[Edit] Ngươi Cũng Tính Là Bạch Liên Hoa? - Phỉ Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi BABYcactus, 14 Tháng tám 2021.

  1. BABYcactus

    Bài viết:
    0
    Ngươi cũng tính là bạch liên hoa?

    [​IMG]

    Tác giả: Phỉ Vũ

    Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Cung đình hầu tước.

    Độ dài: 157 chương


    Editor: BABYcactus

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của BAB

    Văn án

     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. BABYcactus

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Nàng đến.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở một góc hoàng cung hẻo lánh.

    Cảnh Ngọc chậm rãi bẻ cái màn thầu lạnh cứng, ném ra cho đám chim sẻ đang kiếm ăn bên ngoài.

    Trên hành lang dài, lục y nữ tử bưng thau đồng cũ đi tới, nhìn thấy Cảnh Ngọc từ xa, trong lòng xẹt qua rất nhiều ý niệm.

    Xuân Yên đã theo hầu điện hạ ba năm.

    Bất luận nàng sơ sẩy hay lười nhác, hay là ân cần hầu hạ, tựa hồ đều không thể khiến điện hạ sinh ra cảm xúc gì với nàng.

    Đừng nói là nàng, cho dù hôm qua điện hạ phải quỳ suốt một ngày nhưng ngay cả mặt thiên tử cũng không thể nhìn thấy, hắn cũng vẫn mang theo bộ dáng đạm mạc.

    Xuân Yên rũ mắt nhìn lướt qua cái nơi lụi bại này, cảm thấy ba năm qua, cho dù tâm địa sắt đá cũng phải cảm động.

    Nàng che dấu tâm tư, đem nước ấm bưng tới bên cạnh Cảnh Ngọc, nhìn mấy bức tranh chim sẻ, nhẹ nhàng nói: "Dù đã qua đầu xuân nhưng vẫn còn tuyết rơi, đầu gối của người mỗi khi thời tiết lạnh lẽo sẽ tái phát bệnh cũ, lại quỳ lâu như vậy, hiện giờ nên tĩnh dưỡng cho tốt"

    Nàng nói xong liền nhứng khăn vào nước cho ấm rồi đắp lên, Cảnh Ngọc chậm rãi quay đầu ánh mắt dừng ở trên mặt nàng.

    Xuân Yên khuôn mặt ôn nhu, tràn đầy vẻ quan tâm: "Điện hạ còn đau không?"

    Cảnh Ngọc trong mắt bình tĩnh vô lan, chậm rãi đáp nàng: "Không đau."

    Xuân Yên lập tức lộ ra vui mừng, "Không đau liền tốt rồi, nô tỳ lại đi lấy chút nước ấm tới.."

    Cảnh Ngọc ném một chút vụn màn thầu trong tay xuống đất, hướng nàng nói: "Không cần, ngươi vất vả nửa ngày, đi nghỉ ngơi đi."

    Xuân Yên cũng không tiếp tục kiên trì, đem nước ấm đi.

    Khăn trên đầu gối dần dần mất độ ấm, Cảnh Ngọc tùy ý kéo ra ném ở một bên.

    Trên bàn con có một quyển sách cũ đã sờn chữ viết bên ngoài cũng mơ hồ, như là bị người ta lật xem trăm ngàn lần đến biến dạng.

    Trong phòng bày biện đơn sơ, cũng không có lò sưởi, mặc dù có người ở nhưng trong phòng cũng mang theo cổ lạnh lẽo áp lực làm người ta hít thở không thông.

    Sinh hoạt như vậy đối với Cảnh Ngọc mà nói, mười năm cũng không khác một ngày, những ngày trong quá khứ lăn lộn cùng với hôm nay cũng không gì bất đồng.

    "Trước kia còn tưởng rằng màn thầu là để làm cho ngươi no bụng.."

    Cạnh cửa bỗng dưng vang lên một thanh âm xa lạ.

    Cảnh Ngọc hơi giật mình, hình ảnh đầu tiên hắn thấy là váy lụa đỏ bừng thêu cánh hoa sen bằng chỉ vàng.

    Diễm lệ sáng ngời như vậy đột nhiên xuất hiện tại nơi âm u này khó tránh khỏi chói mắt.

    Đối phương từ bên ngoài tiến vào, một chút cũng không kiêng dè vào ra như chỗ không người.

    "Ngươi vẫn nhớ rõ ta?"

    Người này thanh âm mềm ngọt, làn váy nhẹ nhàng phất qua như gợn sóng, giày lụa nạm minh châu theo bước chân như ẩn như hiện, một cổ mùi thơm ngào ngạt trên người nàng tỏa ra vương vấn trước mặt, khiến người ta tránh cũng không kịp.

    Nàng đứng ngược sáng, hắn phải tránh qua một chút mới nhìn rõ. Gương mặt trắng trẻo mềm nộn như bạch ngọc đột nhiên ánh vào con ngươi của Cảnh Ngọc.

    Thiếu nữ vân nhan xinh đẹp nho nhã, đôi mắt giống như trân châu đen lúng liếng ánh nước, tươi đẹp vô cùng, gặp qua một lần tất nhiên khó quên.

    Cảnh Ngọc mới thấy qua không lâu tự nhiên vẫn còn nhớ rõ.

    Hắn lật sách, vẫn chưa đáp nàng.

    Vân Yên bị sách vở hấp dẫn, lại tiến đến trước mặt hắn, một đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng dừng trên trang sách cổ, che khuất tầm mắt hắn.

    "Ngươi nhìn đến ngẩn người nhưng thật ra lại không đọc.."

    Từ lúc xuất hiện, nàng nói ba câu, ngữ khí từ xa lạ đến quen thuộc, một câu dư thừa hàn huyên đều không có.

    Mà mỗi một câu nàng nói ra đối với Cảnh Ngọc mà nói, đều là không tưởng tượng được.

    Có lẽ chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, Cảnh Ngọc ngây ngẩn cả người một lát, rũ mắt quét về phía ngón tay mảnh khảnh đang đè lên quyển sách.

    Hắn mím môi, đạm thanh nói: "Ta đang niệm sấm."

    Sấm ngôn* có thể dự báo cát hung, cảnh báo hậu thế.

    Nhưng nó lại không niệm ra sự vắng vẻ mười năm qua của Cảnh Ngọc sẽ bởi vì Khải Quốc công chúa mà vô cớ gặp khúc chiết.

    (*sấm ngôn: Lời dự đoán tương lai)

    Vân Yên mỉm cười, hỏi lại hắn: "Hôm nay ngươi cuối cùng cũng chịu nói chuyện với ta?"

    Cảnh Ngọc nghe được lời này, vẫn trầm mặc.

    Vân Yên quét mắt nhìn đầu gối hắn, nhược thanh nói: "Ngươi đã là Cảnh quốc hoàng tử, lại ăn mặc đơn bạc như vậy, còn lục tìm màn thầu ở góc tường. Tuy bị ta nhìn thấy, nhưng không phải ta làm hại ngươi bị phạt quỳ ngoài điện."
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng tám 2021
  4. BABYcactus

    Bài viết:
    0
    Chương 2 Tự tuyệt quý thủy

    Editor: BABYcactus

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời này của nàng khó tránh khỏi liền nhắc lại ân oán cũ giữa hai người bọn họ hôm trước.

    Nói là ân oán, kỳ thật đối với Cảnh Ngọc mà nói, bất quá chỉ là tai bay vạ gió.

    Ngày đó đường trong cung hẹp dài, công chúa Khải Quốc tự phụ kiêu căng lại thản nhiên ngồi kiệu tiến cung.

    Trên đường nhìn thấy một nam tử sắc mặt tái nhợt, y phục đơn bạc chống tay loay hoay lục tìm một cái màn thầu bị đông lạnh đến cứng.

    Khải Quốc công chúa giống như đơn thuần hỏi cung tì:

    "Quốc khố Cảnh quốc thế nhưng nghèo túng đến vậy?"

    Chỉ một câu đơn thuần, cũng không biết động đến sợi thần kinh nào của hoàng đế, lão nhân gia người liền lệnh cho truyền Cảnh Ngọc đến bên ngoài Cần Nguyên điện quỳ một ngày.

    Thiên tử triệu hắn, nhưng lại không muốn gặp hắn.

    Quỳ xong một ngày, tổng quản thái giám mới ra mặt, không mặn không nhạt mà tống cổ hắn trở về.

    Bệnh cũ chỗ đầu gối lại tái phát cộng thêm tổn thương mới do quỳ ngoài tuyết lạnh làm cho hắn cử động cực kì bất tiện.

    Lục hoàng tử bước đi khập khiễng, trong mắt mọi người nghiễm nhiên biến thành một thân tàn tật.

    Cảnh Ngọc thu liễm đáy mắt gợn sóng, hắn đối với Khải Quốc công chúa không có nửa phần oán hận, cũng không có nửa phần hảo cảm nào.

    Vân Yên nghĩ như vậy, nhịn không được khẽ nhướng mày đẹp, hàm răng nhẹ cắn cánh môi, dường như sinh ra vài phần khó xử, đáy mắt lại rõ ràng trong sáng thiên chân, "Ngươi cũng là hoàng tử, lại trở nên tàn phế, vì sao lại không giống những vị hoàng tử khác, tới lấy lòng ta?"

    Cảnh Ngọc thần sắc bất biến, ngón tay chậm rãi nắm chặt vạt áo bên kia.

    Biểu tình trên gương mặt hắn luôn tái nhợt vô sắc, cho nên cũng không thể từ trên mặt hắn nhìn ra bất luận cảm xúc dao động gì.

    Không ai mời, Vân Yên lại tự giác ngồi xuống. Nàng liếc mắt đánh giá hắn một cái, nhìn không ra cảm xúc gì, lại nghi ngờ nói: "Trên tay ngươi nứt da, sưng đỏ xấu xí, chân cẳng lại không nhanh nhẹn, chỉ có khuôn mặt dễ nhìn, ngươi nói có phải hay không?"

    Trong lời nói của nàng ý tứ giống như một cây đao, cắt đến da mặt người ta sinh đau, cố tình ngữ khí của nàng lại vô cùng chân tình thật cảm.

    Này là dùng thái độ vô tội thiên chân không dính khói lửa phàm tục đi chọc ngoáy vào vết sẹo của người ta. Có thể đem so sánh với câu "Sao không ăn thịt" (*) của Tấn Huệ đế năm xưa.

