Đam Mỹ [Edit] Hôn nhân mù quáng - Cá Mắm Ẩn Danh

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Meadow, 15 Tháng sáu 2021.

  1. Meadow Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    22
    MANH HÔN ÁCH GIÁ

    [​IMG]

    (Câm mù cưới gả)

    Tác giả: Cá Mắm Ẩn Danh

    Thể loại: Đam Mỹ

    Giới thiệu:
    Anh trở thành một kẻ vô dụng, nhưng lại cưới được một người vợ ngọt ngào.

    Nguyên tác tiểu thuyết-BL-Novella-End

    Ta đang đợi em, tuyệt vọng và hy vọng.

    Danh sách chương:

    Chương 1: Tô Hòa

    Chương 2: Lục Nghiêu

    Chương 3: Chủ nhân

    ☻Like bài viết ủng hộ mình nha❤​
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng sáu 2021
  2. Đang tải...
  3. Meadow Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    22
    Chương 1: Tô Hòa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Hòa đã đợi ngày này rất lâu, dường như ông trởi đã nghe thấy nguyện vọng của anh và thực sự gả anh cho Lục Nghiêu

    Cô nha đầu bỏ đi cùng tiền mừng sau khi nói những lời tốt đẹp. Tô Hòa và chồng mới cưới của anh ta bị bỏ lại trong phòng.

    Lục Nghiêu không thể nhìn tận mắt, nha đầu giúp anh cởi khăn trùm đầu, Tô Hòa nhìn thấy người đàn ông mặc âu phục trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng xen lẫn ngượng ngùng trước ý trung nhân.

    "Đói bụng không? Tôi kêu nhà bếp làm một bát mì cho cậu." Lục Nghiêu nói xong xoay xe lăn đi ra ngoài.

    Tô Hề nghe vậy tiến lên nắm lấy tay xe lăn muốn nói không cần, nhưng chợt nhớ tới mình không thể nói nên chỉ có thể lo lắng vỗ vỗ mu bàn tay.

    Lục Nghiêu xoay đầu cười cười, "Không có gì phải ngại, chỉ là một bát mì, rất nhanh thôi."

    Sau khi ăn xong một bát mì, Tô Hòa do dự một chút, đứng dậy đi tới Lục Nghiêu đang bên cửa sổ.

    Lục Nghiêu không thể nhìn tận mắt, nhưng nhiều năm tập võ, tai của hắn tự nhiên khác người thường. Anh cắt ngang dòng suy nghĩ, quay đầu lại hỏi: "Ăn xong, thì tắm rửa rồi ngủ đi."

    Lục Nghiêu muốn rời đi, nhưng bàn tay trên ngực nóng rực khiến anh không biết nên đẩy ra mà nắm lấy một lúc.

    "Cậu không cần căng thẳng. Tuy rằng cuộc hôn nhân này là một giao dịch, nhưng nếu cậu được gả vào phủ tướng quân, thì cậu sẽ là thiếu phu nhân của nhà tướng quân. Cậu không cần lo lắng về chuyện đó, ít nhất bên ngoài sẽ không bạc đại cậu." Về phần tôi, càng không cần lo lắng, tôi đã là một phế nhân, cũng không ép buộc tình yêu gì, chỉ cần chưa chết tôi sẽ bảo vệ cậu ở sau lưng. "

    Vừa nói Lục Nghiêu vừa đưa tay lên vỗ nhẹ bàn tay trên ngực kia.

    Tô Hòa cắn môi, nhìn người đàn ông trước mặt nói những lời này như không quan tâm, trong lòng cảm thấy chua xót. Kỳ thật muốn nắm lấy tay hắn nói cho hắn biết, không phải, hắn không phải không nguyện ý, hắn không phải kẻ vô dụng, không phải gả cho hắn vì danh nghĩa phu nhân tướng quân cao quý.

