Ngôn Tình [Edit] Kim Tỉnh Lan - Lan Tư Tư

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Liễu Nhạc Hy, 8 Tháng bảy 2020.

  1. Liễu Nhạc Hy

    Bài viết:
    35
    Kim Tỉnh Lan

    Tác giả: Lan Tư Tư

    Thể loại: Ngôn tình, Đô thị, Hiện đại, Đoản

    Convert: Linh Lan

    Editor: Liễu Nhạc Hy

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Liễu Nhạc Hy

    Văn án: Truyện chủ yếu kể về chuyện Tiểu Mãn làm sao thoát khỏi bóng ma của việc ly hôn, kết cục thế nào cũng không phải là trọng điểm. Hay là cô sẽ cùng học sinh phát triển một đoạn tình yêu chị em, hay là cô vẫn như cũ cô độc, hay là còn có một người khác xuất hiện, nhưng vô luận là loại tình hình nào, Tiểu Mãn vẫn luôn nắm quyền chủ động, sẽ không vì người khác mà ủy khuất bản than. Truyện cũng không tính là đặc biệt dốc lòng, bởi vì thủy chung đều có bất đắc dĩ và phiền muội lẫn trong đó. Nếu như gặp được chồng mình, cả đời làm cô vợ nhỏ giúp chồng dạy con làm sao không phải là hạnh phúc nhất, nếu như không thể, cũng đừng quá mong đợi người đàn ông mới đến cứu vớt mình, điều chỉnh tâm tính, đổi một cách sống khác, biết đâu lại có một cuộc đời đặc sắc khác.

    01

    Có người nói nam nữ yêu đương từ lần đầu tiên gặp mặt đã được định trước. Âu Tiểu Mãn và Trầm Hồng chính thức gặp nhau lần đầu tiên là ở phòng làm việc tổng giám đốc, Trầm Hồng cúi đầu lật xem một quyển báo cáo, Tiểu Mãn ngồi đối diện hắn, gương mặt nóng lên. Cái Trầm Hồng đang nhìn là những hình vẽ cô tiện tay vẽ bậy, nội dung chủ yếu là tranh châm biếm các đồng nghiệp trong công ty, vô ý bị cô ném vào hành lang, để người hữu tâm nhặt được đưa tới đây. Trong đó có một hình là lão Trần rình coi bắp đùi nữ đồng nghiệp, thần thái cực kỳ hèn mọn, lão Trần lại là chú họ của Trầm Hồng, Tiểu Mãn đã làm tốt công tác chuẩn bị bị xa thải. "Cô vẽ?" Tiểu Mãn gật đầu, Trầm Hồng lật bản báo cáo, ngước mắt, nhãn thần hoang mang: "Tại sao lại không có tôi?"

    02

    Tiểu Mãn bị hỏi đến ngây ngốc, lầu bầu: "Không dám". Đúng vậy, cô chưa từng coi hắn là đồng loại. Trầm Hồng hai mươi mấy tuổi mở công ty, ba mươi mà thành tựu thân gia hơn ức, nói hắn không phải người mà. Trầm Hồng đưa báo cáo trả lại cho cô: "Bức tranh không sai, đừng.. ném nữa." Chuyện gì cũng không có! Không lâu sau truyền ra lời đồn đại: Trầm Hồng cùng cấp dưới đánh giá: "Âu Tiểu Mãn không thích hợp làm viên chức." "Vậy cô ta thích hợp làm gì?" Trầm Hồng ngửa mặt lên trời suy nghĩ một chút: "Bà chủ gia đình."

