Đừng Xem Thường Tôi Vì Tôi Là Một Cô Gái - Hàn Thiên Vy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hàn Thiên Vy, 15/11/2018.

  1. Hàn Thiên Vy

    Hàn Thiên Vy Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    608
    Xem: 423
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Đừng xem thường tôi chỉ vì tôi là một cô gái

    Tên tác giả: Hàn Thiên Vy

    Thể loại: Ngôn tình, truyện teen

    Văn án:

    Hai người ở hai mức độ khác nhau. Trong lần tình cờ gặp nhau ở thư viện.. và thế mọi chuyện bắt dầu từ đó. Cậu bắt đầu trêu cô, còn cô cảm thấy phiền phức.. nhưng dần dần sau đó trở thành một thói quen giữa hai người.

    [ Thảo luận - Góp ý] : [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hàn Thiên Vy
     
    Last edited by a moderator: 18/2/2019
  2. Đang tải...
  3. Hàn Thiên Vy

    Hàn Thiên Vy Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    608
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chuơng 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trường Hoa Hướng Dương.. tại lớp 11/5.

    - Tô Cẩm! Cậu đưa cô sách bài tập ở lớp giúp tôi nhá! Phòng giáo viên a! Tiện thể ghé thư viện luôn kìa. Tớ có việc bận không đem được - Liên Khẩn - lớp trưởng của lớp.

    - Ừ!

    Liên Khẩn đưa bài tập rồi phóng cái vèo đi.

    Tô Cẩm - học sinh bình thường, học lực rất tốt luôn cao trong top năm.

    Tô Cẩm ngồi đếm bài lại cho chắc ăn nhưng cô phát hiện thiếu một bài. Cẩm kiểm tra danh sách học sinh và biết được người chưa làm - Trần Kim Thanh: Học sinh vắng nhiều nên ít người biết.

    - Không quan tâm!

    Rồi Tô Cẩm qua phòng giáo viên và ghé qua thư viện trả sách và mượn thêm cuốn mới.

    Đi một vòng thì cô mới tìm được cuốn mình cần đọc nhưng nó lại ở trên cao, cô chỉ thiếu 2 - 3 xen ti mét là lấy được rồi. Cô đi đến cô quản lí định lấy ghế mà thấy đang nói chuyện với cô giáo khác nên cũng không muốn làm phiền. Cô lại chỗ có cuốn sách đó đi qua đi lại suy nghĩ và đầu cô chợt lóe ra ánh sáng. Cô lấy những cuốn sách dày to quanh đó chồng lên đủ cho cô có thể lấy.

    - Chắc không có ai thấy đâu nhỉ? - Cẩm nhìn ngó xung quanh.

    Cẩm mở giày ra và rồi đứng lên. Thế là lấy được nhưng lại không thấy bóng dáng cuốn sách đó với cả đúng chỗ không sai.

    - Thật kì lạ! Mới lúc nãy còn thấy đây. Chắc ai đó trong này đã lấy cuốn sách của mình trong khi mình lại chỗ cô quản lí! - Cẩm suy nghĩ.

    - Mà thôi lấy cuốn khác vậy! - Cẩm nhún vai. Cô đặt những cuốn sách lại chỗ cũ và tìm cuốn khác.

    Mãi tìm chỉ nhìn ở trên không để ý chi ở dưới nên bị vấp ngã. Cẩm bình tĩnh đứng dậy phủi đồ xuýt xoa cái chân.

    - Cái quái gì giữa đường vậy?

    Cẩm quay người lại thấy một tên con trai đang ngồi dựa vào kệ sách mà nhắm mắt ngủ. Một người trông vẻ bằng tuổi cô. Tóc xanh đen thẫm lỏm xỏm. Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy vết xước như bị cào. Ở khóe môi bị sưng và rỉ chút máu. Da trắng pha chút vàng nhạt của nắng.. Hình như cái vấp không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của anh ta. Đặc biệt hơn nữa là hắn đang cầm cuốn sách lúc nãy mà cô muốn lấy.

    - Anh ta ngủ rồi chắc không đọc nhỉ? Vậy thì mình lấy mượn đọc chút cũng không sao nhỉ? Lát nữa tỉnh mình trả - Cẩm trầm ngâm suy nghĩ - Chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?

    Nói rồi cô nhẹ nhàng đi tới không gây ra tiếng động mà lấy sách. May là cuốn sách được đặt trên tay chứ không phải là cầm nên có thể lấy. Lại gần hơn thì Cẩm mới chú ý và phát hiện ra nhiều thứ: Môi khô như thiếu nước, mắt thâm quầng như thiếu ngủ, dù tóc mái có che trán nhưng vẫn lộ ra vết thương bầm có rỉ chút máu chắc là mới vừa xảy ra chuyện gì đó. Thấy có chút máu nhạt bên cạnh bàn tay phải. Thấy nghi nghi cô lật bàn tay lên một cách nhẹ nhàng thì thấy ở khuỷu gấp của các ngón tay bị thương như đánh vào vật gì đó khá mạnh. Nghe kỹ thì thấy dạ dày của người này kêu lên.. Thật không hiểu nổi! Đói mà cũng ngủ được là sao.. Cũng có khả năng là ngất đi do kiệt sức..

    Cẩm suy nghĩ:

    - Có nên giúp gì không?

    - Không liên quan..

    - Mặc kệ cậu ta..

    Nói rồi cô ngồi ở đó cách hai mét mà đọc sách. Mới đọc được vài chữ thì:

    - Hầy làm người tốt một lần vậy..

    - Coi như là cảm ơn cho quyển sách này vậy!

    Tô Cẩm đến phòng y tế mượn hộp cứu thương, rồi ghé qua canteen mua chai nước lọc với vài cái bánh ngọt. Rồi đi lại vào thư viện. Vừa đi cô vừa nghĩ là cậu ta sẽ tỉnh dậy và đi, còn cô thì làm việc dư thừa. Và đúng như cô nghĩ, đến nơi thì không thấy cậu bạn này đâu, với cả quyển sách cũng mất luôn..

    - Ha, đúng là việc làm dư thừa. Ai đời lại cần mình giúp cơ chứ? - Cẩm ngây ra và cười cho hành động này.

    Bỗng dưng một bàn tay từ phía sau đặt lên vai cô. Cô giật mình quay lại..

    - Là cậu ta? - Cô sững người khi cậu này còn ở đây, cô nghĩ.

    Cậu bạn này đưa sách về phía cô..

    - Sách! - Cậu bạn này lạnh lùng, giọng trầm mà nói.

    Cẩm vẫn chưa tiếp cận được tình huống gì.. nên bất giác lấy..

    Rồi cậu ta quay người bước đi. Cẩm vội gọi cậu này lại..

    - Khoan! - Cô gọi mà trong đầu cô nghĩ là sẽ không quay lại.

    Nhưng ai ngờ cậu bạn này quay lại thật là cô giật mình.

    - Gì? - Vẫn là cái giọng lạnh lẽo thêm cả ánh mắt đáng sợ.

    Cẩm bình tĩnh đưa cái hộp y tế về phía cậu này..

    Cậu ta 'hứ' một cái rồi lạnh lùng quay đi.. cậu ta nói:

    - Tôi không cần thương hại!

    Cẩm không hiểu ý của cậu ta là gì.. Cô nhíu mắt, trong tâm bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Cô phóng cái chai nước với cả mấy cái ổ bánh mì ngọt vào đầu cậu này. Do đả kích từ phía sau, cậu ta té xuống.. Cậu ta ngồi dậy, quay đầu lại với vẻ mặt vô cùng tức giận..

    - Cái..

    Chưa kịp nói gì thêm, Cẩm phóng luôn cái hộp y tế về phía cậu bạn này và cậu ta chụp được nó. Cô quay lưng đi một cách lạnh lùng..

    - Ai thương hại ai? Chính tôi mới là người nói câu đó, không cần anh thương hại tôi nên lấy giúp tôi quyển sách. Không vì thế mà tôi cảm ơn đâu.

    - Tôi chỉ là mua giúp anh mà thôi. Chai nước: Ba nghìn, bánh ngọt: Mười nghìn với cả lấy cái hộp y tế: Hai nghìn nữa. Tổng cộng là mười lăm nghìn đồng.

    - Anh gửi cho cô quản lí số tiền đó, sáng mai tô sẽ ghé qua mà lấy. Mà anh cũng đừng hòng quịt tiền tôi. Tôi nhớ mặt rồi đấy với cả có chụp hình nữa này!

    Cẩm giơ điện thoại đang có hình của anh bạn này lên cho anh thấy và rồi bước đi như chưa có gì xảy ra cả. Anh này dựa người vào kệ sách mà cười lạnh:

    - Đúng là loại con gái phiền phức.. Vẫn như nhau mà thôi! VÔ VỊ!
     
    Lạc Nguyệt Nhóm thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29/10/2019
  4. Hàn Thiên Vy

    Hàn Thiên Vy Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    608
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau..

    - Á á trễ rồi! - Tô Cẩm vội vã chạy lên lầu ba – Phòng lớp cô ở đó.

    - Tại sao lại không có cái thang máy nào vậy nè? Mà lớp ở lầu ba mới khổ.

    Rồi cô chạy với tốc độ bàn thờ, cắm đầu cắm cổ mà chạy và cuối cùng cũng đến lớp. Cô mở cửa cái rầm làm các bạn và thầy giáo giật mình. Cô thở hộc hộc mà nói:

    - Thưa thầy cho em vào lớp!

