Đam Mỹ [Edit] Mười Bốn Thiên Đích Ác Mộng - Sâu Hổ Phách

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Minh Nguyệt, 14 Tháng bảy 2018.

  1. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    503
    Tên truyện: Mười Bốn Thiên Đích Ác Mộng

    Tác giả: Sâu Hổ Phách

    Thể loại: Đoản văn đam mỹ

    Trạng thái: Hoàn

    Editor: Minh Nguyệt

    Văn án:

    Thấy trời bắt đầu sẩm tối, tôi bật toàn bộ đèn trong phòng lên, ở trong phòng dưới ánh sáng của bóng đèn, tôi không có việc gì làm thì mới ngỡ ngàng biết một ngày nữa lại trôi qua. Từ ngày mùng một tháng mười đến ngày mùng bảy tháng mười, hôm nay là ngày mười bốn tháng mười, là ngày thứ bảy sau ngày lễ theo luật định, tổng cộng đã qua mười bốn ngày rồi mà hắn vẫn chưa về.

    * * *

    Lời của dịch giả: Mình mới dịch nên chưa được hay lắm mong mọi người thông cảm và góp ý nha ^^

    Link Thảo Luận - Góp Ý: Các Tác Phẩm Của Minh Nguyệt
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng chín 2018
  2. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    503
    Chương 1

    "Bấm Để Xem"
    Thấy trời bắt đầu sẩm tối, tôi bật toàn bộ đèn trong phòng lên, ở trong phòng dưới ánh sáng của bóng đèn, tôi không có việc gì làm thì mới ngỡ ngàng biết một ngày nữa lại trôi qua. Từ ngày mùng một tháng mười đến ngày mùng bảy tháng mười, hôm nay là ngày mười bốn tháng mười, là ngày thứ bảy sau ngày lễ theo luật định, tổng cộng đã qua mười bốn ngày rồi mà hắn vẫn chưa về.

    Tôi ngơ ngác ngồi trên ghế sofa màu nâu đậm, nghe tiếng đồng hồ tí tách từng giây từng phút trôi qua, nghĩ thầm phải cảm thấy đói bụng, khát hoặc là uể oải hay bất cứ cái gì, nhưng kì lạ là cái gì tôi cũng không cảm thấy.

    Tiếng chuông điện thoại lớn đến kinh người vang lên, con mắt tôi chuyển động nhìn chăm chú cái điện thoại đang cầm trong tay, nhưng không có cách nào đưa ngón tay lên để bấm nút trả lời điện thoại. Người biết số này không nhiều, lúc này người gọi tới, không cần đoán tôi cũng biết đó là hắn.

    Ngươi cần gì kiên trì gọi đến đây làm gì? Kiên nhẫn nghe tiếng chuông điện thoại đang vang lên, tôi mơ hồ nghĩ, dù sao hắn cũng chỉ có một câu nói để nói với tôi: "Xin lỗi, ở bên này còn có việc, còn phải ở lại mấy ngày nữa.."

    Lời nói tương tự tôi đã nghe qua sáu lần rồi, cho dù tôi ngu ngốc, cũng có thể nhận ra điều không bình thường trong lời nói này.

    Anh đang làm chuyện gì ở đó?

    Lúc nào anh mới trở về?

    Mỗi lần nghĩ đến hai câu này đều bị nghẹn ở cổ họng, còn có mấy lần gần như nói ra khỏi miệng, nhưng đều bị tôi nuốt vào lại, nếu hắn muốn nói lại những lời nói kia, đã mười mấy ngày cái gì hắn cũng không nói cho tôi biết, nên tôi tự trả lời cho mình biết.

    Đều là đàn ông, tôi biết rõ hành động của hắn có ý gì.

    Đôi khi, hai người con trai có tình cảm và yêu thương nhau không bị hạn chế như tình cảm nam nữ, khi chúng ta nói chuyện ít khi bất đồng quan điểm do giới tính.

    Tiếng chuông điện thoại cuối cùng cũng đã ngừng, tôi chỉ thấy những con thiêu thân bay hoảng loạn quanh bóng đèn bàn, nó luôn khao khát ánh sáng nhưng lại sợ nhiệt độ nóng rực. Tôi tắt hết đèn đi rồi mở cửa sổ ra, tôi hi vọng nó có thể bay ra ngoài, thật sự ánh sáng chưa bao giờ thuộc về đêm.