    Ấm đồng rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang, là từ chỗ Xuân Yên phát ra.

    Vân Yên ngước mắt nhìn, Xuân Yên vội vàng cúi đầu, vội đến trước mặt hành lễ.

    "Nô tỳ thỉnh an công chúa."

    Vân Yên thấy tỳ nữ này có vài phần tư sắc, ánh mắt lại khẩn trương mà dính trên người vị hoàng tử lụi bại kia.

    Nàng đứng dậy xoa xoa tay áo, phát giác không thú vị.

    Đợi đến khi Khải Quốc công chúa hoàn toàn thất vọng mà rời khỏi, Xuân Yên lập tức lộ ra biểu tình căm giận bất bình "Vị Khải Quốc công chúa này thật thật là quá mức"

    Nàng thấy Cảnh Ngọc vẫn an tĩnh, lại thu liễm tiếng động.

    Theo hầu hạ ba năm, nàng tuy không thể nắm bắt tâm tư điện hạ nhưng không thể nghi ngờ là hắn không thích ồn ào.

    Cảnh Ngọc chậm rãi gác quyển sách trong tay xuống, đối với sự tình vừa nãy cũng không có ý kiến gì.

    Xuân Yên hoãn hoãn, nói: "Điện hạ không cần để ý, ta đã nhờ người mua dùm chút cao trị nứt da."

    Cảnh Ngọc khuôn mặt trầm tĩnh, lại ôn nhu nói: "Cảm ơn Xuân Yên."

    Xuân Yên nghe vậy, không biết làm sao, gương mặt lại có chút nóng lên.

    Vân Yên trở lại chỗ ở của mình, thị tỳ Tùng Thảo giúp nàng thay quần áo, sắc mặt lạnh đến có thể cạo ra một lớp băng.

    Trong phòng địa long ấm áp, hương thơm thấm mũi.

    Vân Yên cười nói: "Đã cất công tới đây một chuyến, nên ta cũng muốn đi ra ngoài thăm thú một phen."

    Tùng Thảo nhíu mày, "Công chúa hà tất giải thích với nô tỳ."

    Vân Yên để Tùng Thảo giúp nàng thay quần áo, lại nói: "Thánh Thượng trạch tâm nhân hậu, chấp thuận để ta tự mình chọn phu quân, từ giờ đến hôm tổ chức dạ yến không xa, nếu ta vẫn luôn ngây ngốc ở trong cung, làm sao có thể nhìn ra nhân phẩm của các hoàng tử, vậy thì sao có thể tuyển?"

    Tùng Thảo nâng mí mắt, sắc mặt mới hòa hoãn vài phần, "Vậy nên công chúa không chịu mang theo nô tỳ?"

    Vân Yên nói: "Tất nhiên không phải, không mang theo Tùng Thảo ngươi, đương nhiên là sợ mỹ mạo của ngươi sẽ bị mấy vị hoàng tử nhìn trúng."

    Tùng Thảo cả giận: "Công chúa lại nói bậy!"

    Vân Yên vui vẻ cười một tiếng, "Hiện giờ mấy hoàng tử ta chỉ mới gặp qua một lần.."

    Tùng Thảo hồ nghi mà nhìn nàng, tức khắc bị kéo đến đề tài khác.

    "Trong mấy vị kia, công chúa nghĩ như thế nào?"

    Chuyện này liên quan đến chung thân đại sự của công chúa Tùng Thảo tất nhiên quan tâm.

    Vân Yên lại cất giọng cảm thán: "Hiện giờ xem ra, đời này của ta chỉ có thể gả cho mấy vị hoàng tử đó làm con dâu nuôi từ bé."

    Thái dương Tùng Thảo rơi xuống mồ hôi lạnh, nhịn rồi lại nhịn.

    "Công chúa, người là cập kê xong mới đến Cảnh quốc."

    Nhìn ngang nhìn dọc cũng đều đã đứng đứng đắn đắn chính thức là người trưởng thành rồi.

    Vân Yên tùy ý đá văng làn váy, hỏi nàng: "Ngươi cũng biết ta suy nghĩ cái gì?"

    Tùng Thảo nhìn nàng, một chút đều không muốn biết.

    "Nghe nói ở dân gian, nữ hài nhi tới quý thủy liền có thể gả chồng, đó gọi là sớm làm người hầu cho phu quân, kéo dài hương khói. Trước khi có quý thủy vẫn là đồng nữ, có quý thủy rồi, mặc dù chỉ chừng mười tuổi đều phải làm tiểu phụ nhân"

    Vân Yên lại nói: "Ngươi nói xem, nếu ta cả đời cũng không có quý thủy, có phải hay không cả đời đều là đồng nữ?"

    Tùng Thảo nghe nàng nói lời này hô hấp hơi hơi cứng lại.

    Vân Yên thấy nàng sắc mặt hơi xanh, lại tươi sáng cười, "Nhìn ngươi sợ tới mức này kìa"

    Nàng cười xoa xoa thái dương Tùng Thảo, Tùng Thảo lại vô cớ mà sinh ra một cổ hàn ý.

    Tự tuyệt quý thủy?

    Việc như vậy là vi phạm nhân tính, người khác tưởng cũng không dám tưởng, đừng nói đến đi làm.

    Nhưng nếu người này là Vân Yên, lại có chút khả năng

    Vân Yên thấy nàng một lúc lâu cũng không nói gì, lại xoay người vào nhà lấy khay bạc đựng mứt tiến cống, mặc dù trong mắt vô thần, một đôi mắt đẹp cũng là yên nhuận ẩn tình, thực sự dễ dàng khiến người ta sinh ra uyển chuyển ảo giác.

    "Mứt này từ nơi nào tới?" Vân Yên nếm một miếng, thích thú hỏi.

    Tùng Thảo nghe nàng hỏi chuyện, mới nhớ tới sự tình lúc nãy chưa bẩm báo.

    "Suýt nữa nô tỳ đã quên, mới vừa rồi công chúa không ở đây, Tích Lộ tỷ tỷ bên người Cảnh Họa công chúa tới, thuận đường mang tặng đồ ăn vặt."

    Cảnh Họa công chúa chính là công chúa Cảnh quốc, từ khi Vân Yên tới Cảnh quốc, nàng ấy cũng là khách khí tương đãi.

    (*) "Sao không ăn thịt" : Điển tích Tấn Huệ đế Năm 290, Tấn Vũ đế mất, Tư Mã Trung lên thay, tức Tấn Huệ Đế, Huệ Đế lúc đó đã 32 tuổi nhưng vẫn ngờ nghệch. Sử chép lại một số câu chuyện về hoàng đế ngây ngô này. Khi nghe ếch kêu, Huệ Đế hỏi thị thần:

    Ếch nó kêu vì việc công hay vì việc tư đấy?

    Lúc nghe tin dân bị đói, đến gạo cũng không còn để ăn, Huệ Đế lại buột miệng hỏi:

    Dân không có gạo ăn, sao không ăn thịt?
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2021
  5. BABYcactus

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Đắc tội Cảnh Họa

    Editor: BABYcactus

    Bấm để xem
    Đóng lại
    So với địa vị được nuông chiều của Vân Yên ở Khải Quốc, mẫu phi của Cảnh Họa công chúa là phi tần không được sủng, chỉ có thể ngồi chờ bệ hạ chỉ hôn cho con gái mình. Cũng không có nhà mẹ đẻ vững chắc phía sau hậu thuẫn.

    Tùng Thảo nói: "Cảnh Họa công chúa hẹn công chúa ngày mai đến Mật viên thưởng cảnh."

    Mật viên ở hậu cung là nơi trồng đến trăm loại hoa, an tĩnh lịch sự mà tao nhã. Tiểu kiều nước chảy đình đài lầu các đều do những người thợ giỏi, lành nghề, thiết kế chế tạo. Tóm lại sẽ không quá mức buồn chán.

    Vân Yên nói: "Được, ngươi đi báo lại mai ta sẽ đến."

    Tùng Thảo thấy nàng trong mắt sáng trong thông minh linh hoạt, chần chờ một lát vẫn đáp lời lui xuống.

    (Tác giả có lời muốn nói: Chuyện xưa rằng, nữ chủ muốn dạy dỗ nam chủ, kết quả lại lật xe thật bi thảm)

    * * * *

    Đầu xuân, Khải Quốc gả một vị công chúa đến Cảnh quốc hòa thân.

    Đây là ước định giữa hai nước mấy trăm năm

    Khải Quốc chuẩn bị của hồi môn cực kì phong phú tỉ mỉ, thể hiện mười phần thành ý.

    Hoàng đế Cảnh quốc thấy Khải Quốc công chúa thiên chân hoạt bát lại có dung mạo hà minh ngọc ánh, trong lòng cực kì vui vẻ, liền chấp thuận để nàng ở trên dạ yến tự mình chọn một vị hoàng tử làm phu quân.

    Lời vừa nói ra, mọi nơi liền ngo ngoe rục rịch.

    Cảnh quốc chưa lập trữ quân, ai có thể cưới được Khải Quốc công chúa, liền giống như dệt hoa trên gấm, lửa đổ thêm dầu.

    Vì thế trước khi đến dạ yến, có vài vị hoàng tử dùng đến thủ đoạn muốn giành được sự ưu ái của Khải Quốc công chúa.

    Hôm nay trời đẹp, Tứ hoàng tử săn được một con thỏ trắng mập mạp muốn mang tặng công chúa Khải Quốc đang đồng hành làm sủng vật, không nghĩ rằng Vân Yên dùng đôi mắt hàm xuân nhìn thịt thỏ non mềm béo tốt trước mặt trong lòng thầm chảy nước dãi ba thước.

    Vân Yên nhỏ giọng khẽ nói: "Thay vì mang về ăn, chi bằng hiện giờ liền đem nó lột da nướng lên."

    Cảnh Vinh ngẩn người, nghĩ thầm ta muốn tặng cho nàng làm sủng vật không phải nấu lên ăn.

    Thấy hắn muốn giải thích, Tam hoàng tử Cảnh Xước liền nói trước cản lời: "Chủ ý này thật tốt, vừa lúc ta cũng mệt mỏi, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một lát."

    Cảnh Vinh lời nói chưa kịp ra đến miệng liền bị chặn lại, thấy mọi người dừng lại nghỉ chân, hắn liền nảy sinh ác độc dường như có thể kết liễu mạng nhỏ của thỏ con ngay lập tức.

