng tỷ sẽ đau lòng."

    Hứa Chiêu Mân điểm đầu của hắn, nói cái gì đó.

    Hứa Chiêu Mân đem bao y phục xuống, liền giật mình, bao y phục có chút dãn ra, có cái gì đó không còn trong bao.

    Mặt Hứa Chiêu Mân liền biến sắc, bạc của cô không phải là mất đấy chứ?

    Hứa Chiêu Mân nhanh chóng mở ra bao y phục. Cô nhìn thấy túi thơm màu xanh da trời vẫn còn, thở dài một hơi.

    Nhìn xem không có người nào, cô liền đem bạc ra đếm. Không nhiều không ít, ngày hôm qua cũng còn.

    "Nhanh, ở đằng kia, chính là bọn họ, nhanh bắt lấy bọn hắn!"

    Giữa lúc cô định đem mấy viên bạc cuối cùng bỏ vào túi thơm, đột nhiên từ rừng cây tuôn ra một đống người bao vây ba người bọn họ.

    Tâm Hứa chiêu mân liền trầm xuống, máu đều ngưng đọng.

    Bọn hắn vẫn đuổi theo tới!

    Không được, không thể ngồi đợi bọn hắn đánh chết, cô nhanh chóng đem hành lý thu thập xong, để đó, đứng lên.

    Khi mà bọn hắn muốn đi qua bắt cô, thừa dịp một người trong đó vẫn chưa sẵn sàng, một cước đá ngã hắn.

    "Ngươi còn dám phản kháng. Người tới cùng tiến lên." Một tên đầu mục thét lên.

    "Ta tại sao lại không thể phản kháng, các ngươi là nhóm người súc sinh."

    "Tốt, ngươi cũng dám chửi chúng ta, ngươi chờ, đợi tí nữa bắt được ngươi, ta sẽ cho ngươi đẹp mắt."

    Nói xong liền xông tới.

    Cho dù TaeKwonDo của Hứa Chiêu Mân cũng không tệ lắm, nhưng mà ngoại trừ ngay từ đầu không quen với võ thuật của bọn hắn (*đường theo động tác võ thuật) liền bị thất thế, chỉ chốc lát sau, cô đã bị chế ngự.

    Bọn hắn cột hai tay hứa chiêu mân.

    Nữ tử kia cũng vì giúp đỡ mà bị bắt.

    Hứa Chiêu Mân suy đoán, những người này chắc hẳn nhìn thấy cô cũng rất đẹp, cho nên liền bắt luôn cô.

    Cô hướng ánh mắt xin lỗi đến nữ tử kia. Nàng kia cũng nhìn về phía cô, trong mắt có bất lực cùng hoảng sợ. Nội tâm Hứa Chiêu Mân càng áy náy.

    Cô không khỏi thở dài một hơi, cô không chỉ làm phiền cả nhà đại nương, hiện tại còn làm phiền hà đến người nữ tử bèo nước gặp nhau này.

    Hứa Chiêu Mân có chút thất bại. Đến bây giờ cô mới biết được, vốn dĩ trước kia cô có thể dễ dàng hoàn thành một sự kiện là quý giá cỡ nào.

    Cha mẹ cùng người thân đã quá bảo vệ cô. Thì ra khi cuộc đời cô thuận buồm xuôi gió, cha mẹ phải chịu rất lớn áp lực.

    Ở hiện đại cô cũng gặp phải một số người quyền quý đáng buồn nôn ham muốn vẻ đẹp của cô, thế nhưng lúc đó đối với cô đó chẳng qua là một việc nhỏ không có ý nghĩa, cô chỉ cần nói với ba mẹ một câu, những cái gì khiến cô buồn rầu sẽ không còn nữa.

    Vốn dĩ cô vẫn còn chưa có trưởng thánh..

    Cô thề, nếu cô tránh được kiếp nạn lần này, cô nhất định phải trở thành người trên người, tự mình giải quyết những thứ cặn bã này.

    Bọn hắn nhặt bao y phục của cô lên, liền vội vàng đưa các cô rời đi.

    Hứa Chiêu Mân hai mắt tỏa sáng, bọn hắn không có để ý tới Y Nhân.

    Hứa Chiêu Mân quay đầu lại, ý bảo Y Nhân đang muốn tiến lên an tâm một chút đừng vội.

