Ngôn Tình Duyên Trời Đã Định Trốn Sao Kịp - Diên Vĩ Hằng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Diên vĩ hằng, 14 Tháng tư 2021.

  1. Diên vĩ hằng ★᭄ꦿ᭄ꦿ★ Di̫ên̫ Vĩ Hằn̫g̫༂༻꧂

    Bài viết:
    13
    Duyên Trời Đã Định Trốn Sao Kịp

    Thể loại: Ngôn tình, sủng, hơi ngược, hà hước thanh xuân vườn trường.

    Tác giả: Diên Vĩ Hằng.

    Văn án:

    Hà Tiểu Miêu sinh ra và lớn lên trông một gia đình khá giả. Cô có phần hướng ngoại, nhưng lại rất hậu đậu nên không ít lần gây ra phiền phức cho bản thân.

    Cái tên Hà Tiểu Miêu mang ý nghĩa là một chú mèo nhỏ nhưng sức ăn của cô nàng lại khá lớn. Chỉ vì ham ăn mà bắt nguồn nên cuộc gặp gỡ giữa cô và hắn. Từ lúc đó, nhiều chuyện xảy đến với chú mèo nhỏ tham ăn này. Sau tất cả Tiểu Miêu cũng dần trưởng thành hơn nhiều.

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Diên Vĩ Hằng
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2021
  2. Đang tải...
  3. Diên vĩ hằng ★᭄ꦿ᭄ꦿ★ Di̫ên̫ Vĩ Hằn̫g̫༂༻꧂

    Bài viết:
    13
    Chương 1: Về quê

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng ở thành phố Hoa Cương thật náo nhiệt, hàng ngàn người qua lại tạo nên cảnh tượng hỗn loạn trên đường phố. Thời tiết mùa hè nơi này cũng thật là nóng bức, mới bảy giờ sáng mà ánh nắng mặt trời đã chiếu khắp ngóc ngách khu phố nhỏ.

    Trên chiếc giường lớn được đặt sát bên cửa sổ, nơi có ánh sáng chiếu vào gay gắt nhất của một căn biệt thự, có một cô gái nhỏ nằm ngủ nghiêng mặt đối diện với bức tường, bàn tay trắng với làn da mịn màng đang ôm chiếc chăn che phủ kín đầu.

    Cộc! Cộc! Cộc!

    Bỗng cửa phòng vang lên ba tiếng gõ, rồi im lặng một lúc, vậy mà không thấy trong phòng có động tĩnh. Người ngoài cửa kiên nhẫn gõ lại lần nữa vẫn không có bất cứ phản ứng gì xảy ra. Lúc này, người đứng ngoài đã mất hết đi sự nhẫn nại cuối cùng, nắm lấy vịn tay mở cửa ra. Một người phụ nữ tầm ngoài ba mươi tuổi đã có một vài nếp nhăn trên mặt nhưng không thể che dấu được khí chất cao quý của một nữ nhân quyền lực trong gia đình bước vào. Nhìn thấy người trước mắt vẫn còn nằm im bất động, người phụ nữ nhíu mày, lẩm bẩm vài câu trách móc. Sau đó, bước lên, kéo chiếc chăn ra khỏi người Tiểu Miêu xuống. Đôi lông mày lá liễu càng ngày càng nhíu lại, lộ ra cả nếp nhăn mờ nhạt của tuổi ba mươi, đôi môi không ngừng mấp máy lớn tiếng quát:

    - Dậy! Có dậy không thì bảo.

    Tiểu Miêu trên giường lúc này mới có động tĩnh, rướn người một cái rồi quay sang phía đối diện, co người lại như kiểu dáng em bé nằm trong bụng mẹ, trong khi đó, đôi mắt vẫn nhắm chặt, cái miệng nhỏ chỉ ậm ừ nói lại vài tiếng bằng giọng ngái ngủ:

    - Umh. Mẹ cho con ngủ một lát nữa đi, vẫn sớm a~aa.

