Truyện Ngắn Duyên Âm - Min Xù

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi MinXu, 2 Tháng sáu 2020.

  1. MinXu

    Bài viết:
    2
    DUYÊN ÂM - CHÀNG TRAI TRONG BÓNG TỐI CỦA TÔI

    Thể loại: Truyện ngắn, Tự truyện

    Tác giả: Min Xù

    Link thảo luận - góp ý:

    Văn án:


    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng sáu 2020
  2. MinXu

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 1 - KÝ ỨC TUỔI THƠ TÔI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    17 bẻ gãy sừng trâu – độ tuổi mà người ta nói đẹp nhất trong cuộc đời, tôi đang phải trải qua những tháng ngày thực sự nhiều cảm xúc. Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một mối tình tuổi 17 của tôi, vui có, ngọt ngào có, buồn bã có và cả sợ hãi nữa..

    Tôi tên An – Bình An, mẹ đặt cái tên này cho tôi với mong muốn con gái sẽ có 1 cuộc đời bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Tôi thực sự đã sống thật hạnh phúc cho đến khi.. một tai nạn bất ngờ đã đem cha mẹ tôi sang bên kia thế giới, để lại mình tôi, đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ khi vừa tròn 5 tuổi. Tôi về ở với cậu mợ, 5 tuổi, tôi chưa nhận thức được mọi chuyện, được nửa ngày lại lẽo đẽo theo mợ để kiếm mẹ kiếm ba:

    - Mợ ơi, ba mẹ con đâu, sao cứ để con ở mãi với mợ, con muốn gặp ba mẹ con..

    - Ba mẹ dặn con phải ngoan ngoãn học giỏi, khi nào ba mẹ xong công việc của mình sẽ về đón con.

    Đôi mắt mợ mệt mỏi ngoảnh lại nhìn tôi..

    Cậu mợ có 3 người con, con út của mợ bằng tuổi với tôi, nhỏ hơn vài tháng, 2 anh chị lớn hơn tôi 4, 5 tuổi. Người phụ nữ ấy vừa lo chu toàn tang lễ cho em chồng nay phải gồng gánh nuôi 3 đứa con, 1 đứa cháu đều đang tuổi đi học. Cậu tôi ngày ngày giáp mặt với mấy sào lúa, vụ lời dăm ba đồng, vụ lỗ trắng tay, còn mợ cặm cụi với nội trợ, trồng mấy luống rau nuôi vài con gà đem ra chợ kiếm từng đồng lẻ.

    Năm tháng qua đi cho đến ngày tôi nhận thức được mọi chuyện, cậu mợ đã dồn mọi tình thương chăm lo cho tôi khôn lớn, tôi muốn gì có đó, muốn học Anh văn giao tiếp, muốn học thêm học bớt cậu mợ đều còng lưng ra kiếm tiền cho tôi. Đối với cậu mợ, không có thứ gì có thế bù đắp sự thiếu vắng đấng sinh thành của tôi. Cũng như bao đứa trẻ khác, tôi cũng lớn lên và trải qua sự ngỗ nghịch, ngang bướng. Cậu mợ la rầy. Nếu như tôi là một đứa trẻ bình thường, có cha mẹ la rầy, dạy bảo, điều đó quá sức bình thường. Nhưng với tôi, mỗi lần cậu mợ dạy dỗ là đi kèm theo tiếng xì xầm của những bà hàng xóm lắm lời, "cái nhà đó, con bé đó mất cha mất mẹ, ở với cậu mợ không thương còn hành hạ nó". Nhà còn có bà ngoại, bà rất thương tôi, hễ cậu mợ lên tiếng là ngoại đứng ra bảo vệ tôi như một đứa trẻ sắp bị bạo hành. Một thời gian đi qua.. Cậu mợ không còn la rầy tôi nữa, đúng hơn là dạy dỗ tôi. Tôi và chị họ bằng tuổi tên Hân như 2 người bạn, làm gì cũng có nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ôn bài, cùng nhau giặt quần áo, nấu cơm..

