Xuyên Không [Edit] Mang Theo Không Gian làm thiếp nhà Thanh - Hiên Viên Thất Sát

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Phan thị, 24 Tháng một 2021.

  1. Phan thị

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Mang theo không gian làm thiếp Tứ A Ca

    Tác giả: Hiên Viên Thất Sát

    Thể loại: Xuyên không từ tận thế về Nhà Thanh, mang không gian, lịch sử

    Nam không sạch nha mọi người ai thích sạch từ đầu thì không nên nhảy vào nha.

    Cover-edit: Linh Thị

    Số chương: Khoảng 140 chương

    Thời gian ra chương: Không ổn định

    Mình dịch lần đầu nếu có sai sót mong mn, tiền bối góp ý

    Giới thiệu

    Cô đang sống ở thời tận thế, với không gian trong tay cô được xuyên không về nhà Thanh làm thiếp cho Tứ A Ca sau này sẽ lên làm Ung Chính hoàng đế.

    *Ung Chính là cha của Càn Long. Ông là một vị vua siêng năng cần kiệm. Triều đại của Ông được xem là chuyên chế, hiệu quả và mạnh mẽ. Nếu không có Ông thì cũng không có thời kỳ hòa bình và thịnh vượng của Càn Long sau này. Ông mất năm 58 tuổi do làm việc quá lao lực

    *ai từng xem phim Hậu cung Chân Hoàn truyện, Bộ bộ kinh tâm, Cung tỏa tâm ngọc, cung tỏa trầm hương và nhiều phim khác nữa Thị không nhớ hết. Nhưng nếu đã xem thì mọi người sẽ biết đến vị Tứ A Ca lạnh lùng ít nói nổi tiếng này.

    [​IMG]

    Thói xấu ở tận thế không thể một sáng một chiều là có thể sửa được. Nhất là khi Cô nhìn thấy đồ ăn, khi ở tận thế phải tranh giành sứt đầu mẻ trán mới có, bây giờ nhìn thấy cả bàn đồ ăn thì cả người cô phát run, mắt lộ hung ác.

    Hãy xem Trương Tử Thanh cô sống thế nào ở thời phong kiến này!

    [Thảo luận - Góp ý] - - các tác phẩm edit của phan thị
     
    TranDuyen20, Xumzz, Alissa6 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng năm 2021
  2. Phan thị

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Xuyên vào phủ Tứ Gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Tử Thanh cầm kim chỉ lưng dựa vào góc tường, bên cạnh là nha đầu Thúy Chi đang hoang mang nhìn vị tiểu thư gầy yếu, mặt vàng như nến, không khỏi nhớ tới Khang Hi năm hai mươi chín tiểu thư vừa được ban cho Tứ Gia, khi đó xinh đẹp lại non mịn, khuôn mặt nhỏ nhắn rất giống trứng gà lột, cười lên hai cái xoáy nhỏ làm động lòng người, ai thấy cũng nói bộ dạng của tiểu thư lung linh như nước, ngay cả Tứ Gia kiệm lời như vậy, cũng khen tiểu thư tĩnh lặng như hoa..

    Ai có thể tưởng, mới sáu năm ngắn ngủi, trước đó mềm mại thánh thuần giờ lại rơi vào cảnh thê lương cỡ này, nếu để cho lão gia phu nhân biết được, không biết sẽ đau lòng thành bộ dạng gì!

    Cảm nhận được cảm xúc dao động của tiểu nha đầu bên cạnh, Trương Tử Thanh mày nhíu lại, vẫn tiếp tục việc trên tay, chiếc khăn trong tay thêu được hơn hai mươi con ong mật cong cong vẹo vẹo, xem từ xa còn ổn, lại gần thì chỉ thấy rối loạn.

    "Chủ nhân.." từ thanh âm nghẹn ngào tiết lộ cảm xúc đau lòng của Thúy Chi. Trong lòng Thúy Chi lúc này, chủ nhân của cô đang tự hành hạ bản thân bằng việc thêu thùa, cả ngày chủ nhân trừ ăn ra thì như dùng việc thêu thùa để ngược đãi bản thân vậy.

    Sai một châm làm kim đi trật ra, Trương Tử Thanh rít một hơi..

    "Tiểu thư!"

    Máu theo đầu ngón tay tái nhớt không ngừng rớt xuống làm cho Thúy Chi tái mặt, thét chói tai hô người tới, bị Trương Tử Thanh nhanh nhẹn lấy khăn tắc vào miệng.

    "Trương chủ nhân, có việc gì không?" thái giám gác đêm khó chịu khi bị đánh thức, đứng ở cửa phòng truyền vào bằng giọng nói khó chịu, đêm hôm khuya khoắt không ngủ cũng kệ đi, nửa đêm còn gào khóc, lỡ may ảnh hưởng tới các vị khác thì rắc rối, một cái không thể lên được mặt bàn thị thiếp, ngay cả quy tắc nhỏ đều không tốt, không được Tứ gia sủng ái cũng phải.

    Bên trong Trương Tử Thanh đang để cho Thúy Chi cầm ngón tay bôi thuốc, khàn khàn truyền ra âm thanh "Không có việc gì, ngươi đi xuống đi."

    "Vâng." Khinh miệt hừ một tiếng, khi nào cũng là bộ dạng gần chết kia, hèn chi cùng nhập vào phủ với Tống thị, người ta có thể thuận lợi sinh ra Đại cách cách, được Tứ Gia và Phúc Tấn coi trọng, còn vị này mang thai mà không biết mơ mơ hồ hồ bị người ta tính kế hãm hại mất con, mất sủng còn không được thăng chức, hiện tại đến Tứ Gia còn không thèm liếc một cái, đuổi đến nơi hoang phế này xem ra là hoàn toàn bị bỏ rồi. Ai! Cũng là Đức Xuyên hắn xui xẻo đi theo cái không tiền đồ, Tứ Gia lại sắp ra cung mở phủ, phải nhờ đến cha nuôi tìm đường đến sân của các vị thê thiếp khác thôi.

    Thúy Chi quỳ trên mặt đất không dám khóc thành tiếng sợ ầm ỹ đến các vị chủ nhân khác, lúc đó bị đánh chết còn là nhẹ.

    Trương Tử Thanh nhìn ngón tay bị băng dày như nhộng ánh mắt hiện lên sự bất đắc dĩ, có lẽ do đã trải qua cuộc sống khốc liệt ở tận thế vì thế không quen với hoàn cảnh bây giờ.

    Đúng vậy cô không phải Trương Tử Thanh, cô là cô hồn đến từ tận thế, bị kéo vào cơ thể này cũng coi là duyên số, cái này thường được thế kỷ hai mươi mốt gọi là xuyên không, còn "may mắn" xuyên vào nhà của Tứ Gia triều Thanh.

    Đến đây đã được ba ngày, căn cứ vào ấn tượng của kiếp trước thêm với ít lời kể của Thúy Chi, cô đã hiểu rõ tình cảnh của cơ thể cô đang dùng này,

    Khang Hi năm hai mươi chín, cô cùng Tống thị được ban cho Tứ A Ca làm thị thiếp, nhưng so với Tống thị thì Trương Tử Thanh này làm người thất bại.

    Sáu năm đi qua, Tống thị sinh cho Tứ A Ca trưởng nữ được nâng làm cách cách đầy hãnh diện, mà cô làm người chất phát, nói thẳng là ngu ngốc, một hai năm đầu nhờ có nhan sắc còn được sủng hạnh, sau đó bị Tống thị tính kế, dần dần Tứ A Ca cũng không muốn gặp cô,

    Trước đó vài ngày không nghe nha đầu thân cận tận tình khuyên bảo, Trương Tử Thanh này một lòng một dạ tin tưởng "tỷ muội tốt" Tống thị, thật vất vả mới có bầu lại lần hai, vậy mà lại tin cô ta ăn nhiều đồ lạnh làm sẩy mất, vì quá đau lòng mà chết, nên để cho cô hồn như cô chiếm mất cơ thể.
     
    TranDuyen20, Xumzz, Gill8 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2021
  3. Phan thị

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Phủ Tứ Gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống thị cùng Võ thị, Lý thị là ba vị cách cách. Tống thị nhờ sinh đứa con đầu lòng cho Tứ A Ca, nên trong phủ rất được Phúc Tấn lẫn Tứ A Ca coi trọng, vô cùng nổi bật. Rồi vào phủ sau là Lý thị cùng Võ thị, vì nhan sắc ngang nhau cho nên suốt ngày đấu đá không ngừng.

    Còn Phúc Tấn Ô Lạp Na Lạp thị hiền lành, rộng lượng, có thưởng có phạt, xử lý công việc cẩn thận khéo léo giống như được nói từ truyền thuyết ra, là vợ hiền của Tứ A Ca, đây là việc ai ai cũng biết. Mặc dù không biết đây là sự thật hay làm bộ.

    Nhưng chỉ cần có một bà chủ nguyện ý duy trì sự hiền lành, cho dù là làm bộ thì chỉ cần cẩn thận không mắc sai lầm nghiêm trọng, thì cái mạng nhỏ này cũng được đảm bảo.

    Tuy thời gian đã cách khá lâu, nhưng cô vẫn nhớ trong lịch sử vợ Bát A Ca là Quách Lạc La thị là người có tính ghen ghê gớm, chỉ vì Bát Gia để ý hai vị thị thiếp mà đã đánh chết tại chỗ.

    Cùng là thiếp nhưng làm thiếp của Tứ A Ca mà không phải là Bát A Ca thì cô đã quá may mắn rồi.

    Thật sâu trong ánh mắt đờ đẫn của Trương Tử Thanh lúc này, đang che dấu một sự lo lắng.

    Ở tận thế dị năng của cô là không khí, đã đạt được cấp hai, có thể biến không khí thành băng, chỉ cần vẫy tay là ngàn vạn miếng băng có thể xuyên thẳng vào đầu. Vì dị năng có sát thương rất mạnh này, chỉ cần nơi cô đi qua thi thể zombie sẽ chất đống như chỗ không có sự sống. Trong tận thế chỉ có năm loại dị năng chính Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, có mỗi cô là khác biệt, người khác có ghen tị nhưng chưa ai hoài nghi, chỉ cho cô được ông trời ưu ái. Nhưng cô biết dị năng chân chính của cô là không gian.

    Trong không gian có khoảng trăm mẫu đất chứa các đồ ăn mà cô đã thu thập được khi ở tận thế, ngoài ra còn cuốn bí tịch Ngưng Khí do một vị tiền bối nào đó không biết tên đã để lại cho cô.