    Đạo lý này ai ai cũng hiểu, tôi cũng như vậy, nhưng mà bây giờ, tôi so với con thiêu thân có chỗ nào tốt hơn nó sao? Tôi cũng như thế, ở một nơi tối tăm vô vọng khao khát một tia ánh sáng.

    Hoàng hôn mờ nhạt, tôi nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sofa dài, mặc kệ tôi có thích hay không, tất cả quá khứ của tôi với hắn như nước thủy triều cứ tràn vào trong đầu, chậm rãi mà kiên bao trùm lấy tôi, tầng tầng lớp lớp, giống như một cái kén côn trùng ngốc.

    Tôi quen hắn lúc học đại học, hắn đến từ Bắc Kinh còn tôi đến từ một thành phố nhỏ ở miền Bắc. Chúng tôi học cùng lớp, nằm chung một cái giường tầng ở ký túc xá_Dĩ nhiên là tôi nằm ở tầng trên còn hắn nằm ở tầng dưới.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng ba 2019
  3. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    503
    Chương 2

    "Bấm Để Xem"
    Có lẽ hai bạn nam ở cùng ký túc xá kia là người miền nam_ Người miền Nam cùng người miền Bắc từ trước đến nay chưa có chút xa cách, có lẽ hắn tùy tiện cùng tôi vui vẻ nên vừa vặn hợp tính cách hoặc cũng có thể kiếp trước tôi nợ tiền hắn nên kiếp này hắn tới đòi nợ và kết nghiệt duyên chẳng hạn, nói chung chúng tôi rất nhanh đã kết thành bạn và không có điều gì giấu nhau. Thường thường trong lớp có những bạn học hỏi:

    "Hai người xảy xa chuyện gì? Cả ngày ở cùng nhau nói chuyện phiếm vẫn chưa xong hả?"

    Vấn đề này chỉ có trời mới biết. Còn nhớ chúng tôi đã tạo ra kỉ luật là tán dóc cả năm tiếng đồng hồ còn chưa xong, luôn cảm thấy có chuyện nói không hết. Hắn bắt đầu mở ra câu chuyện cười:

    "Ôi, tôi nghe nói chỉ có duyên phận đặc biệt giống hai ta nên nói như thế nào đây, tôi không thể yêu cậu, phải không?"

    Đang nhìn gương mặt hắn xán lạn cười toe toét răng trắng như tuyết, mắt mắt hí tinh tế, lông mày giương cao, đột nhiên mặt tôi đỏ lên tim cũng đập nhanh hơn, tự nhiên không có cách nào giống như hắn xem như một trò đùa mà trả lời nên tôi không thể làm gì khác hơn là quay mặt đi, hắn cũng ngượng ngùng mà thu hồi nụ cười, đồng thời tôi cũng lúng túng trầm mặc.

    Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện tình cảm của chúng tôi không còn đơn thuần là tình bạn nữa. Sau khi nghe hắn nói ra, hắn cũng đồng thời giác ngộ.

    Sau đó vì quá hoảng sợ nghi vấn của bản thân nên thử trốn tránh, thậm chí hơn một tháng nay chúng tôi chưa nói với nhau quá hai mươi câu, với lại không dám nhìn đối phương, không dám xuất hiện cùng một lúc trên bàn ăn, những ngày này hắn thường xuyên về nhà và không có trở về ký túc xá. Tôi thì lại nằm một mình ở trên giường, tâm hôn trống rỗng nhìn xuống giường dưới, gần như đã nhiều đêm trôi qua không ngủ.

    Trong Vũ hội của Nguyên Đán, tôi nhìn thấy hắn và một người phụ nữ khác đang thân mật, trong lòng hung hăng tỏa ra giấm chua nên không chú ý đến hắn đang nhìn chằm chằm tôi cùng người phụ nữ đồng hương đang nắm tay nhau, con ngươi của hắn giống như phun ra lửa.

    Cũng chính vào buổi tối hôm đó, hắn không có về nhà, tôi cũng không về ký túc xá_ Vũ hội tiến hành được một nửa, hai chúng tôi lén lút thông đồng với nhau đến một nơi khác nên rón ra rón rén bước ra khỏi trung tâm hoạt động, ngầm hiểu ý tìm một nơi không có ai ở cùng nhau suốt cả đêm. Sau đêm đó, quan hệ của chúng tôi đã xảy ra biến hóa.