    Nhưng cậu cái gì cũng không thể nói ra, cậu là một người câm, cậu không thể nói từ khi là một cậu bé, thậm chí hỉ nộ ái ố cũng không thể nào thổ lộ hết, chỉ một câu can tầm tình nguyện cũng không thể bộc lộ ra.

    Không thể nhìn thấy người kia cũng không thể nói, nhưng đó thật sự là cuộc hôn nhân mù quáng như người xưa vẫn nói.

    Cảm giác được bàn tay nắm lấy vạt áo trước càng ngày càng chặt, Lục Nghiiêu vừa định mở miệng, liền cảm thấy khóe miệng nóng rực, bị thứ gì đó chạm nhẹ vào. Đôi môi mềm mại được mím lại, quyện với mùi hương của cây Son Phấn, đó là một hương hoa dễ chịu.

    Tô Hòa chưa từng làm loại chuyện này, tối hôm qua chỉ nghe mẹ vợ nói, giữa nam nhân và nam nhân nên làm chuyện gì. Bây giờ hành động là hoàn toàn là do tự phát huy, nghĩ đến đâu làm tới đó.

    Cậu cúi đầu, đặt hai tay lên vai của trượng phu mới cưới, mím chặt đôi môi mỏng manh hôn anh vài cái, sau đó mở miệng vươn đầu lưỡi ra liếm đôi môi mỏng của nam nhân kia, động tác của anh tuy không lưu loát nhưng lại khí tức gợi tình.

    Lục Nghiêu đầu óc nhảy dựng, tay trái nắm lấy tiền phương cánh tay rút về phía sau," Ngươi không cần phải như thế, ta nói rồi. "

    Thấy anh lại muốn từ chối, Tô Hòa khẽ gục đầu hôn anh mà không hề nghĩ ngợi gì.

    Chở Tô Hòa kịp phản ứng, đã bị nam nhân trên người to lớn mặc áo gấm đỏ, bên hông rối tinh rối mù, bờ môi buông ra lúc hô hấp. Lục Nghiêu vùi đầu vào cổ cậu, hơi thở ấm áp phả vào làn da làm cậu run rẩy.

    " Cậu nghĩ kỹ đi, sau đêm nay, không có cách nào quay nào hối hận. "Lục Nghiiêu giọng nói có chút khàn khàn, hắn ẩn nhẫn một cách lợi hại.

    Tô Hòa nghe vậy vươn tay xuyên qua cổ áo đang mở của hắn, đặt ở sau gáy hắn, bóp nhẹ.

    Giống như dã thú nghe thấy tín hiệu nào đó, Lục Nghiêu xé toạc quần áo rộng trên người kia ra, bộ ngực trắng nõn tinh tế như ngọc cừu. Hai tay hắn lần xuống bờ vai mảnh khảnh, lướt qua hai đầu ngực đã cứng lên vì dục vọng, hai nơi bằng phẳng và hơi phồng lên không giống nam nhân bình thường. Nụ hôn nhẹ giữa ngón tay cái rút ra, người bên dưới bị kích thích khẽ thở dốc, giống như một con mèo sữa lúc mới sinh.

    Lục Nghiêu cúi đầu ngậm lấy một bên, một tay trêu chọc người bị bỏ rơi, Tô Hòa nóng đến mức muốn hét lên với sự dịu dàng nóng bỏng của đôi tay kia, nhưng cậu không thể hét lên, mũi đỏ bừng, đôi mắt tròn xoe hốc mắt tuôn trào nước mắt, bàn tay luồn vào giữa mái tóc của người đàn ông và giật mạnh, như chào đón hay như từ chối.

    Lục Nghiêu bắt nạt đủ rồi, ngẩng đầu hôn lên môi cậu, hai tay không ngừng di chuyển, đầu ngón tay vuốt ve thân thể lột sạch của cậu đến nơi đã ngóc đầu dậy dưới eo hắn. Cầm nó xoa nhẹ.

    Tô Hề bị một loạt hành động kích thích đến mức không chịu nổi nữa mà bắn ra ngoài, t*nh d*ch trắng đục bắn ra đầy tay Lục Nghiêu.

