Ngôn Tình [Edit] Sau Khi Xuyên Sách: Ta Thành Vạn Người Mê - Công Tử Diễn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoàng Lâm Nhi, 9 Tháng tư 2020.

  1. Hoàng Lâm Nhi

    Bài viết:
    50
    Sau khi xuyên sách: Ta thành vạn người mê - Công Tử Diễn

    [​IMG]

    Tác giả: Công Tử Diễn

    Thể loại: Ngôn tình, Sủng, Sạch, Ngọt, Xuyên sách, Nữ cường, Hài hước


    Editor: Lino (1 ->10), Lyn (11 ->17), Hoàng Lâm Nhi (còn lại)

    Des bìa: Lino

    Văn án:

     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2022
  2. L i n o

    Bài viết:
    1
    Chương 1: Tôi không ly hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lino

    Bỗng nhiên Ninh Mông bừng tỉnh dậy.

    Cô mở choàng mắt ra thì phát hiện mình đang ngồi trên lan can của sân thượng. Đôi chân mảnh khảnh của cô đung đưa trong không trung, cơn gió thổi làn váy đỏ của cô bay phấp phới. Tựa như chỉ một giây tiếp theo, cô sẽ nhảy xuống vậy.

    Cô thử nhìn xuống bên dưới, thì một loại cảm giác kiếp đảm ập đến.

    Trong chớp mắt, cơ thể của cô cứng đờ, sau lưng toát đầy mồ hôi lạnh. Hai tay cô nắm chặt lan can, không dám nhúc nhích.

    Đây là đang nằm mơ sao? Nhưng cảm giác cũng chân thật quá đi mất!

    "Cô muốn làm gì?"

    Sau lưng cô truyền đến một giọng nói trầm thấp đến nỗi khiến người ta hít thở không thông. Cô chậm rãi quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông xa lạ lẫm mặt vest đi giày da đứng cách đó không xa.

    Ánh mắt anh lạnh lẽo, cơ thể cao lớn của anh như được một loại hơi thở nguy hiểm bao phủ khiến cô không chịu nỗi mà rùng mình.

    Ninh Mông sắp khóc.

    Cô cũng không biết mình đang làm gì mà.

    Rõ ràng cô đang ngủ ngon trong phòng ngủ mà sao vừa mới tỉnh lại thì đã ở đây rồi?

    "Mông Mông, con đừng có làm chuyện dại dột. Hoắc Bắc Thần đến rồi, con muốn làm gì thì cậu ấy cũng sẽ đồng ý với con.."

    Người đang nói là một người phụ nữ trung niên trang điểm đậm. Bà ta đứng sau lưng của người đàn ông, nháy mắt với Ninh Mông rồi mở miệng nhắc nhở: "Con mau nói về chuyện ly hôn đi!"

    "Ly hôn?" Giọng nói không gợn chút cảm xúc của người đàn ông như chứa đầy khí lạnh, khuôn mặt tối sầm khiến người ta sởn tóc gáy.

    Ninh Mông càng muốn khóc hơn.

    Cô là cẩu độc thân chưa từng yêu đương bao giờ. Ly hôn cái gì chứ?

    Hơn nữa Hoắc Bắc Thần.. Sao nghe cái tên này quen thế?

    Những ký ức không thuộc về cô chen chúc ùa vào đầu khiến cho trước mắt cô tối sầm, đại não như muốn nổ tung ra. Một lát sau, Ninh Mông rất vất vả mới ổn định lại, cô kinh ngạc há hốc miệng.

    Không phải chứ..

    Đây không phải là cốt truyện của bộ tiểu thuyết tổng tài mà cô xem lúc tối qua sao?

    Không phải cô chỉ lỡ chửi một câu tác giả là đồ rác rưởi thôi sao, thế mà cô lại xuyên vào nữ phụ trùng tên trùng họ trong sách!

    Thể loại chính của bộ tiểu thuyết là vừa sảng vừa mary sue vừa não tàn. Nữ chính Tô Điềm Điềm là một đóa "hoa sen độc", ai trêu chọc cô ta thì người đó sẽ không có kết cục tốt.

    Nữ chính xuất thân nghèo khó, đi theo người mẹ tái giá vào nhà giàu là nhà họ Ninh, mà ở trong sách thì Ninh Mông là con gái cưng của nhà họ Ninh, cô vô cùng ghét bỏ nữ chính là cái đồ nhà quê nên tìm mọi cách trêu đùa, châm chọc mỉa mai nữ chính.

    Tô Điềm Điềm đã thề rằng nhất định sẽ để Ninh Mông phải trả giá đắt.

    Nhưng chồng của Ninh Mông là Hoắc Bắc Thần có thế lực khổng lồ khiến Tô Điềm Điềm không dám ra tay. Tuy nhiên hôn nhân của Ninh Mông và Hoắc Bắc Thần chỉ là liên hôn chứ không có tình cảm nên mẹ của Tô Điềm Điềm cũng chính là mẹ kế của Ninh Mông xúi giục cô khiến cô lấy cái chết ra ép buộc Hoắc Bắc Thần rồi cuối cùng cô đã ly hôn thành công.

    Ai mà biết tất cả mọi chuyện này là âm mưu của mẹ kế và nữ chính, không có cuộc hôn nhân này che chở khiến Ninh Mông bị trả thù tới tấp.

    Cô bị hủy dung, tinh thần có vấn đề rồi sống thê thảm cả đời.

    Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, Ninh Mông quyết định, vì không để bi kịch trong sách xảy ra nên cô nhất định phải ôm chặt đùi của ông xã, thay đổi cuộc đời!

    "Ai nói tôi muốn ly hôn?"

    Sau khi nói xong câu đó thì Ninh Mông lại nhìn về phía Hoắc Bắc Thần.

    Ánh hoàng hôn dần buông xuống sau lưng anh phác họa cái bóng dưới đất của anh trở nên thon dài.

    Ở hướng ngược sáng, đường cong dưới hàm của anh trở nên sắc bén, đôi môi mỏng hồng, gò má đẹp đẽ. Sau khi cô nói xong câu đó thì ánh mắt anh cũng dịu đi một chút nhưng vẫn rất lạnh lùng, khiến người ta không dám thiếu cảnh giác.

    "Cái gì? Con không ly hôn?" Mẹ kế Tào Tuyết Hoa khẽ nhíu mày. Ninh Mông nhìn lớp trang điểm dày cộm của bà ta mà cứ sợ phấn trên mặt bà ta sẽ rớt xuống: "Không phải con tự sát vì muốn ly hôn sao?"

    "Tôi không tự sát mà." Ninh Mông phản bác.

    "Vậy con làm gì trên sân thượng?"