    Ông thầy bực mình lại khó tính nữa:

    - Tô Cẩm ra ngoài đứng mười lăm phút cho tôi! - Thầy giáo hét lên.

    Cẩm nghiến răng nhăn mày hô lớn:

    - VÂNG!

    * * *

    Giờ ra chơi..

    - Tô Cẩm à! - Tổ trưởng – Huỳnh Cẩm Ly.

    - Ơ tổ trưởng gọi mình có việc gì à? - Cẩm đang trườn người nằm dài trên bàn ngẩng đầu dậy.

    Ly êm đềm ngồi xuống chống cằm nhìn Cẩm..

    - Hầy, chuẩn bị xếp loại hạnh kiểm cuối tuần..

    - Mình ổn chứ? - Cẩm hồn nhiên.

    - Nghe mình nói hết đã! - Ly trổ quáu.

    Cẩm giật mình..

    - Okê, oke.. nói tiếp đi..

    Ly nói tiếp..

    - Một tuần có năm ngày đi học, mỗi ngày hai buổi. Vậy có bao nhiêu buổi?

    - 10 buổi! - Cẩm vui tươi trả lời.

    - Giỏi! - Ly khen Cẩm như khen đứa lớp 1.

    - Cậu đi trễ hết chín buổi mà cô giáo nói vi phạm hai lần là bị hạ một bậc hạnh kiểm. Vậy cậu nghĩ xem cậu xếp loại gì?

    Cẩm trầm ngâm suy nghĩ:

    - Vậy mình xếp loại.. gì?

    - Kém! - Ly nói một phát như một con tên đâm thủng tim Cẩm.

    - Ly à! Mình có đến nổi đó đâu! Tha cho mình đi. Mình hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa mà! - Cẩm năn nỉ Ly.

    - Còn lần sau? - Ly nhấn giọng.

    - A không không, không có lần sau đâu.. Vậy nên tha cho mình đi..

    - Hừm! - Ly thở dài – Rồi lần này nương tay cho khá nếu lần sau kém luôn đấy!

    - Yes, madam 's! - Cẩm tuôn thủ.

    - Nhưng còn người đó? - Ly có vẻ bí ẩn.

    - Người nào? - Cẩm thấy lạ.

    - Trần - Kim - Thanh! - Ly nhấn mạnh cái họ và tên.

    Cẩm không biết mặc dù đã đọc qua.

    - Có lẽ cậu không biết! Cậu ta mới chuyển vào đây. Lại nghỉ học thường xuyên, lúc kiểm tra mới tới nhưng cậu ta làm bài điểm cũng khá đấy! - Ly.

    - Nói chung là không liên quan.. - Cẩm nhàm chán mệt mỏi gục xuống bàn.

    - Đúng là heo! - Ly nói một cái rồi đi.

    * * *

    Tan học..

    - Tô Cẩm về chung không? - Ly

    - Cậu về trước đi, mình ghé qua thư viện chút mới về! - Cẩm.

    - Vậy mình về trước nhá! - Ly vẫy tay tạm biệt.

    - Ưm! - Cẩm.

    Tô Cẩm đi lên thư viện..

    - Cô à! Có ai đến nói là gởi tiền cho ai không cô? - Cẩm.

    - A! Cẩm sao? Hình như có người gởi cho một cô bạn gái nhưng không biết tên. Là em sao? - Cô

    - Vâng! Có lẽ vậy! - Cẩm.

    - Để cô lấy cho.

    Nói rồi cô đưa Cẩm cái phong bì..

    - Em biết ai gửi không? - Cô.

    - Mặc dù không biết nhưng không quan tâm ạ! - Cẩm lạnh nhạt lấy phong bì mở ra xem.

    - Sao vậy chứ! Là Thanh gửi cho em đấy! - Cô.

    - Thanh? Em đâu biết người này? - Cẩm nhíu mày.

    - Thế không lấy tiền mất ráng chịu.

    Cẩm quay lại thì vẫn là người hôm qua..

    - Anh là Thanh? - Cẩm hỏi.

    - Ừm! - Thanh trầm giọng.

    - Sao nghe tên quen vậy nhỉ? - Cẩm trầm tư suy nghĩ.. và cô nhớ ra:

    - Trần – Kim – Thanh? - Cẩm nhấn mạnh từng chữ.

    Thanh ngạc nhiên..

    - Cô biết tôi?

    - Bạn cùng lớp! - Cẩm lạnh lùng.

    Nói rồi cô bước đi không để màng gì đến người khác.

    Đang trên đường về gặp phải mấy lũ' bọ'.. Một thằng vác tay lên vai Cẩm..

    - Đi với bọn anh không?

    - Phiền phức! - Cẩm nhếch miệng, khinh thường.

    - Cô em thái độ gì vậy chứ?

    - Bỏ ra! - Cẩm trợn mắt. Trầm giọng.

    - Gì nóng tính thế? - Thằng kế bên năng cằm Cẩm lên.

    Cẩm quay người lại phi đầu gối vào bụng thằng này rồi quay ra đá vào mặt thằng kia một phát. Cả hai người lăn ra, người thì ngọ nguậy ôm mặt, người thì ôm bụng. Cẩm phủi tay lạnh lùng quay đi.

    - Đã nói là bỏ ra mà không nghe!

    Thằng ôm mặt tức tối lậy cây gậy có ý định chạy lại phan vào đầu Cẩm.

    "Rắc rắc". Cẩm giơ tay lên đỡ và cây gậy gãy làm hai. Cô đạp một cái "trực sau" mạnh vào ngực thằng này. Thằng này văng ra, cô đi lại chỗ đó và giẫm lên tay thằng này:

    - Á á.. - Thằng này đau đớn thay.

    Cẩm với giọng điệu độc ác, nhìn bằng con mắt vô tâm sắc bén một cách đôc ác mà nói:

    - Giỡn với tao sao? Mày còn non lắm!

    - Chọn người mà chọc nhé, đừng ngu mất mạng như chơi! - Cẩm như cảnh cáo.

    Rồi cô gọi cảnh sát tóm gọn hai tên này. Rồi vẫn thản nhiên về nhà..

    - Vẻ ngoài ngây thơ hoạt bát nhưng khi khó chịu hay gì đó thì thành người độc ác vô tâm..

    Cẩm cau mày giật mình quay lại xem ai nói thì..
     
    Lạc Nguyệt Nhóm thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29/10/2019
  5. Hàn Thiên Vy

    Hàn Thiên Vy Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    608
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Trần – Kim – Thanh! - Cẩm ngạc nhiên.

    - Theo dõi tôi? - Cẩm nhíu mắt.

    - Chỉ là một cách tình cờ mà thôi! Không ngờ thật đó là cô đấy! - Thanh cười lạnh.

    - Thế thì sao chứ? - Cẩm lạnh lùng, trừng Thanh.

    Nói rồi cô lạnh lùng quay đi

    - "We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in" - Vẫn giọng điệu độc ác đó.

    Thanh đứng đó nhếch miệng cười..

    - Chúng ta không bao giờ học được cách dũng cảm, mạnh mẽ và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui và tiếng cười trên thế gian này! – Hay đấy Tô Cẩm!

    - Thú vị và VÔ VỊ - Thanh nói xong bước đi hướng ngược lại, vẫn phong cách bỏ tay vào túi quần như dân chơi.

    * * *

    Trên lớp 11/5..

    "Bùng bùng" Tiếng trống vào lớp.

    - Kịp giờ đấy nhé tổ trưởng! - Cẩm thở đứt hơi.

    - Tốt nếu chậm 0, 34 giây thì bạn chết! - Ly tỏ vẻ nguy hiểm.

    Cẩm há miệng cho câu nói của Ly.

    - Đếm luôn cả giây sao? Canh giờ ghê sợ!

    Rồi Cẩm lại bàn ngồi xuống. Quay lại lấy sách vở thì cô mới để ý người ngồi sao mình đang nằm gục trên bàn. Thấy quen quen.

    "Trần Kim Thanh!" Cẩm suy nghĩ.

    Thầy giáo vào lớp..

    - Thầy cho mỗi tổ mỗi bài thực hành, mọi thành viên trong tổ đều làm. Thành viên nào có ý định trồn thì tổ đó không xong đâu! - Thầy cảnh cáo rồi phát đề làm.

    - Này Trần Kim Thanh tổ mình đấy! - Ly tỏ vẻ chán ghét.

    Thanh đột ngột đứng dậy làm cả tổ hết hồn..

    - Thưa thầy cho em xin phép ra ngoài!

    - Được! - Thầy giáo.

    Rồi Thanh ra ngoài..

    - Tổ nào trực lên lau bảng? - Thầy.

    Cẩm đứng lên lau bảng.

    - Giặt luôn khăn lau em! - Thầy.

    Rồi Cẩm đi giặt khăn. Tình cờ đi ngang qua cô thấy Thanh đang leo tường kiểu trốn học. Cẩm chạy ra ngăn lại..

    - Trần Kim Thanh đang trong giờ học, cậu không được phép ra ngoài trốn tiết! - Cẩm lạnh lùng mà nói.

    - Liên quan? - Thanh lườm Cẩm..

    - Vâng, làm ảnh hưởng đến số điểm của tổ! - Cẩm lạnh lùng trầm giọng.

    - Mặc xác các người! - Thanh vô cảm trèo rào bỏ đi.

    - Được lắm, chờ xem!.. - Cẩm tỏ vẻ nguy hiểm.