    Nhìn thấy hắn ngồi xuống tại chổ, cô song song với nữ nhân kia, trầm mặc đi theo đám bọn hắn.
     
  7. Chipichipi_66

    Chipichipi_66 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Chương 5 Hóa ra là hiểu lầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hứa Chiêu Mân không biết đường, không biết mình bị dẫn đến nơi nào, trong đầu cô nghĩ chắc hẳn là đến nơi tên bá vương kia.

    Dây thừng thực thô ráp, hơn nữa buộc rất nhanh, Hứa Chiêu Mân nhìn tay của mình, đã trầy mất một lớp da.

    Cô đánh giá xung quanh một vòng, đường nhỏ hai bên đều là núi, cho dù cô có thể chạy trốn cũng không biết nên đi nơi nào. Xem ra chỉ có thể đi một bước tính một bước, chờ thời cơ.

    Cũng không biết đã đi bao lâu rồi, cuối cùng cũng đã đến nơi có người, mấy người bọn họ bắt các cô vào thành.

    Nhà cửa trong thành đẹp đẽ thanh tú, người trên đường nhiều như nước chảy, tiếng vó ngựa, tiếng cười, tiếng rao hàng đan xen nhau, thật sự náo nhiệt.

    Nếu Hứa Chiêu Mân không bị trói, cô có thể cho rằng cô đang đi du lịch trong thành cổ sung sướng thưởng thức. Đáng tiếc bây giờ cô chỉ muốn tìm cách thoát thân, thoát khỏi vận mệnh làm tiểu thiếp cho người khác, một chút tâm tư thưởng thức cũng không có.

    Bọn họ đem các cô đến một cái sân, Hứa Chiêu Mân thấy không thích hợp, chỗ này nhìn rất giống nha môn ở cổ đại.

    Đại nương không có nói Bá Vương là quan.

    Chẳng lẽ thân chủ của cơ thể này đã làm chuyện phạm pháp?

    Không có trí nhớ của cơ thể này, không thể chủ động, rất nhiều việc không thể chuẩn bị trước.

    Hứa Chiêu Mân cẩn thận một lần nữa quan sát xung quanh.

    Một người trong bọn người bắt cô đã đi đến cái trống trước cửa gõ xuống. Rất giống cách báo án trong phim truyền hình.

    Một lát sau, có hai quan sai đi ra, nhìn mấy người bọn họ, nói: "Các ngươi đã trở lại. Huyện thái gia ở bên trong."

    Bọn họ bắt các cô đem vào bên trong.

    Hứa Chiêu Mân không rõ vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, không dám khẳng định bọn họ đến cùng có phải hay không muốn bắt các cô.

    Cô không dám bảo đảm thân chủ này có làm chuyện phạm pháp hay không.

    "Cô có biết chuyện gì đang xảy ra không?" Hứa Chiêu Mân muốn tìm được manh mối từ trên người nữ tử kia.

    "Ta cũng không biết." Nữ tử vẻ mặt mờ mịt

    "Vậy cô biết bọn họ sao?"

    "Ta không biết những người quan sai kia, nhưng người gõ trống, ta có biết hắn, hắn là hàng xóm nhà ta."

    "Vậy ngươi có biết ta không? Trước kia."

    "Không biết, lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta là dưới tàng cây."

    Nếu như vậy, rất có khả năng người bọn họ muốn bắt là người nữ tử bên cạnh cô? Kỳ quái, những người quan sai tại sao lại bắt luôn cô chứ?

    Bất quá, Hứa Chiêu Mân trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải bị bắt đến làm tiểu thiếp của tên Bá Vương là tốt rồi. Bây giờ cô có thể yên tâm, dù sao cô cũng không có phạm pháp.

    "Uy vũ!"

    Một trận thanh âm cắt đứt cuộc nói chuyện của các cô, nữ tử bên cạnh lập tức quỳ xuống.

    "Ngươi là người phương nào, nhìn thấy bản quan vì sao không quỳ?" Một cái uy nghiêm thanh âm vang lên.

    Hứa Chiêu Mân ngẩng đầu nhìn lên, trên cao đường một người mặc quan phục màu đen ngồi xuống.

    Cô liếc mắt nhìn xung quanh, đứng đầy những quan sai mặc quần áo màu lam. Cô trên không quỳ trời, dưới không quỳ đất, ở thời điểm hiện tại, trừ bỏ tế tổ, Hứa Chiêu Mân cũng chưa từng quỳ trước cha mẹ, bây giờ ở nơi này, nếu như phải lạy quan phụ mẫu, đây là tình cảnh cô chưa tưởng tượng qua bao giờ.

