Cổ Đại [Edit] Bạch Ngọc Quan - Ảnh Tử

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Aurora's corner, 24 Tháng mười 2019.

  1. Aurora's corner

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Bạch Ngọc Quan

    Tác giả: Ảnh Tử

    Thể loại: Truyện ngắn

    Editor: Aurora

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Aurora

    Cuối cùng thì trận tuyết đầu tiên cũng đã rơi xuống Bắc Quốc, màu trắng mênh mang phủ khắp lầu thành, biến đại mạc bao la thành vương quốc của tuyết.

    Xuân Nương lê tấm thân ốm yếu bệnh tật, khó khăn lắm mới lên được lầu thành Bạch Ngọc Quan, ngắm nhìn biển tuyết trắng đẹp đến ngạt thở trước mặt, cả vùng tuyết trắng đẹp đẽ, ai ngờ mới hôm qua còn là bãi chiến trường lưỡng quân hỗn chiến.

    Quân địch tấn công bất ngờ khiến không ai trở tay kịp, dân chúng trong thành cũng không dám mở cửa buôn bán, nhà nào cũng đóng kín cửa trốn trong nhà, chỉ mong sao quan binh sớm đẩy lui quân địch. Thế giặc hung hãn, quân lính trong thành liều mạng chiến đấu liên tiếp mười mấy ngày, cũng đã xuống sức, may thay, quân tiếp viện cuối cùng đã tới.

    "Cô nương, thành lầu trọng địa, mong cô nương quay về"

    Xuân Nương quay đầu lại, người trước mặt khoác áo bào màu nguyệt bạch, khuôn mặt trắng trẻo nhợt nhạt thoáng nụ cười.

    "Còn huynh? Một thư sinh như huynh, sao lại lên lầu thành này?"

    Hai người đều quần đơn áo mỏng, đứng trước đại mạc bao la nơi biên ải lại càng có vẻ gầy gò. Cả hai nhìn nhau cười, tuy là hai người xa lạ, nhưng cùng trò chuyện lại thấy rất vui vẻ.

    "Ta là quân sư" Chàng trai trẻ giơ cao quân kỳ trong tay, lại nhẹ giọng hỏi "Vậy cô nương là.."

    Thì ra là quân sư. Xuân quay đầu lại, cụp mắt hồi lâu mới nói "Cha tôi là tướng quân trấn thủ Bạch Ngọc Quan, hi sinh trong trận chiến đêm qua". Nàng hướng về phía đại mạc mênh mang trước mắt, đôi mắt ngấn lệ, cảm thấy như còn nhìn thấy hình ảnh cha quay lại cười với nàng trước lúc xuất chinh.

    Chàng trai giơ tay lên, dường như muốn giúp Xuân Nương lau nước mắt, trầm giọng nói "Thân là nam tử, ngã xuống sa trường, da ngựa bọc thây, không hổ danh tướng"

    Xuân Nương khẽ cười "Thế còn huynh? Cũng mong mình có ngày da ngựa bọc thây sao?" Nàng vẫn cười, giọng nói nghẹn ngào, nghe tưởng như yếu đuối nhưng lại rất kiên cường.

    Năm nay mùa đông vùng biên ngoại vô cùng lạnh. Gió đêm không ngớt rít gào, một nửa tòa thành vẫn chìm trong bóng tối và tiếng hô hào giết chóc nhưng nửa thành phía đông đã có ánh sáng trắng mờ nhạt. Ánh bình minh đang dần đến, kết thúc cảnh máu chảy đầu rơi, kết thúc một đêm quyết chiến sinh tử, không biết bao nhiêu người đã đổ máu nơi đây, cũng không biết bao nhiêu thanh niên trai tráng đã hi sinh vì nước.

    Dù bao nhiêu người đã ngã xuống nơi đây, nhưng dân chúng trong thành vẫn tưng bừng phấn khởi chào đón quan binh chiến thắng quay về. Xuân Nương đứng lẫn trong đám đông, ra sức kiếm tìm nhưng không thể tìm thấy bóng dáng chàng trai trên lầu thành ngày ấy.

    Phải chăng chàng đã đạt được tâm nguyện? Phải chăng chàng đã tử trận chốn sa trường, da ngựa bọc thây?

    Gió cuốn cát bay, lệ nóng dâng trào khiến Xuân Nương không mở nổi mắt.

    Chẳng biết từ lúc nào, gió cuốn theo cát vàng phủ kín sa trường đẫm máu, phủ cả lên đại mạc bao la, đó là khúc hoan ca của những vong linh trên đại mạc này.

    "Nếu có thể, ta không cầu da ngựa bọc thây, chỉ cầu được tử chiến sa trường"

    Chàng trẻ tuổi trong mắt đầy ý cười, trong giá rét sáng bừng một vẻ đẹp tuyệt thế, khiến Xuân Nương suốt đời không quên.

    Nàng ngẩng đầu, mặt trời vừa mọc không hiểu vì sao vô cùng chói mắt, quan ải phía xa, dường như đâu đó vẫn thấp thoáng một bóng hình ôn nhuận như ngọc đang điềm tĩnh mỉm cười.

    Rất nhiều năm sau, Xuân Nương vẫn không quên được mùa đông năm ấy, trên lầu thành Bạch Ngọc Quan đổ nát, chàng mỉm cười nói "Giữ được Bạch Ngọc Quan, ta nhất định sẽ quay lại tìm nàng"

    Mà nay, một người đã thành vợ người ta, một người chẳng rõ tử sinh..
     
    Kimie Suzuki, Gia thanhAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười 2019
  2. Đăng ký Binance
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...