    Hắn được nuông chiều từ bé, chưa bao giờ phải tự mình nướng thỏ, giờ phút này căng da đầu nướng nướng, nướng xong lại phải đem thịt thỏ hiến cho Vân Yên, Vân Yên lại chỉ ngửi qua mùi vị còn có chút ghét bỏ.

    Lúc này Cảnh Xước lại lấy ra xiên thịt nướng cùng hoa quả tươi hắn đã chuẩn bị tốt từ sớm. Lập tức cao hơn một bậc so với thịt thỏ cháy đen kia.

    Cảnh Vinh hậu tri hậu giác, lúc này mới phát hiện bản thân rơi vào bẫy của Tam hoàng huynh, lập tức sắc mặt trở nên âm trầm.

    Trên đường, Cảnh Xước cười nói, "Ngươi nhìn mặt hắn đen như vậy có giống con lợn rừng chúng ta nhìn thấy trong núi lúc nãy?"

    Vân Yên liếc mắt đánh giá một cái, chậm rãi gật đầu, "Quả thực có chút giống nhau."

    Cảnh Vinh đi ở phía trước, lỗ tai dựng lên nghe lén hai người bọn họ nói chuyện, tức khắc lòng tự trọng bị đại thương, cắn răng quay đầu lại hung tợn trừng mắt nhìn Cảnh Xước liếc mắt một cái, sau đó khôi phục phong thái tuyệt trần mà đi.

    Cảnh Xước vỗ vỗ cổ tay áo dính tro bụi, nhẹ nhàng cười, nhìn về phía Vân Yên.

    Tiểu công chúa kiều nhan xinh đẹp, khóe môi tươi cười ngọt thanh, cảm thấy có gì không ổn, "Nam tử lại sao lại mềm yếu như vậy, hắn nghe xong cảm thấy không cao hứng, xuống ngựa đánh một trận là được, phát cáu rời đi như vậy, thực sự không khiến người ta thưởng thức."

    Khóe môi Cảnh Xước càng mở rộng: "Nếu là ta, tất nhiên sẽ ở trước mặt công chúa nghiêm túc đòi lại mặt mũi một phen."

    Vân Yên đôi mắt đẹp hơi đổi, trong mắt giống như dạng gợn sóng lăn tăn, ôn nhu nói: "Tam điện hạ quả thật có bản lĩnh nam nhi, nhưng không biết người so với Tứ điện hạ võ công của ai cao hơn?"

    Cảnh Xước suy tư một lát, thầm nghĩ tiểu công chúa quả thật là ngây ngô đơn thuần, tuy có điểm châm ngòi li gián nhưng cũng tràn ngập đáng yêu, người khác chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu, không hề có bất luận uy hiếp nào.

    Hắn cười nói: "Nếu có cơ hội, tất nhiên sẽ để công chúa tận mắt nhìn thấy."

    Trong lời nói mang theo ý nghĩa thật sâu.

    Vân Yên nhoẻn miệng cười, ngay sau đó vứt roi ngựa xông ra ngoài.

    Cảnh Xước dừng tại chỗ đưa mắt nhìn theo bóng lưng nàng, vạt áo phiêu khởi, tựa như đám mây hồng nhạt xán lạn trong gió, cuốn theo cánh hoa mềm nhẹ, vẫn còn vương vấn vài phần thanh hương.

    Hắn liếm liếm môi khô ráo, trong lòng lại có vài phần chờ mong.

    Trở về hoàng cung, Tùng Thảo vội bước lên đỡ Vân Yên xuống ngựa, sảng giọng:

    "Cô nãi nãi của nô tỳ, người đã đồng ý hôm nay bồi Cảnh Họa công chúa ngắm hoa!"

    Vân Yên nói: "Còn không phải sao, bất quá hai vị hoàng tử đã có hẹn với ta trước."

    Tùng Thảo sắc mặt tức khắc cứng đờ, "Cho nên, công chúa hôm qua là cố ý để nô tỳ nhận lời?"

    Vân Yên nghe được lời này, ý cười doanh doanh, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, "Ta sao có thể làm ra chuyện đắc tội Cảnh Họa công chúa chứ, ngươi phỏng đoán tâm ý chủ tử thành như vậy, không sợ khiến ta thương tâm a?"

    Tùng Thảo giương môi, nghe lời giảo biện này của nàng thật không biết làm sao tiếp lời. Cảnh Họa công chúa kia không biết vì cớ gì vốn là thực không thích Vân Yên, nhưng thời gian qua lại cố ra vẻ muốn cùng Vân Yên giao hảo, tiếc là lần nào cũng bị Vân Yên tìm cách từ chối.

    Tùng Thảo nhăn mày nghĩ tới nghĩ lui, đều giác Vân Yên không có khả năng không phải cố ý..

    Nàng sâu kín thở dài, trong đầu chỉ còn một ý niệm, đó là ngóng trông dạ yến mau mau đến.

    Nàng hy vọng Vân Yên, cái người đem toàn bộ hoàng cung đều đắc tội này, sớm ngày thành hôn.

    Cảnh Họa đến Mật viên xanh thẳm trong đình, lát sau liền có cung tì khẽ nói nhỏ bên tai nàng vài câu.

    Cảnh Họa sau khi nghe xong, mày liễu dựng thẳng, vung tay xốc hết trà và hoa quả trên bàn.

    "Nàng ta cũng thật lớn giá, mặc dù mẫu phi ta không được sủng, nhưng ta tốt xấu gì cũng là công chúa duy nhất của Cảnh quốc, chẳng lẽ nàng so với ta còn tôn quý hơn ba phần?"

    Tích Lộ thấy thế, vội lấy khăn tinh tế lau sạch ngón tay cho Cảnh Họa.

    Cảnh Họa đẩy nàng ta ra, lại nói: "Cũng chỉ có gương mặt hồ mị, hiện giờ ta hạ mình tới nịnh hót nàng, nàng ta ngược lại còn không biết tốt xấu!"
     
  6. BABYcactus

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Rơi vào bẫy

    Editor: BABYcactus

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tích Lộ luôn hiểu rõ trong lòng chủ tử nghĩ gì, mẫu phi Cảnh Họa thân phận vốn hèn mọn, lại bị hồ ly tinh hãm hại biếm vào lãnh cung. Cảnh Họa từ nhỏ đến lớn đều chán ghét nữ tử có nhan sắc diễm lệ, mà lúc này Khải Quốc công chúa lại không biết tốt xấu như vậy, không thể nghi ngờ đã làm nàng ghi hận.

    "Công chúa không cần để ở trong lòng, có chuyện gì chỉ cần phân phó nô tỳ đi làm." Tích Lộ nói.

    Cảnh Họa liếc mắt nhìn nàng một cái, sắc mặt mới dần dần dịu lại vài phần.

    Mà lúc này cái tên đầu sỏ đắc tội Cảnh Họa, Vân Yên lại đang vô tâm vô phế.

    Tùng Thảo thúc giục nàng đi Mật viên, đến khi nàng chịu đi, đám người Cảnh Họa đã sớm trở về.

    "Làm sao bây giờ, công chúa, hay nô tỳ mang lễ vật đến chỗ Cảnh Họa công chúa bồi lỗi?"

    Vân Yên hiếm khi nhìn sắc mặt Tùng Thảo mà nói chuyện, "Ngươi chớ có tức giận, ta đều nghe ngươi."

    Đều nghe nàng?

    Tùng Thảo thấy đối phương bày ra thần thái vô tội, ngược lại cứng họng.

    Nàng so với bất kì ai khác đều rõ ràng, Vân Yên nói ra mười câu, thường sẽ có chín câu là nói dối, còn lại mấy câu như "Đói bụng" "Khát" "Mệt nhọc" hơn phân nửa mới là sự thật.

    Lúc Vân Yên nói chuyện cùng Thái Hậu và Cảnh đế liền bày ra công phu miệng ngọt như có mật chọc cho Cảnh đế cùng Thái Hậu cười đến không khép miệng được, bộ dáng ngoan mềm như khối bánh đường làm cho người ta vô cùng yêu thích.

    Tùng Thảo hơi hơi thất thần, lại thấy tiểu cô nãi nãi của nàng đang tiện tay vẽ một đóa hoa nhỏ lên thái dương.

    Vân Yên vui vẻ xoay người hỏi Tùng Thảo: "Ngươi nhìn ta như vậy có đẹp hay không?"

    Tùng Thảo tê rần gật gật đầu, trong lòng thầm nói công chúa nếu nói về đức hạnh thật không có lời nào để nhận xét, bất quá còn có nhan sắc tuyệt trần mỹ lệ, có thể dùng mặt gạt người a.

    Sáng sớm hôm sau, Vân Yên đi Tê Ninh cung thỉnh an Lưu thái hậu, liền gặp Cảnh Họa cũng ở đó.

    Lưu thái hậu trước nay đoan túc (editor: Thẳng thắn nghiêm trang ), tuy không cần các hoàng tôn ngày ngày thỉnh an, nhưng Cảnh Họa mỗi lần đến thỉnh an đều bị ngài dạy bảo.

    Bất quá hôm nay khi nhìn thấy Vân Yên, Lưu thái hậu đang nghiêm mặt bỗng bật cười gọi Vân Yên đến bên cạnh.

    Vân Yên ngồi bên người thái hậu, Lưu thái hậu đối xử với nàng hoàn toàn bất đồng so với thái độ với Cảnh Họa.

    "Người trong cung hầu hạ đến nay đã quen chưa?"

    Vân Yên nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, như suy tư nói: "Cũng giống như khi còn ở Khải Quốc, bọn họ đối với con không dám chậm trễ, lại tôn kính khắp nơi, chỉ là những ngày qua trong lòng con lại có chút cảm giác trống trải"

    Lưu thái hậu nghe vậy quan tâm nói: "Làm sao lại như thế?"

    Vân Yên nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói: "Nguyên bản con vốn cũng không rõ ràng lắm, nhưng hôm nay đến thỉnh an người, vừa nhìn thấy người, chỗ trống trong lòng liền lập tức biến mất."

    Lưu thái hậu đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền bật cười ra tiếng.

    "Ngươi đứa nhỏ này còn dám trêu đùa ai gia.."

    Vân Yên không thèm để ý xung quanh, dựa vào trong lòng thái hậu, rất giống một đôi thân tổ tôn.

    Mà bên kia Cảnh Họa lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, khăn trong tay bị vặn lại sắp thành bánh quai chèo.