    Tay của Ninh Mông nắm chặt lấy lan can, tay chân không nhịn được mà run rẩy: "Tôi nói tôi đang ngắm cảnh thì mấy người có tin không?" '

    "..."
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tư 2020
  3. L i n o

    Bài viết:
    1
    Chương 2: Tầm nhìn của nơi này rất rộng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lino

    Ninh Mông căng da đầu nhìn ra xa.

    Cả thành phố gói gọn vào trong mắt. Nhưng cô không có tâm trạng hứng khởi "Hội đương lăng tuyệt đỉnh, Nhất lãm chúng sơn tiểu" [1] . Mà ngược lại tim cô đập liên hồi, trong đầu như trống rỗng, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh.

    *Hội đương lăng tuyệt đỉnh, Nhất lãm chúng sơn tiểu được trích trong thơ Vọng Nhạc của Đỗ Phủ.

    Dịch nghĩa: Ðược dịp lên tận đỉnh cao chót vót, Ngắm nhìn mới thấy núi non chung quanh đều nhỏ bé.

    Cô là một người mắc bệnh sợ độ cao, mà vẫn chưa ngất xỉu đi là đã may lắm rồi ấy.

    Ninh Mông vội thu lại tầm mắt, ăn nói loạn xạ: "Nhìn xem, có phải tầm nhìn ở nơi này rất rộng không?"

    "..."

    Tào Tuyết Hoa thấy khuôn mặt cô tái nhợt thì chợt hiểu ra gì đó, bà ta hỏi: "Mông Mông, mẹ biết rồi, có phải con bị uy hiếp không?"

    Uy hiếp cái con khỉ!

    Trong lòng Ninh Mông nơm nớp lo sợ.

    Phải biết rằng nguyên thân trong sách chính là cái loại vừa ra vẻ vừa thích tìm đường chết đấy.

    Sau hai năm kết hôn, thì nguyên thân đòi ly hôn mười sáu lần, sau khi bị từ chối thì ngoại tình, không biết đã đội biết bao nhiêu cái nón xanh lên đầu Hoắc Bắc Thần rồi. Mà như vậy anh cũng không ly hôn thì đúng là kiếp trước cô đã cứu cả hệ ngân hà rồi.

    Ngộ nhỡ Hoắc Bắc Thần hoàn toàn tỉnh ngộ rồi đòi ly hôn thì phải làm sao bây giờ?

    Ninh Mông vội vàng nói: "Sao lại thế được? Ông xã của tôi cao lớn đẹp trai, ngọc thụ lâm phong, ôn tồn lễ độ, tri thức uyên bác, sức hút tỏa ra bốn phía.. Càng quan trọng hơn là, anh ấy coi tôi như báu vật, không rời không bỏ, sao lại uy hiếp tôi được?"

    Sau khi phun rắm cầu vòng [2] không ngừng thì Ninh Mông nhìn Hoắc Bắc Thần rồi nở nụ cười nịnh nọt.

    [2] Rắm cầu vòng: Chỉ những câu nói mang tính tâng bốc, ninh nọt.

    Sắc mặt âm trầm của người đàn ông dịu lại một ít.

    Có hiệu quả rồi!

    Nhưng cô còn không kịp thở phào thì Tào Tuyết Hoa đã nói: "Nhưng cậu ta là người rất tàn nhẫn độc ác, hung hãn tàn bạo. Hơn nữa còn là thiên sát cô tinh khắc cha khắc mẹ đấy!"

    Khắc cha khắc mẹ? Lời này hình như cũng hơi quá đáng rồi đấy!

    Ninh Mông dùng lời lẽ chính đáng phê phán nói: "Sao bà có thể nói chồng tôi như vậy chứ?"

    Tào Tuyết Hoa nhìn Hoắc Bắc Thần một cái rồi bắt đầu giả bộ: "Mông Mông, con quên rồi sao? Đây là lời do con nói mà! Con còn nói nếu không nhanh chóng ly hôn thì con sợ con cũng sẽ bị cậu ta khắc chết. Người như cậu ta nên sống cô độc cả quãng đời còn lại!"

    Sau khi bà ta nói xong, còn vội che miệng lại cứ như là bà ta không cẩn thận lỡ miệng nói ra vậy.

    Ninh Mông: !

    Kiểu châm ngòi ly gián này rõ ràng quá luôn rồi đấy!

    Cô vội quay đầu thì thấy người đàn ông kia đang nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt khó lường.

    Ninh Mông nở một nụ cười trông còn khó coi hơn cả lúc khóc: "Lúc trước em bị mù, não bị úng nước nên mới ăn nói linh tinh, hơn nữa anh còn là nam thần hảo hạng nữa mà. Nói thật thì lần đầu tiên em gặp anh đã bị sức hút của anh quyến rũ rồi. Nhưng đáng tiếc là anh đối xử với em lạnh nhạt quá, nên em nói như vậy, gây chuyện như vậy thực ra là để anh để ý đến em một chút thôi.."

    Ninh Mông tìm một cái cớ hoàn mỹ cho những hành vi não tàn trong quá khứ rồi đột nhiên nói: "Nhưng em vừa mới nhìn thấu hồng trần.. À không, là dừng cương trước bờ vực, em đã nhận ra sai lầm của mình rồi. Ông xã, anh yên tâm đi, sau này em nhất định sẽ làm một người vợ tốt hiền lương thục đức chăm lo cho gia đình, giúp chồng dạy con."

    Hoắc Bắc Thần: "..."

    Anh nhíu mày lại. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm Ninh Mông như đang nhìn một người xa lạ.

    Chuyện hôm nay có lẽ hơi phiền phức.

    Thật chất Hoắc Bắc Thần không thể nào nhìn cô sống chết đòi ly hôn mà anh vẫn không chịu ly hôn được.

    Nhưng mà người phụ nữ này đổi tính rồi sao?

    Bình thường cô nhìn thấy anh còn không dám thở mạnh mà hôm nay lại nói được cả một tràng thế này. Anh không thèm để ý những lời này có đáng tin hay không làm gì, chỉ cần không ly hôn thì muốn làm gì cũng được.

    Hoắc Bắc Thần rũ mắt rồi lạnh lùng nói: "Còn không xuống đây?"

    Anh vừa nói dứt câu thì có thể cảm nhận được cô gái kia thở phào một cái.

    Nhưng rồi anh bỗng thấy cô mếu máo nói: "Chân em mềm nhũn ra rồi."

    "..."

    Ninh Mông dùng ánh mắt đáng thương nhìn Hoắc Bắc Thần, mong anh có thể tới đỡ cô.

    Nhưng anh còn chưa kịp nói gì..

    "Mông Mông, để mẹ đỡ con!"

    Tào Tuyết Hoa nhanh chóng bước lên, trong lúc lơ đãng thì cánh tay của bà ta đập vào người cô!