    Bí tịch Ngưng Khí gồm có mười tầng cô sống ở tận thế đến khi chết chỉ mới luyện đến tầng hai. Trong bí tịch không nói rõ cách phá mỗi tầng, cũng như công năng nên cô luyện đến tầng hai, hóa không khí thành băng cũng là tự mò mẫm, để có thể hóa không khí thành băng thì ngón tay yêu cầu độ linh hoạt rất cao. Đây cũng là lý do cô ngày này sang ngày khác luyện tập thêu ong mật. Đáng tiếc khối thân thể này đã bị ai đó hạ độc mãn tính, cô đoán chắc hẳn là Tống thị, trước đó vài ngày cô còn bị sẩy thai nên hiện giờ cái thân thể này đã sớm rách nát rồi, làm hại cô bây giờ chỉ rèn luyện chưa được một tiếng đồng hồ đã không thở nỗi rồi. Mà chưa hết cái thân thể này là nữ nhân cổ đại vậy mà việc thêu thùa cũng hoàn toàn không hiểu, nhìn xem đàn ong mật do đôi bàn tay cơ cứng này thêu cô chỉ có thể thở dài. Như vầy khi nào cô mới có thể luyện được năng lực tự bảo vệ bản thân đây? Còn cái ả Tống thị không an phận kia, có ngày lại kiếm chuyện hại cô nữa thì sao đây?

    Thị thiếp không cần mỗi ngày đi thỉnh an Phúc Tấn, nhưng các thị thiếp sống trong một viện lỡ rãnh rỗi, thích kiếm chuyện lại lôi cô ra làm thú vui thì sao, số mệnh nằm trong tay người khác, tự tôn nằm dưới chân người khác, thật không thể chấp nhận được. Cho nên, cô phải luyện tập gấp bội lần.

    Còn có không gian của cô! Ô ô ô. Hơn một trăm mẫu đất của cô! Bây giờ không thể mở không gian ra được, đồ vật trong không gian cô đã chiến đấu hăng hái, chém giết biết bao nhiêu zombie, đã thu thập đủ một mình cô ăn được tám đến mười năm, vậy mà bây giờ biến thành hư vô. Làm sao cô có thể bình tĩnh đây, cô không thể quên vì để giành dụm lương thực cho tương lai mà cô mỗi ngày giảm lượng cơm, dùng giết chóc để quên đi cơn đói khát, thật vất vả mới chất đầy không gian vậy mà..
     
    Xumzz, Ivy Lam, Gill7 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2021
  4. Phan thị

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Tầm quan trọng của đồ ăn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thúy Chi." âm thanh khàn khàn lại mang theo khát vọng mãnh liệt.

    Quỳ trên mặt đất nghe chủ nhân gọi Thúy Chi đã lấy lại bình tĩnh dùng khăn gạt đi nước mắt

    "Chủ nhân, người muốn đi ngủ sao?"

    Đã 3 giờ, trời cũng tờ mờ sáng rồi.

    "Ta đói bụng." ánh mắt sáng quắc không che dấu khát vọng mãnh liệt làm Thúy Chi rùng mình.

    Từ ba ngày sau khi chủ nhân tỉnh lại, mỗi lần nhắc tới ăn, là chủ nhân nhà cô lại lộ ra ánh mắt hung ác này. Cô cảm thấy nếu cô không đưa đồ ăn ra, thì giây tiếp theo chủ nhân sẽ nhào lên xé thịt của cô vậy.

    Chủ nhân kì lạ vầy cô chưa thấy bao giờ, cô đoán dị thường này là do bị sẩy thai gây ra.

    Chủ nhân đáng thương của cô.

    "Chủ nhân, vẫn chưa tới thời gian ăn bữa sáng đâu."

    "Không phải còn điểm tâm sao" chế độ nhà Thanh, một ngày hai bữa cơm, một thị thiếp nhỏ như cô thì không có tư cách có phòng nấu ăn riêng, nếu muốn ăn phải đúng giờ đến phòng ăn chính trong phủ để nhận, còn các món ăn lót dạ điểm tâm thì lúc nào cũng có thể được nhận, tuy nhiên đây là đãi ngộ dành cho các vị cách cách được sủng ái, còn cô một thị thiếp đã mất sự sủng ái, nếu muốn đãi ngộ này phải bỏ ra ít bạc. Bạc cô lại không cần, ở tận thế tiền tài là rác thải, đồ ăn mới là thiết yếu, chân lý này đã thành thói quen của cô. Ở đây dùng bạc mọi việc đều hanh thông, như thêm lượng đồ ăn, mỗi ngày thêm điểm tâm. À cô nhớ rõ hôm nay còn một mâm điểm tâm.

    Cô nhìn chằm chằm Thúy Chi với ánh mắt áp bách để cô ấy mang mâm điểm tâm cuối ra. Với cô chuyện gì cũng dễ nói chuyện, riêng phương diện đồ ăn thì không thể! Nếu cô biết có người đã trộm đồ ăn trong không gian của cô thì.. Ánh mắt Trương Tử Thanh đột nhiên hung ác lên, vậy thì đừng trách cô độc ác.

    Cũng tội nghiệp Trương Tử Thanh. Ở tận thế khi nào cũng bị đói đến bụng dán lưng, suốt ngày nhìn chằm chằm đồ ăn trong không gian như sói, như hổ đói. Mà nay thân phận đã thay đổi trở thành thị thiếp của hoàng tử Đại Thanh lẽ nào lại để cô chết đói, chết khát sao. Nếu để người ngoài nghe được thì mặt mũi của Tứ A Ca Đại Thanh sẽ bỏ đâu. Đáng thương nha đầu Thúy Chi bị thói xấu từ tận thế của chủ nhân nhà cô hành hạ.

    Chỗ Trương Tử Thanh ở có ba người thị thiếp xài chung một sân, phòng Trương Tử Thanh ở rất tốt, phòng mặc dù không lớn nhưng bố trí rất tinh xảo.

    Sáng hôm sau Tống cách cách đến liền nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn, lưng dựa gối tựa, tay cầm bộ đồ trẻ con may vá của Trương Tử Thanh, nhìn vào hình dáng như người mẹ mất con hồn bay phách lạc.

    Thúy Chi còn đệm vào giọng nói run run:

    "Chủ nhân, Tống cách cách đến thăm người.."

    Tống thị dáng người không cao lắm, mặc một bộ hoa cẩm chướng màu hồng, khuôn mặt phấn son hồng hào, mặt hơi cúi xuống, dùng khăn tay ép khóe miệng như đang che dấu vui sướng khi thấy hình dạng này của cô.

    Đứng sau Tống thị là Đức Xuyên mang theo bộ mặt nịnh nọt.

    Trương Tử Thanh khẽ bặm môi, không lên tiếng.

    "Muội muội! Trời ơi, mới mấy ngày không gặp, sao muội lại tra tấn bản thân thành bộ dạng này rồi." sự kinh ngạc của cô ta cũng không phải giả bộ, sau khi sẩy thai Trương Tử Thanh gầy yếu đi rất nhiều, thân thể ốm đau cộng thêm bị hạ độc nhiều năm, độc tố làm cho làn da của cô thâm sạm, nhìn cô hiện tại bảo cô ba, bốn mươi tuổi hay mẹ ba con vẫn có người tin ấy chứ. Nhìn khuôn mặt phấn son hồng hào tự mãn của Tống thị so với cô Trương thị bây giờ mà xem. Thật cạn lời.

    Thúy Chi đứng một bên nhìn vậy mà cắn răng, vài năm trước đây, so về dung mạo Tống thị chạy theo vài con phố cũng không đuổi kịp chủ nhân nhà cô. Nếu không phải do..

    Thúy Chi thở dài, cô cũng phải công nhận về độ khôn khéo chủ nhân không thể so với Tống thị được.

    Nhìn Trương Tử Thanh như vậy, Tống thị đã mỹ mãn, không còn hứng thú nói chuyện với Trương Tử Thanh nữa, dù sao mục đích của cô ta đã đạt được, cô ta sửa sang lại trâm cài trên tóc rồi phân phó Thúy Chi chăm sóc tốt cho chủ nhân, có chuyện gì có thể đến tìm cô ta.

    Thúy Chi vâng vâng dạ dạ tiễn Tống thị đi, vừa trở lại khuôn mặt Thúy Chi đã đổi thành giận dữ.

    Hừ! Cô ta nghĩ mình là ai? Có việc tìm cô ta? Cô ta cũng đâu phải là Phúc Tấn. Nếu có bản lĩnh sao không leo lên làm chính cung nương nương luôn đi, tội gì đi ăn hiếp chủ nhân nhà cô.

    Trương Tử Thanh đờ đẫn tay câm kim thêu ong mật, trong lòng khó chịu, không gian thì mở không được, thân thể thì suy yếu, ngón tay thì cứng như thép, cùng là tiểu thiếp mà còn kiêu ngạo với cô! Thế này là trời không muốn để cô sống đây mà.

    Phải tu luyện, tu luyện, không cần ngủ! Không cần ăn! À cần ăn..

    "Thúy Chi, ta đói bụng."

    Bánh táo, bánh hoa quế, cộng thêm chén cơm to tràn ngập thịt kho củ cải trắng còn mua thêm hai cái bánh bao từ phòng bếp, tất cả mất gần mười lượng bạc, tiền tiểu thư nhận hàng tháng chỉ có mười lăm lượng, vài năm nay tiền hàng tháng của tiểu thư tuy dư nhiều, nhưng với lượng ăn khủng này thì.. Thúy Chi bỗng phát sầu, chỉ sợ không được bao lâu tiểu thư nhà cô sẽ bắt đầu ăn luôn phần đồ cưới mất.

    Cầm lấy đôi đũa trắng ngà, Trương Tử Thanh cố gắng khống chế tốc độ ăn cơm, lúc mới xuyên không đến, cô gặp đồ ăn gần như là nuốt chửng, may mà khối thân thể yếu đuối này không làm được động tác hổ vô mồi như cô lúc ở tận thế, nếu không Thúy Chi nhìn thấy sẽ nghi ngờ. Là một thị thiếp của hoàng tử lúc ăn cơm không được nói chuyện, phải nhai chậm nuốt nhẹ. Cô có thể ăn cơm không nói chuyện, vì ở tận thế đồ ăn vào tay phải nhanh chóng nuốt xuống bụng thì mới được coi là của mình, cho nên nhai chậm nuốt nhẹ với cô chắc phải mất một năm hoặc một năm rưỡi mới có thể quen được, dù sao thói quen ở tận thế theo cô mười mấy năm đâu phải nói sửa là sửa đổi được.

    Năm phút sau, trên bàn cơm ngay cả một hạt cơm thừa cũng không còn. Cảm giác bụng căng tròn làm cô hài lòng nheo mắt lại, có thể ăn no thật hạnh phúc. Tuy rằng tốc độ ăn vẫn mau nhưng so với hôm qua đã có tiến bộ hơn chút rồi.