    Nam nhân đưa tay lên xoa xoa các ngón tay, vừa dính vừa ấm." Nương tử, nhanh lên một chút."Lục Nghiêu mỉm cười, giọng nói trầm thấp ập vào tai Tô Hòa.

    Tô Hòa bị nói đến nóng cả mặt, quay đầu cắn một cái cánh tay đang chống bên cạnh, cuối cùng miễn cưỡng thò đầu lưỡi ra l**m. Lục Nghiêu bị hành động của cậu khiêu khích, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng ấm áp lộng hành, đem cái kia phạm tội mà đặt trong miệng cậu.

    Miệng bá đạo, anh tiếp tục nắm tay cậu, dùng hai ngón tay tạc hai chân bị kẹp chặt ra, móc vào eo hắn, rồi tiến vào đùi cậu bằng vài ngón tay gầy guộc. Tô Hòa kẹp chặt theo phản xạ, nhưng nam nhân kia quá thông minh, nhất thời không nghĩ kĩ đã để cho hắn ta chấp nhận lời đề nghĩ.

    Đầu của Tô Hòa ngay lập tức tỉnh táo, cơ thể cậu cứng đờ theo động tác của nam nhân kia.

    Hắn có một bí mật khiến hắn đau khổ từ nhỏ, cũng nhờ vào điều này, hắn đã có được bí mật của Lục Nghiêu.

    ☻like ủng hộ mình nha❤
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng sáu 2021
  4. Meadow Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    22
    Chương 2: Lục Nghiêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Nghiêu nhận ra được người dưới mình đang thay đổi, dừng động tác, cái trán áp lên người cậu, "Một lần cuối cùng cho cơ hội, tiếp tục hay là.."

    Tô Hòa cảm nhận được bàn tay đó đang rút ra, bàn tay nhỏ bé của anh lập tức nắm lấy cổ tay người đàn ông, cậu nhìn đôi mày hơi cau lại của người trước mặt, con ngươi đen kịt như mực, lưu lại rõ nét hơi thở và vẻ nịnh nọt. Đó là dáng vẻ của bản thân mà hắn chưa từng thấy trước đây.

    Cậu nắm lấy bàn tay và từ từ đi xuống, vì đã quyết định cả hai sẽ gắn bó với nhau suốt đời, cậu sẵn sàng cho người nam nhân này biết mọi thứ về mình, kể cả bí mật về dị tật khiến cậu bị chỉ trích.

    Lục Nghiêu cảm giác được bàn tay trên cổ tay mình run lên, liền nói: "Cậu không cần tự ủy khuất chính mình nhiều như vậy." Hắn muốn nói thêm một hai câu, bàn tay lại bóp nhẹ hắn, nhất thời không nói được lời nào.

    Đầu ngón tay xẹt qua dương vật nhỏ, không có chạm vào quả tr*ng đáng lẽ phải có, mà là chạm vào một cái khe nhỏ đáng lẽ không nên xuất hiện.

    "Cậu." Lục Nghiêu kinh ngạc một hồi, dùng ngón tay cọ xát vào khe hở, nước nóng ướt làm ướt ngón tay. Tô Hòa không ngờ hắn đột ngột tiến vào mà dồn dập thở gấp.

    Lục Nghiêu không ngờ thê tử mới cưới của mình lại là một cặp song sinh.

    Tô Hòa nhìn Lục Nghiêu đang sững sờ, trong lòng chua xót, nước mắt chảy qua khóe mắt thành dòng rồi biến mất thấm vào tóc. Cậu sợ, sợ rằng dù chỉ là sự khinh thường và mỉa mai nhỏ nhất cũng sẽ hiện rõ trên gương mặt nam nhân kia.

    Ở một bên không khỏi phản bác, hắn dùng thân thể dị dạng này không biết xấu hổ lấy điều kiện kết hôn, không biết xấu hổ chiếm địa vị vợ cả, muốn đoạt lấy khả năng về việc hắn kết hôn với người khác.

