Ngôn Tình [Edit] Mau Xuyên Hắc Hoá: Bệnh Kiều Ca Ca, Hư Quá! - Thủy Sâm Sâm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiểu Dương Mịch, 6 Tháng chín 2020.

  1. Tiểu Dương Mịch

    Bài viết:
    151
    Mau Xuyên Hắc Hóa: Bệnh Kiều Ca Ca, Hư Quá!

    [​IMG]


    Tên Hán Việt: Khoái xuyên hắc hóa: Bệnh kiều ca ca phôi thấu liễu!

    Tác giả: Thủy Sâm Sâm

    Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, hiện đại, tình cảm, khoa học viễn tưởng, HE, xuyên không, xuyên nhanh, 1×1, sạch, song khiết, nam chính của các thế giới đều là cùng một người

    Tình trạng convert: Hoàn thành (908 chương)

    Nguồn convert: Link !

    Editor: Tiểu Dương Mịch

    Ngày đào hố: 5/9/2020

    Ngày lấp hố: Chưa rõ

    Văn án:

     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng một 2021
  2. Tiểu Dương Mịch

    Bài viết:
    151
    Thế giới 1: Bệnh kiều ca ca và kế muội yêu tinh

    Chương 1:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh trai Lê Hoan là một tên biến thái.

    Đây là tin tức duy nhất hệ thống Bạch Li cho cô biết về đối tượng công lược Lục Tứ.

    [ Biến thái như thế nào? ]

    Lê Hoan lên ý đồ thu hoạch thu càng nhiều tin tức công lược từ Tiểu Bạch càng tốt, rốt cuộc.. Nếu không công lược được đối tượng chỉ định, giá trị sinh mệnh của cô rất đáng lo ngại.

    Cái hệ thống này cũng thực biến thái, nhưng chỉ là - -

    Không yêu đương.. Liền đi tìm chết!

    Mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ, giá trị sinh mệnh của có thể tăng 30 điểm. Nhưng mỗi ngày trôi qua, giá trị sinh mệnh liền giảm đi một chút, nghĩa là cô chỉ có thể công lược trong vòng một tháng, qua thời gian đó mà không hoàn thành liền chết- - hồn phi phách tán.

    "Lục Tứ thích lắp đặt cameras giám thị ở nhà, càng thích đem buộc chặt người mà hắn căm ghét để thử cảm giác của mười đại khổ hình Mãn Thanh- - còn có sở thích chế tác tác phẩm nghệ thuật từ thân thể người." Tiểu Bạch lấy một loại ngữ khí sung sướng chậm rãi nói.

    Lê Hoan nghĩ đến da em bé từng thấy trong TV, toàn thân cảm thấy một trận lạnh lẽo.

    "Tôi có thể xin đổi đối tượng công lược bình thường hay không?"

    "Không được nga, Tiểu Hoan, tôi tạm thời không có quyền hạn này." Hình tượng Tiểu Bạch trong đầu cô là một shota siêu đáng yêu, hắn đang phồng má thao tác một màn hình ẩn, "Hơn nữa, bình thường với một người hoàn thành tới nhiệm vụ thứ 18 như cô mà nói, căn bản không mấy khó khăn, cho nên đã thăng cấp bậc nhiệm vụ từ cấp D sang cấp C rồi.

    Cái hệ thống biến thái đều mỗi ngày dò thử sinh tử của cô, Lê Gian từ bỏ giãy giụa, hệ thống lại làm mặt quỷ, cô vẫn là ký chủ bị bắt nghe lời, không thể không sủng yêu tinh này.

    Vừa mở mắt ra, Lê Hoan đã thấy mình bị đặt trong một căn phòng âm u ẩm ướt lạnh.

    Ngoài phòng là cửa sắt, bên trên là song sắt, chỉ thiếu mỗi xích sắt, đây rõ ràng là ngục giam.

    Hơn nữa, bởi vì hệ thống điều chỉnh nên cấp độ khó khăn, ngay cả tin tức của nguyên chủ cô cũng là cái biết cái không, chỉ có chút thông tin về đối tượng công lược Lục Tứ này.

    Đến nỗi vì cái gì xuất hiện ở ngục giam, cô cũng chẳng có lấy được một chút manh mối.

    Chẳng qua sống trong ngục giam mấy ngày, Lê Hoan biết được mình bị giam cùng một cô gái tên Mạt Lị, quan hệ thực tốt, nguyên nhân là vì cô ấy đã cứu mình, bởi vì mới tới đều sẽ bị cái 'lão đại' giáo dục trong ngục giam.

    Mà từ trong miệng Mạt Lị, cô biết được vì sao mình bị bỏ tù.

    Cô bị anh trai của mình, là Lục Tứ mất hết tính người hại vào ngục giam.

    Súc sinh, ngay em gái mình cũng không tha, dù không phải ruột!

    Lê Hoan còn chưa ai oán được bao lâu, đã được ngục trưởng thông báo thả ra, cô bị bỏ tù một năm.

    Người ra cùng cô còn có Mạt Lị.

    Khi ra ngục giam, trời âm u, âm thanh mưa kéo dài có chút tinh tế.

    Nhưng tâm tình Lê Hoan không tồi, còn có loại chua xót khi cuối cùng cũng thấy bầu trời, bởi vì trong ngục giam 2 tuần, cô chỉ còn hai mươi ngày để hoàn thành nhiệm vụ.

    Mệnh tích lũy từ 18 nhiệm vụ trước đó, cô luyến tiếc dùng!

    Bạch Li: Kí chủ, đối tượng công lược trong phạm vi 50 mét.

    Lê Hoan vừa nghe hắn nhắc nhở chính thức, liền biết quỷ này đang chơi game, cài đặt nhắc nhở tự động..

    Cô còn chưa có phản ứng, Mạt Lị bèn chọc chọc cánh tay cô" Hoan Hoan, anh chàng kia.. lớn lên đẹp quá, hệt như minh tinh điện ảnh vậy, anh ấy nhìn qua đây, không phải tới đón cậu đấy chứ?"

    Lê Hoan nghe vậy liền quay đầu lại, trong đầu hiện qua ảnh thẻ Lục Tứ mà Tiểu Bạch đưa, mẹ nó, ảnh thẻ cũng đẹp như vậy, còn có lý hay không?

    Lại nhìn người thật, đẹp trai..

    Chính là cái loại làm người ta không khép được chân.

    Nam nhân dựa vào xe bên cạnh giống như đang đợi người, khói thuốc nhàn nhạt ở đầu ngón tay chậm rãi thiêu đốt, thâm thúy đến mê hoặc, chỉ là đôi mắt đen nham hiểm hung ác dường như không có độ ấm, hành vi cử chỉ ra lệnh như vua.

