Ngôn Tình [Edit] Đương Quy Đi - Mặc Bảo Phi Bảo

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Liễu Nhạc Hy, 3 Tháng bảy 2020.

  1. Liễu Nhạc Hy

    Bài viết:
    35
    Đương Quy Đi

    Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

    Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, đoản văn, hoàn

    Convert: Linh Lan

    Editor: Liễu Nhạc Hy

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Liễu Nhạc Hy

    Mấy lượng đương quy, đổi người nửa cuộc đời.

    Nhân vật chính: Tạ Nam An, Tiêu Già

    Ngày ấy Đại sư viên tịch, không một dấu hiệu báo trước.

    Tiểu vương gia chỉ nhớ rõ, mình chạy mấy dặm sơn đạo tới, đem theo thị vệ đều ở lại bên ngoài, cởi giày ủng, đi vào thiện phòng.

    Tuy trời đông giá rét, bên trong thiện phòng lại ấm áp tình cảm, hòa thuận vui vẻ.

    Mấy chú tiểu ngáp dài ngáp ngắn dựa vào một chỗ ngủ gà ngủ gật.

    Người ngồi xếp bằng thân hình mảnh dẻ, gầy đến nỗi không rõ dáng dấp, nghe được động tĩnh, đôi tay kết ấn chậm rãi buông, con ngươi xám tro nhìn sang.

    Hai con mắt này một năm trước vẫn còn sáng rõ.

    "Đại sư." Tiểu vương gia bước lên hai bước, quỳ một gối.

    Đây là quy củ phụ hoàng đã lập ra.

    Đại sư này từng là một vị hoàng tử tiền triều, thời niên thiếu cùng giao hảo với đương nhiệm thánh thượng, sau khi thánh thượng khởi binh tạo phản, tiền triều quân thần trong vòng mười năm khai quốc đều bị trừ tận gốc, chỉ có hắn quy thuận thánh thượng.

    "Trên người ngươi, rất nặng mùi khói lửa."

    Tiểu vương gia hơi biến sắc mặt: "Là.."

    "Tiêu gia có người nào.."

    "Là bác ta."

    Đôi mắt xám phảng phất có vật gì hiện lên, tiểu vương gia hoảng hốt, tâm ma tràn lan mọc thẳng như cỏ dại, tựa như trong mắt thấy được ánh sáng tự người trước mặt.

    "Ta cho ngươi, xin hãy nói cho ta về nửa đời trước."

    Hắn là vị hoàng tử bị tiền triều quốc quân lạnh nhạt nhất.

    Thời niên thiếu phòng thủ biên quan, chân đạp ngàn vạn xương trắng, quân địch ngoài quan ngoại nghe tiếng liền sợ mất vía. Năm ấy hai mươi hai tuổi, được ban hôn cho Nhữ Dương vương ái nữ Tiêu Già.

    Đêm đó, hắn cả người là máu, giục ngựa quay về doanh, một nữ tử từ đâu nhào lên chặn đường, hại hắn suýt nữa ngã xuống. Trăm dặm biên quan này không người nào dám càn rỡ như vậy, hắn nhảy xuống ngựa, đem cánh tay giơ roi của hồng y nữ tử xốc lên, vứt xuống bên đống lửa.

    Nhìn gần vào, mới nhận ra hồng y là giá y, mà nữ tử đôi mắt xanh làm này chính là Tiêu Già, nhìn khuôn mặt, bất quá chỉ tầm mười ba mười bốn tuổi.

    Khi hắn nửa ngồi nhìn sát vào, nàng còn dám quơ quả đấm nhỏ, uy hiếp hắn: "Ngươi dám ở lúc ta tới xuất binh ba ngày đêm, ta phải bỏ ngươi."

    Trên sống mũi hắn còn có một vết đao, gương mặt trắng nõn càng thêm vẻ quý mị. Một thoáng, hắn nheo lại mắt nở nụ cười, nhìn tiểu nữ nhân đẹp đến mức có thể so với hoa quỳnh, trong con ngươi toát ra ánh lửa nóng: "Thế nào? Nhỏ như vậy đã vội vã động phòng?"

