Hiện Đại [Edit] Nắm Chặt Chưa Chắc Là Có Được - Chín Cái Mạng HH

Thảo luận trong 'Truyện Đang Edit' bắt đầu bởi Alissa, 1/8/2019.

?

Truyện có hay không nhỉ?

  1. Không

  2. Đọc được

  3. Chán phèo

Results are only viewable after voting.
  1. Alissa

    Alissa Giải đáp thắc mắc cho thành viên. Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8,180
    Xem: 7,979
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    [​IMG]

    Nắm Chặt Chưa Chắc Là Có Được

    Tác giả: Chín Cái Mạng HH

    Thể loại: Ngôn tình thanh xuân, lãng mạn..

    Editor: Alissa.

    Số chương: Loading..

    Lịch đăng: Không xác định!

    Nguồn truyện: dembuon.vn

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Alissa

    Văn án:

    Thời gian tươi đẹp nhất quãng thanh xuân vườn trường

    Chúng ta đã gặp nhau

    Có lẽ chúng ta không đủ tốt

    Có lẽ là sự lập lại của số phận

    Đối với bạn, tôi đã giữ rất chặc

    Nhưng cuối cùng tôi vẫn buông tay

    Bởi lẽ sau khi bạn rời đi, tôi mới hiểu được

    Nắm chặt, không nhất thiết phải sở hữu

    Danh sách chương:

    Có gì sai sót mong mn bỏ qua, chúc mn đọc truyện vui vẻ^^​
     
    Lãnh Ykimnana thích điều này.
    Chỉnh sửa cuối: 15/10/2019 lúc 11:04 PM
  2. Đang tải...
  3. Alissa

    Alissa Giải đáp thắc mắc cho thành viên. Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8,180
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1.1: Giai đoạn đầu (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Alissa.

    Tôi không biết tại sao chúng ta lại ở bên nhau, chúng ta càng không biết tại sao nó lại tách ra, cảm giác như cát trong tay, nắm càng chặt, nó càng chảy nhanh.

    Năm đó, tôi đang ngồi trong ngưỡng thanh xuân vườn trường, nơi nhiều người mơ ước, lắng nghe cô giáo nói về những kiến thức mà tôi không thể nào hiểu được. Cô giáo vừa nói trên bục giảng, chúng tôi vừa chơi bên dưới.

    Mọi người đều đang làm việc của riêng mình, và tôi đích thực là không nghe hiểu được lời giảng kia, công cụ giải trí hàng đầu trong lớp là điện thoại di động.

    Lần này, không rõ tại vì sao tôi lại đột nhiên thất thần. Điện thoại rung lên một cái kéo tôi bừng tỉnh. Tôi vốn nghĩ rằng là mập mạp bảo tôi chơi game sau giờ học.

    Mập mạp là bạn cùng phòng với tôi, kỳ thật thì mập mạp lại không hề béo chút nào, mà thậm chí còn có chút đẹp trai.

    Tên thật của cậu ta là Lý Dịch. Về lý do tại sao cậu ta được gọi là mập mạp, là do bạn cùng phòng Dương Phong khơi nguồn đầu tiên. Biệt danh mập mạp từ đó mà biết đến. Người ta nói rằng Lý Dịch đặc biệt tròn trịa khi cậu ta còn nhỏ.

    Bật điện thoại lên và phát hiện ra đó không phải mập mạp gửi tin nhắn cho tôi. Mà đó là một bài đăng tôi đã nhận xét ngày hôm qua, và chủ nhân của nó đã trả lời tin nhắn của tôi.

    Tôi phát hiện ra ngày hôm qua, chủ của bài viết đã viết một đoạn văn bản và nó khá hay. Nhìn liền giống với đối câu, tôi tự tay đề một đoạn nhận xét, tôi không ngờ rằng đó sẽ là khởi đầu cho duyên phận của chúng tôi.

    Tôi vừa gửi một biểu tượng mỉm cười, sau đó điện thoại lại một lần nữa rung lên, và tôi hơi hy vọng về câu trả lời của chủ bài viết, ngay cả khi đó chỉ là một icon biểu tượng thân thiện.

    Nhưng bất quá lần này lại xác thực từ mập mạp gửi đến, cậu ta kêu tôi chơi game cùng. Dù sao thì bài giảng tôi cũng nghe không hiểu gì. Tôi liền dứt khoát muốn thoát thân khỏi lớp, theo cửa sau phòng học mà lẻn đi.

    Theo như lời các bạn cùng lớp, cô giáo cuối tiết học đột ngột lại một lần nữa điểm danh, và ba chúng tôi danh không chính ngôn không thuận được nhớ đến vì trốn học.

    Sau khi đến quán cà phê Internet, tôi tìm thấy một địa điểm quen thuộc, mở máy tính, trực tiếp tìm thấy biểu tượng của trò chơi 'Liên minh huyền thoại', nhập mật khẩu tài khoản rồi vào trò chơi và bắt đầu cuộc chinh chiến, hét lên niềm tin 'Demacia vạn tuế!'

    Đó là vào thời điểm mùa thu năm 2013, tôi đã là sinh viên năm nhất đích thực và lúc bấy giờ các trò chơi di động khác nhau không quá hot. 'Liên minh huyền thoại' đã là mùa thứ ba, và nó đang thịnh hành càng quét qua thế giới, yêu thích của tôi dành cho đội chuyên nghiệp vẫn còn đó, đội WE được ước tính là đội của những vị thần thích trái tim của những người chơi thể thao điện tử, mặc dù đội WE không giành được chức vô địch.

    Một số người nói rằng họ sẽ quên đi thực tế khi chơi game và tôi nghĩ ai cũng có thể chứng minh rằng thực tế như thể là một trò chơi. Cuộc sống thực cũng có những điều tương tự, có niềm vui chiến thắng và những rắc rối của thất bại, có những thứ không thể quên được.

    Chơi trong một trò chơi, thảo luận về chiến thuật, mắng đồng đội, cười với nhau, luôn có bạn cùng tôi, trò chơi này không biết có bao nhiêu người còn ghi lại hồi ức, không biết loại tinh thần nào được mang theo, vậy thì đây Sự phát triển của cái gọi là dự án thể thao điện tử đã vượt xa sự hiểu biết của chúng ta về trò chơi.

    Trong cuộc sống làm sao sẽ không xuất hiện sự kinh hỷ cùng ngoài ý muốn?

    Chúng tôi liền không có khái niệm thời gian một khi đã chơi game. Đến khi kết thúc rồi chúng tôi bước ra khỏi các quán cà phê Internet cảm giác như đã trải qua mấy đời rồi ấy chứ, khi mới bắt đầu trời vẫn sáng và rực rỡ, đến lúc ra ngoài quán game trên trời đã đầy sao đêm.

    Tôi móc điện thoại ra chỉ muốn xem thời gian thì lại bất ngờ vì chủ bài viết thế mà lại phản hồi lại tin nhắn, tôi đã gửi một văn bản đi, phút chốc suy nghĩ của tôi hoàn toàn đắm chìm trong đó.

    Mặc dù tài năng văn học của tôi không được xem tốt lắm, nhưng vẫn có thể đánh lừa cô bé, chúng tôi chậm rãi trò chuyện với nhau và nói chuyện đến tận đêm khuya. Cô ấy nói rằng cô ấy không buồn ngủ, tôi cũng liền không ngủ nữa.

    Cuối cùng, tôi cảm thấy việc sử dụng tin nhắn riêng là quá nhiều phiền tối vì thế liền phải hỏi QQ của cô ấy rồi thêm vào danh sách bạn bè, sau đó hai người nói chúc ngủ ngon với đối phương, tôi muốn nhìn dòng thời gian của cô ấy một chút thế nhưng một câu hiển thị đặc biệt làm tôi khó chịu là "bạn không có quyền truy cập", rơi vào trong trạng thái tuyệt vọng tôi liền muốn ngủ.

    Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được một câu chào buổi sáng tốt lành từ cô ấy. Bởi vì đã lâu không ai nói câu chào buổi sáng nên trong lòng sinh ra cảm giác có phần kích động. Tôi cũng gửi lại một câu "Chào buổi sáng" và im lặng mong chờ phản hồi của cô ấy, nhưng đã không chờ đợi được, tôi không biết tại sao tôi lại mong đợi đến như vậy, đối với một người lạ chưa một lần gặp gỡ không biết tại sao tôi lại mong chờ nhiều đến thế những dòng tin nhắn kia.
    -------------0o0-----------
    Cập nhật ngày 1/8/2019.
     
    kimnanaKimthoaa thích điều này.
    Chỉnh sửa cuối: 22/9/2019
  4. Alissa

    Alissa Giải đáp thắc mắc cho thành viên. Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8,180
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1.2: Giai đoạn đầu (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lòng suy nghĩ cũng chỉ là một lời hồi đáp tin nhắn thôi mà, trước đây tôi cũng thường xuyên không trả lời người khác như vậy thế nên cũng khá bình thường đi, có lẽ tôi nghĩ quá nhiều rồi.

