Xuyên Không Được Vai Ác Bao Nuôi - Tiểu Loan Loan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiểu Loan Loan, 29 Tháng sáu 2020.

  1. Tiểu Loan Loan

    Bài viết:
    10
    [​IMG]

    Được Vai Ác Bao Nuôi

    Tác giả: Tiểu Loan Loan


    Văn án:

    Cô là một nhân viên quán bar bình thường đến không thể bình thường hơn chỉ là nhan sắc diễm lệ, không may bị một tổng giám đốc chọn trúng ném vào phòng bao làm nhục.​

    Sau khi tỉnh dậy sợ hãi chạy ra đường lại gặp tai nạn giao thông, điều may mắn là cô không chết mà lại xuyên không đến một nơi khác trở thành minh tinh mới nổi trong một bộ tiểu thuyết.

    Sau đó được vai ác bao nuôi.

    Rồi đó chuyện gì sẽ xảy ra?


    Mong mọi người ủng hộ a~

     
    Kiệt, Yama Yuki, dem co don5 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2020
  2. Đang tải...
  3. Tiểu Loan Loan

    Bài viết:
    10
    Chương 1: Nhục nhã

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Trái tim luôn đập lúc nhanh lúc chậm.

    Chẳng có một quy tắc cụ thể.

    Khi bạn gặp một người nào đó và bỗng dưng bạn yêu họ, chỉ thế thôi.

    Có lẽ định mệnh sắp đặt anh yêu em.

    * * *

    Dưới ánh đèn mờ là những điệu nhảy nóng bỏng của cả nam và nữ, không hề phân biệt, thân thể như đã được giải thoát, đây chính là mê.. loạn..

    Bên trong hộp đêm, DJ đang mở thứ âm nhạc sôi động nhất, khuấy động tất cả mọi người trên sàn nhảy.

    Một cô gái có vóc dáng cao gầy, mặc trang phục bó sát người màu đen, váy ngắn đến mông nóng bỏng, chân đi một đôi bốt cao gót cùng màu. Khuôn mặt trắng trẻo được trang điểm tinh tế, môi đỏ như máu vô cùng quyến rũ.

    Hiện tại đây chính là "Sắc Dục" một quán bar lớn trong thành phố A. Nơi này vô cùng mờ ám nhưng mà lương cao lại có thể nhận thêm từ khách.

    Giang Tuyết nhìn bảng chỉ thị, khoé môi nhẹ nhàng giương lên. Là phòng bar hạng nhất sao?

    Xem ra tối nay sẽ được rất nhiều tiền boa đây.

    Giang Tuyết một tay bê khay rượu, một tay đặt lên cánh cửa kéo nhẹ, cửa đã mở ra.

    Bên trong khác hẳn với bên ngoài, rất im lặng, có thể thấy được cách âm rất hiệu quả.

    Cô đóng cửa lại, tiến lên mấy bước, mang khay rượu trên tay đặt lên bàn.

    Theo phản xạ, cô đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, thì thấy trên bàn thủy tinh chất đầy các gói bột màu trắng cũng không quá ngạc nhiên hiện tại rất nhiều người dùng thứ này. Không những vậy kể cả việc phóng hỏa giết người cũng là thường tình.

    Trong phòng chỉ có hai người đàn ông đang ngồi.

    Ở dưới ánh đèn, khuôn mặt đó gần như là hoàn hảo, trên người tỏa ra một loại khí phách khiến cho người khác cảm thấy có một loại áp lực vô hình, cả người tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, người đàn ông này có sự quyến rũ lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm, đôi lông mày sắc bén mà người khác không thể có được.

    Một người khác lại giống như mối tình đầu là học trưởng trong mấy bộ thanh xuân vườn trường. Ấm áp ôn hòa mang đến cho người ta cảm giác dịu dàng dễ chịu, cũng không kém đi chút nổi bật nào. Nhìn Giang Tuyết đang quỳ trên thảm cười:

    "Mỹ nữ có thể rót cho chúng tôi chút rượu được chứ?"

    "Vâng." Giang Tuyết ngoan ngoãn rót vào hai ly rượu, đến gần phía người ngồi trong bóng tối, cô khẽ nói một tiếng: "Rượu của ngài đây ạ."

    "Đại thiếu gia, lại có một cô gái quỳ gối dưới chân anh rồi." Người đàn ông lúc nãy cười lưu manh, quay mặt sang phía Giang Tuyết ở bên cạnh: "Này, muốn ngủ với lão đại của chúng tôi không?"

    Cô im lặng không đáp lời đã sớm quen thuộc với việc bị trêu chọc như thế này rồi thậm chí cũng chưa là gì cả.

    Người đàn ông lấy ví tiền ra, rút ra một xấp tiền giấy, ngay trước mặt người bên cạnh, anh nhét vào trong áo ngực bên trong của Giang Tuyết.

    Cô khẽ run rẩy cắn môi vẫn cúi đầu, một cảm giác vô cùng nhục nhã trào ra trong tim cô. Ngón tay lạnh lẽo của người đàn ông chạm vào nơi mềm mại trước ngực cô, thậm chí chạm cả vào áo lót của cô. Lúc bỏ tay ra, đầu ngón tay lại như có như không chạm vào ngực cô.

    Người đàn ông cười cười, uống cạn chén rượu, hai mắt híp lại nhìn cô chằm chằm:

    "Cảm giác rất tốt, không phải là hàng phẫu thuật thẩm mĩ."

    Cô biết, số tiền mặt hiện tại được nhét trong áo lót của cô không phải nhỏ. Ít nhất là tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt tháng sau cũng không phải lo nữa, lúc này lòng tự trọng cũng không thể biến thành cơm ăn, dần ấy lại sự bình tĩnh, ngẩng đầu mỉm cười như thường lệ nói:

    "Cảm ơn thiếu gia."

    Cũng không lấy những tờ tiền bên trong ra, che giấu đi sự ác cảm khó nhận ra trong đáy mắt, tiếp tục rót thứ chất lỏng óng ánh ra cốc. Di chuyển đầu gối sớm trở nên tê rát.

    "Cốc.. cốc.."

    Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, quản lý bước vào dẫn theo mấy cô gái lần lượt đi vào. Trên mặt nở nụ cười nịnh nọt:

    "Đại thiếu gia, đây là những cô gái tốt nhất của Sắc Dục, hôm nay đã chuẩn bị riêng cho anh đó nha."

    "Mau vào vào đi."

    Quản lý đẩy ra mấy cô gái phía sau đa phần đều có thể nhìn ra sự sợ hãi, tiếp tục nói nói:

    "Những cô gái ơn đây vẫn là xử nữ, đảm bảo phù hợp với sở thích của Đại thiếu gia. Tống thiếu gia thì sao ạ?"

    Lại vỗ tay đem thêm một hàng người vào mặc đồ tai mèo hút hồn người khác.

    Nam nhân ôn hòa mỉm cười chỉ về phía một cô gái đứng thứ ba trong đó.

    Linda hơi sợ hãi rụt người lại, sau khi nhìn thấy rõ nam nhân, sắc mặt ngay lập tức trở nên ngượng ngùng, cô ta chủ động bước lại gần.

    Xem ra đàn ông có bề ngoài bắt mắt vẫn là tốt nhất, đi đến đâu cũng được yêu thích.

    Quản lý tươi cười lần nữa hỏi người người đàn ông kia: "Ngài chọn được ai chưa ạ?"

    Hắn hơi nhếch môi chỉ về phía Giang Tuyết vẫn đang duy trì tư thế cũ: "Cô ta đi."

    Giang Tuyết sơ sẩy làm rơi ly rượu xuống sàn nhà vang lên tiếng vỡ chói tai của thủy tinh vài giọt bắn lên người. Quản lý có chút khó xử:

    "Chuyện này.. cô gái kia.. vẫn chưa phải nhân viên.. chính thức của chúng tôi."
     
    ngodacy, Kiệt, Yama Yuki4 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2020
  4. Tiểu Loan Loan

    Bài viết:
    10
    Chương 2: Tình một đêm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Đôi mắt đẹp của người đàn ông người hơi nhíu lộ rõ vẻ không vui, quản lý lập tức đổi lời:

    "Được rồi, đành phải chiều theo thiếu gia vậy."