    * * *

    Buổi sau, tại lớp 11/5..

    - Trần Kim Thanh lên phòng giáo viên gặp thầy! - Tiếng thầy nói qua loa trong lớp.

    - Hầy! Lại gì nữa đây! - Thanh ngồi dậy nhăn mắt..

    Anh đi lên phòng giáo viên..

    - Thưa thầy!

    - Nghe có bạn nói hôm qua em nghỉ học.. -Thầy.

    - Dạ thưa thầy.. hôm qua em..

    Chưa kịp biện minh đến đâu thì thầy cắt lời..

    - Bạn ấy nói em bị bệnh nan y và đi chữa bệnh. - Thầy giáo vỗ vai Thanh.

    - Bệnh nan y? - Thanh khó hiểu.

    - Có bệnh sao không nói thầy biết. Bệnh trĩ ấy rất nguy hiểm với độ tuổi em bây giờ..

    - Thầy sẽ cho em vài bài thuốc để em chữa trị kết hợp với thuốc thang để chữa kịp thời tránh để lại hậu quả sao này.

    Sau đó thầy nói rất nhiều về cái bệnh này. Mặc dù anh không hiểu chuyện gì và tin ai đưa, anh vẫn cố gắng căng tai mà nghe cho dù không hiểu thầy nói gì. Thanh như muốn xỉu vậy..

    Cẩm mang tờ liệu vào thấy cảnh đó.. Cô chạy ra ngoài mà cười khoái chí

    - Chơi với chị sao? Bạn còn non lắm! - Cẩm

    Tại phòng giáo viên lúc này..

    "Trời đánh đứa nào nói bậy hại mình.." Thanh thầm suy nghĩ trù người đó

    Và không ai khác..

    *Hắt xìu! * Cẩm: - Chắc cảm lại rồi!

    * * *

    Tại nhà Cẩm.. Ở nhà có một mình trong căn nhà nhỏ. Tuy là con gái thế nhưng nhà rất bừa bộn. Suốt ngày cô cứ chú tâm vô học không à nên đâu có chú ý vô nhà cửa..

    Cuộc hôn nhân giữa ba mẹ cô chưa bao lâu thì họ chia tay tìm hạnh phúc mới. Lúc đó cô chỉ một tuổi mà thôi. Thấy vậy nên bà ngoại đem cô về nuôi. Bà thương cho số phận của cô, cô không nên sinh ra rồi mồ côi cha mẹ. Trước khi đi thì ba mẹ cô có để tiền lại cho cô dù sao đó cũng là con mình. Từ đó cô lớn lên cùng bà nhờ vào số tiền đó. Bà cũng không kể gì cha mẹ cho cô nghe và cô cũng chẳng thắc mắc làm gì. Cô chỉ muốn sống bên bà mà thôi. Cô muốn mạnh mẽ và hiểu biết nhiều hơn nên đã học rất nhiều thứ lúc lên chín tuổi.. Mới vài tháng trước bà cô mất do lớn tuổi. Mặc dù cô rất yêu thương bà nhưng cô cũng không buồn gì vì đó là vòng tuần hoàn của tự nhiên, một người già mất thì một đứa nhỏ ra đời.. Cô không muốn khóc để bà ra đi một cách buồn bã nên cô vẫn tư thái bình thường.. Cô vui vẻ vì đã có những ngày tháng bên bà.. Giờ đây cô sống một mình trong căn nhà này, với số tiền còn lại thì chỉ đủ để sống thêm 2 – 3 tháng nữa nên cô đã làm thêm tại một quán cà phê với số lương cao nên cô rất thỏa mãn..
     
    Lạc Nguyệt Nhóm thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29/10/2019
  6. Hàn Thiên Vy

    Hàn Thiên Vy Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    608
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối hôm đó trên đường đi làm thêm về.. Cô chợt thấy một đám người từ trong cửa hẻm đó đi ra. Cô nghĩ là đã có gì ở đó. Cô lại đó thấy có người đang ngồi, cô tiến lại thì..

    - Là cậu? _ Cẩm nhăn mày.

    Chính là Thanh chứ không ai khác.. Thanh ngồi dựa vào bờ tường, thấy có người anh ngẩn đầu lên..

    - Cô?

    Cẩm lạnh lùng trầm mặt bỏ đi.. với cái suy nghĩ "Không liên quan đến mình" rồi cô bước đi..

    - Thấy nạn không cứu sao? _ Cái giọng trầm lạnh đó lại vang lên..

    Cẩm dừng lại, suy nghĩ và rồi lại chỗ của Thanh. Cô mở miệng nói một cách vô tâm..

    - Người ngu thì chết đi cho rồi, sống làm gì chỉ nhục cho thiên hạ cười chê! _ Cẩm lạnh lùng.

    Nói rồi cô quay lưng bỏ đi một cách vô tâm.. Thanh kéo vạt áo của Cẩm lại, anh nói:

    - Nhớ câu nói đó! _ Thanh trầm mặt.

    Cẩm quay lại tức giận hất mạnh tay của Thanh ra, cô trầm mặt lạnh lùng:

    - Đừng dùng cái bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người tôi! _ Cẩm khinh miệt.

    * * * _ Thanh không nói gì thêm.

    Cẩm quay nhanh người bước đi đồng thời có lia ra sau cái gói thuốc mà cô vừa mới mua khi bị thương ở chỗ làm việc. Cẩm trầm ngâm cho cái hành động buồn cười của mình!

    - Đừng bao giờ làm việc dư thừa nào nữa đấy Cẩm à! Đây là lần cuối cùng cho nó và không bao giờ lặp lại! Phí thời gian! _ Cẩm đang tự nói với chính bản thân mình.

    Thanh thì đớp lại cái gói đó! Anh thật ngạc nhiên cho cái hành động trái lời nói của Cẩm. Thanh nhìn theo bóng dáng của Cẩm đi rồi khuất dần. Thanh mỉm cười nhìn gói thuốc:

    - Coi như cô còn là con người!

    Rồi Thanh tự mình làm phần còn lại:

    - Thật không hiểu nổi mà!

    * * *

    Vẫn như mọi khi cô dậy trễ và đến lớp muộn.. xém trễ còn vài giây. Cô nên cảm ơn ông Giây đi!

    - Ờ hừm! _ Ly khan giọng nói chuyện với Cẩm.

    - Cẩm nè mình đến nhà bạn chơi nhé? _ Ly.

    - Chắc không được rồi! Nhà mình bây giờ.. nói chung tốt nhất là đừng vào nhá! _ Cẩm chảy mồ hôi hột.

    - Xì! Nhìn cũng biết! Bà chỉ chăm chú vô mấy cái bài vở! Nhìn tóc tai áo quần bà xem! Chả giống con gái tí nào cả! _ Ly phán xét _ Tóc thì chỉ chải qua loa thôi cái cột lên chứ gì, áo quần rộng, sao không may cho bó sát lộ ra đường cong nét gợi cảm cho bọn con trai thích cậu, với cả cái kính cận lê thê.. Trông chẳng làm sao hết. Con gái thời chừ ăn mặt theo mod modern hiện đại còn cậu thì vẫn cái thời cũ chả xinh tí nào! Với cả nên đi chơi đi chứ, đừng học quá rồi điên!..

    Cẩm ngồi nghe Ly nói mà sắp nổ óc, đầu quay tròn tròn.. Bỗng dưng có người tiến lại làm cả hai giật mình..

    - Cảm ơn! _ Một lời cảm ơn mà như đi đánh họ vậy.

    Cẩm ngước lên nhìn thì..

    - Thanh? _ Cẩm và Ly ngạc nhiên.

    Ly có vẻ lo lắng sợ sệt.. Ly bỏ đi ra chỗ khác!

    - Điều gì? _ Cẩm lạnh lùng.

    Mọi người trong lớp ai cũng ngạc nhiên khi thấy Thanh lại đi bắt chuyện với Cẩm. Nhưng không khí giữa họ có chi đó không bình thường: U ám, trầm lặng, ghét nhau.. Nhìn cái không khí khó hiểu?

    - Sao nói chuyện với tôi cái vẻ mặt cau có vậy? _ Thanh lườm Cẩm.

    - Đối với cậu cần lịch sự à? _ Cẩm trừng mắt nhìn Thanh.

    Thanh rút gói thuốc vừa mới mua trả cho Cẩm cho hôm qua..

    - Phải trả cho cô nếu không cô đùa nữa mệt lắm! _ Thanh lạnh lùng.

    - Ô hay quá! _ Tiếng thốt của cô không một chút cảm xúc _ Tôi đang định tìm cậu để đòi đây!

    - Là con gái mà keo nhỉ? _ Thanh cười chê bai.

    - Waw giờ mới biết sao? _ Cẩm nói như muốn chọc Thanh tức lên.

    - Đúng là cái loại "bốn mặt" lại "hai lưng"! _ Thanh lườm Cẩm đáng sợ.

    Cả lớp nghe vậy cười phá lên.. Ly tức giận:

    - Này tên kia không phải là cá biệt mà tôi sợ đâu nha! Dám nói bạn tôi như vậy tôi sẽ..

    - Đúng là hai lưng chơi với hai lưng! _ Thanh nhìn bằng ánh mắt đáng sợ..

    Chọc cô thì không làm gì nhưng nếu chọc bạn thì thôi..

    - Vậy anh là loại "cong" à? _ Cẩm đứng lên.

    Thanh nghe vậy, anh đi lại, cúi xuống sát mặt Cẩm..

