Truyện Ngắn Duyên Em Tâm Yên Cơn mưa đầu tháng 9 gỏ cửa, bổng ta giật mình - Mùa Thu Hà Nội đến từ bao giờ. Mưa chợt đến rồi chợt đi rất nhanh, chưa đủ làm em tin, đã qua hai mùa lá vàng rời, đã qua hai mùa hoa sữa.. Và đã hai mùa chúng ta bên nhau! Tháng 9 của mùa Thu này, trái tim nhỏ bé của em đã cùng Người gánh vác một đoạn đường, bao vui buồn, dận hờn, tủi nhục đã qua. Cuộc đời em cứ âm thầm nhỏ bé bên anh, anh cứ đến, rồi cứ đi như cơn mưa kia. Vâng, anh nói đợi anh! Thì là em vẫn chờ, vẫn chờ thanh xuân của em và tuổi trẻ của anh để cùng giăng buồn ra biển lớn. Mặc cho người ta nói em dại khờ hay ngốc nghếch thì em vẫn tin anh, người trưởng thành trong giông bão. Hôm nay, ngày đẹp nhất của tháng 9, ngày đẹp nhất của đời em. Ngày mà 22 năm về trước bố và mẹ đã đưa em đến cuộc đời này, ngày mà 2 năm trước em giao phó cuộc đời mình cho một chàng trai là anh. Hôm nay, Hà Nội đổ cơn mưa nhẹ, ai cũng vội vã trên đường về - Chỉ mình anh bận lắm. Một chút mưa thôi, mà lòng em giông bão. Cuộc điện thoại ngắn ngủi nhất: Hôm nay anh bận - anh về muộn! Vâng, thì anh bận. Anh bận lo cho tương lai, anh bận cho em một sự nghiệp và một gia đình đủ đầy! Anh lao vào làm việc cả ngày lẫn đêm, rồi dần quên đi sự tồn tại của em, em với một mình lẽ bóng, lúc nào cũng một mình bước đi. Thực sự đến hôm nay, em cảm thấy mệt mỏi và chắc em không thể cùng anh bước tiếp được nữa. Em không trách anh! Lỗi không phải do anh, do em chỉ do ta đến bên nhau chưa đúng thời điểm. Em đến bên anh, khi cái tuổi đẹp nhất của thời con gái, còn anh đến bên em khi cái thì bắt đầu sự nghiệp. Cơn mưa chưa ướt áo em, chưa ướt áo anh, nhưng đủ thấm vào lòng chúng ta. Người nói chờ, Người nói đợi như một sự ràng buộc ta bên nhau. Một buổi tối, ảm đạm nhất, em vẫn ngồi đó chờ anh về, chờ anh nói đợi anh về thay câu em ngủ trước đi.