Tản Văn Đừng Trách Trời Không Có Mắt - Latte

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi map65latte, 5 Tháng sáu 2020.

  1. map65latte

    Bài viết:
    106
    Đừng trách trời không có mắt

    Tác giả: Latte

    Thể loại: Tản văn

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Latte


    ***

    Gửi anh,

    Người ta bỏ em đi rồi!

    Chẳng hiểu sao em lại nghĩ đến anh, em biết anh chẳng còn bận tâm nữa, cứ để em độc thoại vậy đi. Anh đang hạnh phúc bên người mới rồi phải không người yêu cũ? Thật tốt, sau cùng anh cũng đã buông bỏ, không còn cố chấp theo đuổi và nghĩ về em nữa. Chúng ta rốt cuộc cũng chỉ là hai kẻ đã từng, dù biết nói vậy là không hay nhưng xin lỗi, năm tháng ấy em thật sự hối hận vì đã ở bên anh.

    Chắc là anh hận em lắm, vì đã vứt bỏ anh, nhẫn tâm đạp lên tình cảm này. Em không cảm thấy bản thân mình có lỗi, vì em thật sự chẳng còn chút tình cảm nào cả, thật sự xin lỗi anh, hơn một năm ấy bên nhau, vậy là đủ rồi. Nếu bây giờ ở đây anh chắc chắn sẽ cười vào mặt em mất, vì em khóc lóc thảm thiết níu người ta ở lại, vì em thảm hại chứ chẳng còn là người con gái mạnh mẽ cao ngạo xưa kia. May mắn là em chặn anh rồi, và anh cũng đã có một người để quan tâm, ai cũng có cuộc sống riêng cả mà.

    Em đã từng rất hạnh phúc. Gặp được người khiến em toàn tâm toàn ý ở bên, người là động lực để em cố gắng từng ngày. Em muốn cùng họ đi đến hết một đời này, em đã chắc chắn người đó phải là cậu ấy mà! Nhưng anh biết không, cuộc sống này công bằng lắm, cho đi thế nào thì nhận lại thế ấy anh nhỉ?

    Năm xưa em phũ phàng rời bỏ anh ra sao thì bây giờ trời phạt em còn đau đớn hơn thế. Vẫn luôn là gieo nhân nào gặt quả nấy mà, em làm vậy với anh, cũng đến lúc em bị người ta đối xử ngược lại rồi. Bàng hoàng nhận ra bản thân mình mắc kẹt trong cái hoàn cảnh trớ trêu của hiện thực: Em thấy anh của ngày hôm ấy khi em rời đi – thấy anh trong chính bản thân mình ngay lúc này. Em chẳng còn cao ngạo như mình tưởng, em đau đớn, em điên cuồng khóc lóc như một kẻ tâm thần, mất đi người mà em trân trọng nhất, đau lắm anh à! Người ta rời bỏ em thật rồi, suốt một năm ở bên nhau cuối cùng cũng kết thúc trong sự im lặng. Vì sao ai cũng biết, duy chỉ có mình em là không biết – chúng em chia tay rồi?

    Anh sẽ cười, sẽ hả hê khi thấy bộ dạng em hiện tại. Anh chắc chắn sẽ ngạo nghễ như một kẻ chiến thắng, giờ thì em cũng lãnh hậu quả rồi. Đau thật đấy anh à, em phải làm thế nào đây? Em yêu người ấy hơn cả bản thân mình, có phải càng lụy thì càng thua hay không? Phải rồi, anh hẳn là sẽ thất vọng lắm nếu nhìn thấy em bây giờ. Cô gái mà anh từng yêu, người con gái anh thương năm 17 tuổi, trong phút chốc lại biến thành một kẻ lụy tình, một kẻ thảm hại đến như vậy. Một người đã từng rất mạnh mẽ, sao lại trở nên yếu đuối suốt ngày chỉ biết rơi nước mắt?

    Anh chắc chắn sẽ không tin là em lại dư nước mắt đến vậy đâu, đến ngay cả bản thân em còn không tin kia mà. Khi xưa em từng nói rằng mình rất khó rơi nước mắt, nhưng bây giờ thì ngày nào em cũng khóc anh à, em thật sự rất nhớ người ấy. Em chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn mặt anh nữa, một cô gái từng kiêu hãnh bước đi, rời bỏ anh giờ chỉ còn là một kẻ điên cuồng trong nước mắt, em thua, thua một cách thảm hại rồi! Làm sao có thể trách trời không có mắt đây chứ, rõ ràng mọi thứ đều rất công bằng mà.

    Từ khi có người ấy cuộc sống của em đã hoàn toàn thay đổi. Em có thể thoải mái thể hiện cảm xúc của mình, em chẳng phải lo sợ giấu mình trong lớp gai nhọn bảo vệ nữa, lần đầu tiên em thật sự bước ra khỏi cái vỏ bọc ấy, tiến về phía ánh sáng rực rỡ. Gỡ bỏ lớp vỏ ấy em rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái thôi, em chẳng thể mạnh mẽ được nữa rồi. Vậy mà sau đó, em lại rơi trở lại bóng tối một lần nữa, có lẽ em chỉ thuộc về nơi này, chẳng xứng đáng có được hạnh phúc đâu phải không anh?

    Em là ai đây chứ? Cũng chỉ là một người bình thường, nhưng lại chưa bao giờ có được cái bình yên và hạnh phúc của một người bình thường. Chưa bao giờ và vĩnh viễn chẳng bao giờ anh ạ!

    Em biết cuộc sống của anh cũng khác rồi, anh giờ này hẳn là hạnh phúc lắm. Ai cũng có hạnh phúc, sao chỉ riêng em là không thể? Em đã tìm người ấy lâu rất lâu, đúng lúc gặp được, toàn tâm toàn ý chẳng màng chi đến tương lai, cứ yêu, và yêu thế thôi. Người ta yêu nhau sao bình yên đến thế, còn em vì sao lại chông chênh như vậy? Cứ ngỡ đã có cả thế giới trong tay, rồi cuối cùng thế giới ấy cũng bỏ mình mà đi. Anh đừng cười, khi xưa em cũng gọi anh là cả thế giới phải không? Nhưng giờ thì khác rồi, nếu anh là đoạn kí ức thanh xuân em chẳng dám đối diện, là tuổi 17 chỉ có đau đớn thương tâm trong những tiếng cười đùa, khinh miệt từ bạn bè và thầy cô, thì cậu ấy – vĩnh viễn là cậu ấy hoàn hảo nhất! Ở bên người ấy em được là chính bản thân mình, nhưng em lại dựa dẫm quá vào sự hiện diện của họ mà quên mất rằng lòng người là thứ thiên biến vạn hóa nhất thế gian. Em đã định là sẽ ở bên họ, đừng bao giờ rời đi nữa, vậy mà..

    Nửa vòng trái đất là bao nhiêu lâu? Một năm, 15 năm, hay là cả cuộc đời?

    Nửa vòng trái đất, là bao xa, mà cố gắng đến thế nào, cũng chẳng thể chạm tới được?

    Hết.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...