    Nhưng nếu nó đã là định mệnh thì ai nói cũng không được tính vì nó đã sớm được an bài tốt và không ai có thể thay đổi.

    Thẳng một mạch cho đến tối, cuối cùng cô ấy cũng đáp lời tin nhắn của tôi: "Hôm nay tớ quá bận rộn, quá mệt mỏi."

    "Nếu cậu mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi sớm chút đi." Tôi lịch sự trả lời, tôi không ngờ cô ấy sẽ có thể nói nhiều với tôi như vậy. Một lúc lâu sau, ký túc xá tắt đèn, khuôn mặt được phản chiếu ánh sáng của điện thoại di động và nó đặc biệt sáng.

    Chúng tôi đã nói về những gì chúng tôi thích, bất tri bất giác trời cũng đã rạng sáng,1 giờ. Cô ấy là người thứ hai làm cho tôi nói chuyện mà không có hồi kết, người đầu tiên đã chôn vùi trong lòng tôi.

    Tôi có thói quen không biết là tốt hay xấu. Khi tôi nói chuyện với các cô gái, ngay cả khi có muộn đến thế nào miễn là cô ấy không buồn ngủ, tôi vẫn sẽ ở bên trò chuyện, ngay cả khi ngày mai vẫn còn điều gì đó.

    Cuối cùng, tôi đã hy vọng rằng cô ấy sẽ ngủ thiếp đi theo cách của cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy có lẽ trẻ hơn tôi. Tôi cảm thấy mình như một tiểu cầm thú trong một khoảnh khắc ấy, đối với một cô bé cũng không buông tha, nhưng cô ấy cho tôi cảm giác nói không nên lời. Nó có thể là một chút quen thuộc.

    Tôi đã không ngủ thiếp đi trong đêm đó và tôi bị mất ngủ kéo dài. Tôi nằm lặng lẽ trong bóng tối, và tâm trí tôi bắt đầu miên man nghĩ lung tung, đoán cô ấy lớn sẽ lên trông như thế nào, tính cách ra sao, cô ấy thích những gì và tò mò nhất là cô ấy ở đâu nhưng tất cả đều không có căn cứ chỉ là tôi có thể tự nhàm chán mà đoán mò ra.

    Nhưng sau khi trải qua hai ngày nói chuyện phiếm, điều chắc chắn duy nhất là những thứ cô ấy thích tôi cũng đồng thích. Tôi đã gặp một người như vậy trước đây, nhưng chỉ là...

    Rốt cuộc, tôi hiện tại vẫn là một con chó cô độc, dù sao cũng nhàm chán liền nói chuyện với cô ấy, quyết định tiếp tục nói chuyện với cô ấy để xem có điều gì thú vị có thể xảy ra không, trong trường hợp lại có một điều bất ngờ chăng.

    Tôi luôn tin vào định mệnh, giống như khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi thực sự tin rằng có những vị thần thực sự trên bầu trời. Có lẽ thật sự có Nguyệt Lão đã kéo dây tơ hồng buộc duyên phận chúng tôi lại với nhau. Tất nhiên, duyên phận không liên quan gì đến nhân duyên, trước mặt nhân duyên thì duyên phận quá mức bé nhỏ.

    Tôi nghĩ đó là suy nghĩ của riêng tôi, suy nghĩ mơ ước của riêng tôi, nhưng ai đã từng nghĩ rằng mọi thứ không đơn giản như vậy, có thể đây được gọi là định mệnh, có thể là một điều gì đó không thể nói được trong kiếp trước, có lẽ định mệnh là một chuyến đi.

    Người ta nói rằng khi một người bị mất ngủ, nó sẽ xuất hiện trong giấc mộng của người khác. Tôi không biết ai đang bắt đầu gặp ác mộng, nghĩ về nó và cuối cùng là không ngăn lại được cơn buồn ngủ.

    Mở mắt buồn ngủ ra và thấy rằng tôi vẫn còn ở trong trường cấp ba. Người cùng bàn liền nói với tôi: "Đừng ngủ, ra khỏi lớp, đến giờ đi ăn trưa rồi."

    Việc ăn cơm mọi người đều tích cực vì đến nhà ăn không cần xếp hàng. Mỗi lần tan học, các bạn luôn lấy tốc độ 100 mét chạy đến nhà ăn của các bác gái.

    Sau bữa trưa, tôi được bạn gái gọi đến sân vận động. Chúng tôi trò chuyện và mỉm cười với nhau, mọi thứ diễn ra thật ngọt ngào và ánh mặt trời mặt trời trên cao vẫn ấm áp.

    Tôi đột nhiên nghĩ về thời gian học đại học vừa nãy. Tôi đã ngủ trong lớp và mơ thấy mình đi học đại học? Tâm trí chứa đầy những nghi ngờ như vậy, nhưng mọi thứ đều rất thật mà?

    "Thức dậy, thức dậy, thật là, tại thời điểm ở trên xe mà còn có thể ngủ được"

    Tôi nghe thấy giọng nói của một cô gái gọi tôi, giọng nói rất quen thuộc.

    "Đợi đã, tôi đang ở trong xe, tôi như thế nào quên mất hôm nay phải đưa bạn gái đến nhà ga, mà sao lại ở trên xe còn ngủ nữa." Tôi nghĩ, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.

    Đây là những gì đã xảy ra trong thế giới thực, chẳng lẽ tất cả đều là giấc mơ trước đây? Vẫn là một giấc mơ? Không, nếu đó là một giấc mơ, giấc mơ này quá thật. Khi chúng tôi xuống xe, tất cả chúng tôi đều khóc.

    khóc lóc và khóc khóc cứ như thế đã bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của điện thoại di động, mới phát hiện vừa rồi tôi mơ thấy trường cấp ba đấy mới chính là mộng, cái gối cò chút ươn ướt, tôi mơ thấy cô ấy trong giấc mơ, nhớ rằng khi tôi đến nhà ga ngày ấy, nó cũng là khi chúng tôi ly thân, khi chia tay, chúng tôi mơ hồ nhớ rằng có một cơn mưa nhẹ vào ngày hôm đó, và vẫn còn một chút kẹt xe trên đường, khiến tâm trạng vốn đã chán nản trở nên khó chịu hơn.

    Bởi vì chúng ta không thể chọn những gì chúng ta muốn, có lẽ đây là cuộc chia tay yên bình theo đúng nghĩa. Không có tiếng ồn, không có sự tức giận, chỉ có hai người đang âm thầm buồn, buồn rằng cuộc sống của chính mình không thể làm chủ được số phận, vận mệnh được an bài thật sự không thỏa đáng.

    Nhưng chúng tôi đã không từ bỏ hoàn toàn, nói rằng có thể thi vào cùng một trường Đại học trong một thành phố, để chúng tôi có thể gặp lại nhau thường xuyên hơn.

    _________0o0__________

    Cập nhật ngày 1/8/2019.
     
    kimnana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25/9/2019
  5. Alissa

    Alissa Giải đáp thắc mắc cho thành viên. Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8,180
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1.3: Giai đoạn đầu (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Alissa.

    Sau khi cô ấy rời đi, cuộc sống thời trung học của tôi rất ảm đạm, và tôi căn bản không còn tâm tư nào để học. Tôi nhớ cô ấy mỗi ngày, mỗi ngày đều đần độn cuối cùng điểm số của tôi quá thấp. Chúng tôi không trúng tuyển chung một trường đến cả chung thành phố cũng không.

    Sau khi chúng tôi cãi nhau một trận rồi chúng tôi không còn liên lạc với nhau và cũng không còn nhớ nhau nữa. Nếu chúng tôi sống một cuộc sống tốt, đó có thể là lời giải thích tốt nhất cho đối phương. Tôi không biết tại sao tôi lại mơ về cô ấy lần nữa.

    Tôi đã trò chuyện với chủ bài viết trong những ngày này. Mỗi ngày, cô ấy kể những điều thú vị mà cô ấy đã gặp. Tôi cũng chia sẻ câu chuyện về cuộc sống của tôi với cô ấy.

