Xuyên Không [Edit] Công Lược Ngược Cái Kia Tra - MTL

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Kishita Hatsu, 6 Tháng bảy 2020.

  1. Kishita Hatsu

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Thể loại: Ngược tra* (cặn bã), vô CP. Bách hợp

    Tác giả: MTL

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của kishita hatsu

    Trần Thúy Phương đào hoa vô số chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ bị người tình cũ lái xe tông thành người thực vật.

    Vậy mệnh xuyên không đã định chỉ có thể thành thành thật thật làm một người thực vật, ngay cả tự sát cũng không được. Mãi cho đến một ngày kia, đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu cô.

    Hệ thống: Muốn khôi phục khỏe mạnh không?

    Trần Thúy Phương vội vàng gật đầu.

    Hệ thống: Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể thực hiện nguyện vọng nha!

    Vì thế Trần Thúy Phương bước lên con đường công lược ngược tra không lối về..
     
    Hương JY, Không Tin AiThần thoại thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng bảy 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Kishita Hatsu

    Bài viết:
    1
    Chương 1: Tiểu thư đào hoa đa tình Trần Thúy Phương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Thúy Phương nhìn nữ sinh trước mặt, mắt to da trắng, nhìn qua đơn thuần gầy yếu, là kiểu mà cô thích nhất. Trần Thúy Phương gật đầu, nhìn về phía nam nhân đứng bên cạnh vẫn đang nở nụ cười nịnh nọt, "Quản lí Trương, người này để lại."

    Quản lí Trương thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ người trước mặt không hài lòng "Trần tiểu thư thích là tốt rồi." Rồi liếc mắt nhìn sang nữ sinh kia "Ngọc Thanh à, nhất định phải hầu hạ Trần tiểu thư cho tốt!"

    Ngọc Thanh liền rụt rè mà gọi một tiếng: "Chào Trần tiểu thư!"

    Trần Thúy Phương hé môi cười, phất tay để quản lý Trương đi xuống.

    Lan Hà cười cười: "Trần tiểu thư, cô bé này hình như còn là sinh viên nha!"

    Trần Thúy Phương cười nhẹ: "Sinh viên sao?"

    Vươn tay vòng qua thắt lưng Ngọc Thanh, kéo vào trong ngực, đôi môi mềm mại kề sát vành tai trắng nõn xinh đẹp của cô bé "Thật à?" Trần Thúy Phương cố ý hạ thấp giọng, thanh âm gợi cảm lại hấp dẫn.

    Ngọc Thanh đỏ mặt, nhẹ giọng nói: "Vừa đậu đại học năm nhất ạ."

    Nghe xong cô cũng không để ý lắm, đưa mắt nhìn một đám hồ bằng cẩu hữu đã say rượu nằm vất vưởng trong phòng, bỗng cảm thấy tẻ nhạt đến vô vị. Nói câu chào với Lan Hà đang cùng một cô gái hôn đến quên trời đất, cũng mặc kệ việc cô bạn có nghe thấy hay không, liền đẩy cửa bước ra ngoài, không hề nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Ngọc Thanh ở phía sau.

    Trần Thúy Phương bước trên đường, tâm tình không hiểu sao lại buồn bực khó chịu, cứ có cảm giác có chuyện gì đó không tốt. Quả nhiên trong tích tắc một chiếc xe hơi điên cuồng lao tới về phía cô. Khi tai nạn xảy ra, Trần Thúy Phương có thể thấy rõ khuôn mặt điên cuồng của Thảo My, tuy cơ thể đang không ngừng chảy máu, nhưng cô vẫn có thể nghe tiếng cười văng vẳng của cô ấy: "Thúy Phương, chị chết đi mới tốt. Như vậy không ai có thể cướp được chị khỏi tay em! Cái gì mà hảo tụ hảo tán chứ? Ha? Em làm sao có thể chia tay chị!"

    Thảo My dừng lại, chăm chú nhìn Trần Thúy Phương: "Đừng sợ, Thúy Phương, em lập tức sẽ cùng đi với chị. Nhưng chị tuyệt đối không được nói chúng ta chỉ là chơi đùa như lúc trước nữa đó."

    Lúc này Trần Thúy Phương đã gần sắp lâm vào hôn mê, không nghĩ tới động cơ mà Thảo My muốn giết mình hóa ra chỉ vì cái lý do ngu ngốc này.

    Khi Trần Thúy Phương lần nữa có ý thức, bên tai đã nghe thấy tiếng mẹ mình khóc. Muốn mở mắt ra an ủi bà, lại phát hiện không thể điều khiển được thân thể. Trần Thúy Phương buộc bản thân phải bình tĩnh, dù sao vẫn chưa chết, nói không chừng hai ba ngày nữa sẽ khỏi.

    Trần Thúy Phương nghe thấy tiếng gõ cửa, người nọ vừa bước vào đã nói chuyện với mẹ cô, trực tiếp phán án tử hình. Người nọ nói: "Bà Trần, tôi là bác sĩ trị liệu chính của tiểu thư Trần Thúy Phương, cô ấy hiện đã trở thành người thực vật. Trừ khi kỳ tích xảy ra, cô ấy mới có thể tỉnh lại. Mong bà đừng quá đau buồn."

    Mẹ Trần nghe xong nước mắt liền không ngừng rơi xuống, thanh âm có chút run rẩy: "Đã làm phiền bác sĩ Tô."

    Trần Thúy Phương bị buộc phải làm quen với cuộc sống của người thực vật, mẹ mỗi ngày đều đến thăm cô, cha cô bận làm việc, ngẫu nhiên mới đến một lần. Nói không chừng bản thân cô rơi vào tình trạng như bây giờ cha sẽ cảm thấy vui vẻ hơn đi, ông ấy không phải vẫn luôn cảm thấy cô rất ghê tởm sao?

    Từng ngày một trôi qua, Trần Thúy Phương càng ngày càng muốn chết đi.

    Trở thành người thực vật, ngoại trừ lãng phí của cải, tiền tài, làm cho mẹ đau khổ ra thì còn có thể làm gì?

    Nhưng hiện tại, ngay cả năng lực tự sát cô cũng không có!

    Mãi cho đến một ngày kia, đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu cô.

    Hệ thống: Muốn khôi phục khỏe mạnh không?

    Trần Thúy Phương vội vàng gật đầu.

    Hệ thống: Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể thực hiện nguyện vọng nha!

    Vì thế giao dịch thành công.

    Hệ thống bách hợp công lược ngược tra bắt đầu buộc định, 5%, 20%.. 98%, 100%. Buộc định thành công.

    Kí chủ: Trần Thúy Phương

    Thuộc tính: Tra (cặn bã)

    Chỉ số tình cảm: 90

    Chỉ số thông minh: 90

    Chỉ số nhan sắc: 95

    Mị lực: 95

    Vũ lực: 60 (người thường: 50)

    Trần Thúy Phương câm nín, thuộc tính tra là sao đây? Tuy rằng bản thân cô quả thật đào hoa đa tình, nhưng đều tuân theo nguyên tắc ngươi tình ta nguyện, hảo tụ hảo tán. Đột nhiên nhớ lại cảnh Thảo My lái xe đụng mình, hình như là lỗi của bản thân, nghĩ vậy, cả người Trần Thúy Phương lập tức không khỏe.

    Hệ thống: Kí chủ không cần nghi ngờ thuộc tính của bản thân, hệ thống sẽ không sai.

    Trần Thúy Phương lại càng không khỏe, hệ thống này gọi là hệ thống bách hợp công lược ngược tra, sẽ không phải là ngược cô chứ?

    Hệ thống: Chỉ có tra mới hiểu rõ tra, kí chủ là người mà hệ thống lựa chọn trong một tỷ người tra nhất, xin kí chủ không cần tự xem thường mình. Về phần ngược tra, hệ thống cam đoan sẽ không phải là kí chủ. Ngoài ra hệ thống cũng nhắc nhở kí chủ, bây giờ có thể bắt đầu nhiệm vụ chưa?

    Nhiệm vụ càng sớm hoàn thành, nguyện vọng càng sớm được thực hiện nha!

    Trần Thúy Phương cong môi cười: Bắt đầu!
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng bảy 2020
  4. Kishita Hatsu

    Bài viết:
    1
    Chương 2: Thế giới thứ nhất công lược ngược tâm Nữ vương vườn trường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bảng tham khảo cấp độ thân mật:

    Độ hảo cảm 0-20 là độ hảo cảm từ người qua đường trở thành người tốt.

    Tăng lên 21-40 là độ hảo cảm có điểm hứng thú.

    Hơn 41-60 là độ hảo cảm rất thích.

    Lên tiếp 61-80 là độ hảo cảm cực kỳ yêu thích.

    Trên 81-90 là độ hảo cảm yêu.

    (Với người bình thường mà nói 85 độ hảo cảm là có thể yêu thương lẫn nhau trải qua một đời)

    Cuối cùng là 91 trở lên chính là rất yêu.

    100 là yêu hơn bản thân mình.