    03

    Ban đầu Tiểu Mãn còn xấu hổ và giận dữ, suy nghĩ tỉ mỉ lại liền uể oải, cô đúng là không có tiền đồ gì cả, từ nhỏ yêu thích vẽ tranh, tốt nghiệp học viện mỹ thuật chính quy, đáng tiếc vẽ không ra trò, muốn ăn cơm nghệ thuật chỉ có thể dựa vào ban biên tập, còn phải kiếm thêm việc làm bên ngoài. Thái độ làm việc chăm chú nhưng năng lực nghiệp vụ lại thiếu một chút, đó là lý do cô thường xuyên tăng ca. Ngày nọ sau khi hoàn thành xong công việc liền vô tình gặp Trầm Hồng trong thang máy, sau lưng cô căng cứng, đôi chân gần như dán vào bức tường, cả người không được tự nhiên. Trầm Hồng vẻ mặt ôn hòa nói: "Chưa ăn cơm chiều phải không? Tôi mời cô."

    04

    Bưa cơm kia Tiểu Mãn thiếu chút nữa tiêu hóa không nổi, Trầm Hồng cũng không làm gì cô, đơn giản tâm sự việc nhà. "Vì sao sau lại không vẽ nữa?" "Tôi phải nuôi sống mình trước." Trầm hồng không nói, dùng muôi múc đồ ăn cho cô, bỗng hỏi: "Biết vì sao tôi mời cô không?" Tiểu Mãn hoang mang, hắn lại không tiếp tục, cười cười nói: "Ăn cơm đi." Chóng mặt mà trở về nhà, cả đêm Tiểu Mãn quay qua quay lại trước gương, bạn cùng phòng kiêm khuê mật Tô Dong mắng cô bị trúng tà: "Đừng quên là ai mang chuyện bà chủ gia đình ra trêu chọc cậu." Cô thật đúng là đã quên mất.

    05

    Tiểu Mãn bắt đầu một cuốc sống như người mộng du, tinh thần mê ly, bước đi nghiêng ngả. Vừa trông thấy Trầm Hồng, lại càng tai đỏ tim đập từa như mất hồn, làm số lần mắc lỗi tăng mạnh, thủ trưởng nổi giận, lúc không người liền hung hang mắng cô, Trầm Hồng cách hơn mười mét đã có thể nghe rõ nhất thanh nhị sở, hắn đi ra, hai con mắt khẽ trừng, đem Tiểu Mãn tràn ngập nước mắt vào phòng làm việc, để cô ngồi vào ghế da của mình, mở văn bản cho cô biểu thị, hô hấp nhẹ nhàng phất qua tai Tiểu Mãn, cơ hồ đem cô hòa tan.

    06

    Đàn anh Diệp Phi gọi điện thoại tới nói: "Anh mở một phòng làm việc, Tiểu Mãn em tới giúp anh đi." Tiểu Mãn do dự, Diệp Phi đã vượt qua sóng gió mà nổi lên, cô bội phục sự dẻo dai, nhưng không có nghĩa là nguyện ý lại thất nghiệp một lần nữa. Cô năm nay hai mươi tư tuổi, sự ổn định là trên hết tất cả, huống hồ còn có một mối xuân tâm. Mùa xuân đi qua, Tiểu Mãn và Tô Dong dạo phố tìm trang phục hè. Đi dạo một hồi liền thấy trước mặt là Trầm Hồng, bên cạnh là một cô gái cao gầy, cánh tay ôm lấy khuỷu tay hắn, thần sắc vô cùng thân thiết, rẽ trái một cái, hướng vào cửa hàng trang sức.

    07

    Tiểu Mãn hạ sốt, yên lặng một lúc lại quyết định theo Diệp Phi mạo hiểm. Thư từ chức đưa lên đã một tuần không có động tĩnh, vừa hỏi thì do ở chỗ Trầm Hồng, chỉ có thể kiên trì tìm tới cửa. Trầm Hồng hỏi cô vì sao từ chức? Cô đáp còn muốn vẽ một chút. Trầm Hồng cười: "Còn tưởng rằng cô thật sự muốn đi làm bà chủ gia đình!" Tiểu Mãn trong lòng tức giận. Rốt cuộc không dám hất bàn, cô tương đối giống con đà điểu, gặp phải phiền phức liền đi vòng, hỏi lại một câu: "Vì sao đơn từ chức của em không được duyệt?"