    Nhìn thấy huyện thái gia có dấu hiệu tức giận, nữ tử đang quỳ, vội vàng dùng sức kéo một phát, bất ngờ không kịp phòng bị, Hứa Chiêu Mân quỳ xuống. Đầu gối nặng nề đụng phải đá xanh dưới sàn, xém chút nữa cô cho rằng đầu gối mình muốn gãy.

    Cô quay mạnh đầu lại, tức giận nhìn nữ tử kia.

    Nữ tử kia lo lắng nhìn cô, ý bảo cô nhìn lên phía trên.

    Cô liếc nhìn huyện thái gia, hắn nhìn nàng sắc mặt không tốt.

    Cô im lặng tự nói với chính mình, coi như cô đang quỳ thổ địa đi, quỳ thổ địa thì cũng chẳng sao. Thẩm án ở cổ đại chính là như vậy, trước phối hợp một chút, biết rõ cô không có tội, thì sẽ thả thôi.

    Cô kiềm nén nội tâm không tốt, cuối cùng vẫn không đứng lên.

    Huyện thái gia thấy cô quỳ xuống, cũng không có truy cứu nữa, nói: "Người quỳ bên dưới là ai?"

    "Nô tì Triệu Tiểu Ôn."

    "Còn ngươi!"

    Hứa Chiêu Mân căn bản không có tâm tư chú ý xung quanh, cô luôn luôn tự tạo cho mình một suy nghĩ, chỉ có như vậy cô mới chấp nhận việc bản thân quỳ trước một người cổ đại. Đột nhiên nghe được có người rống to liền phát hoảng.

    Nữ tử bên cạnh vội vàng nhắc nhở cô nói tên.

    "Dân nữ Hứa Chiêu Mân."

    Sau khi cô nói xong thân phận, một tin tức kinh khủng hướng nàng ập tới: "Các ngươi có phải đã giết lão Lưu?"
     
  8. Chipichipi_66

    Chipichipi_66 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Chương 6: Huyện Thái Gia Làm Việc Qua Loa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện gì đã xảy ra? Phu quân ta đã có chuyện gì? Làm sao lại chết? "Triệu Tiểu Ôn kinh hoảng nói.

    Hứa Chiêu Mân trong lòng có một câu, không biết có nên nói hay không.

    Quỷ mới biết cô đã trải qua cái gì, cũng bị bắt tới làm tiểu lão bà thì không nói, hiện tại mọi người đều cho rằng đã" Giết "người.

    Huyện thái gia hỏi Hứa Chiêu Mân:

    " Còn ngươi? "

    Hứa Chiêu Mân làm sao có thể giết người, dĩ nhiên không thừa nhận:" Không có, ta không biết Lão Lưu là ai. "Cô dường như giải thích được nguyên nhân vì sao bị bắt," Đại nhân các ngươi bắt sai người, ta không biết cái gì cả "

    Huyện thái gia không để ý đến lời khiếu nại của cô, ngược lại hướng bên kia hỏi:" Triệu thị, ngươi đã cùng Hứa Chiêu Mân giết hắn phải không? "

    " Đại nhân, ta oan uổng, ta hoàn toàn không có giết phu quân. Nữ tử bên cạnh ta cũng không biết. "

    " Vậy hôm nay lão Ngô nhìn thấy phu quân ngươi đã chết ngã ở trong sân, mà lúc sáng sớm ngươi lại không ở nhà, ta đã cho người tìm ngươi rất lâu, ngươi không phải chạy trốn, thì là cái gì? "

    " Hắn chết khi nào ta không biết. Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. "Thanh âm Triệu Tiểu Ôn lộ ra hoảng sợ," Ta tuyệt không biết. "

    " Vậy tại sao ngươi lại chạy trốn! "Huyện thái gia chất vấn.

    " Hôm qua hắn nói muốn bán ta, ta biết được liền trốn sang nhà hàng xóm là Lão Ngô. Lão Ngô ở trong này ngươi hỏi hắn sẽ biết. Đêm qua ta đến nhà hắn, chưa từng trở về nhà, sáng sớm ngày thứ hai ta đi ra ngoài, ta sợ hắn tìm được nhà hàng xóm tới bắt ta. "Nói xong cô nhìn lão Ngô, cũng chính là người đánh trống.

