[Edit] Kiều Nữ Độc Phi - Yên Vũ Phương Đinh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thụ Diệp, 22 Tháng mười 2019.

  1. Thụ Diệp

    Bài viết:
    5
    Kiều Nữ Độc Phi

    Tác giả: Yên Vũ Phương Đinh

    Thể loại: Ngôn tình, Trọng sinh, Cổ đại

    Tình trạng: Đang tiến hành



    Văn án:

    Quý nữ kinh đô khinh thường nói: "Ngươi chỉ là một cô nương vô tri đến từ nông thôn, ngươi có y phục của Nghê Vân Phường không? Người từng nhìn thấy trang sức ở Dập Bảo Hiên chưa? Ngươi có biết Việt Vương người người theo đuổi anh tuấn bá khí thế nào không?"

    Mộc Vân Dao lười nhác nói "Nghê Vân Phường? Ta mở. Dập Bảo Hiên? Ta mở.

    Đến nỗi Việt vương.. Thiếu ta ngân lượng khi nào trả?"

    Việt vương mặt lạnh: "Thịt thường?"

    Thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Thụ Diệp
     
    Lãnh Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười 2019
  2. Thụ Diệp

    Bài viết:
    5
    Chương 1: Gặp lại Lý Thị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tháng hai, thời tiết lạnh lẽo.

    Trong nhà tù lạnh lẽo, sự sợ hãi chẳng khác nào chiếc kim nhỏ sắc bén xuyên qua tận xương tủy.

    Mộc Vân Dao dựa người vào đống cỏ khô, cánh tay chảy đầy máu tươi, nhưng nàng như chẳng hề hay biết, khuôn mặt kiều mỹ thấp thoáng ý cười dịu dàng:

    "Tổ mẫu, chờ lát nữa lên công đường, bà phải suy nghĩ cho kĩ trước khi mở miệng. Nếu nói sai, bà cùng Trương tài chủ ôm nhau chết chung, còn nếu nói đúng thì chỉ có một người chết là ông ta, chuyện đơn giản như thế, chắc bà sẽ không chọn sai đâu nhỉ."

    Rõ ràng là một giọng nói dịu dàng như sơn ca, nhưng khi lọt vào tai Lý Thị lại chẳng khác nào ác quỷ hiện đến:

    "Mộc Vân Dao, người là do mày giết, Huyện thái gia nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày!"

    "Ồ ồ, đôi khi ngay cả chính ông trời mắt cũng bị mù, huống chi là bà. Nếu không tại sao bà hành hạ tôi và mẫu thân nhiều năm như vậy mà ông trời lại không có mắt, để cho bà xuống địa ngục sớm một chút?"

    "Mày.. mày là đồ ác quỷ, ác quỷ đòi nợ! Huyện thái gia nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng rồi chém đầu của mày, băm mày ra cho chó ăn!".

    Lý thị kéo lê đôi chân đã đứt rời, dùng sức nép vào góc tường, giống như là nếu làm như vậy sẽ khiến bà ta cách xa Mộc Vân Dao thêm một chút.

    Mộc Vân Dao khẽ cười, chậm rãi đứng lên đi hướng tới phía trước mặt Lý thị, vươn đôi tay mang đầy vết thương đã dính bao nhiêu tì vết nhưng vẫn trắng trẻo, vẫn mềm mại như cũ:

    "Bà nội, bà phải tin vào con mắt của mình chứ, quả thật người là do tôi giết, nhưng ai lại có thể tin một người như tôi giết chết được tên đàn ông vạm vỡ đó?"

    Cả người Lý thị run rẩy, sợ hãi kêu lên một tiếng, đẩy Mộc Vân Dao ngã xuống mặt đất.

    Vừa đúng lúc nha dịch đi tới, nhìn thấy sự tình như vậy, bèn cầm cây gậy chỉ thẳng vào mặt Lý thị, ánh mắt ngập tràn sự chán ghét: "Vào ngục rồi mà còn không chịu an phận, có phải muốn ăn đòn không? Huyện thái gia muốn thăng đường thẩm vấn vụ giết người chôn xác, đi mau!"

    Bà già này vào ngục rồi mà vẫn chưa bỏ thói hành hạ cháu gái mình, đúng là đáng bị đánh gãy chân!

    Lý thị ngẩng đầu nhìn về Mộc Vân Dao phía đối diện, ánh mắt của nàng lạnh lẽo, không khỏi dâng lên lòng hối hận. Nếu sớm biết nha đầu này độc ác như thế thì bà ta đã bóp chết nó từ lâu.

    Mộc Vân Dao cười lạnh, đứng lên đi theo nha dịch lên công đường, trong đầu dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày trước.

    Bốn ngày trước, Mộc Vân Dao vừa mở mắt tỉnh dậy đã kinh sợ trong lòng, trước mắt là một gian phòng không lớn, cách đó không xa có một cái bàn và một chiếc ghế dài, bộ ấm trà thô sơ đặt trên chiếc bàn đó vô cùng sạch sẽ. Góc tường để chiếc tủ đựng quần áo, ngoài những thứ đó ra không còn thứ gì khác.