    Ninh Mông còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì cơ thể của cô chợt mất cân bằng rồi ngã nhào xuống dưới lầu!
     
  4. L i n o

    Bài viết:
    1
    Chương 3: Giấy thỏa thuận ly hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lino

    Khoảnh khắc tiếp theo cô được một cánh tay rắn chắc nắm chặt lấy rồi kéo lên khiến cô cảm thấy trời đất như quay cuồng hết cả lên.

    Cả người cô va phải lồng ngực rắn chắc.

    Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cảm giác sợ hãi khi tìm được đường sống trong chỗ chết làm tay chân của Ninh Mông quấn chặt lên cơ thể của người đàn ông như bạch tuộc.

    Hơi thở mát lạnh chỉ thuộc về anh dần tràn ngập trong khoang mũi, tiếng tim đập mạnh mẽ của anh như có sức hấp dẫn gì đó khiến cô dần bình tĩnh lại..

    Cho đến khi...

    "Đi xuống."

    Giọng nói trầm thấp có chứa sự cuồng bạo truyền đến từ trên đỉnh đầu.

    Cơ thể Ninh Mông cứng đờ, cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt điển trai của người đàn ông.

    Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo, cả người toát ra sự ghét bỏ với cô.

    Nhưng ở trong mắt Ninh Mông thì đây đúng là thiên thần hạ phàm!

    Trên mặt Ninh Mông lộ vẻ biết ơn.

    Không uổng công vừa nãy cô thả nhiều rắm cầu vòng [1] thế, không ngờ lúc mấu chốt lại do Hoắc Bắc Thần cứu mạng cô!

    [1] Rắm cầu vòng: Chỉ những câu nói mang tính chất nịnh bợ, tâng bốc.

    "Cảm..."

    Hai chữ cảm ơn còn chưa thốt ra thì người đàn ông đã nhìn cô một cái đầy khinh thường. Anh thẳng thừng đẩy ngã cô xuống đất sau đó xoay người rời khỏi sân thượng.

    Ninh Mông:

    Thiên thần lạnh lùng quá thì phải làm sao đây?

    "Mông Mông, con có sao không?"

    Lúc này đột nhiên Tào Tuyết Hoa xông tới trước mặt cô. Tuy bà ta mở miệng ra là lo lắng, hỏi han ân cần nhưng Ninh Mông lại phát hiện ra sự độc ác và thất vọng trong mắt bà ta.

    Ninh Mông khẽ giật mình rồi hiểu ra.

    Lúc nãy Tào Tuyết Hoa cố ý!

    Bởi vì cô không ly hôn nên bà ta muốn đẩy ngã cô chết!

    Bà ta cũng độc ác ghê gớm thật đấy!

    Trong sách nói bởi vì Ninh Mông không thể chấp nhận chuyện một đứa nhà quê trở thành em của mình nên mới châm chọc mỉa mai nữ chính vài câu thôi mà bà ta lại muốn đối phó với cô đến mức này ư?

    Lúc trước khi xem quyển sách này Ninh Mông đã mắng chửi thậm tệ, vì tác giả muốn mary sue nên bất cứ ai đối nghịch với nữ chính đều không có kết cục tốt. Nhưng thực ra mẹ kế và nữ chính mới là người độc ác nhất.

    Ninh Mông hít sâu một hơi rồi nói: "Tôi không bị gì chắc bà thất vọng lắm phải không?"

    Ánh mắt Tào Tuyết Hoa thoáng qua sự bất ngờ: "Con nói gì thế? Con không sao thì tốt quá! Nếu con có mệnh hệ thì mẹ biết ăn nói thế nói với cha con đây?"

    Tào Tuyết Hoa nhìn Ninh Mông.

    Ánh mắt của cô chứa sự sắc bén. Trước kia Ninh Mông là đứa đần độn nhưng bây giờ lại giống như nhìn thấu hết suy nghĩ của bà ta khiến bà ta hơi chột dạ.

    Bà ta ho khan một cái: "Mông Mông, mẹ về trước đây, trong nhà còn có việc..."

    Nói xong thì bà ta vội vàng đứng dậy, trước khi đi còn nhìn cô một cái: "Mông Mông, con chờ mẹ, mẹ nhất định sẽ cứu con thoát khỏi bể khổ này!"

    Thoát khỏi bể khổ...

    Vậy là Tào Tuyết Hoa không định bỏ cuộc rồi!

    ....

    Bất động sản đứng tên Hoắc Bắc Thần thì có rất nhiều nhưng sau khi kết hôn thì Ninh Mông lại ở một mình trong tòa chung cư cao tầng này. Mỗi tầng trong khu nhà cao tầng này chỉ có một hộ, mỗi hộ rộng chừng 300 mét vuông, một người sống rất thoải mái.

    Ninh Mông đi xuống lầu, cô thấy Hoắc Bắc Thần vẫn chưa đi mà lại đi vào phòng cô thì lập tức căng thẳng.

    Trong tiểu thuyết miêu tả Hoắc Bắc Thần rất ít, chỉ nói tính tình của anh rất quái gở, tàn nhẫn độc ác, bụng dạ nham hiểm, ngay cả nam chính không làm gì được mà cũng phải kiêng kị anh, không dám đối đầu với anh.

    Nếu cô cứ ca ngợi Hoắc Bắc Thần để anh vui vẻ thì chắc là có thể giữ được cuộc hôn nhân này...Phải không?

    Cô đẩy cửa ra với tâm trạng nơm nớm lo sợ.

    Hoắc Bắc Thần ngồi trên ghế sô pha, trợ lý Tề Sam của anh đứng bên cạnh cung kính nói: "Ông chủ, đã chuẩn bị xong giấy thỏa thuận ly hôn..."

    Khi cô bước vào cửa thì những lời đằng sau đột nhiên im bặt, hai người đều quay đầu nhìn cô.

    Tầm mắt của Hoắc Bắc Thần dừng trên người Ninh Mông khiến cô thấy hoảng sợ.

    Giấy thỏa thuận ly hôn?

    Chẳng lẽ cô không thể thay đổi diễn biến của cốt truyện sao?
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tư 2020
  5. L i n o

    Bài viết:
    1
    Chương 4: Sao mình lại đẹp đến vậy chứ?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lino

    Tề Sam phấn khích nhìn Ninh Mông.

    Anh ta đã ngứa mắt người phụ nữ này lâu rồi.

    Ông chủ của bọn họ vừa có tiền vừa có sắc, thiếu gì phụ nữ nhào vào lòng chứ?

    Nhưng ai mà ngờ được ông chủ lại chọn cô cả nhà họ Ninh.