    - Cô kiểm rồi à? _ Thanh.

    * * *

    Thanh cười lạnh rồi quay lưng bước đi..

    - Vô vị!

    Cẩm càng ngày càng ghét cái tên này hơn.. cô nguyền hắn chết đi cho rồi..

    Ra về..

    Tâm trạng của Cẩm khá u ám.. cô nhân tiện ghé qua chỗ làm thêm..

    - Hôm nay xem tâm trạng u ám thế? _ Cô chủ quán – Đào.

    - Hôm nay gặp thằng điên! _ Cẩm lạnh lùng..

    - Thôi làm việc đi! _ Đào thân thiện.

    - Vâng! _ Cẩm vui vẻ.

    - À này chúng ta có thêm người mới em qua chỉ bảo người đó giúp chị nhá. Trông khá bảnh à nha và hình như bằng tuổi em đấy! _ Đào.

    Cẩm thở dài.. cô xuống bếp rửa mấy cái ly.. Nhưng bất ngờ thay tất cả đều đã được rửa sạch sẽ đâu vào đấy!

    - Mình chị Đào sao có thể? _ Cẩm hết lòng ngạc nhiên.

    - Xin nhường đường _
     
    Lạc Nguyệt Nhóm thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30/11/2018
  7. Hàn Thiên Vy

    Hàn Thiên Vy Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    608
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cẩm giật mình cô quay lại thì thấy..

    - Đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ! _ Cẩm lạnh lùng.

    - Oh! Tôi cũng thấy thế! _

    Thật không hiểu sao Thanh lại vào trong cái quán này làm việc nhưng trông anh khá hơn trước trong khi đi học. Tóc được vuốt keo, chải chút đoàng hoàng quàn áo phục vụ trông cool thật, ngầu nữa!

    - Làm ơn tránh! _ Thanh lạnh lùng.

    - Hừ! _ Cẩm lạnh lùng đi qua một bên.

    Rồi hai người lạnh lùng với nhau, với cái không khí u ám thấy sợ..

    Tuy là bạn cùng lớp nhưng hai người chỉ như người dưng qua đường, xa lạ như chưa hề gặp mặt..

    Giờ đây Cẩm đang tiếp bàn..

    - Xin hỏi anh dùng gì? _ Cẩm trầm giọng.

    - Cô gái xinh! Cho anh ly café! Vào đây không dùng café thì dùng gì hở cô em? _ Vị khách nam có vẻ chọc Cẩm.

    - Vâng! _ Cẩm trầm mặt bỏ đi.

    Rồi Cẩm mang café đến cho vị nam khách này..

    - Mời dùng! _ Cẩm.

    Vị nam khách cười một cách trắng trợn.. Anh ta cô ý làm rơi muỗng..

    - Làm ơn cho tôi xin cái khác! _

    Cẩm thấy hơi nghi nghi ở đây nhưng cô cũng không nói gì mà lấy cái khác cho người này..

    Thanh đứng đó, anh chỉ cười mà thôi!

    Hết giờ làm.. Cẩm đang định ra về thì bị chị Đào gọi lại..

    - Cẩm a! Lại uống cùng chị nào! Cả bạn mới vào nữa! _ Chị Đào đang ngồi uống bia.

    - Thôi tôi không uống! _ Nói rồi Thanh đi luôn ra về.

    - Hôm nay sinh nhật chị chứ gì? _ Cẩm lại ngồi với Đào..

    - Biết mà không ở lại chia vui cùng chị! _ Đào vác tay lên vai Cẩm.

    Cẩm bỏ tay Đào xuống..

    - Bà chị à chị uống say rồi đấy! _ Cẩm.

    - Chưa mà..

    Nói luôn Đào nằm xuống bàn thì thào..

    - Em gái uống cùng chi nhá!

    Cẩm thở dài..

    - Rồi! Lần duy nhất và cũng lần cuối cùng nhé!

    Nói rồi Cẩm nâng ly cùng chị Đào một ly một hơi.. Rồi Đào lịm luôn.. Cẩm gọi người nhà đến đón chị Đào này về nhưng đó là đứa em gái.. Xong Cẩm khóa cửa hàng rồi ra về..

    Trên đường về không may cô bị ai đó bịt miệng có thuốc ngủ lại.. Cẩm ngất đi..

    - Hehe! Con mồi lớn đây! _ Chính là vị khách nam lúc nãy.

    Người này thả Cẩm xuống để trói tay chân lại nhưng ngay lập tức Cẩm mở mắt phản xạ nhanh tung cho vị này một cú xuyên thấu vào ngực.. Cẩm phủi đồ một cách bình thường..

    - Hầy! Cũng là trò cũ sao lặp đi lặp lại nhiều lần thế! _ Cẩm lạnh lùng..

    Chợt một thằng đồng bạn khác phía sau cầm cây gậy đến đập vào đầu Cẩm một nhát.. Cô quay người chóng mặt không kịp trở tay.. Cô khụy xuống, đầu lênh loang máu. Giờ thân thể cô mềm nhũn ra không làm được gì cả.. cô bất lực..

    - Chẳng lẽ mình rơi vào tay của mấy tên vô sự vậy sao? _ Cẩm suy nghĩ _ Không! Mình phải đứng lên! Nhưng.. _ Cẩm đang đấu trí với suy nghĩ của cô.

    Nhưng lúc Cẩm sắp ngất.. cô mờ mờ con mắt thấy có cái bóng người nào đó đã xử mấy bọn nhãi này! Lòng cô yên trí chút và rồi hắn bế cô lên.. và tâm trí cô mất dần đi..

    * * *

    Đến lúc tĩnh dậy..

    Cẩm nhức đầu xoa xoa.. Cô thấy đã có người băng bó vết thương trên đầu rồi. Liếc ngang ngó dọc cô cảm nhận đây không phải bệnh viện cũng không phải nhà cô. Cánh cửa đột ngột mở ra, Cẩm hồi hộp xem ai đã cứu mình..

    - Tỉnh rồi à?

    Lại cái giọng lạnh giá, nghe hơi sợ.. Cẩm chau mày vì cô biết đây là cái giọng mà cô ghét nhất thế kỉ..

    Cẩm lạnh lùng không tin vào mắt mình là cô được cứu bởi người cô ghét nhất đời.

    - Không ngờ đấy! _ Cẩm lạnh lùng.

    - Giờ thì ngờ chưa? _ Thanh cố ý chọc lại.

    Cẩm lườm Thanh một cái lạnh lùng sắt bén. Cô đứng dậy sửa lại đôi chút quần áo..

    - Cảm ơn cho lần cứu này! _ Cẩm nói lạnh lùng không một chút cảm động gì cả.

    Nói rồi cô bước đi qua ngang Thanh, Thanh cười lạnh.. anh kéo tay cô lại:

    - Nè! Cảm ơn ân nhân cứu mạng mình vậy đó hả? _ Thanh nói nhạt.

    - Cái này là do anh cứu tôi, tôi đâu nhờ! _ Cẩm cãi lại.

    - Ô hay! Nếu tôi không cứu cô thì cô nghĩ cô còn ở đây sao? _ Thanh.

    - Tôi sao kệ tôi cần anh quan tâm chắc? _ Cẩm.

    Cái giọng điệu của Cẩm khiến người khác cảm thấy ghét cô..

    Thanh thả tay Cẩm ra, anh kéo cô ép vào tường, anh cúi xuống sát mặt cô thì thào:

    - Nhưng tôi cứu cô thì chí ít nên làm chi chứ? _ Thanh vẻ nguy hiểm..

    - Tránh xa tôi ra! _ Cẩm vùng vẫy muốn thoát.

    Thanh cúi lại gần hơn, trán anh chạm trán cô.. Cẩm giật mình cho cái khoảng cách gần thế này. Mặt cô có chút đỏ đỏ ở khía mắt.. Thấy tình hình không tốt cô hét to lên:

    - ĐƯỢC RỒI!

    Thanh giật mình cho cái phản ứng của cô. Cẩm trợn mắt nhìn Thanh mà nói mà ấp úng:

    - M.. muốn tôi làm gì cũng được mà tránh xa tôi ra! _ Cẩm cố gắng hết sức đẩy Thanh ra.
     
    Lạc Nguyệt Nhóm thích bài này.
  8. Hàn Thiên Vy

    Hàn Thiên Vy Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    608
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh mỉm cười, anh thả cô ra:

    - Gì cũng làm phải không? _ Thanh muốn khẳng định lại lần nữa.

    - Ừ! _ Cẩm dứt khoát.

    - Hehe! _ Thanh cười nham hiểm _ Vậy thì dọn nhà cho tôi!

    - Hể? _ Cẩm há mồm.

    Cô xuống dưới nhà xem, vào cái bếp thấy kinh khủng thấy mồ..

    - Đống chén đũa, bóc mùi cả lên! _ Cẩm thấy mà sợ.

    - Y chang nhà mình! _ Cẩm cạn lời cho hoàn cảnh này.

    Cô nhìn đồng hồ, than thở:

    - Hầy! Mình ngủ nguyên đêm ở đây sao trời?

    - Nhưng may cho là hôm nay là ngày nghỉ! _ Cẩm thở phào nhẹ nhõm.

    Rồi cô bắt đầu vào công việc rửa chén bát đang chờ cô, cô lau nhà sạch sẽ, chùi cửa này nọ.. Và cuối cùng cũng xong tất cả! Cẩm lau mồ hôi trên trán!