    08

    Trầm Hồng nói: "Có một địa phương thích hợp với em hơn." Hắn mang Tiểu Mãn đi ra ngoài, xe bảy quành tám quẹo vào một tiểu khu được bảo vệ kỹ càng, Tiểu Mãn bất an mà hiếu kỳ cùng hắn lên lầu. Cửa mở ra, một căn nhà còn hơn cả hai chữ rộng lớn, phòng khách còn có thể so với vịnh quán. Gian phòng đều ở lầu hai, con mắt hoa lên, ngón tay Trầm Hồng chỉ cô nhìn vào phòng vẽ tranh. Trong phòng vẽ tranh đầy đủ mọi thứ, Tiểu Mãn mơ hồ, "Đây là đâu?" "Nhà của tôi!" Hắn tiến sát lại, "Sau này em ở nơi này mà vẽ tranh đi." Nói xong cúi đầu, hôn cô.

    09

    Trầm Hồng tin tưởng vào nhất kiến chung tình, từ lần đầu tiên ánh mắt Tiểu Mãn chạm vào võng mạc của hắn đã khắc họa lên một hình bóng, ngày đó mời cô ăn cơm vốn định tấn công trực tiếp, nhưng Tiểu Mãn lại khẩn trương đến mức làm hắn không đành lòng hạ thủ. "Nhưng về sau anh biểu lộ vẫn làm em sợ chết khiếp!" Trầm Hồng cười: "Không ra tay nữa em liền chạy mất." Ái tình để Tiểu Mãn say sưa, nhưng trong lòng vẫn có một vướng mắc chưa tiêu, cái cô gái lấy khuỷu tay Trầm Hồng. "Nga, đó là em họ anh." Hắn đáp, khí định thần nhàn.

    10

    Cùng Tiểu Mãn yêu đương không khó, một lần thâm tình thành vợ chồng, cả đời săn sóc lời tâm tình còn hơn cả Hạng Liên. Đương nhiên giữa hai người luôn đầy đủ sự tôn trọng. Nội tâm Tiểu Mãn vẫn suy nghĩ. "Anh tại sao lại thích em?" "Thích không cần lý do." Tiểu Mãn truy hỏi, Trầm Hồng không có cách nào, nói: "Được rồi em thiện lương, ôn nhu, đơn thuần, lớn lên lại ưa nhìn.." Tiểu Mãn cười thành một đóa hoa. "Bất quá hết thảy những điều này là có tiền đề." Trầm Hồng nhìn Tiểu Mãn bị vây trong mê hoặc: "Điều kiện tiên quyết là anh yêu em."

    11

    Tô Dong không coi trọng tình cảm lưu luyến của Tiểu Manc, nhắc nhở cô cẩn thận, nhưng nữ nhân khi yêu mù quáng đến mức không hiểu được. Hai tháng sau, Tiểu Mãn chuyển khỏi phòng trọ, lại qua nửa năm, cô gọi điện thoại tới cho Tô Dong: "Thân ái, tớ phải kết hôn rồi! Cậu mau tới làm phù dâu đi!" Cho đến khi thử áo cưới, phát hiện phát hiện bụng Tiểu Mãn đột nhiên to lên, còn có mặt mày rạng rỡ của cha mẹ Trầm gia, Tô Dong hiểu, mà Trầm Hồng nhìn Tiểu Mãn ánh mắt thâm tình như vậy, Tô Dong chúc phúc cho họ.