    Rời khỏi Tê Ninh cung, ánh nắng bên ngoài chiếu sáng rực rỡ lung linh, Vân Yên cố tình không bảo Tùng Thảo đi cùng.

    Nàng đi được vài bước, liền có tiểu thái giám tiến lên ngăn cản nàng.

    "Công chúa, Nhị hoàng tử điện hạ phái nô tài tới thỉnh ngài qua đi một chuyến."

    Vân Yên mắt hạnh hơi mở, biểu tình hơi có chút kinh hỉ.

    Nàng lộ ra vài phần thẹn thùng, nhẹ giọng hỏi: "Thật sự là Nhị hoàng tử muốn thấy ta sao?"

    Tiểu công chúa xinh đẹp như người ngọc, thẹn thùng lên liền giống như hoa sen ngậm sương mong manh run rẩy khiến người ta không thể dời mắt.

    Tiểu thái giám véo lòng bàn tay không dám nhìn nhiều, rốt cuộc vẫn là làm chuyện xấu, lại có thể mặt không đỏ tim không nhảy mà nói: "Công chúa mời theo nô tài".

    Vân Yên liền đem Tùng Thảo vứt ra sau đầu, một đường đi theo tiểu thái giám.

    Càng đi càng xa, tiểu thái giám sợ Vân Yên nảy sinh nghi ngờ, quay đầu nhìn lại, lại thấy tiểu công chúa đang tràn đầy vui mừng, không chút nào phát hiện.

    Tiểu thái giám nghĩ thầm: Nàng rốt cuộc vẫn còn nhỏ lại quá mức đơn thuần, hóa ra là nhìn trúng Nhị hoàng tử.

    Vừa nghĩ, hắn vừa bước nhanh hơn, Vân Yên thân thể yếu ớt bước theo không kịp, hai ba bước hắn liền biến mất ở chỗ rẽ.

    Vân Yên thấy hắn tăng tốc, bước chân khó tránh khỏi liền chậm lại.

    Nàng rũ mắt nhìn cái bẫy mơ hồ khó thấy trên mặt đất, lại nhìn sang chỗ khác, như suy tư điều gì.

    Sau một lúc lâu, tiểu thái giám nghe thấy động tĩnh bên này, nhìn qua thăm dò, thấy cái bẫy được bố trí từ trước đã sụp đi xuống, lúc này mới lặng yên rời đi.

    Ánh nắng bên ngoài vô cùng chói mắt.

    Vân Yên ngồi ở đáy hố đợi một lát, cảm thấy khá nhàm chán.

    Qua một lúc lâu phảng phất có người đi ngang qua.

    "Điện hạ, Thái Hậu nhất định không chịu gặp ngài, không bằng.. Không bằng ngài chờ nô tỳ đi bẩm báo rồi hãy đến."

    Hai người dừng lại, nữ nhân vừa nói chuyện vội vàng rời đi.

    Vân Yên cúi mặt nhỏ kêu cứu: "Cứu mạng.."

    Người kia hơi khựng bước.

    "Có ai không mau cứu mạng.."

    Giọng nói dưới hố có phần run rẫy, anh mềm ngữ khí (giọng điệu nhẹ nhàng) đủ khiến người ta tưởng tượng ra một thiếu nữ yếu đuối nhu nhược nước mắt lưng tròng.

    Kết quả tiếng bước chân không những không hướng tới chỗ cái bẫy mà ngược lại càng lúc càng xa.

    Vân Yên hơi u oán, nhỏ giọng nói: "Ngươi nếu không cứu ta, nếu ta còn sống sẽ đi cáo trạng"

    Trí nhớ của nàng rất tốt, vừa rồi nghe giọng nói của cung nhân kia liền có thể ghi nhớ kĩ.

    Tiếng bước chân quả nhiên dừng lại.

    Sau một lúc lâu, một khuôn mặt tuấn nhã tái nhợt xuất hiện ở phía trên miệng hố.

    Ngoại trừ vị Lục hoàng tử lụi bại kia thì còn ai vào đây?

    Vân Yên chớp chớp mắt, nước mắt liền rơi xuống như trân châu vỡ vụn.

    "Điện hạ.." Vân Yên miễn cưỡng nở nụ cười, sợ bị hắn vứt bỏ.

    Cảnh Ngọc rũ mắt quét qua nàng một cái, mới chậm rãi nói: "Ta đi gọi người tới."

    Hắn không có lòng dạ hẹp hòi như nàng nghĩ, chỉ là hoàn toàn không muốn dính dáng gì với nàng.

    Vân Yên cũng đoán được mình ở thế yếu, ngữ khí càng thêm cẩn thận, "Ta thực sự sợ hãi, ngươi kéo ta lên có được không?"

    Hôm nay BAB có việc nên giờ này mới up được. Mọi người thông cảm
     
    Fanfiz Thư Quán thích bài này.
  7. BABYcactus

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Cùng nhau rơi vào bẫy

    Editor: BABYcactus

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảnh Ngọc mặt vô biểu tình nhìn nàng, vẫn không đáp ứng.

    Vân Yên lau nước mắt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt nói: "Ngươi chỉ cần kéo ta một cái, ta có thể lên rồi, điện hạ.."

    Nàng dứt lời liền không màng bùn đất làm bẩn xiêm y, ngón tay trắng nõn vịn vào thành hố chống người lên, một tay khác duỗi về phía Cảnh Ngọc.

    Công chúa kiêu ngạo giờ phút này mặt đầy nước mắt, cắn cánh môi cầu xin giúp đỡ, trên người dính bùn lấm lem, không chỉ không cảm thấy lôi thôi ngược lại càng khiến người thương tiếc.

    Cảnh Ngọc nhíu mày, chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay về phía đối phương.

    Vân Yên nắm chặt tay hắn, vừa vặn hòn đá dưới chân bị trượt khiến nàng mất đà liền kéo luôn người bên ngoài xuống hố.

    Mặc dù sức lực nam nữ vốn chênh lệch rất lớn, nhưng cũng còn tùy vào thực trạng sức khỏe mỗi người.

    Cảnh Ngọc vốn kéo nàng lên đã khó khăn.

    Vừa rồi nàng trượt chân thực sự là quá mức trùng hợp, giống như đã tỉ mỉ tính kế hắn, nhắm chuẩn thời cơ, làm cho người ta không hề phòng bị.

    Đầu gối Cảnh Ngọc vốn không ổn, giờ phút này ngồi dưới hố, chân sau hơi cong, đầu mày ẩn nhẫn.

    Vân Yên hổ thẹn, nói nhỏ vài câu cũng không nghe ra là nói gì.

    Thấy đối phương không hề phản ứng, Vân Yên chần chờ một lát, đưa tay chọc chọc đầu gối cứng đờ của hắn. Thấy Cảnh Ngọc đau đến run nhè nhẹ, mới dừng tay.

    "Ta là thật là thất thố"

    Lời này hơi có chút quen tai, phảng phất cũng không phải lần đầu nàng làm vậy.

    Vân Yên còn chưa nói hết, tuy rằng cảm thấy có chút trào phúng, rốt cuộc vẫn xấu hổ nói ra.

    Nàng suy nghĩ một lát, sau đó đội sang giọng điệu nhẹ nhàng hơn nói: "Tuy ta là công chúa, nhưng cũng từng tự xoa chân cho mình, hiện giờ ngươi vì ta mà bị thương, ta cũng nên vì ngươi mà bỏ ra chút sức lực"

    Nàng nói xong cũng không đợi hắn phản ứng đã dùng sức kéo chân hắn ôm vào lòng.

    Thái dương Cảnh Ngọc thấm ra mồ hôi lạnh, đau đến đầu óc choáng váng, trên tay gắt gao nắm chặt hòn đá, nhẫn nhịn lắm mới không ném lên đầu Vân Yên, chỉ có thể cắt vào lòng bàn tay chính mình.

    Vân Yên xoa xoa ấn ấn trên đùi hắn một lát, phát hiện đùi hắn thật lạnh, dường như đã hiểu vấn đề, nàng không hề kiêng kị ôm lấy chân hắn, dùng lòng ngực mềm mại sưởi ấm cho hắn.

    Sắc mặt Cảnh Ngọc dịu lại, đau đớn trên đầu gối đỡ hơn rất nhiều.

    Vân Yên thấy hắn cuối cùng cũng mở to mắt, mới chậm rãi buông chân hắn ra, có chút xấu hổ ôm lấy đầu gối:

    "Ngươi vẫn còn cảm thấy ta rất xấu sao?"

    Nàng nói lời này có chút đáng thương, Cảnh Ngọc lại không hề giương mắt liếc nhìn nàng một cái.

    Nàng vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến một giọng nói xa lạ.

    "Điện hạ"

    Cảnh Ngọc không đáp, bỗng có người đưa tay bịt kín miệng hắn lại.

    Vân Yên khẩn trương dán ở một bên mặt hắn, sợ hãi nói: "Ngươi đừng phát ra âm thanh có được không?"

    Không đợi Cảnh Ngọc đáp ứng, người bên ngoài chỉ gọi một tiếng đã vội vàng chạy tới chỗ khác.

    Vân Yên nghe được bên ngoài yên lặng mới chậm rãi buông lỏng tay ra.

    Má nàng hơi nóng lên, thấp giọng giải thích: "Giọng nói lúc nãy nghe giống như người đẩy ta xuống đây"

    Cảnh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, coi như đáp lại.

    Hai người nhất thời không nói gì.

    Vân Yên cắn cắn môi, "Ta từ khi sinh ra đã không phải người khôn khéo, có mấy lời chưa suy nghĩ kỹ đã vội nói ra, sau này hiểu ra thì đã muộn rồi, ngày đó ta cũng không phải thật sự muốn hại ngươi bị phạt quỳ."

    "Phụ hoàng kêu ta tới Khải Quốc hòa thân, ta cũng đang nỗ lực thay đổi tính tình tùy hứng làm bậy của mình, hôm nay bị người ta tính kế hãm hại, ta mới nhận ra ta sửa còn chưa đủ tốt"

    Nàng cúi đầu, nhìn thấy những ngón tay trắng nõn non nớt của mình dính đầy nước bùn.

    "Ta hiện giờ cũng biết sai rồi, nhưng lại không biết phải nhận lỗi với ai"

    Nàng bị hại đến chật vật đáng thương, trong lòng lại còn nghĩ muốn xin lỗi người đã hãm hại nàng, quả thực so với bạch liên hoa còn muốn trắng hơn ba phần.