    Gió tháng mười hai có phần thật là lạnh, tôi coi như đã được thỉnh giáo. Bởi vì cho dù chúng tôi đem áo khoác của cả hai đắp lên người khi chúng tôi đang ôm chặt nhau đến mức không có một khe hở nhưng tình yêu nhiệt liệt đó vẫn bại bởi gió tây bắc, cũng vì vậy mà tôi và hắn bị cảm suốt hai ngày.

    Khi đi truyền nước biển, hắn ngồi ngay bên cạnh tôi, khi không có ai chúng tôi bắt đầu vội vàng: Hắn thích hôn môi tôi mà tôi lại thích cắn chóp mũi của hắn.

    Mới trải nghiệm yêu, từ trước tới này đều là điên cuồng mà ngọt ngào.

    Thời gian bốn năm đại học trôi qua thật nhanh, quả thật là đáng giá để ghi khắc trong lòng cùng tâm trạng căng thẳng cố gắng không để cho người khác phát hiện. Đến lúc gần tốt nghiệp tôi cùng hắn mới hiểu rõ được trước kia không muốn đối mặt với hiện thực nghiêm trọng là tôi cùng với hắn, phải đi con đường nào.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng ba 2019
  4. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    503
    Chương 3

    "Bấm Để Xem"
    Tôi rõ ràng là một người Bắc Kinh đi đến những thành thị khác của Trung Quốc để định cư và tính đến sự nghiệp xa vời, bởi tôi hiểu rõ là tôi không muốn ở lại Bắc Kinh.

    Nếu ở lại Bắc Kinh, chúng tôi có thể vĩnh viễn không thể sống cùng nhau, sự việc này chúng tôi cần phải dấu người nhà của hắn, thân thích, bạn học, bạn bè, hàng xóm.. Tôi không muốn quá nhiều người biết, điều này làm cho tôi mệt mỏi rã rời, và từ từ sẽ giết chết tình yêu của chúng tôi.

    Tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện này, dường như đã sắp đặt trước, bây giờ chỉ còn lại một lối thoát.

    Thế là vào một buổi tối nào đó, tôi ước hẹn với hắn sau khi tốt nghiệp thì tạm thời thuê một căn nhà trọ, đặt tất cả mọi thứ xuống, ý nghĩ trong đầu khiến tôi vô cùng lo lắng, cuối cùng tôi quyết định nói cho hắn biết, tôi đã có hôn ước với con gái của chủ tịch Công ty Thâm Quyến, rất nhanh sẽ kết hôn, nếu như hắn không thể từ bỏ Bắc Kinh được, vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là chia tay.

    Tôi nói rất chậm, rất bình tĩnh, nhưng chỉ có tôi mới biết được trong lòng bất an như có tiếng sấm kinh người, cũng chỉ có tôi mới biết được móng tay đã đâm vào trong thịt đau đớn và cũng chỉ có tôi mới biết được để duy trì vẻ bề ngoài bình thường tôi đã tốn bao nhiêu tâm sức.

    Trong quá trình tự thuật con mắt tôi mấy lần tối đi, vì lẽ đó, từ đầu đến cuối tôi không thấy rõ vẻ mặt của hắn ra sao khi đang nghe tôi nói chuyện.

    Hắn luôn luôn hút thuốc, hút rất dữ dội. Tôi nói xong mới phát giác cuống cuồng sặc. Hắn thì trốn ở trong khói mù, rất lâu không lên tiếng.

    Hắn không nói gì để chúng tôi chờ đợi thời gian dài dằng dẳng đến gần kề tuyệt vọng.

    Hắn cuối cùng cũng dụi tắt điếu thuốc, nặng nề ở trong cái gạt tàn thuốc nắn đến mấy lân. Ta đem lòng mình nói ra khỏi cổ họng, rõ ràng hắn phải cho ta một câu trả lời.

    "Cậu.. Ít nhất cậu làm như vậy thật quá ích kỷ. Cậu biết cha mẹ, bằng hữu thân thích của tôi đều ở đây, cội nguồn của tôi ở đây, cậu như vậy mà yêu cầu tôi hơn nữa trước đó không cùng tôi bàn bạc đã muốn đi Thâm Quyến thật sự là.. Quá ích kỷ".

    Lòng đang chìm xuống, tôi chỉ muốn nắm lấy rễ cây cọng cỏ để cứu mạng, tôi không muốn chết chìm.

    "Được.. Nhưng mà tôi cũng đã rời khỏi nhà rời khỏi cội nguồn, hơn nữa, cho dù tôi ở lại Bắc Kinh, tôi cũng ở nơi khác, chúng ta cùng đi Thâm Quyến không phải là khá công bằng sao? Một người đàn ông lão luyện trông coi nhà làm gì?"