    Lão Ngô không nhìn cô," Ta không biết, ta ngủ dậy, đi sang nhà Lão Lưu, ta liền nhìn thấy lão Lưu bị chém chết ở trong sân. Ta không biết đã thấy cô lúc nào. Ta cũng không biết trong thời gian ta ngủ hắn đã làm gì. Ta cảm thấy hung thủ có khả năng chính là cô ta. "

    Triệu Tiểu Ôn khiếp sợ nhìn lão Ngô.

    Huyện thái gia nói:" Ngươi còn lời gì để nói? "

    " Ta thật sự không biết gì cả! Người không phải ta giết. "

    " Vậy thì sao, ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi vô tội không? "

    Cô nghĩ nghĩ, có chút tuyệt vọng lắc đầu, lúc ấy cô dậy rất sớm, cho nên không có nhân chứng.

    Hàng xóm lại nói:" Chắc chắn là cô ta cùng người nữ tử bên cạnh đã giết lão Lưu. Người nữ tử này người cao mình lớn, nói không chừng chính là cô ta giết. "

    " Cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy. Nói miệng không bằng chứng, mau đem chứng cứ ra đây. Ngươi có tận mắt nhìn thấy ta giết lão Lưu sao? "Hứa Chiêu Mân thiếu chút nữa là động thủ đánh hắn.

    Lão Ngô lắc lắc đầu.

    Hứa Chiêu Mân nhìn lão Ngô nói," Ta cùng ngươi không cừu không oán, ngươi tại sao lại vu oan ta? "Hơn nữa ta chỗ nào người cao mình lớn? Ta chẳng qua là lớn lên cao một chút thôi không được sao?

    Người này mắt có mù không chứ? Rõ ràng ta lớn lên nên cao được không nào? Khi nào lại biến thành người cao mình lớn? Cô là một người xinh đẹp như vậy, thế nhưng dùng người cao mình lớn để miêu tả cô, cô người cao mình lớn mà lại bị bọn họ bắt?

    Người này chắc mắt mù đi.

    " Đại nhân, ta cảm thấy chính là hai bọn họ. "Lão Ngô mạnh miệng nói.

    " Được rồi được rồi, trước tiên cứ giam vào trong ngục đi, đến lát nữa cũng thẩm không ra. Ta còn có chuyện trọng yếu, tùy ý tái thẩm. "Huyện thái gia vẫy vẫy tay, trực tiếp đi rồi.

    " Chậm đã, hôm nay nhất định phải thẩm rõ ràng! Chẳng lẽ còn chuyện so với mạng người trong yếu hơn hay sao? Huống chi ta lại không phạm pháp, dựa vào cái gì bắt ta vào tù? Huyện thái gia là quan như thế sao? "

    " Lớn mật, ngươi dám nghi ngờ bản quan? Người tới, không cần phải xen vào nàng, đều cho ta áp đi xuống. "Huyện thái gia quay người lại, không kiên nhẫn nói.

    Cô nhìn hắn một cái, xem ra huyện thái gia này là người không phân rõ phải trái.

    Hai người bị đưa đến ngục giam. Nơi mà các cô đi qua, có rất nhiều người kêu oan, hơn nữa ngục giam rất ẩm mốc. Cảm giác giống như trong tiểu thuyết miêu tả địa ngục, làm cho người ta sầm hoảng.

    " Ta vừa rồi thật sự rất lo lắng cho ngươi. Ngươi thế nhưng lại nói chuyện như thế với huyện thái gia, may mắn hắn không có so đo. Bằng không ngươi liền xong rồi. "Triệu Tiểu Ôn vừa đi vừa nói với Hứa Chiêu Mân.

    " Ta căn bản là không có giết người, chẳng lẽ không cho ta phản bác vài câu? Ta dựa vào cái gì không giết người mà phải ngồi tù? "

    " Nhưng là.. "Triệu Tiểu Ôn thở dài một hơi," Nhưng đâu còn biện pháp nào? Chúng ta không có nhân chứng. "

    " Đây là Lý Thạch huyện? "

    " Đúng vậy. Ngươi chẳng lẽ không biết? "Triệu Tiểu Ôn kỳ quái nhìn cô.