    Trong vòng này, có ai mà không biết cô lăng nhăng, bạn trai thì nhiều đến nỗi đếm không xuể chứ?

    Chẳng lẽ là bởi vì khuôn mặt xinh đẹp và dáng người nóng bỏng của cô sao? Dù sao thì báu vật như này, là đàn ông ai cũng thích cả.

    Nhưng ngày đầu sau khi kết hôn thì ông chủ đã ly thân với vợ mình.

    Sau đó thì người phụ nữ này vẫn lăng nhăng ở ngoài như cũ, còn làm ầm ĩ đòi ly hôn. Nhưng ông chủ vẫn không đồng ý, đã thế còn không thèm quản hành vi của cô.

    Tề Sam thật sự rất buồn bực, ông chủ sao thế nhỉ?

    Chuyện này cũng thành vấn đề khó giải trong lòng đám cấp dưới bọn họ.

    Mà hôm nay khi nghe được người phụ nữ ngu ngốc này muốn tự sát để ép ông chủ ly hôn thì Tề Sam vui muốn chết, anh ta rất muốn nâng ly để chúc mừng vì cuối cùng thì ông chủ của bọn họ cũng thoát khỏi bể khổ rồi!

    Tề Sam đang đắm chìm trong ảo tưởng tươi đẹp thì chợt cảm thấy tay hơi lạnh. Anh ta cúi đầu nhìn thì thấy giấy thỏa thuận ly hôn đã bị nước thấm đến ướt sũng.

    Đầu sỏ gây tội là Ninh Mông cầm một cái ly thủy tinh rỗng trong tay, đôi mắt vừa to vừa đen trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra sự đắc ý nhìn rất gợi đòn: "Ôi xin lỗi nha, tôi lỡ tay."

    Tề Sam:!!

    Ninh Mông cẩn thận đặt ly nước lên bàn rồi quan sát sắc mặt của Hoắc Bắc Thần. Sắc mặt của người đàn ông không hề thay đổi khiến người ta không thể đoán ra suy nghĩ của anh, làm người ta cảm thấy khủng hoảng như mưa gió sắp đến.

    Ninh Mông nuốt nước miếng một cái. Mặc kệ thế nào đi nữa thì cũng không thể ly hôn.

    Có thể kéo dài ngày nào thì hay ngày ấy!

    Tề Sam giận đến nỗi dậm chân: "Mẹ nó!! Ninh Mông, cô thật đê tiện! Cô..."

    Đột nhiên Hoắc Bắc Thần đứng lên. Trong chớp mắt, có một luồng áp suất thấp tràn ra trong phòng khiến cho Tề Sam ngoan ngoan ngậm miệng rồi cung kính đứng sang một bên rồi hả hê nhìn Ninh Mông.

    Ông chủ mà tức giận thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng lắm đấy! Người phụ nữ này xui rồi!

    Anh ta còn đang ảo tưởng thì đã thấy bóng người cao lớn kia đi lướt hai người đang đứng trước mặt mình.

    "Ầm!"

    Mãi đến khi tiếng đóng cửa truyền đến thì Tề Sam mới hồi phục tinh thần lại.

    Ông chủ đi rồi sao?

    Tề Sam:

    "Cô cứ chờ đấy, mai tôi lại đến!"

    Sau khi bỏ lại mấy câu này thì Tề Sam tức giận chạy theo Hoắc Bắc Thần.

    ...........

    Xung quanh chỉ còn lại sự yên tĩnh.

    Cuối cùng thì Ninh Mông cũng có thời gian để đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

    Căn phòng trang trí theo phong cách Châu Âu mà cô thích.

    Cô chợt nghĩ đến gì đó rồi bước nhanh đến chỗ tấm gương trong phòng.

    Khuôn mặt ở trong gương giống với khuôn mặt của cô, nhưng chỗ khóe mắt lại có thêm chút quyến rũ, đôi môi hồng không tô son khiến khuôn mặt trở nên xinh đẹp vô cùng.

    Bảo sao nguyên thân ngu thế mà vẫn có đầy đàn ông thích. Nhưng mà kể ra thì cũng lạ, tuy rằng nguyên thân quen rất nhiều bạn trai nhưng từ trước tới nay cô ta không hề tiếp xúc thân thể với những người đó. Có lẽ đó là giới hạn cuối cùng để Hoắc Bắc Thần chịu đựng cô ta.

    Ninh Mông xoay người một vòng rồi tán thưởng dáng người của mình.

    Trong lòng tự nổi nhạc nền còn trong miệng thì không tự giác ngâm nga: "Sao mình lại đẹp đến vậy chứ? Đẹp vậy phải làm sao đây!..."

    "Đinh đinh đinh" Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cơn tự kỷ của cô.

    Ninh Mông nghe máy thì thấy có một giọng nam trầm khàn truyền từ bên kia đến: "Ninh Mông, có phải cô quên buổi ký tặng cho fan rồi không hả?"

    Ninh Mông: ?

    Buổi ký tặng cho fan!

    Sao cô lại quên mất cốt truyện quan trọng như vậy chứ?

    Trong sách, ly hôn là bước ngoặt mở đầu bi kịch của cuộc đời Ninh Mông, còn buổi ký tặng cho fan này mới chính là bắt đầu của bi kịch!
     
  6. L i n o

    Bài viết:
    1
    Chương 5: Buổi ký tặng cho fan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lino

    Ninh Mông xuống lầu rồi cất bước đến gara, nhưng đến nơi cô sợ đến ngây người.

    Maserati!

    Mà còn là màu hồng phấn!

    Tài sản của Hoắc Bắc Thần ghê gớm thật đấy.

    Cô mang tâm trạng vô tư, phấn khích bước lên xe rồi lái thẳng đến hiện trường tổ chức buổi ký tặng.

    Lúc đến nơi thì cô phát hiện bên ngoài hội trường có treo một tấm băng rôn đỏ bắt mắt : [Buổi ký tặng của tác giả truyện tranh siêu nổi tiếng Nịnh Mông.]

    Ninh Mông:

    Công việc ở đời thật của cô là tác giả truyện tranh nên dù nằm mơ cô vẫn luôn muốn tổ chức một buổi ký tặng cho chính mình. Không ngờ rằng cô lại được thực hiện nguyện vọng này ở trong sách.

    "Cô Ninh Mông, cô vào đây nhanh lên, để tôi trang điểm cho cô."

    Ninh Mông vừa mới bước vào hội trường thì đã có nhân viên công tác lôi cô vào phòng hóa trang sau hậu trường.

    Ninh Mông nhìn mặt mình trong gương rồi khẽ nhíu mày.

    Trong buổi ký tặng này nguyên thân sẽ bị phanh khui ra chuyện không biết vẽ tranh. Truyện tranh của cô là do người khác vẽ thay nên từ đây mất hết danh dự.