    Tôi nói năng lộn xộn, làm sao cũng không có cách nào thay đổi ánh mắt thâm trầm lạnh giá kia, tôi hoảng rồi rối loạn, tôi bắt đầu chỉ trích hắn 'Không có lòng dạ', mắng hắn 'Vẫn coi là đàn ông sao', nguyền rủa hắn 'Cả đời nát ở Bắc Kinh được rồi!'"
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng ba 2019
  5. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    503
    Chương 4

    "Bấm Để Xem"
    Cuối cùng hắn phẩy tay áo bỏ đi, tôi cuối cùng thoát khỏi việc toàn thân bị cứng tại chỗ, chậm rãi xụi lơ ngồi xuống, đánh mất tất cả khả năng suy nghĩ.

    Ba ngày sau, một mình tôi đi đến Thâm Quyến, trong ba ngày này tôi và hắn không có gọi cho nhau.

    Đến Thâm Quyến, tôi tiến đến quầy tiếp tân, cuộc sống của tôi có thể đủ tiêu chuẩn làm xác chết di động. Tôi biết mình vẫn luôn yêu hắn, nhưng mà từ trước tới nay tôi chưa bao giờ biết rõ đến sâu sắc như vậy, thì ra tôi đã yêu hắn nhiều như vậy.

    Mất đi hắn, cuộc sống đối với tôi mà nói căn bản không có ý nghĩa gì. Mỗi ngày tôi chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản.

    Tôi bắt đầu hối hận với quyết định của mình, căm hận tôi kiên trì ngu ngốc, tôi nghĩ bỏ công tác để trở lại Bắc Kinh tìm hắn, đồng thời lo được lo mất cơ hội cùng hắn hòa hợp.

    Tình cảm như trên chảo dầu khiến tôi đau khổ suốt hai tháng, bây giờ hắn đột nhiên lại xuất hiện trước mặt tôi. Một mình tôi đi đến Thâm Quyến thời tiết bắt đầu nóng nực hoàn toàn không hợp với bộ quần áo trên người, một cái valy du lịch lớn, vô cùng mệt mỏi, gương mặt tiều tụy gõ cửa đi vào, rồi đột nhiên nghe thấy một giọng nói tiếng người Bắc Kinh rất nặng cười hỏi tôi: "Vừa đến không có chỗ ở, trước tiên ở cùng với cậu chen chúc có được không?"

    Nước mắt nóng rực chảy ra ở khóe mắt đồng thời tôi nhào tới ôm lấy hắn, mấy ngày nay không hôn môi, mũi, con mắt, lỗ tai của hắn, gần như gặm liếm thưởng thức, tôi có thể cảm giác được từng tất nóng bỏng của hắn, da thịt sống sờ sờ. Hắn giống tôi nhiệt tình đáp lại, chúng tôi không tốn nhiều sức lắm, giống như hai con bạch tuột quấn vào nhau, nữa ôm nữa kéo vào phòng, hắn đưa chân ra phía sau đá cánh cửa lại, tôi ra sức kéo dây nịt trên quần dài của hắn, hắn xoay người, hung ác đem tôi đẩy ngã xuống, mang theo mùi vị quen thuộc cùng si mê của tôi, toàn thân dồn lại đây..

    Trên thực tế, hắn vừa tới Thâm Quyến đã tìm tôi, gần như chúng tôi dành phần lớn thời gian để cùng nhau điên cuồng làm tình.

    Thường mỗi lần tôi đều chủ động mở rộng hai chân ra khi ở dưới thân hắn, vặn vẹo yêu cầu hắn tiến vào thân thể của tôi, mà trước kia chúng tôi rất ít làm tư thế này, hắn nói hắn không muốn làm cho tôi quá đau.

    Thế nhưng những lúc bên trong ấy, mỗi lần hắn đều khát khao đòi hỏi thân thể tôi, tiến vào vừa sâu vừa mạnh liệt, mãi đến khi cả người tôi gần như bị xuyên thủng nhưng hắn vẫn cố ý thẳng tiến lại thẳng tiến.

    Tôi không nhịn được cầu xin hắn tha thứ, nhưng hắn lại bịt miệng tôi lại, càng kịch liệt muốn tôi, những cuồng nhiệt kia kéo ra đưa vào đồng thời làm cho tôi hoảng sợ bị xé nát cùng khoái cảm lấp đầy hoàn toàn.