    Cảnh Ngọc nhăn mày, cũng không biết là không đành lòng hay ngại ồn ào, chậm rãi mở miệng nói: "Công chúa được nuông chiều từ bé, không cần như thế."

    Vân Yên hơi kinh ngạc ngẩng đầu, lộ ra gương mặt dính bùn đất ngang dọc như mặt mèo, nhỏ giọng nói: "Ta đang nghiêm túc, chỉ cần, chỉ cần người khác nguyện ý cho ta một cơ hội.."

    Cảnh Ngọc không tiện khuyên giải an ủi, đành phải đạm thanh nói: "Nếu có thể sửa, tất nhiên là tốt."

    Vân Yên chớp chớp mắt, cuối cùng khôi phục lại an tĩnh.

    Cũng không biết qua bao lâu, đầu vai Cảnh Ngọc hơi trầm xuống.

    Tiểu công chúa im lặng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch dựa vào trên vai hắn.

    Hiện tại có lẽ trên vai hắn là vị trí duy nhất còn sạch sẽ có thể dựa vào, nàng rốt cuộc vẫn là thân thể kiều quý, có lẽ đã bị dọa cho sợ hãi.

    Lúc Cảnh Ngọc cho rằng nàng đã ngất xỉu, lại nghe thấy nàng nói mớ.

    "Hiện giờ xem ra, ngươi rõ ràng người có tâm địa tốt đẹp, bệ hạ lại đem ngươi giấu đi.."

    Giọng nàng càng thêm mỏng manh, như thể bất kì lúc nào đều có thể ngất xỉu.

    "Ta may mắn gặp được điện hạ, có thể thấy vận khí của ta cũng không tệ a"

    Bởi vì nàng dựa gần bên tai Cảnh Ngọc, hắn có thể nghe được rành mạch mỗi một chữ nàng nói.

    Người hắn cứng đờ, hiển nhiên chưa bao giờ chạm qua nữ tử gần như vậy.

    Vân Yên nhếch mí mắt nhìn thoáng qua lỗ tai hắn, thấy lỗ tai vốn trắng nõn giờ phút này hơi ửng hồng, mỏi mệt vơi đi thay vào đó là vui mừng.

    Trước đây nghe nói nam tử tính cách hướng nội thường không giỏi biểu đạt cảm xúc.

    Mà bọn họ duy nhất chuyện ngượng ngùng là không tài nào che giấu.

    So những lời tốt đẹp từ trong miệng người khác nói ra, Vân Yên tự nhiên càng tin tưởng phản ứng bản năng này.

    Vân Yên cũng không thật sự ngất xỉu, chỉ là từ trước đến nay nàng vốn lười biếng, sáng nay lại thức dậy sớm như vậy, không được bao lâu liền buồn ngủ đến không mở nổi mắt.

    Nàng dựa vào vai Cảnh Ngọc, cũng không biết qua bao lâu liền bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra.

    * * */_____/_____/_____

    Đôi lời editor

    Do năm nay BAB thi đại học nên lịch học hơi nhiều. Từ nay up truyện có lẽ sẽ vào buổi tối. Mn thông cảm.

    Huhu comment cho BAB chút động lực đi nào mn ơi.
     
    Fanfiz Thư Quán thích bài này.
  8. BABYcactus

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Trêu chọc Cảnh Họa

    Editor: BABYcactus

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Qua một lát, rốt cuộc cũng có người cứu bọn họ lên.

    Việc này truyền tới tai Lưu thái hậu, nàng mang người tự mình tới đây xem xét.

    Vân Yên cả người hỗn độn, trong ánh mắt sáng trong lại xen lẫn vài phần lo sợ không yên

    "Thật may vừa lúc Lục hoàng tử điện hạ đi ngang qua đã cứu ta"

    Lưu thái hậu liên tục trấn an nàng, nghe nàng nhắc tới Cảnh Ngọc cũng không nói gì.

    Chỉ là, khi ánh mắt của Lưu Thái hậu quét tới Cảnh Vũ, vẻ mặt cũng dịu đi một chút, liền hạ lệnh: "Đều trở về đi."

    Xử lý xong việc này, lão ma ma đỡ thái hậu về Tê Ninh cung, nghi hoặc nói: "Cái bẫy kia rõ ràng là có người cố tình bày ra hãm hại, công chúa sao lại nói do nàng không thấy rõ, tự mình lăn xuống?"

    Lưu thái hậu nói: "Nữ hài nhi thông tuệ giảo hoạt, nàng đây là đang cấp ai gia, cũng cấp cho Cảnh quốc một bậc thang để đi xuống."

    Chuyện này Lưu thái hậu tự nhiên sẽ âm thầm phái người cẩn thận điều tra. Mặc kệ là chỉ trò đùa dai hay có người cố ý hãm hại, phần ác ý này một khi phóng đại, có lẽ sẽ biến thành khúc mắc giữa hai nước.

    Hiển nhiên Vân Yên biết được điểm này, còn có thể rộng lượng bỏ qua, người thông minh tự nhiên sẽ biết chuyện gì đang xảy ra, kẻ ngu dốt nhìn không hiểu cũng không cần phải giải thích.

    Lưu thái hậu nghĩ lại nhịn không được cười một tiếng: "Nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy lại có chút giống với Nhứ Nhi."

    Ninh Nhứ là cháu họ nhà mẹ đẻ được Lưu thái hậu nhất mực yêu thương, mẫu phi của Nhị hoàng tử, một thân kỳ nữ, người năm đó hưởng trăm ngàn sủng ái.

    Đáng tiếc..

    Lưu thái hậu không biết như thế nào liền nghĩ tới Cảnh Ngọc, mày nhăn lại không muốn nghĩ tới nữa, sau đó hỏi: "Nhị hoàng tử khi nào hồi cung?"

    Ma ma nói: "Hẳn là sắp rồi ạ"

    Bên kia Cảnh Họa biết được Vân Yên đi đường bất cẩn rơi xuống hố bùn trong lòng vừa vui sướng hả hê khi thấy người gặp họa vừa có chút chột dạ.

    "Nghe nói Nhị hoàng tử điện hạ sắp hồi cung" Tích Lộ do dự nói.

    Cảnh Họa nhíu mày nói: "Sao lại trở về nhanh như vậy?"

    Tích Lộ lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Hình như hắn nghe chuyện Khải Quốc công chúa rơi vào hố có liên quan đến hắn, cho nên.."

    Cảnh Họa chân mày cành nhíu chặt.

    * * *

    Vân Yên nằm gác chân ngọc trên ghế mềm mại phủ lông chồn ăn nho mà Tùng Thảo đưa đến, thực sự có chút thích ý.

    Có người đến thăm nàng, Tùng Thảo luống cuống tay chân thu dọn mứt trái cây, hạt dưa, bánh đường và hoa quả, nhân tiện nhét Vân Yên vào dưới chăn, chỉ để lộ ra khuôn mặt trắng nõn.

    "Bọn họ khi dễ công chúa như vậy, chúng ta cũng không thể như vậy dễ dàng bỏ qua việc này." Tùng Thảo căm giận nói.

    Vân Yên quấn dưới chăn gấm ngoan ngoãn gật gật đầu.

    Cảnh Họa trên đường đến thăm Vân Yên gặp được Cảnh Cùng, hướng Cảnh Cùng nói: "Nghe nói nhị hoàng huynh đã biết chuyện Vân Yên muội muội rơi vào hố?"

    Cảnh Cùng dáng người đĩnh đạt, nhìn từ xa tựa cây tùng thanh dật.

    Hôm nay, hắn mặc bộ thường phục màu xanh lam, quần áo chỉnh tề, trang nhã, không thêu chỉ vàng chỉ bạc, so với mấy vị hoàng tử cẩm y đai ngọc khác càng làm nổi bậc một thân thanh nhã chi khí.

    Cẩn thận nhìn lại, dung mạo hắn so với Tam, Tứ hoàng tử không có điểm tương đồng, lại chỉ có đôi con ngươi quạnh quẽ kia là có vài phần tương tự Cảnh Ngọc.

    Nhưng mà mẫu phi hắn và mẫu phi Cảnh Ngọc lại khác nhau một trời một vực, duy nhất có liên quan là huyết mạch hoàng thất.

    Nghe Cảnh Họa hỏi, hắn đáp: "Ta nghe nói có tiểu thái giám cả gan mượn danh nghĩa của ta đi gặp Vân Yên công chúa."

    Sở dĩ không mượn danh nghĩa hoàng tử khác, là bởi vì khi đó chỉ có Nhị hoàng tử không ở trong cung, mặc dù Vân Yên có đứng ra làm chứng, nói ra cũng không có người xác thực.

    Chỉ là ai có thể nghĩ đến hắn nhanh như vậy đã trở về.

    Cảnh Họa nắm chặt khăn tay, đầu ngón tay trắng bệch, "Vậy chúng ta hãy cẩn thận hỏi Vân Yên muội muội."

    Cảnh Cùng trầm ngâm gật đầu.

    Trước khi gặp Vân Yên, Cảnh Họa trong lòng còn tồn tại vài phần may mắn, thầm nghĩ việc này nếu muốn cẩn thận điều tra cũng không đơn giản.

    Nhưng khi Vân Yên nghe được có người đề cập việc này, lại suy yếu ngã vào lòng Tùng Thảo, khác hoàn toàn so với bộ dáng rộng lượng ngày đó trước mặt Cảnh Ngọc và Lưu thái hậu.

    Vân Yên nhược thanh nói: "Muội tưởng Cảnh Họa tỷ tỷ chỉ đùa với muội, mới cố ý sai người dẫn muội đi đến bên cạnh cái bẫy"

    Cảnh Họa ngẩn người, chợt hiểu rõ ý tứ trong lời nói của nàng, khi nhìn thấy ánh mắt Cảnh Cùng nhìn mình, máu lập tức đều đổ lên mặt.

    "Ngươi.. Ngươi đang nói cái gì vậy?"

    Vân Yên dường như có chút sợ hãi, cặp mắt đen kịt nhìn về phía Cảnh Cùng.

    Cảnh Cùng liếc Cảnh Họa một cái, sau đó ôn nhu hỏi: "Công chúa sao lại nói lời này?"

    Vân Yên dường như có lý do khó nói.