    12

    Cuộc sống bình tĩnh dễ làm ta sinh cảm giác có thể đi đến vĩnh hằng, mà chuyển ngoặt thường thường chỉ cần trong nháy mắt. Ngày kỉ niệm năm năm kết hôn, vừa gửi con trai cho ông nội bà nội dẫn đi nghỉ phép, Tiểu Mãn liền có thể cùng Trầm Hồng hưởng thụ thế giới hai người. Trầm Hồng cũng rất muộn mới về, đối với bầu không khí Tiểu Mãn tỉ mỉ xây dựng cùng vẻ mặt tức giận của cô nhìn như không thấy, cúi đầu trù trừ chỉ trong chốc lát, dường như hạ quyết tâm nói: "Tiểu Mãn, chúng ta ly hôn đi!"

    13

    "Anh đùa gì thế!" "Anh nghiêm túc, anh không còn tình cảm với em nữa." tay Tiểu Mãn run run, "Anh có ý gì?" "Tôi không yêu cô." Khi hắn nói yêu tựa như mật ngọt, khi nói không yêu lại tựa như phun ra lưỡi đao sắc nhọn. Ngôn ngữ là thế giới ma huyễn đáng sợ, nơi chốn tràn ngập bẩy rập, Tiểu Mãn mê thất ở bên trong không hề có lực phản kích. "Con về với tôi, cô ra một cái giá đi. Ba ngày sau tôi quay về, chúng ta bàn lại." Tiểu Mãn nhẹ buông tay, cái chén rơi trên mặt đất, vỡ nát.

    14

    Người đàn ông thâm tình nhất cũng có thể biến thành người đàn ông tuyệt tình nhất, khác nhau ở chỗ hắn có yêu bạn hay không. Tiểu Mãn đã khóc, đã cầu xin, đã nháo loạn, đã cáo trạng, đời này chuyện mất mặt nhất đều làm một lần, cho đến nữ nhân Khiếu Tĩnh kia trồi lên mặt nước. Tĩnh là giáo viên dạy múa ba-lê, khí chất cao nhã, vóc người ngạo nhân, đã lén lút cùng Trầm Hồng lui tới hai năm. Tiểu Mãn đối với tình yêu đã chết tâm, cô bắt đầu tranh quyền nuôi con.

    15

    Tô Dong phản đối: "Cậu cần con trai làm gì? Cậu còn muốn tái giá, con cái chỉ là trói buộc, hắn muốn liền cho hắn!" Tiểu Mãn cực kỳ bi ai, cô không phải là người buôn bán, cô là một người mẹ, ly khai con trai cô biết sống thế nào? Cô cái gì cũng có thể không cần nhưng con trai phải mang đi! Hai ông bà Trầm gia yêu thích đùa nhỏ, Trầm Hồng lại càng muốn, Tiểu Mãn phẫn nộ làm ầm lên. Trầm gia xem cô như người điên, cất giấu đứa nhỏ không cho cô thấy. Cô tiếp tục tranh cãi, cuối cùng vẫn thất bại.

    16

    Trầm Hồng đem luật sư đến đàm phán cùng Tiểu Mãn việc phân chia tài sản, Tiểu Mãn hất bàn: "Tôi cái gì cũng không cần!" Tô Dong đuổi theo mắng cô: "Đều đi đến lúc này, cậu nổi tính khí cho ai nhìn! Tiễn cậu đi không chỉ phải có hơn, còn phải đòi hắn nhiều hơn phải hơn nữa!" Sau hồi bụi bặm qua đi, Tô Dong bồi Tiểu Mãn đi uống rượu ca hát, uống xong một chén đầu, Tiểu Mãn đại thương nguyên khí, quán bar lập loè dưới ánh đèn, hai mắt cô vô thần, sắc mặt như quỷ. "Tô Dong, chiếm được lại mất đi và chưa từng chiếm được, đến tột cùng ai thảm hại hơn?"