    Lục Nghiêu cảm thấy ngứa ngáy không đành lòng khi nghe âm thanh khụt khịt bên tai. Đưa tay ra dò xét, một tay sờ thấy nước mắt. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng mà hôn, l**m lấy những giọt nước mắt từ khóe mắt vào miệng, "Em đừng khóc, anh xin lỗi, anh không ghét, chỉ là quá bất ngờ, đừng giận."

    Nghe hắn nói gì, Tô Hòa ngây người một chút, mới phản ứng kịp, liền nhào tới ôm lấy cổ người đàn ông, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào tóc hắn, không ngừng hôn. Rất đáng giá, dù kết quả có ra sao, Tô Hòa cũng cảm thấy đều xứng đáng.

    Lục Nghiêu bị hành động này làm cho kích động đến mức xé toạc quần áo trên khuỷu tay, dùng đầu ngón tay ấn vào dọc theo lỗ nhỏ. Tô Hòa bị hai tay phía dưới run lên, trong miệng thở dồc, hơi thở im lặng biến Lục Nghiêu thành mãnh thú người, chuẩn bị đem mèo con ở dưới ăn tươi nuốt sống.

    Lục Nghiêu cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang bĩu môi, cúi người xuống, ấm áp hôn xuống cổ, đến túi sữa nhỏ, để cho đầu ngực, tiếp tục đi xuống mà tiến vào. Anh hít một hơi, đưa lưỡi ra l**m dọc theo môi dày đặc, nước không ngừng chảy ra, ướt cả cằm và mũi đang kề sát. Tô Hòa chưa từng trải qua loại kích thích này, nhất thời không chịu được, liền một lần xuất ra một lần.

    Đầu lưỡi bị điểm cực khoái đụng chạm, Lục Nghiêu rút ra, một tay siết chặt Tô Hòa ở một bên, dùng mười ngón tay siết chặt, một tay xoa xoa dâm thủy chảy ra trên dương vật, đầu ti của hắn. Mũi gõ vào ngực anh. "Thưa phu nhân, vi phu muốm vào." Vừa nói, quy đầu được cọ sát vào lỗ ***, rồi anh đâm vào sâu.

    Ngay khi tiến vào, anh gần như bị bên trong chặt khít buộc phải khai báo. Tô Hòa bị bất ngờ xâm lấn, dưới thân đau như xé, trên lưng đã để lại dấu mười ngón tay.

    Lục Nghiêu đợi một hồi, đợi tượng Tô Hòa chậm lại, mới chậm rãi di chuyển, vừa ra vào, da đầu tê dại khi bị cái miệng ấm áp chặt chẽ hút vào.

    Tô Hòa ban đầu còn thấy đau nhưng một lúc sau thì cảm thấy ngứa ngáy, một luồng điện từ đốt sống đuôi truyền thẳng lên đỉnh đầu, nam nhân kia dùng sức đập mạnh vào đầu, không nói được nên lời. Chỉ có thể nắm chặt cánh tay ôm lấy hắn, hai mắt đỏ bừng.

    Đau đớn và hạnh phúc.

    Lật đật xoay người, Lục Nghiêu để cho đầu ngực ở một bên, mạnh mẽ đẩy thân thể của hắn, Lục Nghiêu vừa muốn rút ra, Tô Hòa đột nhiên nhấc chân kẹp lấy hông của hắn, ấn vào hai lần, ra hiệu cho anh bắn vào bên trong.

    Lục Nghiêu thở hổn hển gọi cậu. Tô Hòa cảm thấy có sóng điện xẹt qua bụng, nhưng chân vẫn kẹp chặt eo hắn. Nhìn thấy vẻ mặt nhẫn nhịn của nam nhân kia, hắn nâng cánh tay lên, khẽ chu môi mỏng.

    Anh có thể bắn vào, có thể làm bất cứ điều gì anh muốn với tôi.