    Hóa ra là bị tên Bá Vương kia hối lộ. Cô đã nói mà không lý nào lại không có trách nhiệm, thì ra là tham quan.

    Các cô bị nhốt trong ngục giam, Hứa Chiêu Mân lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác ngồi tù. Nếu không phải cô khó có thể giữ mạng nhỏ này, có khả năng có thể cảm nhận được một chút thần kỳ. Nhưng hiện tại cô rất lo lắng huyện thái gia không phân tốt xấu đem cô xử trảm.

    Cô thế nhưng lại có ngày ngồi tù, thật sự là hàng trăm tư vị.

    " Cuối cùng ngươi có giết hắn hay không hoặc là có nhìn thấy chút gì đó? "

    " Ta chỉ là một nữ tử yếu ớt làm sao có thể giết được hắn? Hơn nữa ta sợ như thế thì làm sao dám về nhà. "

    Được rồi, nhìn người tỷ muội này không giống sẽ gạt người.

    " Thế tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? "

    " Ngày hôm qua phu quân ta say rượu trở về, nói muốn bán ta, ta thực sự lo sợ, cho nên trốn sang nhà hàng xóm. Vì phòng ngừa hắn sáng sớm tìm đến, cho nên ta khi trời vừa sáng ta liền đi mất. Ta vừa mới mới biết được phu quân ta thế nhưng đã chết. "

    " Đến cùng là ai giết hắn chứ? "Hứa Chiêu Mân có chút nghi hoặc trầm tư nói.

    " Thực xin lỗi, ta làm liên lụy ngươi. "

    " Không cần lo lắng, chúng ta phải nghĩ được cách giải oan. Bằng không giết người thì thường mạng, chúng ta chỉ còn con đường chết. "

    Bất quá, cô nghĩ nghĩ, trước mắt mà nói, cô bị đưa vào ngục giam cũng không phải là chuyện xấu, chỉ cần huyện thái gia không đem các cô hỏi trảm, ít nhất trương Bá Vương một chút cơ hội cũng sẽ tìm không thấy cô.

    Ai, một người bị bắt tới làm tiểu thiếp, một người bị bán đi, thời đại này nữ tử thật sự là đáng thương.

    " Hắn vì sao phải bán ngươi? "

    " Ta cũng không biết. "

    " Hắn bán ngươi liền bán ngươi, chẳng lẽ chuyện này không phải phạm pháp sao? "

    " Nữ tử kinh ngạc nhìn cô liếc mắt một cái, chẳng lẽ ngươi không biết tiểu thiếp là có thể tùy tiện bị mua bán sao? "

    " Ngươi là thiếp thất của hắn? "Hứa Chiêu Mân kinh ngạc, một mỹ nhân như hoa như ngọc như vậy, phu quân của nàng không chỉ muốn bán, lại còn là một tiểu thiếp. Phu quân nàng nghĩ như thế nào vậy chứ?

    Cô ảm đạm đáp ứng

    Hứa Chiêu Mân không có hỏi lại. Cô nhìn thoáng qua nhà tù.

    Chạy đến cổ đại một chuyến chẳng lẽ lại bị chết oan uổng? Cái chết này thật sự khó tiếp thu.

    Một lát sau, Hứa Chiêu Mân cảm thấy nhàm chán, lại khơi mào đề tài:" Ngươi tên là gì? "Lúc trước ở nha môn không có chú ý tới cuộc nói chuyện.

    " Ta tên Triệu Tiểu Ôn. "

    " Triệu Tiểu Ôn. "Thanh âm Hứa Chiêu Mân lộ ra không thể tin, thanh âm không tự chủ được có chút cất cao.

    " Làm sao vậy? "

    Hứa Chiêu Mân máy móc lắc lắc đầu, có lệ nói một tiếng" Không có việc gì."
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng ba 2020
  9. Chipichipi_66

    Chipichipi_66 Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Chương 7: Nguyên Văn Nữ Phụ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này mặc dù sắc mặt của Hứa Chiêu Mân không biến đổi, nhưng trong nội tâm cô hết sức kinh hãi.

    Triệu Tiểu Ôn, trong tiểu thuyết thân chủ này là nha hoàn của một đại tiểu thư không phải tên Triệu Tiểu Ôn hay sao.