    17

    "Nói thật, cậu như bây giờ cũng không phải không tốt, bỏ tên khốn kiếp kia, trên tay lại có tiền, muốn làm cái gì đều được!" Tiểu Mãn cười khổ, cô không muốn làm hiền thê lương mẫu. Cô tự hỏi, không phải một đời hiền lành sao? Kết hôn xong cô đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở chồng và con trai. Không đủ chữ hiếu sao? Mẹ chồng mổ cô tự mình chiếu cố một tháng. Không giữ mình sao? Cô kiên trì học vẽ tranh, cũng không chơi bời cờ bạc. Cô cố gắng như vậy, nhưng tất cả đều là uổng phí.

    18

    Hai năm đầu kết hôn, khi Tiểu Mãn vẽ một chút, Trầm Hồng cũng sẽ theo cô vào ngồi cùng, không quấy rầy, nhìn cô vẽ tranh. Về sau hắn dần dần tới ít đi, càng sau ngay cả nhà cùng không muốn về. Đầu tiên Tiểu Mãn cũng nhẫn nhịn, nhịn không được đành cùng hắn ầm ĩ, Trầm Hồng càng không về nhà. Hắn ở bên ngoài làm gì Tiểu Mãn hoàn toàn không biết gì cả, càng sẽ không biết hắn vốn dĩ nhìn chán hội họa ngược lại đối với vũ đạo cảm thấy hứng thú. Thật lâu sau đó Tiểu Mãn mới suy nghĩ cẩn thận lại, Trầm Hồng quả thực có yêu cô, chỉ là ái tình cũng có kỳ hạn bảo đảm chất lượng.

    19

    Sau khi ly hôn một đoạn thời gian rất dài, lòng Tiểu Mãn vẫn là một mảnh trống không, gió thổi qua có thể nghe được tiếng vọng, tiền và thời gian đều không thể bổ khuyết cái loại hư không này. Cô đi chợ tranh chữ tìm hạt cuống, đi vào một gian cửa hàng cũ, trong góc phòng đống bốn năm tờ tác phẩm của Diệp Phi. Vì để tránh cho Trầm Hồng mất hứng, Tiểu Mãn đối với loại cảm tình giống như Diệp Phi chặt đứt lui tới. Năm năm, sự nghiệp của hắn nhìn như vẫn không có khởi sắc. Thù cũ xông lên đầu, cô cắn răng: "Tôi muốn toàn bộ bức tranh của Diệp Phi!"

    20

    Diệp Phi tự mình giao hàng tới, vừa thấy mặt liền ngạc nhiên: "Em sao lại thành như vậy?" Tiểu Mãn hỏi hắn có được hay không. "Phòng làm việc còn mở, ăn không đủ no cũng không chết đói, chắp vá lung tung cũng qua ngày." Hắn rất thản nhiên, "A, cám ơn em cứu viện đúng lúc." Hắn chỉ những bức tranh cô mua bán hộ, Tiểu Mãn cười cười. Diệp Phi liếc nhìn cô một cái: "Anh nghe nói em không lâu sau đó đã kết hôn rồi." "Đã ly hôn." Tiểu Mãn nhàn nhạt nói chuyện cũ của mình, tựa như giảng thuật lại kiếp trước.

    21

    Diệp Phi yên lặng nghe, không có tỏ vẻ gì, giữa bọn họ cách ra năm năm, không thể cùng tang thương. Lúc mới việc đều chuẩn bị xong xuôi, hắn mời Tiểu Mãn đi chơi. Tiểu Mãn dù sao cũng buồn chán liên đồng ý. Phòng làm việc của Diệp Phi như một cái kho hàng, chất đầy các loại đồ vật linh tinh, hắn cúi đầu đi vào, dẹp gọn đống tranh minh họa xốc xếch trên bàn. "Anh không đốt chúng, bất kể nhận được tranh vẽ cái gì, tạm thời không giúp được việc làm, đều là học sinh, giá rất rẻ!" Thấy Tiểu Mãn thật cảm thấy hứng thú, đã nói: "Nếu không anh cũng đi thử một chút?"