    Mà tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của nữ chính Tô Điềm Điềm.

    Ninh Mông đang trầm tư thì bỗng bên cạnh vọng đến tiếng dạy dỗ chứa đầy sự hống hách.

    "Đỗ Nhược, mắt cậu để đâu vậy hả? Còn không mau dọn đống truyện tranh ra phía trước nhanh lên!"

    Cô nghoảnh đầu nhìn. Chàng trai bị mắng mặc một cái áo thun đen, quần jean, bởi vì công việc chồng chất ngày đêm mà mặt anh ta tái nhợt, cơ thể gầy ốm, đầu tóc thì như cái ổ gà. Anh ta luôn cúi đầu, cứ như là thực vật sống trong bóng đêm không thể gặp ánh sáng vậy.

    Nghe có người nói thì anh ta cố gắng dọn những tập tranh nặng nề ra ngoài.

    Người xung quanh thì hả hê nhìn anh ta, hoàn toàn không định giúp đỡ, có người còn mắng anh ta: "Cậu cẩn thận một chút, làm hỏng tranh của cô Ninh Mông chúng tôi thì cậu có đền nổi không hả?"

    "Đúng vậy, cậu nhìn gì mà nhìn, đừng có quên thân phận của mình! Cậu..."

    Thấy mọi chuyện dần quá đà khiến Ninh Mông không nhịn nổi nữa, cô đành cất tiếng : "Nói đủ chưa vậy?"

    Mọi người lập tức ngậm miệng lại.

    "Cô Ninh Mông, đến giờ rồi, cô ra đằng trước đi."

    Nghe nhân viên công tác ở bên ngoài thối thúc thì Ninh Mông đứng lên đi ra ngoài.

    Đỗ Nhược cúi đầu lén nhìn bóng lưng cô, trong mắt toát lên sự nham hiểm.

    Cô giả bộ người tốt gì chứ?

    Cô chỉ biết khinh thường anh ta, hùa nhau với đám nhân viên của phòng sáng tác truyện tranh chèn ép anh ta, đám người này ức hiếp anh ta như vậy không phải là ý của cô sao?

    Nhưng mà hôm nay anh ta sẽ cho cô biết việc bị người người lên án sẽ có cảm giác như thế nào!

    ......

    Ninh Mông ngồi trên bàn ký tên, các fan xếp hàng ngay ngắn trật tự, trông vẫn rất bình thường.

    Ninh Mông ký tên cho từng người rồi bắt tay với bọn họ, cảm ơn bọn họ đã ủng hộ.

    Bỗng nhiên có một fan nữ mặc áo tai thỏ màu hồng nhạt lẻn đến trước mặt cô, Ninh Mông theo bản năng ngẩng đầu thì thấy fan nữ vung tay lên.

    "Rào!"

    Ninh Mông bị hất cả cốc nước vào người!

    "Ninh Mông, cô là đồ lừa đảo!"

    Theo tiếng Fan nữ gào thét giận dữ là hỗn loạn của hội trường.

    Nhân viên công tác muốn kéo cô ta ra ngoài nhưng bị mấy người có âm mưu từ trước xung quanh fan nữ chặn lại khiến bọn họ không thể lại gần người fan nữ được.

    Ninh Mông sờ nước trên mặt mình.

    May mà là nước lạnh.

    Tuy rằng đã biết cốt truyện từ trước nhưng chuyện lúc nãy xảy ra nhanh quá làm cô không thể tránh được.

    Cô cầm khăn giấy lau mặt thì nghe thấy fan nữ giận dữ hét lên: "Mọi người mở to mắt ra mà xem, người phụ nữ mà mọi người hâm mộ là cái loại lừa đời lấy tiếng! Bộ truyện tranh 《 Nở rộ 》này không phải do cô ta vẽ mà là một người khác vẽ!"

    Giọng nói dõng dạc của cô ta truyền khắp hội trường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tư 2020
  7. L i n o

    Bài viết:
    1
    Chương 6: Không ra bài theo lẽ thường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lino

    Đám fan hâm mộ ầm lên:

    "Cô nói bậy bạ gì đó? Bôi nhọ thanh danh của người khác là phạm pháp đấy!"

    "Đúng đó, đừng có ở đây quấy rối!"

    "Tôi thấy cô chính là ghen tỵ cô Ninh Mông nổi tiếng thì có!"

    Nghe người xung quanh nói như thế, fan nữ đó nở nụ cười lạnh: "Tôi ghen tỵ cô ta? Tôi chỉ là ngứa mắt việc cô ta làm thôi! Nói cho mấy người biết, tôi từng học cùng trường với Ninh Mông. Lúc trước khi còn đi học, cô ta chính là người đứng chót lớp chuyên ngành, với lại cô ta vốn không biết vẽ tranh. Đừng nói đến vẽ truyện tranh, ngay cả những nét bút đơn giản cũng vẽ không ra!"

    Có người la lớn, "Nếu như Ninh Mông không biết vẽ tranh, thì tác phẩm « Nở rộ » là từ đâu mà có?"

    Fan nữ cười khẩy một cái: "Đương nhiên là tìm người vẽ thay!"

    Đám fan hâm mộ cũng không tin cô ta, "Cô có chứng cứ không? Nếu như không có chứng cứ, lời của cô nói một chữ tôi cũng không tin!"

    Fan nữ với dáng vẻ đúng lý hợp tình, ngẩng đầu lên: "Tôi không có chứng cứ, nhưng mà, anh ta có!"

    Nói xong câu này, cô ta chỉ tay qua phía bên cạnh!

    Một người cúi đầu, đang đứng ở góc tối của biển quảng cáo.

    Nhìn thấy anh ta, Ninh Mông sững sờ.

    Đây không phải người con trai bị ức hiếp ở phía sau hậu đài sao?

    Cô còn đang nghĩ ngợi thì nghe thấy fan nữ lại mở miệng: "Anh ta tên là Đỗ Nhược, là bạn trai cũ khi còn trong trường học của Ninh Mông!"

    Ninh Mông: ? ?

    Khóe miệng cô khẽ giật, cô chưa từng ngờ tới cô và anh ta lại có quan hệ như thế này!

    Cô cẩn thận đánh giá anh ta, quả thực ngũ quan của người con trai này không tệ, chỉ là quá gầy thôi.

    Ninh Mông chống cằm, có chút dở khóc dở cười.

    Fan nữ tiếp tục nói: "Đỗ Nhược là tay vẽ thiên tài trong khóa đó của chúng tôi, Ninh Mông chính là nhắm trúng thiên phú của anh ta, mới hẹn hò với anh ta! Sau đó, vào năm hai đại học của Đỗ Nhược, mẹ anh ta bệnh nặng, cần gấp một khoản tiền. Nhân cơ hội đó, Ninh Mông giậu đổ bìm leo ký kết một bản hợp đồng không công bằng. Cô ta chỉ dùng đúng 50 ngàn, ký hợp đồng hẳn 5 năm với anh ta!"