    - Nhà mình không làm sang nhà họ! Hết nói nổi mình luôn! _ Cẩm.

    - Waw! Thật khiến người khác ngạc nhiên! _ Thanh trẩm trồ lên.

    - Trong một tiếng đồng hồ tôi ở cửa hàng tiện lợi mua đồ, cô đã don dẹp hết cả thảy! _ Thanh khâm phục Cẩm.

    - Xong rồi nhé! Không ai nợ ai nhỉ? _ Cẩm như nhẹ nhõm hơn.

    Thanh mỉm cười:

    - Tô Cẩm!

    Cẩm quay đầu lại xem Thanh định gọi chuyện gì..

    - Gì? _ Cẩm lạnh lùng.

    Thanh đưa chai nước cam cho Cẩm.

    - Coi như đây là phần thưởng cho cô!

    - Thôi khỏi! _ Cẩm khách sáo.

    Thanh rụt tay lại..

    - Giỡn cô vui thôi! Cái này không phải chùa đâu!

    - Chứ ai nhận của anh đâu? Không hề! _ Cẩm vênh váo cái mặt lên.

    - Bởi ai cho cô mà nhận? _ Thanh không chịu thua _ Với cả lần này là phạt cô cái tội mà dám nói tôi bệnh nan y!

    Nghe đến đây, Cẩm phụt cười.. Rồi cô ra về.

    Thanh chỉ mỉm cười :

    - Có chút gì đó khác khác ở giữa con gái khác!

    Cẩm về đến nhà.. cô nằm vật ra giường, thở dài:

    - Khổ đời tôi! Giờ phải dọn tiếp căn nhà của mình! Rõ khổ..

    Rồi cô bắt đầu lại cái quá trình dọn dẹp nhà cửa của cô..

    - Nhưng lần đầu tiên gặp cái tên khó ưa thật! _ Cẩm đang nói về Thanh.

    Thế là cô có một ngày nghỉ nhưng buổi chiều lại đi làm thêm. Cẩm đến thư viện lớn ở thành phố này. Là khách quen của cửa hàng nê cô không cần soát thẻ.

    - Cẩm! Em đến đây thường xuyên nhỉ?

    Trần Đình Minh – lớn hơn Cẩm có tuổi à. Là nhân viên làm thêm ở đây. Và đặc biệt hơn là Cẩm có chút cảm giác gọi là thích với anh này. Hai người thường xuyên nói chuyện với nhau cũng có lúc đi chơi cùng nhau nữa. Xem rất là thân.

    - Anh Minh! _ Cẩm mỉm cười nhìn.

    - Đến đây đọc sách nữa sau? Siêng ghê ak! _ Minh khen.

    Mặt Cẩm có chút ửng hồng.

    - Vậy em đi đọc sách nhé!

    Nói rồi Cẩm quay lưng bước đi. Cô đang tìm cuốn sách cho bài nói tiếng anh của mình sắp tới. Không tìm lâu vì cô đã làm dấu nó nên rất dễ dàng. Tính cô hay nhát nên ngồi ngay xuống đó mà đọc. Bỗng..

    "Cộp cộp" Tự dưng cuốn sách rơi xuống trúng đầu cô. Cẩm nhăn mày cầm quyển sách mà đứng dậy.

    - Trên cùng sao? _ Cẩm nhìn lên trên thấy chỗ trống.

    Cẩm nhón gót để bỏ nó lên lại nhưng chỉ thiếu vài cm mà thôi. Cô nghĩ rằng sẽ có cái chắn sách bên kia nên sẽ không rơi thông qua bên kia. Thế là Cẩm dùng lực đẩy mạnh cuốn sách để chắc nó không rơi xuống làm người khác bị thương nhưng ai dè..

    - Ui da! _ Một tiếng con trai thét lên.

    Cẩm lúng túng, cô xem mấy kệ dưới có thông lỗ.

    - Chắc rơi trúng người bên kia!

    Cẩm chạy qua xem..

    Nhưng từ sắc thái lo lắng chuyển sang trầm lạnh:

    - Thật là âm hồn bất tán mà! _ Cẩm nhăn mày.

    Cô đã hiểu ra sự việc vì sao quyển sách tự rơi. Chính là do cái người đó – Thanh. Chắc anh ta đã thấy cô và định chọc cô bằng việc đẩy cái quyển sách trên cô rơi xuống trúng đầu cô chơi. Anh nghĩ rằng cô sẽ không phát hiện và bỏ cuốn sách lên lại nhưng ai dè nói lại rơi xuống trúng đầu anh. Đúng là "gậy ông đập lưng ông" mà. Thanh xoa đầu mà nhìn thấy Cẩm đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh đó.

    -..

    Cẩm lạnh lùng quay đi..

    - Này này, dừng lại xíu! _ Thanh gọi nhưng anh nghĩ cô sẽ không qua lại

    Nhưng ai ngờ rằng cô quay lại đâu?

    Cẩm quay lại với ánh mắt tỏa ra sát khí..

    - Gì?

    Nhưng bất ngờ thay..

    - Cẩm? _ tiếng của Minh, Minh vui vẻ nói.

    - Ơ anh Minh! _ Cẩm bất ngờ quay lưng sang nói chuện với Minh.

    - Làm sao à? _ Minh.

    Thanh đứng đó thấy ngứa mắt. Anh mỉm cười với cái ý định làm tan vỡ cái bầu không khí chán ghét đó.

    - Này Cẩm! _ Thanh ghé sát tai Cẩm làm cô và Minh giật mình.

    Cẩm nhíu mắt nhìn Thanh.

    - Đi học nhóm thôi! _ Thanh tỏ vẻ rất thân thiết, anh lấy sách đặt lên đầu Cẩm.

    Cẩm vẫn không biết Thanh nói có ý gì vẫn ngơ ngác. Thanh cầm lấy cổ tay Cẩm rồi đi, anh có quay lưng lại nói:

    - Xin lỗi, cho tôi mượn cô em gái của anh một chút!
     
  9. Hàn Thiên Vy

    Hàn Thiên Vy Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    608
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cẩm vẫn không biết Thanh nói có ý gì vẫn ngơ ngác. Thanh cầm lấy cổ tay Cẩm rồi đi, anh có quay lưng lại nói:

    - Xin lỗi, cho tôi mượn cô em gái của anh một chút!

    Thanh nói như ý chỉ Minh đừng có xen vô.

    Minh hiểu chứ vì đều là đàn ông cả mà ai hổng hiểu. Minh chỉ cười mà nhìn.

    Ra khỏi đó một chút thì Cẩm vùng tay ra:

    - Gì đây?

    Thanh chỉ cười:

    - Tôi sẽ phá cô! _ Nói một cách vô tư.

    - Phá? _ Cẩm bất ngờ.

    Thanh ép Cẩm vào tường mà ghì cái mặt lạnh ngắt của mình sát mặt Cẩm:

    - Tôi ghét cái loại người hai mặt như cô, tôi sẽ phá cô và chô mọi người biết bộ mặt ác của cô.

    - Hứ! _ Cẩm nhếch miệng cười mà đẩy Thanh ra.

    - OK! Tôi chấp hết. Xem anh làm được gì tôi. Cái thể loại dốt như anh thì làm được gì! _ Cẩm xem thường khinh Thanh. Rồi cô quay người bỏ đi.

    Hôm sau.. Tại lớp Cẩm.

    - Tổ trưởng tôi đi đúng giờ đấy nhé! _ Cẩm hớn hở vào lớp.

    - Rồi rồi! _ Ly gật đầu.

    - Cẩm này! Cậu lên phòng bộ môn lấy quả địa cầu. Hôm nay có học Địa! _ Ly đề nghị.

    - Sao lại là mình? _ Cẩm cau có mà lại chỗ bàn bỏ cặp xuống.

    - Hôm nay tới phiên cậu đi lấy! _ Ly hét lên mà tức giận.

    Cẩm chịu cái làn khí giận tỏa ra từ Ly.

    - Tớ tớ đi lấy!

    Nói rồi cô chạy nhanh đi.

    Cẩm vào phòng bộ môn mà lấy mà cũng không có giáo viên ở đây nên cũng tiện chứ mấy bữa là phải thưa.. Phức tạp.

    Cẩm lấy cầm quả cầu mà đi. Không may vấp cái ghế mà té xuống.

    "Bịch"

    Quả cầu bị rơi ra khỏi cái khung. Cẩm giật mình mà nhìn nó. Cô nghiến răng mà thảm:

    - Chết mất!

    - Phát hiện nhỉ! _ Lại là cái giọng mà cô ghét.

    Cẩm quay lưng lại thì nhìn thấy Thanh đang đứng ở đó mà bưng cái chậu cây trên tay.

    - Cậu mà nói tôi cho cậu ăn đấm chừ! _ Cẩm uy hiếp.

    - Hể? _ Thanh lường Cẩm bằng con mắt bất ngờ.

    - Cô..

    Thanh vừa hét lên khi thấy cô thủ thư đi qua. Cẩm lo sợ nhanh tay bịt miệng Thanh mà cúi đầu nấp sau cái bàn. Cô thủ thư nghe tiếng động nhìn vào nhưng chả thấy gì cả nên cô bỏ đi.

    Thấy vậy mà Cẩm thở phào nhẹ nhỏm mà thả tay xuống khỏi miệng Thanh.

    Giờ đây cô chỉ đang nghỉ cách để sửa quả cầu khi chỉ còn 15'nữa thôi.

    - Làm sao đây trời? _ Cẩm than.