    Quản lý cùng những người còn lại nhanh chóng ra ngoài, còn không quên dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Giang Tuyết, ý bảo cô phục vụ cho thật tốt.

    Người đàn ông ra hiệu cô ngồi xuống ghế sô pha, rót một ly rượu, lấy ra một viên thuốc cho vào lắc lắc đưa vào tay cô, ra lệnh:

    "Uống."

    Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của Giang Tuyết trở nên trắng bệch. Cô cầm lấy chén rượu trong tay người đàn ông, đầu ngón tay họ chạm vào tay mang đến cảm giác vô cùng lạnh lẽo.

    "Uống."

    Hắn một lần nữa lặp lại càng âm thanh vang lên càng lạnh lẽo hơn. Giang Tuyết miễn cưỡng nghe theo. Không biết cô đã uống hết bao nhiêu hết chén này tới chén khác, thần chí dần trở nên mơ hồ, hàng loạt hình ảnh trước mắt mờ ảo dần.

    Giang Tuyết cảm thấy ngày càng nóng, hơi thở trở nên nặng nhọc hơn, đầu choáng váng khó chịu. Đôi bàn tay nắm chặt lại thành quyền, móng tay in sâu vào da thịt tạo nên đau đớn nhưng cũng không tỉnh táo hơn chút nào.

    Một hơi thở nam tính phả vào cổ khiến cô tê dại, ngọn lửa trong người càng cháy lớn hơn. Đôi bàn tay không an phận đặt ở eo cô bắt đầu di chuyển trong nháy mắt cả người trở nên mềm nhũn ra không có sức lực. Cô khó chịu đến phát điên có cảm giác như bị ném vào lò than nóng hổi.

    Ngay tức khắc, nụ hôn nóng bỏng ập xuống, ngang ngược tách môi cô, lưỡi hắn luồn vào trong. Bàn tay nóng bỏng của hắn lại bắt đầu tìm kiếm nhiều hơn, hắn khẽ vén tà váy mỏng của cô lên, nhẹ nhàng vuốt sống lưng cô.

    Giang Tuyết khẽ run người, thần trí tỉnh táo vung tay đẩy người đàn ông ra. Cổ tay chợt đau nhói, tay đã bị người đàn ông nắm chặt, đưa đến bên môi. Đôi môi mỏng khẽ mở, hắn ngậm lấy một ngón tay cô, đầu lưỡi thuần thục quấn quanh, theo ngón tay, đi vào lòng bàn tay.

    "Khó chịu sao?" Người đàn ông khẽ hỏi, hơi thở hắn thoang thoảng mùi rượu, bao phủ ở giữa hai người, vô cùng nóng bỏng.

    Giang Tuyết dùng sức muốn thoát ra càng bị người đàn ông ghì chặt vào lồng ngực.

    Hắn cười, choàng chiếc áo vét lên người cô, bế Giang Tuyết xuống lầu, mở cửa vứt vào trong xe.

    Trên đường, đã sớm không còn ồn ào náo nhiệt, chỉ có vài người cũng đang đi bộ.

    Một thành phố xa hoa hiện đại như vậy, tại sao đèn đường buổi tối lại không đủ sáng, chỉ có thể soi được bóng người mờ mờ.

    Không khí cuối thu hơi lạnh, từng cơn gió không ngừng lùa qua những tòa nhà cao tầng nơi đây.

    Người đàn ông thuê một phòng trong khách sạn rồi mạnh tay ném Giang Tuyết xuống, mặt cô nóng bừng bừng, môi bị cắn đến trắng bệnh, thần chí mơ hồ.

    Thuốc trong cơ thể lan tỏa rất nhanh, Giang Tuyết hơi thở càng lặng lề. Đôi môi lạnh đặt xuống nụ hôn bá đạo lưỡi luồn lách khắp khoang miệng, mặt cô càng thêm đỏ ửng thiếu không khí, một lúc sau há miệng thở dốc.

    Một đôi bàn tay to lớn ấm áp chen lấn vào vạt áo ngủ của cô, mò mẫm vuốt ve, cuối cùng dừng ở trước ngực.

    Dùng chút sức lực còn sót lại muốn một lần nữa đẩy hắn ra. Nhưng lực đạo con mèo này bị hắn chụp lấy tháo cà vạt cột chặt tay Giang Tuyết lại.

    Người đàn ông cởi hết nút áo của cô ra, đẩy áo ngực lên cao. Rời khỏi môi cô, hôn dần xuống xương quai xanh để lại dấu vết đỏ ửng trên làn da trắng kích thích dục vọng người khác.

    "Ưm.. ư.."

    Hắn xé chiếc váy của Giang Tuyết vứt xuống sàn nhà, tay còn lại mò vào trong quần cô, đầu tiên hắn vuốt ve bờ mông căng tròn, rồi cởi quần quần lót xuống.

    Hắn đã ấn chặt người cô, vén váy lên, cắn nhẹ lên vành tai mềm mại, Giang Tuyết rên rỉ vài tiếng.

    Người đàn ông đè lên người cô, thân thể mạnh mẽ cọ xát, dồn nén, khiến dục vọng ngày càng như lửa nóng.

    Hắn cầm một chân cô, vắt lên hông mình. Dục vọng nóng bỏng đặt ở nơi bí ẩn của Giang Tuyết, không chút do dự, mạnh mẽ tiến vào.

    "Đ.. đ.. a.. đau.. u.. a.. a.."

    Cô chưa kịp thở thì hắn đã lại dùng sức tiến thật sâu, chạm thật mạnh vào trong cơ thể cô không chút thương tiếc.

    Toàn thân Giang Tuyết căng cứng, cô không dám cử động, ngay cả hô hấp cũng thấy thật khó chịu.

    Đau đến cứng người, cô ngẩng đầu, cắn môi đau đớn, miệng rên rỉ.

    Đêm thật dài..

    Lúc sáng dậy Giang Tuyết thờ thẫn nhìn xung quanh, cô cố giữ bình tĩnh nở nụ cười nhưng trong lòng không giấu được sự chua xót, kinh tởm chính bản thân mình.

    Tự giễu nói.

    Cái gì mà tim đau như rách nát, cái gì mà tim đau như chẻ đôi, tuyệt vọng muốn tự tử cô vẫn muốn sống.

    Rốt cuộc, nỗi đau xác thịt mới là khổ nhất, cô vốn không dễ gì rơi nước mắt, nhưng cũng muốn khóc rồi. Nước mắt nhoè ra trên mi Giang Tuyết dùng tay lau.

    Vì con đường sống sau này, vì sự tàn phá của chính mình.
     
    ngodacy, Kiệt, Yama Yuki4 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2020
  5. Tiểu Loan Loan

    Bài viết:
    10
    Chương 3: Xuyên không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Giang Tuyết lấy chiếc thẻ được người đàn ông ném trên giường ghì chặt trong tay, cô biết số tiền này còn có thể đủ gần một năm cho cô.

    Lúc đi trên đường cô thẫn thờ cũng không để ý xung quanh, một chiếc xe thể thao hỏng phanh đâm vào Giang Tuyết và cô mất đi ý thức.

    Cô không rõ mình đã ngủ trong bao nhiêu lâu, khi tỉnh dậy mình đang nằm trên ghế sô pha, bên cạnh là tiếng chuông điện thoại đang kêu, hoàn cảnh lạ lẫm khiến cho Giang Tuyết đắn đo.

    Quan sát căn phòng này hình như không phải là của cô. Rõ ràng lúc trước cô vừa bị một chiếc xe đâm phải, Giang Tuyết đang suy nghĩ đầu bỗng đau nhức vô cùng, chân lảo đảo sắp ngã may mắn bám được thành ghế.