    Ở trước nhà chúng tôi là một con sông lớn, cậu mợ làm một cây cầu nhỏ dẫn xuống sông làm chỗ giặt đồ. Đầu cầu có 1 cây xoài rất to tỏa bóng mát, nơi mà bọn con nít rất thích leo trèo hay chơi đồ hàng mỗi chiều rảnh rỗi. Tôi nghe ngoại kể, ngày tôi còn còn chưa ra đời, con sông này chưa rộng như bây giờ, cây xoài này cũng ở trên bờ, nhưng người ta hút cát dười lòng sông nhiều quá đâm ra đất trên bờ sói mòn theo rồi cây xoài năm nào bây giờ lại nằm hẳn dưới mé sông. Mỗi lần thủy triều dâng cao tôi lại thích thú cưới trêu đùa cùng nhóm bạn rằng có mỗi nhà mình có cây xoài mọc dưới lòng sông.

    Ngoại kể, ngày mẹ tôi còn chưa lập gia đình, khi người ta vừa hút cát được ít hôm, mẹ tôi đang lúi cúi giặt đồ thì vội vã chạy lên la hét um sùm. Không biết từ đâu có 1 cái xác trôi dạt tấp vào bên dưới gốc xoài bốc mùi hôi thối. Ban đầu mẹ tôi nghe mùi nồng nặc thì nghĩ có ai vứt xác chó mèo đâu trước cửa nhà mình, nhưng khi nhìn thấy đó là một cái xác thối rữa đã bốc mùi kinh khủng thì mặt đã cắt không còn giọt máu. Hàng xóm lại xem ngày một đông, người lớn vội vã đưa con về nhà để tránh chúng bị ám ảnh về sau, ít phút sau công án đã đến để đem cái xác đi khám nghiệm thử thi. Những ngày sau đó tiếng loa phát thanh trong xóm thông báo tìm người nhà đến nhận về lo hậu sự, mãi đến nửa tháng trời mới tìm được. Nghe đâu đó là một chàng trai khoảng 20 tuổi, tên Minh, sống cùng mẹ già ở cách xa nhà tôi tận gần trăm cây số, một lần đi kéo cá đêm không về mất tích, đến lúc mẹ tôi phát hiện đã hơn cả tháng trời, không biết bằng cách nào lại trôi dạt về tận đây.

    Ngày đó, ngoại làm mâm cơm cúng cho chàng trai trẻ xấu số, khấn vái mong cho hương linh cậu siêu thoát, về phù hộ cho mẹ già, bà vốn đã góa chồng từ sớm có mỗi đứa con trai quấn quýt sớm hôm nay chỉ còn lại một mình không người nương tựa, thật chỉ khiến người ta xót xa. Từ ngày đó, mùng một, lễ lộc nhà có làm cơm cúng, mẹ tôi vẫn nhớ và thắp cho cậu nén nhang. Sau này mẹ tôi lấy chồng, không còn ở với ngoại nữa, lâu dần mọi người cũng quên đi cái xác năm nào làm náo loạn cả con xóm nhỏ.


    Năm tôi 5 tuổi, trong một lần ba mẹ chở đi chơi, một chiếc xe tải lấn làn đã làm ba tôi chệch tay lái, thật may mắn vì tôi không bị thương nặng, nhưng để đổi lại sự may mắn đó, tôi đã mất đi hai người thân quý nhất trong cuộc đời. Tôi đã ngất đi khá lâu. Để tránh tổn thương cho tôi, người lớn đã nói dối rằng ba mẹ tôi bệnh nên nằm ngủ, rồi ba mẹ bận đi làm ăn xa không dắt con theo được.. Cứ thế tôi ở với cậu mợ cho đến bây giờ, ngày tôi hiểu được mọi chuyện, những gì còn lại chỉ là 2 tấm ảnh nằm yên vị trên bàn thờ nghi ngút khói..

    (Còn nữa)
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...