[Edit] Độc Nữ Yêu Phi, Nữ Nhân Của Chúng Ta - Quân Tử Lan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi huyennn, 18 Tháng sáu 2019.

  1. huyennn

    Bài viết:
    2
    ĐỘC NỮ YÊU PHI, NỮ NHÂN CỦA CHÚNG TA

    [​IMG]

    Tác giả: Quân Tử Lan.

    Thể loại: Xuyên không, cổ đại, tình cảm, hài, bi, HE.

    Trạng thái: Đang tiến hành.

    Văn án: Trong thời buổi hiện nay, tiểu thuyết xuyên không rất được thịnh hành và ưa chuộng, chỉ có điều Lâm Tiểu Thất nàng là phụ nữ hiện đại, dù có ham mê đọc tiểu thuyết nhưng vẫn không bao giờ tin xuyên không là có thật, nhất là đối với một nữ bác sĩ đặt khoa học lên hàng đầu như nàng.

    Chỉ là vạn vạn không ngờ tới, tấn bi hài kịch ấy lại xảy ra với nàng, đem nàng từ một lương y biến thành yêu nữ trong truyền thuyết. Còn là một yêu nữ phụ.

    Những chuyện xảy ra sau khi nàng xuyên không.. một lời khó nói hết.

     
    Hắc LiênKhôi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng sáu 2019
  2. Đang tải...
  3. huyennn

    Bài viết:
    2
    Chương 1: Xuyên qua thành tiểu hài tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại bệnh viện Y của thành phố.

    Lâm Tiểu Thất trong trang phục áo bác sĩ vừa bước từ phòng giải phẫu ra, trên mặt một biểu cảm thoáng đau buồn.

    Ca phẫu thuật không thành, bệnh nhân đã hấp hối trước khi được đưa vào bệnh viện. Đây là một chuyện hết sức bình thường vẫn hay xảy ra tại bệnh viện, cũng không thể trách nàng.

    Nàng, là một nữ bác sĩ tài giỏi chuyên về phẫu thuật, tuy bước vào nghề mới chưa đầy 3 năm nhưng bảng thành tích đều lưu tên nàng, tất nhiên vô số người đã được nàng cứu sống. Họ nói sinh nghề tử nghiệp, cho đến bây giờ Lâm Tiểu Thất nàng mới thấy bái phục người phát ngôn ra câu nói này. Hàng trăm người bác sĩ cứu, đều có thể lãng quên ân tình của họ, nhưng chỉ cần một người mà bác sĩ không cứu được, mọi lời oan thán cay nghiệt đều đổ dồn lên đạo đức của họ.

    Khi Lâm Tiểu Thất vừa trải qua trận giằng xé với người nhà bệnh nhân vừa mất, nàng thay bộ đồ phẫu thuật, tiếp tục đổi bộ khác đi xuống tầng dưới nhận ca phẫu thuật tiếp theo. Thang máy bệnh viện giường như lúc này bị quá tải, nàng chờ rất lâu vẫn chưa tới tầng của mình liền nghĩ khoảng cách chỉ là hai tầng nên nàng quyết định sử dụng cầu thang bộ.

    Bước chân nàng thoăn thoắt ra phía cầu thang bộ, chỉ là đi chưa được một nửa, một tên thanh niên trẻ đã đi theo nàng, không nói nhiều dùng tay mạnh mẽ đẩy nàng một cái. Lâm Tiểu Thất bị bất ngờ rơi vào khoảng không hoàn toàn bị động, nàng lăn xuống cầu thang cao dốc. Trong tik tok còn ý thức được, nàng nghe rõ câu nói của người kia, gương mặt hắn hằn lên dữ tợn.

    "Đi chết đi"

    Chết? Nàng sẽ chết sao?

    Damn it!

    Ánh mắt nàng dần khép lại, không còn ý thức được gì nữa.

    Trong một ngôi nhà trên núi, mây trắng như sương mù ôm trọn đỉnh núi, xung quanh là hoa đào nở rực màu bích hồng, một bức tranh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.

    Lâm Tiểu Thất tỉnh dậy sau một cơn nhức đầu khủng khiếp, đôi mắt hé mở nhìn hình ảnh trước mắt, là một khung vải màu xanh ngọc bích có thêu họa tiết hoa đào.


    "Rất đẹp" N àng tán thưởng thành lời.

    Chợt hai mắt mở lớn. Khoan đã, nàng vẫn còn sống sao?

    Hóa ra là vẫn còn sống. Mẹ kiếp, nàng muốn nhanh chóng đi mắng cho tên kia một trận, ăn no rửng mỡ đi đẩy nàng xuống cầu thang.

    Thật may là nàng phúc lớn mạng lớn!

    "Mạn nhi, con đã tỉnh lại rồi sao?"

    Trong khi Lâm Tiểu Thất nàng đang ngập chìm trong suy nghĩ sẽ mắng chết tên thanh niên kia như thế nào thì chợt bị một giọng nói già nua đánh vỡ mộng tưởng, kéo nàng quay trở lại hiện thực.

    Gì? Mạn nhi? Thời đại nào rồi còn gọi cái tên buồn nôn này?

    Nàng chưa kịp oan thán xong liền thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, râu dài thật dài, trắng như cước, xiêm y trắng tinh sạch sẽ.

    Đây là "ông tiên" trong truyền thuyết sao?

    Ông lão râu dài đó gia tăng cước bộ đến bên giường nàng, bàn tay nhăn nheo áp lấy bàn tay nàng.

    "Mạn Nhi, con làm sư phụ lo chết!"

    Đùng! Đoàng! Đoàng!

    Lâm Tiểu Thất nghe như súng bắn trên đỉnh đầu.

    Cái gì Mạn Nhi? Cái gì sư phụ?

    Trực giác cho biết có chuyện chẳng lành, nàng bật dậy, mắt trợn tròn nhìn ông lão kia.

    "Mắt con làm sao vậy? Có phải con trúng độc gì không?"

    Lâm Tiểu Thất nhắm mắt lại, thầm nhủ là mơ thôi. Bàn tay dưới lớp chăn mạnh mẽ nhéo một cái vào chân.

    "Ai ui!"

    Nàng đau đớn kêu lên, hối hận khi tự mình xuống tay quá nặng.

    Mở mắt ra vẫn thấy ông lão râu dài đang tròn mắt lên nhìn mình, bộ dáng rất lo lắng.

    Lâm Tiểu Thất trong lòng thầm hét lên, nàng cầu nguyện trong lúc mình hôn mê nên đoàn làm phim cổ trang nào đó tới mượn nàng diễn cảnh, chứ vạn nhất không được xảy ra tình huống kia.

    "Đạo diễn, máy quay ở đâu?"

    Đáp lại nàng là im lặng, chỉ có ông lão kia nhíu mày nhìn nàng.

    "Mạn Nhi, con nói lung tung gì vậy?"

    Hỏng rồi, hỏng rồi!

    Nhất định là nàng đã.. xuyên qua rồi?