    Hàng loạt ký ức của một người lạ khác đi vào trong trí nhớ của cô.

    Vậy là xuyên không sao?

    Nhưng từ trước đến nay cô chưa bao đọc được cuốn tiểu thuyết nào bởi thời gian không cho phép, cả ngày cô vô cùng bận rộn kiếm tiền.

    Người này và cô có chung một cái tên Giang Tuyết, nhìn khuôn mặt trong gương cũng có đến mấy phần tương tự.

    Số phận cũng khá đáng thương, chỉ là một minh tinh bé nhỏ hiện tại còn chưa có kim chủ chống lưng cho.

    Khi xưa Giang Tuyết cũng học ngành diễn xuất nhưng mà chỉ nhận được vai quần chúng với mức lương không đáng là bao cho cô chi tiêu. Cuối cùng đi xin làm ở Sắc Dục ngày sau sẽ xin nghỉ nhưng không ngờ số phận lại như thế.

    Đây chính là một bộ tiểu ngôn tình nói về giới giải trí. Nữ chính đến cuối cùng sẽ bước lên đỉnh cao nhân sinh.

    Nguyên chủ vốn chỉ là một minh tinh nhỏ bé, có một người đàn ông trung niên ở phía sau chống lưng lên hênh hoang.

    Sau này ngu ngốc đắc tội với nữ chính sau này bị sát phong không kiếm được vai.

    Thời gian hiện tại có thể coi là rất sớm, cô diễn viên bé nhỏ này mới chỉ bước vào giới giải trí chưa lâu.

    Giang Tuyết mở điện thoại di động hiện lên dãy số của Tô Mạn bắt máy:

    "Tiểu Tuyết, sao lâu vậy không bắt máy. Chị biết em suy nghĩ điều gì nhưng mà giới giải trí này không đẹp như em suy nghĩ đâu. Dơ bẩn vô cùng. Vô số người dùng quy tắc ngầm để lấy được tài nguyên."

    "Dạ em biết rồi."

    Sau khi xuyên không có lẽ cô vẫn không thể sống thoải mái.

    Tô Mạn hơi sững sờ sau đó thở dài:

    "Được rồi tối nay có một tiệc rượu em sẽ đến chứ."

    "Vâng."

    "Được chuẩn bị kỹ càng một chút sẽ có nhiều nhân vật lớn."

    "Vâng."

    Cúp máy xong cô lần nữa vứt điện thoại xuống ghế sô pha.

    Giang Tuyết tự biết mình không thể có cách nào mà trong sạch bên trong giới giải trí, người mới muốn nổi tiếng thì phải trả giá rất nhiều.

    Tiệc rượu.

    Trong chiếc xe chuyên dụng màu đen, Tô Mạn hơi khẩn trương, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, một phát túm lấy cánh tay bé nhỏ mềm mại như không xương của cô gái, nhỏ giọng nhắc nhở: ".. Tiểu Tuyết, lần này mà hỏng chuyện, đến ông trời cũng không thể nào cứu được em đâu. Cố tìm một người tốt một chút."

    Ban đêm, đèn của khu nghỉ mát chiếu sáng rực rỡ, kia là nơi xuất hiện những vị khách có lai lịch không tầm thường. Buổi tiệc đêm đầy xa xỉ tràn ngập những nhân sĩ quan lại của giới kinh doanh.

    Thẩm Tu đứng im nhìn nữ nhân chân thành hướng hắn đi tới.

    Giang Tuyết không có vẻ đẹp ngây ngô, mà dung mạo như có vẻ đang đứng ở trong trạng thái đỉnh cao, phong tình cùng khí chất theo năm tháng lắng đọng, càng thêm mê người.

    Đang suy nghĩ, đối phương đã cười híp mắt đứng ở trước mặt hắn, giọng nói yêu kiều mềm mại:

    "Thẩm tổng, tôi có thể kính ngài một ly chứ."

    Không nghe được câu trả lời nữ nhân tô son môi lại nũng nịu gọi một tiếng: "Thẩm tổng."

    Thẩm Từ nghiêng người về phía trước, giọng nói bình thản như trước, nhưng lại ẩn chút không kiên nhẫn:

    "Tiểu thư là tìm tôi có chuyện gì sao?"

    Cô tiến thêm một bước, giữa hai người vốn không nhiều khoảng cách, lại lần nữa rút ngắn:

    "Không biết ngài có hứng thú cùng tôi chơi một trò không."

    Thẩm Tu giơ tay, ngón tay thon dài chỉ ở cái trán trơn bóng như ngọc của Giang Tuyết: "Giang tiểu thư, cô biết tôi không thích phụ nữ không có chừng mực."

    Giang Tuyết mím môi nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên 'Ồ' một tiếng, xoắn xuýt một chút, mí mắt buông xuống:

    "Không thể nói như vậy, Thẩm Tổng, những trò vui tôi có thể mang cho cái đó của ngài, mấy người phụ nữ trong trắng thuần khiết bên ngoài đều không thể.. Ngài cười cái gì? Không tin?"

    Cô nhìn nhìn hai bên, ghé vào bên tai hắn, thanh âm rất nhẹ, tự như tán tỉnh, lại có chút cảm giác mát mẻ: "Ngài có muốn chơi đùa một chút không, Thẩm tổng~"

    Ánh mắt hồ ly câu nhân, nửa thật nửa giả trêu đùa, tóc dài bên trái vén ra sau tai, lộ ra khuyên tai bảo thạch hình giọt nước từng lời nói tự như gió nhẹ thổi qua, khuyên tai đỏ như máu nhẹ nhàng đung đưa, phản chiếu vào mắt hắn.

    Lại lần nữa mỉm cười: "Đối với việc này Thẩm tổng đôi khi cũng không hiểu rõ. Ngài nói xem có tôi dạy thêm một chút không?"

    Thẩm Tu trừng mắt nhìn cô, sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng cười to, dọa người chung quanh giật mình.

    Ghé zô [Thảo luận - Góp ý] - Góc thảo luận tác phẩm sáng tác của tiểu loan loan cho mình xin một vài lời nhận xét với ạ ❤
     
    ngodacy, Kiệt, Yama Yuki4 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2020
  6. Tiểu Loan Loan

    Bài viết:
    10
    Chương 4: Tai tiếng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    "Nói đi, cô muốn gì?"

    Cặp mắt như chim ưng của Thẩm Tu xem thấu lòng cô không hề lầm lẫn, giơ tay nhấp một ngụm rượu, không nhanh không chậm cất lời.

    "Người đại diện của trang sức flame và nữ chính bộ phim Tâm Kế kịch bản này cải biên từ tiểu thuyết, nữ chính trong sách là gia tộc đệ nhất mỹ nữ, tôi cảm thấy rất thích hợp với mình."

    "Da mặt cũng đủ dày. Cô muốn dùng chính thân thể mình để trao đổi tất cả?"

    Hắn cúi người xuống, đầu mũi anh tuấn hầu như sắp tới gần cô bật cười. Ngón tay thon dài véo mặt cô.

    Giang Tuyết còn nói: "Tôi còn muốn cùng Thẩm Tổng ký hợp đồng, chỉ dựa vào người đại diện của tôi thì không thể được, tựa lưng vào đại thụ mới dễ hóng gió."

    "Lòng tham không nhỏ."

    Thẩm Tu nhàn nhạt nói:

    "Cô đáng giá sao?"

    "Tôi có thể giúp ngài làm ấm giường, tôi còn có thể giúp ngài tìm niềm vui."

    Thẩm Tu nhìn cô thật lâu, đột nhiên cười, lại đốt điếu thuốc:

    "Dựa vào đâu mà cô cho rằng mình có thể làm tôi cảm thấy hứng thú?"

    "Trực giác."

    Giang Tuyết cười ngọt ngào:

    "Tôi cảm thấy những người khác đều kém xa mình."

    "Cô tự tin vậy sao?

