Ngôn Tình [Edit] Cung Nữ Thành Hậu - Thước Thượng Tâm Đầu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Miltonduff, 31 Tháng bảy 2021.

  1. Miltonduff

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Cung Nữ Thành Hậu

    Tác giả: Thước Thượng Tâm Đầu

    Số chương:
    162

    Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Cung đấu, Ngọt Sủng, HE

    Editor: Miltonduff

    Lịch đăng: Ít nhất 2 chương/tuần

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Miltonduff

    Cam kết: Hoàn thành truyện, chịu mọi trách nhiệm về truyện mình edit.

    Văn án:

    Từ thục nữ của Trường Xuân Cung đến Hoàng hậu của Không Hòa Cung,

    Phó Xảo Ngôn giống như là có bàn tay vàng.

    Mặc dù đúng là nàng người đẹp dịu dàng, quyến rũ tâm hồn người nhưng trong cung vẫn có lời đồn đãi về nàng.

    Nguyên nhân chủ yếu vẫn là mùa hè năm ấy, Hoàng thượng ngủ một đêm ở trên tháp của nàng.
     
    Kimie SuzukiGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2021
  2. Miltonduff

    Bài viết:
    1
    Chương 1-1: Vào cung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba tháng xuân thiển, chính là hơi ấm nhưng vẫn còn lạnh.

    Phó Xảo Ngôn khoác chiếc áo màu hồng cánh sen nửa mới nửa cũ, đang cúi đầu đứng ở trong đội ngũ.

    Đội ngũ rất dài, đa phần đều là tiểu nương tử chừng mười tuổi, nhưng yên lặng như tờ, không có một ai dám lớn tiếng ồn ào.

    Không lâu sau, cửa hông phía đông lại mở ra.

    Phó Xảo Ngôn vội vã ngẩng đầu nhìn lướt qua rồi lại cúi đầu không nói tiếng nào.

    Đội ngũ chậm rãi đi tới.

    Ước chừng đi khoảng thời gian nửa chun trà, cửa hông phía đông liền đóng lại.

    Thời tiết giá rét, chẳng biết lúc nào gió bắc lại nổi lên, nàng ăn mặc vốn không nhiều nên không bao lâu sau đã bắt đầu run rẩy.

    Gió lạnh thấu xương, lớp áo mỏng manh kia tựa như giấy dán, Phó Xảo Ngôn cắn chặt răng, cố gắng để cho bản thân mình đứng ổn một chút.

    Đột nhiên, một lời nói nhỏ nhẹ từ sau lưng truyền tới: "Tỷ, tỷ lạnh không?"

    Phó Xảo Ngôn sững sốt một chút, hơi nghiêng đầu nhìn nàng ấy.

    Chỉ một bên mặt lại làm cho tiểu nương tử kia trợn to mắt.

    Trong gió rét, chỉ thấy Phó Xảo Ngôn tóc đen phủ tuyết, đôi mi lá liễu uyển chuyển chớp động, dưới hàng mi là đôi mắt đen nhánh và sáng chói như hoa, đúng là vô cùng xinh đẹp.

    Tiểu nương tử kia hiển nhiên không ngờ dáng dấp của nàng lại xuất trần như vậy, nhất thời ngây ngô đứng ở đó, rất lâu sau mới nói ra một câu: "Tỷ, tỷ thật xinh đẹp."

    Phó Xảo Ngôn nghe vậy lập tức quay đầu lại, không nói với nàng ấy một câu.

    Thiếu nữ thấy nàng không để ý tới mình thì cũng không làm phiền mà im lặng.

    Cửa phía đông mở ra rồi đóng, đóng rồi mở, ước chừng nửa giờ sau, rốt cuộc đến lượt Phó Xảo Ngôn chờ ở trước cửa.

    Đây là Thiên Môn của Trường Tín Cung, đi ra ngoài khoảng nửa giờ chính là Kính Nhai, phàm là hoàng môn cung nữ ra cung làm việc đều đi nơi này.

    Bởi vì hẻo lánh cho nên tú nữ chọn vào cung được điều đến nơi này để ra vào. Hơn trăm năm qua, vô số tiểu nương tử xinh đẹp từ nơi này vào cung, có người đến tuổi tác xuất cung, cũng có người cuối cùng ngồi lên 'ghế phượng', chấp chưởng lục cung.

    Cho nên, Đông Giác Môn này chưa từng có ai biết đến đều được người đời gọi là Quý Nhân Môn.