    Cho dù là cảm giác gì, tôi đều không có điều kiện, tôi luôn cố gắng hết sức thuận theo hắn, nghênh hợp (đón ý nói hùa) hắn. Khi động tác dưới của hắn nhiều lần thô bạo, rên rỉ đến cuốn họng khàn khàn.

    Mặc dù nhiệt độ tháng bảy ở bên trong Thâm Quyến cao hơn so với nhiệt độ bên ngoài Bắc Kinh, nhưng mà Bắc Kinh không có độ ẩm, điều này làm cho hắn hoàn toàn không thích ứng được, bình thường không phải là ngứa thì là đâm tính, hắn làm việc ở công ti ông chủ cùng rất nhiều viên chức đều là người Quảng Đông, một lần về nhà tôi nghe được hắn oán giận: "Nghe không hiểu bọn họ nói cái gì rách tiếng chim!"

    Tôi nghĩ, tôi không phải không thể cảm thấy được sự bực bội của hắn ngày càng dâng cao, tôi chỉ là, theo ý mình bỏ qua chúng và quên đi tất cả những cảm xúc tiêu cực của hắn khiến tôi lo lắng. Tôi chỉ có thể cận thận đối với hắn, càng thêm thuận theo hắn. Tôi ngây thơ cùng ngu ngốc cho rằng: Có lẽ hắn sẽ quen sau một thời gian dài, chỉ cần có tôi hắn sẽ không đến mức quay về Bắc Kinh ngay.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng ba 2019
  6. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    503
    Chương 5

    "Bấm Để Xem"
    Tôi đã sai.

    Hắn mỗi ngày nhìn khí bầu trời ghi nhớ dự báo đều là nhiệt độ cao nhất cùng thấp nhất ở Bắc Kinh.

    Thời gian hắn nói chuyện qua điện thoại cùng người nhà ngày càng dài lên.

    Bởi vì hắn phát hiện đối diện quán cơm nhỏ có một nhà bán mì mà vui mừng giống như một đứa trẻ.

    Có nguyên một đêm hắn không về là bởi vì ở quán bar vô tình gặp được mấy người đồng hương.

    Tôi cảm giác hắn càng ngày càng rời xa tôi, nhìn hắn từng chút từng chút rời xa cuộc sống của tôi, lòng tôi đau như cắt, không thể làm bất cứ điều gì.

    Tôi giống một phạm nhân bị lăng trì xử tử phải chịu đựng đau khổ từng tất từng tất thấu xương.

    Tôi trở nên lo lắng, hay nghi ngờ, tra tìm lung tung, tôi thấy những gì liên quan đến Bắc Kinh thì sẽ nổi nóng, trên tivi có một chương trình gì đó liên quan đến Bắc Kinh, tôi liền đem dụng cụ điều khiển từ xa ném qua.

    Lúc đầu hắn còn ôm tôi, dỗ dành tôi, nói cho tôi biết tôi đừng mẫn cảm như vậy, sau đó số lần nhiều lên, tôi cũng nhìn thấy được trong ánh mắt của hắn chợt lóe lên nghi hoặc cùng thiếu kiến nhẫn.

    Thế là tôi lại ngoan ngoãn, xin lỗi hắn, hôn môi hắn, vuốt ve hắn, dùng miệng cùng tay và thân thể của tôi để cố gắng lấy lòng hắn.

    Dường như người nào đã nói, tình cảm mà duy trì dựa vào tình dục thì tình cảm đó đã đi đến hồi kết thúc.

    Tôi cũng biết rõ, nhưng tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác để có biện pháp giữ hắn lại, bây giờ tôi chỉ có một ý nghĩ, chỉ cần hắn không đi là tốt rồi, còn chuyện hắn còn yêu tôi không, tôi cũng không còn sức để lo lắng.

    Thế nhưng tôi không khống chế được tâm tình bất an của mình. Khi đến tháng chín, tất cả bắt đầu tuần hoàn ác tính*: Tôi tự nhiên nổi giận, cùng hắn cãi nhau, sau đó, có lúc hắn kiên trì khuyên tôi hoặc có lúc dứt khoát không thèm để ý đến tôi, sau đó tôi đặc biệt dịu dàng, quấn quýt lấy hắn cùng hắn lên giường, cùng hắn không phân ngày đêm mà không biết chán, sau khi thân thể mệt mỏi, tôi cũng bắt đầu táo bạo xoi mói..