    Giang Tuyết nhìn cặp mắt đen thâm sâu của Thẩm Tu:

    "Nếu ngay cả điểm tự tin ấy cũng không đúng sự thật, tôi sẽ không đưa ra điều kiện trao đổi này."

    Ngón tay của hắn chậm rãi di chuyển lướt trên mặt cô, mang theo hơi ấm áp, cô cũng không tránh.

    "Cô..."

    Một lát sau, hắn cúi đầu xuống, hơi thở của hắn phả vào mũi cô:

    "Quả thực là làm tôi nảy sinh hứng thú!"

    "Chúng ta không cần phải bàn nội dung giao dịch hay sao?"

    "Nói đi!"

    Một câu nói khôi phục lại vẻ băng lạnh trong nháy mắt.

    Giang Tuyết cũng không để ý cười:

    "Ý Thẩm Tổng thế nào nhỉ?"

    "Chưa suy nghĩ."

    Giang Tuyết cũng không thay đổi thái độ, ôn nhu mỉm cười.

    Cô từ trong túi rút ra một tấm danh thiếp, đặt ở đôi môi đỏ mọng, khẽ mím lại, trên giấy lưu lại dấu son môi mang theo hương thơm nhàn nhạt:

    "Bất cứ lúc nào cũng có thể hẹn tôi. Tạm biệt Thẩm tổng."

    * * *

    "Chị."

    Lúc trở lại xe Giang Tuyết gọi Tô Mạn nói:

    "Em đã ký hợp đồng, sau này sẽ là nghệ sĩ của truyền thông, Thẩm Tổng đã đồng ý với em, có thể tự mình lựa chọn người đại diện."

    Cả người Tô Mạn cứng đờ, không thể tin được trừng mắt nhìn cô:

    "Thẩm Tu tổng tài của Đông Phương sao?"

    Giang Tuyết bình tĩnh nói:

    "Đông Phương đầu tư bộ phim cổ trang cung đấu, hàng loạt minh tinh tranh giành, Thẩm tổng cũng cho em rồi."

    Khẽ cười, cô nâng mắt nhìn về phía Tô Mạn:

    "Cho nên, chị có đi theo em không?"

    "Tất nhiên rồi, kinh hỉ thực sự lớn. Em làm gì mà lại có thể làm hắn nảy sinh hứng thú vậy? Từ trước đến nay xung quanh hắn ta cũng chỉ có hai ba người."

    Giang Tuyết câu môi khẽ cười:

    "Mấy ngày nữa em sẽ đến Đông Phương ký hợp đồng.."

    Chuông điện thoại của Tô Mạn reo lên hai cuộc, đợi lúc Tô Mạn trả lời xong quay sang nhìn Giang Tuyết:

    "Là điện thoại của đạo diễn phim Tâm Kế, em được mời làm người đại diện của trang sức flame.."

    Giang Tuyết gật đầu đây đúng là yêu cầu của cô.

    "Hiện tại em thật sự đúng là một cái mỏ vàng di động mà, tỏa ánh sáng óng ánh óng ánh."

    "..."

    Như thế nào lại không óng ánh mù mắt ngươi luôn đi.

    "May mắn, kim chủ lớn này, không chỉ có khuôn mặt đẹp, dáng người cũng rất hoàn hảo nếu chẳng phải chỉ giống những kẻ khác thôi sao."

    Không bao lâu sau cô chiếm được top 1 trên bảng hot search.

    Bộ phim này vốn nữ chính được truyền là Hứa Như Ngọc, không nghĩ bức ảnh hậu trường đầu tiên đoàn phim tung ra, lại đổi thành người khác Giang Tuyết, fan Hứa Như Ngọc đương nhiên không vui, vừa vô cùng phẫn nộ chỉ trích đoàn phim giai đoạn trước tuyên truyền lợi dụng danh tiếng của Hứa Như Ngọc, vừa ở các trang đại giải trí bình luận châm chọc mỉa mai Giang Tuyết muốn đem những chuyện xấu cô làm, đào hết ra nói nhưng mà lịch sử của cô như một tờ giấy trắng là diễn viên mới trong ngành.

    Có người còn đào ra được ông chủ Đông Phương cùng Giang Tuyết có quan hệ, đăng lên có người chụp trộm hai tấm ảnh của cô bán cho truyền thông, một tấm là cùng Thẩm Tu vành tai và tóc mai chạm vào nhau lại thêm một hồi gió tanh mưa máu.

    "Mẹ kiếp ngủ với ông chủ giới giải trí vì tài nguyên mẹ kiếp đúng là loại rác rưởi."

    "Được cái túi ra tốt đi câu hồn nam nhân."

    "Tôi ghét nhất chính là kiểu người dơ bẩn như vậy."

    "Cô ta ngủ một lần với kim chủ cũng bằng tôi cố gắng cả đời."

    "Trắng trợn cướp vai của tiểu khả ái nhà chúng ta."

    Tô Mạn loạn hết cả lên sắp phát điên cũng chưa tìm được cách tẩy trắng cho cô. Nhìn Giang Tuyết vẫn thản nhiên nằm trên giường đắp mặt nạ rốt cuộc không thể chịu thêm nữa hỏi:

    "Rốt cuộc em biết tin tức chưa vậy trên mạng đang mắng em đến long trời lở đất mà em vẫn có tâm tình dưỡng da sao?"

    Vẫn chuyên mục cũ a~

    Cầu phiếu mau ném nào.
     
    Kiệt, Yama Yuki, dem co don1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2020
  7. Tiểu Loan Loan

    Bài viết:
    10
    Chương 5: Trên xe

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Sáng sớm, ánh nắng từ đằng đông xuyên thấu qua cửa sổ sát mặt đất, xiên chiếu vào bên trong căn hộ của Giang Tuyết. Từ cửa sổ lớn sát sàn nhìn rộng ra bốn phía, ban ngày ở đây tràn đầy ánh nắng mặt trời, còn buổi tối thì tràn ngập ánh đèn nê-ông.

    Lúc này bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Giang Tuyết lười nhác đi mở cửa.

    Ngoài cửa là một người áo đen, khoảng chừng chưa đến ba mươi tuổi, trên gương mặt thông minh giỏi giang lộ vẻ bình thản:

    "Chào Giang tiểu thư, tôi là người của Thẩm tiên sinh bảo đến đón cô."

    "Mấy giờ rồi?"

    Anh ta nhìn cúi xuống nhìn đồng hồ bình tĩnh đáp:

    "7 giờ."

    Cánh của lặng lề đóng lại người áo đen hơi hoảng hốt. Giang Tuyết ở bên trong ngáp một cái nghĩ điều gì đó lại mở cửa ra:

    "Anh ở đây đợi được chứ?"

    Cũng không quan tâm đến câu trả lời nói tiếp:

    "Chỉ tầm hai tiếng thôi, dạo này tôi thiếu ngủ, hiện tại cần ngủ thêm một giấc đến 8 giờ, tính thêm cả thời gian trang điểm. Đến lúc 9 giờ đến gặp vị Thẩm tiên sinh nhà anh là được phải không?"

    Cũng chẳng buồn nghe đối phương còn muốn nói thêm lần nữa đóng của cái "Rầm".

    Người áo đen lại gần chiếc xe thấy Thẩm Tu im lặng nghịch khối rubic trong tay:

    "Có cần gõ cửa thêm lần nữa không thiếu gia."

    Ánh mắt hắn ta không rời khối rubic trả lời:

    "Bỏ đi, đợi một chút cũng không sao."

    Người áo đen im lặng nhưng trong lòng sớm hoảng thành đoàn.

    Đúng hai tiếng sau cũng thấy cửa mở ra. Giang Tuyết lười nhác bước ra trên người mặc bộ váy đen dài qua đầu gái tóc dài xõa ra sau lưng khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm tinh tế, hết sức kiều diễm như đóa hoa phù dung mới nở.

    "Giang tiểu thư, chúng ta nên xuất phát, Thẩm tiên sinh đang đợi cô!"