    Chỉ thấy cơ mặt người mẹ giật lên mấy cái, bày tỏ sự bất lực và tức giận đã lên đến đỉnh điểm. Sau đó, bà bước lên mép giường, bỏ dép xuống, kéo chiếc quần ống rộng lên trên đùi, để lộ ra đôi chân trắng mịn. Chuẩn bị lực xong xuôi, bấy giờ, bà mới nhấc chân lên đạp một phát khiến cô lăn mạnh vào trong, đập đầu vào tường. Cảm giác đau đớn truyền đến bất ngờ, cô mới buộc lòng mở mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn nhó, một ta ôm bụng, một tay xoa chán, miệng nhỏ vừa xuýt xoa vừa nhỏ giọng oán trách:

    - Aiza! Đau quá, mới sáng sớm mẹ đã làm như vậy, con tổn thọ mất thôi. Cuộc sống này thật là sóng gió quá đi mà.

    Nghe đến đây, người làm mẹ như bà không thể nhin được quăng cho con gái một ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ, tiện tay cầm đống tất được chất đống ở cuối giường ném lên người Tiểu Miêu, sau đó để lại vài câu cằn nhằn rồi bước ra khỏi phòng:

    - Con gái con lứa, lề mề lôi thôi, sau này có cún nó thèm yêu. Nhanh giặt đống này đi, xong mà còn sắp đồ về quê ngoại. Mày mà lề mề là bà đây cho mày ở nhà cả hè đấy.

    Nghe mẹ ra chiếu chỉ, não như bị nhúng nước, cô đứng vài giây, sau khi não bộ đã load xong, trả về thông tin, Hà Tiểu Miêu mới giật mình hồi lại, miệng ngoác ra cười lớn, lấy đồ mang đi giặt, vừa đi vừa hát lại như gào suốt quãng đường, suýt thì bị em gái cầm chiếc gioi mây huyền thoại của bố ra đánh.

    Đến giờ xuất phát, cả nhà kéo mỗi người một cái vali đi ra xe. Hôm nay, Hà Tiểu Miêu mặc một bộ đồ đen, theo phong cách đường phố, có phần bụi bặm, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai, đi thêm đôi giày cao cổ màu đen làm tôn lên làn da trằng hồng của cô. Đang trong tâm trạng vui vẻ, Tiểu Miêu bước đi với một phong thái rất chi là ngông cuồng, không thèm nhìn trước nhìn sau, lại còn vừa đi vừa gào toáng lên, khiến mấy người đi đường quay lại nhìn xem có chuyện gì xảy ra hay không nữa.

    Thấy cảnh này, người bố nhịn không được lên tiếng răn đe:

    - Con gái con lứa ăn mặc kiểu gì mà đen từ đầu đến chân như con quạ đen thế kia, xong lại cái tướng đi như kiểu ếch bị gãy chân này của mày có ngày ngã sấp mặt nha con.

    Hà Tiểu Miêu giơ tay lên trời, xua xua ra hiệu không sao đâu. Nhưng trời không phụ lòng người, làm mệt nhọc lòng người khác quá sẽ có ngày gặp nghiệp quả không sai. Chả hiểu sao hòn đá to như vậy nằm ngay bên vệ đường mà Tiểu Miêu lại có thể vấp ngã được, đúng lúc này xe buýt vừa đến, bao nhiêu người bên cạnh cửa sổ quay ra nhìn.

    Nhìn thấy một màn này xảy ra với con gái, hai ông bà bước nhanh đến bên cạnh, đỡ cô dậy, vừa xuổi bui bẩn, vừa hỏi:

    - Có sao không con?

    Hà Tiểu Miêu lúc này, trong lòng thật là cảm động, đưa đôi mắt lóng lánh ngước lên nhìn cha mẹ lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì, nhưng trong lòng có suy nghĩ rằng, ngày thường bố mẹ chỉ hơi nặng tay với hai chị em tí thôi chứ thực ra bố mẹ thương hai chị em cô nhiều lắm, đại biểu như lúc này đây.

    Thấy con gái không bị thương tổn gì, bậc cha mẹ như hai ông bà đây cũng không nén cười nữa, tiếng cười thanh thúy của hai người vang cả vào trong ô tô. Hai ông bà buông tay ra khỏi người Tiểu Miêu, lớn tiếng nói:

    - Ôi sao tôi lại có đứa con đầy ngu muội thế này, tí lên xe đừng nhận chúng ta là cha mẹ nhá, xấu hổ quá đi à.