    Chỉ tiếc, là tên biến thái.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng một 2021
  3. Tiểu Dương Mịch

    Bài viết:
    151
    Thế giới 1: Anh trai bệnh kiều và kế muội yêu tinh

    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hoan Hoan, anh trai tới đón em." Lục Tứ giẫm tắt điếu thuốc, ý cười nhè nhẹ ôn đạm tà ý.

    Lê Hoan thấy hắn liền nghĩ đến đam mê biến thái tạo ra nghệ thuật từ cơ thể người, cắt tháo dỡ khâu lại.. Trong lòng rùng mình, có điều nghĩ lại đây là đối tượng mình cần phải công lược, vì bảo toàn mệnh chỉ có thể ủy khuất bản thân một lần.

    Cô thu lại cảm xúc phản kháng trong lòng, khuôn mặt tựa như yêu tinh hiện lên một nụ cười ngây thơ, "Một năm không thấy, anh trai giống như càng đẹp trai hơn~."

    Đoán chừng thời gian một năm càng làm hắn thêm biến thái, sẽ không còn là cái thủ đoạn cấp thấp bỏ tù cô nữa, mà cô, khi công lược muốn thời thời khắc khắc bảo trì phòng bị với tên nam nhân này!

    "Vua nịnh nọt." Lục Tứ từ trên cao nhìn xuống mà nhéo nhéo má cô, một bộ dáng anh trai tốt yêu thương em gái, kỳ thật lòng mang quỷ thai, nhìn hai người giống anh em thân thiết đến kỳ lạ.

    Mạt Lị xem đến vẻ mặt mơ màng, rõ ràng một người hại em gái vào ngục giam, một người biết rõ bị hại vào ngục giam, không khí hài hòa này.. Là như thế nào đây?

    "Anh trai." Ánh mắt Lê Hoan hệt như nai tơ, tươi đẹp động vật người, "Em giới thiệu với anh một người, bạn của em, Mạt Lị, ở bên trong cô ấy giúp em rất nhiều, ít nhiều nhờ cô ấy em mới bình an vô sự."

    "Em không thiếu cả một cọng tóc là tốt rồi." Lục Tứ ngay cả một cái liếc mắt cũng chưa từng bố thí cho Mạt Lị, một tia nguy hiểm xẹt qua đáy mắt, như là mãnh thú rình vào con mồi của mình.

    Lê Hoan phảng phất bị cự mãng siết chặt cổ, sợ hãi tựa như tin báo tử trơn trượt phun tới chỗ cô.

    U ám.

    Có lẽ người bên ngoài không hiểu rõ sẽ bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc, nhưng cô chỉ thấy nội tâm biến thái của hắn!

    Ngay khi cô không giữ nổi tươi cười nữa, Lục Tứ mới buông tha cô, lấy thái độ bình thường hàn huyên cùng Mạt Lị, cuối cùng thấy cô không nơi nương tựa cũng để cô ấy bồi Lê Hoan, cùng nhau trở về Ngự Thủy Uyển.

    * * *

    Trên xe, Lục Tứ và Lê Hoan ngồi ghế sau, Mạt Lị ở ghế trước không nhìn thấy bọn họ.

    Lê Hoan nghĩ thầm cô nhất định phải nắm chặt thời gian, đuổi đi ý xấu muốn đem cô thành tác phẩm nghệ thuật nhân thể từ gốc tới ngọn của hắn, làm hắn quỳ dưới váy cô!

    Cô còn chưa có thực hiện, phanh quẹo một cái lại khiến thân thể cô mất khống chế.

    Khéo vô cùng, vừa lúc ngã trên người nam nhân đang nghỉ ngơi.

    Không.

    Là trên đùi hắn.

    Càng khéo chính là, nơi đầu cô chạm tới giống như dây lưng kim loại nơi không thể miêu tả của hắn.

    Lúc này đang mềm mại.. không hề có chút phản ứng gì.

    Lê Hoan hiểu ngay đó là gì của Lục Tứ, bằng kinh nghiệm công lược thành công lần thứ mười tám của mình, cô nháy mắt, trong đầu liền nảy sinh một kế.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng một 2021
  4. Tiểu Dương Mịch

    Bài viết:
    151
    Thế giới 1: Anh trai bệnh kiều và kế muội yêu tinh

    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì không cho hắn nhìn ra được sơ hở, cô ngay lập tức giả vờ đưa tay lên, tay lại 'không cẩn thận' chạm vào dây lưng kim loại của hắn, khi sờ đến đó vội vàng thu hồi tay, mặt nháy mắt đỏ ửng.

    "Thật xin lỗi anh trai, em ngồi không vững."

    Nghe giọng cô mềm mạiLục Tứ chỉ một mặt biểu tình lãnh đạm, không có lấy một tia cảm tình, "Không có việc gì, em không ngã thì tốt rồi."

    Thấy hắn bình tĩnh như vậy làm trong lòng Lê Hoan càng thêm thấp thỏm vài phần, tên thẳng nam biến thái này thật sắt thép, chiêu này những lần trước kia lần nào cũng trúng, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không phản ứng.

    Lê Hoan do dự quan tâm hỏi một câu, "Anh trai.. anh đau lắm phải không? Vừa rồi hình như em đụng vào anh."

    Vừa dứt lời, khuôn mặt ôn tuấn tắm mình dưới ánh mặt trời của Lục Tứ như độ thêm một tầng vầng sáng, "Như thế nào, em muốn giúp anh xoa?"

    Nhìn qua thế nhưng lại không hề có tia ác ý!

    "..."

    Lê Hoan hoàn toàn khép miệng, an phận ngồi yên tĩnh trong xe, không thèm nhìn hắn nữa.

    Xoa bảo bối của hắn?

    Hắn mỗi ngày lại không ngừng biến thái, hơn nữa đẳng cấp so với đối tượng công lược nhiệm vụ cấp D lúc trước cao hơn nhiều, căn bản không cùng một cấp bậc.

    Trở lại Ngự Thủy Uyển, Lục Tứ bảo người hầu thu dọn một căn phòng cho Mạt Lị, mà phòng cô một năm nay mỗi ngày này đều đặn luôn được quét dọn sạch sẽ.

    Nếu là hắn thật sự yêu thương đứa em gái này, cô.. có chết cũng không tin.

    Thừa dịp hắn đến công ty, Lê Hoan cùng Mạt Lị đi dạo toàn bộ Ngự Thủy Uyển.