    - Muốn tôi giúp cô không? _ Thanh bên cạnh mà nói làm Cẩm giật mình

    - Chắc chứ? _ Cẩm sáng mắt như gặp thần, mà cũng có chút nghi nghi.

    - Với điều kiện! _ Thanh nguy hiểm mà nói.

    - Gì nói! _ Cẩm như sẽ chấp nhận điều kiện này.

    - Hôn tôi! _

    Thanh vừa dứt thì Cẩm đứng hình luôn. Cô chấn chỉnh tinh thần rồi cốc đầu Thanh một cái.

    - Bị điên hả?

    - Tôi nói anh nghe, cái này anh nên nói với người con gái mà mình thích nhé!

    - Không nói nhiều, chỉ hôn má thôi là được rồi. _ Thanh mỉm cười

    Đang trong thời gian nguy cấp vơi cả cô nghĩ hôn má là được thôi, không to tát mấy đối với cô.

    Đánh nhau chửi lộn đối với con trai là điều đơn giản nhưng đằng này hôn má thằng con trai mà mình ghét nữa chứ. Cô không thể làm ra mấy cái lãng mạn vậy đâu. Cô thật lòng kỵ với cái gọi là lãng mạn đó nhưng vì kỵ mà bị phạt là thê thảm. Cô quyết định rồi "Hôn thì hôn sợ gì"

    Và rồi cô nắm lấy cổ áo Thanh làm anh giật mình, mạnh bạo tức giận mà kề đôi môi mỏng của mình lên má anh. Cùng lúc gió cửa sổ thổi vào làm tung bay rèm. Một khung cảnh đẹp của đôi học trò.

    - Xong rồi đấy! _ Cẩm quay phắt đi.

    Thanh thật là bất ngờ. Ban đầu anh chỉ muốn ghẹo cô chút mà thôi, anh sẽ biết là cô sẽ lật bộ mặt đáng sợ nhìn anh nhưng ai ngờ cô lại nghĩ là thật và hôn lên anh làm con người anh cũng có chút chi gọi là xao xuyến động tâm.

    Cẩm quay sang thấy Thanh vẫn ngẩn ngơ cô tức giận:

    - Tên kia gần vô lớp rồi! _ Cẩm hối hả

    Nghe Cẩm nói mà Thanh giật mình quay sang:

    - Ờ ừm!

    - Thái độ gì vậy chứ! _ Cẩm cau có.

    Thanh có chút đỏ mặt khi nhìn môi của Cẩm hồng hồng. Cẩm thấy Thanh im lặng mà cúi mặt xuống. Cô lại sát gần xem chuyện gì:

    - Nè!

    Bất chợt Thanh dùng tay mình đẩy mặt Cẩm ra một cái đột ngột làm cô khó chịu:

    - Gì vậy _ Cẩm cau có.

    Thanh đứng dậy nhanh mà quay đi chỗ khác mà cũng lạnh lùng nói:

    - Cô về lớp đi, chút nữa sẽ thấy!

    Cẩm có chút lo lắng cho điều này nhưng nghĩ lại nên cô bỏ đi. Thanh – anh đứng đó mà chạm tay vào chỗ hôn mà nghĩ ngợi cũng như Cẩm - cô vừa đi vừa chạm vào môi cô mà nhìn phía trước bước đi. Bất giác hai người cùng suy nghĩ:

    - Chuyện gì vậy trời?
     
  10. Hàn Thiên Vy

    Hàn Thiên Vy Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    608
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào lớp..

    Thanh vào lớp trên tay cầm quả cầu. Cẩm nhìn thấy mà nhẹ người nhưng khi nhìn anh thì nhớ lại chuyện lúc đó mà có chút đỏ mặt cúi đầu xuống. Thanh vẫn hiên ngang bình tính mà đi xuống ngồi phía dưới cô. Anh gục xuống bàn mà nằm ngủ. Cẩm có chút liếc liếc xuống mà nghĩ ngợi "Gần thi rồi mà cậu ta ung dung tự tại ghê".

    Nhưng ai biết đâu, Thanh cầm cuốn vở mà đập vào đầu Cẩm ngay trong giờ học. Cẩm nổi cáu mà thì thầm:

    - Tên kia muốn gì hả _ Cô nhìn bằng ánh mắt ghê sợ

    Nhưng Thanh chả có chút cảm giác gì. Anh nhìn cô với đôi mắt lạnh mà bơ phờ:

    - Chép bài dùm!

    Rồi anh gục xuống tiếp. Cẩm nhìn mà phát mệt, cô quay xuống mà nói nhỏ đầy tức giận:

    - Mắc mớ gì tôi chép bài cho cậu?

    - Nếu cô muốn tôi nói cô làm hư quả cầu.

    Nghe vậy mà Cẩm quay lên im bặt luôn. Cô chảy mồ hôi hột mà nhớ lại: "Nếu cô biết chắc cô xử mình luôn quá. Tốt nhất là im lặng".

    Nói rồi cô ngồi mà chép bài cho Thanh lẫn cho cô.

    Tối đến..

    Cẩm tắm xong cô làm cơm cho mình ăn qua bữa rồi vào lại bàn học mà học. Bỗng tiếng điện thoại reo lên, nó không ghi số cũng chả ghi tên mà ghi cái.. kì quặc "Không bắt mấy thì chết đi"

    Cầm chiếc điện thoại reo reo mà cô nghĩ ngợi:

    - Kẻ nào điện cho mình? Người nào đây? Co nên báo công an không?

    Nhưng rồi chiếc điện thoại nó tắt. Cẩm cũng không nghĩ gì mà đặt nó xuống rồi học bài.

    10'sau..

    Tiếng điện thoại reo lên làm Cẩm giật thót người lên, lại là cái số lạ đó. Không nghĩ ngợi nữa, nếu có gì thì gọi cảnh sát không muộn với cả ở trong nhà mà lo chi:

    - Alo!

    - Sao không bắt máy nhanh? _ Lại cái giọng lạnh mà khó chịu.

    - Thanh? Trần Kim Thanh? _ Cẩm bất ngờ mà bật dậy.

    - Trả vở cho tôi?

    - Vở nào? – Mà quan trong hơn sao cậu có số tôi? _ Cẩm đã bình tĩnh trở lại mà lạnh lùng nói.

    - Thì lúc tôi cứu cô đấy! Mật khẩu đơn giản nên mở được thôi!

    Bên Thanh giờ đây anh thư giản mà nằm nghỉ trên giường..

    - Đúng là tự tiện! _ Cẩm tức giận.

    - Hừm! _ Thanh mỉm cười mà mắt nhắm như ngủ

    Bỗng anh nghe đầu dây bên kia "oái"

    Thanh ngồi bật dậy:

    - Gì thế?

    - C.. ch.. chỉ.. ỉ cúp điện thôi!

    - Sao giọng run thế? Sợ sao?

    - Mô.. mô có!

    Nói vậy chứ Cẩm bên này đang chút sợ sợ co người mà ngồi một góc.

    Và cô nghe tiếng pin báo hiệu là sắp hết pin

    - Gì thế sao lại hết pin và giờ này chứ? _ Cẩm nhắn mày mà sợ sệt.

    Thanh bên đó nghe thấy

    - Tôi qua nhà cô nhé?

    Cẩm nghe mà có chút vui mừng vì có người sang nhà sẽ hết sợ nhưng:

    - Không! Cậu qua chỉ tổ làm tôi phiền thêm thôi! _ Cẩm giữu hết sức bình tĩnh mà nói nhưng trong lòng cô thật sự rất muốn.

    - Chắc chứ? _ Thanh nhấn mạnh lại một lần nữa.

    Cẩm có chút bối rối. Nếu giờ cô nói "chắc" thì Thanh sẽ tắt máy và cô sẽ sợ, còn nói khác thì cô ngại chết, cô không muốn ai biết rằng mình sợ tối.

    Vừa lúc nghe "tín tin" _ Tiếng chuông báo cửa.

    Cẩm giật gân lên mà tim đập thình thịch. Trong đầu Cẩm suy nghĩ đủ điều: "Ai lại vào giờ này? Với cả nếu là bạn thì chẳng ai biết nhà mình đây ở đâu. Họ hàng thì chẳng có ai, mình chỉ biết mỗi bà, đến ba mẹ còn không biết mặt nữa mà, trừ khi kẻ xấu..". Rồi tiếng của Thanh trong điện thoại vang lên:

    - Ai vậy? _ Thanh

    - Ai.. biết! _ Cẩm có chút run run.

    Tiếng chuông reo lên lần nữa..

    - Sao không ra mở cửa? _ Thanh

    Cẩm từ từ đứng lên với tay cầm theo cây chổi từng bước lại chỗ cửa. Cô đứng qua bên bỏ cái điện thoại trong túi đang bật chế độ nghe, tay cầm chổi tay vặn tay nắm cửa mà mở. Một cái bước vào là Cẩm chạy ngay ra cầm chổi đánh ngay vào người này mà không nghĩ ngợi. Người này thốt lên

    "Khoan". Nghe giọng quen quen cô ngừng đánh móc tay vào túi lấy cái điện thoại soi sáng thử là ai.

    - Làm gì đánh người ta dữ vậy chứ? _ Cái giọng lạnh lùng khó ưa cả sắc mặt nhăn nhó.

    - Thanh?

    Cẩm vô cùng ngạc nhiên khi người đến là Thanh. Thanh đang phủi đồ cùng lúc cầm chiếc điện thoại đang bắt máy liên lạc với cô.