    Mười lăm phút sau, Thúy Chi đi vào thu dọn bàn ăn, cô tuy không hiểu tại sao chủ nhân lại không cho cô đứng bên hầu hạ lúc ăn cơm, mà để cô ra ngoài nhưng trong lòng cô nghĩ chắc chủ nhân tốt bụng muốn cô nghỉ ngơi. Cô hứa về sau phải chăm sóc chủ nhân nhà cô tốt hơn nữa.
     
    Xumzz, Ivy Lam, Gill7 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2021
  5. Phan thị

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Thái y đến khám

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai tháng trôi qua trong sự bình yên, trong hai tháng này Trương Tử Thanh cả ngày chỉ ngồi trong phòng thêu ong mật, thân thể bị tàn phá nặng nề, cô cũng nghĩ đến việc dùng thuốc để cải thiện cơ thể nhưng hiện tại sự nhạy bén của các giác quan không bằng kiếp trước, lỡ như có người muốn hại cô không phải quá dễ dàng sao.

    Hơn nữa tuy tốc độ tu luyện chậm nhưng sau hơn hai tháng miệt mài vẫn có thành quả, cô bây giờ có thể cảm nhận được dòng khí mỏng trong cơ thể, tay phải cũng đã rèn luyện được ba phần linh hoạt so với kiếp trước, tuy chỉ ba phần nhưng đủ để cô vui mừng rồi. Từ ngón tay trỏ cô có thể bắn ra một dòng khí khoảng 2cm, đây cũng là một sự khởi đầu tốt.

    Ngoài ra mấy ngày gần đây huyệt thái dương hơi đau đau, cô mơ hồ cảm thấy không gian sắp được mở lại, hơn nữa, cô cũng cảm thấy lần trở lại này của không gian sẽ cho cô sự bất ngờ lớn.

    Việc tu luyện Ngưng Khí giúp cơ thể cô cải thiện hơn trước một chút. Nếu độc tố trong người không bộc phát gây mất mạng thì cô sẽ chờ cho các giác quan linh hoạt, cô mới yên tâm sử dụng thuốc.

    Trương Tử Thanh trải qua cuộc sống tu luyện, ăn cơm, thêu ong mật nhàn nhã mỗi ngày. Thì bên Tống thị cho rằng cô đã bị hạ bệ không còn cơ hội xuất hiện, cho nên không tìm đến gây chuyện, mà lao đầu vào đấu đá với Lý thị, Võ thị.

    Mà Trương Tử Thanh đã bị sẩy thai hai lần, Tống thị cũng sợ xui xẻo, cho nên nếu được cô ta cả đời cũng không muốn đến gặp lần nữa.

    Trong hai tháng này cũng sảy ra hai việc nhỏ. Một là thái giám Đức Xuyên nhờ mối quan hệ mà dời đến phòng Tống thị nơi hắn cho là có tương lai, người thay thế hắn đến phòng của Trương Tử Thanh là Tiểu Khúc một thái giám của phủ nội vụ bị cắt chức. Tiểu Khúc này tuổi tác không lớn, nhưng nhìn đủ biết là người thông minh, biết ăn nói, khả năng quan sát tốt. Gần đây cùng Thúy Chi nói chuyện rất hợp. Đối đãi với cô cũng rất tận tâm, tận lực. Thúy Chi suốt ngày khen, đến cô cũng hơi kinh ngạc, trong lúc thêu ong mật cũng cố ý nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười kia để xem có âm mưu gì không.

    Tiểu Khúc chịu không nổi ánh mắt lăng trì của chủ nhân mà nói thẳng ra:

    "Chủ nhân, không có ai cả đời ngồi mãi một chỗ cả. Đức Xuyên hắn chỉ hám lợi trước mắt đi theo vị kia hiện đang đắc ý, không ai dám chắc sau này sẽ ra sao. Nô tài nghĩ đi theo bất cứ vị chủ nhân nào phải toàn tâm, toàn ý với vị chủ nhân đó. Vì một vị chủ nhân có tâm, có tầm sẽ không chọn một kẻ đã từng thay lòng đổi dạ mà tin tưởng đâu ạ."

    Trương Tử Thanh thầm nghĩ, Tiểu Khúc này nếu được tận dụng sau này sẽ thành một nhân tài.

    Thúy Chi cảm động đến rơi nước mắt, cầm tay Tiểu Khúc, ánh mắt mang một sự khát vọng mong được khẳng định

    "Tiểu Khúc, ngươi cũng thấy tiểu thư nhà ta sẽ có một ngày được hãnh diện phải không."

    Tiểu Khúc chỉ cười không nói. Hắn thấy vị chủ nhân này bị rơi vào đường cùng nhưng không than không oán, không nóng không vội, với sự không quan tâm hơn thua này. Sau này rất có khả năng sẽ lên cao. Hắn sống trong cung lâu năm, quan sát một người thì có thể đoán đại khái bảy đến tám phần, người mà hắn lúc này hầu hạ đang giấu tài, giấu khôn khéo, nhìn như không tranh giành mà lại là tranh giành này thì không thể nào không lên cao được.

    Còn sự việc thứ hai là bên Phúc Tấn kia.

    "Gia, tháng trước Tống cách cách cùng nô tì nhắc tới Trương muội muội ở Nam Uyển sau khi mất con liền gầy còn một bộ xương cốt thật là đáng thương" Ô Lạp Na Lạp thị cài khuy áo cho Tứ A Ca vừa cẩn thận mở miệng nói.

    Khuôn mặt của Tứ A Ca lạnh lùng, nghiệm túc, nhìn Phúc Tấn một cách thâm ý, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng

    "Gia cùng ngươi là vợ chồng, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng ra là được."

    "Trước đó vài ngày nô tì nghe nô tài trong phủ báo, đầu bếp Lưu thị cắt xén phần ăn của các thị thiếp khác, nhưng phần cơm của Trương muội muội lại thêm hai phần, nô tì thấy lạ, liền gọi Lưu thị đến hỏi, Lưu thị cũng không dám giấu liền khai ra là nô tỳ thân cận của Trương muội muội thêm bạc để tăng phần ăn. Nếu mà chỉ nhiều hơn một ít nô tì cũng nhắm mắt cho qua nhưng nhiều thêm hơn hai phần cơm thì.. Nô tì lo lắng thân thể của Trương muội muội, cho nên cầu Gia cho ý kiến, có nên mời thái y đến xem không?" Phúc Tấn dịu dàng nói, nhưng lời nói lại mang tính thận trọng.

    Nếu để Trương Tử Thanh nghe được lời này nhất định sẽ khen ngợi, quả nhiên là hoàng hậu tương lai của Ung Chính. Nói quanh co lòng vòng như vậy không phải là ám chỉ cô Trương Tử Thanh ăn nhiều như vậy có phải là mang thai không sao! Nhưng hai tháng nay vị Tứ gia kia chưa từng ghé phòng cô bao giờ. Đây không phải nói cô ngoại tình sao?

    Nếu đây là sự thật thì vị Tứ gia này sẽ nhai luôn cả xương cô mất. Mà cả Phúc Tấn và người trong phủ cũng sẽ gặp tai ương. Đây liên quan đến sự tôn nghiêm của hoàng tử nếu chuyện xảy ra thì ai biết chuyện đều khiến vị Tứ A Ca này ghi nhớ cả.

    Quả nhiên, sau khi nghe xong, không khí xung quanh Tứ A Ca lạnh lẽo hẳn đi

    "Chứng bệnh này thật lạ, khi nào hạ triều, Gia sẽ phái thái y riêng đến xem cho Trương thị" ngụ ý Phúc Tấn đừng quan tâm việc này.

    Ô Lạp Na Lạp thị nghe xong trong lòng thở phào một hơi, rốt cuộc cũng đem chuyện này nói ra, tuy cô không tin Trương thị kia dám làm chuyện tày đình như vậy, nhưng lỡ may thì sao.. Thà nói ra để Gia giải quyết.

    Vậy là Tô Bối Thịnh phải chịu khí lạnh thấu xương từ Tứ A Ca phát ra cả một ngày, ngay cả Lưu thái y được phái đến phủ cũng nơm nớp lo sợ, ông ở trong cung nhiều năm đối mặt với nguy hiểm cực kì nhạy bén, mặc dù không biết ai trong phủ mắc bệnh nhưng ông có cảm giác chẳng lành, sợ đi vào được lại đi ra không được.

    Tứ A Ca mặt không chút thay đổi ngồi ở thư phòng chờ tin tức. Tô Bối Thịnh mang theo thái y đến Nam Uyển.

    Trong phòng có một thái giám và nô tỳ đang đứng nói chuyện gì đó gặp hắn và thái y thì bất ngờ đến ngơ ngác, vẫn may mà tên thái giám phản ứng lại, nhanh chóng kéo nô tỳ kia thỉnh an hắn, nhưng hiện tại hắn cũng chẳng quan tâm nổi hai người này, mà nhìn vị ngồi ngơ ngác trên giường kia, vị Trương thị này mới không gặp có mấy tháng mà bây giờ trên người gầy yếu không được vài lạng thịt, da mặt vàng vọt, nhìn như già đi hơn mười tuổi vậy.

    Trương Tử Thanh chú ý thấy Tô Bối Thịnh từ lúc bước vào đã liếc nhìn bụng cô trên dưới ba lần, nhưng cô vẫn tỏ ra không hay biết, cứ tiếp tục thêu ong mật.

    "Trương chủ nhân, Tứ gia truyền lệnh. Vì lo lắng thân thể của người mà đã vội mời Lưu thái y đến xem, mong Trương chủ nhân giữ gìn thân thể, đừng để Gia phải lo lắng."

    Nói xong quay đầu lại nhìn Lưu thái y

    "Lưu thái y nhờ ngài bắt mạch cho Trương chủ nhân, Trương chủ nhân rất được Gia chú ý vậy nên ngài hãy kiểm tra kỹ vào"

    Đúng là Đại thái giám xuất thân từ hoàng cung nhìn xem cái miệng của hắn nói chuyện thì không ai mà có thể ghét nổi.

    Lưu thái y dùng một tấm khăn lụa che cổ tay của Trương Tử Thanh để bắt mạch, sau năm phút trên trán thái ý mồ hôi lạnh tuôn như mưa, trong cơ thể của Trương thị đã trúng độc nhiều năm, ông biết ngay mà, chắc đây lại là một âm mưu trong hoàng cung rồi, vậy là sắp có tai họa đổ xuống đầu ông rồi.

