Tên: Duyên Tác giả: Hà Phong Thể loại: Truyện ngắn Ngày trước người ta nói, ngoại hình không quan trọng. Quan trọng là tâm hồn phải đẹp. Nhưng cô thấy không chính xác. Tâm hồn là quan trọng, nhưng ngoại hình cũng quan trọng không kém. Chỉnh bản thân cô là ví dụ rõ ràng nhất. Nếu ngoại hình không đẹp thì sẽ có rất ít sự chọn lựa hoặc là không có sự chọn lựa nào cả. Duyên nhìn khuôn mặt mình trong gương, rồi lại nhìn xuống thân hình mũm mĩm của mình, cô xoay người lại rồi ngồi xuống ôm mặt khóc. "Họ nói đúng mà, đúng là mình mập quá! Xấu quá". Không biết cô đã ngồi đấy bao nhiêu lần và trách than bản thân mình bao nhiêu lần rồi. Nhưng rút cục thì đâu vẫn vào đấy. Cô vẫn là cô bé mũm mĩm không thay đổi được. Hồi bé, Duyên đi đâu cũng được người ta bấu má, cắn tay vì mũm mĩm xinh xắn. Nhưng cái xinh đẹp đó hình như nó cũng có thời thì phải. Lớn lên thì cái sự mũm mĩm không còn là vẻ đẹp đáng yêu nữa mà nó trở nên xấu xí trước mặt bạn bè, trở thành đề tài để bọn bạn trêu trọc cô là bản sao của Siu black. Lúc đầu cô cũng không thấy sao đâu nhưng dần dần trong mắt cô những lời trêu đùa của bạn bè đã biến nó thành nỗi ám ảnh. Cứ ai nhắc đến từ liên quan đến béo mập là cô lại giật nảy mình tự ti. Có lần lớp tuyển đội văn nghệ cho trường đi thi tỉnh, Duyên có khiếu hát hay gương mặt xinh xắn nhưng lại không được cô phụ trách đoàn chọn vì.. mập quá đứng vào đội sẽ làm lệch đội hình. Duyên tủi thân về khóc hai ngày liền, rồi đòi bỏ ăn làm mẹ và bố cô phải cuống lên một phen. Mãi rồi cái dạ dày biểu tình dữ quá cũng làm lý trí cô gái nhỏ đầu hàng. Cô tự động đứng dậy lấy cơm ăn mà chẳng cần lời động viên an ủi nào cả. Có lẽ cái tuổi học sinh còn thơ ngây quá nên cái gì cũng nhanh qua, dù ngay lúc đó cái sự việc đó nó "khủng khiếp" lắm. Nhưng như cơn mưa rào mà thôi. Ào tới và cũng mau tạnh. Duyên có một gương mặt xinh đẹp vô cùng. Làn da trắng mịn nõn nà với cái lúm đồng tiền hai bên khi cười có thể đốn gục trái tim của bất kì chàng trai nào. Lên đại học Duyên cũng có một vài đối tượng theo đuổi vì mê nụ cười duyên chết người đó của cô. Nhưng oái oăm thay trong số đó không có người mà cô thích. Anh chàng lớp trưởng đẹp trai học giỏi lại chơi bóng chuyền cừ nhất trường. Cậu ta lại đem lòng yêu mến Lam – Cô bạn cùng lớp Duyên cũng xinh xắn nhưng so về nhan sắc thì không thể sánh bằng cô được. Điều đáng nói là cô ấy rất chăm thể dục thể thao nên dáng người thon thả chuẩn như người mẫu. Nhiều lúc nhìn cô ấy mặc áo dài trắng vòng nào ra vòng nấy, Duyên thấy còn mê nữa nói chi đến anh chàng lớp trường Nam Anh đó. Duyên nhìn xuống mình, cả ba vòng như một. Trông cứ như củ khoai tây được đắp lên mình một gương mặt thiên thần vậy. Ngày hai người họ chính thức công khai yêu nhau, trái tim Duyên dường như sụp đổ hoàn toàn. Cô chẳng còn chút hi vọng gì nữa rồi. Thế là hết. Cậu ấy đã có chủ. Duyên suy sụp. Lần này mức độ nghiêm trọng hơn hồi cấp hai không được lựa chọn vào đội múa nhiều. Có lẽ như người ta nói, tình yêu có sức mạnh vô cùng và cũng có sức tài phá ghê gớm nhất. Duyên tuyệt thực ba ngày trong phòng. Bố mẹ gọi mãi cũng không chịu ra ăn cơm. Mẹ cô nghĩ chắc lại như lần trước thôi, đói là cô ắt