    - Tự nhiên đến đây chi? Với cả làm sao biết nhà tôi ở đây?

    Thanh không nói gì mà chỉ nhìn Cẩm chằm chằm:

    - Khách đến nhà sao không mời vào nhà nói chuyện định đứng ngoài này sao?

    - Tôi đâu có mời mà đến! _ Cẩm lên giọng.

    - Oh! Vậy thôi tôi về!

    Ai ngờ nói làm thiệt. Thanh quay mặt đi, Cẩm vội vã kéo áo Thanh lại, cô nghẹn ngùng mà nói:

    - Đã đến thì vào đi!
     
  11. Hàn Thiên Vy

    Hàn Thiên Vy Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    608
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe giọng nói biết là đang tức giận, nhưng tối quá nên ai biết được cô đang đỏ mặt chứ.

    Thế là Thanh vào nhà cô. Cũng đúng lúc điện thoại Cẩm tắt pin luôn. Thanh bật đèn sáng từ máy của mình lên. Hai người ngồi sofa. Cẩm thì thở phào nhẹ nhõm mà suy nghĩ:

    - May quá là có ánh sáng kế tiếp!

    Rồi không gian bỗng trở nên im lặng. Thấy im lặng quá, Cẩm gợi chuyện:

    - Mà sao biết nhà tôi mà đến hay vậy?

    - Thì dựa vào thiết bị định vị số điện thoại mà đến đây. _ Thanh nói mà ngoáp một cái.

    - Cho tôi biết lý do gì anh đến đây? _ Cẩm nói một cách lạnh nhạt

    Thanh nghe mà sát lại gần Cẩm. Tay anh vút tóc cô một cách thướt tha, anh nhìn cô với đôi mắt sầu cảm:

    - Đến đây cũng cần một lý do sao?

    Cẩm thấy khoảng cách quá gần, cô có thể cảm thấy hơi thở của anh. Cô dùng tay đẩy anh ra, nhăn mày khó chịu:

    - Chú ý khoảng cách khi nói chuyện với tôi!

    Thanh sầm mặt không nói gì thêm. Và hai người im lặng mãi cho đến khi điện sáng. Cẩm lên tiếng:

    - Có điện rồi..

    Thanh quay qua nói với Cẩm:

    - Vậy cô đuổi tôi về?

    Cẩm không biết đáp sao nữa:

    - Chẳng lẽ cậu ở đây ngủ?

    - Ừ! _ Thanh nói một cách thản nhiên như đây là chuyện bình thường vậy.

    Cẩm nghe mà cốc một cái vào đầu Thanh cùng với thái độ nổi cáu:

    - Bị điên à?

    Thanh nhìn mà thở dài.. Anh đột ngột đứng lên:

    - Trả vở!

    Nói hai từ mà thấy lạc đề luôn. Cẩm đập tay vào trán mà lắc đầu:

    - Làm ơn đừng nói chuyện này nhảy qua chuyện kia nhé!

    - Thế cô cho tôi ở lại?

    Thanh nói mà Cẩm đơ luôn.

    - Lại nữa! _ Cẩm lớn tiếng _ Đang nói chuyện vở sách nhảy sang chuyện ở lại là sao?

    - Cô bảo tôi thế còn gì? _ Thanh vẫn nói với thái độ bình thản mà khiến cô chán ghét.

    - Tôi thua cậu! _ Cẩm đau đầu mà ngồi xuống lại sofa.

    Thanh thấy mà anh cười lên làm cô giật mình:

    - Tự nhiên cười?

    - Tôi thành công đoạn đầu "phá" cô nhé!

    - Tôi cứ tưởng người như cô sẽ biết.. ai ngờ..

    Cẩm sầm mặt vô cùng giận dữ "Thì ra nảy giờ cậu ta.."

    Nói rồi cô đá Thanh ra ngoài cửa mà đóng cửa cái rầm lại. Trong lòng vô cùng giận dữ:

    - Tên khốn nhà cậu ta..

    Hôm sau.. Tại nhà sách..

    Cẩm đang ngồi đọc say mê cuốn tiểu thuyết. Minh lại bắt chuyện:

    - Cậu bạn trai kia của em đâu sao mà đi một mình hết vậy?

    Cẩm nghe mà giật mình:

    - Cậu bạn trai gì? Em chưa có bạn trai?

    - Thế cái cậu lúc trước đi cùng em là ai?

    - Chỉ là bạn bình thường!

    - Có vẻ hai đứa thân thiết nhỉ?

    Cẩm sầm mặt:

    - Cậu ta phá em thôi!

    - Nhưng anh thấy tối đó anh thấy cậu ta rời khỏi nhà em? Hai đứa?

    Cẩm nghe nhớ lại tối hôm qua. Cô đứng lên mà khó chịu:

    - Đừng nhắc đến cái tên đó nữa!

    Cô lại cất sách lên giá lại:

    - Hôm nay anh bị gì sao nhắc đến cái tên khó ưa miết?

    Thanh đã đứng đó từ nãy giờ, nghe thấy hết mọi việc. Anh bước ra:

    - Tôi có gì là khó ưa?

    Cẩm nhìn thấy Thanh mà muốn đánh:

    - Cậu theo tôi đến?

    - Không! Tôi vô tình thấy cô đi vô đây đi theo chơi!

    - Hứ!

    Cẩm và Thanh nhìn nhau mà muốn giết nhau. Cẩm bỏ đi cũng không quên nói một câu:

    - Em tạm biệt anh, Minh!

    Chỉ để Thanh và Minh ở lại với nhau. Thanh nhíu mắt nhìn Minh mà không ưa. Minh chỉ mỉm cười mà thôi. Rồi Thanh cũng quay đi

    Trên đường phố..

    - Cái tên Thanh chết tiệt đó.. Bỗng cái lon bay tới đụng trúng đầu cô. Cẩm cáu lên mà quay lại:

    - Thằng nào dám!

    - Oh, xin lỗi! _ Thanh vẫn tỏ vẻ mặt như muốn chọc ai đó mới chịu nổi.

    Thấy Thanh, Cẩm càng tức giận hơn:

    - Tôi chưa xử anh đấy cái tên kia!

    - Tôi xin lỗi rồi mà..

    - Bộ xin lỗi là xong hả? Giả sử tôi giết anh rồi xin lỗi anh được không?

    Thanh nghe mà ngoáy tai:

    - Nói cái nào thực tế xíu đi!

    Cẩm nghe định xông lên đánh thì có điện thoại:

    - Alo!

    - Em hả! Đến quán nhanh!

    Nói xong tắt máy luôn. Cẩm nghe xong là chạy cái vèo đi.

    Đến quán làm thêm của Cẩm, cô bước vào là bàn ghế bị gãy lung tung, Thấy hai, ba bọn như giang hồ và quan trọng hơn là chị chủ quán – Đào đang bị bóp cổ bởi tên trong đám đó. Cẩm thấy mà xách mộ cái ghế lên phóng mạnh lại chỗ đám đó:

    - Mấy người là ai? _ Cẩm nói với vẻ xấc xược, đúng đối với mấy loại này nên nói như thế.

    - Sao mày không hỏi bà chủ quán mày?

    Tên đó thả Đào ra mà nói:

    - Ả ta nợ bọn tao 100 triệu đã 3 tháng chưa trả!

    Cẩm nghe mà sửng người. Thế mà chị Đào này trả lương đủ cho cô một tháng vừa qua trong khi nợ nần mấy bọn này.
     
  12. Hàn Thiên Vy

    Hàn Thiên Vy Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    608
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rồi cái thằng đứng đầu nhóm xách cái tóc của Đào lên:

    - Mày mà không trả coi chừng hai đứa em mày bán thay chị trả đấy.

    Đào nghe mà vùng dậy một cách bọc phát:

    - Mày mà động vào bọn nó thì dù có chết tao sẽ giết chúng mày.

    Cẩm nhin cảnh tượng mà không thể tả nổi. Cô bối rối không biết làm gì cả. Mà tên đầu nhóm này bỗng liếc sang Cẩm. Hén ta đổi đối tượng lại gần Cẩm mà nâng cằm Cẩm lên:

    - Hay con nhỏ làm thêm này cũng được nè!

    Cẩm tức mình hất mạnh tay của thằng này ra mà hùng hổ:

    - Tao đập chết mẹ bọn bây giờ!

    Cẩm xông lên thì bị Thanh níu áo lại:

    - Đối với kiểu này thì đừng hành động vậy coi chừng mất mạng giờ.

    Rồi anh móc túi ra tấm thẻ mà nói:

    - Trong đây đủ 100 triệu. Cầm đi vào biến!

    Chỉ trong phút giây này mà Cẩm lẫn Đào đều bất ngờ lên. Bọn chúng lấy rồi bỏ đi.

    Giờ đây trong quán lộn xộn mà bừa bộn. Cẩm đỡ Đào lên lại cái ghế ngồi. Đào định nói gì thì Thanh ngăn lại:

    - Chị nghỉ ngơi đi bọn em sẽ dọn đống này!

    Và cũng vì câu nói đó mà giờ đây Thanh và Cẩm phải dọn quán. Cẩm lườm Thanh:

    - Thái độ gì vậy? Tôi nói đúng mà, chẳng lẽ để chị ấy bị thương mà dọn quán trong khi chúng ta về?

    - Ý tôi không phải vậy! _ Cẩm vừa nói vừa dọn dẹp _ Ý tôi là anh lấy số tiền đó đâu ra?