    Chương 2:

    Trần Thúy Phương mở mắt, phát hiện bản thân đang tắm. Cô liền tùy ý tiếp tục đứng dưới vòi sen tắm một cách sảng khoái, khối thân thể này cũng gọi là Trần Thúy Phương, đối với sự ác ý từ hệ thống, cô đã không còn hơi sức đâu lảm nhảm. Trần Thúy Phương nằm trên giường, trong đầu bắt đầu mở ra nội dung câu chuyện được hệ thống cập nhật.

    Cốt truyện này có bối cảnh là vườn trường, vai chính là một Nữ vương vườn trường tên Triệu Tố Quỳnh, cô nàng Tố Quỳnh này không chỉ vô cùng xinh đẹp, còn là con một của thị trưởng thị trấn Ngãi Giao, đồng thời cũng là người danh chính ngôn thuận tiếp quản tập đoàn đứng đầu Ngãi Giao. Nếu nói cô nàng này có khuyết điểm nào, thì chính là đa tình cặn bã. Là người song tính nam hay nữ đều không tha, đùa bỡn tình cảm của người khác, trong đó có cả Trần Thúy Phương.

    Mà Trần Thúy Phương cũng là hot girl nổi tiếng xinh của trường, không chỉ có thành tích vượt trội, độ lạnh lùng ưu nhã của cô cũng không ai sánh bằng. Một Trần Thúy Phương khác người thường như vậy tất nhiên sẽ khiến Triệu Tố Quỳnh nổi lên hứng thú, mất thời gian hai năm rốt cục cũng bẻ cong được Trần Thúy Phương. Cô nàng đánh bại một tòa núi băng nghìn năm xong, liền bắt đầu cảm thấy chán ghét Trần Thúy Phương, chê cô quá nhạt nhẽo rồi nói lời chia tay. Trước khi quay đi còn thành thật kể cho Trần Thúy Phương biết, trong thời gian theo đuổi cô, bản thân vẫn cùng cả trai lẫn gái lên giường. Theo đuổi Trần Thúy Phương bất quá chỉ là để chứng minh sức quyến rũ của cô nàng mà thôi.

    Trần Thúy Phương không thể chấp nhận được những lời nói ác ý của Triệu Tố Quỳnh, bệnh tim tái phát mà qua đời. Nhưng Triệu Tố Quỳnh cũng không có một chút áy náy nào cả, tiếp tục sống cuộc sống đào hoa đa tình của mình, cuối cùng gặp được một em gái tiện thụ* tên Lâm Nhã Kỳ, vòng quay chị ngoại tình em tha thứ chị lại ngoại tình cứ như thế tiếp diễn.

    *Đầu tiên chắc chắn gia nhập Đam Mỹ phải hiểu hai chữ "Công, thụ" nghĩa là gì. Nói đơn giản dễ hiểu thì:

    – Công = seme: Chủ động làm việc, ở trên. – Còn làm việc gì, ở trên đâu thì nhìn hai chữ "seme" là tự hiểu. Không hiểu nữa thì ráng chịu.

    – Thụ = uke: Chịu, thụ động. – Giống như đã nói ở trên, thấy hai chữ "uke" thì tự biết.

    Tương tự Bách hợp cũng thế nhé.

    Tiện thụ: Xét về tính cách nhân vật "Tiện" ý nói đó là con người đê tiện, ti tiện, ích kỉ, chỉ biết mình. Nhưng nếu trong truyện có thể loại ghép đôi tra công – tiện thụ thì tiện thụ lại được hiểu là người có tính cách yếu đuối, hèn mọn luôn sống cam chịu, không phản kháng trước công. Thường thì nhân vật tiện thụ sẽ dễ thấy hơn tiện công.

    Nhìn kết thúc truyện, Trần Thúy Phương chỉ có thể cười ha ha. Ngày mai là lễ khai giảng rồi nên cô không suy nghĩ nhiều nữa, đắp chăn nhắm mắt ngủ, Triệu Tố Quỳnh ơi Triệu Tố Quỳnh, gặp tôi coi như cô xui xẻo rồi.

    Đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Trần Thúy Phương rửa mặt xong, nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp mắt đào hoa vì biểu tình lạnh nhạt mà trở nên sắc bén, cả người toát ra vẻ cao ngạo lạnh lùng. Bởi vì lễ khai giảng có tiết mục trò chuyện cùng sinh viên ưu tú, Trần Thúy Phương cố ý chọn một bộ áo sơ mi trắng kết hợp với váy đen, nút áo cũng cài đến nút cao nhất, thân hình thon gầy đầy đặn, vô cùng hoàn mỹ. Khẽ cong môi cười, vốn là hình tượng cấm dục lập tức chuyển thành mê hoặc.

    Từ căn hộ cho thuê đến trường học tầm mười phút, lúc Trần Thúy Phương đi tới trường, hiệu trưởng vừa lúc đang giới thiệu cô với toàn trường. Hiệu trưởng là một lão nhân tóc hoa râm, cả người đều tản mát ra hơi thở tri thức.

    "Tiếp sau đây tôi sẽ giới thiệu một vị học tỷ năm ba, Trần Thúy Phương. Vị học tỷ này của các bạn đối với học thuật có cống hiến vô cùng lớn, năm nhất đạt được giải nhất nghiên cứu sinh học toàn quốc, năm hai được Đại học Harvard mời đến làm nghiên cứu, trên tạp chí vật lý hàng đầu phát biểu không dưới mười bài học thuật lý luận, đồng thời lúc ở Mỹ, học tỷ của các bạn còn nhàn hạ giải quyết mệnh đề toán học của Garrisden hơn 300 năm qua chưa có lời giải, vinh dự trở thành người thẩm tra của Hiệp hội thiên tài có chỉ số thông minh cao nhất thế giới. Vì nhớ quê hương, học tỷ của các bạn đã trở lại trường chúng ta, chúng ta vô cùng hoan nghênh em ấy lên sân khấu trò chuyện."

    Sinh viên phía dưới vừa nghe hiệu trưởng kể về vị học tỷ truyền kỳ, tất cả đều sôi trào, một đám duỗi cổ muốn nhìn thử xem nhân vật này là ai, thời điểm Trần Thúy Phương từ trong tiếng vỗ tay bước lên sân khấu, toàn trường liền hoàn toàn yên tĩnh. Trần Thúy Phương gật đầu chào hiệu trưởng đứng bên cạnh, cô không cầm bản diễn thuyết, đứng nghiêm chỉnh bắt đầu lên tiếng "Chào các bạn sinh viên, hoan nghênh các bạn tiến vào trường đại học Phước An!"

    Tiếp theo cô giới thiệu sơ lược về trường học và những việc cần phải chú ý khi lên đại học, biểu đạt sự mong đợi đối với các sinh viên mới, cuối cùng là câu cám ơn mọi người, buổi trò chuyện chấm dứt. Trần Thúy Phương đưa mắt nhìn xuống, có vài nữ sinh đã kích động khóc thút thít.

    Thời điểm rời đi, hệ thống cũng không hề nhắc nhở, vậy chỉ có thể chứng minh rằng hôm nay Triệu Tố Quỳnh không có tới. Cô có chút bất đắc dĩ, đối với loại thiên chi kiêu tử này, lễ khai giảng tới hay không cũng không ảnh hưởng.

    Trần Thúy Phương ở trường học không có việc gì làm, đến lớp hay không cũng được, toàn bộ giảng viên đều cưng cô, mà vốn dĩ, đối với cấp bậc thiên tài như Trần Thúy Phương mà nói, đi học chính là lãng phí thời gian của bản thân. Chỉ khổ cho các sinh viên mỏi mắt chờ mong.

    Con mồi đã không tới thì ta liền đi săn.

    Đối với việc phải tới chỗ nào mới tìm được Triệu Tố Quỳnh, chỉ cần là người có chút đầu óc liền biết.

    Cô không gấp gáp đi ngay.
     
  5. Kishita Hatsu

    Bài viết:
    1
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ban đêm.

    Không khí trong quán bar Tinh Quang lớn nhất thị trấn Ngãi Giao đang không ngừng tăng cao, đa phần đám sinh viên sau khi trải qua kỳ quân sự đều vào quán bar này xõa một phen, Triệu Tố Quỳnh hiển nhiên cũng không ngoại lệ, mấy ngày quân sự này thật sự đã làm cho cô nàng nghẹn muốn chết. Nếu kể ra, một đám nhà giàu họp cùng một chỗ ngoại trừ tìm việc vui còn có thể làm gì khác, nên bao cả một gian phòng riêng để chơi là chuyện bình thường.

    Triệu Tố Quỳnh ngậm điếu thuốc, biểu tình nhàn nhạt: "Chỉ hai tuần không đến, hàng nơi này sao lại kém nhiều như vậy?" Thanh âm không lớn, nhưng đủ để cho mọi người ở chỗ này nghe rõ.

    Quản lý mồ hôi lạnh chảy liên tục, đám nhà giàu thật không dễ hầu hạ, mỗi lần đến hắn đều đặc biệt bảo hoàng tử công chúa* tốt nhất ra hầu hạ, sao hôm nay lại không hài lòng: "Triệu tiểu thư, đây đã là hàng tốt nhất ở quán nhỏ chúng tôi rồi."