    Trời sinh Lâm Tiểu Thất nàng là một người phản ứng nhanh và thức thời liền bày ra một bộ mặt hết sức mệt mỏi, đoán chừng thân xác này vừa trải qua một cơn đau ốm gì đó, thật may hồi còn học đại học, đã từng đọc qua vài cuốn tiểu thuyết xuyên không của bạn cùng phòng.

    "Sư phụ, con bị sao thế này?"

    Nàng nói xong còn không quên giả bộ đưa tay xoa thái dương. Những thứ này đều là nàng học từ phim ảnh mà ra.

    "Xú nha đầu, con còn hỏi ta được sao? Có phải con sau khi uống thuốc xong liền hỏng đầu luôn rồi hả?"

    "Con thật sự chưa nhớ ra, có lẽ.."

    "Nha đầu nhà con, dám lén nghịch phòng pha chế đan dược của ta, đem cả phòng ngập trong biển lửa. Cũng may ta về kịp phát hiện ra mới nhặt được nửa cái mạng của con về đó"

    "A, con nhớ ra rồi, đồ nhi biết sai rồi ạ"

    Nàng nghe được chút tin tức, liền bày ra một bộ mặt hối lỗi.

    "Sư phụ, con hơi mệt, con muốn nghỉ ngơi"

    "Được, con nghỉ đi, ta sẽ đi hầm bát cháo gà cho con, lão Dư ở chân núi hôm nay nghe con bị bệnh nên đã mang gà lên nói giúp con bồi bổ"

    Lâm Tiểu Thất gật đầu, cười nhẹ rồi nằm trở lại giường. Sư phụ à, người có thể đi nhanh một chút không?

    Sau khi xác nhận cửa đã được đóng lại, tiếng bước chân của lão sư phụ đã khá xa, Lâm Tiểu Thất vùng chăn dậy.

    Bàn chân vừa chạm đất liền bắt gặp đôi hài nhỏ màu đỏ có thêu một cành mai màu trắng.

    Sao lại nhỏ như vậy, nàng nhất định đi không vừa. Chợt nhìn xuống đôi chân trần nhỏ bé trắng như sữa đang đặt dưới đất.

    Ôi chúa ơi, sao chân của nàng lại nhỏ như vậy, rõ ràng là chân của một đứa bé.

    Mắt đảo quanh phòng cuối cùng cũng tìm được vị trí chiếc gương, nàng không nghĩ ngợi gì vội xỏ đôi hài xuống giường.

    Trước gương, hiện ra trong mắt nàng là một cô bé có dáng người nhỏ nhắn, xiêm y màu đỏ rực mềm mại ôm lấy làn da trắng như sữa. Nàng đưa tay sờ lên khuôn mặt mình, nàng không ngờ chính mình ở hiện đại có chút nhan sắc lại xuyên thành một tiểu cô nương xinh đẹp, dung nhan khả ái ma mị như bây giờ. Như vậy có tính là lời không nhỉ.

    Suy nghĩ loé lên sau 0, 5 giây rồi chặt tắt không còn dấu vết.

    Vòng 2 của nàng, phẳng lì!

    Nàng còn nhận ra một đặc điểm trên khuôn mặt tiểu cô nương này, mí mắt tại sao lại là một đường màu đỏ nhẹ, make up sao? Nghĩ là vậy, nàng đưa tay nhỏ lên kì kì một hồi, vẫn thấy màu đỏ ấy hoa lệ nằm trên mắt nàng.

    Ôi chuyện quái gì thế này? Nàng là dị nhân sao?

    Nàng không biết, toàn bộ biểu hiện của nàng đều bị người ta thu vào mắt, ngoài cửa, Bạch Dạ Ôn khẽ động đuôi mắt, nha đầu này tỉnh dậy như một người khác, hắn cảm thấy nàng có sức sống hơn, đôi mắt tinh anh hơn trước rất nhiều.

    Hắn sống cả đời người, đã sớm trở thành lão nhân hồ ly mất rồi.

    Buổi chiều, sau khi ngoan ngoãn ăn hết tô cháo mà Bạch Dạ Ôn nấu, Lâm Tiểu Thất đặt chân ra khỏi phòng muốn đi thăm quan nơi này, trong lòng tự hỏi làm sao để nàng có thể trở về đây.

    Lại nói Bạch lão sư phụ kia, hắn đối với nàng rất tốt nên nàng dần cảm nhận được ấm áp, hắn rất giống ông nội của nàng. Chỉ có điều, nàng hoàn toàn không có một chút ký ức nào về người này, khi nói chuyện nàng chỉ biết cười trừ, cố gắng nói thật ít mong rằng không để lộ ra sơ hở gì. Ai mà biết được rằng nhỡ đâu khi biết nàng không phải là đứa đồ độ cưng chiều của lão, lão nhân gia này sẽ thẳng tay loại bỏ nàng để đòi đồ đệ về. Nàng vẫn nên là cẩn thận một chút.

    Lâm Tiểu Thất đi một vòng quanh, mỗi một ngóc ngách đều khiến nàng phải bật thốt lên xuýt xoa. Đây là nơi nào lại đẹp như vậy? Có chăng nàng xuyên qua trở thành thần tiên tỉ tỉ, có trong tay bao phép màu?

    Đây có lẽ đang là vào mùa đông, tuyết rơi nhẹ, kết hợp với màu sắc của vườn bích đào bị vây quanh bởi mây mù càng trở nên hoa lệ hơn. Nàng bỗng có suy nghĩ muốn ở lại nơi này.

    Chợt bên tai Vang lên một tiếng gầm nhẹ, một vật gì đó đang chậm rãi tiến về phía bên này.

    Lâm Tiểu Thất đột nhiên cảm thấy đổ mồ hôi giữa trời tuyết. Tiếng gầm vừa rồi..

    Nàng chậm rãi quay đầu nhìn phía sau lưng mình, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, suýt nữa hồn bay ra khỏi xác.

    Chỉ thấy, bóng dáng một tiểu cô nương xiêm ý đỏ rực nổi bật giữa trời tuyết đang chạy chối chết về phía trước, phía sau một bóng màu trắng hùng hổ lao đuổi theo.

    Mẹ kiếp, là sói, một con sói có thể nuốt chửng nàng.

    Nàng hối hận, chỉ muốn ngay lập tức trở về thế giới của mình.

    Nàng vừa chạy vừa điên cuồng hét, cái nơi khỉ ho cò gáy này theo như nàng biết thì chỉ có hai sư đồ nàng, ai sẽ cứu nàng đây.

    Một tiếng hét lớn vang lên xe tan bầu trời tuyết trắng.

    Nàng chi mải miết chạy và không thèm nhìn đường, chẳng biết từ lúc nào cảm giác chân đang đạp không khí mà chạy.

    Một cảm giác rất khó chịu.. rơi tự do.

    Nàng còn chưa được trải nghiệm cuộc sống cổ đại, chẳng nhẽ số nàng lại xui xẻo đến vậy. Đến cổ đại vỏn vẹn chưa đầy một ngày đã bị ngã núi mà chết sao?

