Đừng So Sánh Bản Thân Mình Với Người Khác Thể loại: Tản Văn Tác giả: Trúc Châu Từ khi bắt đầu lớn khôn ta hay so sánh mình với người khác, như một lẽ tự nhiên khi sống trong môi trường xã hội, ta cần tương tác, cần quan sát mọi người mọi thứ xung quanh, để từ đó có được những nhận thức, những đánh giá mà hoàn thiện bản thân mình. Việc đối chiếu, so sánh mình thật tốt khi dừng lại ở mức độ cơ bản, vừa phải. Chẳng hạn như, nếu đi dự tiệc cần phải mặc bộ váy nào cho phù hợp, cần trang điểm một chút cho da được hồng hào tươi tắn, chứ để mình luộm thuộm quá thì lại như không xem trọng người chủ của bữa tiệc hôm đó. Hoặc giả như trong một nhóm làm việc, ta thường hay chú ý đến một người rất tỉ mỉ trong việc viết câu từ, từ đó thấy bản thân mình không được như vậy. Nhưng không vì thế mà tự ti hay ganh ghét mà trái lại thường thân cận học hỏi thêm, để mình có thể tiến bộ hơn trong việc viết nội dung các bài báo cáo, học tập được sự kiên trì, tỉ mỉ từ người cộng sự với mình. Việc so sánh sẽ là có hại khi chúng ta đem mình ra so sánh với người khác để rồi ganh ghét hay tự ti, hay tự kiêu. Đây là điều đem lại rất nhiều khổ sở cho các cô gái hay chàng trai luôn so sánh bản thân mình với người cũ của người mình yêu. Do dù có họ xinh đẹp, tài năng, học giỏi, giàu có thế nào, nhưng với người mà ta yêu cũng chỉ là hai chữ "đã từng". Họ là một phần trên hành trình cuộc đời mà người bạn yêu đã đi qua, còn hiện tại thì ai chính là người mà họ đang nắm tay đi trên đường bạn có biết không? Là bạn đó. Một người chỉ học bình thường, chỉ biết làm vài món đồ thủ công nho nhỏ, mỗi ngày đều phải đi làm thêm nhưng lúc nào cũng nở nụ cười tươi khi gặp anh ấy (cô ấy). Mình có giá trị của mình, người ta có giá trị của người ta. So sánh làm chi với người để rồi ta khổ, ta đau tim, ta mệt óc. Câu nói của một vị thiền sư thật hay và đáng cho ta suy ngẫm: "Ngay khi anh so sánh là anh đã khổ rồi". Một khi bắt đầu so sánh là đau khổ đã bắt đầu nẩy mầm, nó khiến ta quên đi giá trị của chính mình, tự dằn vặt chính mình rồi tự mặc cảm với chính mình. Nếu so sánh khiến mình tự ti ta sống khổ sở thì việc so sánh khiến mình tự kiêu cũng sẽ khiến ta khổ sở không kém. Bởi vì ta thấy mình hơn người kia, ta đâu cần cố gắng nữa, ta mặc sức buông trôi thả nổi mình, ta rong chơi trong những cuộc vui bất tận. Để rồi kết quả cuối cùng là bê tha, bệ rạc, người không ra người ngợm không ra ngợm, thử hỏi xem lúc đó người ta thương còn ở bên ta chăng. Sự tự kiêu là sự gián tiếp của đau khổ. Bởi kết quả cuối cùng của tự kiêu sẽ khiến ta đánh mất hạnh phúc của chính mình. Trên đời này sống cần phải dung hòa, biết đủ là tốt nhất, đừng để cái gì quá nhiều, hay quá ít đều không tốt với bản thân. Biết thương chính mình, tự nhận thức được chính mình ta sẽ sống có tình có lý, sống biết trước biết sau, đem lại an vui cho chính mình và cho người khác. Người ta thường nói đời người ngắn lắm, chớp mắt đã trôi đi, vì thế hãy sống từng ngày từng ngày an lạc, vui vẻ. Vẫn thường hay thấy câu nói của một tác giả nào đó trên mạng nghe rất thi vị: "Tháng ngày lặng lẽ, kiếp này bình an" đời người cốt chỉ mong có thế! - Trúc Châu -