    Tôi là của anh, sẽ luôn như vậy.

    Lục Nghiêu đột nhiên cuộn lấy chân dài quanh eo, đặt ở bả vai, thúc mạnh vào hạ thể của cậu, sau vài trăm lần vuốt ve, hắn ấn mạnh vào giữa hai chân của người ở dưới, đỉnh quy đầu tiến vào sâu chưa từng có mà hôn hắn, một cái miệng nhỏ ấm áp khác bắn dương nóng vào tử cung.

    Tô Hòa ngẩng đầu run lên vài cái, d**ng vật cương cứng lần thứ ba bắn ra, một cỗ mật khí từ l* đ** nữ nhân đánh vào dương vật Lục Nghiêu.

    Lục Nghiêu nằm trên người anh, khuôn mặt cong lên giữa cái cổ đẫm mồ hôi, giống như một chú cún con đang tìm sữa, đầy lưu luyến và mãn nguyện. Tô Hòa mãn nguyện duỗi hai tay ra, vòng qua cổ nam nhân, vuốt ve một cái.

    Đêm nay, bọn họ đều thuộc về nhau.

    ☻like ủng hộ mình nha❤
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng sáu 2021
  5. Meadow Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    22
    Chương 3: Chủ nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chủ nhân." Một bóng đen nhảy xuống khỏi đầu xà và quỳ một chân xuống người đang đứng trước mặt mình.

    "Hai ngày nay tình hình Tô gia thế nào?" Người đàn ông đứng quay lưng lại, uể oải nói.

    "Hiện tại không có gì bất thường." Bóng Đen trả lời, lấy ra một gói thuốc bột trước mặt, đặt lên bàn.

    Người đàn ông cầm thuốc giải trên bàn vẫy lại, bóng đen lập tức biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện.

    Lục Nghiêu im lặng một hồi, sau đó xoay người trở về phòng. Nâng chiếc rèm màu đỏ lên, trước mặt mơ hồ có một bóng người, trên người phủ một chiếc chăn bông mỏng, lộ ra đầy vết tích hoan ái. Không phải hắn hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ là độc vẫn chưa rõ ràng, vẫn là khó có thể nhìn ra vật gì. Nhưng bây giờ không phải lúc lộ diện, dù sao cục diện càng lớn càng phải thận trọng.

    Khi chăn bông được vén lên, tiểu nhân trên giường hơi nhúc nhích, hắn liếc mắt nhìn về phía bên giường, tựa hồ đang tìm người. Lục Nghiêu nằm lại, đặt người lại trong vòng tay, vuốt nhẹ lưng. Tô Hòa cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cúi đầu xuống, lại chìm vào giấc ngủ.

    Lục Nghiêu cong lên khóe miệng, hôn lên khóe trán.

    Tô Hòa, rốt cuộc cậu là ai

    Một đêm yên giăc.

    Lúc Tô Hòa tỉnh lại, bên giường đã không có ai, thấy phòng sáng còn sớm, chống tay muốn ngồi dậy, cả người đau như bị dùng gậy gỗ đánh cho một trận. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, mặt cậu không khỏi nóng lên, cậu thật sự đã gả cho Lục Nghiêu, về làm vợ hắn.

    Nha hoàn đang đợi nghe thấy động tĩnh trong phòng, từng người một đi vào chuẩn bị rửa mặt. Tô Hòa từ nhỏ đã bị coi như là hạ nhân, đột nhiên bị thuộc hạ vây quanh đợi một hồi vẫn có chút khó thích ứng, đành phải rút hầu gái phụ ra ngoài, chỉ để lại một bài thơ và bức tranh đợi bên cạnh..

    Lục lão tướng quân và Lục phu nhân đều mất sớm, Lục Nghiêu không có anh chị em, nên không cần con dâu mới dâng trà vào buổi sáng.