    Cảnh Họa thấy thế cười lạnh: "Có chứng cứ sao? Ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi lại muốn làm hỏng thanh danh của ta?"

    Vân Yên thấy nàng tức giận, đầu vai hơi co rúm lại, lại thấp giọng nhận sai: "Đúng vậy, mấy ngày nay ta bệnh đến hồ đồ, lại tùy tiện phỏng đoán, suýt nữa liền liên lụy thanh danh tỷ tỷ, ta khỏe lại sẽ đến trước mặt Thái Hậu lão nhân gia nói rõ ràng, bảo người đừng hiểu lầm tỷ tỷ."

    Lưu thái hậu tự mình phái người tra việc này, lại không tra ra là ai làm, ngay cả manh mối cũng tìm không ra.

    Nhưng nếu Vân Yên tự mình giúp Cảnh Họa "Làm sáng tỏ" một phen, Lưu thái hậu tất nhiên sẽ sinh nghi ngờ, điều tra đến chỗ Cảnh Họa.

    Trong cung không lập hậu, bệ hạ đối với phi tần lãnh đạm, quyền quản lý hậu cung vẫn luôn thuộc về Lưu thái hậu, nàng há có thể để cho lòng người không minh bạch?

    Cảnh Họa sai sử ai, chi mỗi một đồng tiền đều xuất phát từ trướng vụ hoàng cung, nếu dựa theo đó mà kiểm tra kĩ càng, tự nhiên sẽ tra ra.

    Cảnh Cùng vẫn luôn trầm mặc không nói, lại thấy Cảnh Họa sau khi nghe Vân Yên nói xong, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, trong lòng sao có thể không minh bạch.

    Trong lúc hắn không để ý, Vân Yên đem mặt chôn trong ngực Tùng Thảo bật cười.

    Cảnh Họa tức giận đến đầu ngón tay lạnh lẽo, lại không thểtrở mặt, sợ rằng Vân Yên thật sự chạy tới trước mặt Lưu thái hậu nói cái gì đó, liền khô cằn nói: "Ngươi cười cái gì?"

    Vân Yên chớp chớp mắt, ôn thanh nói: "Cảnh Họa tỷ tỷ đến thăm muội nhưng quà cũng không mang theo, muội mới cố ý trêu đùa tỷ tỷ, tỷ tỷ nếu có thể cho ta chút mứt lần trước, muội tất nhiên càng nhanh khỏe lại a"

    Hôm nay 23h56 mới up được. Huhu tui bận đến phát khóc a
     
    Fanfiz Thư Quán thích bài này.
  9. BABYcactus

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Chèn ép Cảnh Họa

    Editor: BABYcactus

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảnh Họa ngẩn người, không hiểu nàng như thế nào lại có thể đem đề tài kéo đến chỗ mấy hộp mứt.

    Cảnh Cùng bất đắc dĩ cười, hướng Cảnh Họa nói: "Ngươi và ta đều tay không mà đến, khó trách Vân Yên công chúa không vui."

    Cảnh Họa ánh mắt lộ ra vài phần mờ mịt, trong lòng nghi ngờ những gì Vân Yên nói rốt cuộc là thật hay giả.

    Vân Yên hỏi: "Chỗ tỷ tỷ vẫn còn mứt chứ ạ?"

    Cảnh Họa căng da đầu đáp: "Tất nhiên là.. còn."

    Vân Yên cười đến xinh đẹp: "Tỷ tỷ đối với ta thật tốt."

    Cảnh Họa lúc rời khỏi vẫn chưa kịp phản ứng, Cảnh Cùng đã bước đến bên cạnh nàng, trong giọng nói ẩn ẩn mấy phần tức giận: "Ngươi đợi đúng thời cơ cùng ta tới đây, là sợ ta từ miệng Vân Yên công chúa hỏi ra chuyện gì sao?"

    Sắc mặt Cảnh Họa đột nhiên có chút xấu hổ.

    Cảnh Cùng nói: "Vân Yên công chúa là khách quý của Khải Quốc ta, tương lai sẽ gả vào hoàng tộc, hiện giờ nàng không so đo với ngươi, chỉ là về sau chuyện này bị Hoàng tổ mẫu tra ra, đối với ngươi có chỗ nào tốt?"

    Cảnh Họa mạnh miệng nói: "Muội.. muội chỉ là giáo huấn nàng ta một chút thôi."

    Cảnh Cùng vẫn giữ sắc mặt ôn hòa bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại nhiều thêm vài phần lạnh lẽo: "Cảnh Họa, hôn sự của ngươi vẫn chưa định, không cần tự mình bôi nhọ thanh danh."

    Mặc dù nàng là công chúa, nhưng trong cung lại không được sủng ái, sao có thể cùng Vân Yên so sánh.

    Nàng không thận trọng khéo léo, cũng không nguyện lấy lòng Thái Hậu, ngược lại lại tùy hứng làm bậy.

    Hai chữ hôn sự không thể nghi ngờ đã bắt được chân đau (điểm yếu) của Cảnh Họa.

    Cảnh Cùng nhấc chân rời đi, Cảnh Họa vội vàng gọi: "Hoàng huynh.."

    Cảnh Cùng dừng lại, Cảnh Họa khẩn trương hỏi: "Huynh sẽ nói cho Hoàng tổ mẫu biết phải không?"

    Cảnh Cùng thấy hốc mắt nàng ửng đỏ, có chút không đành lòng mềm giọng: "Vân Yên công chúa rộng lượng, đã cho ngươi một cái bậc thang, ngươi hãy đối xử tốt với nàng."

    Ngụ ý chính là theo như ý tứ của Vân Yên, đem chuyện này cho qua. Cảnh Họa nghe vậy, như được đại xá lập tức thả lỏng lòng bàn tay ướt đẫm.

    "Nô tỳ nghĩ Vân Yên công chúa là đang giả ngây giả dại, người bình thường sao lại trực tiếp chỉ ra là công chúa làm?"

    Tích Lộ thấy Cảnh Cùng đi xa mới dám mở miệng.

    Cảnh Họa lạnh mặt nói: "Thái Hậu đã biết chuyện thì cứ để cho người biết.."

    Thái Hậu không thương nàng, nhiều nhất cũng chỉ phạt nàng cấm túc sao chép kinh thư thôi, nếu thật muốn làm ồn ào ra ngoài, để người khác biết được Cảnh quốc công chúa đào hố hại Khải Quốc công chúa rơi xuống, đối với Cảnh quốc cũng không có chỗ lợi

    Nhưng cố tình lúc nãy Cảnh Cùng mang chuyện hôn sự ra cảnh cáo nàng, mới khiến nàng hoảng sợ.

    Tích Lộ đánh giá sắc mặt Cảnh Họa, một lát lại hỏi: "Chúng ta trở về còn phải chuẩn bị mứt sao?"

    Cảnh Họa nghe được lời này, cắn chặt răng, nói: "Đương nhiên phải chuẩn bị.."

    Tốt nhất nghẹn chết cái đồ tham ăn kia!

    * * * *

    Buổi trưa, một đàn chim sẻ nhỏ đậu trên cành ríu rít khẽ chải bộ lông mới thay một cách thích ý

    Cảnh Ngọc đang nghỉ ngơi, trong lúc nửa tỉnh nửa mộng, loáng thoáng ngửi được một cổ hương khí nồng đậm.

    Hương thơm hòa quyện giữa hương hoa và sự ngọt ngào độc hữu trên người thiếu nữ, tuy không khó chịu nhưng vẫn khiến hắn nhịn không được nhíu mày.

    "Đã là đầu xuân, vết nứt da trên tay ngươi còn chưa lành lại, có thể thấy vẫn là phải dùng chút thuốc mỡ mới có thể nhanh trị khỏi" Thanh âm ngọt mềm, lại không xa lạ.

    Cảnh Ngọc chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen ẩn dưới hàng mi nhỏ dài vẫn còn chưa tìm được tiêu cự, nhưng hắn lại phát giác ngón tay mình đang bị người ta véo.

    Lúc đầu hắn còn tưởng là Xuân Yên. Đến khi hương thơm và giọng nói dần dần hợp với thân ảnh người trước mặt, hắn mới từ từ định thần lại.

    Cảnh Ngọc thu hồi ngón tay, Vân Yên nhận ra hắn đã tỉnh. Khóe môi ánh lên má lúm trắng nõn dịu dàng, khẽ thì thào: "Ngươi tỉnh rồi à?"

    Đột nhiên nghe thấy giọng nói này của nàng, Cảnh Ngọc liền có cảm giác đầu gối âm ỉ kêu đau.

    "Công chúa điện hạ.."

    Cảnh Ngọc cùng nàng kéo xa khoảng cách, giọng nói mang theo vài phần mới tỉnh ngủ, tiếng được tiếng mất nghe không rõ lắm.

    Hắn liếc Vân Yên một cái, thấy nàng cũng giống như lần trước một mình xông vào.

    Vân Yên thấy hắn thất thần, có chút thẹn thùng nói: "Lúc ta tới không nhìn thấy người khác, cho nên không biết phải tìm ai tới thông báo một tiếng.."

    Có thể thấy được trước đó nàng cũng đã cân nhắc một phen, mới tự mình tiến vào phòng thăm hắn.

    Nàng nhìn như hảo tâm, nhưng nói chuyện lại trước sau như một khiến người ta khó xử nan kham.

    Hắn là một hoàng tử nghèo túng đến trong viện cũng không thấy người hầu hạ, tự nhiên không phải là chuyện hiển hách gì.

    Cũng may Cảnh Ngọc tính tình lạnh lùng, một lần qua đi, đến lần thứ hai cũng không thể khiến cho trong lòng hắn có chút gợn sóng nào

    Hắn nắm nhẹ ngón tay, cảm thấy trên các ngón tay còn lưu giữ chút hơi ấm, mùi thuốc thoang thoãng từ đầu ngón tay truyền đến.

    Hắn trước giờ chưa từng dùng thuốc mỡ tốt như vậy, dù sao ngay cả phụ hoàng cung mặc kệ hắn ở đây tự sinh tự diệt.

    Vân Yên thấy hắn không đáp lại, giọng nói cũng yếu đi vài phần, "Lần trước là ta không tốt, luôn là cái hay không nói, nói cái dở.."

    Tuy Cảnh Ngọc không biết vì sao nàng tới chỗ này, nhưng ngại thân phận của nàng, hắn vẫn bình tĩnh nói: "Công chúa bản tính hồn nhiên, lời nói ra đều là lời thật."