    Tô Bối Thịnh trong lòng cũng bồn chồn, chẳng lẽ Trương thị này thật sự có vấn đề, nhưng nhìn bộ dạng gầy yếu của cô ta cũng đâu giống mang thai. Tuy Tứ A Ca không nói cho ông biết nhưng với kinh nghiệm trong hoàng cung chỉ cần hỏi han vài thái giám trong phủ cũng đã đủ để ông hiểu việc này tám đến chín phần rồi. Nếu đây là sự thật thì ngay cả Đại thái giám như ông cũng khó có thể giữ được cái mạng này. Vì việc này liên quan đến tôn nghiêm của hoàng tử Đại Thanh.

    Mà khoan, Hắn là thái giám trong phủ có thể biết được nhưng vị thái y này chỉ là người mới đến phủ một vài lần làm sao biết được chuyện này. Thôi thôi cứ nhanh chóng đưa vị thái y này cho Tứ gia trước đã.

    Vì thế Trương Tử Thanh và hai người hầu kinh ngạc nhìn hai vị đến và đi như một trận gió..
     
    Xumzz, Ivy Lam, Gill7 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2021
  6. Phan thị

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Dạ dày khỏe..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nói đi, Khám thấy được gì?" âm thanh thản nhiên không mang cảm xúc, ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lưu thái y đang quỳ dưới mặt đất, nhưng nếu ai là người thân quen với Tứ A Ca sẽ biết cảm xúc hiện tại của vị này cũng không vững vàng như sự biểu hiện trên mặt.

    Lưu thái y ứa mồ hôi lạnh, dập đầu nói

    "Nô tài tuổi già sức yếu, tai điếc mắt hoa, được vào phủ Tứ A Ca khám cho các chủ nhân là nô tài tu luyện mấy đời mới có, nô tài chết cũng nhắm mắt! Nhưng trong nhà nô tài còn con, cháu nhỏ không có ai chăm sóc, nô tài, nô tài.."

    "Ngươi yên tâm." giọng Tứ A Ca phát ra càng thêm uy nghiêm.

    Ba chữ thôi, đủ để làm cho Lưu thái y hoàn toàn chết tâm. Quả nhiên Tứ A Ca không để cho hắn đường sống.

    Nghe được án tử hình, biết mình đằng nào cũng chết vậy nên Lưu thái y giờ lại chẳng sợ gì nữa nói ra chi tiết cặn kẽ bệnh của Trương Tử Thanh, hắn cố nói như chưa từng được nói, mà không chú ý đến sắc mặt càng ngày càng đen của vị ngồi trên cao kia.

    "Đủ rồi" Tứ A Ca không còn kiên nhẫn mà quát lên.

    "Ngươi nói, Trương thị trúng độc?"

    Lưu thái y không dám nhiều lời nữa, nên chỉ gật đầu.

    "Còn gì không?"

    "Còn do sẩy thai, cơ thể bị tổn hại nặng nề, sau này khó có thể mang thai lại ạ."

    "Gì nữa không?"

    Lưu thái ý lắc đầu ý bảo đã không còn.

    Thư phòng bổng lặng đi 10 phút, Lưu thái y liếc trộm người ngồi trên ghế, vị này mắt híp lại, tay lại xoay nhẫn không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên nhìn thẳng vào hắn.

    "Lưu thái y"

    "Có nô tài." mồ hôi lại chảy ra, đây là muốn ban chết cho hắn sao.

    "Chuyện này ngươi biết phải làm sao đúng không!"

    Lưu thái y đừng hình, sau đó mừng như điên gật đầu

    "Biết, biết nô tài nhất định giữ kín chuyện này" trời ạ hắn mới dạo chơi một vòng âm phủ về. Tứ A Ca là người mặt lạnh nhưng tâm nóng hắn biết ngay mà.

    "Đi ra đi, từ nay ngươi phải trị cho hết bệnh của Trương thị là được"

    "Nô tài nhất định ra hết sức chữa khỏi bệnh cho Trương chủ nhân, để không phụ lòng của Tứ A Ca ạ" nói xong Lưu thái y nhanh chóng lui ra.

    Tô Bối Thịnh từ bên ngoài bước vào, đem tình trạng hiện tại của Trương Tử Thanh báo cho Tứ A Ca. Nghe được Trương thị hiện tại gầy còn da bọc xương, một lần ăn ba phần cơm. Tứ A Ca suy nghĩ, dị thường này chắc là do trúng độc mãn tính gây ra, nhưng cô ta cũng may nhờ đó mà phát hiện bị trúng độc mãn tính sớm. Nếu chờ thêm vài năm nữa độc ngấm vào cơ thể gây hư nội tạng thì đến thần tiên cũng không cứu được cô ta.

    Tự dưng hắn lại thấy thương thương vị thị thiếp này, không biết bị trúng độc dẫn đến đói bụng mà sợ người khác biết nên mỗi bữa ăn phải bỏ mười lượng bạc để thêm cơm, vậy là hai tháng nay Trương thị mất gần một ngàn lượng bạc để no bụng. Nghĩ đến thế hắn càng tức giận, bọn nô tài đáng chết dám thu tiền cơm thị thiếp của hắn.

    Người hoàng tộc Đại Thanh ai cũng có tâm lý chiếm hữu rất mạnh. Người của mình, mình phải bảo vệ. Nghĩ đến thiếp của hắn lại phải mua cơm thêm từ bọn nô tài, còn bị hạ độc năm sáu năm trong phủ của hắn thì thật to gan. Có phải nếu một ngày người đó ghét hắn cũng muốn hạ độc luôn cả hắn không! Đây rõ ràng là khiêu chiến tôn nghiêm của hắn. Phải phái người điều tra làm rõ ngay!
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2021
  7. Phan thị

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Không gian khác lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bữa tối như thường lệ Thúy Chi cầm theo mười lượng bạc đến phòng ăn "mua" cơm, nhưng lại không thấy người "bán" cơm đâu thì hoảng sợ, tay chân run rẩy, quay trở lại Nam Uyển.

    Tiểu Khúc nhìn thấy vậy kéo lại hỏi "đã xảy ra chuyện gì?".

    Thúy Chi lấy lại bình tĩnh nói: "Không thấy Lưu thị."

    Tiểu Khúc sắc mặt cũng thay đổi "Đã hỏi người của phòng bếp chưa?"

    Thúy Chi cười khổ cô không thấy Lưu thị, liền sợ sự việc đã bị bại lộ, nên không hỏi người khác mà cô quay lại phòng luôn.

    Tiểu Khúc trấn an cô "không sao đâu, chắc Lưu Thị bị người phái đi làm việc khác cũng nên.. thôi cô cứ ở với chủ nhân đi, việc này để ta đi hỏi lại"

    Thúy Chi trở lại trong phòng nhìn tiểu thư đang thêu ong mật càng thêm đứng ngồi không yên, lại chạy ra cửa chờ Tiểu Khúc.

    Một lúc sau Tiểu Khúc trở về nhìn thấy Thúy Chi đang chờ mình liền nói

    "Sao không hầu hạ chủ nhân mà đứng đây làm gì"

    Thúy Chi vội vàng hỏi "Lưu Thị kia thế nào rồi."

    "Vào phòng rồi nói" vừa nói Tiểu Khúc vừa bưng một khay đồ ăn nặng trịch vào phòng.

    Thấy đồ ăn, Trương Tử Thanh cố gắng không để lộ ra ánh mắt sói đói, cô ngồi yên một chỗ tỏ ra bình thường, đây là tiến bộ lớn nhất trong hai tháng vừa qua, bây giờ cô còn có thể ngồi nói chuyện vài câu với bọn người hầu, mà không nhào lên như lúc mới tới.

    Buổi chiều cô đã để ý Thúy Chi đứng ngồi không yên và cơm hôm nay trễ hơn bình thường khoảng một tiếng.

    "Tiểu Khúc, đã có chuyện gì xảy ra sao?"

    Tiểu Khúc vừa cầm một xấp ngân phiếu cười cười đáp "chủ nhân, người đoán thử xem hôm nay nô tài thấy ai?"

    Nhìn hắn cười nham nhở Trương Tử Thanh chọc "Thấy hoàng thượng sao?"

    Tiểu Khúc mặt cứng đơ

    "Chủ nhân ngài đừng giỡn nô tài, nô tài thân phận thấp kém làm sao có thể gặp được hoàng thượng. Hôm nay nô tài gặp đại thái giám Tô công công"

    Tô Bối Thịnh? Nhận xấp ngân phiếu cô gõ gõ vừa đủ 2 tháng tiền mua cơm, nhớ đến sáng nay Tô Bối Thịnh mang theo thái y đến bắt mạch. Trương Tử Thanh mơ hồ đoán được. À hoài nghi cô ngoại tình chứ gì! Biết không phải nên bù đắp cho cô sao?

    Ánh mắt liếc qua phần cơm vẫn như cũ, vẫn được thêm hai phần ăn, xem ra Tứ A Ca thật biết xử lý. Chả trách ở hiện đại nhiều fan của Tứ gia như vậy.

    Biết được nguyên do, cô cũng không để tâm nữa, cho hai người lui xuống ăn cơm, rồi cô cố đấu tranh tư tưởng ăn một cách chậm rãi, cô cố kéo dài bữa ăn này đến 15 phút, chờ Thúy Chi đến dọn chén bát, đưa nước rửa tay, rửa mặt, thay quần áo, rồi cho cô ấy lui xuống, cô liền lên giường tiếp tục tu luyện Ngưng Khí. Lúc bắt đầu Cô chỉ tu luyện được 30 phút, bây giờ cô có thể luyện đến 4 tiếng, đây là sự tiến bộ vượt bậc, cô rất hài lòng với tiến độ này. Bỗng huyệt thái dương đau đớn, cảm giác quen thuộc này làm cô mừng như điên, đây là điềm báo cho kết đan, muốn luyện thành kết đan rất khó, chỉ cần một sai lầm nhỏ sẽ có thể bị tẩu hỏa nhập ma, mất hết công lực.

    Cô vừa vui mừng vừa lo lắng, nếu biết được hôm nay có thể luyện được kết đan thì đã phái Thúy Chi và Tiểu Khúc trông cửa rồi. Nếu có ai đó đột nhập làm cô mất tập trung thì hậu họa khôn lường. Trong đầu có cái gì đó như nổ mạnh, mắt cô tối sầm lại, rồi ngất đi.

    Sau nửa đêm cô tỉnh lại, cảm thấy cơ thể khó chịu nhưng cô không bận tâm đến, hai mắt cô phát sáng, miệng nở một nụ cười chói mắt. Không gian của cô đã trở lại.

    Cô lập tức tập trung ý thức thăm dò bên trong không gian gạo và lương thực..