    Đây căn bản là phòng nàng từng sống năm mười ba tuổi!

    Nàng tựa người lên giường, bên cạnh có một phụ nữ xinh đẹp ngồi khóc, tóc đen như mây, vóc người gầy yếu, trên người mặc bộ đồ bằng vải mỏng, người đó không ai khác chính là mẫu thân nàng, Tô Thanh.

    "Mẫu thân.."

    "Dao Nhi, con tỉnh rồi sao, miệng vết thương sau đầu còn đau không?"

    Tô Thanh vội đỡ nàng, nước mắt rơi xuống càng nhiều: "Đều tại mẫu thân hết, mẫu thân không thể bảo vệ con, bà nội.. bà nội.. sao bà ta có thể xuống tay nặng như vậy được."

    Mộc Vân Dao lúc này mới cảm thấy đau đớn ở phía sau đầu, duỗi tay lên sờ, đau đến mức không thể mở mắt lên được, nàng bỗng nhớ ra thời điểm này chính là lúc phụ thân nàng mới mất được hai tháng, bà nội gây chuyện. Trong nhà, nàng chỉ mới ra mặt nói vài câu đã bị ăn một gậy của bà ta đánh cho còn nửa cái mạng.

    "Mẫu thân, mẫu thân!"

    Mộc Vân Dao nhào vào ngực Tô Thanh, sự vui sướng trong lòng khiến nàng không thể cầm được nước mắt, nàng đã sống lại, tất cả những cơn ác mộng của nàng đều đã quay về điểm bắt đầu, mẫu thân còn sống, mọi thứ vẫn còn cơ hội cứu vãn.

    Tô Thanh sửng sốt, nhưng ngay lập tức ôm nàng vào lòng, tựa như đang ôm bảo bối mình đánh mất bấy nay, khóc không thành tiếng: "Dao Nhi."

    Mộc Vân Dao cắn chặt đầu lưỡi, chỉ có đau đớn mới khiến nàng tin rằng tất cả mọi chuyện không phải là ảo giác. Nếu đây là giấc mộng, thì hãy để nàng mãi không tỉnh lại, vì thế, dù cho cái giá có đắt cỡ nào nàng cũng nguyện ý!

    Bỗng nhiên, một giọng nói chói tai vang lên:

    "Được lắm Tô Thanh, quả là thứ lòng dạ bẩn thỉu, chẳng qua ta chỉ lấy những thứ thuộc về nhi tử ta, nào đến phiên mày khua môi múa mép, khiến người trong thôn ai cũng bàn tán về tao? Hừ, tao nói cho mày biết, mẫu thân muốn lấy đồ của nhi tử là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhi tử ta lúc còn sống, mày không thể sinh nổi cho Mộc gia người nối dõi, nay nó đã chết, mày còn muốn chiếm đồ của nó, đúng là lòng dạ bẩn thỉu, không có lương tâm!"

    Nghe giọng nói này, nàng cảm giác đầu ong lên, chẳng khác nào có một trận sấm sét đang nổ vang, khiến nàng giận đến run người, Lý thị, đây là giọng nói tổ mẫu của nàng! Dù nhiều năm có đi qua thì giọng nói này vẫn giống như một loại bùa chú khiến nàng chưa nghe xong trong lòng đã lạnh..
     
  3. Thụ Diệp

    Bài viết:
    5
    Chương 2: Lý Thị kiêu ngạo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nương, con dâu không dám."

    Tô Thanh muốn tiến lên đỡ Lý thị, nhưng lại bị Lý thị tàn nhẫn cấu lên tay, đau đớn khiến mặt mũi trắng bệch.

    Nhìn Tô Thanh nhịn đau cũng không dám hé miệng nửa lời, Lý thị cong môi, ánh mắt khoái trá:

    "Quả nhiên là thứ không chút hiếu thuận, nhìn thấy ta tới cũng không thèm ra cửa đón, mày cho rằng sau khi nhi tử ta mất, mày chẳng cần kính trọng bà già này sao?" Tao mà không trị được tiện nhân như mày à!

    Tuy cánh tay đau đớn nhưng Tô Thanh không dám xoa lấy một lần, nghe vậy vội lắc đầu:

    "Nương, con dâu không dám, chỉ là Dao Nhi hôn mê vừa mới tỉnh lại, lòng con còn lo lắng, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp."

    Lý thị hơi nghiêng mắt, nghe xong ấn đường lập tức dựng ngược: "Nói thế chẳng khác bảo tao nói oan uổng cho mày? Đừng cho là tao không biết ý đồ dơ bẩn của mày. Lúc Thành nhi còn sống, mày âm thầm xúi giục nó bất kính với người mẹ này, còn đòi ra ở riêng, bây giờ Thành nhi không còn nữa, mày càng không coi người mẹ chồng này ra gì, quả là thứ độc ác, không ra gì! Sớm biết như vậy tao đã bảo Thành nhi hưu mày, nếu không thì bây giờ tao đã có con cháu đầy nhà rồi!"