    Vừa dứt lười, đám người xôn xao.

    50 ngàn, 5 năm...

    Chẳng phải quá rẻ rồi sao!

    Ngay cả Ninh Mông nghe thấy, cũng cảm thấy bản thân mình rất quá đáng!

    Khó trách người ta lại phản kháng.

    Đỗ Nhược nghe đến đó, rốt cục cũng ngẩng đầu lên, anh ta chậm rãi mở miệng: "« Nở rộ » là do tôi vẽ."

    Ánh mắt u ám của anh ta nhìn về phía người con gái đang ngồi trên đài ký bán.

    50 ngàn, 5 năm.

    Lúc ấy anh ta vào cùng đường rồi, chỉ có thể đồng ý.

    Mà anh ta vốn định tuân thủ hợp đồng, nhưng Ninh Mông thực sự rất quá đáng.

    Không chỉ là để anh ta ngày đêm không ngừng vẽ tranh, còn hở tí động tay chửi đánh anh ta, xem anh ta như nô lệ...

    Tô Điềm Điềm nói đúng.

    Không chết trong sự im lặng, thì bộc phát trong sự im lặng.

    Anh ta không chịu nổi nữa!!

    Anh ta nắm chặt bản thảo trong tay.

    Ninh Mông chắc chắn sẽ không thừa nhận, anh ta muốn lấy chứng cứ ra, để cô không thể nào chối cãi!

    Đúng lúc này, rốt cuộc người con gái trên đài ký bán cũng mở miệng: "Cái này, mọi người bình tĩnh trước đã, nghe tôi nói."

    Đám người nhao nhao nhìn về phía Ninh Mông.

    Có fan hâm mộ hô to: "Ninh Mông, nói cho chúng tôi biết, tất cả chuyện này là giả mà phải không?!"

    Fan nữ lại cười nhạo nói: "Ninh Mông, tôi biết cô sẽ không thừa nhận, nhưng Đỗ Nhược có chứng..."

    "Ai nói tôi không thừa nhận?"

    Ninh Mông đáp lại, cắt ngang cô ta, khiến đám người ở hiện trường ngẩn người ra!

    Sau đó thì thấy Ninh Mông vẫn ngồi tại đó, cô thở dài, mở miệng: "« Nở rộ » đích thật là của Đỗ Nhược vẽ, không phải tôi vẽ."

    Đỗ Nhược đang định ném bản thảo cầm trong tay ra ngoài: ??

    Tất cả mọi người ở hiện trường: ???

    Fan nữ cũng sửng sốt một chút, chợt phản ứng kịp thời, hô lớn: "Ninh Mông thừa nhận, cô ta chính là kẻ lừa gạt!"
     
  8. L i n o

    Bài viết:
    1
    Chương 7: Tại sao tôi phải xin lỗi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ninh Mông không thừa nhận cũng không được.

    Chưa nói đến trong tay Đỗ Nhược có đủ chứng cứ, chỉ bộ truyện tranh đầu tiên « Nở rộ » này, đích thật là Đỗ Nhược vẽ ra, đây là sự thật!

    Nhưng còn lừa gạt sao?

    Ninh Mông nhếch miệng, cô cũng không thể để ảnh hưởng danh tiếng mình, nếu không thì chẳng phải là đi con đường cũ của nguyên thân sao?

    Có fan hâm mộ nữ dẫn đầu, lại thêm một số người cố gắng dẫn dắt, trong nháy mắt đám fan hâm mộ liền nổi giận.

    "Lừa đảo! Ninh Mông! Cút ra khỏi giới truyện tranh!"

    "Bây giờ tôi thấy cô, tôi đã cảm thấy buồn nôn!"

    "Sao cô còn có mặt mũi cười! Xin lỗi đi!"

    "..."

    Hiện trường còn có rất nhiều phóng viên, đang phát trực tiếp tin tức này.
    -
    Biệt thư Nịnh gia, tựa núi cạnh sông, cảnh vật hấp dẫn.

    Nhưng bây giờ lại như có mây đen giăng kín.

    Trong phòng khách, một người đàn ông trung niên anh tuấn, đang nổi trận lôi đình: "Khốn khiếp! Đứa nghiệt nữ này! Nó lại làm ra loại chuyện này!!"

    Tô Điềm Điềm mặc chiếc đầm trắng đứng ở bên cạnh, ưu nhã ngoan thuận an ủi: "Chú à, chú đừng tức giận để ảnh hưởng sức khỏe, Mông Mông làm như vậy khẳng định là có nỗi khổ tâm gì đó..."

    Cha Ninh trực tiếp quăng ly nước xuống đất: "Nỗi khổ tâm? Chú phí hết bao nhiêu sức lực, tìm bao nhiêu người, mới đưa nó đến học viện mỹ thuật, muốn nó hoàn thành nguyện vọng của mẹ nó là học vẽ truyện tranh xong. Nào ngờ nó lại bằng mặt không bằng lòng?!"

    Tô Điềm Điềm nghe nói như thế, cụp mắt xuống, che đi cảm xúc oán hận bên trong.

    Cha Ninh yêu người vợ đã mất, yêu ai yêu cả đường đi lối về, đối với Ninh Mông cũng vô cùng bao dung, cho dù tính tình cô không tốt, làm loạn ở bên ngoài. Nhưng Ninh Mông vẫn là người mà ông ấy yêu chiều nhất.

    Nhưng bây giờ, hành động của Ninh Mông, đã chạm đến giới hạn cuối cùng của ông ấy!!

    Nghĩ tới đây, Tô Điềm Điềm ngẩng đầu lên, mở miệng: "Chú à, vẽ tranh là một việc rất vất vả, từ nhỏ Mông Mông đã ăn sung mặc sướng, nên không chịu nổi sự khổ cực cũng là đương nhiên. Chú nghĩ thoáng một chút, mặc dù chị ấy không có kế thừa được thiên phú vẽ tranh của mẹ ruột chị ấy. Nhưng chí ít, chị ấy vẫn kế thừa được cổ phần của mẹ chị ấy, chỉ cần tiền hoa hồng, thì quãng đời còn lại của chị ấy nằm đếm tiền cũng đủ để chị ấy sống..."

    "Kế thừa" "cổ phần" hai từ kích thích cha Ninh, bỗng nhiên ông ngẩng đầu lên: "Đã kế thừa không được nguyện vọng mẹ nó, cổ phần đó..."

    Lời nói nói đến đây, im bặt hẳn.