    Trong lúc lơ đãng cô phát hiện, bé gấu trên ghế sofa đặt trong phòng khách, mắt Huyền Long ở đầu cầu thang, bình hoa trước cửa.. Đều loáng thoáng cất giấu một tia ánh sáng âm u.

    Lại nhớ tới lần Tiểu Bạch nói Lục Tứ thích lắp camera giám thị ở nhà, ngay tức khắc hiểu những cái đó là thứ gì.

    Như vậy, phòng cô nhất định sẽ có camera.

    Toàn bộ các góc biệt thự đều có, cho dù hắn đến công ty, nhất cử nhất động cô và Mạt Lị hắn đều biết hết.

    Lê Hoan vội vàng lướt qua camera, vờ như không phát hiện.

    "Hoan hoan, cậu xem đồ sưu tầm nơi này đều tinh xảo quá, anh trai cậu thật có phẩm vị nha!" Đôi mắt Mạt Lị lấp lánh ánh sáng nhìn chằm chằm vào tủ kính, trong giọng nói mang theo đầy hâm mộ và thưởng thức.

    Lê Hoan nhàn nhạt liếc nhìn một cái, tầm mắt lập tức cứng đờ.

    Những cái đồ sưu tầm gọi là 'tinh xảo' đó, đều là bao tay bằng da, sách cổ bằng da, chụp đèn cổ bằng da..

    Hoàn toàn không giống đồ vật bình thường, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hoa văn bằng da, tay nghề tinh xảo tỉ mỉ và hoa văn nguyên vẹn vốn có, dưới ánh sáng đèn nhè nhẹ nhu hòa.

    Chính là bằng da..

    Làm Lê Hoan nghĩ đến đam mê đặc biệt chế tạo tác phẩm nghệ thuật nhân thể của Lục Tứ, nháy mắt, từ cổ họng mạo hiểm nhè nhẹ không rét mà run.

    * * *

    Sau bữa cơm chiều Lục Tứ còn bận ở công ty chưa có trở về, Lê Hoan cùng Mạt Lị ai về phòng nấy.

    Bởi vì biết trong phòng có camera, Lê Hoan biết hành tung của mình đều bị hắn xem rất rõ ràng.

    Cho nên cô không nghĩ sẽ lộ ra bất kỳ sơ hở gì.

    Chỉ là..

    Lê Hoan có thói quen muốn thành bệnh, đó là trước khi đi ngủ cô cần phải tắm rửa bằng không liền không ngủ được.

    Nhưng cô không xác định được trong phòng tắm có camera hay không.

    Cô tự hỏi, Lục Tứ có thể biến thái đến mức rình coi thân thể em gái mình hay không?

    Nhưng dù cô tránh thoát một lần, sao tránh không khỏi mười lần, trước sau thì vẫn phải tắm.

    Cho nên so với bị động, bị chiếm tiện nghi, không bằng cô chủ động một chút.

    Khi Lê Hoan tắm, thân hình cô mảnh mai như ẩn như hiện, non nớt cùng ngây ngô của cô gái mười tám tuổi, căn bản không che lấp được.

    Thân thể cô gái phát dục thành thục hơn một chút so với nữ sinh cùng tuổi, độ cong phồng lên trong hơi nước mê người, lại gợi cảm đến cực hạn.

    Nếu giờ phút này Lục Tứ đang nhìn cô..

    Dù cho là biến thái, cũng là mang tiếng nam nhân, giữa trưa ở trên xe không tinh thần thì ít nhất nên có đứng dậy một chút đi.

    Tắm xong, Lê Hoan vừa khoác khăn tắm ra khỏi phòng tắm, liền có tiếng đập cửa truyền đến:

    "Hoan hoan, em ngủ rồi sao?"

    Giọng nói trầm thấp không lẫn được vào đâu, quả nhiên là Lục Tứ.

    Vừa mở cửa, ánh mắt Lê Hoan lập tức hóa thành nai tơ xinh đẹp, "Em vẫn chưa ngủ, anh trai, anh tìm em có việc?"

    Thiếu nữ non nớt hiện ra trước mắt hắn, so với một năm trước rõ ràng phát dục rất nhiều.

    Lục Tứ làm lơ thân mình mềm mại dưới khăn tắm khiến huyết mạch nam nhân phun trào, chỉ cất dấu một tia huyết tinh khói mù, "Là tới nói cho em một tiếng, hôm nay anh trai vừa xin giúp em đi học trở lại, tuần tới sẽ đi học, còn nữa.. cũng đã sắp xếp giúp Mạt Lị, hai đứa cùng nhau sẽ có thể chiếu ứng lẫn nhau."

    Cuối cùng, vẫn là Lê Hoan thua thẳng nam sắt thép như hắn, thế nhưng cũng chưa phản ứng, mị mắt kiều tiếu cười nói, "Cảm ơn anh trai, hắt xì" - -

    Hình như bởi vì tóc cô ướt lâu quá, có chút cảm.

    Thấy thế, hai người nhìn nhau thật lâu.

    Dưới ánh mắt đáng thương hề hề của cô, Lục Tứ trầm mặc không lên tiếng nãy giờ đành miễn cưỡng đưa tay, qua loa có lệ, tùy tiện giúp cô lau phần tóc phía dưới.

    Cả người cô như bị bao trùm bởi hơi thở nồng đậm của nam nhân, ở nơi hắn nhìn không tới, Lê Hoan nhẹ nhàng chậm chạp câu môi.

    Ngay sau đó, khăn tắm cô "không cẩn thận" rơi xuống..
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng một 2021
  5. Tiểu Dương Mịch

    Bài viết:
    151
    Thế giới 1: Anh trai bệnh kiều và kế muội yêu tinh

    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lê Hoan nguyên bản muốn tạo ra cái loại lơ đãng ái muội này, ai ngờ hắn nhanh hơn cô một bước, nắm khăn tắm đang muốn rơi xuống, ngăn cảnh xuân của cô chợt lộ ra.

    Chỉ là áp lực ngực trầm trọng, cùng với lòng bàn tay thô ráp của nam nhân, làm cả người Lê Hoan run lên.

    Lục Tứ muốn giúp cô giữ khăn tắm lại, không nghĩ tới đụng vào nơi mềm mại của cô.

    Lê Hoan ngay tức khắc liền lấy lại tinh thần, ánh mắt thanh thuần triệt để vô hại nhìn hắn, "Anh trai, vì sao anh lại muốn sờ nơi đó của em?"