    (*Tuần hoàn Ác tính: Sự việc biến chuyển liên tục ngày càng xấu)

    Có một lần chúng ta nhao nhao một lúc sau đó hắn phải ra khỏi cửa nhưng bị tôi níu trở về lại, tôi la khóc cùng hắn ngã ở trên giường, dây dưa kéo hắn cuồng hoan một phen sau đó tôi vô cùng mệt mỏi nên đã ngủ đi, khi tỉnh lại đã là đêm khuya, hơi mở mắt ra, nhìn thấy hắn vẫn chưa ngủ, hắn nhìn tôi chăm chú ở một khoảng cách rất gần, tôi tiếp tục giả bộ ngủ, hắn vẫn duy trì tư thế nhìn tôi rất lâu, sau đó hắn nhẹ nhàng giúp ta đắp chăn, rồi nhẹ nhàng cho tôi một nụ hôn ở trên mặt.

    Đột nhiên hốc mắt của tôi liền ướt lên, có cái gì đó mềm mại mà thấm vào trái tim tôi, vào lúc đó tôi rất muốn nói với người tôi yêu một tiếng: "Xin lỗi"

    Cuối cùng tôi không nói gì cả và chìm vào giấc ngủ cùng với hương thơm ngào ngạt, không còn cơn ác mộng khi vừa tỉnh lại không nhìn thấy hắn đâu.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng ba 2019
  7. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    503
    Chương 6

    "Bấm Để Xem"
    Mười một ngày, nghỉ trước một ngày, hắn nói với tôi muốn trở về gặp cha mẹ, tôi nói được.

    Hắn hỏi tôi muốn cùng đi hay không, tôi nói không cần, tôi cùng bạn bè đi Tam Á chơi.

    Tôi đang nói dối, tôi vốn chỉ muốn sống hòa thuận cùng hắn ở nhà bảy ngày.

    Tôi mỉm cười, rồi giúp hắn thu dọn hành lý và cùng hắn mua quà tặng người thân. Tôi lại mỉm cười đưa hắn ra sân bay và vẫy tay cùng nói lời tạm biệt khi hắn sắp kiểm phiếu.

    Về đến nhà tâm tình của tôi chập chờn, tôi đi kiểm tra đồ vật của hắn, thật sự là cái gì cũng mang đi, tôi gần như có thể nói với mình có hắn trong nửa năm nay thực ra cùng lắm chỉ là một giấc mơ. Tỉnh mộng, bên trong thế giới của tôi đương nhiên sẽ không còn có hắn.

    Ngay sau đó, tôi lại bắt đầu một cơn ác mộng, ác mộng đã không còn có hắn, cùng một giấc mơ, cùng một nỗi đau, tâm trạng của tôi giống như bị ác thú gặm nhấm.

    Thực ra, mỗi ngày hắn đều gọi điện thoại cho tôi đúng giờ, nói cho tôi biết, hắn có việc rất bận, dự tính muốn trở về muộn một chút, tôi hỏi dạo này thế nào, có ăn cơm thật ngon hay không.

    Trong tiềm thức, tôi tự nói với mình hắn sắp trở về, tôi như không có chuyện gì sảy ra, trả lời hắn: Biết rồi, vậy anh tự mình cận thận một chút, trở về gọi điện thoại cho tôi để tôi ra sân bay đón anh.

    Mười bốn ngày, cứ như vậy nhẹ nhàng trôi qua.

    Mười bốn ngày rất dài và rất chậm.

    Mười bốn ngày tôi ăn hai mươi gói mì ăn liền, mười hai quả trứng gà, uống mấy phích nước nóng và còn lại uống bia trong tủ lạnh.

    Mười bốn ngày bên trong tôi xuất hiện hai cánh cửa, nhưng đều là đồ bỏ đi.

    Ông chủ nhắc nhở tôi không đi làm nữa thì sẽ xào tôi, tôi cúp điện thoại làm hắn không vui, suy nghĩ có nên dọn nhà không.

    Ông chủ của hắn hoảng hốt gọi điện thoại cho tôi hỏi tại sao hắn lại đột nhiên từ chức mà không đến công ty báo cho mọi người biết một tiếng, như vậy rất phiền toái, tôi kiên nhẫn lắng nghe trước khi cúp, nghĩ thầm, hắn thực sự sẽ không về nữa.

    Trước khi đi hắn có mang theo hộ khẩu gốc, phía trên đó ghi quê quán "Bắc Kinh" từ trước tới nay chưa từng thay đổi qua.