    Cứ như vậy một tháng trôi qua, có lần tôi đi ra ngoài vẽ phác thảo và mang ảnh chụp phong cảnh nơi đó cùng với tác phẩm của mình gửi cho cô xem. Cô ấy cũng đánh giá cao nó. Rất ít cô gái nào khen tôi như vậy, mặc dù tôi không biết đó là phép lịch sự hay thật sự cho là đúng. Dù sao, tôi cũng tin rằng mặt tôi dày mà, thôi thì lấy cái đấy làm niềm hạnh phúc cũng có gì lấi đâu.

    Cô ấy nói: "Cậu hơi giống một người bạn tôi đã biết trước đây."

    "Thật sao! Thật thông minh..." Thật ra, tôi cũng muốn nói rằng bạn giống với một người bạn đã biết trước đây, nhưng mà lại nghẹn trở về vì tôi không muốn chạm vào những điều trong trái tim mình một lần nữa.

    Bạn tôi và bạn cùng phòng của tôi cũng nói với tôi rằng vì sao tôi rất quan tâm chuyện ấy, tại sao không nhìn thấy một phía khác, tôi nói, không có gì có thể nhìn thấy được, hơn nữa là thấy loại điều này, ngẫm lại nó không đáng tin cậy và nó rất đất, không tốt như nó. Giống như những chiếc bút huyền thoại xuất hiện cao cấp, những chiếc bút được sử dụng để viết thư, và bây giờ công nghệ được phát triển, vì vậy chúng ta có thể trò chuyện, chia sẻ khi chúng ta vui, nói về nó khi chúng ta buồn, và thỉnh thoảng thảo luận về văn học, không có gì hơn..

    Một lần nữa, tôi thực sự có thể tìm thấy tình yêu đích thực từ đây, thật là một trò đùa.

    Dù sao, ở trường Đại Học không có quá nhiều thứ. Không gì khác hơn là chơi game, ngủ và ngủ. Nó là một ngày ngớ ngẩn và cứ thế một ngày lại một ngày. Nó không có ý nghĩa gì, nhưng nó chỉ là giấc mơ của tôi để ăn và chết. Dù sao, tôi là một thiếu niên suy đồi.

    Cuộc sống hiện tại thực sự phụ thuộc vào sự suy đồi của năm cuối cấp của tôi. Nếu tôi học chăm chỉ vào thời điểm đó và vào cùng trường Đại Học với cô ấy, cuộc sống của tôi có thể hay không có rất nhiều ý nghĩa.

    Nhưng trong trận chiến cấp ba đáng lẽ phải có động lực, tôi như người chết, ngủ trong lớp và đi ngủ sau giờ học, vì tôi cảm thấy rằng giấc ngủ có thể giải quyết hầu hết nỗi buồn, giấc ngủ, cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều.

    Hai tháng, chúng tôi đã nói chuyện trong hai tháng như thế này, từ sở thích riêng của họ, đến cuộc sống và câu chuyện tương ứng của họ, và rồi cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày càng trở nên xấu hổ, giống như một cặp vợ chồng ở một nơi khác. Theo cùng một cách, mỗi ngày, nói về những lời chào trong cuộc sống và những ảo tưởng không ngoài lề.

    Trong khoảng thời gian này chúng tôi xem như là hiểu biết lẫn nhau, nhưng tôi vẫn luôn rất tò mò rốt cuộc tên cô ấy được gọi là gì, trông người như thế nào, cô ấy không phải là ... Tôi không dám nghĩ, tôi không dám nghĩ.

    Buông tha cái suy nghĩ này và lấy hết can đảm cuối cùng để hỏi câu này mà tôi đã muốn hỏi từ lâu: "Cậu - tên là gì, để tôi có thể nhớ đến cậu."

    "Vậy thì, cậu cho tớ biết tên cậu trước đi!" Cô ấy hỏi tôi về nó.

    Tôi không muốn nói với cô ấy trước, nhưng cuối cùng cô ấy đã bị chinh phục bởi màn trình diễn lừa đảo của tôi.

    "Xin chào, tên tôi là Lâm Tịch, lâm trong rừng, tịch trong tịch dương, chúng ta kết làm bạn đi." Lần này cô ấy gửi một giọng nói, với giọng điệu hơi nghịch ngợm.

    Đây là giọng nói cô ấy gửi cho tôi lần đầu tiên. Chúng tôi thường giao tiếp bằng những kí tự nên không ai biết giọng nói của ai. Khi tôi nghe giọng nói và cái tên này, tôi đã ngây ngẩn của người.

    Cảm giác đây là một trò đùa mà ông trời đã tạo ra cho tôi, bởi vì cái tên này là một cái tên đã đọng lại trong lòng tôi. Nó đã có tầm quan trọng trong trái tim tôi khiến tôi có chút trở tay không kịp.

    Lâm Tịch chính là bạn gái lúc trước, chúng tôi đã chia tay. Tôi không biết phải làm gì sau khi tôi biết điều này. Người trên mạng đã nói chuyện rất lâu thực ra lại là người tôi quen thuộc nhất và là người tôi yêu nhất, đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời tôi, nhưng tôi không biết làm thế nào để đối mặt với mối quan hệ này một lần nữa.

    Mùa thu, một mùa ngập tràn phiền muộn, ngắm những chiếc lá đỏ lơ lửng trong gió, có chút thương tiếc trong bi thống, vì khung cảnh của những chiếc lá đỏ là khung cảnh đẹp nhất trong mùa thu vắng vẻ này.

    Nghe bài hát của Châu Kiệt Luân, "Lá phong chậm rãi rơi tựa như tưởng niệm", vâng, mùa thu cũng đầy những suy nghĩ, giống như mọi người đều có suy nghĩ của riêng mình, và trong thời điểm mát mẻ này làm cho điều này càng trở nên mãnh liệt hơn.

    Và mỗi khi đến mùa này, tôi sẽ trở nên buồn, vì mùa này có nghĩa là phân biệt, nghĩa là nó sẽ mang lại nỗi buồn trong quá khứ. Sau khi chia tay, số điện thoại di động, WeChat, QQ và các thông tin liên lạc hoặc hình chụp, những thứ khác đều có thể bị xóa bỏ, nhưng mùa này lại không thể xóa mờ đi được, nó sẽ không xóa được những vết sẹo của trái tim.

    Khởi đầu của chúng tôi là bắt đầu từ năm 2010...

    _______0o0_______

    cập nhật ngày 1/8/2019.
     
    kimnana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22/9/2019
  6. Alissa

    Alissa Giải đáp thắc mắc cho thành viên. Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8,180
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2.1: Người quen cũ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Alissa.

    Năm 2010, cũng là vào cuối mùa hè đầu mùa thu, tôi bước chân vào một trường trung học, trong một thành phố, mà còn là trường trung học trọng điểm của thành phố đó.

    Tôi nghĩ rằng ở nơi đầy hy vọng và thanh xuân này tôi có thể tạo ra một thành tựu vĩ đại, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng tôi đã suy nghĩ quá nhiều.

    Chỉ mới bắt đầu năm học đã bắt đầu có huấn luyện quân sự. Chương trình huấn luyện quân sự phổ biến nằm trong khuôn viên ở trường trung học của chúng tôi có tên là quản lý "bán quân đội". Khiến mọi người sớm thích nghi với cuộc sống buồn chán này ngay từ đầu năm học.

    Lúc đó, chúng tôi vẫn còn rất ngây thơ, vẫn đơn giản, những người bạn cùng lớp mới gặp nhau sẽ tự giới thiệu bản thân. Khi họ nói chuyện, họ không biết tại sao họ rất ngớ ngẩn mà lại hạnh phúc lên. Chúng tôi không hề nghĩ đến ba năm học cấp ba sẽ có cuộc sống như thế nào cho nên ngay từ đầu còn rất vui vẻ.

    "Bíp ... bíp ..." Một tiếng còi đánh thức tôi khỏi giấc mơ.

    "sh**, bầu trời còn chưa sáng, có cần phải kêu dậy vào sáng sớm như vậy sao?" Tiếng còi ồn ào làm tôi bung một câu thô tục.

    "Tất cả mọi người, mười phút đến sân thể dục tập hợp! Tất cả mọi người, mười phút đến sân thể dục tập hợp!" Một giọng nói của một người chú thô lỗ được truyền vào tai mọi người thông qua phát thanh loa truyền tới, giọng nói đặc biệt khắc nghiệt.