    Vừa dứt lời, Lục Tứ còn đang chần chờ một giây ngay lập tức thu lại tay, "Hoan Hoan lớn rồi, phải biết phòng bị nam nhân. Nhưng anh là anh trai em, không cần phòng bị anh như vậy."

    Nhìn hắn sờ cô mà biểu tình giống như đang sờ khối gạch, Lê Hoan ánh mắt hơi đổi, "Anh trai, ý anh là người con trai khác không thể sờ, còn anh trai có thể sờ em sao?"

    Cô cố ý xuyên tạc ý hắn.

    Nghe vậy, mắt Lục Tứ liếc liếc da thịt tuyết trắng nõn nà của cô, từ mắt thường có thể thấy được một sự biến thái khát máu trong giây lát lướt qua, Lục Tứ cười nhẹ, "Đương nhiên không phải, anh cũng không thể."

    Lê Hoan rõ ràng cảm giác được hắn có dao động trong nháy mắt, cô ra vẻ hiếu thuận, gật gật đầu.

    Sau đó dẩu môi, cố ý lộ ra ngón tay tự mình cắt trúng, "Mới nãy ở phòng tắm bị trầy tay, em sợ thấy máu, không dám đụng vào miệng vết thương."

    Khó trách Lục Tứ vừa đến phòng cô đã ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, khi nhìn đầu ngón tay cô trắng nõn nhiễm màu đỏ diễm lệ, con ngươi hắn nhiễm màu đỏ tươi, huyết sắc đẹp đến nỗi không gì sánh được, nếu có thể bao trùm toàn thân cô thì càng thêm kinh diễm..

    Thấy hắn nhìn chăm chú miệng vết thương lâu mà không nói lời nào, ấn đường Lê Hoan nhíu lại, vốn định lợi dụng vết thương kéo gần quan hệ hai người, nhưng nhất thời đã quên hắn không phải đối tượng công lược bình thường.

    Hắn là tên biến thái, nhìn thấy máu không biết có thể kích thích đến hắn hay không?

    Lê Hoan vốn định thu lại đầu ngón tay không cho hắn tiếp tục nhìn chằm chằm nữa, thật là đáng sợ, không chừng giây tiếp theo hắn sẽ lấy dao muốn giải phẫu cô..

    Nhưng cô còn chưa kịp rút về, đã bị hắn cầm lấy cổ tay, "Vết cắt không sau, xử lý đơn giản sẽ ổn thôi."

    Tại sao giọng điệu hắn lại có chút tiếc hận thế kia?

    Lê Hoan nhìn hắn gọi điện nội tuyến, bảo người hầu đưa hòm thuốc đến cửa phòng.

    Khi hắn mở hòm thuốc, Lê Hoan không có thấy dao phẫu thuật, hay cưa này nọ, mới đi đến bên sofa ngồi xuống.

    Lục Tứ thành thạo bày ra những băng gạc cồn, nắm tay cô xử lý miệng vết thương, chuyên chú nhìn miệng vết thương tựa như đang tạo một tác phẩm nghệ thuật.

    Đột nhiên - -

    "A"

    Lê Hoan hít ngược vào một hơi, mặt đau đến mảnh mai vô lực, "Anh trai, anh làm đau em.."

    Nhìn vết thương vốn nhỏ trên tay bị hắn làm cho huyết nhục mơ hồ, mắt thường cũng có thể thấy được máu thịt hơi hơi trào ra, cô thật là muốn tìm đường chết mới làm một tên biến thái như hắn xử lý miệng vết thương.

    "Nhẹ một chút, anh đừng dùng sức như vậy, đau quá.."

    Nhờ phúc hắn, máu chảy càng nhiều, vừa rồi còn cầm máu, giờ thì nơi nào là giúp cô đâu, quả thực chính là tra tấn biến thái!

    "A.. Càng chảy càng nhiều, từ bỏ.."

    Cái hương vị khử trùng này không giống mùi cồn, thứ đó đau như là nước muối, bộ hắn muốn cho cô, một người đang sống sờ sờ như thế này đau chết ư?

    Giờ phút này - -

    Người hầu ngoài phòng nghe được tiếng vang, mặt đỏ rối rít, tuy rằng các cô trong lòng hiểu rõ hai người không phải anh em ruột, nhưng.. mạnh như vậy cũng không sợ người khác nghe thấy sao?

    Lúc người hầu tản ra, đụng phải Mạt Lị đi tới hành lang, vì thế thu lại tim nhảy bang bang chào hỏi như bình thường, "Mạt Lị tiểu thư muốn đi tìm Nhị tiểu thư sao?"

    "Ừ, làm sao vậy?" Mạt Lị nghi hoặc liếc nhìn thần sắc người hầu khác thường.

    "Lục tiên sinh đang ở trong phòng Nhị tiểu thư.." Người hầu muốn nói lại thôi, "Mạt Lị tiểu thư vẫn nên lát nữa rồi đến, hiện tại không có tiện."

    Vừa dứt lời, Mạt Lị nghe tiếng Lê Hoan kêu truyền ra từ phòng, môi khẽ nhấp, hiện lên một tia âm trầm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng một 2021
  6. Tiểu Dương Mịch

    Bài viết:
    151
    Thế giới 1: Anh trai bệnh kiều và kế muội yêu tinh

    Chương 5:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng, rốt cuộc cuộc tra tấn Lê Hoan cuối cùng đã kết thúc.

    Lục Tứ đã giúp cô băng bó xong, mái đầ dưới bóng tối anh tuấn tràn đầy ôn nhu thâm tình, Lê Hoan hơi nhịn không được nhấc chân, lơ đãng cọ xát ống quần hắn, mang theo dụ hoặc.

    "Anh trai, không cẩn thận đụng trúng chân của anh." Lê Hoan vô tội chớp chớp mắt, mang theo một chút ngây ngô độc hữu của thiếu nữ, diễn y như đúc.

    Lục Tứ liếc qua chân thon dài trắng nõn không có che lấp của cô, thật muốn cắt cái chân này ra, đặt ở trong tủ kính trưng bày, có lẽ là một tác phẩm nghệ thuật đáng giá để thưởng thức.

    Khi cô bị xem đến lùi bước, Lục Tứ mới dịu dàng đặt chân cô xuống, "Đừng lộn xộn, đụng tới miệng vết thương lại muốn anh trai giúp em băng bó nữa ư?"

    Vừa dứt lời, Lê Hoan nháy mắt an phận, rõ ràng lời nói ôn nhu kèm theo dày đặc hàn ý nguy hiểm.