    Xét cho cùng, hắn sống đến bây giờ. Mọi người ở đây, hắn còn nghe thấy những lời thậm tệ hơn nữa.

    Vân Yên nhẹ nhàng gật đầu, lại không suy nghĩ cũng một hướng với hắn, "Ta nói gương mặt người đẹp cũng lời nói thật lòng, ta từ Khải Quốc đi vào Cảnh quốc, nhìn thấy nam tử đẹp nhất cũng chỉ có điện hạ."

    Nàng nói thật nghiêm túc, ánh mắt nhìn Cảnh Ngọc cũng càng thêm rõ ràng.

    Cảnh Ngọc im lặng, trong đầu theo bản năng hiện lên một gương mặt tái nhợt nhạt nhẽo, không có một tia sinh khí.

    Chưa bao giờ có người khen hắn đẹp, bị người khác dùng một loại ánh mắt yêu thích nhìn chăm chú như vậy, hắn lại trầm tĩnh như đang đeo mặt nạ.

    Cảnh Ngọc không giỏi trả lời những lời như vậy, vẫn là trầm mặc ngồi yên.

    Vân Yên lại giống như không nhận ra, ngữ khí pha chút quan tâm: "Bôi thuốc mỡ có đỡ hơn không?"

    Nàng không nói tới cũng thôi, vừa nhắc tới lời này, đầu ngón tay Cảnh Ngọc kia liền dâng lên xúc cảm không rõ ràng lúc nãy.

    Loại xúc cảm này giống như được loại hương cao mềm mại thượng đẳng độc nhất vô nhị bôi lên, lại giống như ngón tay mềm mại của tiểu công chúa mơn trớn qua khi nãy..

    Đôi lời của BAB

    Chân thành xin lỗi mấy nàng vì sự chậm trễ này. Hôm nay 2 chương, tạ lỗi tạ lỗi
     
    Fanfiz Thư Quán thích bài này.
  10. BABYcactus

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Không thể sinh con

    Editor: BABYcactus

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tưởng tượng đến đây, hắn cảm thấy trong lòng bàn tay giống như có một con kiến chui vào, hơi có chút khó chịu

    Mà bên kia Khải Quốc công chúa tựa như cái gì cũng không hiểu, thậm chí còn không hề kiêng dè những cấm kỵ giữa nam nữ, cũng không biết do bản thân nàng quá đơn thuần hay Khải Quốc dân phong vốn thoải mái.

    "Nam nữ hữu biệt, vừa rồi là ta mạo phạm công chúa." Cảnh Ngọc không tiếp lời nàng, chỉ thong thả nói.

    Suy cho cùng, nam nữ chi gian, người chịu thiệt thòi vẫn luôn là nữ tử, mặc dù Vân Yên chủ động chạm vào hắn, cũng không thể nói Vân Yên mạo phạm hắn

    Càng không nói đến hai người bọn họ địa vị chênh lệch, một bên là hoàng tử không được sủng ái ăn rồi chờ chết, một bên thân phận cao quý Khải Quốc công chúa.

    Vân Yên ngồi ở một bên, giày đá đá làn váy, tâm tình hạ xuống nói: "Vừa rồi ta vì tránh Tùng Thảo, ở trên đường vô ý ngã một cái"

    Cảnh Ngọc rũ mắt, thấy làn váy nàng bẩn một mảng, có vẻ như còn làm rách hình thêu trên vải

    "Ta tới gặp ngươi, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta.."

    Đôi con ngươi trong sáng của tiểu công chúa hiện lên một chút bị thương, biểu tình cũng dần dần bất an.

    Đột nhiên Cảnh Ngọc cũng không biết đề tài sao lại chạy tới chuyện ghét bỏ nàng.

    Một tia ý vị thâm trường lóe lên trong mắt, hắn ngước mắt lên nhìn Vân Yên

    Ngay khi Vân Yên cho rằng hắn vẫn sẽ giống cái miệng hồ lô, hắn lại chậm rãi mở miệng, "Không có."

    Vân Yên nghe câu trả lời này của hắn, khóe môi mềm mại cong lên

    Nàng chớp chớp mắt, trong lòng lại nghĩ, nam nhân giống như cái hủ nút như hắn mang về nhà thật không thú vị.

    "Ta cũng nghĩ như vậy, ngươi ngày đó nguyện ý tới cứu ta, sao có thể chán ghét ta.." Giọng nói của nàng đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn.

    Cảnh Ngọc nói: "Khiến công chúa bị kinh hách."

    Vân Yên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cùng hắn nói: "Trước khi ta tới, sợ rằng thương thế của điện hạ nghiêm trọng, lòng ta vẫn luôn bất an.."

    Ngón tay nàng khẽ xoắn đai lưng, như nhẹ nhàng thở ra, hơi chút vui mừng, "Sau khi nhìn thấy điện hạ, trái tim treo lơ lửng của ta mới nhẹ nhàng hạ xuống"

    Cảnh Ngọc nghe được lời này, đưa tay cầm lấy chung trà lạnh lẽo trên bàn nhỏ, lời nói dâng đến miệng lại lặng lẽ nuốt vào.

    Vân Yên thấy hắn bình tĩnh nhấp ly trà lạnh, cũng không tiếp tục mở miệng.

    Mới đầu nàng còn nghi ngờ chính mình lại nói sai cái gì.

    Vô tình nàng lơ đãng liếc qua vành tai phiếm hồng của hắn, tức khắc liền hiểu rõ.

    Một lần cũng thôi đi, lần thứ hai vẫn mẫn cảm như vậy, nàng chính là nghi ngờ tính tình hắn dễ dàng thẹn thùng..

    Nàng càng muốn cùng hắn nói chuyện, hắn lại càng thêm lãnh đạm vài phần, tựa hồ lời nói trong miệng hắn nhả ra đều là loại cực kỳ quý giá xa xỉ.

    Tự mình lầm bầm lầu bầu, tuy Vân Yên da mặt cũng tính là dày, ở lâu cũng thấy ngượng ngùng xấu hổ.

    Khi Vân Yên chuẩn bị trở về liền gặp một cung nhân quen thuộc trên hành lang dài.

    Xuân Yên nhìn thấy nàng so với nhìn thấy quỷ cũng không khác là mấy, cực kì kinh ngạc.

    Khải Quốc công chúa tự mình đi đến nơi lụi bại này là có ý tứ gì?

    Vân Yên làm sao có thể biết được tâm tư nàng ta, chỉ hòa khí cùng nàng nói: "Ngươi cần phải chiếu cố điện hạ nhà ngươi cho thật tốt."

    Xuân Yên ngơ ngẩn mà lên tiếng, đến tận khi Vân Yên nhấc chân đi, lại bỗng dưng cất giọng gọi.

    "Công chúa"

    Vân Yên dừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng.

    Xuân Yên ánh mắt như đã đưa ra quyết định, tiến lên một bước nói: "Công chúa, nô tỳ không đành lòng nhìn công chúa chẳng hay biết gì, liền muốn nói cho công chúa biết một bí mật."

    Vân Yên hỏi nàng: "Bí mật?"

    Xuân Yên có chút chần chờ, "Việc này kỳ thật cũng không thể xem bí mật, trong cung cũng có người biết, chỉ là công chúa mới đến nên có lẽ còn chưa biết được.."

    Nàng thấy Vân Yên càng thêm tò mò, gương mặt ửng đỏ nói: "Bên ngoài người ta đều nói.. nói Lục hoàng tử điện hạ không thể sinh con."

    Nàng nói xong lời này, liền thấy trên mặt Vân Yên quả thực hiện lên thần sắc kinh ngạc.

    Vân Yên đem tin tức tiêu hóa một phen, hiếm khi cảm thấy xấu hổ, nhẹ giọng hỏi Xuân Yên: "Lời nói của người khác có thể tin sao?"

    Xuân Yên nói: "Người khác nói chưa chắc có thể tin, nhưng nô tỳ hầu hạ điện hạ nhiều năm, nô tỳ không dám nói lời dối trá"

    Lời này của nàng ám chỉ đến cực kỳ xảo diệu, cũng pha lẫn ý vị sâu xa.

    Vân Yên sau khi nghe xong, tựa hồ nghĩ tới cái gì, cũng không hề truy vấn, ngược lại uể oải mà rời đi.

    Xuân Yên đứng chỗ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tiểu công chúa quả thực đơn thuần.

    Khi nàng bước vào nhà, liền nhìn thấy Cảnh Ngọc ngồi bên cửa sổ, tay nắm chung trà thất thần.

    Xuân Yên tới gần vài bước, phát giác cửa sổ đối diện hành lang dài, lòng nàng khẽ reo lên, e sợ hắn đã nhìn thấy chuyện lúc nãy.

    "Điện hạ, vừa rồi là Khải Quốc công chúa Vân Yên đến phải không ạ?" Nàng chột dạ hỏi.

    Cảnh Ngọc gật gật đầu, đạm thanh nói: "Nàng mới vừa mới rời đi."

    Nhìn hắn không giống như đã nhìn thấy cái gì, Xuân Yên liền nhẹ nhàng thở ra đi đến bên cạnh hắn, thay hắn đổi trà lạnh

    "Công chúa Vân Yên thoạt nhìn, tựa hồ có chút thích điện hạ.."

    Nàng theo thói quen nỉ non tự nói, thật ra cũng hoàn toàn không yêu cầu Cảnh Ngọc trả lời.

    Lục hoàng tử điện hạ từ trước đến nay không có người thương tiếc, nếu bị công chúa quý giá kia nhìn trúng, nàng nơi nào còn có thể có cơ hội thân cận.

    Nàng nghĩ bản thân mình đợi ba năm đều không hề nhận được kết quả, lòng dạ cũng có chút bất bình, ngữ khí khó tránh khỏi nhiều thêm vài phần oán hận, "Khải quốc công chúa tuy rằng tốt, nhưng lại hơi tùy hứng chút, ngày ấy nếu không phải nàng mạnh mẽ túm điện hạ rơi vào hố, như thế nào làm chân điện hạ thương thế càng tăng thêm"

    Nàng thất thần mà nói, bên tai lại truyền đến ôn hòa thanh âm, "Ngươi làm sao biết ta là bị công chúa kéo xuống hố?"

    Xuân Yên cả kinh, bỗng dưng đánh nghiêng cái nắp, nàng ngước mắt đối diện đôi con ngươi đen láy thâm trầm của Cảnh Ngọc, mới ý thức được chính mình lỡ lời.