    Ngày hôm đó, thủ ở cửa chính là hai tên tân binh Ngự lâm quân, tuổi tác đều không đến mười bảy mười tám, còn chưa được hai mươi tuổi, thấy Phó Xảo Ngôn đứng ở đầu hàng, hàng lông mày lá liễu cong cong mang vẻ ấm áp thì không kềm chế được nhìn nàng lâu mấy lần.

    Từ nhỏ vẻ ngoài của Phó Xảo Ngôn đã xinh đẹp cho nên nàng đã quen với loại ánh mắt này, nàng vội vàng cúi thấp đầu hơn, hận không thể lấy khăn che mặt mình.

    Lấy nàng tướng mạo, từ trước ở trong hẻm Hải Đường đã hết sức chói mắt rồi, hôm nay một khi được ở lại trong cung sợ rằng cũng rất khó sống.

    Nhưng nàng không có lựa chọn khác, đây là con đường duy nhất nàng có thể đi.

    Không lâu sau, Đông Giác Môn lại mở ra. Một cô cô ước chừng hơn bốn mươi mấy, mắt dài và nhỏ đi ra, trầm giọng nói: "Vào cung, không thể hết nhìn đông tới nhìn tây, lớn tiếng ồn ào, một người đi theo một người, theo ta đi vào."

    Phó Xảo Ngôn vội vàng đi mấy bước, yên lặng đi theo sau lưng bà ta.

    Nàng cúi đầu, thở mạnh cũng không dám, chỉ nhìn chằm chằm đường đá xanh dưới chân, trong thoáng chốc còn cho rằng mình còn đang ở nhà trong hẻm.

    Ước chừng một khắc sau, bọn họ dừng lại ở trước một hoa viên nhỏ.

    Cô cô kia dừng lại, xoay người nhướng cặp mắt nhỏ nói: "Một hàng mười người, đứng ngay ngắn ngẩng đầu lên, động tác đều nhanh nhẹn một chút."

    Phó Xảo Ngôn đúng lúc là người thứ nhất, nàng vội vàng dựa theo lời cô cô kia đứng ở vị trí hàng đầu tiên từ bên trái đếm qua, khẽ ngẩng đầu lên.

    Từ khi đi vào đến bây giờ, trừ câu nói này của cô cô thì đúng là một tiếng động cũng không có.

    Chừng một trăm tiểu nương tử trẻ tuổi tựa như đều không tồn tại, bọn họ yên lặng không tiếng động, còn yên tĩnh hơn những hoa cỏ kia nữa.

    Chờ sau khi bọn họ đứng xong, khóe mắt Phó Xảo Ngôn liếc thấy chừng năm sáu người từ một đường mòn bên kia đi tới.

    Cô không hiểu quy củ trong cung, cũng không biết người mặc y phục màu tím bầm kia là thân phận gì, chỉ biết là ba hoàng môn ba cô cô, không nhanh không chậm đi tới.

    Bức tường lớn nguy nga trong cung đã chặn lại gió rét nên nàng đứng ở chỗ này liền không cảm thấy lạnh lẽo gì nữa.

    Sáu người kia đến hoa viên liền tách ra.

    Mặc dù ngẩng đầu lên nhưng Phó Xảo Ngôn vẫn rũ mắt xuống.

    Sáu cung nhân này đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nhìn hết toàn bộ, bởi vì vị trí chếch sang một bên, mãi đến cuối cùng mới có một vị cô cô mặc váy thêu lục phục đi tới bên cạnh nàng.

    Phó Xảo Ngôn không giương mắt, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hoa văn trên giày thêu của nàng ta.

    Cũng không biết hoa sen kia là ai thêu, chỉ thấy cánh hoa tinh tế màu trắng xòe ra một độ cong căng mẩy, vô cùng xinh đẹp.

    Cô cô kia tựa như thấy cái gì đó mà hơi dừng lại ở trước người cô, giây phút đo Phó Xảo Ngôn nghe thấy nàng ta khẽ hít một hơi, nhưng không nói gì mà đi lên trên.

    Phó Xảo Ngôn rốt cuộc cũng chịu đựng qua cửa ải này, nàng hơi cúi đầu xuống, tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

    Cha mẹ phù hộ, chọn ta, chọn ta đi.

    Nàng cứ thế cầu nguyện.

    Chọn rồi thì có bạc.
     
    Kimie Suzuki thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...