    Ngay sau đó ánh mắt Trương Tử Thanh lộ ra hung ác. Gạo đâu? Lương thực đâu rồi? Cô đã đặt chúng ở vị trí dễ thấy nhất, nhưng trong không gian như bị phủ một tầng mây không phân biệt được đông tây nam bắc.

    Trương Tử Thanh cả người phát run, mặt mày vặn vẹo, đây không phải không gian của cô! Bảo bối không gian của cô đâu?

    Chưa kịp định hình Trương Tử Thanh và chiếc chăn trong tay đều biến mất. Cô kinh hoàng, thân thể run rẩy, trước mắt cô bị che phủ một tầng mây.

    Trời ạ! Bảo bối không gian của cô chỉ có thể cho vật vào, mà người thì không vào được, nhưng bây giờ cô lại ngồi trong không gian. Là không gian biến dị muốn ăn thịt người sao?

    Cô chưa kịp suy nghĩ xong thì từ trong không gian cô lại trở về phòng ngủ rồi. Ai giải thích cho cô với! Không gian bảo bối của cô lại nuốt người sống. Trương Tử Thanh ôm chăn nhắm mắt lại tự thôi miên không nghĩ nữa, không nghĩ nữa..

    Sáng hôm sau, Thúy Chi mang nước rửa mặt lại thấy tiểu thư hôm nay còn ngủ Thúy Chi thấy lạ, bình thường giờ này tiểu thư đã dậy thêu ong mật rồi mà! Khó được tiểu thư dậy trễ nên cô làm sao nhẫn tâm gọi dậy được, thôi để tiểu thư ngủ tự tỉnh vậy.

    Sau khi tỉnh dậy Trương Tử Thanh cảm giác được các giác quan khác hẳn ngày thường mắt sáng, tai thính, không khí trong lành hơn hẳn, cô bắt buộc mình không nghĩ cái không gian biến dị kia nữa, mà ngồi dậy tính rời giường.

    Ngay sau đó cô cảm nhận được thân thể không thoải mái. Trời ạ! Đêm qua cô bị rơi xuống ống cống sao? Toàn thân đều bốc ra mùi hôi thối, làn da dính một tầng nâu đen như dầu, nếu đen hơn một chút nữa thì không khác gì dầu mỏ.

    Cô biết đây là hiệu quả sau khi luyện được kết đan, giúp thanh lọc cơ thể đẩy các tạp chất ra ngoài nhưng so với kiếp trước thì thật sự quá ghê gớm.

    Chui vào trong chăn Trương Tử Thanh la lên "Thúy Chi"

    "Vâng tiểu thư" Thúy Chi vội tiến vào

    "Chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm" Thúy Chi sửng sốt, bình thường tiểu thư tỉnh lại sẽ thêu ong mật nhưng hôm nay lại muốn tắm?

    Nhưng vì cô là nô tì trung thành nên tiểu thư nói một là một nói hai là hai, vì thế cô chấp hành ngay.

    Sau 20 phút nước nóng đã chuẩn bị xong Trương Tử Thanh đuổi Thúy Chi ra ngoài và chui vào thùng tắm. Trời ơi thối quá, ngứa chết mất.

    "Thúy Chi ngươi thay một thùng nước mới đến cho ta, cầm bộ quần áo bẩn và đệm cũ này đốt đi đừng để cho ai nhìn thấy"

    Thúy Chi và Tiểu Khúc nhìn nhau, xem ra đây là bí mật của tiểu thư, hai người không hỏi lại mà cẩn thận làm theo.

    Sau khi thay quần áo và đệm mới, cô cảm nhận được mùi hương của nắng ấm Trương Tử Thanh bỗng thấy trong lòng ấm áp. Từ khi ở tận thế cô không bao giờ cho mình là người đang sống, ngay cả khi có không gian thì cô cũng như một cái xác không hồn, cùng đám Zombie chém giết mỗi ngày, sau khi xuyên không cô cũng chưa bao giờ cho là mình đang sống, mà cô chỉ là một cô hồn vất vưởng, nên cô không bước ra ánh sáng mặt trời mà lấy tu luyện làm cớ trốn trong phòng. Bây giờ cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời cô mới thấy mình đang sống, có một cuộc sống bình thường như bao người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2021
  8. Phan thị

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Thăng chức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau sáng hôm đó Thúy Chi vẫn nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực, cô đành phải giải thích

    "Thật ra vài năm trước sau khi đi từ phía Nam trở về, A Mã (cha) đã tặng ta một hộp bùn, nghe nói hộp bùn này được lấy từ đáy biển sâu có tác dụng dưỡng da và thải độc, năm đó ta chê thối không dùng, nhưng bây giờ ngươi cũng thấy đó nhan sắc của ta quá xuống cấp. Nên ta liều sử dụng thử, sợ các ngươi chê cười nên ta.."

    Sau khi giải thích Trương Tử Thanh tiếp tục thêu ong mật, mặc kệ Thúy Chi nghĩ gì thì nghĩ.

    Sau khi nghe giải thích Thúy Chi nghĩ cũng thấy hợp lý vì thế nói:

    "Lão gia thật yêu thương Tiểu Thư mà hộp bùn này dùng tốt thật, tiểu thư mới dùng một lần mà sắc mặt đã tốt lên hẳn, nếu tiểu thư dùng nhiều lần không phải là.."

    "Thứ này không thể dùng nhiều được, vài năm chỉ sử dụng được một lần thôi nếu dùng nhiều sẽ có hại cho da."

    Sau khi bài trừ độc tố trong cơ thể, Tuy bài trừ chỉ được một nửa, nhưng làn da của cô cũng đã tốt lên rất nhiều, mặc dù da vẫn còn vàng như nến, nhưng những vết thâm và sạm đen đã mờ hơn hẳn.

    Đang ăn điểm tâm thì thấy Tô Bối Thịnh mang theo ý chỉ của Tứ gia với ngụ ý "thăng chức cho thị thiếp Trương Tử Thanh lên làm Trương cách cách"

    Cả Nam Uyển vỡ òa. Trương Tử Thanh lên làm cách cách! Một thị thiếp đã quá tuổi vậy mà vẫn được thăng chức!

    Trương Tử Thanh mặt mày méo mó, cô mới 19 tuổi mà đã thành thị thiếp già sao!

    Thúy Chi và Tiểu Khúc nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chuyển đến phòng mới.

    "Nô tài Tiểu Hỉ Tử"

    "Nô tài Tiểu Lục Tử"

    "Nô tỳ Thúy Hồng"

    "Nô tỳ Liên Ngọc"

    "Thỉnh an Trương cách cách, Trương cách cách Cát Tường"

    Mới dọn đến tân phòng, chưa kịp ngồi ấm mông. Thì một đám người hầu mới đã đến thỉnh an.

    Đây là phúc lợi của việc thăng làm cách cách.

    Trương Tử Thanh nhìn một đám người hầu mới. Cô không có hứng thú với đám người mới này, mà cô chỉ lo đánh giá đồ trang sức được bày trí trong phòng, nào là bàn trà, nào là hộp tủ. Không thứ gì không tinh xảo và trân quý, so với thị thiếp thì đãi ngộ hơn rất nhiều. Nếu đem những vật giá trị này đổi ra tiền, sau đó đổi ra gạo thì.. mặt cô cuối cùng cũng lộ sự hớn hở.

    Khác với cô thì được trở thành "Đại" thái giám Tiểu Khúc và "đại" cung nữ Thúy Chi thì lại vui mừng khôn xiết.

    Thúy Chi cô sau khi đi theo tiểu thư sáu năm luôn bị bọn nô tài trong cung khinh nhục thì sau sáu năm, Thúy Chi cô cũng có ngày sai khiến được bọn nô tài này và cho bọn người này xem sắc mặt. Tiểu Khúc cũng có suy nghĩ giống cô. Hắn 7 tuổi thì vào cung, bây giờ đã được 10 năm từ nhỏ may mắn nhờ mồm miệng và biết cách quan sát sắc mặt, nếu không thì hắn không thể sống đến bây giờ, sau bao nhiêu nhẫn nhục, chịu đựng. Cuối cùng cũng có một ngày. Hắn có thể vênh mặt hất hàm sai khiến bọn nô tài, dẫm bọn nô tài dưới chân! Tuy bây giờ chỉ có hai người nhưng có lần đầu thì cũng có lần sau. Mục tiêu của hắn là có thể trở thành Đại thái giám Tô Bối Thịnh.

    Vì thế hai người ánh mắt nóng rực nhìn đám nô tài, nô tỳ đang quỳ phía dưới kia.

    Bọn người hầu mới cũng cảm nhận được hai ánh mắt nóng rực trên đỉnh đầu. Nhưng trong lòng lại suy nghĩ, Trương cách cách này là người ngu ngốc, lại mềm yếu, chỉ cần bọn họ nịnh nọt thì sau này còn sợ hai nô tài này sao! Đến lúc đó còn chưa biết ai hơn ai đâu. Bọn họ suy nghĩ thật hay nhưng lại đáng tiếc bọn họ đã đoán sai tính cách của chủ nhân mới này rồi.

    "Cách cách, ngài muốn nghỉ ngơi sao?" Thấy Trương Tử Thanh nheo mắt, Thúy Chi liền tiến lên săn sóc thêm gối tựa lưng và hạ rèm giường xuống cho cô, hành động tỏ ra đầy thị uy đối với bọn người mới. Thúy Chi cô mới là tâm phúc của tiểu thư mấy người còn lâu mới có thể so với cô được.

    Nhìn thấy động tác của Thúy Chi, Trương Tử Thanh buồn cười, nha đầu này lại sợ bị thất sủng sao!

    Ánh mắt cô xuyên qua tấm rèm giường màu hồng nhìn bọn người hầu mới đang quỳ trong phòng, trong lòng cô thở dài đây toàn là gián điệp nha. Không phải cô đoán mò mà đây là sau khi cô tu luyện thăng cấp thì các nhận thức của cô được nâng cao, Cô có thể cảm nhận trong hơi thở của một người mang theo ý tốt hoặc ý xấu. Vừa rồi cô đã dùng khả năng này để xem bọn người hầu mới này, cả bốn người này đều mang đến hơi thở làm cô khó chịu, nên bốn người này chắc chắn có vấn đề.

    Bởi vì cô mới tu luyện thăng cấp, vì vậy sau khi sử dụng dị năng một lúc thì cô đã cảm thấy mệt mỏi.

    "Thúy Chi"

    "Cách cách, ngài gọi nô tỳ"

    "Ta mệt mỏi, ngày thường đừng để ai quấy rầy ta nghỉ ngơi"

    Nghe thấy lời này, bọn người hầu mới giật mình.