    Người áo đen không muốn lãng phí một chút thời gian nào nữa, tác phong như vậy có thể nhìn ra hắn rất vội vàng.

    Trước cửa xe đã sớm có bốn gã đàn ông mặc trang phục vệ sĩ.

    Người áo đen cung kính làm động tác mời cô đi.

    Một chiếc ô che nắng xòe vừa đúng lúc che khuất mặt trời chói chang trên đỉnh đầu cô. Giang Tuyết cũng chỉ nhìn thoáng qua người áo đen bung dù mở cửa ngồi vào xe.

    Thấy người đàn ông ngồi bên trong cũng không quá hoảng hốt chỉ là trong đáy mắt vẫn hiện ra sự ngạc nhiên mỉm cười:

    "Kiếp trước không biết đã tạo ra phúc đức gì mà hôm nay được Thâm tổng tự tay tới đón, đúng là vinh hạnh."

    Thẩm Tu nhắm mắt dưỡng thần nói:

    "Cô rất cao hứng lên bắt tôi đợi hai tiếng sao?"

    "Còn không phải chuẩn bị vì ngài sao? Tôi sợ mắt xuất hiện quầng thâm làm ngài không vui nên phải trang điểm tỉ mỉ."

    Hắn châm điếu thuốc, ra lệnh tài xế đỗ xe ở bên lề đường, nhả ra hai làn khói, nói với người phía trước:

    "Cậu xuống xe đi."

    Tài xế đáp một tiếng, mở cửa xe đi ra ngoài.

    Giang Tuyết cũng quan sát bên ngoài. Đây không phải đường cao tốc lên cũng khá vắng vẻ, đoạn đường hẻo lánh, lại đã có người trông chừng không cần lo nhiều.

    "Thẩm tổng muốn tôi giúp ngài cởi quần áo không?"

    Thẩm Tu hừ nhẹ một cái:

    "Giang Tuyết, cô thật không thú vị, chẳng nhẽ cô không biết phản kháng sao? Trò chơi này, quá tẻ nhạt."

    Giang Tuyết nghe xong, môi khẽ nâng lên, nói:

    "Tại sao phải phản kháng? Mỗi người đều đạt được cái mình muốn, rất bình thường."

    Thẩm Tu cau mày.

    Cô cười khẽ, rũ mí mắt, tầm mắt rơi vào chỗ ngồi trên xe:

    "Thế nào, dễ dàng chiếm được nên không thích?"

    Ngón tay nhẹ nhành di chuyển lướt qua đệm, đặt lên chân hắn, giọng nói nhỏ dần, ẩn chứa mấy phần châm chọc:

    "Đàn ông thật sự vô vị."

    Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào kính xe cô nhíu mày.

    Môi hắn thuận thế ép đến, nụ hôn nóng bỏng, kịch liệt, hơi thở quấn quýt trở nên nóng bỏng, môi lưỡi mang theo vị thuốc lá nhàn nhạt.

    Ngón tay đặt ở đầu gối hắn kẽ cong lại.

    Thẩm Tu bỗng kéo cô ngồi dậy ôm vào lòng thật chặt, để mặt cô kề sát ở trước ngực mình.

    Hắn ta chăm chú nhìn mặt cô, tay đi lên, vuốt ve phần gáy nhẵn nhụi của cô. Giang Tuyết cũng không tránh để mặc Thẩm Tu muốn làm gì thì làm, ngoan ngoãn cho hắn ôm.

    Hơi thởi dồn dập của Thẩm Tu bình tĩnh lại dần.

    Giang Tuyết ngoan ngoãn đợi nửa ngày, hắn vẫn không thấy hắn có hành động tiếp theo, đành phải mở miệng hỏi han: "Thẩm tổng, chúng ta có tiếp tục không?"

    Lửa giận trong mắt như muốn phun trào, muốn nói lại thôi. Thẩm Tu nhếch mép cười, nụ cười lạnh lùng, khinh bạc nhất.

    "Hiện tại không muốn."

    Giang Tuyết cũng chỉ "Ừ" một tiếng qua loa cho có lệ.

    "Cô không tò mò tôi mang cô đi đâu sao."

    Giang Tuyết cười cười, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

    "Muốn đi đâu cũng được, trước buổi tối mai đưa tôi về, ngày kia có việc phải đến đoàn phim."

    Hắn hút một hơi thuốc thật sâu, nhả ra một làn khói trắng, nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo xuyên thấu làn khói, cùng cô đối diện.

    "Thẩm tổng không cần làm ra vẻ thế này, một lần, đổi lấy một cơ hội, không công bằng sao?"

    Hai tay cô ôm lấy tấm lưng rắn chắc của hắn nói thẳng ra, đây căn bản chỉ là một cuộc giao dịch.
     
    Kiệt, Yama Yuki, dem co don1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2020
  8. Tiểu Loan Loan

    Bài viết:
    10
    Chương 6: Ngày khai máy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Chớp mắt một cái đã đến ngày khai máy bộ phim Tâm Kế.

    Lúc này Giang Tuyết ở lì trong nhà ngoài tu dưỡng mĩ nhan thì còn đọc qua lịch bản một chút, cố nhớ lại kiến thức lúc trước.

    Hiện tại là thời điểm giao sang mùa thu trời sẽ thường xuyên đổ mưa và kéo dài, lượng mưa không lớn không nhỏ nhưng hôm nay trời quang mây tạnh không khí có chút se lạnh tràn về.

    Những làn gió luồn qua khung của thổi bay tấm rèm che tông ấm.

    "Ting.. ting.."

    Bất chợt chiếc điện thoại đặt trên ghế sopha vang lên, đầu giây bên kia Tô Mạn lên tiếng: "Tiểu Tuyết 15 phút nữa chị tới chuẩn bị một chút."

    Giang Tuyết cũng chỉ vâng vâng dạ dạ cho qua cúp máy, ảo lão đi đến bàn trang điểm. Dưới lầu có tiếng còi xe, cô cầm chiếc túi sách LV đi xuống.

    Địa điểm phim trường bố trí ở cách đây khá xa. Nghi thức tổ chức khai máy long trọng, nhằm thể hiện sự kính trọng đối với tổ nghiệp, thực chất vì có nhiều siêu sao ở trong đoàn phim.

    Ngoại trừ Giang Tuyết ra đều là tiền bối đi trước vô cùng nổi tiếng. Cho dù mấy vai phụ đều là minh tinh hạng 2 đều là diễn viên đã quen thuộc màn ảnh đây chính là điểm thu hút của dự án lần này chỉ riêng fan vài vai phụ nhỏ bé tới ủng hộ cũng đủ để đảm bảo cho doanh thu phòng vé rồi, bỗng nhiên từ đâu nhiều thêm một minh tinh mới vào đã cướp trong tay vai chính không khỏi làm người ta ghen ghét, đố kị.

    Vả lại cô còn chưa từng thử vai trước đó cũng không có qua bộ phim nào chứng minh thực lực. Thực tế kĩ năng diễn xuất của cô cũng chẳng nổi bật là bao.

    Một minh tinh mới vào giới giải trí đã nhận được vai chính trong giới giải trí trong dự án lớn lần này, lần đầu tiên xuất hiện trước mắt công chúng đã rất phô trương.

    Một đám phóng viên chen trúc đổ xổ về phía Giang Tuyết đưa máy quay, micro về phía cô đặt câu hỏi. Vệ sĩ vội vàng ngăn họ lại.

    "Giang Tuyết được kim chủ trống lưng sao."

    "Cô Giang, xin dừng chân một chút."

    "Giang tiểu thư nghe nói cô có thể nhận được vai diễn này nhờ vào kim chủ."

    "Cô cướp vai diễn của Hứa Như Ngọc là thật sao?"

    "Giang Tuyết mong cô trả lời phỏng vấn một chút."

    "Giang tiểu thư hiện tại giới truyền thông đều mắng chửi cô thậm tệ."