    Cảm giác eo nhỏ bị một lực rất mạnh nắm lấy, nàng mở mắt, nhìn người bên cạnh. Là một thiếu niên da trắng, nàng chỉ có thể nhìn thấy một bên sườn mặt hắn, tinh tế, góc cạnh. Y phục màu trắng sạch sẽ tung bay. Tóc dài rối loạn che mất tầm nhìn, đến khi nàng phản ứng được thì chân mang hài đỏ đã đặt lên nền tuyết trắng.

    Thiếu niên buông nàng ra, lúc này nàng mới có thể nhìn rõ dung nhan của hắn. Ngũ quan anh tuấn trẻ trung, tuy còn nhỏ nhưng khí chất lại bức người, nhất là đôi mắt đen sắc lạnh kia, nàng chợt cảm thấy một trận rùng mình nhẹ.

    Nàng là bác sĩ, tiếp xúc qua rất nhiều người, đã sớm không còn để ý đến ngũ quan con người, nàng chỉ muốn nhìn bệnh của họ. Thế nhưng khi gặp thiếu niên này, đôi mắt nàng không tự chủ được cứ nhìn hắn mãi không thôi, cứ có cảm giác quen quen nhưng không sao nhớ ra.

    "Cái kia, cảm ơn ngươi.. đã cứu ta"

    Lâm Tiểu Thất dặn ra được một câu lắp bắp, khí chất của người nọ rất bức người mà.

    Thiếu niên áo trắng kia sắc lạnh nhìn nàng, mang một vẻ dò xét. Chỉ thấy hắn liếc mắt về phía sau nàng, không nói lời nào hướng phía vực thẳm sương mù nhảy xuống.

    Lâm Tiểu Thất nhìn theo mà hoa cả mắt. Đây không lẽ.. là khinh công trong truyền thuyết?

    "Mạn nhi"

    Nàng hướng theo tiếng gọi, ở nơi này ngoài Bạch sư phụ ra thì còn có thể là người nào.

    "Sư phụ, con ở đây"

    Nàng vui vẻ vẫy tay hét lớn khiến Bạch Dạ Ôn giật giật khoé miệng. Đồ đệ này của hắn, có chút thừa năng lượng?

    Lâm Tiểu Thất không nghĩ được như thế, chỉ cảm thấy tiểu hài tử thì nên hoạt bát một chút.

    Khi nhìn thấy con sói tuyết phía sau sư phụ, toàn thân chợt co rúm, suýt nữa định tiếp tục hét lên.

    Chỉ thấy sói tuyết le lưỡi, nhanh như chớp bổ nhào vào lòng nàng, lưỡi nhỏ khẽ liếm mặt nàng. Mà mặt của nàng, đã sớm như cắt không còn một giọt máu.

    "Mạn nhi lúc nãy con có thấy ai khác ở đây không, hắn đi phương nào rồi?"

    "Là ai vậy sư phụ?"

    Lâm Tiểu Thất tò mò hỏi, cũng quên mất chuyện sói tuyết ở trong lòng đang ngước mắt nhìn nàng.

    "Hư, một tên nhóc to gan, dám lên Đào Hoa Sơn của ta ăn trộm đan dược"

    Thì ra, hắn đến lấy đan dược của Bạch lão. Lại nhìn xuống sói tuyết kia, nàng nhất thời cả kinh, sợ hãi lùi lại.

    "A Bảo, ngươi xem ngươi dọa chủ nhân thành cái dạng gì rồi?"

    Bạch Dạ Ôn vuốt bộ lông mượt như nhung của sói tuyết, cười cười khi thấy biểu hiện ngây ngốc của đồ đệ. Hắn biết là có sai trái ở đâu đó, nhưng hiện chưa vội tìm hiểu. Hắn tin nữ nhi này có một ngày sẽ nói cho hắn biết.

    "Mạn nhi, con quên luôn cả vật sủng của mình rồi sao. A Bảo là do chính con đem về mà"

    Đầu óc của Lâm Tiểu Thất trở nên mờ mịt, nàng mà nhớ được nàng chết liền.

    Nàng hít một ngụm khí lạnh, đôi mắt nghiêm túc nhìn Bạch sư phụ.

    "Sư phụ, con không giấu người, kỳ thật sau khi tỉnh lại, có những chuyện con không nhớ được"

    Bạch Dạ Ôn gật đầu, trầm ngâm một lúc. Từng có một vị đạo sĩ nói với hắn, đồ đệ Mạn nhi của hắn sống không qua nổi mười tuổi. Nay Mạn nhi đã bước qua tuổi mười một, hôm xảy ra vụ cháy chính là sinh thần của nàng. Hắn hôm đó vì muốn xuống núi tìm một món đồ cho nàng mà đi vắng, khi trở về thì khói lửa đã vây lấy nàng, thật may là hắn về đúng lúc.

    * * *

    Trải qua hơn một tháng an nhàn ở cổ đại này, Lâm Tiểu Thất từ miệng của Bạch sư phụ mới nghe ngóng được chút thông tin về thân xác tiểu cô nương này. Nàng, là đồ đệ duy nhất mà hắn có, hắn nói nàng được đặt dưới chân Đào Hoa Sơn khi còn đỏ hỏn, là một tay hắn nuôi nấng dạy dỗ đến bây giờ.

    Nàng là Mạn Châu Sa.

    Mạn Châu Sa, một cái tên rất đặc biệt.

    Còn sư phụ nàng, tên là Bạch Dạ Ôn, người ta gọi ông là Bạch lão tiên nhân, đã tu ẩn ở núi này nhiều năm nay. Ông rất giỏi về đan dược và võ công, nàng chính là đang được truyền dạy.

    Về sói tuyết A Bảo, nghe sư phụ kể lại thì trong một lần nàng đi hái tuyết liên hoa, vô tình cứu được một chú sói con nằm bên cạnh xác sói mẹ nhuốm máu, đoán chừng là bị người ta lấy đi lá gan.

    Nàng đem sói nhỏ trở về núi chăm sóc, sau này lớn đem tên A Bảo đặt cho nó.

    A Bảo từ khi được nàng chăm sóc liền coi nàng như mẹ, cả ngày quấn quýt không rời.


    Lâm Tiểu Thất nhớ lại tình cảnh ngày đó nàng gặp A Bảo, thì ra lúc đó, người A Bảo rượt đuổi căn bản không phải nàng, mà là cậu thiếu niên bạch y kia. Lại nói Bạch y thiếu niên đó, nàng vẫn thấy hắn có chút không thể quên.
     
    Hắc Liên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng sáu 2019
  4. huyennn

    Bài viết:
    2
    Chương 2: Trúng sư phụ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong võ đường, một người đàn ông tuổi đã trung niên, mái tóc hoa tiêu dài tới ngang lưng, khuôn mặt đỏ bừng, gân trên trán nổi rõ một đường, ông ta ném ly trà còn nóng trên bàn xuống phía dưới, giọng nói gằn lên.

    "Vô dụng!"