    Còn Thúy Chi và Tiểu Khúc lại hiểu ý liếc nhìn nhau, tiểu thư đây là cho bọn họ quyền xử lý bọn người mới này, lập tức Thúy Chi cùng Tiểu Khúc đều ngẩn mặt ưỡn ngực đáp lại

    "Vâng cách cách" rồi nhìn bọn người mới đầy khiêu khích.

    Căn phòng này nằm cùng một viện với Tống thị, không thể không nói cách sắp xếp phòng của Ô Lạp Na Lạp thị thật vi diệu. Cô ta cho Lý thị và Võ thị cùng một viện, hai người này suốt ngày gây chuyện như chó với mèo. Hiện tại lại xếp phòng cho cô với Tống thị cùng một viện, thật làm cho người ta phải suy nghĩ về dụng ý "tốt" này.

    Nhớ tới lúc Phúc Tấn lôi kéo tay cô cùng với Tống thị tỏ ra bộ dạng hâm mộ, nào là cuối cùng thì tỷ muội các cô cũng có thể ở cạnh nhau, rồi còn dặn dò phải giúp Tứ gia khai chi tán diệp, làm Tống thị tức muốn ói máu nhưng lại phải cố cười đùa, tỏ ra vui mừng, mở miệng là một câu muội muội hai câu muội muội, tựa như hai người là từ một bụng mẹ chui ra vậy. Trương Tử Thanh thở dài, nữ nhân trong cung này đúng là sinh ra để làm diễn viên mà.

    "Cũng thật là! Muội muội lên làm cách cách thật không đúng thời điểm! Đại cách cách của ta không hiểu làm sao? Mấy ngày này lại khóc mãi nên không thể đến chúc mừng muội được. Muội muội cũng biết đấy trong phủ chỉ có mỗi mình Đại cách cách. Gia lại rất là để ý tới, nên nếu có chuyện gì xảy ra thì ai sẽ chịu trách nhiệm chứ! Vì vậy muội cũng đừng trách tỷ tỷ" Tống thị không bước vào, mà đứng ngoài cửa phòng vừa nhìn Trương Tử Thanh vừa nói.

    Cô thăng lên làm cách cách được đãi ngộ cái gì cũng tốt. Nhưng riêng việc ở cùng viện với Tống Thị thật làm người ta khó chịu.

    Đáng lẽ sau khi cô được thăng chức, Phúc Tấn sẽ mở một buổi tiệc nhỏ chúc mừng cho cô. Tuy nhiên bởi vì con gái của Tống Thị vừa khóc vừa nháo làm cô mất buổi yến tiệc này.

    Tống Thị trong lòng lại cực kỳ tức tối, ai thăng chức cô cũng có thể bỏ qua. Tuy nhiên riêng Trương Tử Thanh lại không được, cô ta hiện tại vừa xấu xí vừa không có con cô ta dựa vào cái gì? Mà có thể cùng làm cách cách giống cô chứ!

    Tống thị ghen ghét nói

    "Muội muội thật không may. Nếu lần trước muội muội sinh ra được một a ca thì đã sớm có thể lên làm cách cách lâu rồi. Mà thôi không có tiểu a ca, biết đâu cũng là phúc"

    Nhìn Tống thị vừa nói vừa cười, Trương Tử Thanh mặt không thay đổi, trong lòng lại nghĩ miệng cô ta cũng thật độc.

    Tống thị thấy Trương Tử Thanh mặt ngơ ngác, thì thầm nghĩ: Nữ nhân này bị mất con xong, bây giờ biến thành ngu ngốc luôn rồi phải không? Cô nói như vậy mà cũng không có phản ứng gì.

    Nghĩ vậy Tống thị rất hả dạ, trừng mắt Trương Tử Thanh một cái, rồi quay đầu đi.

    Thúy Chi thấy vậy căm giận muốn chửi, nhưng nhìn mặt tiểu thư không có cảm xúc thì lại không biết nói gì.

    "Tiểu thư"

    Trương Tử Thanh ngước nhìn Thúy Chi nói

    "Đã tới giờ ăn"

    Thúy Chi dậm chân tức giận. Tại sao tiểu thư khi nào cũng nghĩ tới ăn chứ! Cô muốn chết vì tức mất thôi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2021
  9. Phan thị

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Dị Năng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nô tài trong phòng Tống thị so với Trương Tử Thanh thì gấp hai lần, thế nhưng điều này không thể ghen tị được. Ai bảo người ta có thể sinh được con đầu lòng cho Tứ A Ca chứ! Riêng Đại cách cách đã có tám nô tài chuyên môn để hầu hạ.

    Với "nhân tài đông đúc" trong phòng thì Đức Xuyên cái thứ nô tài phản chủ, nhờ mối quan hệ cũng chỉ có thể giúp hắn trở thành nô tài quét dọn trong phòng Tống thị thôi. Nhưng nói ra thì so với làm nô tài của thị thiếp như lúc trước, thì làm nô tài của một cách cách được sủng ái vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng bây giờ chủ nhân mà hắn vứt bỏ, lại có thể xoay người nhảy lên làm cách cách.

    Nhìn cẩu nô tài Tiểu Khúc đổi y phục màu xám thành y phục màu xanh lam dành cho nhất đẳng thái giám hầu hạ cách cách, còn cố ý đứng trước mặt hắn la hét nô tài. Hắn nhìn bộ y phục màu xám của mình đang mặc thì trong lòng tiếc đến đứt ruột. Hắn tự tát mình vài cái. Miếng thịt mỡ dâng tới miệng rồi vậy mà để mất, tự dưng lại để cho cẩu nô tài kia chiếm chức vị đáng lẽ là của hắn.

    Trừ việc bị làm phiền bởi Tống thị, sau khi được thăng làm cách cách thì cô không cần lo đến việc thiếu ăn nữa. Riêng việc này cũng đã làm cho Trương Tử Thanh có thể đang ngủ mà cười tỉnh rồi.

    Sau khi ăn uống xong, tinh thần Trương Tử Thanh no đủ. Tuy hơi mệt do cô dùng hết năng lượng lên bốn người hầu mới, nhưng cô vẫn quyết định tu luyện thêm nửa tiếng Ngưng Khí. Dạo này cô cảm nhận được sương mù trong không gian quỷ quái kia đang nhạt dần, hình dạng không gian cũng như ẩn như hiện. Cô đoán hay là không gian đang trong giai đoạn trưởng thành, mà để có thể lên cấp phải cần rất nhiều năng lượng. Nếu không vì sao hiện tại cô đã tu luyện được cấp hai nhưng không thể nào hấp thu được chân khí trong cơ thể? Vì sao lượng cơm của cô rất lớn nhưng cô vẫn gầy trơ xương? Cô nhớ khi ở tận thế trước lúc luyện lên cấp 2, lượng cơm của cô cũng ăn rất lớn thế nhưng sau khi thăng cấp thì sẽ khôi phục như thường, ăn vào thì cũng sẽ mập lên, còn hiện tại lượng cơm cô ăn vào rất nhiều nhưng cô vẫn gầy trơ xương. Không gian này thật sự muốn phản chủ rồi! Nó không ngừng hút chân khí cũng như năng lượng của cô, nghĩ vậy cô không nhịn được mà rùng mình.

    Để cô không bị không gian quỷ quái này hút thành bộ xương khô thì cô chỉ có thể ngày đêm không ngừng tu luyện ngưng khí để thỏa mãn khẩu vị quái ác của nó.

    Ban ngày do bận rộn việc chuyển phòng, nên cô không chú ý khác thường, Bây giờ ngồi tu luyện cô mới chú ý chỗ ở hiện tại so với Nam Uyển thì linh khí ở đây nồng đậm hơn rất nhiều.

    Trương Tử Thanh kích động. Nếu cô tìm được nơi phát ra linh khí thì không phải việc tu luyện của cô, cũng như việc nuôi nấng cái không gian ma quỷ này cũng trở nên dễ dàng và ít tốn sức hơn sao!

    Đang suy nghĩ cô bỗng cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó cô đã "nhìn" được vách tường của phòng Thúy Chi, đảo mắt sang hướng khác cô có thể nhìn rõ được hoa cỏ và cả hình dạng gân lá trong hoa viên của viện mới này. Trương Tử Thanh đổ mồ hôi lạnh "rút tầm mắt" lại. Sau một thời gian cô bình tĩnh trở lại, cái này không kinh khủng bằng việc không gian bảo bối của cô bị biến dị vì thế cô vẫn có thể chịu đựng được.

    Đây đúng là một bàn tay vàng! Nếu như sau này ở trong phủ có ai muốn hại cô thì cô cũng có thể biết trước được, chỉ cần tìm đối sách để tiếp chiêu thôi, ngoài ra cô còn có thể đối phó lại nữa. Trương Tử Thanh vui sướng suy nghĩ.

    À để cô kiểm tra phạm vi có thể "nhìn" thấy được đã.

    Tập trung ý thức, cô dùng khả năng mới thăm dò sang sân bên cạnh, sau đó thăm dò ra khỏi viện này, thì một trận đau đớn ập đến. Vậy là khả năng nhìn xuyên thấu hiện tại chỉ có thể bao trùm được cái viện này thôi. Trước mắt kẻ thù lớn nhất của cô là Tống thị, bởi vậy phạm vi hiện tại đối với cô là đủ rồi.

    Cô liền phóng ý thức xuyên vào sân Tống thị liền nhìn thấy đám nô tài đang đi đi lại lại ngoài sân và một vị ma ma đang kính cẩn đứng trước rèm cửa phòng Tống thị.

    "Chủ nhân, ngài đã ngủ sao?"

    Sau rèm cửa truyền đến tiếng trẻ con khóc và tiếng mắng hạ nhân của Tống thị cùng với tiếng dập đầu cầu xin tha thứ của bọn nô tỳ. Hàn ma ma khẽ nhíu mày, sau đó nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt nhấc tấm rèm lên và bước vào.

    Vừa bước vào bà đã bị một nha đầu lôi kéo nói:

    "Ma ma đến thật đúng lúc! Mau mau khuyên nhủ cách cách, cách cách bị bọn nô tỳ miệng mồm không sạch sẽ này chọc cho tức giận, nô tỳ khuyên bảo nhưng cách cách lại không để ý, cách cách thân thể vàng ngọc nếu bị chọc tức hại đến thân thể thì làm sao!"

    Trong phòng Tống Thị ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo, nhìn chằm chằm hai ma ma đang quỳ cầu xin ở dưới đất, bên cạnh có một ma ma khác ôm tiểu cách cách gầy yếu, đang khóc không ngừng, tiếng khóc như mèo kêu khiến người ta lo lắng.

    "Chủ nhân" Hàn ma ma nhìn thoáng qua khuôn mặt tím tái do khóc của tiểu cách cách mà lo lắng. Đây là thời điểm nào mà chủ nhân chỉ lo tức giận chứ! Nhưng nhìn đến ánh mắt lạnh lẽo của Tống thị thì bà lại lựa chọn im lặng.