    Đã có bạn cùng lớp tỏ ra phẩn nộ, một số thì hoảng sợ, có người thì vẫn tốt, số người còn lại thậm chí không hề nghe thấy giọng nói khủng khiếp kia bởi vì vẫn còn trong mộng, ngủ say sưa, tôi liền vội vàng mặc xong quần áo, gấp chăn.

    "Sao mấy tấm chăn lại khó gấp thế, quên nó đi! Này! Em trai Đậu Nhiên, dậy nhanh lên, tỉnh dậy nhanh lên, đừng ngủ, ngủ tiếp nữa sẽ bị phạt đấy." Dậy nhanh nhất là Lâm Dương.

    Lâm Dương lớn hơn chúng tôi một tuổi. Tôi gọi anh ấy là đại ca. Đồng thời, anh ấy cũng đảm nhiệm quản lý ký túc xá của chúng tôi. Lâm Dương vừa oán trách chế độ ma quỷ vừa la hét những người muốn tiếp tục ngủ nữa, không ngừng quấy nhiễu Đậu Nhiên.

    Từ hôm nay trở đi, khóa huấn luyện quân sự đã chính thức bắt đầu, bất quá còn tốt, chỉ cần duy trì một tuần là xong cứ xem như suy nghĩ một chút thì cơ thể yếu ớt cùng tâm trí tuổi trẻ vẫn còn có thể sống sót.

    Trong quá trình huấn luyện quân sự, các bạn học càng quen thuộc với nhau hơn và giao tiếp nhiều hơn một chút. Trên sân thể dục thường đùa giỡn.Thực tế, những ngày như vậy cũng rất tốt.

    Tuy nhiên, nghe lời cũng không tránh được phạm sai lầm, thời gian nghỉ ngơi, ngồi trong sân thể dục, một vài người vây xung quanh một bạn cùng lớp tên là Vương Đông, nghe bạn học Vương Đông đang gọi điện chọc ghẹo một dịch vụ khách hàng, hỏi một số câu hỏi hài hước, khiến chúng tôi liền không nhịn được cười, và thậm chí không biết những gì được kêu là cao một trượng, đến nổi ai là quỷ thì đó đương nhiên là chúng tôi rồi.

    Tại thời điểm chúng tôi hoàn toàn không chú ý đến thì người hướng dẫn đã đứng phía sau bạn học Vương Đông. Cuối cùng, điện thoại di động của cậu ta đã bị tịch thu, đồng thời giáo viên lớp kêu đi nói chuyện. Việc sử dụng điện thoại di động trong nhà trường không chỉ được ghi lại và xem kỹ để xử phạt, mà còn ở cả trong quy định của trường nên Vương Đông bị nhận hình phạt cao nhất.

    Cuối cùng, giáo viên lớp xét thấy mới khai giảng năm học mới, phải lấy làm gương nên án tử hình là không thể tránh khỏi, tội ác không thể chối cãi, hình phạt được miễn nhưng điện thoại di động tất nhiên sẽ bị tịch thu, mặt khác, trước khi cậu ấy tan học về nhà còn bị phạt chạy bộ mười vòng.

    Vào thời gian tự học buổi tối, giáo viên chủ nhiệm chính thức đọc ra một vài lỗi mà chúng tôi có thể vi phạm thường xuyên và bị cấm.

    "Các bạn học sinh, bởi vì các bạn vừa mới tới ngôi trường này, các bạn không quen với tình huống hiện nay, tôi muốn nói vài lời với các bạn!" Giáo viên lớp nói một cách nghiêm túc.
    "Cấm hút thuốc, uống rượu và chơi bài ở trường, không hẹn hò ở trường, không sử dụng điện thoại trong trường... Hơn nữa, chúng ta phải chú ý đến một vài vấn đề trong sinh hoạt để không gây phiền phức và ảnh hưởng đến tâm trạng học tập của chúng ta. Thời gian tự học không được nói chuyện riêng, thức ăn không được phép mang vào khu vực giảng dạy, các bạn không thể nói chuyện trong suốt thời gian nghỉ ngơi của ký túc xá, không xuất hiện ánh sáng sau khi ký túc xá tắt đèn...."

    Ồ, đúng rồi, giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng tôi tên là Hầu Minh, đặc biệt thông minh. Người ta nói rằng điểm thi Đại Học của ông ấy đứng thứ hai trong thành phố. Ông có vóc người không cao lắm, chúng tôi sau này đều gọi ông ấy là lão hầu.

    ________0O0_________

    Cập nhật ngày 2/8/2019.
     
    kimnana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22/9/2019
  7. Alissa

    Alissa Giải đáp thắc mắc cho thành viên. Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8,180
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2.2: Người quen cũ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Alissa.

    Dường như tất cả những người mang họ Hầu đều có biệt danh là khỉ, còn vì sao, không ai biết cả, có lẽ đó là phép thuật của các nhân vật Trung Quốc.

    Về các vấn đề chung và trách nhiệm của mỗi giáo viên, sau hai câu thông báo nội quy ấy đã vô thức đến giờ nghỉ giải lao.

    "Chúng ta hãy nghỉ ngơi, và trong giờ học tiếp theo, các bạn sẽ có một tiết tự giới thiệu bản thân và tổ chức cuộc bầu cử ra cán bộ lớp. " Chủ nhiệm lớp sau khi nói xong cũng liền trở về văn phòng.

    "Đây chỉ mới là bắt đầu, tương lai sẽ sống thế nào đây..." Sau khi giáo viên chủ nhiệm ra ngoài, một số học sinh bắt đầu ai oán mà phàn nàn.

    Và tôi không thể không cảm thấy buồn nôn, hãy nghĩ những ngày sẽ trôi qua sau như thế này chúng tôi làm sao có thể sống nổi. Ba năm, chúng tôi phải trải qua ba năm trong cuộc sống kiểu này. Ai nói rằng thanh xuân rất tốt đẹp, thực ra nó giống như một cái gông xiềng. Mỗi người chúng ta chỉ có thể được "ra tù" sau ba năm.

    Tiết thứ hai lớp tự học buổi tối, mọi người theo tổ chức của giáo viên chủ nhiệm, từng học sinh tiến hành tự giới thiệu bản thân.

    "Tên tớ là Trương Thư Hào, nhập học với thành tích tốt, tớ cũng muốn được giúp đỡ mọi người, nếu các bạn học yếu cần giúp đỡ, tớ sẽ phụ đạo không từ chối, tớ hy vọng rằng có thể giao tiếp nhiều hơn và học hỏi nhiều hơn trong tương lai. Sở thích của tớ là thường xuyên chơi bóng rổ."

    Khi Trương Thư Hào phát biểu có thể thấy sự tự tin của cậu ấy, bất quá, những người như vậy vốn đã có sẵn sự tự tin. Cậu ta lớn lên nhìn rất đẹp trai lại học giỏi, lại nhìn vào thương hiệu quần áo nổi tiếng của cậu cũng đoán ra có một gia đình rất có tiền khiến bạn học nam phải ganh tị và là bạch mã hoàng tử trong tim của các bạn nữ sinh.

    "Xin chào các bạn học cùng lớp, tớ tên là Lý Bội, tuổi của tớ có thể lớn hơn các bạn một chút, có thể gọi tớ là Bội tỷ. Tớ hy vọng sẽ trở thành bạn tốt với mọi người trong tương lai."

    Cô gái này trên người mang theo một loại khí chất trưởng thành, xem tính cách cũng là một đại tỷ, tương lai có thể chăm sóc cho mọi người.

    "Tên tớ gọi là Y Y, tớ rất ít nói, tớ sẽ cố gắng trở thành một người bạn tốt với mọi người."

    Giọng nói của Y Y rất nhỏ, và nó có thể được xem là một cô gái sống nội tâm hơn. Mặc dù giọng nói nhỏ, nhưng nó không ảnh hưởng đến sự ngọt ngào của giọng nói. Mặc nhiên, cô ấy có một vẻ ngoài cao và dễ thương, mọi người liền sinh ra lòng muốn bảo vệ cho cô ấy.

    Các bạn cùng lớp từng người một giới thiệu, nhưng không ai trong số họ thu hút tôi. Chà, tôi thừa nhận, không có cô gái nào có thể thu hút tôi.

    Chẳng bao lâu nữa tới lượt tôi, tôi cẩn thận bước lên bục giảng vì sợ bất cẩn và gây cho mọi người ấn tượng xấu.