    Mà bên dưới võ đường, một thiếu niên võ phục màu trắng sạch sẽ, lại bị nước trà vấy bẩn lên một khoảng, đang cúi đầu, quỳ trước người đàn ông kia, đôi mắt sắc lạnh.

    "Cha, đừng trách ca ca"

    Một tiểu cô nương từ sau tấm bình phong bước ra, một thân y phục màu trắng nhẹ nhàng thanh khiết, gương mặt xinh đẹp ôn nhu như ngọc, chỉ có điều sắc mặt có chút tái nhợt yếu ớt được một nha hoàn đỡ ra.

    Nghe được giọng nói nhẹ nhàng này, cả hai người trong võ đường đồng loạt đưa mắt nhìn nàng, một thâm tình, một thương xót.

    "Nhu nhi, sao con lại ra đây"

    Người đàn ông trung niên thấy con gái bước ra vội vàng đỡ lấy nàng, nét mặt hung dữ trở nên hiền hòa hơn rất nhiều.

    Đứa con gái cưng mà hắn yêu thương, lại bị tiểu tử kia hại cho trúng độc. Đáng giận!

    Tiểu cô nương kia nhẹ mỉm cười, tiến lên đỡ thiếu niên kia đứng dậy.

    "Ca ca đứng dậy đi"

    Nàng nói xong lại ngẩng đầu nhìn cha mình,

    "Cha, mũi tên độc đó là do con tình nguyện đỡ thay ca ca, huynh ấy cũng đã liều mình lên tận Đào Hoa Sơn tìm thuốc giải rồi mà"

    Đào Hoa Sơn, Đào Hoa Sơn. Chính là cái nơi mà hắn ghét nhất, hắn từng thề không bao giờ đặt chân đến đó nữa. Cho nên hắn mới sai đồ đệ của mình tới đó, cũng là để hắn chuộc tội.

    Vậy mà đồ đệ bất tài, lại trở về người không. Bây giờ con gái hắn phải làm sao, độc này nếu không giải trong vòng 7 ngày, con gái hắn sẽ.. hắn không dám nghĩ nữa.

    Vị thiếu niên kia chỉ lẳng lặng cúi đầu, đều là tại hắn, tại hắn ngang ngược muốn đối đầu với bọn thích khách kia, hại Nhu nhi vì hắn mà lấy thân mình ra đỡ thay cho hắn một nhát. Nếu không, thì người hôm nay tìm đường xuống quỷ môn qua chính là hắn.

    Mà Đào Hoa Sơn kia, nha đầu huyết y đó không để hắn mang đan dược đi, hắn đành ra tay với nàng, trong lúc hai người tranh chấp bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, lại đúng lúc Bạch lão trở về, hắn chỉ có thể bỏ chạy. Chỉ là trong lòng quyết tâm lấy giải dược về, hắn đành trốn trên Đào Hoa Sơn một ngày, cuối cùng vì phòng dược đã bị thiêu rụi hắn đành trở về. Chỉ là trong lúc nha đầu kia tỉnh dậy liền rơi xuống vực, hắn không biết tại sao mình lại đi cứu nàng. Nhưng cũng chỉ vì nha đầu ấy mà hắn không đem giải dược về được, khiến cho Nhu nhi của hắn bây giờ phải làm sao? Hắn thật sự không muốn mất đi muội ấy.

    Con ngươi vốn sắc lạnh nay càng trở nên trầm xuống.

    "Đường chủ, bên ngoài có một tên nhóc cầu kiến. Nói là hắn có giải dược Sát Ngọc đan"

    Một gia đinh hớt hải chạy từ ngoài cổng vào bẩm báo, Sát ngọc đan có thể cứu được thiếu chủ, hắn không dám chậm trễ.

    "Mau, mau cho hắn vào"

    Đường chủ kia ánh mắt loé lên tia mừng rỡ, chỉ cần cứu được con gái bảo bối, giá nào hắn cũng chịu.

    "Ngươi! Sau này không cần ở đây nữa"

    Thương tổn con gái lão, lão hận!

    Thiếu niên chỉ lẳng lặng đứng đó, giấu đi ý cười lạnh trong mắt. Bằng ông ta căn bản không xứng làm sư phụ của hắn.

    * * *

    Lâm Tiểu Thất chính là Mạn Châu Sa lúc này còn nằm dài trên giường mang bộ dáng rõ ràng là lười nhác. Thấy thế khoé miệng Bạch lão giật giật, con nhóc thối này, từ sau vụ hỏa hoạn kia liền thay đổi hoàn toàn, có thể con người nàng trước đây và con người hiện tại trái ngược nhau đến đáng sợ.

    Nếu nói Mạn Châu Sa trước đây lạnh lùng, ít nói, ánh mắt luôn tỏa ra khí lạnh khiến người ta khó mà thăm dò được, còn Mạn Châu Sa bây giờ thì sao, nói nhiều đến mức Bạch lão muốn nhét cục bông vào tai cả ngày. Nàng lại còn bày ra bộ dáng lười biếng suốt ngày, lúc nào cũng lấy cớ này kia để trốn việc tập luyện. Chỉ có khi ăn cơm là không bữa nào vắng mặt nàng.

    "Không học, bà đây không học nữa"

    Lâm Tiểu Thất nằm sấp trên giường, lấy chăn bao quanh người. Có trời mới biết nàng chỉ thèm ngủ thôi, không muốn làm cái gì hết. Lúc trước nàng làm bác sĩ, bận tối mắt, thậm chí đến thời gian ngủ còn không có, có ngày chỉ ngủ được hai tiếng.

    Bây giờ thì hay rồi, nàng đến cổ đại này hai tháng nay, vẫn không tìm nổi cách trở về, lại sợ hãi thân xác mình ở hiện đại có khi sớm bị người ta đem đi hỏa thiêu cũng nên. Nếu vậy, lúc trở về nàng sẽ lang thang ở đâu.

    Nhà nàng có tổng cộng bảy người con, hai lão ông lão bà ở nhà nàng cũng mắn quá đi, bây giờ chắc thiếu đi đứa út ít này chắc cũng không thiệt hại lắm đâu nhỉ? Huhu.

    "Con lập tức bò xuống giường cho ta"

    Bạch lão tức giận, tay mạnh mẽ giật chăn của đồ đệ xuống. Lão mặc kệ đồ đệ thay đổi như thế nào, không thể bỏ đi chuyện đại sự được.

    "Cho con ngủ đi mà, hình như đầu con hơi choáng, có lẽ do lạnh quá sư phụ ạ"

    Nàng nói dối mà sắc mặt vẫn tỉnh bơ như thể đang nói ra một sự thật hiển nhiên.

    "Mấy tháng nay con mệt như vậy chắc có lẽ bị bệnh rồi, thật may sư phụ còn ít dược. Có cần mỗi ngày ta cho con uống không"

    Bạch lão hừ nhẹ, còn dám qua mặt lão sao. Ta là sư phụ của người, ta còn không dám chỉnh chết ngươi sao!