    Ánh mắt kia có chút không thích hợp, như thể đang nghĩ muốn cắt tháo chân cô ra. - -

    Ngay khi tim cô đập gia tốc, chiếc điện thoại của Lục Tứ đã cứu cô.

    Lê Hoan nhẹ nhàng thở ra, nhìn hắn nói chuyện, tựa như chán đến chết ngồi ở ghế sô pha đùa nghịch hoa tươi trên bàn trà.

    Thật ra mỗi một câu một chữ hắn nói đều nghe vào trong tai.

    Trực giác mách bảo thái độ ôn nhu của hắn là đang gọi điện thoại cùng nữ nhân.

    Lê Hoan hơi hơi nhíu mày, ở trong đầu hỏi hệ thống: "Tiểu Bạch, người phụ nữ đang nói chuyện với Lục Tứ có thân phận gì?"

    Bạch Li lộ ra răng nanh đáng yêu: "Từ từ, đợi chút, tin tức nữ nhân đó đã được điều tra ra. Nhưng mà ghi chú đằng sau tin tức không thể nói cho ký chủ."

    "Vậy nói cái có thể nói cho tôi biết."

    Lê Hoan rất sợ nửa đường lòi ra chướng ngại vật bạch nguyệt quang, đối tượng công lược đã khó như vậy, đây là không cho cô đường sống!

    Bạch Li nhìn màn hình trong suốt, nâng má như suy tư gì: Giới tính, nữ..

    Cậu cảm thấy tôi nhìn không ra sao?

    Giá trị tức giận của Lê Hoan tăng vọt.

    Bạch Li đáng thương vô cùng nhìn cô, khẽ cắn ngón tay: "Nể tình tình bạn giữa hai chúng ta, tôi cho cô biết đó là tình địch của cô, nhưng cũng không phải vai ác lớn nhất trong câu chuyện này, vì tránh chậm trễ hoàn thành nhiệm vụ, tốt nhất.. Mau chóng giải quyết."

    Lê Hoan hơi chớp mắt, trầm tư.

    Cô tự động che lại Tiểu Bạch lải nhải, tập trung nghe Lục Tứ gọi điện thoại. - -

    "Cha em an bài một du thuyền yến hội cho sinh nhật em, ông ấy bảo anh sẽ đến yến hội, với thân phận vị hôn phu của em, cho nên.. Em muốn trước tiên hiểu biết vị hôn phu của em."

    "Ông ấy đã nói chuyện này với tôi."

    "Tôi đã xem ảnh chụp của em, giá trị nhan sắc miễn cưỡng phù hợp thẩm mỹ của tôi, nhưng soái ca tôi đây nếu muốn sẽ có một đống lớn, nếu tính cách em không đạt được yêu cầu của tôi, vậy.. em nhiều lắm là làm lốp xe dự phòng của tôi, đã hiểu chưa?"

    Nghe quá mức xuất thần, cuối cùng Lê Hoan đùa nghịch cắm hoa không cẩn thận rơi trong tay Lục Tứ.

    Lục Tứ đang gọi điện thoại không tiện mở miệng, tùy tay lấy đóa bách hợp kia cắm trở về.

    "Anh trai." Đôi mắt Lê Hoan lập loè ánh sáng con nai nhàn nhạt, âm cuối hơi kéo lên mị ý.

    Lục Tứ nghe cô gọi mình, đang nói chuyện điện thoại một nửa đột nhiên dừng lại, "Hửm?"

    Lê Hoan lười biếng nghịch bách hợp hắn lung tung cắm vào, mềm mại than nhẹ, "Anh trai cắm chậm một chút, bằng không sẽ hư."

    Xong, cô lấy bách hợp ra, cắm vào lại lần nữa.

    Lục Tứ không để ý cô nữa, chỉ là trong điện thoại lại truyền đến tiếng khóc ủy khuất, "Lục Tứ anh thế nhưng ngay trước mặt em, dan díu cùng em gái! Cùng cô ta có cái loại quan hệ bất chính hạ lưu này! Khổ cho cha em tìm mọi cách muốn em thử kết giao với anh, hiện tại xem ra quan hệ thông gia của chúng ta cứ như vậy được rồi!"

    Vừa dứt lời, điện thoại bên kia liền cắt đứt.

    "..."

    Lục Tứ như suy tư gì xoay người.

    Vẻ mặt Lê Hoan vô tội, nai tơ triệt để nhìn hắn.
     
  7. Tiểu Dương Mịch

    Bài viết:
    151
    Thế giới 1: Anh trai bệnh kiều và kế muội yêu tinh

    Chương 6:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Tứ chỉ chúc cô ngủ ngon, rồi rời khỏi phòng cô.

    Lê Hoan thuận lợi một lần tình địch giải quyết chướng ngại vật nhưng cứ cảm thấy nơi nào quái quái, giống như.. Giống như quá mức thuận lợi?

    Thẳng đến khi Bạch Li nhắc nhở cô một câu: "Hắn không có trách cô."

    "Cho nên sao?

    Cho nên cậu để tôi làm chuyện dư thừa?"

    Bạch Li nhìn Lê Hoan cười càng thêm quyến rũ, biết ngay cô tức giận vội vàng chọc ngón tay giải thích: "Cũng không phải, ít nhất cô cũng đã khiến nữ nhân kia đánh mất ý niệm với đối tượng công lược của chúng ta, hoàn toàn hết hy vọng! Về sau sẽ không tái xuất hiện làm rối nữa, cho nên nói Tiểu Hoan cô vẫn là tuyệt nhất."

    Lê Hoan lười biếng dựa vào sofa, ngón tay quấn quanh sợi tóc, hỏi cậu một vấn đề mang tính mấu chốt.

    Cho tới nay, cô và Lục Tứ ở chung không lâu, tổng cộng mới tiếp xúc hai ba lần, nhưng cô vẫn muốn biết độ hảo cảm của Lục Tứ đối cô.

    Bạch Li kéo cằm, ra vẻ như đang suy tư, cuối cùng ngước mắt: Độ hảo cảm hiện tại của đối tượng công lược với cô là.. 0.

    Cảm ơn trời đất, không phải âm.

    Tinh thần Lê Hoan vẫn rất kiên cường, tâm thái còn chưa có sụp đổ.

    Ai bảo cô đụng phải một tên thẳng nam sắt thép biến thái, 36 kế sắp dùng xong hết rồi người vẫn không đánh hạ được một chút, đột nhiên có hơi hoài niệm ngày tháng ngồi ăn chờ chết trước kia, chỉ cần thỉnh thoảng sử dụng mưu kế thông minh cám dỗ công lược nam chủ, nam chủ liền yêu cô đến chết đi sống lại

    * * *

    Hôm sau, lúc Lục Tứ đi làm, Lê Hoan phải ngủ tới giữa trưa mới dậy.