    "Ma ma, ngươi nhanh chóng trói hai cái cẩu nô tỳ này dám nguyền rủa Đại cách cách, đem bọn họ đến gặp Phúc Tấn cho ta. Nói cho Ô Lạp Na Lạp thị loại nô tài ác độc này cách cách ta dùng không nổi!"

    Tống thị vừa dứt lời Hàn ma ma liền hét lên:

    "Chủ nhân, cẩn thận lời nói!"

    Đôi mắt của Tống Thị đỏ lên "ma ma, người có biết bọn họ nói gì Đại cách cách của ta không! Bọn họ nói Đại cách cách của ta bị bệnh từ trong bụng mẹ nên mới sinh ra đã gầy yếu, suy nhược! Còn nói hài tử của ta không thể sống đến một tuổi. Bọn họ sợ bị liên lụy nên tìm cách đi cầu xin Phúc Tấn. Đại cách cách ta bế trên tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, con gái bảo bối của ta làm sao để bọn nô tỳ này đối xử như vậy được."

    Tống Thị hung hăng quăng mấy cái chén về phía hai vị nhũ mẫu kia, làm hai vị ma ma hoảng sợ la hét chói tai, Hàn ma ma không nhìn nổi liền làm cho đại nha đầu cầm dây thừng cùng khăn đến trói và bịt miệng bọn họ lại.

    Hàn ma ma lau mồ hôi trên trán, đi đến trước mặt Tống thị khuyên nhủ:

    "Hai tiện tỳ này chết cũng không hết tội, chủ nhân chỉ cần đánh chết và báo cho Phúc Tấn một tiếng là xong, không cần phải tức giận hại thân thể"

    Tống thị lấy khăn lau lệ trên khóe mắt, không cam lòng nói:

    "Ta không phải không biết nặng nhẹ, ma ma! Ta không cam lòng! Ta không ngu ngốc như Trương Tử Thanh kia bị người khác phái nô tài tới hại mình cũng không biết. Trong ba người nhũ mẫu này, thì Ô Lạp Na Lạp thị cô ta đã xếp vào hai người rồi, thật đúng là" quan tâm "đến Đại cách cách của ta nha! Ta sinh ra nữ nhi mà cô ta cũng không buông tha, nếu năm đó ta sinh ra là a ca thì không phải đã chết không nơi chôn thân rồi sao? Ta hận! Ma ma ta rất hận nha! Của ta cách cách vì sao mang bệnh từ trong bụng mẹ, khi sinh ra lại nhiều bệnh nhiều tật, không phải là do Ô Lạp Na Lạp thị cô ta tạo nghiệp hay sao!"

    Hàn ma ma cả kinh! Liếc mắt nhìn ba người nhủ mẫu trong phòng, ba người này không thể để cho sống được! Ánh mắt của Hàn ma ma bỗng lóe lên.

    "Thu Cúc, ngươi ra ngoài canh cửa, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần"

    Hàn ma ma thấp giọng phân phó, Thu Cúc nhanh chóng rời đi.

    Lúc này Tống thị tỉnh táo lại sau cơn thù hận, ánh mắt lạnh lẽo làm người ta sợ hãi

    "Ma ma! Trong cung lòng người đáng sợ, mấy năm nay nếu không phải nhờ ma ma giúp đỡ, ta sợ đã sớm bị cắn nuốt không còn xương cốt nữa rồi, đừng nói đến việc sinh hạ được Đại cách cách bình an"

    Hàn ma ma lập tức quỳ xuống

    "Chủ nhân! Không nên nói vậy, nếu năm đó không có sự cứu giúp của chủ nhân, thì cả nhà nô tỳ đã không thể sống đến bây giờ, ơn cứu mạng không thể đền đáp được, nên nô tỳ chỉ có thể tận tâm tận lực hầu hạ chủ nhân, có thể giúp đỡ được ngài đã là phúc của nô tỳ rồi."

    Tống Thị vươn tay hờ đỡ Hàn ma ma

    "Cha ta năm đó chỉ giúp được một việc nhỏ, không ngờ ma ma lại có thể nhớ đến bây giờ ma ma làm người trọng tình trọng nghĩa. Ta và ngươi tình cảm sâu đậm ngươi không cần phải quá để ý đến các nghi thức xã giao như vậy."

    "Chủ nhân thương nô tỳ. Nhưng tôn ti có khác, quy củ không thể bỏ qua được" Hàn ma ma đứng lên nhưng thái độ vẫn kính cẩn như trước.

    Tống thị thở dài "ma ma đừng đa lễ, hôm nay ta cũng mệt mỏi rồi, chuyện này ma ma hãy thay ta giải quyết đi"

    Hàng ma ma nghe vậy cúi đầu:

    "Chủ nhân yên tâm nô tỳ sẽ thay chủ nhân xử lý thỏa đáng, việc chủ nhân cần làm bây giờ là nghỉ ngơi và bảo dưỡng cơ thể để có thể sinh tiếp một tiểu a ca.."

    "Nhìn" đến đó tinh thần lực của Trương Tử Thanh đã muốn khô kiệt. Cô chỉ có thể thu hồi lại ý thức. Cô liền phân tích đoạn thông tin vừa nhận được.

    Hàn ma ma này làm người lão luyện, lại cẩn thận được trọng dụng nhưng lại không kiêu ngạo, xem ra các việc lớn nhỏ của Tống Thị nhiều năm qua đều qua tay của vị ma ma này. Cô cũng có thể hiểu được vì sao vị ma ma này lại cẩn thận như vậy. Vì càng biết nhiều chuyện của chủ nhân thì càng sẽ dễ chết sớm nha!

    Ba vị nhũ mẫu thì có hai vị là do Phúc Tấn xếp vào? Phúc Tấn có xếp người vào thì cô tin. Thế nhưng nếu xếp vào hai vị nhũ mẫu thì chưa chắc. Vị Phúc Tấn kia không thể nào mà lại quan tâm đến một đứa nhỏ gầy yếu nhiều bệnh như Đại cách cách được. Vị Phúc Tấn này làm người khôn khéo. Nếu có làm cũng không để chuyện dễ bị bại lộ như vậy được. Nếu không phải là do Phúc Tấn, vậy hiển nhiên do một vị khác xếp vào, mà vị này muốn hưởng lợi ngồi xem Tống thị và Phúc Tấn đấu nhau.

    Sau chuyện này thì ba vị nhũ mẫu trong phòng Tống thị sợ sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng Trương Tử Thanh đối với việc này cũng đã thành thói quen, vì ở tận thế mạng người cũng như cỏ rác, Còn bây giờ với vương triều phong kiến cấp bậc tôn ti sầm nghiêm, người có thân phận thấp kém, không có quyền sinh tồn! Thì cô cũng không lấy làm lạ.

    Sau phân tích cặn kẽ Trương Tử Thanh ôm chăn chuẩn bị ngủ, trong lòng nghĩ ngày mai nhất định phải tìm cơ hội lấy cây "cỏ" kia mới được. Lúc nảy khi cô thăm dò thì thấy xung quanh cây "cỏ" kia được bao bọc bởi một tầng linh khí nồng đậm chắc chắn nó sẽ giúp đỡ cho việc tu luyện của cô rất nhiều.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2021
  10. Phan thị

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Lý Thị mang thai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bình thường các cách cách trong phủ từ 7 giờ sáng phải đến viện Phúc Tấn thỉnh an, thế nhưng bởi vì thân thể của Trương Tử Thanh "ốm yếu nhiều bệnh" vì vậy Phúc Tấn "hiền lành" đã miễn cho cô.

    Cô đương nhiên sẽ không khách khí nhận sự ưu đãi này rồi, cô phải tỏ ra ốm đau không dậy nổi mới được. Tưởng tượng mỗi sáng phải nhịn đói để đi hầu hạ người khác thì không khác gì tự ngược đãi bản thân cả.

    Tuy nhiên trong phủ chắc chỉ mỗi Trương Tử Thanh có ý nghĩ thế, bọn nữ nhân trong phủ ai cũng như sói đói hổ đói, làm sao bỏ qua cơ hội được gặp Tứ A Ca mỗi sáng chứ! Lẽ nào lại chờ Đường Tăng đưa thịt ra cho ăn sao? Nữ nhân cũng giống như hoa, thời kỳ nở rộ rất ngắn, nếu không thừa dịp hoa đang nở rộ đi tranh giành sủng ái thì lúc hoa tàn, ai còn có thể nhớ đến mình nữa chớ. Vì để cuối đời không phải cô quạnh, thì lúc này còn trẻ phải tranh thủ trước.

    Không nhắc đến Trương Tử Thanh chỉ lo mơ ước cây "cỏ" trước viện. Thì hiện tại trong phòng Phúc Tấn các nữ nhân xinh đẹp đang tranh đua, khoe sắc trước mặt Tứ gia.

    Tứ gia và Phúc Tấn đều ngồi ở vị trí chủ nhà bên cạnh Tứ gia là Võ Thị đang gắp các món yêu thích cho Tứ gia. Lý Thị đến sau chỉ có thể hờn giận trong lòng rồi tỏ ra vui vẻ hầu hạ Phúc Tấn dùng bữa. Ánh mắt Tứ gia đảo qua, Lý thị lập tức nở nụ cười thẹn thùng, hiện tại Lý thị đang ở đỉnh cao nhan sắc, nụ cười kia làm lòng người rạo rực, nhìn môi anh đào chúm chím, dáng hình cân đối, ánh mắt Tứ gia bỗng tối lại. Lý Thị liền cười đắc ý, cô biết đêm nay Gia sẽ nghỉ chân ở phòng cô.

    Động tác nhỏ của Tứ gia và Lý thị làm sao thoát khỏi sự chú ý của các nữ nhân trong phòng. Phúc Tấn thầm hận trong lòng, nhưng vẫn phải lôi kéo Lý thị ngồi xuống cùng dùng bữa, vì cô phải thể hiện sự hiền lành trước mặt Tứ gia. Võ thị không có định lực tốt như Phúc Tấn vì vậy sắc mặt hơi cứng lại, Lý thị nhìn thấy rất là đắc ý. Tống Thị được đặc cách ngồi cùng bàn vì vậy cô cũng không ghen tị Lý Thị, chỉ là liếc nhìn khuôn mặt Lý thị kiều diễm động lòng người, làm cho cô cảm thấy Lý thị này còn đáng ghét hơn cả Trương Tử Thanh.