    Ặc, thần kinh chắc! Nàng sợ nhất là uống thuốc. Bình thường nàng bị ốm cũng còn cố chấp trốn tránh mấy viên thuốc. Bây giờ đang yên đang lành bảo nàng mỗi ngày đều uống thuốc, nàng thà chết còn hạnh phúc hơn.

    Lâm Tiểu Thất sợ tới mức nhảy dựng lên, khả năng Bạch lão ép nàng uống thuốc là hoàn toàn có thể.

    "Sư phụ, đồ nhi bỗng cảm thấy thân thể như này thích hợp ra ngoài tập luyện nhân tiện hít khí trời sẽ khoẻ hơn a, còn nữa, dược kia chúng ta nên tiếp kiệm một chút, để dành bán lấy tiền mua y phục. Người xem, người xem, con có mỗi mấy bộ y phục, thật sự không đủ dùng. Còn.."

    Lâm Tiểu Thất đang thao thao bất tuyệt, chợt ánh mắt dừng trên người Bạch lão, lời đã tuôn lên đến tận cổ suýt nữa thì phun ra rồi.

    "Ngươi, ngươi.."

    Bạch lão giận run người, ngón tay run run chỉ đồ đệ, nàng dám chê lão bẩn "Được, chúng ta tiết kiệm dược"

    Nghe được lời này, tia giảo hoạt trong mắt ai kia nháy lên, xin nhớ ẩn sau thân thể tiểu cô nương này là một linh hồn đã hai mươi lăm tuổi, nên là chút mánh khoé này chẳng lẽ nàng còn không làm được sao? Nhưng vẫn làm ra bộ dáng một tiểu hài tử tinh nghịch.

    Đúng rồi, tiết kiệm dược đi, nàng sẽ không phải nhọc công đi đeo gùi hái thảo dược nữa. Với lại, nàng sống ở hiện đại, lại là bác sĩ, một ngày không thay y phục nàng có cảm giác như lũ vi khuẩn có thể khênh nàng lên ném qua cửa sổ.

    Một thoáng kia, Bạch lão có cảm giác mình đang bị dắt mũi.

    Một lúc sau, cô nàng nào đó ngồi dưới gốc cây đào, y phục đỏ trải trên tuyết, bất lực nhìn đống vật thể trước mặt.

    "Sư phụ, hay là.." đi ăn cơm trước.

    Nàng chưa nói hết câu đã bị Bạch lão trừng mắt.

    "Hôm nay không tập luyện xong thì con đừng hòng ăn cơm"

    Lâm Tiểu Thất khóc thầm, nàng phát hiện càng ngày mình càng có nhiều điểm yếu để người ta uy hiếp.

    Gạt nước mắt không hề tồn tại, nàng đứng dậy, nhặt lấy ám khí màu bạc lên, đưa lên cao tạo dáng hệt như một người ném bóng chày.

    "Không phải chỉ là phi tiêu thôi sao. Con phi là được chứ gì"

    Nàng dùng hết sức, nhắm hướng thân cây phi ám khí lên.

    Chỉ thấy vài giây sau, Bạch lão ở phía trước run giọng, ngã ngồi trên mặt đất, búi tóc trên đỉnh đầu có phần lộn xộn.

    "Ngươi.. ngươi.. nha đầu thối"

    Lâm Tiểu Thất ôm miệng, mắt trợn trắng nhìn Bạch Lão. Kia, cái kia phi tiêu của nàng, rõ ràng là ngắm rất chuẩn, chỉ không biết tại sao nó lại mắc trên đầu sư phụ chứ không phải là trúng vào thân cây.

    "Ách.. sư phụ. Hình như vừa rồi có gió rất to, làm lệch hướng ám khí của con.. cho nên là.."

    Ngẫm nghĩ lại, chỉ cần ám khí kia lệch một chút nữa thôi là Bạch lão xuống gặp tổ tiên rồi. Có điều, nàng không ngờ mình lại có khả năng và sức mạnh như vậy.

    Kết quả là Lâm Tiểu Thất cả ngày hôm ấy chính thức bị bỏ đói.
     
  5. huyennn

    Bài viết:
    2
    Chương 3: Bảy năm sau. Gặp mỹ nam huyết y

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kinh thành Châu Dương.

    Khu phố nhộn nhịp sầm uất nhất của Nam Quốc.

    Trong một quán trà đông khách, một người ăn mặc thường phục dân dã, ánh mắt y tinh lanh, vẻ mặt cười cợt trên mặt không cần giấu diếm, một bộ dáng của tên Đại bát quái.

    Hắn đập tay xuống bàn, cười nói "hôm nay tại hạ lại nghe được một chuyện, có vị nào có hứng thú không?"

    Hắn là Ô Tử Kỳ, người trong thiên hạ gọi hắn là thiên hạ đệ nhất bát quái, không biết đôi tai của hắn dài tới đâu, chuyện gì trong trời đất này hắn cũng đều "từng nghe qua"

    Những chuyện hắn biết, đa số đều không tầm thường, nghe nói hắn còn nhận bạc làm thuê cho người ta. Nhưng con người hắn kỳ quái, rất kén chọn người làm ăn, thân thủ cũng cực kỳ tốt nên khó mà uy hiếp được hắn.

    Nghe hắn nói vậy, một đám đông liền kéo đến trong quán

    "Mười hai quan tiền" một người nào đó hô lên.

    Ô Tử Kỳ trề môi "Tin của lão tử chỉ đáng mười hai quan tiền thôi sao? Hôm nay ta tự đưa giá, mười hai lượng bạc. Nhiêu đây là quá rẻ cho các người rồi, đường đường là một mỹ nhân.."

    Hắn nói đến đây bỗng ngừng lại, để lối mở cho bàn dân thiên hạ. Hắn mạo hiểm đi một đường đến nơi đó, lại có thu hoạch bất ngờ.

    Nghe chữ "mỹ nhân", một thiếu gia phong lưu của nhà nào đó liền nói "Ta mua"

    Ô Tử Kỳ cũng không ngạc nhiên lắm, tin tức của hắn chưa bao giờ ế khách. Hơn nữa đám công tử kinh thành ai mà không thích mỹ nhân?

    "Được, vị công tử này, ta kể cho người"

    Ô Tử Kỳ kéo bạc trên bàn về phía mình, nói là bán tin tức nhưng khi có người đưa giá hợp lý, mọi người xung quanh muốn nghe đều phải bỏ thêm một khoản.

    "Các người đã từng nghe nói mỹ nhân như lửa lại như nước chưa. Ta ít học, chỉ có thể miêu tả như vậy"

    "Đã như lửa còn như nước, thật không bình thường" một người phản xạ nhanh nhận xét.

    Đám đông theo đó mà nháo lên cười Ô Tử Kỳ, không khí rất sôi nổi.