    Cùng lúc người hầu đưa cho cô một cái bưu kiện.

    Là chuyển phát nhanh gửi đến, người ký nhận là cô, địa chỉ cũng không sai nên cô ký thay nhận lấy.

    Nhưng mà Lê Hoan không có lên mạng mua, càng không có ai sẽ gửi cái gì đó cho người mới ra tù đâu nhỉ?

    Cô có chút nghi ngờ nhận lấy bưu kiện, Mạt Lị đi tới bên cạnh, "Hoan Hoan, có phải là anh trai cậu định cho cậu một kinh hỉ hay không?"

    Đáy lòng Lê Hoan tưởng tượng, rất có khả năng, nhưng nếu là Lục Tứ đưa, thì chính là kinh hách chứ không phải kinh hỉ.

    Cô đối với thứ đồ trong bưu kiện nháy mắt nhiễm một tầng hàn ý.

    Lê Hoan để Mạt Lị trong phòng cùng cô mở bưu kiện. - -

    Bên trong là một ngón tay đầy máu, còn có một cái tròng mắt.

    Lê Hoan chịu đựng buồn nôn, rốt cuộc có chuẩn bị tâm lý nên không bị dọa đến quá chật vật, ngay sau đó nghe được tiếng hét chói tai của Mạt Lị, người hầu nhanh chóng chạy tới.

    "Nhị tiểu thư, phát sinh chuyện gì?"

    "Xử lý cái bưu kiện này đi." Lê Hoan an ủi Mạt Lị vài câu, bình tĩnh thong dong mà phân phó.

    Người hầu cũng coi cô như nữ chủ nhân, sắc mặt không tốt xử lí khởi cái bưu kiện máu tanh, "Rốt cuộc là ai ác thế này, có cần báo cảnh sát hay không?"

    "Không cần, lần sau cũng đừng nhận loại bưu kiện này." Lê Hoan nhấp môi, báo nguy, dám bắt Lục tiên sinh của các người sao?

    Tên biến thái đó chính là chủ nhân nhà này!

    Cô không ngờ Lục Tứ thế nhưng dùng loại phương pháp này cảnh cáo cô, lần này chỉ là ngón tay, tròng mắt giả, vậy lần sau.. chính là người cô sao?

    Lê Hoan không khỏi tự hỏi trong đầu, rốt cuộc trong lòng Lục Tứ nghĩ như thế nào, có phải cái loại đặc biệt thích đùa bỡn con mồi thế này không, nhìn thấy con mồi sợ hãi sẽ cực kỳ hưng phấn ư?

    Bạch Li ngay cả tư liệu cũng chưa tra, chậm rì rì chu môi: "Đúng không, dù sao Lục Tứ là tên biến thái."

    Nghĩ đến đây, Lê Hoan xoa xoa chiếc bông bên tai, cười như không cười.

    Lục Tứ không phản ứng với thân thể nữ nhân, cho dù có thì cũng là rút điếu vô tình, cô nghĩ đến phương pháp công lược anh trai biến thái..
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng một 2021
  8. Tiểu Dương Mịch

    Bài viết:
    151
    Thế giới 1: Anh trai bệnh kiều và kế muội yêu tinh

    Chương 7:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối Lục Tứ trở về, người hầu nói chuyện vừa phát sinh cho hắn, nhưng căn bản hắn không muốn đề cập nửa từ với sự kiện này, gợn sóng bất kinh.

    Khi ăn cơm Lê Hoan ra vẻ nơm nớp lo sợ với hắn, "Anh trai, em rất sợ, hôm nay cái người nặc danh kia gửi đến bưu kiện máu me như vậy, có phải hay không là một tên biến thái hay không?"

    Thật ra Lê Hoan chỉ cây dâu mà mắng cây hòe hắn là biến thái.

    Lục Tứ như suy tư gì ngước mắt, tay thon thả rút một điếu thuốc, "Ai biết em đắc tội người nào."

    Trong nháy mắt Lê Hoan cho rằng hắn không có liên quan, bởi vì biểu tình hắn tự hỏi quá thật.

    Lê Hoan cũng phối hợp mà nghĩ nghĩ, nhấp môi thấp mềm, "Em.. Không nghĩ ra được."

    Không biết qua bao lâu, Lục Tứ dã tính cuồng vọng tự bật lửa vài cái, môi mỏng gợi cảm hơi cong, "Có thể là họ Hứa."

    Họ Hứa là ai?

    Lê Hoan thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, Tiểu Bạch lập tức quát bảo cô ngưng lại: "Hứa Dịch chính là nam sinh Lục Tứ hãm hại để bỏ tù cô, lúc trước Hứa Dịch ở trường bị người đẩy xuống lầu, Lục Tứ cung cấp nhân chứng, mới định cô vào tội cố ý đẩy người, có điều vì lúc ấy cô chưa đủ mười tám tuổi, thẩm phán nhẹ phán 5 năm, sau đó lại giảm hình phạt ra tù sớm hơn."

    Thì ra là thế, Lê Hoan thiếu chút nữa lộ ra sơ hở, ánh mắt cô hơi cong, "Nhưng mà Hứa Dịch đã chết một năm rồi."

    "Còn có cha mẹ hắn. Thử nghĩ xem một cô gái hại chết con trai duy nhất của bọn họ, ở trong tù gần một năm đã được giảm hình phạt phóng thích, trong lòng bọn họ dĩ nhiên có oán khí, nếu không phải thâm cừu đại hận, ai sẽ gửi loại đồ vật này cho người vừa mới ra tù như em."

    Lê Hoan đột nhiên có loại cảm giác, hắn cố ý giảm hình phạt ra tù cho cô, sau đó để người Hứa gia trả thù.

    Cô thu liễm hoài nghi trong lòng, đi đến bên người hắn kéo góc áo hắn, trắng bệch run rẩy nói, "Anh trai, em sợ.."

    Nghe cô mang theo âm rung bất lực, ánh mắt Lục Tứ sâu thẳm, môi mỏng cong lên khát máu, "Sợ cái gì?"

    Sợ bị tên biến thái ngươi đùa chết!

    Mặt Lê Hoan tái nhợt mà cắn môi, cắn ra tơ máu, "Không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, tuy rằng Hứa Dịch không phải em hại chết, nhưng cha mẹ hắn nhất định sẽ muốn để em chôn cùng con trai bọn họ, bọn họ nhất định sẽ tìm tới cửa trả thù em.."