    Sau khi nói xong, bà Hà nép vào người ông Hà, tỏ ra mình thật sự rất xấu hổ, sau đó ông Hà cười lớn, ôm vai bà Hà cùng nhau bước lên xe.

    Từ đằng sau, Hà Mẫn Thư bước đến bên cạnh chị mình, vỗ vai hai cái rồi thở dài theo chân hai bậc phụ huynh lên xe, để lại Tiểu Miêu một mình đứng ngẩn người ra. Phải đến khi, bác tài xế gọi một tiếng nhắc nhở, cô mới hồi thần, phụng phịu đáng thương đi đến

    Thật sự là không có ai thương mình mà~à.
     
  4. Diên vĩ hằng ★᭄ꦿ᭄ꦿ★ Di̫ên̫ Vĩ Hằn̫g̫༂༻꧂

    Bài viết:
    13
    chương 2: Đến nơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường từ Hoa Cương về thăm bà cũng thật là xa, chắc khoảng bảy, tám tiếng mới đến nơi mà đoạn đường này lại không có tuyến hàng không nào nên rất bất tiện cho việc đi lại. Thời gian đi thì khá lâu nên bố mẹ không cho phép hai người các cô về thăm ngoại. Thực ra, cũng không hẳn là như vậy, chẳng qua là từ khi hai chị em cô lên năm cuối ngũ niên cấp thì sức khỏe của bà ngày càng giảm xuống nghiêm trọng kể từ khi ông ngoại thì mất. Từ đó, cứ mỗi lần bà nhớ ông, bà lại khóa cửa, lôi tấm hình của ông ra ngắm, mặc lại bộ quần áo mà ông đã tặng khi còn trên nhân thế, rồi bà lại im lặng khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống làn da già nhăn nheo, thấm ướt cả một vùng của chiếc áo. Miệng bà lại lẩm bẩm than trách:

    - Ông mất rồi, thế mà khi xưa, ông nói với tôi rằng a, tôi sẽ không chết trước bà đâu, tôi sợ để bà lại một mình sẽ cô đơn lắm, vậy mà bây giờ thì sao? Ông lại đi trước gặp tổ tiên, bỏ tôi lại một mình, sao ông lại không cho tôi theo ông. Ông không sợ khi tôi xuống đấy, đánh gãy cái chân ông sao, hả lão già kia.

    Mãi một thời gian sau, mẹ cô mới phát hiện ra được chuyện này nên mới họp gia đình rồi đưa bà sang ở với nhà bác cả. Kể từ đó, do việc học của hai chị em quá nhiều mà cả hai chị em cô đều say xe, lại thêm việc Hà Mẫn bị bệnh trong người từ nhỏ cũng tám chín năm cô chưa về thăm bà. Thỉnh thoảng, bà được bác cả đưa đến thăm chị em, không thì cũng chỉ ngày lễ tết thì bố mẹ cô mới có thời gian về thăm bà

    Đến nơi cũng đã là hoàng hôn, nắng chiều đã không còn đủ mạnh mẽ để tạo nên những cơn nóng cho nơi này nhưng dư âm lúc trước vẫn còn, thay vào đó là những cơn gió nhẹ thoáng qua làm dịu đi khiến cho người ta thấy thật thoải mái.

    Vừa bước xuống xe, chào hỏi mọi ngươi xong một lượt, rồi cô chạy thẳng vào trong bên trong, ôm lấy bà đang ngồi ở ghế đợi, thơm lên đôi má đã nhiều nếp nhăn của tuổi già một cái rồi mới quay sang chào hỏi. Hai bà cháu cũng vừa nói chuyện được vài ba câu thì mọi người cũng lần lượt đi vào. Người vào sau cùng là Hà Mẫn, nàng từ tốn bỏ giày ra, sau đó mới từ đi vào, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh bà. Vài phút sau, cô mới phát hiện ra là thiếu mất người anh họ, cô liền quay sang, chớp chớp đôi mắt tròn to, hỏi:

    - A! Bà ơi anh Đinh Dụ đâu rồi ạ?