    Trong lúc rửa mặt, Tô Hòa không yên lòng không ngừng nhìn về phía cửa, nhưng là vì người khác, lộ ra quá rõ ràng là xấu hổ. Thơ và họa thật thông minh, ngoảnh miệng nói: "Bác sĩ Quý sáng mai đến rồi. Hôm nay hẹn gặp mặt. Tướng quân nói tối hôm qua phu nhân không khỏe, dặn chúng tôi đừng gọi phu nhân dậy sớm."

    Cậu buộc túi thơm quanh eo, tiếp tục những lời vừa rồi: "Đây là thời điểm tốt, thưa phu nhân, bây giờ dùng bữa sáng chưa?"

    Tô Hòa ngẩn người, yên lặng gật đầu.

    Lúc bị đẩy xuống bàn án trong phòng làm việc, đầu óc Tô Hòa vẫn còn ngây người, rõ ràng vừa rồi hai người đang ngồi cùng nhau, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy?

    Sách trên bàn bị đẩy sang một bên, Tô Hòa ngã nằm ở giữa, bờ môi bị ngậm lấy mà mút mạnh, quần áo trên người đã bị xé nát. Lục Nghiêu dường như có một chấp niệm biến thái đối với đôi môi của mình, mỗi lần hôn hắn đều phải đỏ hồnghắn mới chịu buông tha.

    Đôi chân dài khép chặt tách ra kẹp hai bên eo nam nhân, ngón tay theo cổ chân mảnh khảnh đi xuống, tiến thẳng vào gặp Tiêu Hoa đã quen thuộc tối hôm qua. Sự khốc liệt của đêm đầu tiên khiến hai cánh môi thịt hơi sưng đỏ, vừa chạm vào thì co rút lại, cái miệng nhỏ nhắn chưa kịp khép lại đã chụm lại vào nhau.

    Bởi vì dục vọng kích thích, hoa huyệt đã lộ ra mật hoa, giống như yêu tinh trong thung lũng, hấp dẫn lòng tham của kẻ si mê.

    Lục Nghiêu đầu ngón tay thấm ướt một chút dâm thủy, đưa tay lên nắn vuốt, cười nói: "Thưa phu nhân, tối hôm qua vi phu không làm người tận hứng?" Vẻ mặt anh tuấn như thường, như là hỏi hôm nay ăn cháo sáng chưa.

    Tô Hòa không ngờ mình lại có thể nghiêm túc nói ra lời này, mặt lập tức nóng lên vì xấu hổ, hàm răng cắn chặt môi dưới, đưa tay lên vỗ vào ngực nam nhân, không ngờ lại bị anh ta nắm lấy cổ tay đưa lên miệng hôn hai lần.

    Thực sự đã gặp phải tên dê xồm

    Lục Nghiêu đáng yêu đến mức cười không nổi, đợi đến khi đem người kia trêu chọc đủ rồi mới chậm rãi dỗ dành: "Vi phu sai rồi." Nói xong trên môi lại hôn một lần nữa. Tô Hòa vốn là người không nể mặt, Lục Nghiêu thích ở chỗ nào cũng không dỗ dành được một chút, liền ôm cổ nam nhân để cưng chiều.

    Ngón tay mảnh mai chậm rãi đi vào dọc theo khe hở nhỏ, hoa huyệt nóng ẩm chặt chẽ hấp dẫn kẻ xâm nhập, co rút theo nhịp tim. Tô Hòa không chịu nổi kích thích nên ngẩng đầu hít sâu một hơi.

    Khi đã thích ứng, Lục Nghiêu đưa ngón tay qua lại, dùng ngón tay cái ấn vào đài hoa mà xoa nắn, vết chai mỏng cắt ngang vách thịt gây ra từng đợt kích thích. Khi nước càng ngày càng nhiều, hắn dần dần thêm ngón tay vào, khi ba ngón tay đã ở trên hoa huyệt thì Tô Hòa đã không thể chịu nổi mà trút giận. Nhìn trượng phu của mình đang giở trò mà rơm rớm nước mắt, thật là tội nghiệp.

    ☻like ủng hộ mình nha ❤
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...