    "Tên tớ là Trịnh Phàm, không phải là lật xe mà là cánh buồm của thuyền buồm." Vừa nói xong, mọi người bật cười, tôi biết rằng tên tôi hơi mơ hồ.

    "Đừng cười, đừng cười, đó là cánh buồm của những cánh buồm. Không, không đúng. Cánh buồm cũng sẽ chơi bóng rổ, nhưng tớ vẫn thích chơi game. Những bạn thích chơi DOTA có thể gọi cho tớ vào cuối tuần."

    "Bạn học Dương Phàm, không phải, bạn học Trịnh Phàm chú ý đến lời nói, học tập mới là chủ yếu, chơi game ít hơn sẽ tốt". Giáo viên lớp lắng nghe ở bên dưới và ngăn chặn sự truyền năng lượng tiêu cực của tôi.

    "Ok, thưa thầy", tôi lập tức trở lại sự nghiêm túc của mình: "Tớ thường thích đọc sách, lịch sử, tiểu thuyết, tạp chí và tất cả các bạn có cùng sở thích có thể thảo luận và trao đổi với tớ. Đương nhiên, tớ cũng thích viết nhật kí. Cảm ơn các bạn rất nhiều. "

    "Bạn học Trịnh Phàm, trước hết, giao cho bạn một nhiệm vụ, đem khẩu hiệu lớp suy nghĩ một chút đi. Đợi lúc sau chọn xong cán bộ lớp rồi các bạn hãy cùng nhau thảo luận về nó. " Chủ nhiệm lớp nói.

    Tôi chỉ muốn làm ra vẻ một chút, kết quả đem bản thân đẩy vào chỗ chết trước. Ầy, có lẽ tôi nên giới thiệu mình thấp kém hơn.

    Nếu bạn để tôi nói về chiến lược của trò chơi, chiến thuật của trò chơi, tôi còn có thể đưa ra dễ như trở bàn tay, nhưng khẩu hiệu thực sự hơi khó khăn, phải hay, dễ nghe còn cần phải bộc lộ ra được khí thế của lớp nữa, thực sự có chút khó khăn.

    "Các bạn cũng đã giới thiệu về bản thân xong rồi. Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ có thể đoàn kết và yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong tương lai để lớp học sẽ ngày càng tốt hơn!", Giáo viên lớp vỗ tay với mọi người.

    ___________oOo_________

    Cập nhật ngày 3/8/2019.
     
    kimnana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22/9/2019
  8. Alissa

    Alissa Giải đáp thắc mắc cho thành viên. Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8,180
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2.3: Người quen cũ (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Alissa.

    "Tốt, tiếp theo các bạn hãy bắt đầu bầu cử ra cán bộ lớp, cơ bản mọi người đều là lần đầu tiên gặp mặt vì thế các bạn có thể tự xung phong và lần này bầu ra xem như tạm thời tiếp nhận, rồi một tháng sau có thể tiến hành bầu cử lại." Giáo viên chủ nhiệm nói tiếp.

    "Bây giờ trước hết là hãy chọn một lớp trưởng, các bạn có nguyện ý làm lớp trưởng để dẫn dắt mọi người hướng mục tiêu lớn không?" Lớp trưởng vẫn chưa có, đồng nghĩa với việc thầy chủ nhiệm sẽ vất vả chủ trì cục diện lớp.

    "Thưa thầy, em có thể!" không có gì đáng kinh ngạc khi thấy Trương Thư Hào tự tin đứng dậy.

    "Tốt, còn có ai giơ tay không?", thầy chủ nhiệm hỏi, "Tốt, nếu không có ai vậy thì bạn học Trương Thư Hào sẽ đảm nhiệm làm lớp trưởng của lớp chúng ta. Lớp trưởng bầu lần một, lớp trưởng bầu lần hai, lớp trưởng bầu lần 3! Tốt, thành giao!"

    Các bạn học liền cười rộ lên, bởi vì thầy chủ nhiệm của chúng tôi khá hài hước, với một chút không nghiêm túc trong sự nghiêm túc.

    "Tốt, lớp trưởng của tháng này do bạn học Trương Thư Hào đảm nhiệm. Tiếp theo chúng ta bầu ra lớp phó, theo thầy đề nghị nên là một bạn nữ"

    Không có gì đáng ngạc nhiên khi Lý Bội đã đứng dậy, nhưng mặc khác lại đồng thời có hai bạn nữ khác giơ tay, một người là Tống Tình và người kia là Thẩm Vi Vi.

    Tống Tình thoạt nhìn có vẻ thuộc tiếp người tương đối có thẩm quyền, với một giọng nói lớn và một tính cách ngay thẳng, nhưng về mặc nhan sắc thì không xinh lắm.

    Đối với Thẩm Vi Vi lại có vẻ tinh tế hơn, lời nói ra thực ôn nhu, nhưng logic rất mạnh, vẻ ngoài nhìn tương đối đẹp. Tôi nghĩ nếu đó là một cuộc bỏ phiếu, ước tính rằng nhiều chàng trai sẽ bầu cho cô ấy.

    Ba cô gái này cảm thấy đều rất có năng lực, chức vị lớp phó này xem ra cạnh tranh rất khốc liệt, phỏng chừng lại có trò hay để xem.

    Thầy chủ nhiệm hài hước của chúng tôi lại bắt đầu không nghiêm túc, nói: "Ba bạn học, bởi vì hiện tại chúng ta không thể đo lường năng lực của các bạn, thế thì như vậy đi, ba bạn dùng kéo, búa, bao để phân thắng thua đi, vậy có vẻ như tương đối công bằng rồi."

    Quả nhiên, thầy chủ nhiệm lớp đã sử dụng phương pháp công bằng nhất trên thế giới, vì nếu có thắng hay thua thì cũng không ai có thể nói bất cứ điều gì, điều đó thật quá lợi hại mà.

    "Được rồi, tôi kêu kéo búa bao, các bạn ra cùng một lúc, ai cũng không được chơi xấu, kéo búa bao!" Thầy chủ nhiệm hô lên.

    Cả ba người về cơ bản đều ra đồng thời cùng lúc. Cuối cùng, Thẩm Vi Vi đã giành chiến thắng và có được vị trí lớp phó.

    Sau đó, sự cạnh tranh của ủy ban lớp học không có còn gay gắt như tưởng tượng. Thành viên cán bộ nghiên cứu Cố Tuyết Úy, thành viên cán bộ tuyên truyền Phương Đồng, thành viên cán bộ thể thao Lý Hạo, thành cán bộ ban hoạt động Diệp Nhan, và người đứng đầu cán bộ Đoàn Thanh niên là Hồ Phỉ Phỉ.

    Để đơn giản hóa quá trình bầu cử, thầy chủ nhiệm trực tiếp chỉ định điểm cao nhất cho từng môn trong kỳ thi tuyển sinh của các bạn để đảm nhiệm chức vụ trên.

    "Đại diện lớp xem như đã ổn. Về sau này, nếu đại diện của lớp muốn từ chức hoặc được bầu thì nó sẽ được quyết định bởi các giáo viên của từng môn học. Các thành viên của lớp sẽ đảm nhận trách nhiệm tương ứng của họ từ hôm nay và bảy bạn trong ban cán sự của lớp sẽ quản lý tốt tiết tự học vào buổi tối, mỗi người tiếp nhận một ngày, các bạn phải quản lý tốt ngày hôm đó, lớp trưởng sẽ báo cáo lại với tôi, đúng rồi, lớp trưởng và lớp phó sẽ đảm nhiệm vào cuối tuần, bởi vì cuối tuần hoàn toàn là thời gian tự học nên cần được chú ý hơn, có lẽ hai bạn công việc khó khăn hơn rồi"

    "Vâng, thưa thầy, chúng em sẽ chịu trách nhiệm và lãnh đạo cả lớp tốt!" Các cán bộ lớp, ai cũng đều nói câu tương tự, tất nhiên là họ đều phải nói như vậy rồi.

    Huấn luyện quân sự còn vài ngày nữa mới có thể kết thúc. Ban ngày, tôi luyện tập chăm chỉ, vất vả đến buổi tối thì lại ở sân thể dục gân cổ lên mà hát. Tôi cảm thấy rất mệt, nhưng tôi không phải lo lắng. Tôi không phải lo lắng về bài tập về nhà, tôi không phải lo lắng về bài kiểm tra càng không cần lo lắng đi học nghe không hiểu vì nó mệt mỏi lại có chút nhàm chán..