    Tô Điềm Điềm cũng lo lắng!

    Mau nói đi, hủy bỏ cổ phần của cô ta, đóng băng thẻ ngân hàng của cô, đuổi cô ta ra khỏi nhà!!

    Nhưng mặt mũi cha Ninh lại đầy vẻ rối rắm. Rõ ràng là ông ấy cũng không nỡ.

    Tô Điềm Điềm đang muốn nói thêm gì nữa, máy tính bảng đặt trên bàn trà, đang trực tiếp phát buổi ký tặng, đột nhiên truyền đến âm thanh của Ninh Mông: "Kêu tôi xin lỗi? Tại sao tôi phải xin lỗi? Tôi chưa từng lừa qua mọi người."

    Cô vừa dứt lời, Tô Điềm Điềm và cha Ninh, đồng loạt nhìn qua.
    -
    Một câu của Ninh Mông , khiến tất các fan hâm mộ hết sức kinh ngạc.

    Trong nháy mắt fan hâm mộ nữ kia kích động lên: "Cô có ý gì? Đây là không chịu được hậu quả hay không chịu thừa nhận là Đỗ Nhược vẽ sao?"

    Nhìn xem sự náo động của fan hâm mộ , Ninh Mông giơ tay lên một cái.

    Cô đứng lên, chậm rãi mở miệng: "Tôi chưa bao giờ nói qua, truyện « Nở rộ » phần một này, là do tôi vẽ."

    Fan hâm mộ nữ cười giễu cợt: "Làm sao không phải cô? Bút danh của « Nở rộ » là cô! Vừa nãy người kí tên cho mọi người cũng là cô, đã vậy còn chưa chịu thừa nhận sao?!"

    Cô ta giơ quyển truyện tranh đã được Ninh Mông ký xong trong tay lên.

    Ninh Mông cười tủm tỉm nói ra: "Tên tôi ký ở đấy là Nịnh Mông chứ không phải Ninh Mông, mọi người nhìn cho rõ ràng nhé."

    Mọi người: ??

    Cái này có gì khác nhau? Chẳng phải Nịnh Mông là bút danh của Ninh Mông sao?
     
  9. L i n o

    Bài viết:
    1
    Chương 8: Đấm mạnh vào lớp bông gòn?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong khi mọi người khó hiểu, Ninh Mông chậm rãi giải thích: "Tên phòng làm việc truyện tranh của chúng tôi có tên là Nịnh Mông. Mà Đỗ Nhược ký kết hợp đồng 5 năm với phòng làm việc nên tất cả tác phẩm xuất phẩm của anh ta đều là sáng tác của phòng làm việc Nịnh Mông."

    Mọi người đều bất ngờ bởi lời giải thích này, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.

    Ninh Mông nhìn thấy cảnh này, thở phào nhẹ nhỏm.

    May thay bút danh của nguyên thân đặt cùng tên với phòng làm việc. Bằng không mà nói, chuyện lần này đúng là rất khó giải quyết!

    Fan hâm mộ nữ lại cắn chặt, "Tôi không chấp nhận lời giải thích này! Nếu như Nịnh Mông là tên phòng làm việc, vậy tại sao người kí tên cho fan hâm mộ lại là cô?"

    Đây là câu cho điểm.

    Ninh Mông linh hoạt trả lời: "Phòng làm việc truyện tranh Nịnh Mông là mẹ tôi để lại cho tôi. Nên tôi là chủ của phòng làm việc, thay phòng làm việc ký tên cho mọi người, có gì không ổn sao?"

    Mọi người: ? ?

    Còn có chuyện thế này sao?!

    Fan hâm mộ nữ cũng bị kinh ngạc bởi thao tác vô sỉ này, biết rất rõ không có chuyện như vậy, trong nhất thời lại không biết phản bác làm sao.

    Đỗ Nhược nhíu mày.

    Sắc mặt âm u nhìn Ninh Mông.

    Người phụ nữ tham lam này, rõ ràng là ham mê hư vinh, chiếm lấy thành quả thành của anh ta, bây giờ lại nói một cách hoang đường như thế!

    Anh ta mở miệng: "Tôi muốn giải trừ hợp đồng với cô."

    Hôm nay náo động như vậy, anh ta là muốn tạo áp lực dư luận, giải trừ hợp đồng.

    Đỗ Nhược nghĩ tới đây, siết chặt ngón tay, anh ta chịu đủ rồi, hôm nay nhất định phải rời đi! Bất luận là trả bất cứ giá nào!

    Đang nghĩ ngợi, đã thấy Ninh Mông nhìn về phía anh ta, thoải mái mở miệng nói: "Được thôi!"

    Đỗ Nhược: ??

    Ninh Mông đi tới bên cạnh anh ta, vươn tay vỗ lên bờ vai của anh ta: "Từ hôm nay trở đi, anh tự do!"

    Đỗ Nhược: ???

    Vì sao anh ta có loại cảm giác mình đang dùng hết sức lực, đấm mạnh một cái vào lớp bông gòn vậy?

    Người phụ nữ này, đang giở trò quỷ gì đây?

    Chẳng lẽ là, muốn làm anh ta cảm động, để cho anh ta tiếp tục giúp cô vẽ phần 2 sao?

    Tuyệt đối là như vậy.

    Ánh mắt Đỗ Nhược tối sầm lại lần nữa.

    Nếu như Ninh Mông có thể hiểu ý nghĩ trong lòng của anh ta là như vậy. Cô chắc chắn sẽ hô to hai chữ oan uổng.

    Cô chỉ là đơn thuần cảm thấy, nguyên thân đối xử quá đáng với Đỗ Nhược, làm sai việc thì cần phải kịp thời tỉnh ngộ.

    Xung quanh đám fan hâm mộ, cũng nhao nhao gật đầu.

    Thậm chí có người nhỏ giọng mở miệng: "Biết sai có thể thay đổi. Kỳ thật Ninh Mông cũng là người không tệ lắm!"

    "Đúng vậy!"

    Mắt thấy dư luận sắp bị đảo ngược, fan hâm mộ nữ kia có chút bối rối, nhưng lúc này, điện thoại của cô ta run lên, sau khi cô ta nhìn thoáng qua, ánh mắt sáng rực lên, lập tức lại hô to nói: "Ninh Mông, tập tranh hiện tại, là người khác vẽ thay, vậy còn mẹ cô thế nào? Những tập tranh bà ấy ra năm đó, có phải cũng là tìm người vẽ thay hay không?"

    Câu nói vừa dứt, có người trực tiếp dẫn tiết tấu:

    "Đúng đấy, có câu là thượng bất chính, hạ tất loạn[1], Ninh Mông có thể làm ra loại việc này, không chừng trước kia mẹ của cô ta cũng là lừa đảo đấy!"