    "Kể cho các vị nghe, hôm đó, ta đi thăm một người họ hàng, trên đường không may gặp đám thổ phỉ chặn đường, ta còn chưa kịp ra tay hạ chúng thì các người đoán xem chuyện gì xảy ra"

    Ô Tử Kỳ đương nhiên không phải kẻ tầm thường, nhưng lại bị đám đông chê cười, bộ dáng của hắn khiến người ta không thể nào tin nổi "còn không phải ngươi bị cướp hết sao?"

    Một trận cười nhạo vang lên.

    "Sai rồi, sai rồi. Ta không những không bị sứt mẻ miếng nào, còn được gặp một mỹ nhân. Là mỹ nhân a, nếu như nói Vân cô nương là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ thì nữ nhân ta gặp quả là thiên hạ vô song"

    Vẻ mặt hắn đầy cảm thán, lại có phần mơ hồ như hoài xuân.

    "Nàng tựa như đạp phong nhẹ nhàng bay đến, xiêm y đỏ rực mềm mại uyển chuyển trong gió. Nữ nhân đó, khuôn mặt tựa như thần tiên, có trong sáng có yêu mị, viền mắt đỏ hồng kiểu diễm, tóc dài đen nhánh tựa dòng suối. Mỹ nhân như vậy, trong đời này ta gặp được quả không còn hối tiếc"

    Vẻ mặt của đám đông theo lời Ô Tử Kỳ nhất thời say đắm theo, trong đầu ắt hẳn không ngừng tưởng tượng.

    "Nàng chỉ nhẹ nhàng vung tay áo mềm, đám thổ phỉ kia liền ngã đầy đất. Còn nữa, còn nữa, bên người nàng còn có một con sói tuyết rất hung dữ. Quả là một mỹ nhân, vừa xinh đẹp vừa tài năng, thuần phục được cả loài sói hung ác đó.

    " Nữ tử như vậy, xem chừng không là yêu nữ thì cũng là hồ ly "

    Một vị cô nương hất hàm nói, đi theo bên người còn có a hoàn sai bảo, xem chừng là tiểu thư nhà quan quân nào đó, các nàng ấy mà, chẳng muốn ai đẹp hơn các nàng.

    Cuối cùng, đám đông trở nên hỗn loạn ngôn từ, nam nhân say mê bảo vệ, nữ nhân miệt thị công kích.

    Phía bàn trong phòng cách vách, một bạch y cô nương quay lưng, khoé môi hơi nhếch lên, phất tay áo rời đi.

    Kể từ đó, trong nhân gian lưu truyền một câu chuyện về một mỹ nhân huyết y.

    Nàng dung mạo tuyệt trần mê hoặc yêu mị, lại rất giỏi dùng ám khí, không những vậy còn am hiểu về độc dược, lại như một ác ma lạnh lùng giết người chỉ bằng một vạt tay áo, chỉ tiếc rằng không mấy ai thấy được dung mạo nàng. Nàng như một đóa mạn châu sa kiều diễm, bởi vậy muốn gặp được nàng e rằng người ta chỉ còn cách đi xuống chốn hoàng tuyền tìm nàng ở bên cầu Nại Hà.

    * * *

    Trên vách núi cao, một bóng huyết y đỏ rực mỏng manh mềm mại nhưng không hề thô tục, tóc đen dài trải như suối tung bay trong gió. Nữ tử lơ lửng trên vách núi, tay trắng như ngọc bám vào một nhánh cây mọc ra từ đá, sau lưng đeo một chiếc giỏ đã đầy thảo dược. Lão sư phụ ác độc kia, ngày ngày không ép nàng luyện võ thì lại bắt nàng lên núi hái thảo dược. Lại nói Đào Hoa Sơn chẳng có lấy một cây cỏ thuốc nào, mùa đông xuân thì chỉ có hoa đào, báo hại nàng muốn hái thảo dược phải đi mất mấy ngọn núi, lại còn toàn muốn những thảo dược quý, mà quý giá như thế chúng đâu có chịu mọc dưới đất, cứ phải ở mấy cái vách đá cao ngất trời như vậy mới xứng với giá" cao trên trời "của chúng.

    Nàng hơi cúi đầu nhìn phía dưới, vực sâu vạn trượng. Rơi xuống chỉ có mức tan xác. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nàng đạp chân vào một tảng đá trồi ra, cả thân người bay lên nhanh chóng bám vào một nhánh dây leo phía trên, tay còn lại thành công nhổ đứt được một bông hoa màu xanh ngọc bích trên vách đá.

    " Cuối cùng cũng hái được ngươi, vị thuốc cuối cùng "

    Nàng cười đắc ý, cất bông hoa vào giỏ theo đường dây leo leo xuống. Nhưng vừa mới xuống một đoạn, dây leo bé nhỏ liền rung lên một cái, tiếng đứt đoạn vang lên giữa rùng núi.

    Ai đó thầm mắng một tiếng, xui xẻo vẫn cứ hoàn xui xẻo, nàng rất có duyên với ngã núi. Khinh công lúc này lại như không theo ý nàng, hậu quả của việc lười biếng hàng ngày. Nàng đột nhiên rất nhớ sư phụ yêu quý của mình, nàng muốn quay lại để chăm chỉ một lần.

    Phía dưới một làn khói ấm tỏa lên, là một ôn tuyền?

    Nàng chưa kịp định hình, một người từ dưới nước bay lên ôm lấy nàng, xiêm y đỏ rực ướt sũng của hắn hòa với y phục đỏ trên người nàng như một quả cầu lửa rơi vào nước hồ xanh thẳm.

    Ở dưới đáy hồ, nàng thấy một nam tử huyết y trên người như múa lượn dưới nước, tóc đen dài, khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc, mỉm cười nhìn nàng.

    Gặp quỷ chắc?

    Nàng ngoi lên khỏi mặt nước, nàng không thể ở trong nước quá lâu, cơ thể này tuy khá lanh lợi nhưng lại dễ nhiễm phong hàn.

    Mỹ nam tử kia cũng theo nàng lên khỏi mặt nước, khuôn mặt đẹp có phần tà mị ngông cuồng luôn treo lên nụ cười.. lại có chút ấm áp? Nàng nhìn nụ cười của hắn có chút thất thần, tên này rất đẹp.

    " Đa tạ thiếu hiệp cứu mạng "

    Nàng không quên nói cảm ơn,

    Nếu như hắn không đỡ lấy nàng để giảm bớt lực rơi, rất có thể nàng sẽ đi quỷ môn quan báo danh.

    Quân Thiên Mặc nhìn nữ tử trước mắt, nàng một bộ dáng huyết y đỏ rực như hắn, dung mạo tuyệt thế yêu mị khiến hắn không thể rời mắt, ánh mắt viền đỏ thu hút lòng người, con ngươi lanh lợi đen nhánh chăm chăm nhìn hắn.

    Thấy nam tử này không trả lời, nàng cúi đầu như tạ ơn, thu hết đám thảo dược nổi trên trước rồi bơi vào bờ.

    Hắn nhìn theo nàng, vẫn không thể dời mắt. Hắn chưa gặp nữ nhân nào như vậy, không để hắn vào mắt.