    Giang Tuyết bước xuống xe không trả lời câu hỏi của phóng viên mà bình tĩnh nở nụ cười câu nhân hút hồn đoạt phách khiến xung quanh mê hoặc, cũng không quên vẫy tay chào mọi người.

    Lúc trở về khách sạn cô nói với Tô Mạn vài câu bảo chị ta đi tìm thêm trợ lý mới tiện thể mua cho cô chút cơm trưa đồ Trung càng tốt. Bước khỏi thang máy thấy bên đối diện có người khác đi ra là Lê Phong nam chính của bộ phim này, Giang Tuyết mỉm cười ấm áp như ánh nắng mặt trời nhưng trong giọng nói vẫn có chút thờ ơ nếu chú ý cố thể phát hiện ra: "Phong tiền bối, hợp tác vui vẻ."

    "Hợp tác vui vẻ."

    Lê Phong lãnh đạm gật đầu đi về hướng phòng mình. Giang Tuyết lấy ra thẻ khóa thu hồi nụ cười mở cửa đi vào phòng, trong điện thoại hiện lên một tin nhắn của Thẩm Tu từ rất lâu: "Khai máy thuận lợi."

    Cô cũng không trả lời vứt điện thoại xuống giường đi tắm rửa, lúc ra ngoài Tô Mạn cũng đã mua xong đồ ăn chưa mỗi người một phần. Giang Tuyết gắp miếng thịt lợn mỏng ngấm ớt trong bát hỏi Tô Mạn ngồi bên cạnh đang xem tin tức bên cạnh.

    "Chị, đối tác Lê Phong này bối cảnh thế nào vậy?"

    Tô Mạn hơi ngạc nhiên cầm đũa chọc chọc vào bát cơm rồi trả lời: "Thông tin trên mạng không rõ mấy, anh ta là ảnh đế còn có vài giải trong liên hoan phim hình như là cậu ấm nhà giàu, nam thần thần quốc dân chiếm đông đảo lượng fan não tàn. Kĩ thuật diễn xuất cao, những bộ phim anh ta nhận trước đây đều gây sốt, doanh thu phòng vé ở mức khủng. Gần nhất có lẽ dính scandal tình cảm với minh tinh mới nổi nào đó."

    Giang Tuyết gật đầu, cốt truyện vẫn đi theo đường rây cũ đây là đoạn đầu của tiểu thuyết nam chính hiện tại có thiện cảm với nữ chính, vô tình gặp nhau vài lần bị phóng viên chụp trộm.

    Tô Mạn nghi nghờ hỏi: "Đừng bảo em thích hắn ta nhé, đúng thật có đẹp trai nhưng em đừng bị vẻ đẹp của hắn mê muội. Lê Phong từ trước đến nay chưa từng yêu đương thi thoảng dính vài scandal với nữ giới đều là hiểu lầm không lâu sau được ghỡ bỏ. Vả lại nếu Thẩm tổng biết được em liền chết chắc."

    Giang Tuyết vén tóc mai vào tai nhàn nhạt trả lời: "Em chỉ là có chút tò mò về Lê Phong, khá giống trên mạng viết nha. Thẩm tổng sao? Đợi đến hắn chơi chán rồi cũng sẽ ném em, đi không lên tìm một cái ghế dự phòng sao? Có người tốt hơn thì hiện tại em cũng liền vứt bỏ hắn. Muốn mạt sát thì mạt sát, đối với em ai cũng vậy cả thôi mất một người thì có kẻ khác thay thế, kim chủ là dễ tìm nhất."

    Cầu phiếu ạ~~
     
    Kiệt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2020
  9. Tiểu Loan Loan

    Bài viết:
    10
    Chương 7: Số phận nghiệt ngã

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Một diễn viên không chỉ cần kỹ thuật diễn tốt là có thể nổi tiếng. Thực lực cũng quan trọng, nhưng không thể thiếu vận may và thời điểm. Đôi khi chỉ cần một kịch bản tốt là có thể biến người mới không chút tiếng tăm trở nên nổi tiếng.

    Nếu cô cố chấp giữ vững tôn nghiêm không đáng bao tiền của mình đến cùng, không chấp nhận quy tắc ngầm của giới giải trí, không đồng ý bao dưỡng, từ chối tìm kim chủ không những không có tài nguyên mà còn có thể bị sát phong.

    Muốn đóng phim sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

    Giang Tuyết lại không phải nữ chính, cô không có vầng hào quang chói lọi, vẫn bị tiền mê hoặc, bởi chẳng phải vốn dĩ vào giới giải trí để kiếm tiền sao.

    Thật nực cười, vậy liền đóng vai kỹ nữ tâm cơ. Kết cục thê thảm thì đã sao, chẳng phải trước đó đã sống trong vinh hoa phú quý.

    Nữ chính Đường Mẫn có lỗ lực được chả nghẽ những người khác không có sao? Chính Giang Tuyết cũng thắc mắc Đường Mẫn chẳng mất đi cái gì mà lại được tất cả. Nam nhân yêu chiều cô ta nhất, đặt chân lên đỉnh cao nhân sinh.

    Nguyên chủ không phải như thế sao? Cô ta phải trả đại giá bồi ngủ với lão già đầu hói lại chỉ có nhận một vai nữ phụ nhỏ bé, còn Đường Mẫn lại nhờ vận may được đạo diễn để ý phát hiện ra là viên ngọc quý sáng ngời.

    Giữa người với người từ trước tới nay vẫn luôn có sự chân lệch số phận. Lê Phong, thậm chí Thẩm Tu vừa xuất hiện trong bụng mẹ đã trở thành nhân sinh kẻ thắng.

    Số phận bất công trêu đùa con người, cho dù trước hay sau khi xuyên không số phận cô cũng chẳng thay đổi là bao. Vẫn một cái tên Giang Tuyết, mồ côi cha mẹ lớn lên trong côi nhi viện, bị bạn bè xa lánh, trước đây trong cốt truyện nguyên chủ cũng có gì sai. Cô ấy chẳng qua không phải loại người phật hệ (1) muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý là điều thường tình.

    (1) Phật hệ: Những người này theo đuổi lối sống bàng quan, thờ ơ với sự đời dù không phải là người tu hành. Có lối sống trung bình, không hoài bão, không ganh đua và bằng lòng với những gì mình có.

    Có người nói vinh hoa phú quý chỉ là phù du, cả đời theo đuổi đến khi chết mới nhận ra chỉ là một đóng rác. Sinh ra trong một gia đình quyền quý cao sang lại bệnh tật, có tiền thì làm được gì?

    Nói dễ nghe một chút thì là người không màng danh lợi, nói khó nghe một chút thì chính hắn ta lại chưa từng suy nghĩ, nếu hắn sinh ra trong ra đình nghèo đến cơm cũng không có chẳng phải còn sớm chết vì đói hơn sao.

    Trước đây Đường Mẫn khổ sở, không nơi nương tựa vậy chả lẽ nguyên chủ không phải, vô số đứa trẻ cũng sinh ra trong côi nhi viện thì sao, chúng làm cái quái gì mà phải chịu số phận như vậy.

    Cốt truyện nói Đường Mân thông minh ưu tú có nguyên tắc và giới hạn, cô ta bị bức vào đường cùng nhưng vẫn không cam chịu số phận. Giang Tuyết chưa bao giờ tiếp xúc qua với nữ chính nhưng cô vẫn không có bao nhiêu hảo cảm với cô ta, thật ra không ai nghĩ đến khi nữ chính bước vào đường cùng ông trời lại sẽ mở một cánh cổng mới chào đón.

    Những người khác không cam lòng lại bị bức vào đường cùng thì sao? Chẳng lẽ không phải đón nhận kết cục thê thảm.