    Nàng phô trương thanh thế, lại bị hắn hù được.

    Đây chính là người nhuốm màu vạn người, tàn sát ngày đêm không nghỉ thập tam hoàng tử, Tạ Nam An. Nam An, khó an, để quản địch biên quan không được an bình chiếu tướng.

    Đây là nhân duyên, cũng là quỷ kế.

    Hắn biết rõ ràng chỉ là, Tiêu gia đem ái nữ được sung ái nhất gà cho thập tam hoàng tử ở nơi Nam Cương xa xôi, chính là để cho nàng làm "Con tin".

    Tự đề tứ hôn, không gả thái tử, không thèm vương hậu vị, đủ để hiện ra trung tâm một lòng.

    Nhưng trung tâm không phải làm là được.

    Ba năm sau, Tiêu Già hoài thai, nhớ nhà đến suốt ruột, Tạ Nam An mang theo thân tướng tin cậy nhất âm thầm đem nàng về kinh. Cũng một ngày này, hắn bị vây khốn trong phủ, một lần giam cầm liền bảy năm, không có gì ngoài tin bào thai trong người Tiêu Già đã không còn, hắn cũng không có bất kỳ tin tức của kẻ nào.

    Bảy năm, ngày ngày nghĩ đến nàng cùng cốt nhục.

    Bảy năm sau, Tạ thị tan vỡ, thiên hạ đổi chủ.

    Ngày hôm đó, ngày như vạn dặm tình.

    Sương phòng đóng cửa từ từ mở ra, tấm ngăn bốn phía đều bị trừ khử, hắn nheo lại mắt, lần đầu trong bảy năm thấy lại ánh sáng rực rỡ. Ở nơi này gần như khiến đôi mắt trong như ánh nhật quang của hắn bị thương tổn, có một bóng người quen thuộc siết khóa cửa xích sắt, đẩy cửa ra, đi từng bước một về hướng hắn.

    Hắn thấy không rõ nàng, lại biết là nàng: "Tiêu.. Già?"

    Người nghẹn ngào không biết làm sao, chậm rãi đi tới, phảng phất nhìn không rõ hắn ở nơi nào. Tay chân hắn đều là xiềng xích, nàng như có lại kinh người khí lực, nhào tới, đôi tay nhu nhược ôm chặt lấy cổ hắn.

    Lệ nóng lại dính đầy tay.

    Càng ngày càng rõ ràng trong tầm mắt, hắn thấy, nàng đang cố gắng vươn tay, muốn sờ mặt mình. Cặp mắt màu lam từng nhiếp hồn người đã không còn một chút ánh sáng nào: "Tạ Nam An, Tạ Nam An..".

    Nhẹ giọng nói nhỏ, vừa khóc vừa cười, cuối cùng mò lấy gò má của hắn.

    Nàng nhìn không thấy, Tạ Nam An của nàng đã nghèo túng như một tên khất cái đầu đường, trong bảy năm này cũng chỉ có chòm râu thì thoảng phất phơ là dài ra.

    Mười ngón tay nàng đều là vết thương cũ, loang lổ trùng điệp, cực kinh người.

    Chậm rãi, nàng cảm giác được sát khí tán đi, có một đôi thô ráp tay của nắm lấy tay nàng, âu yếm ở lòng bàn tay. Giờ khắc này, như ở Nam Cương, mỗi khi ở trên thảo nguyên thấy mặt trời mọc khi, nàng luôn bị hắn nắm chặt tay, cắn lên xương quai xanh, hung hăng xỏ xuyên qua thân thể.

    Nàng cười, nhẹ giọng nói: "Thiên hạ này.. Là ca ca ta. Hắn sẽ đưa ngươi quay về Nam Cương, ta là con tin, bảo toàn tính mệnh của ngươi. Tạ Nam An, mặc kệ ngươi họ gì, trở lại Nam Cương, tiếp tục làm đại tướng quân, tiếp tục coi chừng Nam Cương bách tính của ngươi. Vì ta sống, cầu ngươi cho ta sống sót, ngươi sống ta là có thể sống. Ngươi chết, ca ca ta cũng sẽ để ta chết."

    Tạ Nam An.