    Hắn là Huyết Vương, nữ nhân quỳ dưới chân hắn còn đếm không hết, nàng cùng lắm chỉ thất thần nhìn hắn. Hắn thấy có chút không cam lòng.

    " Mỹ nhân, nàng tên gì? "

    Nghe tiếng nói trầm ổn dễ nghe phát ra từ người kia, nàng đang sang lại y phục liền quay đầu, hắn khen nàng là mỹ nhân? Cũng đúng, nha đầu Mạn Châu Sa này lớn lên dung mạo lại rung động như vậy. Nhưng lão sư phụ chưa từng cho nàng gặp ai, luôn loanh quanh ở mấy ngọn núi khỉ ho cò gáy này, đây là người đầu tiên khen vẻ đep của nàng. Nữ nhân ấy mà, ai chẳng muốn khen đẹp, hơn nữa còn là một mỹ nam tử nói ra.

    Nàng nhoẻn miệng cười nhìn hắn, mười phần thiện cảm đều bày ra" Ơn cứu mạng của thiếu hiệp, Lâm Tiểu Thất này nếu có cơ hội sẽ báo đáp"

    Nói xong, nàng đeo giỏ tre lên vai, bóng dáng đỏ rực nhanh nhẹn khuất sau núi đá.

    Phía sau nàng, Quân Thiên Mặc nhìn theo bóng nàng biến mất có chút nuối tiếc.

    Hôm nay hắn bị đám người áo đen đó truy kích, chỉ đành trốn tạm vào hồ nước này vì thương thế cũ chưa lành, lại không ngờ gặp được mỹ nhân yêu mị như vậy. Vẻ ngoài yêu mị nhưng lại hiền lành như một cô nương nơi khuê phòng.

    Lâm Tiểu Thất? Nàng tên là Lâm Tiểu Thất sao?

    Khoé môi mỉm cười, bên tai khẽ động, hắn vung tay áo, một làn nước phun lên từ dưới hồ, sát ý trong mắt nồng đậm, một tên hắc y nhân ngã vào trong nước, máu từ miệng trào ra, hẳn là vừa trúng trọn một trưởng phong.
     
  6. huyennn

    Bài viết:
    2
    Chương 4: Biến cố Đào Hoa Sơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Tiểu Thất lúc này vừa hay trở về tới Đào Hoa Sơn, chút nội lực cỏn con không thể giúp nàng chống đỡ cái lạnh. Nàng không ngờ bề ngoài Mạn Châu Sa lanh lợi như vậy mà thể chất lại không tốt cho lắm. Lão sư phụ từng nói căn cốt của nàng hoàn toàn có thể luyện công, chỉ là không hiểu vì sao lão dạy mãi mà màng không thể tiếp thu nổi. Căn bản, nàng và những thứ ngôn ngữ cổ đại không thông tuệ cho lắm lại thêm việc lười nhác, bảy năm qua chỉ dừng lại ở một chút công phu nho nhỏ. Bất quá lão vẫn là dạy nàng thuật dùng độc và ám khí, Coi như có thể giúp nàng hộ thân, còn việc đánh nhau với người ta e rằng còn phải luyện dài dài. Bản thân Lâm Tiểu Thất lại cảm thấy khá hứng thú với những ám khí nhỏ kia, nàng ở hiện đại cầm dao kéo phẫu thuật có lẽ đã quen tay, nên là mấy thứ nhỏ này khá thích nghi. Nàng cũng không biết tại sao Bạch lão sư phụ lại một mực bắt nàng luyện công?

    Mọi cô gái sau khi xuyên không không phải là đều được gả vào hoàng cung hay vương phủ làm phi tử gì gì đó hay sao? Vì sao nàng cũng xuyên mà lại gặp phải một lão đầu ép nàng ngày ngày chạy tới chạy lui hái thảo dược, luyện cái khỉ gì khinh công?

    Nàng lại không hứng thú cho lắm, Bạch lão nhiều lần tức giận còn muốn đuổi nàng đi. Cũng may, y thuật của nàng ở hiện đại cũng có chút tác dụng, nhiều phen khiến cho Bạch lão mở mang tầm mắt.

    Thôi bỏ đi, nàng đã không trở về được, vẫn nên là an phận theo hầu lão đầu này đi.

    Một bụng nghĩ như vậy Lâm Tiểu Thất xuyên qua rừng cây trở về. Nàng muốn xem hôm nay lão sư phụ nấu món gì, hiện tại cảm thấy rất đói bụng.

    Lâm Tiểu Thất đi vào tới vườn hoa đào, bước chân chợt khựng lại. Ngửi trong gió có mùi lạ.. là máu!

    Trong đầu nàng không ngừng vang lên hồi chuông cảnh báo, đào hoa sơn yên bình như vậy sao lại đột nhiên có thích khách?

    Lâm Tiểu Thất ném giỏ tre xuống, chạy nhanh vào trong không suy nghĩ gì thêm, lão sư phụ đang gặp nguy hiểm. Nàng không thể đứng im.

    "Sư phụ!"

    Những người đang đánh nhau phía trong nghe tiếng kêu của nàng mà bất giác dừng lại.

    Lâm Tiểu Thất chợt khựng lại, nhìn thấy bóng áo trắng râu tóc bạc phơ của Bạch lão giữa đám người mặc võ phục màu đen.

    Nàng chợt rùng mình một cái, cảm giác rét lạnh đầy sát khí. Một đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía nàng.

    "Lão ôn vật, ngươi lại nuôi giấu một tiểu mỹ nhân sao?"

    Người nói chính là một tên trẻ hơn Bạch lão rất nhiều, mái tóc hạt tiêu dài xõa đến ngang lưng, ánh mắt sắc lạnh tản ra sát khí, trên người y khoác một áo choàng màu đen, bên trong có vẻ như là một quan phục. Nhìn phong thái chắc chắn là kẻ đứng đầu.

    Hắn nhếch môi cười đểu, bàn tay khẽ đưa về phía Lâm Tiểu Thất.

    Lâm Tiểu Thất trong đầu u mê chưa hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy một luồng trưởng phong ập về phía nàng, lại thấy một bóng dáng màu trắng đứng chặn trước người nàng, trong nháy mắt nàng và Bạch lão bị hất văng ra xa, lưng đau đớn đập vào bậc thềm.

    Nàng không quan tâm, nhìn Bạch lão bên cạnh ôm ngực, máu đỏ chảy theo khoé môi.

    "Sư phụ, ngươi sao rồi?" Nàng hoảng loạn, run rẩy đỡ hắn dậy, nửa nằm nửa ngồi.

    "Haha, Bạch Dạ Ôn! Không ngờ ngươi lại coi trọng nữ nhân này như vậy? Chết vì mỹ nhân quả thật cũng đáng!"

    Tên đứng đầu cười bỉ ổi.

    "Ngươi câm miệng!"

    Lâm Tiểu Thất tức giận, vạt tay áo vung lên, một làn ngân châm bay về phía đám người kia.

    Ánh mắt kẻ áo choàng đen lạnh đi, tung người bay lên không trung, phía dưới vài tên hắc y nhân không kịp phản ứng ngã trên đất.