    Nằm trên giường nghe những lời nhục mạ mẫu thân của Lý thị, Mộc Vân Dao tức giận, lòng như lửa đốt.

    Phụ thân vào Kinh kiếm sống, vừa đi đã biệt tăm biệt tích, ba tháng sau, báo tin người đã mất, mẫu thân khóc đến hôn mê bất tỉnh, vội vàng làm đám tang nhưng tổ mẫu lại đến đám tang gây chuyện. Nói mẫu thân nàng không có đức, không thể sinh nhi tử cho phụ thân, nên sau khi phụ thân mất ngay cả người đỡ quan tài cũng không có.

    Mẫu thân ngã bệnh, tổ mẫu lại được nước lấn tới, liên tiếp đem những đồ vật còn sử dụng được trong nhà mang đi hết, sau này càng đến đây nhiều hơn, ám chỉ mẫu thân nàng phải tái giá, làm thiếp cho tên Trương tài chủ tiếng xấu mười phương tám hướng!

    Nghĩ đến đây, nàng rốt cuộc cũng nhịn không được, đột nhiên quay đầu, căm tức nhìn Lý thị, ánh mắt quoắc lại, ý định muốn giết người nổi lên mãnh liệt hơn: "Cút đi! Cút ra khỏi nhà tôi mau!"

    Lý thị vốn dĩ đang định ngồi xuống bỗng dưng đứng phắt dậy, chỉ vào Tô Thanh chửi ầm lên:

    "Tô Thanh mày giỏi lắm, mày khắc chết con trai tao còn chưa tính, bây giờ còn dạy ra một đứa bất kính với tổ mẫu như này, xem ra mày muốn bà già này tức chết! Mày gả vào đây mười hai năm, chỉ ôm được một cái trứng, sinh ra cái thứ của nợ nghiệp chướng này, mấy năm nay, mày không thể đi làm, không thể sinh con, còn khiến con trai tao bất hòa với tao, mày là cái đồ trời đất không dung."

    "Nương, con không có." Tô Thanh vội lắc đầu.

    Lý thị lại không có kiên nhẫn: "Hừ, hiện giờ Thành nhi đã chết, nhà này cũng không thể giữ mày lại, ngày mai mày thu dọn đồ cút đến chổ Trương tài chủ đi!"

    "Nương, con đã nói rồi, nửa đời sau con sẽ thủ tiết ở với Dao nhi, con không muốn tái giá!"

    "Hừ, xưa nay mày chỉ biết sống hưởng thụ, lúc Thành nhi còn sống cả ngày mày chỉ biết thêu thùa chẳng biết làm gì khác, hiện tại tao thành toàn mày, gả mày vào nhà Trương tài chủ, sau này được ăn ngon mặc đẹp, mày còn không biết cám ơn? Trương tài chủ là người hào phóng, cho dù nạp mày làm thiếp vẫn gởi đến rất nhiều sính lễ cho tao, tao đã nhận cả rồi, mày đi thì đi, không đi cũng phải đi, chuyện này không đến lượt con tiện nhân như mày làm chủ!"

    Nghe được lời này, gương mặt vốn đã tái nhợt của Tô Thanh càng tái hơn: "Nương, phu quân vừa mới qua đời được hai tháng, con phải thủ tiết vì chàng.."

    "Thủ tiết? Thành nhi bị chính mày khắc chết, mày là cái đồ tang tinh đáng chém ngàn đao! Tiện nhân không biết giữ nữ tắc.." Lý thị nói xong lại nhìn Mộc Vân Dao, một tay đẩy Tô Thanh ra một tay kéo nàng tới, "Mày gả cho Mộc gia tao chưa đầy chín tháng đã sinh thứ quỷ đòi nợ này, ai biết lúc đó mày mang con của ai? Mày vốn dĩ là người không biết giữ trinh tiết, nói gì đến thủ tiết, quả thực khiến người ta cười chết!"

    "Nương.. người.. người.. Tại sao người có thể nói như vậy?" Tô Thanh cơ hồ muốn khóc ngất đi.

    Lúc trước nàng mang thai Mộc Vân Dao, mắt thấy thai đã lớn tháng, Lý thị cả ngày ghét bỏ nàng không biết làm gì, thừa dịp Mộc Thành không ở nhà, một hai bắt nàng phải đi giặt quần áo, nàng bất cẩn trượt ngã nên sinh non, khiến Mộc Vân Dao vừa sinh ra đã yếu ớt, lúc ấy vì đuối lý nên Lý thị an phận được một thời gian, hiện tại dám mang cái cớ này ra chỉ trích nàng!

    "Đồ không biết xấu hổ, lúc trước mày lừa được Thành nhi, nhưng giờ mày đừng mơ gạt được tao! Mày là cái thứ không biết giữ phụ đạo, không biết giữ trinh khiết! Ngày mai, Trương tài chủ sẽ phái người qua đón mày, mày thu xếp cho sạch sẽ, đem cả con quỷ đòi nợ này theo, đừng để nó ở lại làm dơ Mộc gia tao!"..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...