    *Đây là cách gọi trong bar: Hoàng tử = trai bao, công chúa = gái bao

    "Quỳnh, hai tuần không nếm thức ăn tươi, khẩu vị liền trở nên kén chọn rồi?" Nói chuyện chính là chị họ của Triệu Tố Quỳnh, Triệu Di Tú, cô ta ngồi phía trong, tay trái ôm một nàng công chúa có dáng người yêu nghiệt, tay phải cầm một ly cocktail màu sắc rực rỡ.

    Triệu Tố Quỳnh không quá thích bà chị họ này, luôn có cảm giác bà chị đang tính toán gì đó. Cô nàng đưa tay cầm ly whisky lên uống một hơi: "Mọi người cứ chơi, tôi ra ngoài hít thở không khí."

    Ánh mắt Triệu Di Tú tối xuống, nhìn cánh cửa vừa đóng lại, một hơi uống cạn ly cocktail, cười cười, lại cùng đám nhà giàu hòa mình, không khí càng nóng hơn. Dẫn mọi người đến là nó, bây giờ nó lại giở chứng đi trước.

    Thật là khinh người!

    Triệu Tố Quỳnh vừa bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy một người lạnh như băng, toàn thân từ trong ra ngoài đều lộ ra một loại khí tức cự tuyệt người tới gần. Đôi mắt cô nàng sáng lên, liếm liếm môi, đêm nay phải là người này.

    Trần Thúy Phương cảm nhận được một ánh mắt nóng rực từ phía sau, vừa quay đầu, liền nhìn thấy một nữ sinh đang tựa mình vào cửa, sở dĩ gọi cô nàng là nữ sinh là bởi vì khuôn mặt cô gái đó còn một chút ngây ngô, ánh mắt cũng không thâm trầm, cho dù là nữ chính, lúc này cũng mới chỉ có 18 tuổi mà thôi.

    Hệ thống vào lúc này mới phát ra âm thanh nhắc nhở: "Mục tiêu công lược ngược tra Triệu Tố Quỳnh đã xuất hiện, độ hảo cảm hiện tại là 40. Nhiệm vụ của kí chủ là kéo độ hảo cảm của mục tiêu Triệu Tố Quỳnh đến 100, đồng thời phải kéo độ ngược tâm của mục tiêu Triệu Tố Quỳnh đến 100."

    Trần Thúy Phương cười nhạo trong lòng một chút thì Triệu Tố Quỳnh đã bước đến trước mặt.

    "Có thể mời chị uống một ly không?" Triệu Tố Quỳnh nở nụ cười mỉm mê người, sáng lạn như ánh mặt trời.

    Trần Thúy Phương đánh giá cô nàng, đến khi khóe môi tươi cười của Triệu Tố Quỳnh đã bắt đầu cứng ngắc mới nói một chữ "được", thanh âm trong trẻo mơ hồ chứa đựng một tia mị hoặc. Trong lòng Triệu Tố Quỳnh cảm thấy rung động, độ hảo cảm lại tăng thêm 10. Cả người bắt đầu có chút khô nóng, có thể vừa rồi trong rượu đã bỏ thêm chút thuốc trợ hứng gì đó, nghĩ vậy, cơ thể Triệu Tố Quỳnh càng thêm hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía Trần Thúy Phương càng nóng rực thêm mấy phần.

    Thấy biểu hiện của cô nàng, Trần Thúy Phương có chút buồn cười, nhưng gương mặt vẫn bảo trì vẻ lạnh lùng: "Tôi uống soda."

    Triệu Tố Quỳnh không gọi thêm rượu mà lẳng lặng nhìn cô uống soda, cảm thấy vừa cấm dục lại gợi cảm.

    "Nước cũng uống xong rồi, phòng trên lầu, đi không?" Không thể nhịn thêm nữa, Triệu Tố Quỳnh khẩn cấp đưa ra lời mời.

    "Được thôi." Trần Thúy Phương thoải mái đồng ý. Cô bé à, em tự đến nộp mình thì đừng có trách tôi! Trần Thúy Phương có chút tà ác nghĩ. Độ hảo cảm lúc cô đáp ứng lời mời lại tăng thêm 10. Trước mắt đã là 60. Xem ra này độ hảo cảm của nữ chính này thật dễ kéo.

    Vừa vào phòng, Triệu Tố Quỳnh đã nhào tới. Song Trần Thúy Phương lại lạnh nhạt nói: "Đóng kỹ cửa phòng rồi lên giường."

    Cô nàng lập tức tách người chấp hành, vừa đóng cửa xong Triệu Tố Quỳnh liền ngồi lên trên giường, Trần Thúy Phương bước tới chống người đặt cô nàng dưới thân. Triệu Tố Quỳnh nhướn mi, nhếch môi nói: "Chị muốn ở trên?"

    Trần Thúy Phương đã cởi bỏ áo sơmi của cô nàng "Chuyện này không phải đã quá rõ ràng rồi sao?" Triệu Tố Quỳnh cau mày muốn đè lại thì chợt nhận ra cô gái thoạt nhìn gầy yếu này lại có thể áp chế mình đến không thể nhúc nhích. Trong lòng cực kỳ không vui, vẻ mặt cũng lạnh lẽo: "Chị biết tôi là ai không?"

    Trần Thúy Phương vì câu hỏi ngây thơ của cô nàng mà bật cười, khóe môi hồng hơi nhếch lên: "Bảo bối, chẳng lẽ em không biết lúc lăn giường còn nói về thân phận là vô dụng sao?" Thời điểm Triệu Tố Quỳnh bị nụ cười của cô làm cho thất thần, Trần Thúy Phương đã thuần thục đem cravat trói hay tay của cô nàng lại rồi kéo lên trên đầu.

    Lúc váy bị tuột ra, tâm Triệu Tố Quỳnh liền thấy hoảng sợ: "Đêm nay chỉ cần chị tha cho tôi thì chị muốn gì tôi cũng đều có thể đáp ứng."

    Trần Thúy Phương lắc đầu cười "Bảo bối, khi đã lên giường không thể nói dừng. Chính em hẳn phải biết rõ chứ?"

    Nói xong cô cũng không để ý tới cô nàng nữa, đè Triệu Tố Quỳnh ra ăn sạch sẽ, nơi này là tụ điểm ăn chơi nổi tiếng nên không thiếu đồ nghề cho nữ nữ chơi nhau. Triệu Tố Quỳnh cảm thấy bản thân đang nằm mơ, thân thể mềm nhũn vô lực, cả người theo động tác của Trần Thúy Phương mà đạt tới một lần rồi lại một lần cao trào, khoái cảm ngập đầu làm cho khóe mắt cô nàng không nhịn được chảy nước mắt, liên tục cầu xin tha thứ "Đừng, đừng làm nữa, tôi không được.." Trần Thúy Phương nghe tiếng nức nở, liền cúi đầu hôn lên khóe mắt đẫm nước mắt của cô nàng, ôm đến phòng tắm, đặt lên tường lại chơi thêm lần nữa.

    Đợi đến khi Trần Thúy Phương thỏa mãn thì Triệu Tố Quỳnh đã lâm vào hôn mê.

    Tắm rửa cho cô nàng xong, Trần Thúy Phương cười đầy tà mị cầm từ trong bóp ra mấy tờ tiền xanh dương để dưới di động của Triệu Tố Quỳnh. Chơi rất tận hứng nên tâm tình của cô rất tốt, vui vẻ dịch góc chăn cho cô nàng rồi mới tiêu sái rời đi.
     
    Hương JY, Không Tin AiThần thoại thích bài này.
  6. Kishita Hatsu

    Bài viết:
    1
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chờ đến khi Triệu Tố Quỳnh tỉnh lại đã hơn mười giờ. Mở to mắt, hồi tưởng lại cuộc chơi điên cuồng tối qua, khuôn mặt cô nàng lạnh lẽo, chính mình thế nhưng bị một kẻ xa lạ ngay cả tên cũng không biết đè! Xốc chăn lên, vết máu và dịch trắng lẫn vào nhau liền đập vào mắt, hồng hồng trắng trắng tạo thành một bãi hỗn độn, trong đầu Triệu Tố Quỳnh lập tức hiện lên ý muốn nhanh chóng rời khỏi đây, có điều chân vừa chạm đất thì nơi bí ẩn liền truyền đến cơn đau đớn như xé rách.

    "Shit!" Triệu Tố Quỳnh cắn chặt môi, nắm chắt tay một nện một đấm xuống giường. Vừa chuẩn bị gọi điện thoại sai người mang một bộ đồ đến liền nhìn thấy mấy tờ tiền đặt dưới di động, lần này cô nàng thật sự nổi giận rồi, đôi mắt to tròn sắc bén nhìn chằm chằm mấy tờ tiền giống như có thể phun ra lửa: "Thực sự rất có năng lực, chị tốt nhất đừng để tôi gặp lại, nếu không.."

    Cùng lúc đó, Trần Thúy Phương đang vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ mà uống cà phê thơm nồng, tối hôm qua thật sự quá mê người.

    Hệ thống: "Kí chủ không nên thả lỏng quá mức, độ hảo cảm của mục tiêu Triệu Tố Quỳnh đối với ngài hiện tại trở về là 0 nha!"

    Cô đã quen với việc âm thanh hệ thống bất ngờ vang lên trong đầu, chỉ cười ha ha, lại nhịn không được hỏi: "Hệ thống, độ hảo cảm có thể là số âm không?"