    "Nha đầu, mau chạy đi"

    Bạch lão gượng dậy, hơi thở nặng nề.

    "Không, sư phụ, ta không bỏ ngươi lại. Sư phụ, không phải ngươi giỏi lắm sao, dạy võ công dạy y thuật cho ta nhiều như vậy. Ta không tin người đánh không lại chúng. Người không thể chết"

    Lâm Tiểu Thất giàn giụa nước mắt. Lúc này, nàng chỉ mong Sư phụ này giả vờ, hắn cao siêu như vậy. Bị đánh thành như thế này quả thật chưa bao giờ Lâm Tiểu Thất nàng nghĩ tới.

    "Tên ma đầu kia học võ công tà đạo, ta mệt đánh với hắn. Lão già ta sống từng này tuổi rồi, cũng không còn gì hối tiếc. Ta chỉ còn một chút nguyện vọng chưa thành, đó là gì con tự hiểu. Ta đến cuối cùng chỉ muốn tốt cho con"

    "Nha đầu này không tệ. Chỉ tiếc là ngươi đi nhầm chỗ"

    Tên kia dứt lời liền cười vang nhu ác quỷ tu la khát máu.

    "A Hoành, mau đưa Tiểu Mạn đi"

    Bạch lão đột nhiên hét lớn. Một bóng người núp trong bụi cây liền bay tới, ném ra một vật, không gian lúc này bị bao phủ bởi một tầng khói trắng mù mịt.

    Lâm Tiểu Thất chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, gáy bị đập một cái thật mạnh. Nàng ngất đi không còn ý thức nữa.

    * * *

    Lâm Tiểu Thất tỉnh lại đã là vào ba ngày sau.

    Lúc nàng tỉnh, đầu đau nhức nặng trịch. Không thấy bóng dáng lo lắng của Bạch lão, chỉ thấy bên giường là một bà lão nông phụ.

    Thấy nàng tỉnh, bà liền hướng ngoài cửa gọi "A Hoành, Mạn nhi tỉnh rồi"

    Rất nhanh ở cửa xuất hiện một bóng người, hắn bộ dáng cao lớn, để râu quai nón, thập phần khí chất của một hảo hán trang nam tử.

    "Muội tỉnh rồi sao?"

    Trương Hoành vội vàng đi vào, trên mặt nét mừng rỡ.

    "Lão Trương, có chuyện gì.."

    Nàng định lên tiếng hỏi, chợt ký ức như nước lũ ùa về, hiện lại toàn bộ không sót một chi tiết nào trong đầu.

    Nàng kích động lao xuống giường, tay níu chặt lấy Trương Hoành, bộ dáng rất chật vật.

    "Lão Trương, sư phụ ta đâu? Hắn ở nơi nào?"

    "Mạn nhi, muội bình tĩnh đã"

    "Lão Trương, đừng lảng, nói cho ta biết"

    Nhìn ánh mắt cương nghị của nàng, Trương Hoành đành cúi đầu, giọng nói như nghẹn lại nơi cổ họng, thật lâu sau mới phát ra tiếng nói.

    "Bạch lão.. nhắm mắt rồi!"

    "Huynh nói dối! Hắn.. hắn không thể chết, không thể nào, ta không tin. Không tin"

    Lâm Tiểu Thất vô lực ngồi xuống giường, ánh mắt dại ra, giọng nói lạc hẳn đi. Hai tay nhỏ ôm lấy đầu lắc đầu nguầy nguậy.

    Sư phụ của nàng tài giỏi như thế, có thể nói chết là chết sao?

    Ngực chợt như thắt lại, khoé mắt là một tầng sương mù. Nàng vẫn không thể chấp nhận sự thật, mọi thứ sao lại đột ngột như vậy? Sư phụ nàng, người thân duy nhất của nàng từ khi đến cổ đại cho tới nay, đã không còn? Vậy nàng còn sống vì lý do gì đây?

    Lâm Tiểu Thất cứ khóc mãi rồi lịm dần. Nàng mê man trong giấc ngủ. Tất cả mọi kí ức kia cứ dần hiện lên.

    Nàng nhớ dáng vẻ của Bạch lão ngày ấy, là lần đầu tiên nàng tỉnh dậy.

    "Nha đầu thối, giờ này ngươi còn ngủ được sao?"

    "Mạn nha đầu, ngươi dám giấu uống thuốc?"

    "Không thuộc quyển sách này ngày mai ngươi cút xuống núi cho lão tử!"

    "Nha đầu, ngươi nếm thử món này xem!"

    * * *

    Đứng trước mộ Bạch lão, Lâm Tiểu Thất ngơ ngẩn nhìn bia gỗ, bâng quơ hỏi một câu.

    "Lão Trương, kẻ mặc quan phục đó là ai?"

    Trương Hoành đặt nén nhang xuống mộ, không trả lời câu hỏi của nàng.

    Căn bản hắn không muốn nàng đi tìm cái chết!

    "Tiểu Mạn, theo ta"

    Hắn nói, tay kéo Lâm Tiểu Thất đang thất thần đi, nàng cũng lười thắc mắc.

    Đến Đào Hoa Sơn, khung cảnh vẫn như vậy, chỉ là vắng bóng cố nhân.

    "A Bảo bị thương rồi, muội chăm sóc cho nó trước đi"

    Lâm Tiểu Thất khẽ giật mình, mấy ngày quá đau lòng vì Bạch lão, nàng quên mất A Bảo.

    Trên hành lang, A Bảo bộ lông trắng loang vài vết đỏ nhếch nhác, đỉnh đầu còn có một vết thương, giống như bị kiếm chém.

    Trương Hoành phân phó xong, bỏ lại nàng và A Bảo. Một lúc sau, hắn quay trở lại, trên tay còn ôm một cái rương gỗ.

    "Tiểu Mạn, thứ này Bạch lão vài ngày trước bảo ta giao cho muội"

    Lâm Tiểu Thất đặt thuốc xuống. Nhìn chiếc rương một hồi, nàng rút chiếc châm hình cành hoa đào màu bích hồng trên tóc xuống, nháy mắt chiếc khóa được mở ra.

    Bên trong là rất nhiều loại sách, còn có một ít hình ám khí và một chiếc lọ sứ màu trắng rất nhỏ. Còn có một lá thư..

    Lá thư rơi xuống đất, khoé mắt nàng lại trào ra một giọt lệ.

    Thì ra Bạch lão đã sớm đoán được chuyện này cho nên hôm ấy mới sai nàng sang ngọn núi xa kia hái dược.

    "Sư phụ, ngươi dưới hoàng tuyền có lẽ đã gặp được Mạn Châu Sa của ngươi rồi. Nhưng mà ngươi không biết rằng, còn có một nha đầu Lâm Tiểu Thất này gọi ngươi một tiếng sư phụ. Cho nên, tâm nguyện của ngươi ta sẽ thực hiện. Thù của ngươi, ta sẽ báo!"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...