    Nhìn môi cô căng mọng hơi giương, đầu lưỡi đỏ thắm nhiễm hương vị huyết tinh rất nhỏ, là.. máu.

    Mắt đen Lục Tứ nháy mắt thay đổi, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cánh môi cô, tà lãnh giơ tay lau giọt máu, đầu ngón tay nóng bỏng, hắn nặng nề cười nhẹ, "Đừng sợ, anh trai ở đây."

    Những lời này của hắn phá lệ hung ác nham hiểm lạnh lẽo.

    Nguyên nhân chính vì hắn biến thái như vậy ở đây mới đáng sợ, Lê Hoan vô hại ngước mắt, như con nai nhìn hắn, "Thật sao? Anh trai sẽ bảo vệ em?"

    "Ừ." Lục Tứ giống như dùng sức, muốn đem máu nhiễm khắp toàn thân cô.

    Sau khi nghe xong, Lê Hoan như nhẹ nhõm thở ra, sau đó hơi nhón chân nhọn, chuồn chuồn lướt nước tinh tế mềm mại cọ qua bên môi hắn, "Anh trai, có anh ở đây thật tốt."

    Lục Tứ bởi vì bị mùi máu tươi kia hấp dẫn, liếm liếm cánh môi bị cô hôn qua, hương vị máu làm cả người hắn như bị điện giật, một khát vọng cực độ phút chốc bao phủ lý trí hắn, khàn khàn trầm nói, "Lê Hoan."

    "Dạ?" Lê Hoan ra vẻ khó hiểu chớp chớp mắt.

    Ngay sau đó cằm cô bị hắn dùng sức nắm, đầu ngón tay hắn hung hăng lâm vào giảo phá cánh môi cô, máu tươi kích phát ham muốn nam nhân trước mắt, cuồn cuộn không ngừng theo đầu ngón tay hắn nhỏ giọt, "Cô gái ngoan, hé miệng."

    Lê Hoan như thể không cảm giác được đau, hắn hưởng thụ máu tươi, cô đem hắn trở thành một nam nhân thích SM là được, thỏa mãn hắn, "Anh trai, ưm, nhẹ chút.."

    Giữ hai đôi môi chỉ có khoảng cách nhỏ, hơi thở nam nhân mãnh liệt của hắn, làm Lê Hoan ngây ngô nhắm lại mắt..
     
  9. Tiểu Dương Mịch

    Bài viết:
    151
    Thế giới 1: Anh trai bệnh kiều và kế muội yêu tinh

    Chương 8:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay sau đó nghe được giọng Mạt Lị truyền đến từ trên lầu, nháy mắt đánh gãy động tác Lục Tứ.

    Giờ khắc này, Lê Hoan có chút ảo não.

    Thiếu chút nữa!

    Thật là đáng tiếc, mệt cô còn cắn mình tàn nhẫn như vậy, cũng thật đau.

    Cứ như vậy cùng Lục Tứ ở chung, cũng không biết cô có thể huyết tẫn người vong hay không.

    * * *

    Sau cơm chiều Lê Hoan trở về phòng, ba người cùng nhau căn bản không có cơ hội gì, chi bằng cô nằm trên giường thoải mái dễ chịu mềm mại ấm áp.. Ngủ.

    Bạch Li đột nhiên bán manh manh trong đầu cô: "Mới nãy trong nháy mắt giá trị hảo cảm của Lục Tứ với cô đạt tới 20, nếu không có người quấy rầy, không chừng thật sự sẽ hôn cô, sẽ bị cô công lược, Tiểu Hoan cô cũng thật giỏi giỏi ~"

    Người nào đó tự động làm lơ cậu giả dối a dua phụng thường.

    Lê Hoan lười biếng ghé vào trên giường mềm, không chút để ý sơn móng tay đỏ thẵm, "Vậy hiện giờ rớt còn bao nhiêu?"

    Bạch Li đáp lại bằng hòa ái lịch sự, nhe răng nanh cười: 0

    Cái cây búa!

    Lê Hoan yên lặng thở dài, lại thêm một lần nếm thử thất bại.

    Lúc này - -

    Tin nhắn điện thoại cô vang lên, Lê Hoan không có tâm tình xem, dù sao vừa mới ra tù cũng sẽ không có ai tìm cô.

    Nhưng tin nhắn điện thoại bám riết gửi liên tiếp không tha.

    Vang khiến người bực bội, Lê Hoan mới tùy tay lấy qua, tùy tiện mở một tin ra xem.

    Này.. Tin nhắn biến thái gì đây?

    Lê Hoan hơi nhướng mày, thật mẹ nó đây là quấy rối tình dục trực tiếp, cô hỏi Tiểu Bạch, không phải là Lục Tứ gửi đúng không?

    Bạch Li cho cô một ánh mắt, làm cô tự mình hiểu.

    Hiểu, lại là vở kịch cảnh cáo nhìn thấu cả nhà.

    Lê Hoan cẩn thận nghĩ, Lục Tứ là biến thái, nhưng hắn không phải cuồng biến thái rõ ràng, vậy thì ai gửi tin nhắn này, mục đích là để cô rời xa Lục Tứ?

    Cuối cùng không suy nghĩ cẩn thận, Lê Hoan muốn thì sao không trực tiếp tìm hắn giáp mặt hỏi rõ ràng, thuận tiện quan sát phản ứng hắn.

    Nghĩ đến đây, Lê Hoan mang dép lê thỏ bảo bảo, áo ngủ Long Miêu, đang muốn ôm điện thoại đi tìm Lục Tứ giằng co, có phải là tin nhắn biến thái hắn gửi hay không.

    Vừa mới ra khỏi cửa phòng, vừa khéo đụng phải Mạt Lị.

    Mạt Lị nhìn ánh mắt doanh doanh của cô hỏi, "Hoan Hoan, có phải cậu muốn đi tìm anh Lục Tứ không?"

    Lê Hoan không hề dấu diếm cái gì ừ một tiếng.

    "Anh Lục Tứ đang tắm, hay là cậu qua phòng mình chơi một lát rồi tìm anh ấy sau?" Mạt Lị cười rất thân thiện.

    Lê Hoan có chút nghi hoặc cô ấy làm sao biết Lục Tứ đang tắm chứ, nhưng ngoài miệng chỉ nói: "Được".

    Phòng cô là phòng là người hầu tạm thời sửa sang lại, nhỏ nhưng lại không nhỏ, có chút áp lực.