    Hệ thống: "Đương nhiên có thể, kí chủ hãy cố lên, mau kéo độ hảo cảm của mục tiêu Triệu Tố Quỳnh đến 100 đi!"

    Thời gian không ngừng trôi, Triệu Tố Quỳnh chờ ở Tinh Quang đã một tuần rồi cũng không gặp lại người kia, hỏi xung quanh một chút mới biết người nọ chỉ mới đến đây một lần. Triệu Tố Quỳnh hận đến nghiến răng, lại không có biện pháp. Ở quầy bar uống hết ly này tới ly khác, cự tuyệt cả nam lẫn nữ lại gần bắt chuyện, bây giờ cô nàng không hề có tâm tình đi săn.

    Phiền muộn đưa tay mở cửa chiếc Ferrari đỏ, cha cô nàng cũng cùng lúc điện thoại tới: "Mới vừa lên đại học đã muốn buông thả phải không, hả? Chỉ mới vừa khai giảng đã một tuần không hề lên lớp! Ngày mai cô phải đi học đàng hoàng cho tôi, đừng để tôi biết cô lại đi trêu hoa ghẹo bướm, có nghe không hả?" Triệu Tố Quỳnh thở dài nói "vâng", nếu không với tính tình của cha cô nàng, nói không chừng sẽ thực sự đánh mình một trận luôn chứ chả chơi.

    Nền trời xanh thẫm, ánh nắng tháng chín vẫn còn đọng lại chút nắng nóng của mùa hè.

    Triệu Tố Quỳnh hạ cửa kính của chiếc Ferrari màu đỏ lóa mắt, kiêu ngạo chạy vào sân trường. Dừng xe, mở cửa, khuôn mặt xinh đẹp ấm áp lập tức khiến không ít nam sinh đỏ mặt tim đập, cũng khiến không ít nữ sinh hâm mộ, ghen tị tự ti, 'Ôi Nữ vương đã tới trường rồi'. Nhóm nữ sinh nhỏ giọng thì thầm "Nữ vương thật chói mắt, chảy nước miếng mất thôi!", "Hừ, tôi còn chưa thấy ai đẹp hơn học tỷ!", "Ầy, không cùng một loại hình mà, học tỷ cho người khác cảm giác như nhìn thấy thần vậy, không cách nào chạm đến!" "Nhưng nhưng nhưng, Nữ vương cũng không kém nha, cảm giác ấm áp cứ như ánh mặt trời! Không được, xinh đẹp quá đi mất!"..

    Triệu Tố Quỳnh đứng chờ bạn thân trong tiếng ríu rít của các nữ sinh, từ xa xuất hiện bóng dáng nhã nhặn lịch sự, khí chất dịu dàng, đó là Lê Mai Mai, là Hội trưởng Hội học sinh, được các nữ sinh gọi là Hội trưởng dịu dàng. Các nữ sinh vốn rất dễ kích động, lại thêm một chị gái xinh đẹp xuất hiện, khó có thể kiềm chế nha, một loại sinh vật có tên hủ nữ mắt lại càng bắn ra tim hồng.

    "Đi thôi, Quỳnh."

    Triệu Tố Quỳnh gật gật đầu: "Đã làm phiền."

    Nghe thanh âm nữ sinh thảo luận phía sau, cái gì mà dịu dàng công dương quang thụ, dương quang công dịu dàng thụ linh tinh, Lê Mai Mai cười càng thêm rõ ràng: "Quỳnh, không cần khách sáo với chị."

    Tài chính quốc tế ban A.

    "Quỳnh, chị!" Lê Tuyết Tuyết rất nhanh đã bước tới.

    "Quỳnh, tao vừa bị giảng viên gọi đi có chút việc nên mới phải nhờ chị tao đến đón mày!"

    "Giải thích gì chứ, tao không quen mày!" Triệu Tố Quỳnh liếc cô ta, rồi nhìn Lê Mai Mai nói: "Cám ơn chị, chị có việc gấp cứ đi trước!"

    Lê Tuyết Tuyết cũng gật đầu phụ họa: "Đúng đó, chị, chị có việc thì đi đi, con nhỏ này cứ giao cho em, yên tâm!" Lê Mai Mai cười cười, gật nhẹ, xoay người rời đi.

    Bước tới cuối lớp, hai người vừa mới ngồi xuống thì Lê Tuyết Tuyết đã nhịn không được hỏi: "Một tuần này mày biến đi đâu vậy?"

    "Đừng nói nữa." Triệu Tố Quỳnh nhíu mi.

    "Ban chúng ta sao nhiều người như vậy."

    Lê Tuyết Tuyết cũng nhìn thoáng qua khắp phòng, trừ hai bên ra bên cạnh đều đầy người, trên hành lang cũng toàn là nam sinh. Lê Tuyết Tuyết cười thần bí, giải thích: "Giảng viên của chúng ta hôm nay có việc nên nhờ một học tỷ năm ba dạy thay. Tên là Trần Thúy Phương."

    Rồi đưa tay chỉ chỉ đầu: "Một chị gái xinh đẹp lạnh lùng có chỉ số thông minh rất cao, nam sinh và nữ sinh trường chúng ta sắp điên hết rồi, đặt cho chị ta biệt danh Học tỷ lạnh lùng. Đúng rồi, chị tao cũng bị các nàng gọi Hội trưởng dịu dàng cơ đấy. Ngang ngửa với mày – Nữ vương ánh mặt trời!"

    Triệu Tố Quỳnh cảm thấy cái tên này có chút quen tai, có điều cũng không phải quen biết gì, mà là lúc nãy vì đứng chờ Lê Tuyết Tuyết nên nghe nữ sinh bàn luận có cái tên này.

    Tiếng chuông vào học vừa reo, Triệu Tố Quỳnh đưa mắt quan sát, phát hiện không chỉ trong phòng chật như nêm, ngoài cửa sổ cũng đứng đầy một đám người. Cô nàng đưa tay vuốt cằm, không khỏi với người có tên Trần Thúy Phương này tò mò.

    Tầm mắt Triệu Tố Quỳnh dính chặt trên bóng người thon gầy, học tỷ này đứng ngược nắng nên không nhìn thấy được gương mặt, làn da vốn trắng lại như được phủ thêm một tầng ánh sáng, khí chất lạnh lùng cũng trở nên nhu hòa, áo sơ mi cài hết cúc áo mặc trên người vừa toát ra vẻ cấm dục lại càng thêm hấp dẫn. Triệu Tố Quỳnh còn thấy không ít đang nam sinh thầm nuốt nước bọt.

    Sau khi thấy rõ gương mặt vị học tỷ này, Triệu Tố Quỳnh liền nở nụ cười đầy tà ác.

    Thật sự là tìm mòn gót giày không thấy, có được lại chẳng tốn chút công lao.

    Triệu Tố Quỳnh nắm chặt bàn tay, Trần Thúy Phương, tôi tìm được chị rồi.
     
    Hương JY thích bài này.
  7. Kishita Hatsu

    Bài viết:
    1
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới ánh mắt sùng bái của các học đệ học muội, Trần Thúy Phương dùng thời gian chưa đầy 20 phút, trật tự rõ ràng giải thích nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng xong toàn bộ nội dung bài học. Sau đó chậm rãi ra khỏi phòng học, chờ đợi con cá sắp cắn câu.

    Không để ý đến ánh mắt khó hiểu của Lê Tuyết Tuyết, Triệu Tố Quỳnh vội vàng đứng dậy theo sát rời khỏi phòng học. "Này, Trần Thúy Phương, chị đứng lại!"

    Dừng bước, cô quay lại nhìn nữ sinh trước mặt, trong mắt cô bé mang theo chút bướng bỉnh và không kiên nhẫn, giống như một con chó bị giẫm phải đuôi. "Vị học muội này, có chuyện gì sao?"

    Nghe xong, Triệu Tố Quỳnh thực sự xù lông, ánh mắt trừng lớn "Chị hỏi tôi là ai? Chị thế nhưng hỏi tôi là ai?"

    Trần Thúy Phương dùng giọng điệu lạnh lùng để phù hợp khuôn mặt băng sơn của mình: "Vị học muội này, tại sao tôi phải biết em? Người nhận ra tôi rất nhiều, chẳng lẽ tôi đều phải biết tất cả bọn họ sao?"

    Nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, cô nhàn nhạt nói: "Ngại quá, em đã làm tôi muộn ba phút, tôi còn có việc, tạm biệt học muội."

    "Chị! Chết tiệt!" Triệu Tố Quỳnh mắng xong liền có chút xấu hổ, mình như vậy có khác nào cô gái nhỏ bị người ta phụ tình chứ. Vậy mà Trần Thúy Phương không phản ứng gì cả, chỉ để lại cho cô nàng một bóng lưng, dường như không hề nghe thấy, lại giống như không hề quan tâm. Khiến Triệu Tố Quỳnh cực kỳ buồn bực.

    Bấy giờ Lê Tuyết Tuyết mới bước tới vỗ vai cô bạn: "Quỳnh, vừa rồi tao cũng nghe được, đừng nói người mày muốn tìm là học tỷ Trần Thúy Phương nhé?"