    Bà lấy tay vuốt vuốt mái tóc đã bạc hết đầu của mình, mỉm cười nhẹ nhàng, trả lời lại câu hỏi của cô:

    - Tiểu Miêu bây giờ mới nhớ anh Dụ sao? Anh Dụ hôm nay phải đến trường làm gì rồi đấy. Hazz, nhanh thật đấy, còn nhớ ngày xưa hai đứa cứ quấn quýt bên nhau, có cái gì ngon đứa bé này cũng cầm cho anh Dụ hết. Hồi đó ngốc nghếch thế mà bây giờ hai đứa đã lớn thế này rồi.

    Nhắc tới quá khứ thời ấu thơ, Tiểu Miêu chỉ thầm bĩu môi. Mọi người ai cũng nghĩ hai anh em các cô thân nhau lắm nhưng không ai biết một điều rằng, đấy chỉ lí do để anh ấy có thể đi chơi thôi. Nếu không có cô đi cùng, chắc chắn bác dâu sẽ không cho anh ấy đi, tất cả chỉ là lấy cớ thôi, lấy cớ thôi aa. Lại nói đồ ngon gì cô cũng cho anh ấy, thực chất sự việc không phải như vậy, nghĩ sao mà ngay cả em gái cô cũng không có phần mà anh Đinh Dụ lại có. Chẳng qua khi trước, cô có thích thầm một cậu bé bằng tuổi, cậu ấy rất dễ thương mà cô lại không muốn nói bí mật này với ai. Cho nên sau khi người anh họ này biết chuyện thì đã lừa cô, bắt cô giao nộp hết đồ ngon cho anh ấy. Còn nhỏ mà, ai chả ngại nói bí mật của mình cho người khác, vậy là những năm tháng tuổi thơ của cô phải dâng hai tay giao nộp hết những thứ mình thích cho anh ấy. Nghĩ lại chuyện cơn tức này bao năm nay vẫn không thể nào nuốt xuống được.

    Đinh Dụ à, ta sẽ từ từ tính sổ ân oán cũ với mi, tên nhóc đầu to ạ. Hahahah.

    Nói chuyện với mọi người được một lúc, vì vẫn còn dư âm của việc đi xe khá lâu nên cô và Hà Mẫn đã xin phép mọi người cho đi lên lầu trên để nghỉ ngơi, sau đó bác dâu dẫn lên phòng. Căn phòng rộng khoảng ba mươi mét vuông, lấy màu be làm màu chủ đạo, tất cả đồ đạc được sắp xếp hợp lý, chiếc giường lớn mềm mại được đặt ở gần cửa kính trong suốt, nơi có ánh sáng chiếu vào tốt nhất.

    Sau khi lên bác dâu đi ra ngoài, cô nhẹ nhàng cất vali vào một góc, đi đến mở cửa kính, hít thở không khí trong lành. Cô thấy những đám mây hồng đang lững lờ bên cạnh có vài vệt sáng như đường khúc xạ như màu cầu vồng, ở dưới đường chân trời là những đàn chim đang bay lượn theo một trật tự nhất định, tiếng chim vang vọng cả một vùng. Hít sâu vài cái, người đỡ nặng nề hơn trước, cô liền ngồi xuống ghế shopha bên cạnh cửa sổ, chơi vài ván game, chờ em gái tắm xong rồi đi tắm.

    Hà Mẫn nằm trên giường mệt mỏi xoay người một cái, giật mình khi thấy chi mình mặc một chiếc áo doraemon và một chiếc quần chấm bi đi ra ngoài. Hai thứ đó chả liên quan gì đến nhau, lại nói, đầu chị cô vừa xù vừa ướt, nước từ trên cứ nhỏ tí tách ướt hết nhà. Hà Mẫn tức giận, bắt người chị không bình thường này của mình đi sấy khô tóc ngay lập tức.

    Sau khi sấy tóc xong, Tiểu Miêu mới ngã xuống giường, chắc vì mệt mỏi quá nên cả hai ngủ lúc nào không biết.
     
    Nữ Vương điện hạ thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...