    - Của tôi!

    - Vậy anh đi làm thêm làm gì? Anh giỡn tôi hả?

    - Cô muốn biết nó?

    - Không! Tôi chỉ hỏi dùm cho chị Đào thôi!

    - Vậy cô hôn tôi đi!

    Cẩm nghe mà không một biểu cảm gì:

    - Anh bị manh à? Anh nên nói thế với người anh thích! _ Cẩm quay đi.

    - Vậy nếu tôi nói thích cô thì cô sẽ làm chứ gì? -

    - Bớt! Tôi biết anh đang chọc tôi!

    Nói rồi cô khẩn trương làm mà không nói thêm câu gì nữa.

    Tối đó..

    Cẩm quá mệt mỏi cho cả ngày. Cô thấy ngày nào gặp Thanh cũng có chuyện xảy ra cả. Cô thở dài:

    - Hei, cái vong nặng quá.

    Rồi cô ngủ luôn mà quên rằng may có kiểm tra và thế là cô "tạch" luôn ngay lúc đó.

    Thi xong, Cẩm đau tim mà nằm gục xuống bàn như người mất hồn. Ly bắt chuyện:

    - Gì mà hồn lìa khỏi xác vậy? Làm bài sao?

    - Thấy tớ như vậy thì tổ trưởng nghĩ sao?

    - Xác định rớt môn đó nhỉ?

    Nhưng mà cô cũng chưa nói là rớt vì trong giờ kiểm tra.. Thanh đưa giấy cho cô và làm. Lúc đó Cẩm ngạc nhiên nhưng đây là cái môn cô ghét mà không làm nên thôi chép đại theo:

    - Chữ đẹp thật!

    - Chữ ai?

    - A, không có gì!

    Giờ ra về cô ghé qua luôn chỗ làm thêm của mình. Cô đã thấy tên Thanh này đang ở đó và tiếp khách. Cô vào trong thay y phục thì thấy chị chủ quán:

    - Chị đỡ chứ?

    - Ừ! Mà cậu Thanh kia ngầu thật đấy!

    - Chị a! Chị hai mấy tuổi rồi đấy!

    - Hì hì!

    - Mà chị hỏi số tiền ở đâu cậu ta có chưa?

    Đào mỉm cười:

    - Rồi, một câu trả lời làm chị thật bất ngờ!

    - Gì vậy chị?

    - Cậu a nói không được nói cho em nghe!

    Rồi Đào bỏ đi vui vẻ. Cẩm không nói gì thêm.

    Lúc này Cẩm đang ở dưới bếp làm đò ăn mang lên cho khách. Thanh đi xuống mà nói:

    - Một bánh socola và một bánh pudding!

    - Ừ!

    Thấy Cẩm trả lợi vậy. Thanh cũng đứng đó. 5s sau..

    - Một bánh socola vào một bánh pudding!

    - Ừ!

    5 giây sau nữa:

    - Một bánh socola và một bánh pudding!

    - Ukm!

    5 giây sau..

    - Một bánh..

    - Socola và pudding! _ Cẩm ngắt lời Thanh.

    - Ừ! _ Thanh.

    - Ăn socola vad pudding tập thể sao?

    - Không. Cùng một người gọi. _ Thanh.

    Cẩm nghe mà tức mình quay đầu lại mắng Thanh..

    - Gì một người gọi sao nói năm lần bảy lượt thế?

    - Thì thấy cô không tập trung nên nhắc cho cô nhớ!

    - Anh muốn gây chiến đúng không? _ Cẩm tức giận tột độ, cô giờ chỉ muốn xông vô đánh một trận với Thanh mà thôi.

    Thanh lại mà cốc một cái rõ đau vào đầu Cẩm, làm Cẩm ngạc nhiên đơ luôn. Không hiểu chuyện gì xảy ra và nguyên nhân tại sao. Nhưng cô rất nóng tính nên không cần biết điều gì mà nổi cáu. Thanh đã như dự đoán được Cẩm sẽ có thái độ này nên anh nói:

    - Đang làm việc thì làm cho nghiêm túc vào, nghĩ mà làm là hư chuyện hết đấy! _ Thanh lạnh lùng mà cảnh báo

    Cẩm ngậm ngùi mà không biết nói gì. Nhưng cô luôn thắc mắc về Thanh và số tiền đó ở đâu moi ra. Cô nghiến răng mà nói gượng gạo:

    - Tôi hiểu, giờ thì tránh cho tôi làm việc _ Cẩm lạnh lùng.

    Cô quay lưng làm tiếp công việc của mình. Thanh cũng không nói gì mà bước đi làm việc của anh.
     
    Last edited by a moderator: 22/2/2019
  13. Hàn Thiên Vy

    Hàn Thiên Vy Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    608
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái tháng 11 đúng là lạnh cóng cả người, ra ngoài buổi sáng mà còn sương làm Cẩm ách xì mãi. Cô bị bệnh viêm mũi dị ứng nên cái mùa này cô tái phát bệnh dữ dội. Lên lớp chỉ gục xuống bạn hà hít mãi làm cái mũi nó sưng đỏ lên, mà khó chịu khi một mũi bị ngặt, còn mũi kia thông. Bực bội khó chịu chưa đủ còn bị ai đó vỗ cái vai mãi, quay ngắt xuống thấy ai đó cười cười.

    - Gì?

    - Cảm à?

    - Ừ.

    Xong Cẩm quay lên mà hì hục mệt mỏi, nằm thường lên bàn.

    Trớ trêu lại đến cái hôm trực nhật, lủi thủi lên lau bảng, người bị viêm mũi mà hít mấy cái bụi này vào chắc chết luôn cái mũi quá, cô che cho không bay vào mà mũi cứ khịt khịt hoài. Bỗng một lực gì đó, giật cái khăn lau bảng từ tay Cẩm, Cẩm lừ thừ chỉ thấy có cái bóng to cao che cho mình, ngước lên mới biết là ai. Nhưng cũng khó hiểu, thôi cậu ta thích trực thì trực, Cẩm đây không cản.

    Lúc ra về, phải đến quán làm việc, giữa đường gặp mấy người mặc áo đen rất sành địu, đi ra tứ phía từ cái xe loại mới nhất. Loáng thoáng ngửi mùi nước hoa thoang thoảng, cái mùi rất ơi là quen thuộc. Cô từng nhớ một lần lúc còn nhỏ, cô gặp một người phụ nữ cũng có mùi như thế này. Cô ta hỏi con đi đâu, lúc đó tôi ngây ngô nói con đi mua chút đồ thì chưa kịp gì bị bịt mắt rồi hít phải mùi khó chịu xong ngất đi. Tỉnh lại thấy mình ở trong khu nhà hoang rất đáng sợ, Tìm không thấy cửa, sợ quá bật khóc gọi bà nhưng bà không thấy chỉ thấy một người phụ nữ đang cầm con dao, nói sẽ móc nội tạng của Cẩm. Sợ quá Cẩm hét lên thật to đến nổi rung những đồ vật, còn bà ta xịu xuống, ôm đâu mà kêu lên thảm thiết.

    Quá hoảng vội chạy ra khỏi nhà mà lang thang ở ngoài đường, gặp chú cảnh sat thì khóc nói nhớ bà, may còn nhớ điện thoại gọi bà đến nếu không cũng khiếp nhưng nó ám ảnh rất lớn đối với một đứa bé.

    Lần này lại cái mùi quen thuộc, ám ảnh bởi cái mùi hương gớm ghiết, Cẩm không biết làm gì, chỉ biết hoảng và chạy nhưng bị người bắt cánh tay, vùng bao nhiêu cũng không thoát khỏi, sức lực của cô không còn nữa nên đuối sức khụy xuống, chỉ biết rằng có ai đó như vội vã chạy lại gần chỗ Cẩm..

    Tỉnh dậy, Cẩm hoàng hồn thở khó khăn, cô nhớ lại lúc nãy. Như một cơn ác mộng. Bây giờ cô vẫn chưa bình tĩnh lại, tim cô vẫn đập thịch thịch như vừa gặp gì đó đến đáng sợ, lòng bất an vô cùng.

    - Tỉnh rồi à?

    Cẩm ngẩn đầu, là Thanh, cậu sao xuất hiện ở đây? Thật kì. Nhưng do cảm xúc nó rối quá, sợ quá cộng thêm cái mũi viêm cứ hít mãi thành ra khóc lúc nào không hay, chỉ biết nước mắt chảy không ngừng. Thanh quá hoảng, vội ngồi xuống bên cạnh cô, lau nước mắt nhẹ ngọt hỏi cô làm sao?

    Cẩm lắc đầu nói hơi hơi mệt xong cô đứng lên định ra về nhưng Thanh lại giữ cô lại mà nghiêm nghị.

    - Đi về với bộ dạng này à? Rốt cuộc mấy người lúc nãy là ai?

    - Không biết..

    Như vẻ muốn tâm sự, Cẩm kể hết cho Thanh nghe những chuyện xảy ra lúc nhỏ, cả hoàn cảnh của mình. Cô buồn tủi chà sát hai tay vào nhau để tìm sự ấm áp chút của cái mùa đông này.

    Thanh đưa Cẩm về, Cẩm vào nhà, Thanh nói lớn cho Cẩm nghe.

    - Sau này có gì phải nói cho tôi.

    Xong cậu bỏ đi để Thanh hồi ngẫm cái câu nói, lòng ấm lạ thường.
     
    Alissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...