    "Đúng thì sao? Chị ta thiếu tao, tao nhất định phải đòi lại."

    Ánh mắt Lê Tuyết Tuyết hiện lên tia phức tạp: "Quỳnh, mày nên quên đi, mặc kệ là chơi đùa hay nghiêm túc, mày đừng quá so đo."

    Trong lòng Triệu Tố Quỳnh rất khó chịu, thứ cô nàng muốn chưa bao giờ thoát khỏi tay cả. Nếu bắt được Trần Thúy Phương cao cao tại thượng không coi ai ra gì kia, sau đó khinh thường vứt bỏ, nghĩ đến việc sau này trên mặt Trần Thúy Phương sẽ xuất hiện vẻ thống khổ, Triệu Tố Quỳnh liền hưng phấn vô cùng "Tuyết, tao quyết định rồi, mặc kệ thế nào, tao nhất định sẽ theo đuổi được Trần Thúy Phương tới tay!" Tất nhiên bạn học Triệu đang hưng phấn đã quên luôn việc mình từng bị Trần Thúy Phương chơi đến khóc kêu cha gọi mẹ.

    Lần này Lê Tuyết Tuyết đau đầu thật rồi, quả nhiên im lặng mới là tốt nhất. Bất đắc dĩ đành phải nói: "Loại chỉ số thông minh cao như học tỷ tao thật sự không biết phải làm thế nào, hay chúng ta trở về cẩn thận tìm một chút tư liệu về chị ấy, rồi lập kế hoạch theo đuổi sau, được không?"

    Triệu Tố Quỳnh vỗ vai con bạn "Tiểu Tuyết Tử, rất nghĩa khí! Về sau nhất định sẽ giới thiệu cho mày một đại mỹ nam!"

    Mặt Lê Tuyết Tuyết nhăn lại như ăn phải mướp đắng "Quỳnh, đừng gọi tao bằng cái tên đó được không? Nghe cứ như thái giám ấy."

    Cô nàng liền cười ha ha, cả hai cùng đi tìm tư liệu.

    Mà bên này Trần Thúy Phương đang vì hệ thống đột nhiên đưa ra một nhiệm vụ chi nhánh mà không còn lời nào để nói. Cái gì gọi mà "quyến rũ Lâm Yến Nhi, kéo độ hảo cảm đầy 100"? Đó rõ ràng là tiện thụ kiếp trước của Triệu Tố Quỳnh được chứ? Cô đây sắp sửa biến thành Sparta luôn rồi!

    Trần Thúy Phương không ôm hy vọng hỏi: "Có thể từ chối nhiệm vụ chi nhánh không?"

    Hệ thống: Có thể nha.

    Trần Thúy Phương: Hả? Tốt như vậy?

    Hệ thống: Nhưng mà kết quả nếu như từ chối, nhiệm vụ này liền tương đương với không hoàn thành. Cùng với việc không làm nhiệm vụ chính không có gì khác nhau.

    Khóe miệng Trần Thúy Phương cong lên, cô biết ngay mà, dựa theo tính cách của hệ thống nhất định sẽ không bỏ qua cho mình.

    Hệ thống: Nhiệm vụ chi nhánh: Quyến rũ Lâm Yến Nhi, kéo độ hảo cảm đầy 100, kí chủ có chấp nhận nhiệm vụ hay không?

    Trần Thúy Phương đưa tay xoa trán: Chấp nhận nhiệm vụ chi nhánh.

    Vì thế vào lúc Triệu Tố Quỳnh đang cùng Lê Tuyết Tuyết vội vàng lập kế hoạch theo đuổi Trần Thúy Phương. Bên kia Trần Thúy Phương cũng đang phải lập ra kế hoạch quyến rũ Lâm Yến Nhi.

    Qua nội dung truyện, cô biết Lâm Yến Nhi là một tiểu bạch thỏ điển hình, thuần khiết lại thiện lương, nói trắng ra là chính là một cô bé ngốc dễ lừa, tính cách vô hại vẻ ngoài lại đẹp, cho nên mới có thể hấp dẫn người đã từng bước qua nghìn bụi hoa như Triệu Tố Quỳnh. Tay tình trường già đời Triệu Tố Quỳnh không cần tốn nhiều công sức đã theo đuổi được tiểu bạch thỏ Lâm Yến Nhi tới tay, rồi sau đó lại vì hoa nhà không bằng hoa dại, cô nàng liền ngoại tình, Lâm Yến Nhi hờn dỗi, vì thế 'Ưm a a' hai người hòa hảo như lúc ban đầu, cứ như vậy ngoại tình lại 'Ưm a a' n lần, hai người thần kỳ happy ending. Trần Thúy Phương đỡ trán, như vậy mà cũng happy ending được, Lâm Yến Nhi này rốt cuộc có bao nhiêu tiện đây! Mấu chốt là hiện tại Lâm Yến Nhi cũng là mục tiêu tấn công của mình, nghĩ đến đây cô liền cảm nhận được ác ý của hệ thống dày đặc đến cỡ nào.

    Đáng để ăn mừng chính là, thân thể này sẽ chết vào năm tư, còn Lâm Yến Nhi bây giờ vẫn chưa vào đại học, chỉ mới học cấp ba. Cấp ba, thật sự là ông trời cũng giúp mình! Trần Thúy Phương chưa bao giờ quên có một loại gọi là học sinh cấp ba học cực như chó, lại có một loại nghề nghiệp gọi là giáo sư dạy kèm tại nhà.

    So với phương pháp cổ điển của Trần Thúy Phương, dưới ánh mắt khinh bỉ của Lê Tuyết Tuyết, Triệu Tố Quỳnh lại kiên định chọn một phương pháp phi thường cẩu huyết mà dị thường hữu dụng, chính là.. anh hùng cứu mỹ nhân!
     
  8. Kishita Hatsu

    Bài viết:
    1
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt trời vừa lặn, bóng tối liền bao trùm khắp nơi, gió đêm thổi qua da thịt làm người ta rét lạnh.

    Vài tên côn đồ đầu nhuộm đủ các màu tụ họp dưới ánh đèn đường, trên miệng ngậm điếu thuốc lá. Vốn đang nói chuyện vô cùng vui vẻ, một tên trong số đó nhìn thấy Trần Thúy Phương đã đi tới, động tác liền ngừng lại. "Phi Tử, là con nhỏ đó sao?"

    Tên đầu nhuộm vàng rực rỡ chính là Phi Tử, hắn nhả một hơi khói trắng rồi vứt tàn thuốc xuống đất, dùng chân đạp tắt tia lửa, cười đến đáng khinh: "Lão đại, chính là con đó. Em đã xem qua ảnh chụp. Chỉ cần giáo huấn nho nhỏ là tiền sẽ tới tay."

    Tên lão đại cũng cười: "Một đứa con gái mà thôi, thế nhưng lại muốn bốn người ra tay, thật lãng phí sức lao động!"

    Đám người cũng không thèm nói nữa, biểu tình muốn gây sự, đĩnh đạc đứng chắn ngang giữa đường, vừa lúc chặn trước mặt Trần Thúy Phương.

    "Mấy người có chuyện gì không?" Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhìn đám người lai giả bất thiện, cô nhàn nhạt lên tiếng.

    Tên lão đại giả vờ ho khan: "Mấy anh em tao gần đây túng thiếu quá, muốn mượn mày chút tiền xài, thế nào?"

    "À." Trần Thúy Phương lấy ví, rút ra một xấp tiền màu xanh dương.

    "Nhiêu đây đã đủ chưa?"

    Phi Tử câm nín, con nhỏ này sao lại nghe lời như vậy, vậy hắn lấy lý do gì để giáo huấn người đây?

    Lão đại trực tiếp lên tiếng: "Anh em tao chính là nhìn mày không vừa mắt, muốn đánh mày, không phục? Anh em, lên!"

    Hệ thống: Kí chủ biểu hiện cho tốt nha, mục tiêu công lược ngược tâm của cô – Triệu Tố Quỳnh đang ở góc tối không xa quan sát cô đó.

    Trần Thúy Phương: Yên tâm.

    Hai phút sau.

    "Đại tỷ, em sai rồi!" Tên lão đại đau đến co quắp người, dùng ánh mắt cầu xin nhìn chằm chằm đôi chân thon dài đang dẫm lên bàn tay mình: "Tụi em có mắt như mù! Có thể nâng đôi chân cao quý của đại tỷ lên không?" Nếu con nhỏ này không nhấc chân lên, tay gã sẽ thật sự bị phế đó! Nhìn các tiểu đệ nằm vật vờ trên mặt đất xem, đều đã bị bẻ gãy tay đau đến không nói nên lời.

    Trần Thúy Phương cười lạnh dịch chân, cầm xấp tiền vừa nãy nhét vào trong tay tên lão đại "Đi khám bác sĩ đi." Thấy ánh mắt ngơ ngác chưa hiểu gì của gã, lại bổ sung thêm một câu: "Nếu không nhanh lên, nói không chừng sẽ bị phế thật đó."

    Đám người lúc này mới bừng tỉnh mà dìu nhau chạy, vấp té cũng không dám quay đầu.

    "Nhìn đủ rồi thì xuất hiện đi."