    Tối hôm nay, khắp nơi trên sân thể dục, mỗi lớp tổ chức một bữa tiệc và những người có tài năng đều bọc lộ trong đêm, đó thực sự là một cuộc chiến thần.

    Bạn học kiêm lớp trưởng của lớp tôi - Trương Thư Hào vừa đàn ghi-ta vừa hát, quả thật soái khí ngút trời, làm một nam sinh như tôi còn bị mê hoặc, càng không cần phải nói những cô gái có trái tim thiếu nữ kia phải say đắm đến bao nhiêu lần đây.

    Không một học sinh nam nào lại không muốn biểu hiện một chút trước mặt các bạn nữ, tôi nghĩ vậy, tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng không cảm thấy mình có cái gì gọi là tài năng, nên chỉ có thể lặng lẽ xem, nhìn ngắm những ngôi sao trên trời, ngắm mọi người trên sân thể dục, cái này mới gọi là thanh xuân, nhưng thật đáng tiếc thanh xuân này có lẽ đều được dâng hiến cho kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới.

    ___________oOo__________

    Cập nhật ngày 4/8/2019.
     
    kimnana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22/9/2019
  9. Alissa

    Alissa Giải đáp thắc mắc cho thành viên. Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8,180
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2.4: Người quen cũ (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Alissa.

    Khi tinh thần đang thả lỏng, tôi đã bị thu hút bởi một âm thanh, nó đặc biệt êm tai, giọng nói có một chút thanh tao, hơi cao, và một chút dịu dàng, non nớt.

    Bởi vì trời tối, tôi đã không trông thấy rõ người đó trông như thế nào, nhưng âm thanh đó cũng đủ để biết là một cô gái tuyệt vời... Tốt, tôi đã biết lớp của cô ấy, đó là một bạn học năm nhất, vốn định tìm ai đó hỏi cô ấy tên là gì nhưng lại bị bạn cùng phòng mạnh mẽ lôi đi, lúc đó cũng liền không suy nghĩ quá nhiều.

    Vài ngày sau khi kết thúc khóa huấn luyện quân sự, những bài học mới bắt đầu học tương đối đơn giản, vì vậy nó vẫn rất thoải mái và tôi nghĩ tiết học buổi tối cũng sẽ rất nhàm chán, nhưng những bài kiểm tra mà tôi không giải được thì thực sự là muôn màu muôn vẻ.

    Cũng trong những ngày này, các phòng ban và hội khác nhau của Hội học sinh cũng bắt đầu công việc tuyển dụng thành viên mới. Thực tế, tôi không quan tâm đến con đường làm quan to chức cao, vì vậy, tôi đã bỏ qua cuộc bầu cử ra cán bộ lớp, việc tham gia tuyển dụng của hội học sinh, không để ý tới nó, những việc đó không thích hợp với tôi.

    Tôi lại suy nghĩ rằng vào thời cổ đại những cuộc hành tẩu giang hồ, trừ bạo an dân, giúp kẻ yếu mới chính là anh hùng soái khí hơn là mấy chức vụ nhàm chán kia.

    Sau đó liền chú ý đến phòng ban của hội văn học, vốn dĩ đã rất quan tâm đến văn học vì vậy tôi quyết định đăng ký một cách dứt khoát.

    Khi tôi nhìn thấy mẫu đăng ký có một khung ghi là tranh cử chức vị, tôi đã bối rối không hiểu cho lắm, tân sinh mà còn phải tham gia tranh cử chức vị sao?

    Tôi tìm thấy một chị gái xinh đẹp tại nơi tuyển dụng, có lẽ chị ấy là đàn chị khoá trên: "Chào chị gái xinh đẹp, em muốn hỏi về công tác và nội quy của hội văn học. Chị có thể giới thiệu cho em không?

    "A, em trai miệng lưỡi thật ngọt, chị liền giới thiệu một chút. Công việc chính của Hội văn học là chọn một số bài báo hay cho tờ báo của trường.

    Thông thường chỉ có một số hoạt động. Hội trưởng là học trưởng năm hai, phó hội trưởng thì được chọn từ các bạn học năm nhất. Các bộ phận khác cũng có một bộ phận tuyên truyền, một bộ phận kế hoạch, một bộ phận biên tập và một bộ phận tuyển sinh...

    Về cơ bản, họ chịu trách nhiệm thúc đẩy các hoạt động của hội. Đối với việc thu thập, sàng lọc, v.v, mỗi bộ phận có một bộ trưởng để thuận tiện, các bộ phận của hội văn học cần có một vài người quản lý và chịu trách nhiệm độc lập cho mỗi bộ phận.

    Bộ phận biên tập cũng có một vị trí đặc biệt gọi là biên tập viên có trách nhiệm biên tập, sàng lọc các bài báo nên rất chậm và cũng quá nhiều bài nên cần có một bộ trưởng trợ giúp đọc bài báo, vì vậy vị trí này có thể được hiểu là bộ trưởng biên tập."

    Chị gái liền giải thích những câu tôi vừa hỏi.

    Sau khi nghe tôi âm thầm quyết định viết vào chức vị "Bộ trưởng Biên tập" trên mẫu đơn và đưa cho chị ấy.

    "Đàn em Trịnh Phàm, thứ Bảy lúc 3 pm, đến lớp học đa phương tiện, đầu tiên đi tranh cử diễn thuyết, nhớ rõ đừng để quên"

    "Cảm ơn chị."

    Sau khi tôi hoàn thành báo danh, tôi rời đi. Việc tranh cử phải có một bài phát biểu tại cuộc bầu cử nên tôi phải cố gắng chuẩn bị cho tốt một chút để tranh thủ ngồi vào vị trí này.

    Lý do tại sao tôi chọn bộ trưởng biên tập là vì, trước hết, tôi thích viết những thứ đó, và tôi thích đọc những gì người khác đã viết, mà đây chỉ có thể là quyền của bộ trưởng biên tập. Ngoài ra còn có một thư ký nhỏ cũng khá tốt.

    Thứ bảy, tôi đến nơi đúng giờ, tôi nghĩ rằng không có nhiều người đâu, ai ngờ tới được, các giáo viên và bạn học đã lấp đầy lớp học lớn này, tôi nháy mắt khẩn trương lên.

    "Này, đàn em, lại đây chị hướng dẫn cho em, đừng khẩn trương" Đàn chị khoá trên thân thiết dẫn tôi đi.

    Khi nhìn thấy chị ấy, tôi đã phàn nàn nói: "Em không khẩn trương mới là lạ, ở đây nhiều người đến vậy thật sự rất doạ người, đây là lần đầu tiên em nói chuyện trước nhiều người, tuy nhiên, thấy được chị gái liền thả lỏng nhiều."

    Chị ấy cũng mỉm cười với tôi: "Đừng lo, chị có việc vội đi trước, em nên chuẩn bị tốt chút, thư giãn, đừng lo lắng!"

    Trong nháy mắt cảm thấy chị gái ấy thật ôn nhu.

    "Xin chào thầy cô, chào các bạn, tôi tên là Lưu Vĩ, phó chủ tịch Hội học sinh, hiện tại là hội trưởng hội văn học, hội văn học là một hội lớn trong các hội trong trường học, hội của chúng ta thành lập cũng đã lâu, hôm nay các bạn đến đây là để tranh cử. Chị Diệp Tử Tình của các bạn đã nói với các bạn rất rõ ràng, tôi cũng liền không giải thích gì thêm, hôm nay chúng ta có mặt tại đây để tranh cử chức vị bộ trưởng của các bộ phận của hội văn học, cũng như các vị trí khác, tôi hy vọng rằng mọi người đều có thể hoàn thành tốt bài thuyết trình của mình và phần thời gian còn lại xin dành cho mọi người." Hội trưởng Lưu Vĩ nói một vài câu chung chung rồi đi xuống.

    Một lúc sau, tôi đã quên hết những gì mình nói khi đứng trên khán đài dù sao cũng là quá khẩn trương, lúc đi xuống khán đài, không sợ mất mặt mà nói là chân của tôi đều phát run.

    Đây là lần đầu tiên diễn thuyết trước sự chứng kiến của hơn 200 người, tôi nghĩ mọi người cũng đều rất lo lắng, nhưng may mắn thay, tôi đã có được vị trí bộ trưởng biên tập.

    Đó cũng có thể là do sự giúp đỡ của chị gái khoá trên, không phải chị ấy thích tôi đi, nghĩ đến đây, tôi thấy mình đã ảo tưởng quá nhiều liền ngừng dòng suy nghĩ đó đi.