sẽ tự ra ăn. Nhưng đến ngày thứ ba thì gọi không thấy cô trả lời. Bố cô hốt hoảng phá cửa xông vào thì thấy cô đang nằm bất động trên giường, người lả đi vì đói. Cô được lập tức đưa vào bệnh viện tuyền nước cấp cứu. Tỉnh lại cô thấy mẹ đang ngồi ôm lấy tay cô mà khóc "sao dại dột thế hả con! Mẹ có mỗi mình con. Con có mệnh hệ gì thì làm sao mẹ sống nổi". Nước mắt mẹ cô giàn giụa ướt hết cả một góc đệm. Bố cô thì gương mặt trầm ngâm, khóe mắt cũng đỏ hoe. Có lẽ bố cũng xót con lắm nhưng không thể hiện ra giống như mẹ. Tự nhiên cô thấy mình thật bất hiếu. "Nếu mình có chuyện gì xảy ra thật thì người ta cũng có quan tâm đến mình đâu. Họ vẫn hạnh phúc đấy thôi. Chỉ có bố mẹ mình là người thương mình nhất, đau khổ vì mình nhất". Cô mím chặt môi, nhất định cô phải thay đổi. Ít nhất là bản thân mình. Ngày trước người ta nói, ngoại hình không quan trọng. Quan trọng là tâm hồn phải đẹp. Nhưng cô thấy không chính xác. Tâm hồn là quan trọng, nhưng ngoại hình cũng quan trọng không kém. Chỉnh bản thân cô là ví dụ rõ ràng nhất. Nếu ngoại hình không đẹp thì sẽ có rất ít sự chọn lựa hoặc là không có sự chọn lựa nào cả. Bằng chứng là cô đã muốn được chọn vào đội múa nhưng bị loại vì ngoại hình. Muốn được anh chàng lớp trưởng để ý nhưng lại không được chọn cũng vì ngoại hình. Chỉ có một vài người không quan tâm đến ngoại hình là mấy anh chàng đang theo đuổi cô nhưng với một thái độ khá miễn cưỡng "em ấy xinh mỗi tội mập quá". Duyên xuất viện. Cô cố gắng ăn uống đầy đủ cho phục hồi sức khỏe rồi quyết tâm giảm cân bằng phương pháp tập gym. Cô lên mạng tham khảo ý kiến mọi người rồi lân la đi tìm các trung tâm. Cô lựa chọn một nơi xa nhà cô một chút vì sợ gặp người quen. Cô đăng kí vào một trung tâm nhỏ. Cô chủ ngồi tư vấn cho cô một hồi nào là ăn ít ngọt, không ăn cơm mà thay bằng ngô, khoai. Tuyệt đối không ăn buổi tối và bỏ bữa sáng.. những điều này cô biết từ lâu nhưng chưa bao giờ thực hiện được. Lần này cô có vẻ quyết tâm lắm. Có lẽ cũng do sau trận ngất xỉu vì đói lả vừa rồi cô mới biết tầm quan trọng của sức khỏe và nhan sắc là tương đương như nhau. Không được xem nhẹ bất kì cái nào. Bài đầu tiên cô tập là chạy bộ. Cô chủ hướng dẫn cô bấm nút rồi tăng dần tốc độ. Mới đến mức 5.0 thôi mà cô chạy muốn đứt hơi luôn. Thế mà nhìn xung quang họ đi như không. Cô liếc nhìn sang một cô gái bên cạnh, họ bật mức 7.0 mà không thấy hì hục nhu cô. Nhìn lại mình cô cũng hơi ngượng ngùng nhưng tự động viên mình "ngày đầu" nên chịu khó tập tiếp. Rồi những ngày sau, đến các dộng tác khó hơn, gập bụng làm cô đau ê ẩm mấy ngày liền. Đến động tác squat là khó nhất. Cô đứng một vài giây thôi mà người cứ muốn sập xuống. Chân run lẩy bẩy. Chợt như có ánh mắt ai đó đang dõi theo mình. Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy một anh chàng đang nhìn cô cười. Thấy cô có vẻ ngại, anh chàng liền tiến lại gần hơn "em tập gần đúng rồi. Co hai chân lại, rồi rồi, duỗi thẳng, mông hướng ra phía sau". Anh chàng vờ tự nhiên như không làm Duyên cũng đỡ ngại ngùng ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của anh. Anh lại giơ ngón tay cái ra hiệu "good". Cô cũng cười rồi tiếp tục tập. Dường như cô vừa được tiếp thêm một luồng sức mạnh nào đó từ anh. Thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn sang phía anh. Không hiểu sao Duyên lại có cảm giác này. Lạ lắm! Nhìn anh tập rất say mê, mồ hôi nhễ nhại tuôn ướt đầm cả chiếc áo thật đẹp. Người ta thường nói đàn ông đẹp nhất là lúc họ đang làm việc. Duyên thấy cần thêm vào một vế nữa là họ cũng đẹp nhất khi đang tập thể dục. Duyên đang say sưa và cười với ý nghĩ "điên dồ" của mình thì bất chợt nghe giọng anh từ đằng sau. "Tốt rồi! Em chuyển sang động tác đá chân cao đi nhé! Sẽ rất có tác dụng cho vùng eo". Cô giật mình quay lại thì ôi chao! Cũng gương mặt đó nhưng cái dáng hình thì thật tuyệt. Đúng như dáng mấy anh chàng người mẫu mà cô đã được xem trên ti vi. Thân hình 6 múi thật sự. Đẹp mê hồn. Thậm chí cô còn thấy đẹp hơn trên ti vi nhiều. Cô chưa bao giờ nhìn thấy con trai cởi trần. Nhưng tự nhiên cô nhìn anh say đắm. Cô vừa bất ngờ vừa bị cuốn hút. Rồi như nhận ra điều gì đó, cô ngại ngùng cúi mặt xuống đất. Dường như anh đoán được thái độ của cô nên lại cười và ra vẻ tự nhiên như không có chuyện gì "Nào! Em co một chân lại! Dựa tay vào đây. Cầm quả tạ này lên. Rồi rồi! Đá chân trai lên cao, tay phải đưa quả tạ xuống, rồi rồi! Tốt lắm!". Cô làm theo anh như một cái máy. Đầu óc như trên mây còn trái tim thì đang đập thình thịch không phải vì cường độ tập mạnh quá mà vì một thứ khác. Lạ lắm! Duyên định ra về. Nhưng nhìn sang phía anh thấy anh còn tập say mê nên cô cũng cố nán lại chút nữa. Tay chân bắt đầu rã rời nhưng trái tim thì nóng lắm. Cô vừa giả vờ tập vừa liếc nhìn sang phía anh. Thỉnh thoảng cũng bắt gặp ánh nhìn của anh nhìn lại, má cô ửng đỏ, ánh mắt bối rối quay đi. Rồi dường như không chịu được nữa. Cô quay lại cúi đầu chào anh ra về. Anh lại cười vẫy tay chào Duyên. Ôi chao! Cái nụ cười đến là đẹp. Trái tim Duyên lại rung lên từng hồi. Cô lên xe mà mắt cứ lưu luyến chẳng muốn rời. Từ ngày đi tập gym, cô ngủ ngon hơn, sức khỏe tốt, ngủ sớm dậy sớm. Bố mẹ cô tỏ ra hài lòng và vui lắm. Không những thế cô còn vui vẻ và cười đùa nhí nhảnh như ngày xưa nữa. Hệt như cái ngày mà mọi người thường khen cô "con bé này mũm mĩm dễ thương" ấy. Mẹ cô nhìn cô mãn nguyện "có lẽ con bé đã lấy lại vẻ vô tư ngày nào". Mọi người đều nghĩ cô đi tập thể dục sức khỏe tốt nên tinh thần thoải mái hơn. Bạn bè khen cô dạo này eo ót lại còn rạng rỡ xinh xắn ra nữa chứ. Đứa nào cũng trầm trồ rồi xì xầm hỏi nhỏ "mày có bí quyết gì đó?". Vài đứa biết cô đi tập gym nên nói luôn "nó đi tập gym đó". Cô cười "ừa. Đi không rồi tui chỉ cho". "Ê! Tao nghi không phải chỉ tập gym không đâu. Bởi tập gym thì chỉ thon gọn thôi chứ. Đằng này thấy bả đẹp hây hây hẳn ra. Lại còn hay cười thầm nữa. Hay là có bồ mà không khai ra hả?". Câu nói của cái Linh làm Duyên giật mình. Mặt cô đỏ lựng lên làm đám bạn bè càng trêu trọc tợn "khai mau, mặt nó đỏ lên rồi kìa chúng mày". Cả đám hùa vào "điều tra" Duyên làm cô không thở nổi. Nam Anh cũng nhìn cô cười. Nụ cường hơi gượng nhưng cô chẳng có cái cảm giác đó nữa. Cái cảm giác hồi hộp nhìn trộm cậu trong lớp mà chẳng may "được" cậu vô tình nhìn lại. Dù rất hiếm nhưng cô luôn mong chờ cậu nhìn mình. Mãi rồi thành