    Nghe vậy, Triệu Tố Quỳnh mới lách người từ trong chỗ tối bước ra. "Chị rất lợi hại!"

    Trần Thúy Phương nhướn mày: "Vị học muội này, nếu có việc thì có thể nói thẳng?"

    "Trần Thúy Phương, tôi tên là Triệu Tố Quỳnh."

    "Ừ. Nếu học muội đã nói xong, tôi đi trước."

    "Chị, chị sao lại như vậy?" Triệu Tố Quỳnh mím chặt môi, giọng điệu không được tự nhiên nói: "Tôi thích chị!"

    "À. Lần này chắc đã xong rồi chứ? Tôi đang có việc gấp."

    "Này, chị còn chưa đáp lời mà?"

    "Được."

    "..."

    "Tôi nói, được."

    Vẻ mặt Triệu Tố Quỳnh ngẩn ra, nhìn chằm chằm Trần Thúy Phương, chị ta đứng dưới ánh sáng đèn đường, phần lớn gương mặt bị bóng tối phủ lên, nhìn không rõ biểu tình, cô nàng chỉ thấy được sườn mặt xinh đẹp, một phần cổ trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo. Đột nhiên tim đập có chút nhanh, cổ họng kho khốc, mình nhất định đã trúng chiêu sắc dụ, nếu không, nơi nào đó sao lại ẩm ướt khó nhịn!

    Trần Thúy Phương đi đến gần cô nàng, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng hiện ra trước mắt Triệu Tố Quỳnh. Cô đưa tay nâng mặt người trước mặt lên hôn xuống, dùng kỹ thuật cực kỳ cao siêu hôn Triệu Tố Quỳnh đến ý loạn tình mê. Cảm thấy cô nàng sắp sửa thở không nổi mới buông ra, lại liếm liếm lên vành tai trắng nhỏ xinh, dùng thanh âm trong trẻo nhàn nhạt lập lại một lần nữa: "Tôi nói, được."

    Cả cơ thể Triệu Tố Quỳnh run rẩy, hai gò má trắng mịn ửng hồng, này mới chân chính gọi là sắc dụ đi, hoàn toàn không thể chống cự được! Vừa ngẩng đầu, đúng lúc chạm vào đáy mắt sâu thẳm như hồ băng của Trần Thúy Phương, lý trí của cô nàng ầm một tiếng nổ tung, trong đầu chỉ hiện ra duy nhất một ý nghĩ, xong đời rồi!

    Vì thế kể từ sau hôm đó, Trần Thúy Phương và Triệu Tố Quỳnh bắt đầu đi chung với nhau. Cô nàng cực kỳ vui vẻ, không thèm để ý đến cằm của một đám người sắp rớt xuống đất.

    Tuy rằng Trần Thúy Phương tra, nhưng một khi cô muốn bắt lấy tâm người nào, người đó tất nhiên không có chỗ trốn, Triệu Tố Quỳnh tất nhiên cũng không hề ngoại lệ.

    Quy tắc của cô là một khi đã làm thì phải làm đến tốt nhất, vì thế liền trổ hết tài năng. Ví dụ như vào ngày lễ tình nhân, dẫn Triệu Tố Quỳnh đi ngắm biển, vào ngày kỷ niệm thành lập trường cầm micro thâm tình hát một khúc tình ca làm cho toàn bộ giảng viên sinh viên gì đó đều làm nền cho bọn họ, lúc cô nàng phát sốt liền không quản ngại nửa đêm chạy ra ngoài mua thuốc rồi cẩn thận chiếu cố suốt đêm, ngay cả ăn cơm mặc quần áo đều tận tình chăm sóc. Ngoài ra, lúc trên giường cũng dùng kỹ thuật không gì sánh kịp làm cho Triệu Tố Quỳnh mê muội tới mức không biết đêm ngày.

    Núi băng một khi hòa tan, sức quyến rũ tất nhiên không thể ngăn cản, huống chi còn là một núi băng toàn năng. Trước thế công mãnh liệt của cô, Triệu Tố Quỳnh đã sớm vứt ý nghĩ "quen xong rồi chia tay" đến chín từng mây, thậm chí còn sinh ra loại ý nghĩ cả đời cùng nhau một chỗ cũng không tệ lắm.
     
    Hương JY thích bài này.
  9. Kishita Hatsu

    Bài viết:
    1
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người đăng: Kishita hatsu

    Gần nửa năm, Trần Thúy Phương cũng đã kéo độ hảo cảm của Triệu Tố Quỳnh đến 90, chỉ có điều, độ hảo cảm giống như bị chặn lại vậy, có kéo như thế nào cũng không hề tăng thêm một chút nào.

    Trong khoảng thời gian này, cô vẫn luôn tranh thủ thời gian Triệu Tố Quỳnh đi học, chạy đến nhà tiểu bạch thỏ Lâm Yến Nhi dạy kèm, nhận được vô hạn sùng bái của cô bé, còn được trên dưới nhà họ Lâm hết lòng khen ngợi. Duy nhất một điều khiến Trần Thúy Phương đau đầu chính là – độ hảo cảm của Lâm Yến Nhi cư nhiên cũng vững vàng mà dừng lại ở mức 90. Cứ như vậy thì cô phải làm thế nào đây!

    "Alo, Thúy Phương! Chị đang ở công ty sao?"

    "Quỳnh, chị ở công ty. Tắm rửa xong cứ ở nhà chờ chị, chị xong việc sớm sẽ về ngay."

    "Được, em biết rồi. Nhớ chị nhiều. Moahhh."

    Ngắt điện thoại xong, hai gò má của Triệu Tố Quỳnh vẫn còn hơi nóng, nửa năm này cô nàng vẫn ở nhà trọ của Trần Thúy Phương, ban ngày đến trường đi học, buổi tối cả hai cùng ôm nhau ngủ, mỗi ngày đều bình thản mà hoàn mỹ trôi qua như vậy. Ngoại trừ..

    Đứng trong phòng làm việc của mình, nhớ lại ngày cô thuyết phục được cha Trần, sau khi tốt nghiệp Trần Thúy Phương đã từng bước tiếp nhận sản nghiệp của nhà họ Trần. Tập đoàn Trần thị là tập đoàn có quy mô toàn quốc, so với tập đoàn Triệu thị còn lớn hơn gấp ba lần. Mà đời trước nguyên chủ đối với việc kinh doanh không có hứng thú, dùng toàn bộ chỉ số thông minh kinh người của mình vào việc nghiên cứu vật lý, còn chưa kịp phát huy hết tài hoa đã bị Triệu Tố Quỳnh chọc tức đến mức tái phát bệnh tim mà chết. Xuyên qua cửa kính trong suốt có thể quan sát được hơn phân nửa thành phố này, rốt cục cô cũng cảm nhận được cảm giác nắm được quyền lực trong tay, cũng hiểu được tại sao những người khác lại hao tổn tâm cơ để lấy được vị trí này.

    Từng bước một, khiến cho Triệu Tố Quỳnh chậm rãi mất đi mọi thứ, như vậy, nguyên chủ đã chết, cô có hài lòng không?

    Hệ thống: Thân thiện nhắc nhở, kí chủ đang có khuynh hướng hắc hóa, điều này không tốt đối với việc hoàn thành nhiệm vụ nha.

    Trần Thúy Phương: Hệ thống, vui lòng câm miệng.

    Vì thế, sau khi bị hệ thống quấy rầy đến phát bực, lúc trở về cô liền bế Triệu Tố Quỳnh đặt lên bàn mạnh mẽ trêu chọc, lại ở trên giường thay đổi vài tư thế gây sức ép đến nửa đêm. Làm cô nàng mệt đến mức ngay cả một ngón tay cũng không nâng nổi, giọng nói mềm mại có chút suy yếu: "Thúy Phương, ngày mai là sinh nhật mẹ em, em phải về nhà một chuyến."

    Cô hôn nhẹ lên môi Triệu Tố Quỳnh, có thể là vì vừa mới trải qua một trận cuồng phong bão táp, nụ hôn này cực kỳ dịu dàng triền miên, "Đi đi."

    Đợi sau khi cô nàng ngủ say, Trần Thúy Phương mới gửi đi một tin nhắn. Trò chơi rốt cuộc cũng bắt đầu rồi.

    Mùa xuân mặc dù se lạnh, cũng sẽ có một ngày nắng hiếm hoi.

    Cô nắm tay Lâm Yến Nhi, dẫn cô bé đi công viên trò chơi. Xem hết nội dung câu chuyện, tất nhiên Trần Thúy Phương biết tính tình Lâm Yến Nhi giống như trẻ con, thích đến công viên trò chơi nhất, còn đặc biệt thích một thứ mà đa phần nữ sinh rất thích: Ngồi vòng đu quay khổng lồ.

    Lúc ngồi vào khoang của vòng đu quay, trong mắt Lâm Yến Nhi lóe ra tia vui vẻ ngay cả người mù cũng có thể nhìn thấy.

    Thời điểm vòng đu quay tiến đến điểm cao nhất, cô cầm lấy tay Lâm Yến Nhi, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, trong mắt chứa chan tình cảm nồng đậm không thể bỏ qua: "Yến Nhi, chị thích em. Em có nguyện ý làm người yêu của chị không?"