    22

    Tô Dong nghe nói Tiểu Mãn đang giúp Diệp Phi, nhắc nhở cô cẩn thận, "Bây giờ nam nhân đều là quỷ tinh!" Tiểu Mãn đều biết, nói: "Yên tâm, tớ một phần tình cảm cũng sẽ không lấy ra nữa!" Cô đi tìm Diệp Phi đơn giản là mua một đống, việc không nhiều lắm, tiền nhuận bút cũng không nhiều, nhưng đối với Tiểu Mãn có ý nghĩa, trong lòng không vô ích như vậy. Trầm Hồng kết hôn rồi, hôn lễ cao cấp mà khiêm tốn, tin tức trằn trọc truyền tới tai Tiểu Mãn, cô không như trước đau lòng, là chết lặng sau khi quá mức đau.

    23

    Cô từ lâu đã không còn thương Trầm Hồng, lo lắng duy nhất là đứa nhỏ. Mỗi tháng gặp mặt con trai, Trầm gia đều như lâm đại địch, Tiểu Mãn tận lực quên đi ánh mắt giám thị của bọn họ. Cô yêu thương con trai nhưng con trai cũng không phải không muốn xa rời cô, người Trầm gia đem hết thủ đoạn lung lạc đứa nhỏ. Tiểu Mãn thất vọng, tâm dần dần phai nhạt. Đến một ngày dĩ nhiên nghe được con trai gọi Tĩnh là mẹ, cô đau đớn tức giận nâng tay lên, cuối cùng lại không thể đánh tiếp, đứa nhỏ dù sao vẫn còn nhỏ. Từ nay về sau cô không hề yêu cầu gặp con trai nữa.

    24

    Diệp Phi hỏi Tiểu Mãn gần đây có còn vẽ tranh không, cô chọn mấy bức tâm đắc gần đây đưa cho hắn. Diệp Phi nhìn xong nói: "Cuối tháng bạn anh có mở triển lãm tranh, em cũng mang hai bức động góp giúp vui đi." Tiểu Mãn vui vẻ đáp ứng, nhưng triển lãm tranh ngày đó cô không đi được, bị cảm. Diệp Phi đành giúp cô giải quyết, hắn tìm một vị trí tốt treo tác phẩm của Tiểu Mãn. Buổi chiều có không ít doanh nhân thương giới tới xem, đâu đó trong tiếng nói chuyện giờ thiệu, Diệp Phi nghe được tên Trầm Hồng.

    25

    Trầm Hồng nhìn bức tranh của Tiểu Mãn do dự một lúc lâu, tình cảnh mấy năm trước ngồi bên cạnh cô nhìn cô vẽ hiện lên trước mắt, ma xui quỷ khiến, hắn quyết định mua. Diệp Phi nhận được tin tức có người muốn mua tranh của Tiểu Mãn, hắn kích động chạy đi nói giá. Thấy Trầm Hồng, liền nói, có lỗi, bức tranh này không bán. Trầm Hồng vô cùng kinh ngạc nhướng mày, thần tình kiêu căng: "Là vấn đề tiền sao? Anh nói cái giá đi." Diệp Phi tự dưng trầm ngâm, đến gần một chút, bỗng nhiên vung quyền hung hăng đập vào mũi hắn.

    26

    Tiểu Mãn nhận được điện thoại lập tức chạy tới đồn công an. Dọc theo đường đi không ngừng cầm khăn tay lau lau mũi, mới đến hàng lang liền gặp ngay Trầm Hồng, hình tượng của hắn không thể cao hơn so với Tiểu Mãn, mặt xưng phù, mũi vừa mới xử lý qua còn đang hơi sấm máu, hắn thỉnh thoảng lấy khăn tay lau một chút, cúi đầu hỏi Tiểu Mãn: "Là bạn trai cô à?" Tiểu Mãn không để ý tới hắn, vội vã đi vào trong, Trầm Hồng luật sư hùng hổ muốn đuổi theo, còn chưa kịp mở miệng đã bị Trầm Hồng ngăn cản: "Quên đi."