quen, cô cứ nhìn cậu mãi nhưng hiếm khi nào cậu nhìn cô đáp lại. Nhưng dạo gần đây cô không còn hành động đó nữa thì đến lượt Nam Anh nhìn trộm cô. Thỉnh thoảng cô vô tình nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt đó nhưng trái tim cô lại chẳng hề xao xuyến một chút nào. Như ngày xưa ấy. Ngày nào Duyên cũng đến trung tâm tập gym như một thói quen. Cả tuần cô không hề bỏ bữa nào trừ ngày chủ nhật. Cứ đến buổi chiều là cô lại hào hứng đi tập. Bởi cô biết rõ nhất điều gì làm cô hào hứng và chăm chỉ đến như vậy. Không phải vì cô khỏe ra, đẹp lên mà là do ánh mắt đó thúc giục. Chưa bao giờ có một người con trai nào nhìn cô với ánh mắt dịu dàng chu đáo mà không hề e ngại trước cái thân hình mũm mĩm của cô như vậy. Dường như tất cả những gì thuộc về cô anh đều trân trọng. Đẹp thì anh khen, chưa đẹp anh khuyên hãy khắc phục. Lúc đầu cô hơi ngại nhưng cái vẻ thản nhiên của anh cũng dần xóa đi cái cảm giác e dè đó của cô. Anh nói "em ngồi nhiều ít vận động nên phần eo tích mỡ nhiều nhất. Nhưng đôi chân em rất đẹp". Những lời anh nói về nhược điểm của cô không hề làm cô thấy xấu hổ hay tự ti về bản thân như những lời trêu trọc của bạn bè mà trái lại, nó rất chân thành khiến cô càng có quyết tâm khắc phục nó. Những lời khen ngợi của anh lại làm trái tim cô xao xuyến, lâng lâng. Cô không biết anh có phép màu gì mà có thể thay đổi cô nhiều như vậy. – Em đến rồi à? – Cô vừa bước vào phòng đã thấy anh đang ở đó rồi. – Dạ! Anh đến sớm vậy? – Ừ! Anh chờ em! Câu nói bất ngờ của anh làm cô bối rối vô cùng. Anh chưa từng nói như vậy hay nói chính xác hơn cô chưa chuẩn bị tinh thần để nghe anh nói những lời này. Cô giả vờ quay đi không nghe thấy gì. – Em giỏi lắm! – Anh lảng sang chuyện khác. – Dạ! – Cô lí nhí trả lời. Dường như anh cũng đoán biết được cô đang nghĩ gì. – Em tiến bộ rất tốt. Anh thấy dáng em đã khá chuẩn rồi đấy. – Em.. là nhờ anh. Bất chợt cô thốt ra lời nói không kiểm soát. Cô xấu hổ nhìn đi chỗ khác. Anh cũng hơi ngập ngừng một lúc. – Anh có thể xin số điện thoại em được không? Câu nói hơi đường đột của anh làm cô chựng lại. Cô hơi run nhưng cô trấn tĩnh lại "chẳng phải mình cũng mong muốn điều này ư?". – Dạ được chứ ạ! Anh đưa điện thoại anh em bấm số cho! Tự nhiên cô thấy mình can đảm đến lạ. Chưa bao giờ cô nghĩ mình lại có thể chủ động như vậy trước một người con trai lạ. Mà cũng chẳng lạ gì đâu. Gặp nhau cũng hơn ba tháng rồi mà. Nhưng cầm máy một anh chàng nào đó để cho số điện thoại của mình là điều cô chưa từng nghĩ đến. Kể cả với Nam Anh, cậu lớp trưởng mà cô thầm thương trộm nhớ ngày nào. Có lẽ một phần vì cô e ngại về ngoại hình của mình. Về những lời xì xầm rằng cô béo mập thế kia thì không xứng với anh chàng vừa giỏi vừa đẹp nhất nhì trường này. Nhưng bây giờ thì khác. Với anh, cô tự tin hơn nhiều. Cỏ thể bởi ngoại hình cô đẹp hơn, có thể những nhược điểm của cô anh đều nắm rõ và đã khắc phục được hết. Và có lẽ hơn hết là cô nhận thấy trái tim mình đã thật sự lạc nhịp vì anh. Cô không thể đánh mất cơ hội nào vì cái sự nhút nhát và tự ti về bản thân mình nữa. Là con gái vẫn có quyền bày tỏ tình cảm nếu mình thích họ. Chỉ cần biết họ cũng thích mình. Thế là đủ.