    Đối với Lâm Yến Nhi bây giờ mà nói, hạnh phúc tới quá bất ngờ. Cho tới bây giờ cô bé chưa từng nghĩ đến chị gái ưu tú như thế sẽ thích một người quá mức bình thường như mình, tâm tình thầm mến rối rắm của Lâm Yến Nhi rốt cuộc cũng đã có thể thổ lộ. Nước mắt liền không nhịn được rơi xuống, nói chuyện cũng lắp bắp "Em, em, em cũng thích chị!"

    Ôm chặt Lâm Yến Nhi vào trong ngực, cô thật sự rất muốn khóc, lãng mạn đến như vậy rồi mà độ hảo cảm còn không tăng là sao hả? Cứ dừng ở 90 rốt cuộc là muốn bản thân làm đến mức nào nữa chứ!

    Đột nhiên Trần Thúy Phương nghĩ tới một chuyện: Hệ thống, có thể giúp tôi một chút không?

    Hệ thống: Bản hệ thống cực kỳ vui vẻ giúp đỡ, kí chủ cần hỗ trợ việc gì?

    Trần Thúy Phương: Liệu có thể, ừm. Nếu được thì, có thể đột nhiên tạo nên tình huống trục trặc máy móc gì đó làm cho người ta có cảm giác nguy hiểm đến tính mạng không?

    Hệ thống: Kí chủ, hành vi này thật sự quá xấu xa! Nhưng mà bản hệ thống thích! Kí chủ xin hãy chuẩn bị, 3, 2, 1, bắt đầu!

    Vòng đu quay khổng lồ đột nhiên chấn động kịch liệt, cảm giác như sắp rơi xuống làm cho vô số người la hét hoảng loạn. Lâm Yến Nhi cho rằng mình sắp chết, trong lòng vô cùng sợ hãi, hiện giờ cô bé chỉ có thể cảm nhận được lồng ngực ấm áp đang ôm lấy mình, còn có từng câu an ủi: "Đừng sợ, có chị ở đây rồi."

    Đột nhiên trái tim không còn thấy sợ hãi nữa, vào giờ phút này, người mình thầm mến vừa mới nói thích bản thân, còn hết sức trấn an khiến Lâm Yến Nhi cảm giác an toàn vô hạn. Cô bé vươn tay, gắt gao ôm chặt Trần Thúy Phương, giống như ôm lấy toàn bộ thế giới.

    Hệ thống: Chúc mừng kí chủ, độ hảo của mục tiêu Lâm Yến Nhi đã đạt mức 100, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành!

    Vòng đu quay khổng lồ chậm rãi ngừng lại, vừa mới trải qua khoảnh khắc sống chết, mọi người đều ôm nhau mà khóc, tin rằng trải qua lần trải nghiệm này, tình cảm của mọi người nhất định càng thêm sâu sắc. Cô lấy khăn tay ra cẩn thận lau khô nước mắt trên mặt Lâm Yến Nhi, hôn lên đôi mắt ướt sũng của cô bé, trong mắt lộ ra vẻ cưng chiều "Đi thôi."

    Không ngờ vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một người có thể coi là tình địch – Hội trưởng dịu dàng Lê Mai Mai.

    Cô ta đang dắt tay một đứa trẻ tầm 4 tuổi, bàn tay còn lại đang gắt gao siết chặt, gân xanh hiện rõ, biểu tình dịu dàng thường ngày bị một tầng lạnh lùng thay thế.
     
    Hương JY thích bài này.
  10. Kishita Hatsu

    Bài viết:
    1
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu gia.

    Không khí trong nhà họ Triệu hiện giờ đang vô cùng lạnh lẽo, vẻ mặt ba Triệu và mẹ Triệu đều tái mét khó coi. Triệu Tố Quỳnh một mình đơn độc đứng giữa phòng khách, cúi thấp đầu, lưng lại thẳng tắp không hề có ý tứ hối lỗi.

    Ba Triệu nhìn bộ dáng này của con gái thì không nhịn được lập tức nổi giận. "Trước kia cô thế nào tôi cũng không quản, nhưng lần này cô nhất định phải chia tay với đứa con gái kia! Chỉ là một thứ không ra gì, cô lại vì nó đòi sống đòi chết! Sao cô không nhìn bộ dạng hiện tại mình xem? Cô muốn chọc cho hai người già này tức chết mới vừa lòng sao? Thật là sĩ nhục của nhà họ Triệu mà!"

    Ánh mắt Triệu Tố Quỳnh xẹt qua tia buồn bã nhưng vẫn kiên quyết nói: "Ba, con thích chị ấy, sẽ không chia tay. Ba muốn mắng thì cứ mắng đi."

    "Mày thật sự là làm tao tức chết! Người ta rất nhanh sẽ cười chết ba mày, mày có biết không hả? Mày nếu chỉ vui đùa một chút thì thôi đi, tao và mẹ mày sẽ không can thiệp, nhưng mày bây giờ lại muốn làm gì? Chúng mày có thể cùng nhau cả đời sao?" Ba Triệu không thể giữ phong độ được nữa, ầm ầm quát.

    Thở dốc vài hơi, ông nâng cốc uống một ngụm trà, xuống nước lần nữa: "Quỳnh à, con còn quá nhỏ. Con có từng nghĩ tới liệu nó đối với con có phải giống như con một lòng đối với nó không? Nói không chừng nó chỉ muốn chơi đùa một chút thì sao, giống như trước kia con đối với mấy đứa khác vậy?"

    "Ba, chị ấy sẽ không!"

    Cơn tức vừa nén xuống lập tức ùa lên, ba Triệu chửi ầm lên: "Mày thì biết cái đếch gì! Mày cứ đắm chìm trong cái thứ tình yêu mà mày tự cho là đúng đi! Đến lúc đó đừng có khóc lóc quay về tìm tao với mẹ mày!"

    "Ba mẹ, thực xin lỗi." Trong lòng Triệu Tố Quỳnh có chút khổ sở, "Con tin tưởng chị ấy, cho nên, sẽ không có một ngày như vậy."

    Ba Triệu giận dữ, trực tiếp ném tách trà đang cầm trong tay về phía Triệu Tố Quỳnh: "Cút! Mau cút!"

    Phủi đi lá trà trên người, cô nàng nhìn khóe mắt phiếm hồng của mẹ, cúi đầu thật sâu: "Ba mẹ, vậy con đi trước." Để lại một nhà đầy áp lực, nước mắt và tiếng thở dài.

    Mặt trời bắt đầu lên cao, Triệu Tố Quỳnh đưa tay siết chặt áo khoác, sao cô nàng vẫn cảm thấy mùa xuân này có chút lạnh.

    Tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên, thấy rõ tên người gọi đến, khóe môi Triệu Tố Quỳnh nở nụ cười nhạt "Tuyết à, sao lại rảnh rỗi gọi cho tao vậy? Không cùng bạn trai yêu dấu của mày thân thân thiết thiết hả?"

    "Tao cũng không phải mày, thấy sắc quên bạn." Lê Tuyết Tuyết bất mãn phản bác, lại nghĩ đến chính sự liền nói: "Quỳnh, tới chỗ cũ đi, tao có việc tìm mày."

    "Đến đó làm gì, tao bây giờ đã không còn độc thân, sẽ không đi lêu lổng!"

    "Đến Tinh Quang cũng có thể nói chuyện chính sự mà, tao cũng không định chơi, đến nói chuyện phiếm thôi được chứ?"

    "Được rồi, tao lập tức đến."

    "Được, nhanh lên đấy, bye."

    Nói đến Tinh Quang, đây là nơi bắt đầu cho duyên phận của mình và chị ấy, tuy rằng khởi đầu không được hoàn hảo lắm. Từ khi ở chung một chỗ với Trần Thúy Phương, cô nàng vậy mà chưa từng tới đây lần nào, chính mình thế mà có thể ngoan ngoãn như vậy thật đúng là khó tin, thậm chí cô còn cất thần khí Ferrari yêu thích nhất vào gara, đổi thành chiếc Audi bình thường. Thẳng thắn mà nói, bởi vì chị ấy, cuộc sống của Triệu Tố Quỳnh thay đổi đến long trời lở đất.

    Bước vào Tinh Quang, theo thói quen cũ tìm được Lê Tuyết Tuyết, nhìn cả trai lẫn gái đang say mê cuồng loạn ngoài phòng, vậy mà cô nàng lại có cảm giác như đã qua cả một đời.

    Đưa tay nhận lấy ly whisky lạnh từ nhỏ bạn, lưng dựa vào sôpha, Triệu Tố Quỳnh cười: "Nói đi, có chuyện gì mà khiến lão đại phải gọi tiểu đệ từ xa xôi ngàn dặm chạy đến đây vậy."

    "Quỳnh, tao nói, ừm, mày bây giờ rất thích Trần Thúy Phương sao?" Ánh mắt Lê Tuyết Tuyết chứa đầy phức tạp, chần chừ mãi mới dám nói ra.

    Ngửa đầu uống một ngụm lớn whisky, rượu lạnh như băng khiến Triệu Tố Quỳnh cảm thấy rất sảng khoái: "Tuyết, mày nghe được chuyện gì rồi, hay là ba tao tìm mày làm người khuyên nhủ?"