    [1]: bề trên không ngay thẳng, bề dưới khó nghiêm

    "Một chút thiên phú hội họa Ninh Mông cũng không có, rốt cuộc là không có di truyền từ mẹ, hay là mẹ của cô ta cũng không có?"

    "Nói mình không phải lừa đảo! Nhưng nếu ngày hôm nay cô ta không bị vạch trần, không biết cô ta có nói cho chúng ta biết chân tướng không nữa!"

    "Cả nhà họ đều là lừa đảo! Chỉ là mẹ của cô ta làm cao cấp hơn, không có bị chúng ta phát hiện thôi!"

    Ngôn luận đột nhiên kịch liệt, từng người một công kích lấy người thân của Ninh Mông.

    Ninh Mông nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng.

    Cô ghét nhất chính là mâu thuẫn mà nói đến cả người nhà mình.

    Dù là, cô chưa từng gặp qua người mẹ đó, thế nhưng là người đã qua đời, không nên bị người khác lăng mạ như vậy!!
     
  10. L i n o

    Bài viết:
    1
    Chương 9: Ai nói tôi không biết vẽ tranh?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại nhà họ Ninh.

    Sau khi đảo ngược tình thế, sắc mặt cha Ninh dịu đi một chút, cười nhạo nói: "Coi như có chút mẹo nhỏ."

    Tô Điềm Điềm thấy dáng vẻ này của ông, nhíu mày.

    Không được, nhất định phải kích thích ông một chút nữa mới có thể thúc giục ông đuổi Ninh Mông ra khỏi nhà.

    Tô Điềm Điềm lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn đi.

    Sau khi fan hâm mộ nữ đó được nhắc nhở, quả nhiên không có khiến cô ta thất vọng, ngôn luận bắt đầu công kích mẹ của Ninh Mông.

    Tình yêu của cha Ninh đối với mẹ Ninh Hoan, quả nhiên đã bị chọc giận.

    "Ầm!"

    Cha Ninh đá mạnh bàn trà khiến bàn trà ngã lăn trên mặt đất, trong ánh mắt hiện lên sự tàn nhẫn: "Đứa con gái bất hiếu này!"

    Tô Điềm Điềm thừa cơ mở miệng: "Chú, vừa nãy là chú muốn hủy bỏ cổ phần của Mông Mông sao? Nếu để Mông Mông chịu chút khổ thì có thể chị ấy sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, học tập truyện tranh cho giỏi thì sao?"

    Cha Ninh cảm thấy cô nói có đạo lý.

    Trong lúc suy nghĩ, thì âm thanh sắc nhọn của fan hâm mộ nữ từ trong máy đang phát trực tiếp buổi ký tặng truyền ra: "Ninh Mông, hiện tại chân tướng đã được đưa ra ánh sáng. Một người ngay cả bút vẽ cũng không biết cầm thế nào như cô, thì làm sao kinh doanh phòng làm việc truyện tranh? Phần thứ 2 của < Nở rộ >, cô lại muốn tìm ai vẽ thay đây?"

    Một câu nói, càng làm kích thích cha Ninh, rốt cuộc cũng khiến ông hạ quyết tâm.

    Ông cầm điện thoại lên, gọi điện cho trợ lý, nhẫn tâm quyết định: "Tạm giam toàn bộ cổ phần của Mông Mông, đồng thời đóng băng thẻ ngân hàng của nó, nói cho nó biết, học vẽ tranh không xong, thì sau này cũng đừng về nhà! !"

    Trong ánh mắt Tô Điềm Điềm, lóe lên sự hưng phấn.

    Thành công rồi!!

    Nhưng nụ cười trên mặt cô ta, còn chưa kịp hiện lên. Thì đã nghe giọng nói tức giận của Ninh Mông trong buổi phát trực tiếp: "Ai nói tôi không biết vẽ tranh?"

    Nụ cười trên mặt củaTô Điềm Điềm cứng đờ.

    Cha Ninh cũng dừng lại, lần nữa nhìn về phía đang máy đang trực tiếp.

    -

    Công việc đời thật của Ninh Mông chính là sáng tác truyện tranh. Làm sao cô có thể không biết vẽ tranh chứ?

    Mà khi nãy cô cũng xem qua quyển manga « Nở rộ » này, nét vẽ đơn giản, dựa vào trình độ của cô, hoàn toàn có thể giải quyết.

    Cô vừa dứt lời, hiện trường lại hoàn toàn yên lặng.

    Fan hâm mộ nữ cười nhạo nói: "Lúc đi học tại học viện, toàn học kỳ cô đều trốn học, tất cả môn chuyên ngành cũng 0 điểm, cô biết vẽ sao? Đây là truyện buồn cười nhất mà năm nay tôi nghe đấy!"

    Tất cả fan hâm mộ, đều dùng thái độ hoài nghi nhìn xem cô.

    Thậm chí nhân viên công tác cũng tiến tới bên tai của cô: "Bà chủ, đừng có tức giận như thế! Cô..."

    Còn chưa dứt lời, Ninh Mông mở miệng cắt ngang anh ta: "Lấy giấy với bút đến!"

    Nhân viên công tác: ? ?

    Ninh Mông thấy anh ta bất động, tự mình rút giấy bút ra, trực tiếp đặt lên bàn ký tặng, chợt cúi đầu bắt đầu vẽ!!

    Nhân viên đang quay trực tiếp, đưa ống kính đến gần cô.

    Khi Ninh Mông làm việc, khác với mọi khi, rất chăm chú.

    Gương mặt xinh đẹp của cô căng cứng cả lên, chiếc bút trong tay không ngừng vẽ, sau khi cô phác hoạ đơn giản mấy lần, hình tượng nhân vật nữ chính trong « Nở rộ » lập tức hiện trên giấy.

    Với dáng vẻ thong dong và tốc độ như vậy, tuyệt đối là tay vẽ cấp bậc đại thần! !

    Với lại, nhân vật chính này, còn sinh động hơn so với Đỗ Nhược vẽ thay!!

    Toàn bộ đám fan hâm mộ ngây người ra, không thể tin được mà nhìn về phía cô.

    Nửa tiếng sau.

    Ninh Mông vẽ xong, cô ném đi chiếc bút trong tay, ngẩng đầu lên, chậm rãi nói ra: "Mẹ của tôi sáng tác ra « Nở rộ », và tôi cũng sẽ cho mọi người một cái kết hoàn mỹ. Phần 2 của « Nở rộ », sẽ do chính tôi chấp bút, hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ!"

    Giọng nói vừa dứt câu, hiện trường vang lên một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

    Ninh Mông có thể nhìn thấy, trên mặt tất cả fan hâm mộ hiện ra sự cuồng nhiệt.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...