    Nhưng cô là thiên kim tiểu thư? Sao có thể lập gia đình? Hơn nữa còn là thiếp của một tên dã phu ở nông thôn? Nội dung cốt truyện hình như không đúng. Tại sao một người nữ phụ có danh phận là thiên kim tiểu thư có thể trở thành một chi phụ đã thành thân chứ. Cô sợ rằng nội dung hoàn toàn không giống trong tiểu thuyết.

    Triệu Tiểu Ôn thấy cô ngơ ngác ngồi trên rơm, thức thời không nói nữa.

    ÔNG T.. R.. Ờ.. I! Chẳng lẽ không thể làm gì được cốt truyện sao? Vậy mà cô lại cùng nữ phụ thân nhất của thân chủ này gặp nhau? Ở trong phòng giam?

    Cô suy nghĩ cũng thật lâu. Cho đến khi quan sai đem cơm đến cho các cô, cô đành dừng nghĩ ngợi lung tung.

    Quên đi, diễn biến đã như thế rồi, còn có thể làm thế nào? Phương thức gặp mặt hiện tại của nữ nhân vật phản diện cùng nha hoàn cô gặp mặt thật là thần kì.

    Hơn nữa sức chiến đấu nữ nhân vật phản diện này sức thoạt nhìn thực yếu ớt.

    Hứa Chiêu Mân đã đi một ngày đường, thật sự rất mệt mỏi, cơm trong lao cũng không ăn ngon. Cô soi mói người như vậy, nếu là trước kia cô sẽ không thèm liếc mắt một cái. Còn hiện tại? Cô sa đọa đến mức muốn ngửi được món ăn ngon.

    Chính cô đều khinh bỉ chính mình.

    Cuộc sống như vậy đến khi nào mới có thể thoát khỏi đây. Hứa Chiêu Mân cảm thấy cô đã đem khổ của đời này trải qua hết.

    Các cô ở trong lao mấy ngày, cũng không có chuyện gì xảy ra. Huyện thái gia nói không thẩm liền không thẩm, những thứ cần phải hỏi đều không hỏi các cô. Ngoại trừ những tên quan sai thái độ không tốt mỗi ngày đến đưa cơm, gió êm sóng lặng.

    Trong mấy ngày nay, tâm tình của cô cũng đã buông xuống, mặc kệ nội dung cốt truyện như thế nào, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, dù sao cũng không có xảy ra việc gì còn xấu hơn hiện tại là được.

    Ngày hôm nay, cuối cùng quan sai cũng đưa các cô ra ngục.

    Trải qua lần trước tâm lý không ổn, tuy rằng trong lòng còn có chút không muốn, nhưng cô vẫn có thể miễn cưỡng quỳ xuống lần nữa.

    Quỳ ở đại đường, vẫn là những người lúc trước, tên hàng xóm lão Ngô, cùng hai người các cô.

    "Bạc bên trong túi thơm là của ngươi?" Lần này huyện thái gia cầm túi tiền của Hứa Chiêu Mân, trực tiếp hỏi cô.

    Hứa Chiêu Mân nhìn thấy huyện thái gia cầm túi tiền của mình, có chút khẩn trương, đây là thứ giúp cô sống ở ngày tháng tiếp theo, vì thế cô lập tức trả lời: "Đúng vậy. Là bạc của ta. Trong đó có bốn mươi hai lượng."

    "Nói bậy! Bạc này không phải của ngươi. Này rõ ràng là của lão Lưu." Huyện thái gia gõ bàn.

    "Làm sao có thể! Bạc này chính là của ta. Lúc nào lại trở thành bạc của lão Lưu?" huyện thái gia này cứ thích cố tình gây sự.

    Huyện thái gia không để ý đến Hứa Chiêu Mân, ngược lại hướng Triệu Tiểu Ôn hỏi:

    "Có phải buổi tối trước ngày chết phu quân của ngươi nói đem ngươi bán đã thu bốn hai lượng tiền đặt cọc hay không?"

    Triệu Tiểu Ôn gật gật đầu.

    Huyện thái gia lại chuyển hướng tên lão Ngô đang quỳ, nói: "Đem những gì ngươi biết nói lại một lần."

    "Vâng! Đại nhân. Tối hôm đó Triệu thị đến nhà ta khóc lóc kể lể nói phu quân cô ta muốn bán cô ta, đã thu bốn mươi hai lượng tiền đặt cọc. Ta thấy cô đáng thương nên đã cho cô ở nhờ. Ai biết ngày thứ hai cùng nhau đến, nhìn thấy lão Lưu đã chết, Triệu thị cũng không thấy. Ta liền báo án."