    Giang Tuyết nhìn gương mặt được trang điểm tỷ mỉ trong gương, cho dù cô bị bao dưỡng thì sao chẳng phải vẫn có một đống người cung cung, kính kính chạy theo nịnh hót. Nghĩ đến đây Giang Tuyết không khỏi cong môi cười, cho trợ lý nhỏ chỉnh sửa lại bộ y phục. Đứng dậy đi ra khỏi phòng trang điểm, đạo diễn đã đợi sẵn ở đó.

    Đạo diễn Triệu là đạo diễn nổi danh ở Trung Quốc, là loại người mềm được được cứng được vô cùng khôn khéo. Trước khi khai máy, đạo diễn Triệu gọi Giang Tuyết qua, chậm rãi nói: "Giang tiểu thư, anh cảm thấy em có khí chất rất phù hợp để đảm nhận vai diễn Đằng Hoa lần này, em phải cố gắng lên, đừng làm cho mọi người thất vọng."

    Chính nhà đầu tư đã đề cử Kiều Tịnh, quả thực đạo diễn Triệu còn chưa từng xem qua diễn xuất của cô, làm sao mà biết cô đã đủ hay chưa đủ năng lực để đảm nhận vai nữ chính, chỉ là nhà đầu tư đã chỉ định như thế, cho dù đạo diễn Triệu có bất mãn cũng phải đồng ý.

    "Được, cảm ơn đạo diễn Triệu khích lệ, tôi sẽ cố gắng hết sức." Giang Tuyết gật đầu. Cô có thể nhìn ra được tâm trạng thấp thỏm của đạo diễn Triệu.

    Ông ta không thể tự vả mặt nói nữ chính không tốt, ngược lại còn bảo mọi người khích lệ cô, khen ngợi cô nâng lên đến tận trời cao.

    Lúc này, các diễn viên khác trong đoàn phim nhìn Giang Tuyết bằng ánh mắt thân thiết. Kẻ có tiền chính à đại gia. Cho dù kỹ thuật diễn xuất của Giang Tuyết thực sự không tốt đi chăng nữa đạo diễn có thể làm gì ngoài trừ vệc cho qua. Vài diễn viên nữ hướng đến cô lấy lòng, nếu không cận thận bị người ta ngứa mắt mất đi vai diễn thì phải làm sao bây giờ?

    Loan: Mình bị tắc ý tưởng lên lâu rồi không thể ra chương mới, mặc dù biết không ai quan tâm nhưng cũng thông báo nhỏ vậy. Sợ truyện bị xóa nên hôm nay vội vàng vắt óc ra để đăng chương mới ạ.

    Xin lỗi đã làm phiền.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tám 2020
  10. Tiểu Loan Loan

    Bài viết:
    10
    Chương 8: Cảnh quay đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Đạo diễn Triệu cho người sắp xếp đồ đặc, rồi lại dặn dò mấy nhân viên của đoàn phim, đi theo bên cạnh là biên tập viên.

    Kĩ thuật viên chuyên chú kiểm tra các thiết bị quay và ánh sáng, thấy cô cũng lễ phép gật đầu chào.

    Ánh sáng là một thành phần trọng yếu nhất trong thiết kế điện ảnh. Việc sử dụng ánh sáng một cách phù hợp và khéo léo là cần thiết để tạo ra cảm xúc mà người làm phim trù tính có trong một cảnh, và vì thế có thể tạo ra cảm xúc nhằm tác động đến cách người xem nhận thức về câu chuyện.

    Giang Tuyết mặc chiếc váy cổ trang màu lam ngồi vắt chéo chân lên ghế học kịch bản. Trợ lý nhỏ cầm quạt trên tay từ từ di chuyển sở lớp trang điểm bị hỏng, rồi sửa sang lại hán phục để không bị gấp nếp.

    Cô nhàn nhã ngồi đợi người khác diễn xong, uống ly nước đá.

    "Tâm Kế" có thể được coi là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết thành phim hot rating nhất hiện nay. Cốt truyện nói về một thiếu nữ ngây ngô thiện lương nhưng sau đó gặp biến cố mà đọa thành ma, ác độc tàn nhẫn. Nhưng vẫn có những lúc vô cùng yếu đuối có một quá khứ không muốn nhắc lại, nói lên một khía cạnh của cuộc sống của nữ nhân hoàng đếvị vứt bỏ trong hậu cung hiểm ác. Hết lần này đến lần khác bị chà đạp như rác rưởi, không cam chịu số phận này nàng bắt đầu vùng dậy. Với trí thông minh của bản thân mà trả thù lại những kẻ đã chà đạp mình dưới chân. Từng chút, từng chút một đoạt được sự chú ý của hoàng đé, cuối cùng khép lại câu truyện với kết thúc có hậu. Nội dung vô cùng phổ biến nhưng lại được ưa chuộng nhất hiện nay với khán giả màn ảnh, thu sự chú ý của những fan ngôn tình cung đấu yêu thích bộ tiểu thuyết này đang đợi chờ đến lúc phim phát hành.

    Dưới mái ngói gấm lụa vàng son là một Bách Hoa viên tràn ngập những đóa hoa mẫu đơn tươi đẹp tràn sức sống, trong mái đình tinh sảo phụ nhung lụa xa hoa là vài nữ nhân đúng một bên cười khinh bỉ nói: "Vân Dao, là ngươi ăn chộm cây châm ta mới được Hoàng Hậu ban thưởng phải không?"

    Lúc này Giang Tuyết trong vai nữ chính Vân Dao sợ hãi đưa tay lên muốn lắm lấy tay của Triệu Thanh Thanh - đồng thời là nữ thứ tư. Nàng ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn có thế ví với câu thơ xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt (1) làm kinh diễm toàn trường, lắp bắp nói: "Thanh Thanh tỷ tỷ, ta không có biết cây trâm nào mà tỷ đang nói cả."

    (1) Xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt: Xinh đẹp như hoa xuân, trong sáng như trăng thu.

    "Tiểu thư."

    Triệu Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, giơ tay đẩy Vân Dao ngã xuống nền đất, vài bông hoa nhỏ theo giờ mà rơi vào vạt váy xanh lam của nàng.

    "Ngươi dám nói mình không biết sao, hôm qua Hoàng Hậu ban thưởng cho ta, chúng tỷ muội đều hết lời khen ngợi đây là bảo bối chân quý. Ngươi nói không biết chẳng phải là điêu ngoa sao, đã lấy thì mau mang ra đây cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí."

    "Cắt." Đạo diễn cau mày hô lên. Nhưng ông ta cầm kịch bản vỗ vào tay một cái: "Triệu Thanh Thanh, cô diễn kiểu gì vậy hả? Quá cứng ngắc, mau diễn lại cho tôi."

    Cảnh quay này thực ra vai nữ bốn này chỉ có một lỗi nhỏ có thể bỏ qua nhưng mà ông ta không thể chỉ trích Giang Tuyết được. Đành quay cái nồi này lên đầu cô ta. Cảnh phim Vân Dao ngã xuống đất lúc nãy lộ ra rất nhiều sai sót. Động tác ngã mang lại cảm giác không chân thật.

    Lúc quay đầu nhìn Giang Tuyết đạo diễn Triệu lại mỉm cười, nếu không phải nhìn thấy bộ dạng phát tiết của ông ta e rằng cùng trương nhầm họ không cùng một người: "Em diễn quả thực không hề tồi một chút nào, chịu khó một chút nữa nhé."

    "Đạo diễn Triệu không phải lỗi của cô ấy, anh đừng trách nữa. Có phải do em diễn không tốt không?"

    "Giang tiểu thư, em nói gì vậy chứ, ngay từ khi em nhận vai nữ chính này anh đã cảm thấy nó sinh ra để rành cho em rồi."

    Ông ta cười khách khí, nâng bốc cô lên. Liếc mắt nhìn vai nữ bốn ra hiệu cho cô ta, Triệu Thanh Thanh cũng là người trong giới vài năm nhanh nhạy nhận ra, được đạo diễn thả xuống một bậc thang liền vội vàng trèo lên: "Thật cảm ơn Giang tiểu thư, cô diễn tốt như vậy liền tại tôi mà giờ phải quay lại, vẫn là tôi sai."