    Mặc kệ các nữ nhân trong phòng đang nghĩ gì, Lý thị vẫn cho hạ nhân thêm ghế ngồi vào bàn, cô vươn bàn tay trắng nõn, cầm đôi đũa bằng ngọc rồi gắp miếng cá trên dĩa hoa cúc, mùi cá tanh sộc vào mũi làm khuôn mặt Lý Thị lập tức tái nhợt, tay run lên, Phúc Tấn chưa kịp hỏi. Lý thị liền che miệng nghiêng mặt nôn khan.

    Hành động của Lý Thị quá đột ngột, làm những người trong phòng biến sắc mặt Phúc Tấn phản ứng lại lập tức quát lớn

    "Còn đứng đấy làm gì! Nhanh chóng giúp đỡ chủ nhân ngươi đi." Rồi lập tức sai người thỉnh thái y, trấn an Lý thị và làm cho Tứ gia an tâm để vào chầu triều.

    Thái y đến chuẩn đoán Lý thị đã mang thai hơn 1 tháng, thì cả hậu viện đều dậy sóng.

    Phòng Phúc Tấn

    Choang!

    "Trước đó là Tống thị, sau lại là Lý thị hết người này đến người khác. Đúng là một đám hồ ly tinh" Khuôn mặt Phúc Tấn bây giờ dữ tợn sắc bén.

    Lưu ma ma vỗ về lưng Phúc Tấn đầy đau lòng, bà là nhũ mẫu của Phúc Tấn, hơn 10 năm sống chung bà xem Phúc Tấn như là con gái ruột, bây giờ gặp Phúc Tấn không thể duy trì nổi hình tượng hiền lành, bà liền biết nội tâm Phúc Tấn rất là thống khổ, bà làm sao có thể không đau lòng được chứ!

    "Phúc Tấn xem ngài nói! Bọn họ là ai? Ngài là ai? Nói thẳng ra bọn họ chỉ là nô tài thôi, cả ngày chỉ biết lấy sắc đẹp mê hoặc đàn ông. Còn ngài là quý nữ chính thống mãn bát kỳ, con gái ruột của đại thần Phí Dương Cổ, được hoàng thượng sắc phong làm thê tử chính thức của hoàng tử Đại Thành, con của bọn họ sinh ra đều phải gọi ngài một tiếng đích ngạch nương (mẹ cả) không phải sao?"

    Thấy cảm xúc của Phúc Tấn lắng xuống Lưu ma ma thở dài nói tiếp "cho dù Lý thị có sinh được a ca thì Phúc Tấn chỉ cần không thăng chức cho cô ta, rồi đem a ca giữ lại ở nuôi dưỡng. Nếu được nuôi từ nhỏ thì tương lai còn sợ bọn họ không thân thiết với ngài sao?"

    Phúc Tấn lại kích động "tiểu a ca? Nếu Lý thị sinh được a ca trước ta, không phải là sau này con của ta sẽ bị đè đầu cưỡi cổ sao? Con trai thứ đè đầu con trai trưởng? Ta sau này sẽ bị người trong cung chê cười chết mất. Mama! Gia là một người coi trọng quy tắc. Tại sao lại để ta mất thể diện vì việc quan trọng này chứ!" Nằm trên gối hai tay cô ôm mặt khóc nức nở, trong đầu hiện lên hình ảnh lúc Đại cách cách tròn 1 tháng tuổi được Tống thị ôm đứng trước mặt Tứ gia, và Lý thị cười ngọt ngào vỗ về bụng. Phúc Tấn khó nén bị thương khóc nói

    "Ma ma! Có phải toàn bộ đàn ông đều coi trọng nhan sắc không? Cho dù ta làm nhiều thế nào thì cũng không thể bù được phần không có nhan sắc.."

    Lưu ma ma dùng khăn lau lệ cho Phúc Tấn nói

    "Xin Phúc Tấn hãy mở lòng một chút. Hiện tại Gia còn rất trẻ, từ xưa đến nay đàn ông ai không mê luyến sắc đẹp, nhưng chờ tuổi trẻ qua đi, Gia sẽ hiểu được hoa dại mãi là hoa dại mà thôi, thứ quan trọng là nơi dừng chân khi mệt mỏi"

    "Nhưng mà ma ma nếu Lý Thị.."

    Nói tới đây sắc mặt Phúc Tấn lại khó coi, Lưu ma ma trong lòng thầm than, Phúc Tấn bình thường đều khôn khéo nhưng chỉ cần dính tới chuyện của Tứ gia thì lại rối loạn. Trong hoàng gia tình yêu là thứ đáng sợ nhất.. Mà thôi Phúc Tấn còn trẻ thời gian sẽ giúp Phúc Tấn hiểu cái gì mới quan trọng nhất.

    "Phúc Tấn! Lý thị là có thân phận gì? Mà ngài phải đắn đo, lo lắng chứ! Hiện tại ngài chỉ cần ngồi yên xem kịch là được. Trong phủ này có rất nhiều người hận Lý thị, nhất là Võ thị kia có thể làm cho Lý thị sinh ra đứa nhỏ trong bình an sao? Mà cho dù có sinh ra, thì trong lúc trưởng thành, ai có thể đảm bảo được không phát sinh ngoài ý muốn chứ! Hiện tại ngài cần làm là nuôi dưỡng thân thể nhanh chóng sinh con trai trưởng củng cố địa vị, nhìn bọn họ tự tranh đấu lẫn nhau là được"

    Nghe Lưu ma ma nói xong Phúc Tấn cũng thấy nhẹ lòng hẳn đi, lau nước mắt, cô ngồi thẳng lưng lấy lại hình dáng hiền lành, rộng lượng trước đây.

    "Ma ma nói đúng bọn họ chỉ là tôm tép. Từ giờ trở đi Bản Phúc Tấn chỉ cần thả mồi rồi nhìn tôm tép đấu nhau"

    Trong phòng Võ Thị cũng là một đống đồ sứ vỡ nát.

    "Lý thị! So với ngươi, ta quả thật vẫn còn non lắm" Võ thị cười lạnh

    "Lý thị! Không biết ngươi còn nhớ đến đứa con đáng thương của ta không?"

    Đúng vậy trung thu vài năm trước cô có ăn thịt cua của Lý Thị gắp cho, làm cô sẩy mất đứa con chưa kịp hình thành của cô!

    Năm đó cô mới vào phủ, trong phủ Phúc Tấn thì hiền lành, rộng lượng. Lý thị thì lại nhẹ nhàng, khiêm tốn làm cô thả lỏng cảnh giác, Vì sự sơ suất này làm cô phải trả giá đại giới, trung thu năm đó khi Lý thị gắp cua cho cô, cô lại không cảnh giác mà ăn vào bụng, lúc đấy bụng cô liền đau, bình thường thân thể của cô bảo dưỡng rất tốt nên rất ít đau bụng, cô nghĩ chắc là do uống nhiều trà hoa cúc lạnh nên cũng không để ý, thế nhưng sau hôm đó kinh nguyệt của cô kéo dài nửa tháng, cô mới thấy khác thường nhưng cũng không biết lý do, đến lúc Tống thị mang thai, Phúc Tấn cấm ăn thịt cua thì lúc đó cô mới vỡ lẽ. Cô rất hận nhưng chỉ có thể chôn giấu dưới đáy lòng, vì việc đó đã xảy ra lâu rồi nói ra thì chứng cớ đâu chứ? Với lại đứa nhỏ chưa đủ tháng cho dù là thái y đến khám cũng không khám ra được. Cho nên cô chỉ có thể chôn dưới đáy lòng chờ một ngày nào đó sẽ trả thù lại cho Lý thị.

    Trong phòng Lý thị rực rỡ hẳn lên. Trên mặt các nô tài đều lộ ra sự vui mừng. Lý thị vuốt bụng cười mãn nguyện

    "Xuân Đào, Gia đã về chưa?"

    Xuân Đào cẩn thận đắp chăn cho Lý thị và đáp "Vẫn chưa ạ! Vừa rồi có công công nói Gia đang kẹt chút chuyện, khả năng sẽ đến hơi muộn"

    Xuân Đào hạ thấp giọng nói

    "Chủ nhân, bên Tống Thị đã xảy ra chuyện"

    Lý Thị nhướng mày

    Xuân Đào nói tiếp "nghe nói ba vị nhũ mẫu trong phòng Tống Thị bị cô ta đánh chết"

    Lý Thị nheo mắt cười "Tống Thị đây là muốn làm lớn chuyện, ta bây giờ rất nổi bật, Lý thị làm chuyện này đúng là chắn gió giúp ta"

    Bên phòng Trương Tử Thanh

    Trương Tử Thanh chờ Tống thị đi thỉnh an, lập tức đi tìm cây "cỏ" làm cô thèm nhỏ dãi cả buổi tối hôm qua, nhưng bề ngoài của cây cỏ này không khác gì cỏ dại. Vì thế Thúy Chi liền nhìn thấy cảnh cách cách nhà cô cầm một cây cỏ dại nâng niu như bảo bối rồi chạy về phòng, thì cô méo mặt.

    Trương Tử Thanh muốn tìm một chậu hoa để trồng cây cỏ này, mỗi lần Ngưng Khí thì cô sẽ bỏ trước mặt để hút linh khí của nó, thế nhưng cô đã xem nhẹ trình độ quỷ quái của không gian kia.

    Cô đang cầm cây cỏ tính đi tìm chậu hoa thì bỗng nhiên trong lòng phát ra tiếng: "Muốn ăn! Muốn ăn.."

    Trương Tử Thanh hoảng sợ nhảy lên giường trùm chăn: "Ngươi muốn gì? Có giỏi thì ngươi biến thành Zombie ra đây đánh với ta một trận nha! Ra đây.. ra đây.."

    Zombie thì không thấy xuất hiện nhưng cây cỏ của cô lại biến mất.

    Sau đó cô cảm nhận được một sự ấm áp lan tỏa xuống toàn thân, Trương Tử Thanh lập tức ngồi dậy dẫn đường cho năng lượng này hội tụ lại đan điền. Một lúc sau Trương Tử Thanh cảm thấy có chút quá sức, nhưng cô vẫn cố gắng cắn răng kiên trì, đây là muốn tăng lên cấp 3 sao? Trước đó mấy ngày cô mới tăng lên cấp 2, bây giờ lại tăng lên cấp 3. Nếu không tiêu hóa được năng lượng này cô sẽ tẩu hỏa nhập ma mất, cô bằng mọi giá phải hấp thu thành công.

    Nửa tiếng sau, Trương Tử Thanh lau mồ hôi trên trán, may mắn vượt qua cửa ải của Diêm Vương, thăng cấp quá nhanh làm cô hao hết sức lực trong cơ thể, vì vậy sau khi thăng cấp xong cô liền ngã lên đệm há mồm thở dốc, ánh mắt cô mờ đi tiến vào giấc ngủ sâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...