    Mạt Lị lấy từ đầu giường một bộ bài Tarot, thưởng thức trong chốc lát, ngước mắt cười nói, "Mình có học đoán mệnh bằng bài Tarot, Hoan Hoan thử một quẻ chơi hay không?"

    Lê Hoan ngồi trên giường cô, nhìn chằm chằm bộ bài Tarot kia, cảm thấy có chút thú vị, vì thế nhẹ gật đầu.

    Mạt Lị xòe bài Tarot một chút, sau đó mở ra từng lá trước mặt cô, nhìn rất ra dáng ra hình, "Hoan Hoan, cậu chọn một lá đi."

    Lê Hoan nhìn bài Tarot trước mặt, tùy tay chọn một lá, câu môi đưa cho Mạt Lị, "Lá này đi."

    Mạt Lị cầm lấy lá bài Tarot kia, nhìn hồi lâu, mới mở ra trước mặt cô. - -

    Là một lá « Nữ Hoàng » vô cùng khí phách.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng một 2021
  10. Tiểu Dương Mịch

    Bài viết:
    151
    Thế giới 1: Anh trai bệnh kiều và kế muội tinh kế

    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hoan Hoan, cậu muốn xem tình cảm hay sự nghiệp đây?" Mạt Lị như suy tư gì nhìn lá Nữ Hoàng khí phách kia, lại ngẩng đầu nhìn cô.

    Lê Hoan bĩu môi: "Tình cảm đi."

    Cô không có tham vọng sự nghiệp gì, hệ thống này cũng chỉ có thể cho phép cô hết sức chuyên chú yêu đương, ngoài tình cảm thật đúng là không có gì để hỏi, xem xem cô có thể có kết cục tốt với Lục Tứ ở vị diện này hay không.

    Mạt Lị đâu vào đấy phân tích, "Nữ Hoàng đại biểu nhiệt tình, thực hiện kế hoạch nào đó, bước thêm một bước hướng tới mục tiêu của bản thân."

    Nghe lên tiên đoán không tồi, kế hoạch của cô đơn giản là công lược Lục Tứ, có thể thực hiện mục tiêu mạng cô sẽ được bảo vệ.

    Lê Hoan nói cảm ơn xong rời phòng ngay, sau khi cô rời đi, Mạt Lị đảo ngược lá Nữ Hoàng kia lại.

    * * *

    Khi Lê Hoan đến phòng hắn, như Mạt Lị nói hắn đang ở phòng tắm, nhưng mà cửa không khóa.

    Cô tò mò đi vào, đúng là lòng hiếu kỳ hại chết mèo mà.

    Lê Hoan tùy tiện lấy tay tra, xem lịch sử laptop hắn đặt trên bàn.

    Kết quả thấy được hình ảnh sởn tóc gáy. - -

    Một tấm là một người nam nhân cả người bị lột da cột vào dưới ghế dựa, nằm ngửa, trên ghế còn dính da của hắn, trên người hắn còn lưu lại hoa văn trên ghế dựa.

    Một tấm là cô gái toàn thân sưng vù giống người khổng lồ, trên mặt chỉ còn nước mủ, bị buộc chặt trên giường.

    Tấm cuối cùng là một đứa trẻ trong phòng tắm tư thế vặn vẹo kỳ quái, tay và chân vặn vẹo dường như giật ngược trói chặt với nhau.

    * * *

    Mí mắt Lê Hoan giật giật, nhịn không được hỏi Tiểu Bạch, tình trạng tinh thần Lục Tứ có phải.. Càng nghiêm trọng hơn rồi không?

    Giọng điệu Bạch Li rất đứng đắn nói cho cô: "Đúng vậy ký chủ, cô nên bắt đầu cẩn thận đi, đã đến giai đoạn hai, sự khát máu của hắn chậm rãi thức tỉnh rồi."

    "Cái gì đã kích thích hắn?"

    Bạch Li nhún vai: "Còn không phải cô dùng thủ đoạn phi thường, công lược hắn không thành công, ngược lại còn đẩy bản thân vào cạnh nguy hiểm, nếu là thức tỉnh giai đoạn ba, có lẽ hắn sẽ đem cô tháo ra khâu lại chế tác thành tác phẩm nghệ thuật nhân thể bất cứ lúc nào, bày biện ở phía sau cửa kính trưng bày của hắn.."

    "..."

    Lê Hoan xóa bỏ lịch sử xem, đang muốn tắt máy tính.

    Đột nhiên phía sau thân hình nam tính tới gần, đặt cô trên bàn sách.

    Lê Hoan sợ tới mức xoay người, môi cọ qua ngực tình tráng của hắn.. Nơi đó cứng cáp, "Anh trai, em không phải cố ý!"

    Lần này thật sự không phải cường hôn ngực hắn, cô không có đam mê đó đâu.

    "Em đã xem máy tính của anh?" Lục Tứ không có bị cô lừa, lành lạnh hờ hững nhìn về phía máy tính của mình.

    Lê Hoan ngước mắt nhìn tóc đen hắn hơi ướt, áo tắm lỏng lẻo gợi cảm tràn ngập vị nam nhân, nhưng ánh mắt lại khiến cô không rét mà run, cô lắc lắc đầu, "Không có."

    Đánh chết không nhận, hắn có thể thế nào?

    "Vậy em tới tìm anh làm gì?"

    Lục Tứ thu hồi tầm mắt xem kỹ khủng bố, xoay người lau tóc, che lấp một tia dục vọng mãnh liệt muốn giết chết cô.

    Hắn biết, cô nhìn.

    Lê Hoan liếm liếm cánh môi khô cạn, đưa điện thoại di động cho hắn, "Anh trai, anh gửi cái này cho em sao?"

    Lục Tứ không kiên nhẫn nhận lấy, khi nhìn đến tin nhắn lộ liễu trong điện thoại, cuồng vọng ngước mắt, "Em cảm thấy là anh quấy rối tình dục em?"

    Lê Hoan thưởng thức đầu ngón tay, không chút để ý, "Nhưng mà.. Lần trước anh trai sờ em."

    Lục Tứ không biết có phải tức giận hay không, trầm mặc một trận, từ kẽ răng phun ra ba chữ: "Đi ra ngoài."

    Thừa lúc hắn còn chưa tức giận.

    Lê Hoan thấy tốt thì lấy, hơn nữa vừa nãy còn thấy ảnh chụp kinh dị, xoay người đang muốn rời đi, trong túi rớt ra một thứ.

    Đồ dùng tình thú hình cây gậy, chạy bằng điện, màu hồng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...