    Đạo diễn lại thúc dục các diễn, gọi thợ trang điểm chỉnh trang lại dung nhan giúp Giang Tuyết. Đôi khi không cần kĩ thuật diễn quá xuất sắc, chỉ cần không qua thối nát và khuôn mặt xinh đẹp. Làm một tiểu minh tinh lăng xê cũng có thể thu hút fan.

    Nhất là hiện tại các quần chúng ăn dưa trên cộng đồng mạng đều yêu thích cái đẹp, kĩ thuật diễn không quá quan trọng. Nếu nhan sắc ngươi bình thường không diễm lệ cho dù diễn xuất tốt đến đâu cũng vậy chỉ cần lên màn ảnh đẹp là được.

    Nói nhỏ cái nè!

    Mọi người đọc xong cho mình xin thử một chút đánh giá nhé~


    [Thảo luận - Góp ý] - Góc thảo luận tác phẩm sáng tác của tiểu loan loan
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tám 2020
  11. Tiểu Loan Loan

    Bài viết:
    10
    Chương 9: Diễn lại lần nữa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đạo diễn triệu hô lên: "Bắt đầu."

    "Vân Dao, là ngươi ăn trộm cây trâm ta mới được Hoàng Hậu ban thưởng phải không?"

    "Thanh Thanh tỷ tỷ, ta không có biết cây trâm nào mà tỷ đang nói cả."

    "Ngươi dám nói mình không biết sao, hôm qua Hoàng Hậu ban thưởng cho ta, chúng tỷ muội đều hết lời khen ngợi đây là bảo bối chân quý. Ngươi nói không biết chẳng phải là điêu ngoa sao, đã lấy thì mau mang ra đây cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí."

    Diễn lại lần nữa động tác tự nhiên cũng thuần thục khéo néo hơn. Không được gọi là quá xuất sắc nhưng cũng có thể cho qua.

    Đến đoạn tiếp theo nô tỳ của Vân Dao nhìn thấy chủ nhân của mình bị đẩy ngã xuống đất lạnh, kêu lên một tiếng, sau đó muốn chạy lại đỡ người.

    Triệu Thanh Thanh gắt gỏng lên tiếng:

    "Tiện nhân, bổn nương đã cho người bước lên đây chưa."

    Quay đầu hất nói với thị vệ:

    "Ngươi đứng ra đấy làm gì còn không mau chóng kéo ả ta ra ngoài đánh ba mươi roi, khiến cho ả tiện nhân kia nghe lời một chút, không có quy củ gì cả."

    "Tiểu Kiều.. các người mau thả nàng ra."

    Vân Dao vừa bị ngã trên ghế bỗng hoảng hốt cắn môi nhịn đau chạy tới phía Kiều Kiều nhưng bị thị vệ cản lại.

    "C.. các.. ngươi.. mau thả nàng ra. Tiểu Kiều, tiểu Kiều.. các ngươi mau thả nàng ra cho ta."

    "Tiểu thư.. ta không sao, người đừng lo lắng cho ta.."

    Bất quá dưới tiếng kêu thảm thương của Vân Dao cũng không ai để trong lòng. Nàng bị thị vệ thô lỗ đẩy xuống lần nữa ngã xuống mặt đất lạnh lẽo.

    Triệu Thanh Thanh chơi đùa đã chán, phủi phủi vải vóc trên người, hênh hoang phất tay áo dẫn theo nô tỳ cao ngạo mà rời đi.

    Những người còn lại thấy trò vui đã kết thúc cũng dẫn theo nô tỳ, cùng một hai cái tỷ muội nói chuyện phiếm dần biến mất khỏi Bách Hoa viên.

    Chỉ còn Vân Dao ngã dưới đất đưa tay nắm lên mặt bàn ngọc chậm rãi mà đứng dậy. Mặt của nàng vẫn như vậy cúi gằm xuống, vài sợi tóc lỏng lẻo theo gió tung bay, nước mắt của thiếu nữ lăn trên má từng giọt, lại từng giọt liên tiếp.

    Một lúc sau tiểu Kiều trở về cả người toàn là những vết thương khó nhọc gọi lên một tiếng tiểu thư.

    Vân Dao run rẩy đỡ nàng dậy, tự oán trách chính bản thân mình:

    "Tiểu Kiều, hiện tại ngươi thành ra như thế này, đều.. đều do ta không tốt. Khiến cho ngươi phải chịu nhiều đớn đau."

    Tiểu Kiều vẻ mặt nhợt nhạt yếu ớt, cũng chảy xuống một dòng lệ, nức nở lắc nói:

    "Không phải tại lỗi của người, ta chỉ là chịu một chút khổ thôi mà. Tiểu thư à, người đừng tự trách mình nữa không sao cả."

    Vân Dao đưa bàn tay hơi run rẩy lau đi giọt nước mắt của tiểu Kiều, cắn môi rồi nói:

    "Từ nay về sau, ta hứa sẽ không thể để bất kỳ ai động đến một sợi tóc của ngươi."

    "Cắt."

    Đạo diễn Triệu hô lên, cười với Giang Tuyết: "Giang tiểu thư, em diễn rất tốt. Thể hiện nội tâm nhân vật vô cùng hoàn mỹ, có thể nói chính là hạt giống tốt nhất trong giới giải trí hiện nay.", sau đó ông ta quay lại nói với mọi người:

    "Được rồi tạm thời nghỉ giải lao đi."

    Đến tầm 6h tối đoàn phim tan ca mọi người thấy đều chào hỏi, Giang Tuyết về khách sạn tẩy trang thay quần áo. Bảo người đại diện của cô tới đón, Mấy ngày nay cô đã không gặp Tô Mạn rồi không biết gần đây chị ta bận việc gì.

    Cô dựa lưng vào ghế qua kính chiếu hậu nhỉn khuôn mặt dạt dào sức sống mãnh liệt của thanh xuân của Tô Mạn bật cười ra tiếng. Tô Mạn ngơ ngác quay đầu nhìn dáng vẻ của cô thì nhíu mày hỏi: "Cười gì vậy?"

    "Không có gì."

    Giang Tuyết lắc đầu hỏi thêm: "Dáng vẻ này của chị là đang yêu đương sao."

    "Két."

    Một tiếng phanh chói tai vang lên, Giang Tuyết nhanh nhẹn điều chỉnh tay lái. Tô Mạn thở hổn hển, nhìn chị ta sững sờ vì bị nói trúng tim đen như vậy, Giang Tuyết lần nữa bật cười thành tiếng.

    Tô Mạn đỏ ủng má lên tức giận: "Giang tiểu thư, em phải biết khi đang lái xe không được làm người khác kích động chứ? Đây là một hành động rất rất nguy hiểm lần sau phải rút kinh nghiệm. Biết chưa?"

    Tạm biệt Tô Mạn xong, Giang Tuyết mở cửa bước xuống xe đi về căn biệt thự màu trắng do Thẩm Tu mua cho cô. Không những thế còn có con xe, túi xách, quần áo mới gần như thay đổi tất cả mọi thứ.

    Giang Tuyết vứt chiếc túi LV xuống ghế sopha, đảo bước đi đến quầy bar khui trai rượu vang. Đưa lên miệng tu một hơi, vị ngọt lan tràn trên đầu lưỡi.

    Một lúc sau, trong màn đêm yên ắng có tiếng chuông cửa vang lên, Giang Tuyết ném chai rượu trên tay xuống sàn gỗ, lảo đảo đứng dậy đi mở cửa.

    Trước nhà có một người đàn ông mặc đồ âu sang trọng đang đứng. Giang Tuyết cong môi của khẩy, đưa tay kéo cổ áo của Thẩm Tu vào, hắn cũng không phản kháng lại tùy tiện thả lỏng người theo đà ngã vào trong phòng, thuận tiện dùng chân đóng cửa lại.

    Đã sửa xong rồi a.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...