    "Nô tỳ.. nô tỳ đoán." Nàng hàm hồ nói.

    Cảnh Ngọc nghe vậy lại không để ý, chỉ cùng nàng nói: "Công chúa tuy tùy hứng chút, nhưng ngươi không cần phải đoán mò, nếu lỡ truyền đi ra ngoài.."

    Xuân Yên trong lòng hoảng hốt, vội làm bộ phải quỳ xuống, "Điện hạ, nô tỳ nói bậy"

    Ngày đó Vân Yên chỉ bằng một câu nói vô tâm liền làm Lục hoàng tử quỳ trước Cần Nguyên điện cả một ngày, đổi thành nàng một nô tỳ nhỏ bé khua môi múa mép nô tỳ làm sao có thể toàn mạng?

    BAB

    Chị tính bê anh về nhà rồi. Cười gian xảo
     
    Fanfiz Thư Quán thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2021
  11. BABYcactus

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Ngọc Bình An

    Editor: BABYcactus

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảnh Ngọc ngăn cản hành động của nàng, ngữ khí ôn nhu bình tĩnh, "Công chúa là người ta đắc tội không nổi, ta cũng không muốn ngươi vì vậy mà chịu liên lụy."

    Xuân Yên thấy hắn ôn hòa, không đành lòng trách cứ nàng, chẳng lẽ là đang suy nghĩ cho nàng?

    Trái tim nàng hôm nay lúc cao lúc thấp, giờ bỗng nhiên nước mắt lưng tròng, vội làm ra vẻ chân thành, "Là nô tỳ nói lung tung, chỉ cần người khác không khi dễ điện hạ, muốn nô tỳ làm gì đều được."

    Cảnh Ngọc rũ mắt liếc nàng một cái, lát sau nhẹ nhàng đáp nàng: "Ngươi đối xử tốt với ta, ta tất nhiên minh bạch."

    Xuân Yên nghe hắn nói vậy, trong lòng trấn định thêm vài phần, như được ăn thuốc an thần đem tâm tư một lần nữa nuốt trở lại trong bụng.

    Vân Yên mới vừa trở về, Tùng Thảo liền làm như trời sập, bày ra biểu cảm như oán phụ bị lang quân bỏ rơi.

    "Công chúa dù ra ngoài không chịu mang theo nô tỳ, cũng nên cho nô tỳ một cái lý do để an lòng" miệng lưỡi Tùng Thảo giống như oán phụ, giữa mày nhăn lại có thể kẹp chết một con ruồi.

    Vân Yên thấy nàng khó chịu, nhẹ giọng nói: "Cũng không phải không thể mang ngươi theo"

    Tùng Thảo nghe nàng nói, cơ hồ lệ nóng doanh tròng, "Tất nhiên nên như vậy, nô tỳ đi theo công chúa, mọi chuyện đều có thể giúp đỡ công chúa."

    Vân Yên nghe vậy, liền mang theo vài phần mong đợi hỏi nàng: "Mang theo ngươi đi, ngươi có thể giúp ta trêu chọc hoàng tử sao?"

    Nếu có thể giúp đỡ, lần trước cũng không đến mức bởi vì thịt thỏ khó ăn liền chọc cho Tứ hoàng tử tức giận bỏ đi.

    Nàng có thể ban cho Tùng Thảo ăn.

    Tùng Thảo ngẩn người, nghi ngờ lỗ tai vừa rồi nghe lầm.

    "Công chúa nói cái gì?"

    Vân Yên thấy thế liền lộ ra biểu cảm mất mát.

    Ngẫm lại cũng đúng, tiểu cung nữ quá cứng nhắc, lần trước Vân Yên cũng chỉ cùng tiểu thái giám vẻ ngoài có chút thanh tú nói vài câu, nàng liền tìm cơ hội đem người kia giáo huấn một phen, khiến đối phương sợ tới mức không dám xuất hiện nữa.

    Tùng Thảo chỉ cảm thấy trong đầu có một đàn ngựa chạy qua lại chạy lại.

    "Công chúa, người, người sao có thể nói ra mấy lời lả lơi ong bướm như vậy?" giọng nói run nhẹ mang vài phần chỉ trích.

    Vì để không mang theo nàng ra ngoài, ngay cả lời nói dối cũng không có giới hạn.

    Vân Yên đá đá mũi giày lười nhác nằm lệch qua trên giường, suy tư một lát rồi nói: "Lả lơi ong bướm có gì không tốt, có nước có hoa, hữu tình tuyệt mỹ"

    Tùng Thảo suýt nữa bị nàng nói cho ngất xĩu.

    Vân Yên trở mình, cũng không tiếp tục chọc Tùng Thảo buồn bực.

    Nàng đem mứt giấu trong tay áo nhét vào miệng, trong lòng không thể không nghĩ đến những lời Xuân Yên vừa nói.

    Nàng tuy sớm nghe được tin đồn nói Lục hoàng tử mọi thứ đều không được, nhưng thật ra cũng không tìm hiểu qua rốt cuộc là cái gì không được.

    Hiện giờ nghe cung nữ bên người hắn nói ra, nghĩ đến chắc là đúng đến tám chín phần.

    Không tới hai ngày, Vân Yên đã nhận được mứt Cảnh Họa sai người đưa tới.

    Bên trong mặn mặn có thêm tí mật ong, nhưng vẫn giữ được vị trái cây.

    Vân Yên nói với Tùng Thảo: "Ngày đó ta lấy ân báo oán, có thể thấy Cảnh Họa tỷ tỷ biết sai liền sửa."

    Tùng Thảo không nói gì, trong lòng thầm nghĩ: Cảnh Họa ngày ấy rõ ràng sắc mặt đen kịt, công chúa từ đâu nhìn ra đối phương biết sai có thể sửa?

    Nếu có thể giết chết Vân Yên mà không cần gánh vác hậu quả, Tùng Thảo tin tưởng hôm nay đưa tới sẽ là các loại kịch độc.

    Ngoại trừ mấy hộp mứt của Cảnh Họa, một phần lễ khác là của Nhị hoàng tử Cảnh Cùng sai người đưa tới.

    Tùng Thảo đem cái hộp sơn đen mạ vàng trên bàn mở ra trước mặt Vân Yên, bên trong là một miếng mỹ ngọc thuộc tính không tầm thường.

    Miếng ngọc gọi là ngọc Bình An, thường dùng để an ủi người vừa gặp phải chuyện chấn kinh (lo sợ, hoảng hốt), Nhị hoàng tử đưa tới cái này cũng nhìn không ra chỗ nào không ổn.

    Chỉ là khi Vân Yên lần đầu nhìn thấy, ánh mắt lại có chút giật mình.

    Tùng Thảo kinh ngạc nói: "Miếng ngọc này so với miếng kia của công chúa hình như có vài phần tương tự"

    Bất quá ngọc Bình An đều mang ngụ ý như nhau, giống nhau một chút cũng không có gì hiếm lạ.

    Đầu ngón tay trắng nõn của Vân Yên cẩn thận vuốt ve hoa văn trên miếng ngọc, sau đó nhẹ nhàng đóng hộp lại.

    Nàng ôm hộp gấm, không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt mềm mại vài phần, phân phó Tùng Thảo: "Ngươi thay ta tới chỗ Nhị hoàng tử nói lời cảm tạ đi"

    Tùng Thảo nghi hoặc nói: "Bên Cảnh Họa công chúa thì sao ạ, công chúa không phải muốn lấy ân báo oán sao?"

    Vân Yên liếc Tùng Thảo một cái, nói: "Lời này tất nhiên là lừa gạt ngươi."

    Lúc nàng nói ra lời này lại giống như đúng lý hợp tình, sắc mặt cũng không có một chút nào mất tự nhiên.

    Tùng Thảo liền cứng họng.

    "Ngươi nhìn toàn thân ta xem nơi nào có khí chất cao thượng như vậy?"

    Vân Yên với nàng mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng thiện tâm mà giải thích: "Huống hồ ta gả cho hoàng tử chứ không phải gả cho nàng ta, về sau ta và hắn không phải phu thê cũng là thúc tức (anh/em chồng- chị/em dâu), tất nhiên nên lấy lòng một chút."

    Tùng Thảo lúng ta lúng túng nói: "Công chúa không cảm thấy lời này là đang ngụy biện sao?"

    Vân Yên biểu tình cực kỳ vô tội nhìn nàng.

    Tùng Thảo trong lòng đem lời này cân nhắc một hồi, cũng tìm không ra chỗ nào không đúng.

    Ngụy biện như vậy thât ra cũng có vài phần hợp lý

    Cuối cùng Tùng Thảo thán phục, luận về giảng đạo lý, vẫn là công chúa nhà nàng thắng.

    Nhận lấy lễ vật Cảnh Họa và Cảnh Cùng đưa tới, lát sau Tam hoàng tử xem náo nhiệt tặng tới một đôi vòng tay, Tứ hoàng tử tặng kim trâm (trâm vàng) .

    Vòng tay trong suốt tinh tế, tính chất tuyệt hảo, cùng là an ủi, nhưng kim trâm lại cồng kềnh, so với vòng ngọc lại tục hơn mấy phần.

    Vân Yên vứt bỏ vòng tay, lại nhất kiến chung tình với kim trâm, nàng cài lên tóc, soi gương cảm thấy cực kỳ vừa lòng, đối với Tứ hoàng tử nhất thời sinh ra vài phần hảo cảm.

    Hôm nay Cảnh Họa chủ động tới hẹn Vân Yên, biểu tình chán ghét Vân Yên cũng biết điều thu liễm vài phần.

    Nàng là vốn công chúa ngạo khí (kiêu ngạo), lại có vài phần tự ti với xuất thân không bằng người của mình, muốn nàng tâm bình khí hòa kết giao với người mình ghét, thực sự không phải chuyện dễ dàng.

    "Muội muội không lâu trước đây bị kinh hách, hôm nay ta cũng nên đưa muội muội đi Linh Đàn chùa bái tế, thuận đường cầu cái bùa bình an." Cảnh Họa cùng Vân Yên ngồi trên xe ngựa chuẩn bị xuất cung.

    BAB

    Hôm nay đăng sớm.

    Cho BAB hỏi chút: Mọi người thấy cách dòng như vậy có dễ đọc hong
     
    Fanfiz Thư Quán thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...