    Ngay sau đó, tất cả các vị trí đã được chọn bởi vì chúng được bầu bởi hội trưởng và phó hội trưởng và các bộ trưởng cao cấp, còn có phiếu của các thầy cô.

    Người cuối cùng được chọn là biên tập viên có trách nhiệm của ban biên tập. Tôi nghĩ lại, thư ký nhỏ của tôi sẽ xuất hiện, bạn ấy sẽ là người như thế nào?

    Có hai người cạnh tranh ở vị trí này, áp lực cạnh tranh không quá nhỏ. Người đầu tiên là con trai, người kia chắc sẽ là một cô gái, xem ra tôi nghĩ quá nhiều rồi, bạn học nam ấy nói xong liền đi xuống.

    "Mời bạn học tiếp theo lên đài." Chủ tịch nói điều tương tự mỗi khi các bạn ứng cử đi lên đài, kỳ thực cùng rất mệt mỏi.

    "Xin chào các thầy cô, các bạn học, tớ tên là Lâm Tịch, là học sinh năm nhất. Tớ cũng rất thích văn học, tất nhiên, tớ cũng muốn làm một cái gì đó trong hội và cùng giúp đỡ lẫn nhau. Tớ biết rằng tớ không thể dẫn dắt mọi người, nhưng với sự giúp đỡ của tớ, tớ tin rằng mình có năng lực ... " Lời nói của Lâm Tịch không nhiều, nói xong mấy câu liền đi xuống.

    "Bộ trưởng Trịnh, bộ trưởng Trịnh." Tôi nghe bên cạnh có ai đó gọi mình.

    "Có chuyện gì vậy?" Tôi quay lại hỏi.

    "Bạn là bộ trưởng, vị trí trách nhiệm biên tập viên này, bạn có một quyền lựa chọn, phiếu của bạn chiếm quyền tương đối lớn."

    Tôi chợt hiểu ra, vị trí này cuối cùng đều do tôi quyết định, vậy thì chọn cô ấy.

    Cô ấy tên Lâm Tịch, hôm ở sân thể dục chính là nghe âm thanh của cô, tuy lúc ấy không nhìn rõ bộ dáng gì nhưng giọng hát lại quá ấn tượng cảm thấy đó chắc chắn là cổ, không biết vì cái gì trong lòng lại có cảm giác nói không nên lời, cô ấy không phải loại người rất xinh đẹp nhưng cũng khá xinh, có thể cảm giác này gọi là thích.

    Thích một người chính là không nói ra được cảm giác, thích chính là thích, không có lý do, nếu có, cũng là do những cảm xúc sâu thẳm nhất từ trái tim.

    ___________oOo__________

    Cập nhật ngày 20/8/2019.
     
    kimnana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22/9/2019
  10. Alissa

    Alissa Giải đáp thắc mắc cho thành viên. Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8,180
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3.1: Thích bạn (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Alissa.

    Ai thanh xuân mà chưa từng có một người mình thích đâu, có người có thói quen yên lặng thích thầm, đặt anh ấy hoặc cô ấy vào lòng, một số người khác, tôi thích bạn tôi sẽ nói với bạn.

    Đương nhiên cũng cần dũng khí lớn để bày tỏ, vì khi không cẩn thận đến sau đó bạn bè bình thường cũng không làm được nữa, tình yêu là một thứ, bạn sẽ không biết đến nó nhưng nó lại xuất hiện trong bạn rồi, chỉ là chính mình đối với người kia không biết nên mở lời ra sau.

    Khi tôi nghe Lâm Tịch hát lần đó tại sân thể dục, tôi đã thích giọng nói của cô ấy và lần này tôi thấy vẻ ngoài của cô ấy, tôi hoàn toàn đã động lòng, nhưng cô ấy đã chọn làm biên tập viên, điều này khiến tôi luống cuống, tôi chọn cô ấy, nhưng rồi lại không dám đối diện với cô, cảm giác thích một người quá ư là phức tạp.

    Kết thúc cuộc bầu cử, lão sư chỉ đạo nói vài câu cơ bản và cũng đã tới giờ dùng cơm chiều.

    "Các bạn học, hôm nay để chào đón các thành viên cán bộ mới của chúng ta, lên tầng hai của nhà ăn, tôi mời các bạn!" Hội trưởng Lưu Vĩ hét lên với mọi người.

    Dù sao thì tôi chỉ mới bước chân vào hội văn học, tạo quan hệ là chuyện không thể tránh, mọi người đều hiểu sự thật này và không ai muốn từ chối.

    Chúng tôi đều đồng ý ngay sau đó liền đi đến nhà ăn, dọc đường đi tôi chỉ nói được một câu với Lâm Tịch, cô ấy chỉ chào một câu 'Bộ trưởng Trịnh', tôi quay lại đáp "Ân, chào cậu!"

    Cái miệng ba hoa của tôi căn bản là không thể nào mở miệng nói được lời nào hay, tới nhà ăn trên lầu hai, xuất phát từ sự lễ phép, hội trưởng và các đàn anh đàn chị đều ngồi xuống hết xong chúng tôi mới tìm chỗ ngồi.

    "Trịnh Phàm, đến đây, ngồi cạnh chị." Chị Diệp Tử Tình bảo tôi ngồi cạnh chị ấy.

    "Chị Diệp, đừng doạ học đệ của chúng ta." Người này là bộ trưởng biên tập của bộ phận thứ hai, Trương Hằng.

    "Trịnh Phàm học đệ, đừng quan tâm chị ta, ngồi xuống là được, Lâm Tịch, bạn qua ngồi bên cạnh bộ trưởng của bạn đi, nói chuyện nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn và giao tiếp, cuối cùng hai bạn mới là người cần phải giao tiếp nhất." Hội trưởng ngăn cản học tỷ đối với tôi nói đùa một câu.

    Bất quá thì thấy Lâm tịch chậm rãi đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh.

    "Bộ trưởng, tớ tên là Lâm Tịch, rừng của rừng cây, tịch trong hoàng hôn, hy vọng bạn sẽ chiếu cố trong tương lai." Lâm Tịch giới thiệu lại bản thân trước mặt tôi một lần nữa, như thế trong buổi diễn thuyết cô ấy đã phân tâm sợ làm không được tốt.

    Nhưng trên thực tế, bài phát biểu của cô ấy nghiêm túc hơn bất kỳ bài phát biểu nào của các bạn ở đó.

    "Tốt, tốt lắm, tên tớ là Dương Phàm, à không, là Trịnh Phàm, nghĩa giương buồm xuất phàm." Tôi khẩn trương giới thiệu bản thân.

    Đúng thật là tên tôi dễ bị mọi người gọi sai, vì thế do quá khẩn trương nên tôi giới thiệu bị sai, tôi không cố ý gây phạm lỗi, nhưng tôi vẫn khiến mọi người cười, trong lòng cũng thả lỏng xuống không ít.

    Không còn khẩn trương, tôi tiếp tục nói: "Về sau đi theo cậu, có cậu liền ăn ngon uống tốt."

    Kết quả là Lâm Tịch liết mắt trắng tôi một cái rồi ngồi xuống, tôi nháy mắt cảm thấy quá xấu hổ, không biết nói những lời này làm gì, tôi cũng không biết nên nói cái gì nữa, hướng cô ấy cười hì hì.

    "Học đệ, được rồi, đừng nói nữa, mau ngồi xuống đi." nghe nghĩ khí của chị Diệp có vẻ không cao hứng khi mà tôi không ngồi cạnh chị.

    Tôi liền thành thành thật thật ngồi xuống, hội trưởng cầm lấy đồ uống: "Mọi người hãy nâng cốc lên, chúc mừng kết thúc thành công của tuyển sinh hội văn học năm nay. Đồng thời, tôi chào đón các bạn học mới gia nhập, về sau mọi việc làm phiền các vị, cụng ly nào!"

    Ăn xong chúng tôi từng người một liền trở lại lớp học, học tiết đầu tiên của lớp tự học buổi tối, tiết tự học buổi tối vẫn như cũ vẫn nhiều vấn đề, nhưng tâm trí tôi không ở trong đó, đầu óc mơ màng đều là cô ấy.

    Còn rất nhiều bài tập về nhà nhưng tâm tôi không đặc trong bài tập.

    Vào tiết thứ ba của lớp tự học buổi tối, vì ngồi cùng bàn với Dương đồng học, hắn ta cũng không làm bài tập thế là hai người ngồi trò chuyện, nói về trò chơi DOTA , trò chuyện thật vui vẻ.