    Cả đời này tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ muốn đi Bắc Kinh, tôi căm hạn cái thành thị kia, tôi căm ghét chốn phồn hoa cùng chốn thu hút.

    Nếu như tôi còn thanh xuân.

    Nếu như còn có, vậy tôi dứt khoát đi lang thang, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, muốn làm gì thì làm, thật tốt.

    Có thể đi Thanh Hải, đi Tây Tạng, đi Thượng Hải làm việc, đi thám hiểm Chuẩn Cát Nhĩ, nghe có vẻ rất hay.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng ba 2019
  8. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    503
    Chương 7

    "Bấm Để Xem"
    "Tùng Tùng Tùng!"

    Dồn dập, à, đột nhiên có tiếng "gõ cửa" lặp đi lặp lại làm cắt ngang những suy nghĩ của tôi khi sắp bước vào thế giới đại đồng, sẽ là ai đây? Công ty đến thu phòng sao? Chà chà, thực sự xứng đáng là thành thị đứng đầu Trung Quốc, tới nhanh thật.

    Biết bọn họ có chìa khóa, nên tôi mới lười đứng dậy mở cửa cho bọn họ. Có thể nói tôi còn muốn ở lại đây thêm một buổi tối nữa.

    "Mở cửa, tôi biết cậu đang ở đây, mở cửa nhanh!"

    Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, tôi nghe thấy có người đang gọi, giọng nói này?

    Đứng thẳng lên từ trên ghế sa lông, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt màu đỏ, tôi cứng đơ không có cách nào tin được là hắn?

    Làm sao.. có thể là hắn!

    Tôi kéo lỗ tai, ảo thính sao?

    "Mở cửa ra, cậu đừng làm tôi sợ, mở cửa ra nhanh!"

    Giọng nói mang theo mùi vị hoảng sợ, sức đập vào cánh cửa cũng càng thêm mạnh, tôi mê mẩn nhìn nhìn cánh cửa rồi sau đó chạy như bay tới kéo chốt dài ra, người bên ngoài đang dùng vai phá cửa, không ngờ lần này lại ngã vào, suýt chút nữa té thành cái tư thế chướng tai gai mắt*.

    (*Chướng tai gai mắt: Khó coi)

    "Cậu.."

    "Anh.."

    Hai người đều ngã xuống đất và cùng lúc đưa tay chỉ vào đối phương, cùng nhau lộ ra vẻ mặt như nhìn thấy ma.

    "Tại sao anh lại trở về!"

    "Cậu không có chuyện gì sao?"

    Hắn.. Không sai, sẽ không có sai, là hắn, người đi đến Bắc Kinh sẽ không trở về nữa, lúc này từ trên mặt đất đứng dậy, thanh thế kinh người chặn ở trước mặt tôi, chấp vấn tôi nói: "Cậu nhìn đây là cái gì? Rõ ràng là khỏe mạnh tại sao không nghe điện thoại của tôi, cũng không nhanh chóng mở cửa ra cho tôi, làm tôi còn tưởng cậu.. Cậu cậu cậu làm sao vậy.. sợ hãi đến muốn chết!"

    "Này, này, làm gì vậy?" Cả buổi tôi không lên tiếng, trố mắt nhìn hắn, đoán chừng là bắt hắn cho xem lông đi: "Chưa từng thấy tôi hả, thiệt là, mấy ngày không gặp cậu lại làm cái quỷ gì đây!"

    Hắn đi lấy hành lý còn đặt ở bên ngoài, từ phía sau tôi nhào tới ôm lấy hắn, có lẽ sức lực dùng hơi lớn, làm cho cái người cao to như hắn lại một lần nữa bất hạnh bổ nhào xuống sàn nhà cùng tôi tiếp xúc thân mật.

    "Hôm nay cậu.. cậu cậu muốn hại chết tôi sao!"

    Hôm nay tôi không thèm để ý tới hắn quỷ rống quỷ kêu hù dọa người, tôi chỉ hận mình tại sao chỉ có hai cánh tay cùng hai cái chân, nếu nhiều hơn nữa thì thật là tốt, như vậy có thể hoàn toàn quấn lấy hắn, không để cho hắn đi.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng ba 2019
  9. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    503
    Chương 8

    "Bấm Để Xem"
    "Tôi nói.. Tổ tông, trước hết cậu để cho tôi đứng lên có được không, tôi còn có chính sự để nói với cậu đây.." Căn bản, hắn bị tôi ép nên không nhúc nhích được, bất đắc dĩ nói.