    Bảy năm giam cầm, là ta liên lụy ngươi.

    Xin cho ta tiếp tục liên lụy ngươi, làm người phản bội Tạ thị tổ tông, sống, sống sót.

    Chờ đợi trong bóng tối khiến người dằn vặt nhất.

    Nàng tưởng, hắn kiêu ngạo như thế nhất định không chịu làm như vậy.

    Cho đến khi môi hắn áp lên, mềm nhẹ, quyết tuyệt, cứng cỏi, mang theo máu mùi vị hôn môi để cho nàng biết, hắn đã đáp ứng.

    Nàng lục lọi, mò ôm lấy sau cổ hắn, ngón tay cố sức, khảm sâu đến trong da thịt hắn, thậm chí có thể cảm giác được máu từ từ chảy ra: "Ngươi nếu.. Cưới người khác, ta sẽ không bỏ qua ngươi."

    Môi của hắn vòng qua mặt của nàng, ngậm vành tai nàng: "Ngươi nếu gả cho người khác, ta thành quỷ.. Cũng sẽ không tha ngươi."

    * * *

    "Sau đó thì sao?" Tiểu vương gia nghe đến kinh hồn táng đảm.

    Bí mật kinh thiên này, hắn lại hôm nay biết được, bác đã đi, nếu là đại sư viên tịch, chẳng phải là.. Hắn cả cuộc đời phải một mình coi chừng bí mật này sao.

    "Sau đó thì sao?" Ngày ấy, là lần cuối hai người gặp.

    Hắn mang danh phản bội Tạ thị tổ tông, ở Nam Cương sống nửa đời người.

    Vô thê vô tử.

    Bởi vì vợ hắn ở kinh đô, là cháu người, con hắn từ lúc trong bụng mẹ đã sớm không còn. Sống, sống sót.

    Đây là tiểu thê tử của hắn đối với hắn khẩn cầu.

    Tuy là nam bắc cách xa nhau, kiếp này không cách nào gặp lại, nàng cũng muốn hắn còn sống.

    Hai người bọn họ có thể dùng thời gian dài nhớ lại ba năm, ở Nam Cương, ở trước trận, ở trướng trúng ngày đêm. Như vậy cũng tốt, hắn có thể nhớ vĩnh viễn là tiểu thê tử nhào tới trước ngựa của hắn, hung hăng tuyên bố muốn bỏ hắn.

    Một năm trước hắn ngay cả ngựa cũng không động, tự phế hai mắt, xuất gia vi tăng.

    Từ đó thanh đèn cổ phật, chuộc lại nửa cuộc đời giết chóc, thầm nghĩ này đầy người nợ máu cũng không muốn liên lụy nàng.

    Tiểu vương gia vỗ một cái, từ trong lòng ngực lấy ra một túi bùa hộ mệnh, đưa cho đại sư: "Đây là bác lưu lại, cũng là ta nguyên nhân ta chạy tới, nàng muốn ta đích thân giao cho ngươi."

    Lão tăng lục lọi, tiếp nhận, mở, đổ ra một thứ giống như nhân sâm gì đó.

    Đây là..

    Tiểu thê tử của hắn trời sinh giỏi trung y, từng trong quân đội làm người chữa thương, cũng từng đã dạy hắn một ít dược liệu danh. Đây là.. Đương quy.

    Tạ Nam An.

    Ta dĩ hồn về Nam Cương, mà ngươi cũng đương quy đi.

    (Đương quy: Quay đầu)

    Lời cuối sách.

    Tạ Nam An, tiền triều Tạ thị thập tam hoàng tử, sau khi nước mất nhà tan quy thuận Tiêu thị vương triều. Suốt đời tị thủ Nam Cương, bởi vì sát nghiệt quá nặng, vô thê vô tử. Ánh đèn cuối đời, quy y theo phật môn, mưu toan tẩy đi suốt đời sát nghiệt.

    Hắn nửa cuộc đời bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, chỉ vì đổi một người bình an.

    Nàng sống, một đời bình an no đủ.

    Hết
     
    vonhung, Thiên hiMạnh Thăng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2020
  2. Đăng ký Binance
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...