    27

    Tiểu Mãn bảo lãnh Diệp Phi ra ngoài, thở dài nói: "Anh bị ngu à?" Diệp Phi nói có phải không. Tiểu Mãn trước cười cười, sau lại khóc. Vài ngày sau, cô chủ động hướng Diệp Phi đề nghị bỏ tiền đầu tư văn phòng làm việc. Diệp Phi không từ chối. Tiểu Mãn nhớ tới Tô Dong nói, liền hỏi: "Anh vẫn đang chờ em mở miệng phải không?" Diệp Phi thản nhiên thừa nhận có nghĩ tới, Tiểu Mãn cũng không hờn giận. Diệp Phi hỏi ngược lại: "Em muốn nghe anh nói dối sao?" Tiểu Mãn đương nhiên không muốn, cô vốn dĩ đã trải qua một lời nói dối qua lớn. Nhưng cô cũng khó tránh khỏi phiền muộn.

    28

    Dọn vào văn phòng xa hoa, thể diện thêm một phần những chi phối tài chính cũng nhiều hơn một phần, Diệp Phi lo lắng giậm chân, cũng dám nhặt lại lý tưởng quy hoạch tương lai một lần nữa. Tiểu Mãn sau khi thỏa thuận xong việc thuê văn phòng liền quay lại phòng vẽ, mặc kệ hết thảy nghiệp vụ chỉ an tâm vẽ tranh. Mỗi ngày, đến ba giờ chiều cô ra khỏi phòng vẽ tranh đến phòng sát vách nghỉ ngơi, trên bàn của cô luôn luôn là một ly cà phê nóng hổi và mấy miếng bánh ngọt, cô cảm nhận độ ẩm của cà phê, phảng phất một lần nữa chạm đến mùa xuân. Nhưng Diệp Phi lại không cùng cô nói chuyện tình cảm.

    29

    Tô Dong đã từng oán giận, đàn ông tốt càng ngày càng ít. Tiểu Mãn quyết định chủ động một chút, cô tỉ mỉ trang điểm, hẹn Diệp Phi đến một nhà hàng cao cấp. Diệp Phi nhìn ánh mắt của cô loé ra mê hoặc. "Thời điểm còn ở trường học đã nghĩ sẽ theo đuổi em," hắn nói, "Khi đó nghèo, tưởng chờ có một chút tiền đồ lại nói, ai biết em lại vội vội vàng vàng tựu đem mình đi gả." Tiểu Mãn lòng chua xót: "Hiện tại cũng không tính quá muộn đi?" Diệp Phi không nói tiếp, thật lâu mới gian nan mở miệng: "Anh có bạn gái rồi."

    30

    Bạn gái Diệp Phi là một trong số học sinh của hắn, qua lại hai năm, cảm tình không nóng cũng không lạnh, nhưng vẫn không gãy. Ba tháng trước bạn gái mang thai, gia trưởng hai bên đều thúc giục kết hôn, trách nhiệm để hắn không có lựa chọn khác. Tiểu Mãn về nhà, đem đồ trang sức từng món một tháo xuống, cất vào ngăn kéo. Cô còn đi quán bar uống rượu. Tô Dong nói: "Cậu vận khí quá tốt, một lần gả chính là tổng tài, nhưng lâu dài xem vận khí thì còn quá kém, nếu như bắt đầu cùng Diệp Phi, hiện tại nhất định kết cục thật tốt."