    "Quỳnh, chú Triệu không tới tìm tao. Nhưng đúng như mày nói, tao nghe được chuyện từ chị tao."

    "Chị mày? Lê Mai Mai?"

    "Ừ. Giữa trưa hôm nay chị tao dẫn đứa cháu họ đến công viên trò chơi thì nhìn thấy Trần Thúy Phương." Uống một ngụm rượu, cô ta tiếp tục nói: "Chị tao nhìn thấy Trần Thúy Phương nắm tay một cô bé, còn, còn hôn nhau."

    "Mày tìm tao chỉ để nói việc này?"

    Lê Tuyết Tuyết gật gật đầu, nhìn vẻ mặt vẫn bình tĩnh của Triệu Tố Quỳnh liền có chút bất an.

    "Tuyết, trừ khi tao tận mắt thấy, còn lại tao sẽ không tin."

    "Quỳnh, mày biết rất rõ chị tao chưa bao giờ nói dối. Nên dứt khoát thì hãy dứt khoát đi."

    "Nhưng dù có thế nào thì tao vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, không phải sao?"

    Đột nhiên cô nàng cảm thấy mệt mỏi, nếu như là thật vậy phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự phải chia tay? Triệu Tố Quỳnh không dám nghĩ nữa, lại muốn uống rượu, có thể say đến không biết gì hết thì tốt rồi.

    Không cần phải lo lắng tương lai xa vời, cũng không cần lo lắng phải làm sao đối mặt với người mình yêu. Vì thế Triệu Tố Quỳnh tìm một chỗ yên tĩnh, tắt di động, một ly giải nghìn sầu.
     
  11. Kishita Hatsu

    Bài viết:
    1
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Trần Thúy Phương nhìn thấy Triệu Tố Quỳnh, cả người cô nàng yếu ớt cuộn tròn trên sô pha, ánh mắt rời rạc, không nhìn thấy tiêu điểm. Nếu không để ý kỹ sẽ không nhận ra được cô nàng này đã say mèm. Đoán được có lẽ Triệu Tố Quỳnh đã biết chuyện chiều nay của cô và Lâm Yến Nhi, vậy chỉ có thể nói chia tay. Bất quá đêm nay vẫn phải chăm sóc thỏa đáng cho con ma men này.

    Thời điểm Triệu Tố Quỳnh được cô ôm đi tắm đã thanh tỉnh được nửa phần, nhưng cô nàng vẫn im lặng. Cho đến khi được nhẹ nhàng đặt lên giường, Triệu Tố Quỳnh mới dùng cánh tay mềm nhũn ôm lấy người yêu hoàn mỹ không tỳ vết trước mặt, lời nói khi say đặc biệt quyến rũ: "Phương, chúng ta làm đi!" Vì thế thuận nước đẩy thuyền, một đêm triền miên.

    Ngày hôm sau, Trần Thúy Phương chính thức nói lời chia tay. Triệu Tố Quỳnh bình thản 'ừ' một tiếng, chỉ thu thập vài thứ liền kéo vali rời đi, đơn giản giống như lúc đến, thứ duy nhất khác biệt chỉ có tâm tình. Khi đến rất vui vẻ hạnh phúc, rời đi lại mang theo bi thương nồng đậm.

    Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm.

    Căn biệt thự hai tầng theo phong cách cổ điển, Lê Tuyết Tuyết gõ cửa đến nỗi tay cũng muốn gãy, cửa cũng sắp hỏng, cổ họng vì gọi liên tục mà trở nên khô khốc "Quỳnh, tao biết mày ở bên trong! Mày mở cửa đi, đừng có nghĩ quẩn!" Đang mệt mỏi lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Lê Tuyết Tuyết phiền não đầy đầu bắt máy: "Alo, chị, em bây giờ đang ở trước căn biệt thự của Quỳnh ở khu An Hòa. Có nhìn thấy nó không hả? Em ngay cả cửa nhà nó còn chưa vào được đây này! Sắp phiền chết rồi!"

    Lê Mai Mai siết chặt di động: "Tuyết, nói rõ địa chỉ cho chị, chị sẽ lập tức qua đó."

    "Số 19, khu An Hòa, đường Giải Phóng, em ở ngay bên ngoài chờ."

    "Được, chị lập tức đến."

    Một giờ sau, rốt cục từ chỗ quản lý lấy được chìa khóa, hai người mở ra cửa lớn biệt thự. Khi bọn họ từ trong phòng ngủ tìm được Triệu Tố Quỳnh, trong nháy mắt lập tức sững sờ. Màn cửa toàn bộ bị kéo xuống, vô cùng tối tăm, còn ngửi được mùi rượu nồng nặc, cúi đầu mới phát hiện đầy đất toàn là vỏ chai rượu. "Shit!" Lê Tuyết Tuyết nhịn không được mắng thô tục một tiếng. Bật đèn lên mới phát hiện trong chăn nhô lên một khối, giở lên quả nhiên thấy được người cần tìm.

    Tóc rối như ổ gà, áo sơmi trắng dính đầy rượu, trong ngực còn ôm một chai rượu rỗng. Thiếu nữ ấm áp xinh đẹp ngày xưa nào còn, giờ đây chỉ có một con sâu rượu suy sút thảm hại.

    "Mẹ nó, Triệu Tố Quỳnh, mày tỉnh dậy cho tao!" Lê Tuyết Tuyết nắm cổ áo cô nàng, siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch "Con mẹ nó sao mày không nhìn xem hiện tại mày là cái bộ dáng gì! Một đứa con gái mà thôi, chia tay thì chia tay, mày lại đem bản thân trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ! Mày có thể tỉnh lại được không hả, mày tra tấn bản thân như vậy Trần Thúy Phương có biết không? Chị ta biết thì sẽ đau lòng vì mày sao? Đừng ngu ngốc nữa Triệu Tố Quỳnh, nói không chừng bây giờ chị ta đang cùng tiểu tình nhân của mình lăn giường đấy!"

    Không biết câu nói kia kích thích gì đến Triệu Tố Quỳnh – cô nàng kinh ngạc nhìn ánh mắt đỏ bừng của người trước mặt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lập tức hôn mê.

    "Quỳnh! Mày đừng làm tao sợ.."

    Lê Mai Mai gấp gáp đẩy em mình ra, cõng Triệu Tố Quỳnh bước nhanh ra ngoài: "Nhanh đi lấy xe, đến bệnh viện!"

    Lê Tuyết Tuyết loạng choạng đứng vững rồi đuổi kịp, ngay cả lái xe đến bệnh viện như nào cũng không biết.

    Hành lang bệnh viện im ắng, mùi thuốc sát trùng làm cho Lê Tuyết Tuyết bình tĩnh trở lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật, cô ta đột nhiên nhớ lại sự cảnh cáo vừa rồi trong mắt Lê Mai Mai, bên trong còn ẩn chứa phẫn nộ và đau lòng khi nhìn thấy Triệu Tố Quỳnh. Tâm tình vừa mới hạ xuống lại chấn động.

    "Chị, từ khi nào?"

    "Chị cũng không biết." Ánh mắt Lê Mai Mai mờ mịt trống rỗng, gương mặt lạnh nhạt trước sau như một.

    "Chị, thực xin lỗi."

    "Không có gì phải xin lỗi, chuyện này cũng không liên quan đến em."

    "Vậy, chị sẽ báo tin cho Trần Thúy Phương biết sao?"

    "Cô ta?" Lê Mai Mai cười nhạo "Không cần, chặt đứt luôn cũng tốt. Cũng đừng báo cho chú Triệu, Quỳnh nhất định không muốn bọn họ biết."

    Cửa phòng phẫu thuật sau thời gian chờ đợi dài đằng đẵng cuối cùng cũng mở ra.

    "Bác sĩ, tình huống thế nào?"

    Bác sĩ tháo khẩu trang xuống "Không có vấn đề gì lớn, chỉ là uống rượu quá độ làm dạ dày xuất huyết. Bình thường chú ý một chút là được. Các việc cụ thể cần chú ý sẽ có y tá thông báo sau."

    "Làm phiền bác sĩ rồi."

    "Không sao. Người bệnh vừa làm xong phẫu thuật cần phải nghỉ ngơi, tạm thời đừng quấy rầy."

    "Đã biết, cám ơn bác sĩ."

    Lê Mai Mai nghiêng đầu nhìn em gái: "Tuyết, em đi làm thủ tục nhập viện đi, nơi này giao cho chị là được." Lê Tuyết Tuyết đành phải gật đầu đi theo bác sĩ.

    Lê Tuyết Tuyết xuyên qua cửa sổ lẳng lặng nhìn Triệu Tố Quỳnh đang an tĩnh nằm trên giường bệnh, con ngươi dần tối đi.

    Trần Thúy Phương, mày đã dám làm như vậy với em ấy, thì hãy chuẩn bị kỹ càng đi. Nếu có gan vươn bàn tay dài đến thế, vậy thử đấu một trận xem thế nào!

    Lê Mai Mai tao, tuyệt đối sẽ không thua mày, tuyệt đối không!
     
    Hương JY thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...