    _________0O0___________

    Cập nhật ngày 4/9/2019.
     
    kimnana thích bài này.
  11. Alissa

    Alissa Giải đáp thắc mắc cho thành viên. Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8,180
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3.2: Thích bạn (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Alissa.

    Tôi đột nhiên nhìn ra cửa sổ, mẹ ơi, tôi cùng anh bạn kế bên không dám nói chuyện mà cúi đầu thấp nhìn xuống bài tập về nhà và giả vờ học bài.

    Trong vài giây sau đó, có một giáo viên tuần tra ở cửa xuất hiện, vì trong thời gian tự học nên không có giáo viên, vì để đảm bảo mọi người có môi trường học tập tốt, nhà trường đã bố trí một giáo viên đi tuần tra, mà chúng tôi vừa nãy đã bị giáo viên tuần tra vừa vặn bắt gặp rồi.

    "Hai học sinh ở phía sau, đi ra đây!" giáo viên tuần tra gọi chúng tôi bằng một giọng nói chúng tôi có thể nghe thấy.

    Sau khi chúng tôi ra ngoài liền đi theo giáo viên tuần tra đến văn phòng khoa. Đứng ở cửa văn phòng, chúng tôi cúi thấp đầu nghe giáo viên tuần tra giáo huấn một trận.

    Bởi vì có một lớp học nằm cạnh văn phòng của khoa, tôi không tự chủ được mà nhìn thoáng vào bên trong, phát hiện Lâm Tịch đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

    "Xong đời, mình đã bị Lâm Tịch nhìn thấy rồi, thân là một bộ trưởng mình quả thật quá xấu hổ mà." Tôi nghĩ thầm.

    Giáo viên giáo huấn một hồi, chúng tôi cũng biết sai rồi, giáo viên nhìn thấy biểu hiện nhận sai rất thành khẩn của chúng tôi nên không có ý định thông báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp biết, cũng không ghi vào hồ sơ kỷ luật, liền cho chúng tôi trở về.

    Ngày hôm sau, giáo viên chủ nhiệm vẫn gọi chúng tôi tới văn phòng tiếp tục giáo huấn, bởi vì không có trống tiết lên lớp, chủ nhiệm không nói quá nhiều, chính là muốn chúng tôi lần sau chú ý, nhất định không được lặp lại tình huống này nữa.

    Quay trở lại lớp học, tôi liền suy nghĩ, lớp trưởng không nói với chủ nhiệm lớp nhưng làm sau thầy biết được, tôi liền đi gặp lớp trưởng hỏi.

    Bởi vì hôm nay là lớp trưởng trực ban, lớp trưởng đem nhật ký lớp cho tôi xem. Chắc chắn, hôm qua tôi bị giáo viên tuần tra bắt đều bị lớp phó ghi nhận.

    Lớp trưởng nói với tôi nên cẩn thận một chút khi cô bạn lớp phó trực ban, cô ấy làm việc rất nghiêm túc, không cần nói rõ tôi cũng hiểu ý tứ coi bộ nghiêm trọng này.

    Thứ hai là bắt đầu một tuần mới của lớp học, vốn dĩ hẳn là một ngày có tâm trạng tốt, nhưng có những người sẽ không cho bạn cơ hội yên tĩnh.

    Trong giờ nghỉ, tôi đang xem những bài văn của mọi người thì bất ngờ bởi một giọng nói giận dữ.

    "Bạn đang làm gì vậy, không có mắt à!" Tôi thấy Thẩm Vi Vi đang nói nói La Y Y.

    La Y Y thì liên tục xin lỗi: "Tớ xin lỗi, xin lỗi, tớ không phải cố ý."

    La Y Y nói lí nhí.

    "La Y Y, bạn sáng không có ăn cơm sao? Bạn nói cái gì tôi không nghe thấy, đừng có mà giả vờ giả vịt đáng thương ở đây, chân thành mà nhận sai đi, chuyện này liền không tính nữa." Thẩm Vi Vi hơi vô lý nói.

    _____________oOo_____________

    Cập nhật ngày 10/10/2019
     
    kimnana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15/10/2019 lúc 9:45 PM
  12. Alissa

    Alissa Giải đáp thắc mắc cho thành viên. Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8,180
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3.3: Thích bạn (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Alissa.

    Bất quá, thường ngày La Y Y đã nói chuyện không lớn tiếng lắm, lời xin lỗi như vậy Thẩm Vi Vi dường như không chấp nhận, cô ấy muốn cho cả lớp nghe thấy thì mới hài lòng.

    Lý Bội đã đi qua đó: "Thẩm Vi Vi, Y Y đã xin lỗi bạn rồi, bạn còn muốn như thế nào hả."

    "Tôi không nên nghĩ muốn như thế nào cả, bạn có nhiều người, tôi nói bạn đó chuyện đó là tôi sai sao, đúng là không biết phải trái, làm bẩn quần áo của người khác còn nói có lý, mà các người đều nói giúp cô ta phải không? La Y Y, bạn về sao nên chú ý một chút đó!" Thẩm Y Y chỉ vào La Y Y nói.

    "Thẩm Vi Vi, bạn chú ý lời nói của mình đó, bạn ấy cũng không phải là chưa xin lỗi bạn, bạn có cần phải nói chuyện khó nghe đến vậy à." Lý Bội cũng không thể chịu được cách nói chuyện của Thẩm Vi Vi nên cãi nhau với Thẩm Vi Vi.

    Sau khi nghe xong mấy lời kia, tôi mới biết được nguyên lai là La Y Y cầm ly nước không cẩn thận đổ vào quần áo của Thẩm Vi Vi, chỗ nước ấy cũng không có màu gì nên chỗ quần áo của Thẩm Vi Vi vẫn trắng.

    Tôi thấy La Y Y ở bên cạnh đã bắt đầu khóc, nhìn thấy một cô gái dễ thương bị khi dễ, tất nhiên tôi không chịu nổi.

    Bước tới mạnh dạng xoa đầu La Y Y: "Y Y, đừng sợ, anh đây làm chủ cho."

    Tôi thấy Y Y mở to hai mắt dễ thương nhìn chằm chằm tôi, điều đó càng làm tôi tức giận: "Thẩm Vi Vi, còn chưa đủ à, Y Y rõ ràng cùng bạn xin lỗi rồi, còn nói người khác không biết phải trái, còn tại đây mà gây sự làm ảnh hưởng thời gian nghỉ ngơi của mọi người, rốt cuộc ai mới là không biết phải trái."

    Tôi không nói còn tốt, tôi phát hiện sau khi nói xong tình hình xem bộ còn tệ hơn trước.

    "Trịnh Phàm, không phải chuyện của bạn, bạn rảnh rỗi quá tìm người muốn ăn mắng à."Thẩm Vi Vi lập tức chỉa mũi súng về hướng tôi, "Ồ, đúng rồi, bạn nhìn La Y Y xinh nên muốn anh hùng cứu mỹ nhân a!"

    "La Y Y có đẹp hay không? Tôi không biết, nhưng nếu bạn nói bạn ấy đẹp nghĩa là bạn ấy đẹp hơn bạn, bạn cũng có chút nhận biết về bản thân đó, có thuốc để cứu, có thuốc để cứu!" Vốn là cuộc tranh cãi của họ, hiện tại biến thành tôi với Thẩm Vi Vi đấu khẩu.

    "Trịnh Phàm, bạn bị thần kinh à, không có việc gì nên tự tìm việc vào người ha."

    Tôi liền nghe Thẩm Vi Vi ở đằng kia mắng và tôi cũng không muốn nói lý với cổ.

    Nói với Lý Bộ đang ở bên cạnh: "Bội tỷ, đệ kể cho tỷ một câu chuyện xưa nha. Người chọc trúng tới chó, chó cắn người, người liền không ngừng xin lỗi, vậy hợp lý sao?"

    "Không hợp lý a." Lý Bội còn ra vẻ nghiêm túc trả lời.

    "Đúng nha, còn không chạy nhanh, đi, La Y Y, chúng ta quay lại chỗ ngồi." Nói rồi liền kéo La Y Y về chỗ ngồi của cô ấy.

    Để lại Thẩm Vi Vi ở đó vẫn la hét ầm ĩ, như đang trút cơn phẫn nộ trong lòng.

    _____________oOo___________
    Cập nhật ngày 10/10/2019
     
    kimnana thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...