    "Vậy đúng rồi. Lúc mà người ta phái đi tìm được các ngươi, các ngươi đang cầm bạc chia. Bản quan điều tra vài ngày, bạc của lão Lưu không còn. Hiện tại nhân chứng vật chứng đã đủ các ngươi còn gì để nói?"

    Ý thức Hứa Chiêu Mân có chút mơ hồ, nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng lại, chuyện này liên quan đến nhân cách cùng mạng sống của cô sao có thể thỏa hiệp: "Thứ mà ngươi gọi là nhân chứng căn bản không có chính mắt nhìn thấy chúng ta giết người, nói miệng không bằng chứng. Vật chứng cũng căn bản không phải vật chứng, chỉ là ta đúng lúc có bốn hai lượng bạc mà thôi, các ngươi không có chứng cứ gì chứng minh đó là bạc của lão Lưu."

    "Ngụy biện! Mang xuống, tùy ý xử phạt!" Huyện thái gia không quan tâm lời nói của cô, lập tức đưa ra xử phạt.

    Hứa Chiêu Mân vốn đối với chuyện bạc bị lấy đi rất vui vẻ, cô lại không có phạm pháp.

    Nghĩ hiện tại đến cổ đại, cứ phối hợp với bọn họ, đem mọi chuyện điều tra cho rõ.

    Vốn tưởng rằng hắn sẽ điều tra rõ ràng, không nghĩ lại có kết quả này. Đúng là không có công lý!

    Cô nghĩ sẽ phản kháng, nhưng bọn hắn chưa cho Hứa Chiêu Mân cơ hội phản kháng liền đưa cô trở lại trong lao.

    Khóa cửa tù.

    Hiện tại Hứa Chiêu Mân thế nhưng thành tử tù!

    Này cũng quá xui xẻo, bởi vì trên đường sài bạc ti tiện, không chỉ làm chính mình vào lao ngục, hiện tại mạng sống đều nguy hiểm.

    Cô ngồi ở bên trên đống rơm, không biết làm sao, thế nhưng cô lại không có cảm giác sắp chết, có thể là do việc xuyên thư quá mộng ảo, cô còn chưa triệt để dung nhập thế giới này.

    "Thực xin lỗi, là ta làm phiền hà." Triệu Tiểu Ôn tuyệt vọng lại bất lực, nhưng không quên an ủi cô.

    Hứa Chiêu Mân nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Ôn. Trong tiểu thuyết, nguyên thân làm nha hoàn của cô, vì cô mà chết. Hiện tại chính mình, cũng vì cô mà chết?

    Bất quá nguyên thân là một người chết, mà cô hai người cùng chết. Nghĩ như vậy, cô vẫn kiếm lời, cô tự giễu.

    Cô cũng không trách Triệu Tiểu Ôn.

    Triệu Tiểu Ôn vì sợ bị bán, mà chính mình là vì tránh làm tiểu thiếp, thực trùng hợp, hai người số khổ gặp nhau. Cùng vận mệnh đấu tranh một phen, có được kết quả như vậy là tốt hay xấu cũng không biết được.

    Nhưng đối với cô mà nói, giữa lựa chọn làm tiểu thiếp hoặc chết, cô tình nguyện chết đi còn hơn. Nghĩ tới phương diện tốt nhất, nói không chừng cô có thể trở lại hiện đại.

    Cô nghĩ thông suốt, cũng buông xuống tâm tình, chỉ cầu khi chết sẽ không đau đớn. Tâm tính buông xuống cô liền có tâm trang quan sát xung quanh.

    Cho nên tối đến khi quan sai đến đưa cơm, cô phát hiên người đưa cơm thay đổi. Người đưa cơm cho các nàng trước kia, rất thấp, giống tiểu hài tử, hiện tại người này vô cùng cao.

    Cô thấy mặt người kia, vô cùng bình thường không thể nhớ, còn không bằng cái người giống tiểu hài tử kia, người đưa cơm làm cho người ta nhớ rõ.

    Hắn mở ra cửa lao, mặt không biểu cảm buông cơm xuống, sau đó.. Mặt không biểu cảm lén lút đưa cho Hứa Chiêu Mân một phong thư.

    Không đợi cô kinh ngạc, hắn nhanh chóng bước đi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...