    "Không muốn.." Tôi say sưa đem mình dính chặt chẽ với hắn, nói cái gì cũng không thả: "Anh trở về thì sẽ không còn cơ hội để đi nữa, tôi thành ma cũng bám lấy anh cả đời."

    Đột nhiên hắn bắt đầu run run buồn cười: "Được được được, cậu vẫn nên làm người đi, làm người so với ma đáng yêu hơn một chút, cậu."

    Tư thế của chúng tôi như thế, hắn vẫn muốn đứng lên, nên tôi dang hai tay hai chân ra nằm ở trên người hắn, hắn không kéo tôi xuống, mà đẩy tôi lên, rồi cứ như vậy cõng tôi đi lấy hành lý- Hành lý nhỏ hơn nhiều so với lần đầu tiên hắn tới, đóng cửa lại, cầm lấy quần áo của tôi kéo tôi đến trước mặt hắn, ôm đầu của tôi để tôi dựa vào lồng ngực của hắn, đó là điều mà tôi cực kì nhớ nhung trong suốt thời gian qua.

    "Được rồi, được rồi, tôi sẽ không trở về." Hắn thử đẩy tôi ra nhưng tôi cứ kéo tay áo hắn lại, thất bại, bĩu môi, nhưng hắn cũng không miễn cưỡng tôi nữa.

    "Lần này tôi trở về nhà, cái gì cũng nói cho cha mẹ tôi biết hết rồi, cho nên lần này chúng ta quay lại cậu không cần cả ngày lo lắng sẽ bị phát điên, chúng ta không cần để ý người ta nghĩ cái gì, tôi vốn có một căn nhà trống, là để dành đến lúc cưới vợ, nếu đã không mong đợi có vợ, thì tạm thời đưa cậu tới đó," hắn giương cao một bên lông mày, nâng đầu tôi lên, cười hì hì nói với tôi: "Làm sao choáng váng? Haiz, nói cậu này, chúng ta cùng nhau trở lại, về nhà đi, ở cái địa phương quỷ quái này từ sáng đến tối cứ ăn cơm tẻ, tôi không thể chịu được."

    "Về.. Về nơi nào.. Nhà.."

    "Nhà ở Bắc Kinh của chúng ta đó, khi còn công tác ở bên kia tôi đã tìm tất cả người quen để sắp xếp ổn thỏa mọi việc rồi, hôm nay đặc biệt xin nghỉ mới tới được, lúc đầu tôi nghĩ gọi điện thoại cho cậu là xong rồi, nhưng nghĩ lại có phải cậu xảy ra chuyện gì không, nên tự mình hao sức mới được, nhanh chóng đi dọn dẹp đi, đừng luôn luôn ỷ lại trên người tôi như thế, ngày mai còn phải vội vàng lên máy bay đó."

    "Anh.."

    "Tôi cái gì? Cái này gọi là có qua có lại, lúc trước cậu làm tôi sợ, nói đi là đi cả hai tháng không có tin tức, tôi đây vẫn tính là có lòng tốt, đã mười ngày đã trở lại rồi. Cậu đó, cứ cho tôi rơi xuống lời nguyền như thế, tôi từ sáng đến tối cứ thay cậu lo nghĩ, thật là, kiếp trước thiếu nợ của cậu, chịu thôi."

    Nói xong hắn ôm tay đong đưa, đong đưa làm tôi càng thêm choáng váng.

    Hắn đặc biệt nói nhiều, vẫn thao thao bất duyệt kể lại là tôi đã làm cho hắn lo lắng như thế nào, vân vân, lạ thường là máu không đủ cấp lên não, căn bản không có cách nào bình tĩnh suy nghĩ, tôi chỉ có thể đưa ra một kết luận là tất cả những chuyện hắn đã làm đều có dự tính trước, mà tôi, chẳng hay biết gì bị hắn làm cho khó chịu suốt mười bốn ngày!

    Nghĩ đi nghĩ lại tôi cúi đầu xuống nhìn cổ cánh tay rồi hung hắn nhéo một cái, tiếng kêu thảm thiết phá vỡ bầu không khí dọa đến quỷ thần bị hoảng sợ, tôi cười trộm đem mặt vùi sâu vào trong lồng ngực hắn, mông lông nghĩ

    Mười bốn ngày ác mộng này, cuối cùng cũng kết thúc.

    Đúng rồi.. tôi.. đói bụng..

    - _END__
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng ba 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...