    31

    Có người vì yêu mà buông bỏ trách nhiệm, có người lại vì trách nhiệm mà buông bỏ tình yêu, nói chung bọn họ đều có đầy đủ lý do rời xa mình, Tiểu Mãn bỗng nhiên phẫn nộ: Hết thảy cút hết đi! Từ nay về sau cô sẽ không phụ thuộc nữa, cô muốn làm chủ nhân của mình! Diệp Phi đi, phòng làm việc thuộc về sở hữu của Tiểu Mãn, cô dùng hết tinh lực của mình chuyên tâm kinh doanh, nên mua hoa thì mua hoa, nên dùng tiền thì dùng tiền, nên chắp nối thì chắp nối, trong vòng ba năm nghiệp vụ phát triển không ngừng, phòng làm việc danh khí tăng cao.

    32

    Tiểu Mãn chọn ra một vài học sinh ở học viện mỹ thuật chuyên môn bồi dưỡng, cùng cô kết hợp mở triển lãm tranh, tiếng vang tốt, bức tranh mà cô nhìn trúng đều có giá trị rất cao, cô trở thành bà chủ chính thức của văn phòng đại diện, các đơn vị, cá nhân tìm đến cô hợp tác nối liền không dứt. Thân ảnh của cô xuất hiện ở các loại trường hợp xã giao. Đàn ông bắt đầu vây quanh cô, cô càng làm bất hòa bọn họ càng điên cuồng, có người nói cô thủ đoạn tốt, duy có cô minh bạch, đối phó nam nhân đòn sát thủ không phải là chinh phục mà là không cần.

    33

    Trong một buổi tiệc rượu Tiểu Mãn gặp phải Trầm Hồng, đứng bên người lại là một cô gái xinh đẹp khác, vài năm không gặp, vẻ anh tuấn của hắn phai màu, gương mặt mang theo mệt mỏi, nhãn thần từ từ đanh đá chua ngoa vẩn đục, ngay từ đầu không nhận ra Tiểu Mãn đã thoát thai hoán cốt. Hắn lôi kéo Tiểu Mãn làm quen: "Con trai gần đây nhắc tới ngươi.." Tiểu Mãn nói: "Phải sao? Để hắn tới chơi đi!" Đem tấm danh thiếp đưa qua, Trầm Hồng nhìn chằm chằm địa chỉ, muốn nói cái gì đó, Tiểu Mãn dĩ nhiên không cho hắn mở miêng nghênh ngang đi ra ngoài: "Mang tiên sinh đã lâu không gặp!"

    34

    Trầm gia gần đây không bình an, mẹ chồng con dâu bất hòa, mẹ chồng bắt đầu nói Tiểu Mãn thật là tốt, có người khuyên cô đây là cơ hội, Tiểu Mãn cười cười, ngay cả lời đều lười đáp. Năm đó ngu xuẩn nghĩ lại mà kinh, thầm nghĩ vĩnh viễn đem vứt bỏ vào thùng rác. Mùa xuân lại đến nữa rồi. Tiểu Mãn không hề bi thương, nhưng có chút nhàm chán. Cô sáng sớm đi phòng làm việc mở rộng cửa, đây là thói quen. Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đứng ngoài cửa, vóc người cao gầy, đầu tóc gọn gàng, trên vai mang theo bức tranh đồng, hắn đang ngửa đầu độc bảng thông báo.

    35

    Lúc Tiểu Mãn mở cửa, hắn nghiêng đầu lại, ngũ quan thanh tú khả ái. "Tôi tới tìm bà chủ." "Có việc gì?" "Có một bức tranh muốn mời cô ấy xem thử." Tiểu Mãn quan sát hắn: "Vẫn còn là học sinh à?" Hắn nói phải. "Vào đi." Chính lúc đi tới, cậu bé hỏi cô: "Cô là học sinh làm công ở đây à? Học trường nào vậy?" Tiểu Mãn sửng sốt, ngoái đầu nhìn lại thấy đôi mắt trong suốt tò mò của hắn, ý niệm phủ đầy bụi xuân chợt mở, cô đột nhiên cười, trên đời này vĩnh viễn sẽ không thiếu cố sự.

    (kết thúc)
     
    Gill, Mạnh ThăngMi An thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...